Chapter 24

{Edited}

"Đôi khi chúng ta quá tập trung vào những gì không có đến mức không nhìn thấy, trân trọng và sử dụng những thứ ta có."

Thứ sáu đến, và Harry đã có một tuần mệt mỏi. Quán rửa xe lúc nào cũng bận rộn. Đấy là còn chưa kể một đám thanh niên đi chơi xuất hiện với một chiếc xe hỏng và cuối cùng ở lại cả ngày nghịch ngợm linh tinh, ồn ào nhất có thể trong khi chờ sửa xe.

Trong cửa hàng tiện lợi, tất cả mọi giá đồ gần như trống rỗng. Một phần là vì chúng mua rất nhiều để ăn và để tốn tiền một cách lố bịch, nhưng cũng là vì chúng làm rớt cả đống, và Harry phải mất 45 phút nhặt hết lên. Lưng anh giờ đau ê ẩm. Chưa kể là anh chỉ có một mình, anh đang trực ca của Luke vì cuối tuần này anh lại đi tiếp.

Lũ thanh niên thật là đáng ghét! Harry lại nhớ những ngày trẻ con của anh. Anh cũng nghịch ngợm như vậy, nếu không nói là hơn, và bất cần, sẵn sàng, tràn đầy năng lượng để phá huỷ mọi thứ bắt gặp. Có lẽ là không đến mức đấy nhưng gần như vậy.

"Bridgit sẽ ném đồ ăn của anh đi đấ... Ồ," cô dừng lại ngay chỗ cửa, nhìn anh thích thú khi anh đặt lon soda cuối cùng vào tủ lạnh, thở dài nhẹ nhõm trước hình ảnh của tiệm trở về với hình ảnh bình thường của nó. Nó sẽ cần sắp xếp lại, nhưng đó không phải việc của anh. Edwin thích tự làm việc đó.

"Đấ.. Ồ?" Harry hỏi, ngây ra. Khi anh cuối cùng cũng quay lại nhìn cô, anh nhận ra hai cánh tay cô đang giấu dưới lớp áo khoác xám cũ, tóc nhét dưới chiếc mũ len đen còn đầu mũ thì đỏ ửng mà anh biết nếu anh chạm vào sẽ rất lạnh.

Anh nhìn thật tả tơi, anh biết chứ?" cô trả lời, mạnh bạo bước lại gần anh hơn và cười tinh quái, nụ cười còn to hơn cả thân hình của cô. 

"Ừ," anh đáp trầm ngâm, nhìn xuống bộ quần áo bẩn và ngước lên hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Anh nhún vai: "Anh đang nghĩ đến việc coi đây là bộ dạng hằng ngày luôn, em nghĩ nó hợp với anh chứ?"

Leesh khịt mũi phì cười, ngón tay gõ nhẹ vào cằm giả vờ cân nhắc, rồi vươn tay ra cho tới khi chúng chạm đến cổ anh, sửa lại cổ áo. "Cái gì? Bộ dạng của bọn bụi đời bẩn thỉu ấy hả? Được lắm, nó sinh ra là dành cho anh mà."

Harry kéo tay cô khỏi cổ lên áp vào má mình, điều không khó lắm vì cô chẳng kháng cự, rồi giữ chúng ở yên, kéo cô lại gần một cách táo bạo.

Và vấn đề là thi thoảng họ rất ganh đua. Nếu không nói là luôn luôn.

Từ bữa tiệc nhà Zayn, Harry thi thoảng lại nhìn xuống môi cô, trông thật mỏng manh và mời mọc. Và bằng cách nào đó, từ sau vụ thoả thuận, điều đó trở thành một thử thách hơn bất cứ thứ gì khác. Họ hôn nhau vài ba lần, nhưng chủ yếu là làm những việc quen thuộc, trêu đùa nhau mà không hề có một ý định gì khác.

Đó là một lời đồng thuận câm lặng, bằng cách nào đó phù hợp với cả hai. Và mặc dù khá là khó chịu, nó cũng vui. Họ là hai người kì lạ nhất quả đất mà. Giờ thì Harry nghĩ là mọi người xung quanh đều đoán được sự kì lạ đó. Có lẽ anh phải biết ơn đến mấy cú đá chân bên dưới bàn ăn mỗi bữa trưa và tối, hay cái cách họ liếc nhìn nhau khi cả hai cùng trong một phòng, cái cách mà họ lúc nào cũng sát cạnh nhau nhưng chẳng vượt quá giới hạn đó.

Harry chẳng thèm để ý điều đó. Anh thực sự cũng chẳng để nửa con mắt đến việc mọi người xung quanh thấy gì, nghĩ gì về họ. Anh quá chìm đắm trong niềm vui nó vừa mới đem lại chỉ mới một, hai ngày. Anh còn chẳng thể tin nổi không yêu đương gì lại dễ dàng và nhẹ nhàng như thế này. Không một lần tán tỉnh nào của anh trong những ngày chìm trong men rượu lại dễ dàng như thế này, với một chút thấu hiểu và một tình bạn thật sự.

"Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đó Elisha," anh cảnh báo, nhưng những ngón tay xiết cổ tay cô chặt hơn một chút, cho cô biết anh chỉ đùa thôi. Anh thả tay cô ra, và cô cũng đẩy ra, để cả hai người được hút vào không khí thật sự chứ không phải là hơi thở ra của nhau.

"Dù sao thì anh trông thảm hại lắm, và nếu em nói với anh điều đó, nó phải là rất rất tệ."

Harry đảo mắt lầm rầm cảm ơn nhé đầy mỉa mai, lấy chìa khoá trên bàn để khoá cửa và sang ăn tối. Việc đó chẳng mất anh đến nửa tiếng, bởi vì Harry vẫn đủ thời gian để về nhà, tắm rửa, và nhét đồ vào túi trước khi lái xe đến Wales xuyên màn đêm.

Buổi chụp ảnh tuần trước không suôn sẻ vì thời tiết ương dở, vì thế anh lại được thuê làm tiếp. Dù vậy, thêm bốn tiếng không được ngủ sẽ làm anh mệt chết. Anh còn không dám chớp mắt vì chỉ mất hai giây để mí mắt của anh khép lại luôn.

---

"Anh không chờ nữa đâu đấy!" Harry cảnh báo, trán tựa vào cửa, tai nghe thấy tiếng cộc cộc khi anh cứ gõ đầu vào mặt gỗ liên tục. Cửa bỗng dưng mở ra và anh mất thăng bằng, suýt ngã chúi về phía trước nếu không kịp bước nhanh một chân về phía trước. Elisha nhìn anh không cảm xúc, tay vẫn trên nắm cửa, mắt cô chớp liên tục cố gắng hiểu ra cảnh tượng trước mặt, trông có vẻ không hề khó chịu với sự làm phiền của anh.

Nhưng Harry đâu có làm phiền cô, anh chỉ đang vội thôi. Anh cần lên xe ngay lập tức và ý nghĩ phải lái xe suốt bốn tiếng chẳng có gì là hấp dẫn.

"Anh thôi nhặng xị lên được không?" Cô hỏi anh theo y cách cô hỏi xem anh có cần đường vào trà của mình không. Cô trông có vẻ thản nhiên về mọi việc. Nó có vẻ như thế, và nó không nên như thế, và điều đó làm Harry ngạc nhiên. Thi thoảng anh băn khoăn không biết liệu trong cuộc sống có khoảnh khắc nào đáng để cô phản ứng lại không.

"Anh mệt gần chết rồi và đang cố gắng để lơ đi việc sắp phải lái xe suốt bốn tiếng với sự trợ giúp của cà phê và coca. Cùng một lúc." Theo sau câu nói là một tiếng ngáp lây cả sang Elisha, tay anh đưa lên che miệng và vuốt tóc ra khỏi che mắt.

"Có lẽ mình nên đợi sáng hôm sau hãy đi. Anh cần nghỉ ngơi và em cũng cần sống nữa." Vế sau câu nói gần như mất đi hết nghĩa của nó với vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt Elisha khi cô nhìn vẻ xanh xao của anh từ đầu đến chân.

"Không. Anh muốn được ngủ dậy muộn vào cuối tuần. Và sự khác nhau duy nhất của việc đi bây giờ và sáng hôm sau là vào sáng hôm sau anh sẽ chỉ uống trà thôi và trà không đủ mạnh để giữ anh tỉnh táo bằng cà phê và coca." Điều đó có vẻ đủ để thuyết phục Elisha, cô bỏ tay ra khỏi núm cửa, lặng lẽ bước lại chỗ giường để lấy túi đồ.

Dây đeo túi trên vai Elisha, bám lấy lớp vải mềm của chiếc áo khoác, rồi cô cầm lấy chùm chìa khoá, đẩy Harry ra khỏi phòng trước khi đóng và khoá lại. Harry thi thoảng lại nhìn cô, và khi cô vấp phải mảnh gạch hoa vỡ dưới nền, anh nắm lấy vai cô. "Em tin tưởng anh đến mức để anh chở em tận bốn tiếng đồng hồ trong khi đang sắp chết vì mệt thật hả?"

Elisha cười dịu dàng, nhưng trong đó không có chút đồng cảm như các bạn nghĩ đâu, mà đó là kiểu cười hàm ẩn rằng anh quá ngốc để hiểu chuyện. Kiểu cười của cha mẹ với con cái khi chúng hiểu sai điều gì, khi chúng kể những chuyện chỉ có trong thế giới tưởng tượng của chúng.

"Em không sợ chết," cô nói, nhún vai thờ ơ. "Nhưng em sợ phải chịu đựng. Nên nếu mà anh tông xe thì ít nhất tông mạnh đủ để giết chết bọn mình ngay lập tức nhé."

Harry cảm thấy lạnh xương sống trước suy nghĩ đó. Anh sợ chết, nếu điều đó có nghĩa là anh không để lại được gì đáng nhớ cho đời. Anh không muốn chỉ là một ai đó, không dấu ấn.

"Thôi đi," anh lầm bầm, siết vai cô mạnh hơn một chút. Harry không thích cái suy nghĩ về cái chết. Chúa ạ, ai lại thích cơ chứ?

"À mà," Leesh tiếp tục, cố pha trò, "anh vừa cứu em khỏi ngã xuống cầu thang, ngốc ạ. Nên vâng, em tin anh. Phản xạ của anh không tệ đến mức ấy đâu." Lần này thì nụ cười thật dịu dàng, và cô thật lòng.

Harry không để tâm lắm đến câu "em tin anh"như lẽ thường, thay vào đó anh lại để lòng đến những từ cô nói ra để che đậy đi câu nói ngốc nghếch trước đó, đúng như mục đích của cô.

Anh sửa lại balo trên vai, tay đút túi quần, bước đi lười biếng xuống dãy dài bậc thang cho tới khi cái lạnh bắt đầu thấm qua da thịt, và màn đêm yên lặng dần đổ xuống đầu hai người.

---

Có một tai nạn trên đường. Ở đâu đó đằng trước họ, một chiếc xe tải mất lái và lăn trên đường cho đến khi đâm vào một vài chiếc xe cùng chiều. Vì thế đường đang bị nghẽn còn Harry thì chờ đợi kiên nhẫn một cơ hội để được nhấn chân ga. Mười phút qua xe mới chỉ nhích được vài mét, vì những xe cảnh sát, xe cấp cứu đang bận rộn với những chiếc xe nát vụn và những người bị thương, theo như những gì anh nghe trên đài.

Leesh đang ngủ bên cạnh - thật đáng ngạc nhiên, và trong xe thì thật yên lặng, tiếng nhạc biến mất trong tiếng người nói trên đài về vụ tai nạn. Nó thật đáng sợ, khi mà họ còn nói về tai nạn ngay lúc trước khi lên đường. Và bỗng dưng Harry cảm thấy rõ lắm, cái cảm giác gần kề tử thần trong từng phút giây của cuộc sống.

Đó đã có thể là họ. Họ có thể đang ở phía trước kia, nếu Elisha không rề rà mấy phút, nếu cô nghe lời Harry mà vội vàng để họ có thể đi sớm hơn. Đó đã có thể là xe của Harry, bị đâm bởi một chiếc xe tải lăn trên đường. Đó đã có thể là anh, người nằm trong chiếc xe cứu thương với tiếng còi inh ỏi vừa chạy vội vã qua xe anh. Âm thanh to dần rồi lại nhoè trong phút chốc vào yên lặng.

Đó đã có thể là anh.

Và vì chiếc xe đang di chuyển với tốc độ của ốc sên, Harry với người ra để đổi kênh trên đài, quay trở lại với bài hát R&B anh còn chẳng biết, thoáng liếc sang cô gái ngủ say. Cảnh tượng dễ chịu như lần cuối anh nhìn thấy cô trong xe, trừ việc lần này không có PJ nói chuyện làm anh thôi chú ý đến cái dáng hình nhỏ bé bên cạnh. 

Thế giới bên ngoài đầy chao đảo và cạm bẫy, chết chóc và những tin tồi tệ, toàn những điều anh cố gắng rất nhiều để không phải nghĩ tới.

Nó đã có thể là anh, nó vẫn có thể sẽ là anh, luôn luôn có khả năng là vậy. Và khi anh cảm thấy cái gì đó trong lồng ngực thắt lại, không vì lý do cụ thể, có thể bởi nỗi sợ có thể biến mất bất cứ lúc nào, anh muốn cảm ơn Chúa vì những gì anh đã có được, hơn là phàn nàn về những điều cần phải làm.

Anh mỉm cười lặng lẽ với Elisha và cởi chiếc áo khoác ra, trùm lên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip