Bản hợp ca không thể tách rời

Đó là một buổi chiều khó quên, làn gió cuối thu vẫn phảng phất nhẹ khiến đôi môi dần trở nên khô khốc, ít nhất thì nó cũng mang đi muộn phiền còn vương vấn trong lòng đôi ta, hoàng hôn buông xuống cùng những lời tâm sự dang dở, một câu chuyện với phần mở đầu lan man và phần cuối chưa có hồi kết, em không tò mò đâu, bởi các cụ ngày xưa nói chẳng sai, biết ít thì khổ ít.

"Anh cũng xin lỗi em rất nhiều Ami, anh hiểu cô ấy là người bạn thân nhất của em..."

"Jungkook...em đã nghe thấu lòng anh rồi nên anh không cần giải thích thêm gì đâu"

"Hồi kết" có lẽ là một thứ quá xa xỉ đối với bọn em hiện tại, thực tình em không mong bản thân sẽ đi được đến đoạn gọi là hồi kết với anh, bởi em ghét cái kết buồn lắm, những cái kết mà em biết trước chẳng có gì đúng ý em càng ghét, vậy nên em thà dừng chân ở đây nơi cả em và anh đều mỉm cười gác lại quá khứ, tạm đặt cho câu chuyện của bọn em một cái kết mở để mọi người tự suy đoán, còn tương lai ra sao...thời gian rồi cũng sẽ trả lời thôi.

"Tiền bối, chị thấy không sao thật chứ?"

"Ý cậu là sao?"

"Thì, từ giờ chị với tiền bối Jungkook sẽ gặp nhau mỗi ngày, lại còn làm chung tổ phá án, khéo hai anh chị phải đi chung dài dài đấy"

"Đành thế thôi chứ biết sao. Tôi ổn nên cậu không cần lo đâu, dù gì bọn tôi cũng là đồng nghiệp, đâu thể vì việc riêng mà tránh mặt nhau được"

"Đúng là Kim Ami, chị vẫn luôn công tư phân minh như vậy"

Có vẻ em chưa kể nhiều về chúng em, về cuộc sống của em và Jungkook, cả hai đều là những cảnh sát hình sự, những đứa trẻ trưởng thành với lý tưởng rõ ràng. Nếu hồi đó chúng em không dẫn đầu khoa với thành tích vượt trội, Jungkook và em đều chẳng dám nghĩ đến ngày cả hai được ưu ái tuyển thẳng vào Viện Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, nơi những chiếc bóng của sự nghiệp hình sự dường như đã an bài sẵn. Mặc dù thời ấy còn là tân binh, chưa trải qua đủ những giông tố của cuộc đời, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, bởi vì, bên em luôn có anh – Jungkook, người không chỉ là đồng nghiệp mà là bức tường vững chãi phía sau lưng em.

Là phụ nữ, đôi khi có cảm giác yếu đuối và mong manh, nhưng không phải lúc nào sự yếu đuối đó cũng là gánh nặng. Hơn thế, nó là nguồn sức mạnh, là khả năng nhận ra những mảnh ghép vụn vỡ mà người khác không thấy, là khả năng suy luận, nhìn nhận những góc khuất mà người ta thường bỏ qua. Còn Jungkook, anh là sự hiện thân của sức mạnh, cơ bắp và dũng khí, là tấm khiên thép khi cơn bão đổ xuống.

Và cùng nhau, chúng em như hai dòng chảy ngầm không thể tách rời, sự hòa quyện giữa trí tuệ và sức mạnh, một cặp đôi hoàn hảo trong một thế giới đôi khi quá phức tạp và rối ren. Đồng nghiệp gọi chúng em là hình với bóng, như những phần không thể thiếu của nhau, như một bản hợp ca không thể tách rời, nơi mỗi nốt nhạc hòa quyện hoàn hảo, không có sự tách biệt.

"Ami ahh, hôm nay em nghỉ sớm đi, em mới quay lại làm việc nên không cần quá sức đâu"

"Tiền bối, các anh chuẩn bị đi trinh sát hiện trường đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng anh không thể dẫn theo em đi được, để một thời gian nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip