Một phần của quá khứ

"...Em đã nhớ hết mọi người chưa?"

"Vâng, em nhớ rồi ạ"

"Còn đây là bàn làm việc của em, bọn anh đã dọn dẹp qua khi nghe tin em quay trở lại, nhưng hầu hết đồ đạc vẫn được giữ nguyên như cũ, anh mong em có thể tìm lại kí ức mỗi lần nhìn vào chúng"

"Thật sự...cảm ơn anh rất nhiều"

"Không có gì. Có lẽ em sẽ mất thêm một thời gian ngắn nữa để thích nghi nên có gì thắc mắc thì đừng ngại hỏi anh nhé, anh sẽ luôn hỗ trợ em giống trước kia...ở đằng sau"

Để lại thêm một cái cúi đầu 90 độ thay cho lời cảm kích sâu sắc rồi lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế còn đầy dư âm của những hạt bụi, mặc dù đã được dọn dẹp nhưng cái mùi kỉ niệm không khỏi toát lên qua từng khung ảnh, từng tập giấy, mọi thứ đều nắm giữ một mảnh kí ức trong quá khứ của em nên cảm giác thật khác biệt khi ngắm nhìn chúng.

Dành cho bản thân vài phút để lướt vội những tấm ảnh phim đã phai màu gần nửa, bất giác em không ngăn nổi nụ cười mỉm trên đầu môi, tự tấm tắc rồi gật đầu lia lịa, có vẻ như em rất yêu thích công việc của mình, hoá ra quá khứ của em không xấu xí như em tưởng và hoá ra trông em lại có thể hạnh phúc đến thế.

Ý em là, tại sao lại không hạnh phúc được cơ chứ? Được làm công việc mà em hằng ao ước, cùng những người đồng nghiệp dễ mến phá án mỗi ngày, và em còn có Jungkook kề vai sát cánh bên em mỗi lúc em gặp khó khăn...

Từ từ đã...

Đứng cạnh em trong bức ảnh kia...là Jeon Jungkook?

Jeon Jungkook là đồng nghiệp của em?

Ch*t tiệt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Ami ahh"

Sự hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt em, giật mình quay người lại để kiểm tra xem ai vừa động vào vai trái của mình, một phần nào đó trong thâm tâm em đã đoán ra, có lẽ đó chính là người mà em đang nghĩ đến, bởi cho dù trí nhớ em bị mất nhưng lại chẳng thể quên được giọng nói của anh.

"Sao anh không nói với em là chúng ta làm cùng công ty? Nếu biết vậy thì em đã không ứng xử như thế vào hôm trước, dù gì chúng ta còn gặp lại nhau nhiều, giờ nghĩ lại em thấy thật xấu hổ"

Đón nhận làn gió mùa thu phảng phất qua mái tóc, đồng tử em dán chặt vào bầu trời hoàng hôn đỏ rực trên sân thượng của toà nhà 75 tầng, cố gắng tránh né ánh mắt nơi anh, người mà mấy hôm trước em vừa oán hận trách móc vì đã nỡ bỏ rơi mình để đem lòng yêu bạn thân em.

"Là lỗi của anh mà, sao em phải thấy xấu hổ chứ? Em có quyền giận anh, hận anh, thậm chí đánh anh cũng được"

"Còn cô ấy? Cô ấy cũng làm ở đây sao?"

"À, không. Em ấy là một y tá ở bệnh viện Yongsan-gu"

"Được rồi, em chỉ cần biết vậy thôi. Mong là sau này không vì công việc thì đừng bắt chuyện với em ở trên công ty"

"Ami ahh, làm ơn..."

Hơi ấm của tay anh truyền qua tay em, đôi mắt khẩn thiết kia như muốn nói lên một điều gì đấy, thật lòng em cũng rất muốn được lắng nghe, em đang mong chờ quá nhiều nhưng em sợ đi kèm với sự kì vọng càng cao là nỗi thất vọng càng lớn, nhẹ nhàng buông lơi bàn tay của anh ra rồi để lại tấm lưng lạnh lẽo thay cho câu trả lời.

Và nếu em đi nhanh hơn một chút, bước chân dài ra một chút thì em đã có thể rời khỏi đó mà để lại mọi thứ phía sau, vì đối với em hiện tại anh chính là một phần của quá khứ, còn điều em cần làm cho bản thân là nhìn về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip