Căn bệnh quên phân ly

Mặc kệ họ tiêm gì vào mạch máu em, mặc kệ họ tự do tự tại kiểm soát cơ thể em, mặc kệ tất cả mọi thứ, điều mà em quan tâm ngay lúc này là phần kí ức em đã vô tình đánh mất, rốt cuộc là có những gì mà lại khiến em khẩn thiết đến vậy, dù gì thì nó cũng là kí ức của em, chẳng phải bác sĩ đã nói sớm muộn nó cũng quay về bên em sao?

"Bác sĩ, tôi vẫn nhớ tên tôi, tôi vẫn nhớ hầu hết quãng thời gian trước kia nhưng kì lạ thay tôi lại cảm thấy mất mát một thứ gì đó, có thể là một ai đó..."

"Có một căn bệnh mất trí nhớ gọi là quên phân ly, hay còn được gọi là rối loạn thần kinh, là một trong những triệu chứng mà cơn chấn động não để lại cho cô"

"Nghĩa là sao hả bác sĩ?"

"Có nghĩa là cô đã quên đi một hoặc một vài sự kiện cụ thể, một hoặc một số người cụ thể bao gồm trong sự kiện ấy cũng sẽ không còn tồn tại trong trí nhớ của cô nữa. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, khả năng cao việc cô từng trải qua là một cú sốc tâm lý lớn"

"Tôi có thể lấy được phần kí ức đã mất không?"

"Việc đó còn phụ thuộc vào bản thân cô, cô có thật sự muốn lấy lại không?"

Câu hỏi bất ngờ đến từ vị bác sĩ đây làm em có chút bối rối, đúng là em nghĩ đến việc cố gắng nhớ lại, nhưng thành thực mà nói, đấy chỉ là một suy nghĩ mang tính hiếu kỳ vì em không muốn bỏ lỡ bất kì một sự việc nào trong chính cuộc đời của em, còn sự thật mà sâu tận đáy lòng em muốn làm là gì thì em lại không rõ.

"Cô Ami-ssi, kí ức là của cô, cô có quyền lấy lại nếu cô muốn, nhưng nếu cô thử và không thành công, hãy ghi nhớ một điều, cái gì không thành là do ông trời đang cố giúp ta"

Em có thể nói đó chỉ là một chiêu trò thao túng tâm lý đơn giản mà hầu hết những người khoác trên mình bộ áo blouse màu trắng sứ luôn cố gắng nhồi nhét vào đầu bệnh nhân của họ để giảm tần suất căng thẳng, lời nói ngoài việc có khả năng giết chết một người thì nó còn được ví như một liều thuốc an thần vậy, và đó cũng là thứ mà họ giỏi nhất, cung cấp thuốc cho bệnh nhân không phải là công việc của bác sĩ sao?

Nhưng, dù biết là thế, em lại vô tình bị lời nói tưởng chừng như vô hại đó chạm đến phần ngực trái luôn trong tình trạng nhạy cảm, em bất giác nheo mày, con ngươi nhấp nháy, đồng tử đảo loạn xạ, em chẳng biết dùng từ ngữ gì để miêu tả chính xác những gì em thấy lúc này nữa, có lẽ là hoang mang chăng...

Ông trời thật sự đang muốn giúp em ư? Vậy em có nên thử nghe theo lời của bác sĩ và cứ sống bình lặng như chưa hề có chuyện gì xảy đến với bộ não của em không? Bởi em sợ lắm, nhỡ đâu điều ước lấy lại được trí nhớ lại chính là thứ vũ khí giết chết điều ước được quên đi tất cả trong quá khứ thì sao, không thể vì bản tính tò mò mà khơi dậy những kí ức đã ngủ yên được.

Nhưng, sự cám dỗ ấy...

"Tôi...muốn nhớ lại, nếu một ngày nào đó kí ức quay về với tôi nhưng mọi thứ lại không như tôi mong đợi, vậy thì tôi sẽ cầu xin đến sự trợ giúp của Chúa trời, để tôi có thể quên đi một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip