Chapter 27
"Những thứ thực sự quỷ quyệt đều bắt đầu từ những điều trong sáng."
"Em nghĩ là em yêu anh mất rồi," cô bất chợt nói, phá vỡ không khí im lặng của tiếng bút chì viết trên giấy. Đầu cô vẫn cúi, mắt đưa trên những con số cô đang viết lên trên một tờ giấy gần lấp đầy chữ.
Harry cũng y như vậy, nhưng khoảnh khắc cô cất lời, anh ngước lên, mắt mở to cho đến khi chúng gần rơi khỏi hốc mắt. "Gì chứ?"
Chỉ khi đó Elisha mới ngước lên, được chào đón bởi cảm giác hoảng sợ ngập tràn trong không khí, và trên gương mặt anh. Cô nhăn mũi, cau mày không hiểu, nhìn xuống tờ giấy lại để chắc chắn mình không viết sai. "Tên bài hát hay ca sĩ bắt đầu bằng 'e'. 'Em nghĩ là em yêu anh mất rồi' của Jessica Simpson," Leesh nói mắt nhìn anh vào khoảnh khắc anh nhận ra bài hát.
"À," anh lầm rầm lắc đầu ra khỏi suy nghĩ. "Ừ nhỉ. Anh chọn Enrique Iglesias, có mười lăm chữ."
Cô nhìn anh cười gượng nhưng sự thích thú trào lên trong cô, cho đến khi cô không thể kiềm chế được nữa và bật cười thành tiếng ngay trước mặt anh. Lần này đến Harry cau mày nhưng Leesh chẳng thể dừng lại, chỉ cố gắng không để cho nước mắt trào ra và làm mờ tầm nhìn. Tức cười quá đi mất.
"Chúa ơi Harry. Cái mặt anh lúc đó," cô bập bẹ, tay che miệng cố làm cho tiếng nói bớt to. Giọng cô cao thé với những cái phì cười còn các ngón tay thì trắng bệch đi vì ấn quá chặt vào miệng. "Như kiểu anh vừa nhìn thấy ma ấy, trời ạ."
Harry đảo mắt và cầm lấy chiếc bút, viết một số 10 nhỏ trên tên người ca sĩ và nhún vai. "Động vật?" anh hỏi, đánh trống lảng. Và Leesh cũng cho qua.
"Én," cô đáp và cô nhìn anh cẩn trọng khi anh gật đầu và thì thầm: "Anh cũng vậy. Hai chữ." Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô gõ chiếc bút chì vào mặt bàn đều đều định mở miệng ra nói nhưng lại thôi, như thể không chắc về điều định nói. "Nó thực sự tệ thế hả?" cô cuối cùng cũng lên tiếng, và không có vẻ gì là buồn cười nữa cả, chỉ tò mò. "Ý em là nếu nó là thật?"
Harry hít một hơi sâu và chờ đợi, chốc mới ngước lên nhìn Leesh cẩn trọng. "Em là một người tuyệt vời, Leesh," anh nói lặng lẽ, nhìn vào mắt cô thêm một chút rồi lại cúi đầu xuống, mái tóc xoăn nhét trong chiếc mũ len. "Anh thực sự không thể tin được vẫn có những người như em trên đời, những người biết họ muốn gì và cũng biết điểm dừng."
Elisha cựa quậy trên ghế, co chân lên và lấy hai bàn tay ôm bó gối. "Điều đó không trả lời câu hỏi của em."
"Ừ, nó sẽ là rất kinh khủng." Giọng anh đầy hoang mang và khàn đục. Anh hắng giọng: "Anh ghét phải hủy hoại tình bạn này. Vì vậy nói với anh nếu em... Em biết đấy."
Leesh thở dài trước sự không chắc chắn của anh, đặt hai lòng bàn tay sấp lên bàn, đứng dậy với một cái nhìn cuối cùng vào tờ giấy của mình. "Em không yêu anh, được chưa? Và ván này em được 65 chữ. Tiếp theo, chữ g."
Harry hậm hừ và Elisha không còn cảm thấy ánh mắt anh dõi theo khi cô tắt bếp và đổ nước sôi vào hai cốc, bắt đầu nghĩ về những từ cô sẽ cần để điền cho ván tiếp theo.
Có một chàng trai rất quyến rũ, vui tính và hài hước đang ngồi với cô trong một căn bếp cũ, với những bức tường mỏng đến nỗi gió có thể thổi bay và cửa sổ thì vỡ toang khiến cho ta chẳng cảm thấy sự khác biệt nào giữa thời tiết bên trong và ngoài trời. Và anh ở đây, chống lại mọi lẽ thường của cuộc đời, y hệt cô. Nhưng dù có sự giống nhau đó, cô cũng không yêu anh.
Chưa thôi.
---
Khi Harry bật điện lên thì Elisha đã nằm ườn trên giường, tay che mắt như muốn chắn cả thế giới khỏi tầm mắt của mình. Ngón tay út của cô vẫn đau buốt từ khi cô va phải thành giường trong bóng tối, và mắt thì cứ loé lên những đốm sáng vì tay ấn quá chặt vào mắt.
Chợt cô cảm thấy những ngón tay của anh chạm vào phần da lộ ra bên dưới chiếc áo rồi siết nhẹ, để bảo cô dịch chỗ cho anh một cách yên lặng.
Leesh dịch người ra mà không thèm phí ném một cái nhìn cho Harry, lăn người cho đến khi mặt cô đối diện với bức tường rồi thở dài vô cớ. Ngày hôm nay vẫn trôi qua nhàm chán như mọi ngày, và vì thời tiết càng ngày càng lạnh, chẳng còn chút thú vị khi giúp Harry rửa xe. Thậm chí chốc chốc Harry còn phải chạy sang quán cà phê những lúc vắng khách để sưởi ấm và uống một cốc trà.
"Em lười thế," anh lẩm bẩm, nằm xuống cạnh cô. Hơi thở ấm nóng chỉ cách da cô vài phân và theo cái cách mà nó phả vào cổ cô, cô có thể biết anh đang nằm ngửa. Nhưng khoảng cách của họ vẫn đủ gần. "Phòng của em chỉ ở ngay bên cạnh."
"Của anh thì mở sẵn rồi," cô lý do, cười khúc khích. "Hơn nữa, phòng em đang có một đống quần áo bẩn chưa giặt chất trên giường.'
Harry bật cười và bắt đầu dùng chân nọ cởi giày chân kia, đá vào đệm nhiều lần hơn cần thiết. Elisha lơ đi sự phiền phức ấy, mắt vẫn nhắm, bức tường lạnh trước mặt cô như hút dần hơi ấm mà chiếc giường mang lại.
Chốc sau, như đã hài lòng với bản thân, Harry thôi cựa quậy. Elisha cảm thấy cơ thể anh thư giãn trong sự mềm mại của chăn đệm, hơi thở anh chậm rãi đều đều và bỗng chốc, dường như đến lúc này, những mệt mỏi của cả một ngày dài mới thôi đè nặng anh.
Leesha quay lại nhưng lần này cô gối đầu lên ngực anh và tay vòng ra ôm hông anh, ngón tay lướt trên lớp áo vải, lần theo những đường nét đã hằn đậm trong tâm trí cô, nhưng có lẽ là thực tế lực lưỡng hơn so với hình dung của cô.
Anh vẫn bất động như thể chẳng cảm thấy gì.
"Haz?" cô gọi anh trong bóng tối, cơn buồn ngủ dường như đã luồn qua kẽ ngón tay và rời bỏ cô, khiến cô tỉnh hẳn, nhưng vẫn cần phải giả vờ. Dấu hiệu duy nhất cho cô thấy Harry vẫn đang lắng nghe là tiếng anh hầm hừ trong họng. "Sao anh lại vẽ em?"
Bỗng dưng, não anh như rời khỏi cơ thể. Elisha hé một mắt ra nhìn và được chào đón bởi nét mặt thanh thản với hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bụng. Nếu cô không biết gì, cô chắc chắn sẽ tin là anh đang ngủ. Nhưng cô có và cô không lỡ khoảnh khắc cơ miệng anh cong lên theo cái cách mà cô không dám chắc nó là nụ cười hay một cái nhăn mặt.
"Lúc đó anh chán chẳng có việc gì làm," anh đáp, gỡ các ngón tay ra và chậm chạp đưa cánh tay lên, như thể việc đó cần nhiều năng lượng lắm. Cũng có thể là vậy. Dù sao thì cuối cùng những ngón tay đan trong mái tóc ngắn rối của Elisha.
"Anh làm mấy chuyện đó lúc chán hả?" cô hỏi hoài nghi, khẽ ngóc đầu lên. Nhưng Harry lại lôi đầu cô xuống, vuốt tóc cô khẽ khàng như thể sợ làm đau cô. Elisha vẫn mở mắt to, nhìn lên trần nhà.
"Ừ", anh đáp, lần này nở nụ cười đầy tự hào với bản thân. "Có cả đống tranh như vậy, em có thể xem vào ngày mai. Anh nghĩ anh có khá nhiều tranh của em và Pasty đấy."
Leesh cắn cười trước suy nghĩ, cô cân nhắc chuyện hỏi Harry anh lấy đâu thời gian mà vẽ những thứ đó, nhưng thay vào đó, cô gật đầu, cảm nhận vải áo của Harry nhăn lại trước cử động của mình. Khi mà cô nhắm mắt, cô chẳng nhớ việc gì xảy ra tiếp theo, bởi vì âm thanh văng vẳng của đêm London cùng tiếng ngáy khẽ của chàng trai tóc xoăn bên dưới tai cô lùa cô vào giấc ngủ chỉ trong nháy mắt.
---
"Thế nếu tớ đi Châu Phi thì sao?" anh hỏi, cuộn một lọn tóc của cô với ngón trỏ và nhìn ra cửa sổ. Lúc ấy là chiều thứ bảy và Elisha cảm thấy quá mệt để ra khỏi giường, chỉ nằm đó và uống nhiều nước nhất có thể.
Mũi cô đỏ ửng vì sổ mũi, hắt hơi và ho không nghỉ, y hệt cơn đau nhói trong họng. Cảm cúm nên bị cấm mới đúng.
"Cậu sẽ chết mất," cô nói, gối đầu trên đùi anh, trên tay là mấy bức tranh Harry đưa cô sáng nay, và giờ cô mới có thời gian để ngắm nghía cẩn thận. "Cậu không phải là người sinh ra cho những chuyến phiên lưu PJ ạ. Nếu một con ngựa vằn tiến lại gần, dám chắc cậu sẽ ngất ngay tại chỗ."
Anh bĩu môi bướng bỉnh và chỉ vào bức tranh vẽ quán cà phê từ bên ngoài, với chiếc xe tải vàng của Edwin đỗ trước cửa và mặt trời ngả bóng trên vỉa hè. "Cái này đẹp đó. Anh ta có tài thật," PJ nói, mất tập trung một lúc. Hầu hết các bức tranh của Harry đều là những bức phác hoạ bằng bút chì, một số được tô màu hết, một số thì chưa. Nhưng bức nào cũng đẹp đến ngạc nhiên. "À mà tớ không có ngất đâu."
Elisha cười to nhất có thể với cái họng đau rát của mình. Nó gần như không ra tiếng, và nếu có, nó nghe như thể tiếng ai bị bóp cổ, như thể móng mèo đang cào mạnh bạo họng cô. "Tất nhiên là có rồi. Nhớ cái lần con nhện-"
"Thôi đi," anh gầm lên ngắt lời cô, dụi mắt rồi cúi xuống nhìn cô. "Tớ hoàn toàn có thể sống sót được ở châu Phi, ok?"
Leesha thở dài mệt mỏi và đặt những bức tranh sang một bên, ấp hai tay lên má PJ vẻ thương hại. Cô vỗ nhẹ vài lần rồi thả tay ra, ngước lên nhìn anh với tư thế khiến cô chóng mặt. "Tớ thực sự không hiểu nổi sao cậu lại làm về đề tài thế giới tự nhiên. Cậu là con người của thành phố, cậu thích sự xô bồ."
Patrick nhìn cô ngốc nghếch, thả lọn tóc cô ra và vuốt má cô. "Tớ là con người của công việc, Leesh. Tớ thích tiền."
Lời nói anh nhẹ nhàng vang trong căn phòng, trộn lẫn với không khí ốm yếu nhưng bằng cách nào đó cứ làm Elisha bận lòng. Đôi khi cô chẳng hiểu nổi những người như PJ, dù có cố gắng như thế nào. Những người mà giấc mơ của họ tạo nên bởi cái lý tưởng về tương lai tươi sáng chẳng hề liên quan đến mục đích hành động ban đầu. Những lý tưởng mà chẳng hề bao gồm những điều mà bạn nghĩ đang làm.
Elisha chẳng bao giờ hiểu nổi những người sẵn sàng đánh đổi bản thân để lấy địa vị. Nhưng cô chẳng có quyền gì để tranh cãi chuyện ấy.
"Sao cũng được," cô nói, cảm thấy một cơn ho nữa đang dồn lên trong họng và để nó thoát ra. Tay lại với lấy tập giấy.
---
Cô dừng lại ở bức hình quán cà phê nhưng lần này được vẽ từ góc nhìn bên trong, với ô cửa sổ ở góc và trung tâm là bàn thu ngân. Nhưng chiếc bàn nửa khuất, nhưng mái tóc đuôi gà thì thấy rõ, phía sau người con gái, dài gần tới vai. Cô gái đang cúi đầu, miệng mút đầu một chiếc bút chì, mắt đưa nhìn một cái gì đó giống như là một tờ báo.
Cô chẳng nhận ra là mìm đang mỉm cười, chưa bao giờ cô nhìn thấy cái gì đó miêu tả chính xác cuộc sống ngớ ngẩn của cô đến vậy. (Thứ mà cô chẳng bao giờ đánh đổi để lấy một cuộc sống có thể kiếm nhiều tiến mà cô chẳng hề tận hưởng.)
"Giữa hai người có chuyện gì vậy?" Patrick hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi giây phút mắt cô gặp mắt anh. Cô nhún vai, cố gắng tìm ra những chi tiết khác trong bức tranh.
"Những chuyện thường ngày," cô đáp nhanh, biết PJ đang nhìn cô đầy nghi ngờ nhưng chẳng thèm để ý. "Và trước khi cậu bắt đầu bài diễn thuyết với những giả định ngớ ngẩn thì tớ nói trước là mọi chuyện hoàn toàn trong sáng."
PJ nhún vai như ngầm kiểu tớ-biết-thứ-cậu-không-biết và nói "Tớ có bảo gì đâu." Cô chẳng hề tin lấy một chữ.
Bởi vì PJ biết rằng, những thứ quỷ quyệt, rối rắm nhất, thi thoảng tuyệt vời nhất, thường đến từ những điều trong sáng, nhưng Elisha thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip