Chapter 29

"Trà là một thứ tôn giáo của nghệ thuật cuộc sống."

Những cuối tuần bỗng trở nên vắng lặng từ khi Harry bắt đầu những chuyến đi xa đẩu xa đâu có Chúa mới biết để làm thêm.

Tối muộn chủ nhật chính  là lúc anh trở về, gõ cửa phòng Elisha cho đến khi cô dụi mắt tỉnh ngủ và mở cửa cho anh vào, cùng ngồi trên giường Leesh xem những bức ảnh vừa mới chụp. Những bình luận được để dành cho sáng hôm sau, khi cả hai cùng ngồi trên giường của anh và nhấp từng ngụm trà nóng. Lúc Elisha bắt đầu chìm vào giấc ngủ, anh đã đi mất rồi, chỉ còn dấu vết những cái chạm khẽ khàng của những lọn tóc xoăn nơi thái dương cô, cùng mùi dầu gội hương trái cây rẻ tiền và mùi hoa oải hương vương vấn trên gối chứng tỏ với cô làm anh đã ở đó.

Giờ là chiều chủ nhật, con đường vẫn vắng như mọi khi, lá rụng , chất thành đống bên ngoài cửa hàng tiện lợi, mắc kẹt ở đó vì những cơn gió có vẻ như chẳng thể đẩy chúng đi xa hơn.

Leesh thở dài và liếc nhìn chiếc bia trên tường, phi tiêu vẫn găm đó, chẳng cái nào trúng hồng tâm, tầm ngắm của Harry tệ đến ruồi bâu, và cô dường như không thể thôi cười một mình trước điều đó.

Nhưng nó cũng mau chóng biến mất, bởi vì cô chỉ có một mình, và điều đó thật khó chịu. Thời gian như cười cô trong cuộc hành trình vô tận của nó, lôi sự buồn bực của cô ra làm trò đùa không chút áy náy.

Thế là cô quyết tâm tìm ra cái gì đó làm để giết thời gian, nhưng bát đĩa thì rửa xong hết rồi, còn cô thì chẳng đói để bày vẽ nấu nướng mấy món tử tế. Dorothea và Bridgit đã ra ngoài mua sắm, còn PJ thì đang vùi đầu vào mấy bài báo đầy tra tấn đến mức không còn sức để viết bất cứ thứ gì khác.

Elisha cần tìm bạn mới.

Trong vô thức, cô với lấy cái bút và nhìn xuống trang giấy trắng chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, những dòng kẻ mờ mờ đang chờ đợi để được lấp đầy với những suy nghĩ bấy lâu cô vẫn luôn giữ riêng. Tất cả tự nhiên tuôn trào ra trong yên lặng, khi cô nhận ra mình đang nhìn chăm chăm vào những bức ảnh nghiệp dư treo trên tường và nghĩ về những câu chuyện cô nhìn thấy đằng sau chúng, về người người nghệ sĩ đằng sau chúng.

Cô nghĩ về cái không khí tối tăm và không mấy dễ chịu trong căn phòng của mình, với mấy món đồ đạc quá ư là nhỏ để chứa thêm một người mảnh khảnh lóng ngóng đang dành chỗ với cô.

Cô viết về những đêm cô không thể chợp mắt, cuối cùng lại trèo ra ngoài cửa sổ nói chuyện với người con trai có mái tóc xoăn hàng xóm.

Cô viết về những nụ cười má lúm đồng tiền, về đôi mắt xanh rêu đục, chứa đầy đam mê, không ít đắng cay và những ý nghĩ anh luôn giữ cho mình. Cô viết về sắc da quá ư là nhợt nhạt, luôn bị bao phủ bởi lớp quần áo dày và đôi bàn tay quá lớn - phải to gấp đôi tay cô, những ngón tay lúc nào cũng ngứa ngáy đòi được hoạt động như một bệnh nghề nghiệp của người hoạ sĩ tài năng. Cô viết về đôi môi quá ư là đầy đặn và mềm mại lúc nào cũng làm cô tan chảy, về cái ôm chân thành khiến cô để bản thân trôi theo, chẳng hề bận tâm.

Tay cô bỗng dừng lại, bởi vì, có lẽ thế là đủ rồi.

Nhưng có thứ gì đó thiếu thiếu, cô nhìn xuống những dòng chữ mình viết một cách tự động, và nhận ra, người ấy bị thiếu. Đây không phải là cách cô kể chuyện.

Cô thuộc loại người chụp ảnh lại để biến những khoảnh khắc tồn tại vĩnh hằng, giữ chúng trong ngăn kéo đến khi thời gian làm ảnh nhoè cả đi (điều mà đến bây giờ cô vẫn chưa thấy). Cô thuộc loại người sẽ thêm chúng vào trong những câu chữ của mình để rồi sau những lúc cô đọc lại mỗi khi cảm thấy đánh mất bản thân.

Nhưng cái này bị thiếu đi một bức ảnh, và cô cần một bức ảnh.

May thay khi lại có một bức ảnh về một chàng thanh niên ngớ ngẩn thè lưỡi, mắt nhắm nghiền trong đống đồ ở ngăn kéo trên cùng, nơi chẳng ai ngoài cô động đến.

Chuyện đó hoàn toàn làm một sự tình cờ thôi.

---

Cô dần dần lấy lại sự tỉnh táo. Cứ như thể cô đang trôi bồng bềnh trên đại dương rất ấm, bờ biển chỉ cách đó vài thước. Cuối cùng thì cô cũng vào được đến bờ, người hoàn toàn thư giãn với hơi thở đều đặn, nhẹ nhõm dễ chịu và cái cảm giác nằm trong cái ôm trọn vẹn của biển cả vẫn bám diết lấy cô.

Đó là lúc cô nhận ra cảm giác ấy đến từ chiếc chăn bông cô trùm kín đến cằm. Sống mũi cô lạnh băng, trái ngược với toàn bộ cơ thể và cô chẳng muốn dậy tí nào. Dường như chỉ cần một cái cựa quậy cũng sẽ khiến cái lạnh vượt ngoài sức chịu đựng của cô.

"Leesh?" cuối cùng thì cô cũng nhận ra giọng thì thầm ngoài cửa sổ, gần như có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau cậm cập vì lạnh. Cô đáp lại bằng giọng lầm rầm không rõ lời.

Rồi cố nói rõ: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra lưỡng lự, và một con người có vẻ còn lưỡng lự hơn bước vào, cẩn thận nhón chân bước vào. Cô chẳng nhìn anh cũng biết anh định làm gì, nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng anh đóng cửa rất khẽ nhưng cuối cùng lại và phải thành giường và nguyền rủa lớn tiếng.

Thật khốn nạn.

Elisha mỉm cười khi anh chui người vào chăn ngay cạnh cô, cơ thể anh đem theo cái lạnh đến khắp nơi. Cô khẽ rùng mình, co người lại.

"Xin lỗi," anh thì thầm, rồi sau đó hầm hừ trong sự dễ chịu. "Ấm thế," anh nói, miệng kề sát tai cô, ôm cô gần hơn nữa, lưng cô áp vào ngực anh. Cảm giác thật dễ chịu, cô lý lẽ, được bao bọc trong cánh tay to lớn và khuôn ngực vạm vỡ đang khát khao hơi ấm.

"Chuẩn bị mấy tiếng rồi mà," cô nói hời hợt, như là miệng chẳng còn thuộc về cô nữa khi cô mở lời. Lúc đó não cô đang trong trạng thái nghỉ ngơi.

"Chuẩn bị cái gì cơ?" Harry hỏi, giọng hơi bối rối và cực kì mệt mỏi. Giọng anh khàn hơn bình thường, và chậm, thật chậm. Nó nghe như giọng hát ru và cô có thể ngủ ngay được.

"Làm ấm ấy," dùng hết sức lực còn lại đáp lời.

Sau đó Harry im lặng, cọ cọ cái mũi lạnh cóng vào cổ cô. Dần dần, mũi anh ấm lên, cái cảm giác khó chịu biến mất và trở nên thật thoả mái.

Elisha quay người, mặt đối diện với ngực anh, vuốt phẳng chiếc áo và ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống dưới tìm những ngón tay to hơn cho đến khi gặp nhau, đan vào nhau thật chặt. Anh chẳng biểu hiện gì phản đối.

"Quá mệt để nói chuyện hả?" cô hỏi, mắt vẫn nhắm, tai áp vào ngực anh đang cử động theo từng hơi thở. Anh cảm giác thật mềm mại, dễ chịu.

Não của anh có vẻ như mất đến cả thập kỉ để hiểu ra, sự im lặng trong không khí cứ dày đặc dần với từng phút giây trôi qua. Đến lúc anh trả lời, cô dường như còn chẳng nhớ mình đã hỏi cái gì.

" Ừmmmmmm..." anh ngân dài, giọng buồn ngủ, "trời lạnh quá, mệt quá."

Câu anh nói chẳng ra hồn, Elisha chẳng nghe thấy rõ từ nào ngoài cái giọng trầm trầm kia. Đầu ngón tay của cô đông cứng nhưng cô vẫn rất rất muốn đưa lên chạm mặt anh,cảm nhận sự mềm mại khi cô hỏi anh tới tấp về chuyến đi.

Dù sao thì cô cũng không thể làm vậy. Thực sự không thể.

Giờ cũng phải hơn ba giờ sáng rồi và cơ thể cô cần ngủ nhiều hơn là tâm hồn cô cần sự chú ý của chàng trai tóc xoăn. Leesh sẽ giải quyết chuyện đó sau. 

---

Có cái gì đó nhột nhột ở mắt cá chân cô và cô đã cố hết sức để lơ nó đi tới khi vượt quá sự chịu đựng. Nó không phải là đau đớn gì cả, nhưng arggg, khó chịu kinh dị ấy. Sao không để cô yên vậy!

Ngón chân của Harry huých huých vào cô, nhưng cô chưa nhận ra anh. Đầu tiên, cô mở mắt và thấy chiếc giường đơn nhỏ xíu vừa cho một người. Ừ thì đó là chuyện bình thường nhưng cò có ay đó vật lộn để nằm ké nữa cơ mà, bây giờ chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo ngay bên cạnh cô.

Sau đó cô nhìn xuống chân, thấy Harry đang ngồi ở mép giường co người để không bị rơi xuống đất và cũng không làm phiền giấc ngủ của Elisha. Cô co chân lại, để anh có chỗ ngồi dễ chịu hơn.

Harry tựa lưng vào tường, chân ủ dưới chân. Anh mỉm cười rạng rỡ rõ đáng ghét, và khi cô liếc mắt nhìn đồng hồ thì nhận ra đã tám rưỡi sáng rồi. TÁM RƯỠI SÁNG!!!

"Ôi chết chết chết rồi, Harry, bọn mình bị mu-"

"Mọi người để bọn mình đến muồn vài tiếng," anh ngắt lời cô, miệng vẫn mỉm cười. "Cũng chẳng phải là họ sẽ bận bịu gì đâu."

Cô cắn môi, cười với anh. Bận bịu chẳng bao giờ là từ Elisha có thể miêu tả công việc của họ. Làm sao mà Harry nói chuyện được với bác Edwin và bà Dora, cô chẳng biết. Cô cũngkhông muốn tin anh lại có thể mất công đi bộ đến chỗ làm rồi lại vòng về chỉ để xin thêm vài tiếng nghỉ ngơi.

Khi Elisha để tâm trí bay theo những suy nghĩ đẩu đâu, Harry nâng cốc trà như vẻ cụng ly và hướng mắt sang chỗ bàn cạnh giường cô, trên đó đầy những tấm ảnh anh chụp trong chuyến đi vừa rồi: Những bức ảnh về bầu trời mờ đục hay những rặng cây dài bất tận, những dấu tích xưa cũ mà Elisha chẳng thể nhận ra chúng đã từng là gì.

"Đây là đâu vậy?" cô hỏi tò mò. Họ chẳng có thời gian nói chuyện vào tối thứ sáu, bởi vì Harry bận bàn việc với Zayn. Hình như là về một chuyến đi nữa vào cuối tuần.

Thay vì đáp lại, chàng trai đầu mì chỉ bặm môi, lắc đầu, miệng nhấp một ngụm trà nhưng bỏ ra ngay vì nóng quá.

Elisha cau mày, chẳng hiểu ý anh. "Gì chứ? Anh định không kể với em về chỗ này hả?" giọng cô giả vờ nghi ngờ và khi vừa dứt lời, cô ngồi thẳng dậy, với lấy cốc trà của mình.

Mặt trời hôm nay đi đâu mất, nhưng ánh sáng ban ngày vẫn theo ô cửa sổ tràn vào, phủ bóng đồ đạc lên bức tường ẩm mốc. Harry cũng vậy, ánh mặt trời làm góc cạnh khuôn mặt anh tạo ra một vẻ đẹp kì diệu.

Phải có một giới hạn cho cái đẹp mới đúng. Nhưng cho dù có hay không, Harry cũng vượt qua ranh giới đó mất rồi.

Anh cứ nhìn xuống tay mình, như thể anh biết một điều bí mật nào đó. Tâm trạng anh quá rạng rỡ cho một buổi sáng thứ hai. Elisha gần như là muốn đẩy anh ra khỏi giường, chỉ vì sự thích thú khi nhìn thấy cái cơ thể rời rạc lăm khòm xuống đất.

"Không, không phải chỗ này, không," và như thể phủ nhận ba lần là chưa đủ, anh còn lắc đầu nguầy nguậy, chẳng dám nhìn vào mắt cô. "Chắc em phải chờ một thời gian đến khi anh có thể giải thích tại sao."

Leesh ghét cái vẻ tinh quái trong câu nói của anh, nhưng cô chẳng phải là người được chọn lựa ở đây, đúng không?

Như để đáp lại, cô nhấp một ngụm trà, trầm ngâm nét văn hoá đậm chất Anh.

Trà giờ như một thứ tôn giáo, điều mà cô tuân theo không chút băn khoăn. Và nếu cô đặt hết lòng tin của mìm vào chàng trai ngồi ngay cuối giường, bạn cũng không thể thực sự trách cô được. (Anh kiểu như một vị thánh vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip