Mở đầu

   "Nói ngay bây giờ, không thì các con sẽ im lặng mãi mãi"

Đó chẳng phải là lỗi của anh. Chẳng ai cả, vị Cha xứ hay bất cứ ai trong lễ đường chẳng việc gì phải ngạc nhiên đến thế khi một dáng người cao đứng lên từ phía cuối nhà thờ, im lặng, không đáng chú ý cho tới giây phút ấy. Chrissie có lẽ cũng chẳng ngạc nhiên, anh nghĩ vậy khi nhìn cô quay lại, thở dài nhận ra cái giọng trầm quen thuộc ngay cả khi chưa nhìn thấy anh.

Cô biết anh sẽ đến.

Trong một khoảnh khắc, cả nhà thờ chìm trong yên lặng, nhịp đập của trái tim trong lồng ngực anh có lẽ còn vang hơn cả bất cứ tiếng động nào anh nghe thấy, và anh chắc là Chrissie cũng nghe thấy, từ trên lễ đường, qua bao hàng ghế đặt giữa họ, anh cũng chắc rằng cô cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng phả ra quanh anh, cảm nhận được hơi thở hòa lẫn với nỗi sợ tỏa vào không khí.

Nhưng trên hết, anh chắc cô cũng cảm nhận được sự giận dữ, Harry đang rất tức giận.

Thất vọng? Chắc chắn rồi. Đau? Đương nhiên. Nhưng thống trị vẫn là sự tức giận. Xét cho cùng, cô đã đẩy nó đến tận cùng khi hoàn toàn lãng quên anh trong vài năm rồi đột ngột  đưa ra quyết định cả đời mà không thèm hỏi ý kiến anh. Sao cô dám chứ? Sau một thời gian dài như vậy? Sao cô dám phá vỡ lời hứa sau hơn hai mươi năm gìn giữ?

Harry cảm thấy như có một con dao găm đang xuyên qua lộng ngực, xuyên qua từng thớ thịt và bất cứ thứ gì trong đó, anh cũng gần như cảm nhận được vị máu của sự phản bội đọng nơi đầu lưỡi và nuốt lấy một cách đắng cay trước khi quay gót bước ra ngoài mà không thể nói được điều gì. Anh chẳng thể nào chịu thêm chút nào nữa.

Nếu có điều gì anh có thể làm để phá hủy buổi lễ, chính là nó. Và anh cảm thấy thỏa mãn.

Âm thanh cánh cửa nhà thờ nặng nề khép lại vang lên trong sự yên tĩnh khi Harry bỏ đi và anh cũng vẫn nghe tiếng xì xào trong căn phòng lớn từ phía ngoài này, biết rằng mọi người đang tức giận tới mức có thể nguyền rủa anh đến chết. Nhưng điều đó chẳng làm anh bận tâm chút nào. Anh đã chẳng trông chờ đến một lời hoan hô khi đi đến lễ cưới với một mục đích duy nhất là phá hủy nó. 

Vì vậy anh tựa vào tường, để cho sự kiêu hãnh bao lấy, thống trị cùng với nỗi tức giận trong anh. Anh lôi từ trong túi quần ra gói thuốc lá, rút lấy một điếu, không rời mắt  khỏi phía chân trời. Anh châm thuốc, hít lấy hơi khói và để nó  trào trong lồng ngực trước khi thở ra, lặp lại hành động chậm rãi, đều đều trong khi tập trung quan sát sự hòa phối của sắc hồng, cam, vàng và tím trên nền trời.

Cảnh vật đẹp đến tuyệt diệu, cái cách mà màu sắc phối kết trên đường chân trời trong cái nhìn tập trung của anh, cái cách mà những đám mây được vẽ trên tông màu nhạt rồi như chầm chậm tự nhòe đi cho tới khi chỉ còn là dấu tích mơ hồ như gợi nhớ những gì đã ở đó. Và nó làm Harry như phát điên, phát điên bởi sự hoàn hảo của cảnh vật, bởi sự hoàn hảo của cái ngày hôm ấy. Anh thở ra hơi thuốc lần nữa, nhìn nó dần tan biết, như thể muốn kéo theo cả cơn giận dữ tan biến vào không gian. Nhưng điều đó là không thể.

Anh nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió phả vào làn da, không muốn gì hơn ngoài cảm nhận cái gì gột sạch những đau đớn trong anh, Cơn gió hè, ấm áp và dễ chịu có lẽ làm được điều đó, nhưng nó cũng không thể. Anh nhớ như in những ngày mùa nóng, khi mùa hạ vào độ đẹp nhất, cũng như hôm nay với bầu trời đẹp họa tranh vào tâm trí anh, khi mà tất cả những gì anh mong đợi là cảnh hoàng hôn và cảm giác được chạy quanh ngôi nhà tuổi thơ cùng chơi trốn tìm với Chrissie cho đến khi đầm đìa mồ hôi và quần áo lấm bẩn bùn đất, cho đến khi ánh mật trời gần tắt, và hai đứa nằm lăn trên nền có, nhìn lên cảnh hoàng hôn tuyệt vời mà Harry luôn ngưỡng mộ.

Dù sao thì quá khứ đó cũng xa vời lắm rồi.

Nhưng giờ, tất cả những gì anh muốn là bầu trời trở nên u ám và xám đáng sợ, mưa thật nặng hạt để cảnh vật không thể dịu dàng và dễ chịu như thế này. Anh muốn trời đầy sương mù, xám xịt bởi vì điều đó có thể là cho Chrissie nhớ ít hơn về "cái ngày tuyệt vời nhất" của cô.

Nếu anh có thể thêm "tuy nhiên" vào kí ức của cô, có lẽ anh sẽ cảm thất dễ chịu hơn.

Có thể là thứ gì đó như " ngày cưới của tôi gần như là hoàn hảo, tuy nhiên thì đường ngập nước làm tắc nghẽn xe cộ khiến chúng tôi không thể rời đi sớm như dự định" hay "ngày cưới của tôi gần như là hoàn hảo, tuy nhiên thì phục vụ trong khách sạn có chút vấn đề và chúng tôi phải dành 1 tiếng để khắc phục". Nhưng có lẽ trong ngày cưới của Chrissie, Harry chính là hai chữ "tuy nhiên" ấy.

" Ngày cưới của em gần như là hoàn hảo", cô sẽ kể với bạn bè và gia đình vài năm sau như thế, " tuy nhiên, người bạn thân nhất, cũng là người mà em trao nụ hôn không phải đầu tiên nhưng là tuyệt  vời nhất  với, người mà luôn giúp đỡ khi em cần, luôn cho em lời khuyên khi em cảm thấy mất phương hứơng và đã bảo vệ em bao nhiêu lần trước bố mẹ, xuất hiện và phản đối chuyện hôn nhân của em, làm bẽ mặt em trước lễ đường, nhưng dù sao thì em vẫn kết hôn."

Nhưng có lẽ cho dù anh muốn cô nói những điều ấy, cô cũng sẽ chẳng nói, chẳng thèm nhắc đến tên anh, huống chi là những điều anh dã làm cho cô. Cô đã chứng minh rõ điều đó, rằng cô chẳng thèm mảy may quan tâm đến anh.

Anh nghe thấy tiếng giày cao gót phía sau và trước khi kịp thở ra hơi thuốc là vừa hít vào, người-con-gái-vô-cùng-xinh-đẹp-nhưng-không-phải-cô-dâu-của-anh đã đứng ngay bên cạnh, thở hổn hển và trông thất vọng.

Anh mỉm cười hài lòng. 

"Harry" cô thì thầm, nhìn anh đầy thương hại và đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào má anh nhưng anh gạt ra không chút phân vân, anh hiểu rõ điều anh vừa làm, lí do anh đến đây và hiểu rõ cảm giác của mình.

"Chrissie", vẫn cái giọng khàn khàn nhưng, lần đầu tiên, nó phát ra một cách vô hồn và không cảm xúc khiến người đứng cạnh anh thoáng chút sợ hãi. Cô không biết nói gì, nhìn tổn thương nhưng Harry không thấy việc đó tệ chút nào.

"Sao anh lại làm như vậy?" Chrissie bất giác lên tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của Harry nhưng Harry không nhìn cô "Mọi người phía trong đang nói về sự xuất hiện của anh và Matt đang muốn ra và giết anh nếu em để anh ấy ra anh biết không?"

Matthew, Harry gào lên trong lòng nhưng bề ngoài, anh chỉ nhún vai "Lẽ ra nên để hắn ra, đằng nào hắn cũng chả làm gì được tôi, chẳng đủ đàn ông để làm điều đó", Harry chế giễu, mỉm cười như thể ý nghĩ đó thú vị lắm, "Có thể hắn sẽ phun ra vài lời đe dọa và lườm nguýt rồi bỏ đi, như thể tôi sợ hắn lắm."

Chrissie lắc đầu, đứng lặng, "Anh hâm lắm, Styles", cô nói một cách nghiêm trọng mà Harry có cảm giác như có thể nghe tiếng trái tim cô đang vỡ vụn trong sự thất vọng, một thứ âm thanh hoàn toàn xa lạ.

"Nhớ những lúc mà những từ kia đi kèm với một nụ cười", Harry nói, ao ước anh vẫn có thể mỉm cười trước kí ức ấy, cái cách mà đôi mắt cô tràn đầy niềm vui và tình yêu mỗi khi Harry hành động hâm như thế, chỉ để nhìn phản ứng của cô, chỉ để thấy cô cười khúc khích, bám vào cổ anh, hôn nhẹ lên trán cho tới khi anh ôm cô vào lòng và hôn môi cô. Nhưng thời gian thay đổi mọi thứ.

Buổi chiều vẫn đẹp và ấm áp nhưng với 2 người họ thì dường như lạnh cóng.

Chrissie lại thở dài "Đừng làm điều này với em Harry". Harry giả vờ không biết, "Làm gì?"

"Nói về quá khứ, đừng ném những kí ức đó vào mặt em và làm em cảm thấy tội lỗi vì em sẽ không đâu. Em đã yêu, Harry, em tìm thấy tình yêu đời em và em xin lỗi đó không phải anh nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như anh mong muốn."

"Em đã nói là em yêu tôi", Harry đáp lại ngay lập tức, cố nén những giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt. Không, anh sẽ không khóc. "Nhớ không? Em có nhớ bao nhiêu lần em nói với tôi em yêu tôi không?"

"Làm ơn Harry, khi đó chúng ta còn là trẻ con, em hành động nông nổi, đưa ra quyết định ngu xuẩn. Nhưng rồi em trưởng thành, có hoài bão, rồi thay đổi". Harry không thể chịu nổi nữa: "Có phải em nói tôi là quyết đinh ngu xuẩn của em? Bởi theo tôi nhớ thì tôi là người em chạy đến khi gã bạn trai khốn kiếp cố ép em lên giường của hắn, và là giường của tôi mà em chọn bởi vì em cảm thấy đúng, và vì tôi đối xử tốt với em. Là tôi, người mà em tìm đến khi việc học tập của em trở nên sa sút, khi bố mẹ em không thôi cãi nhau vì cuộc hôn nhân kinh khủng của họ. Là tôi, người mà em tìm đến khi em cãi nhau với bạn bè. Là tôi, người cùng em ngắm sao, người đã hôn em một cách hoàn hảo, nhớ không? Em có nhớ em đã từng nói khi ở trong vòng tay tôi thì thế giới có vẻ như tốt đẹp hơn không? Em có nhớ nhiều khi đã cùng tôi chạy trốn để được có thời gian riêng tư bên tôi không? Nào, nói cho tôi biết làm thế nào những điều tuyệt vời như vậy khiến yêu tôi trở thành quyết định ngu xuẩn?"

Chrissie nghẹn ngào trong tiếng khóc, những lời nói như khoét sâu vào trái tim cô. Harry không dám nhìn cô, bởi anh biết nếu anh nhìn khuôn mặt cô, nhìn cái dáng hình mỏng manh dễ vỡ ấy, anh sẽ mềm lòng và ôm cô vào lòng, an ủi cô cái cách mà anh luôn làm, khiến nỗi đau cô tan biến và trở thành thiên đường bình yên của cô. Không, anh không thể.

"Sao anh lại không thấy đó là một quyết định ngu xuẩn hả Haz?" Cô hỏi, giọng gần như vỡ vụn nhưng không để một giọt nước mắt nào trào ra vì nó sẽ làm hỏng mất lớp trang điểm của cô, và dù gì thì đây vẫn và đám cưới của cô: "Nhìn anh xem, nhìn sự lạnh lùng và thiếu nhạy cảm của anh xem, nhìn xem anh đang làm gì. Em chỉ mong anh cư xử như một người đàn ông, đến đám cưới của em và mừng cho em. Em chỉ mong anh có thể vẫn là người bạn thân ấy, đến ôm em và chúc phúc cho em".

Anh cười nhạt nhẽo trước câu nói ấy, rít một hơi thuốc nữa, cảm nhận thấy ánh nhìn của cô theo từng chuyển động của anh.

"Anh còn hút thuốc nữa!" Cô cao giọng, mất kiểm soát "Đây không phải là Harry mà em từng biết!"

"Thật ra chẳng còn bất cứ thứ gì như em từng biết cả. Em cũng chẳng phải là người như tôi từng biết!"

Và trời ơi, con người Chrissie mà anh từng biết, anh không thể kiềm chế mà nhớ lại cái đêm Chrissie xuất hiện, sợ hãi trước của phòng anh, gõ liên hồi cho tới khi anh mở cửa và cô ôm chầm lấy anh, nức nở. Cô kể cho anh về gã người yêu khốn nạn chạm vào cô thiếu tôn trọng và cố gắng cởi quần áo cô, kể cho anh cô đã gào như thế nào nhưng anh ta không dừng lại. Cô đã vùng chạy và tìm Harry, khóc trong vòng tay anh và thì thào: " Anh là người duy nhất mà em muốn ở bên", nói cho anh rằng nếu có ai chạm vào cô, người đó sẽ là anh, phải là anh mà không ai khác. Và tất nhiên, Harry đã ở bên vài người con gái khác, nhưng không ai cho anh cảm giác như Chrissie. Không ai khiến anh cảm thấy hạnh phúc như vậy và thức dậy với nụ cười rạng rỡ nhất trên mặt.

Nhưng rồi, anh đã từng biết cô thôi, không chỉ cảm xúc, tính cách, suy nghĩ, mong muốn của cô - điều mà anh đã biết từ hồi mẫu giáo mà hơn thế nữa. Harry biết và ghi nhớ từng dáng hình trên cơ thể cô, nơi anh cù cô hay nơi anh không nên vì chúng quá mỏng manh và sẽ khiến cô đau, nơi nào anh nên chạm vào để khiến cô dễ chịu. Harry biết hết, biết tất cả.

Còn giờ, anh chẳng biết gì hết, cô đã khác, Harry chẳng thể chạm vào cô được nữa, cô không để anh làm.

Giữa họ đã kết thúc và điều đó làm anh đau lắm. Bởi anh biết không ai có thể hiểu cô như anh, không ai có thể trải qua những thứ như 2 người đã từng có, nhưng Chrissie không thể thấy được điều đó.

Harry trở nên yên lặng và cô nhìn anh, mắt lại ngấn lệ, không thể kiềm chế khi nhìn thấy anh đau đớn, giận dữ và xa cách như thế. Anh không phải là Harry mà cô từng biết, anh không tiêu cực, bi quan và tối tăm như thế này.

"Harry, làm ơn, nhìn em này."

Anh lắc đầu.

"Harry, nhìn em này."

Và lần này, anh ngước mắt nhìn cô.

"Làm ơn, hứa với em là anh sẽ ổn, làm ơn." Chrissie dướng người ra, định chạm vào cánh tay anh nhưng hẩy ra ngay lập tức, không muốn cảm nhận sự đụng chạm dịu dàng của cô khi mà cả thế giới mà họ đã cùng xây nên giờ đổ nát chỉ còn lại phế tích. "Anh cần vượt qua điều này Harry. Em chắc chắn. Và em cũng chắc chắn có 1 người ngoài kia đang chờ anh, anh sẽ tìm được cô ấy, yêu cô ấy và hiểu những gì em đang nói, anh sẽ được hạnh phúc."

Harry nén lại thôi thúc hét to với cô, rằng cô chính là người đó, là tình yêu của đời anh nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu kia, anh chỉ lắc đầu. Cô sẽ chẳng hiểu được.

"Không, anh sẽ ổn Harry", Chrissie thì thầm,"Em cần anh hứa với em là anh sẽ ổn Harry, hay ít nhất là cố gắng làm điều đó".

Harry lắc đầu, chẳng thể đơn giản đồng ý là anh sẽ ổn, hay cố gắng là điều đó khi mà tình yêu đời anh đang đứng trước mặt, xinh đẹp nhưng không phải là của anh. Anh chẳng bao giờ ngờ nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này. Trong suy nghĩ của anh, anh mới là người lẽ ra phải đứng trên lễ đường cùng cô.

Vì vậy, làm sao anh có thể ổn được, làm sao anh có thể hứa với cô điều anh biết chắc anh không thể thực hiện được? Anh không thể làm điều mà cô đã làm với anh: hứa những lời hứa suông. Vì vậy anh chỉ lắc đầu.

Chrissie thở dài, mọi cố gắng nỗ lực thuyết phục anh quên cô đều vô vọng, và tranh cãi với anh cũng chẳng ích gì.

"Em phải vào trong", đấy là tất cả những gì cô nói và thế là hết, không 1 cố gắng nào nữa để thuyết phục anh. Và Harry nhận ra chính lúc ấy là lúc anh nói lời tạm biệt với người con gái anh yêu.

"Rồi em lại quay lại với anh thôi Chrissie", anh nói như nó là điều hiển nhiên vậy, dù anh biết bây giờ ngăn cô là điều không thể. Cô lau giọt nước mắt vẫn lăn trên má lắc đầu, cái lắc đầu của sự thất vọng hơn là phủ nhận. Rồi biến mất sau cánh cửa lớn của nhà thờ.

Harry ném mẩu còn lại của điếu thuốc xuống đất, ném theo cả những mẩu vỡ vụn của trái tim anh rồi giẫm lên.

Và anh đi, ngay sau đó.

Edited: 29/8/2015.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip