Ngày quay trở lại

"Ami ahh"

"Yahh Kim Ami, thật sự là cô sao?"

"Kim Ami quay trở lại rồi"

Mặc dù vẫn chưa nhớ ra tất cả gương mặt đang mừng rỡ tột độ đứng trước mặt em đây, nhưng em đoán họ là những người đồng nghiệp rất đáng quý, và có vẻ như...em cũng là một người đồng nghiệp rất được chào đón ở nơi này thì phải.

"Tiền bối, chị nhớ em không? Em từng được chị chỉ dẫn rất nhiều khi còn là thực tập"

"...Tôi xin lỗi, tôi không nhớ cậu là ai"

Giấu đi cảm giác bứt rứt sau nụ cười mỉm cùng ánh nhìn gượng buồn, nếu em lập tức nhớ ra mọi người thì tốt quá, kể cả việc đánh mất kí ức chẳng phải sự sắp đặt của em đi chăng nữa, thật khó để không thấy tội lỗi khi quên đi những người em từng coi là một phần quan trọng của cuộc sống.

"Ầy sao cậu lại làm khó Ami thế, em ấy còn chưa nhớ tôi là ai thì làm sao đến lượt cậu"

Giọng nói trầm 8 quãng mang nhiều phần phiền muộn cộng thêm cơ thể săn chắc lục lưỡng kia thành công thu hút được sự chú ý của em, chẳng biết người đó là ai nhưng em có thể chắc chắn một điều, anh ấy là tiền bối lâu năm trong ngành, vậy thì em nên cúi đầu 90 độ để tỏ lòng thành kính thôi chứ nhỉ?

"Xin chào ạ"

"Không cần phải kính lễ vậy đâu, không giống Kim Ami chút nào"

"Vậy trước kia em không được...lịch sự ạ?"

Bất giác người đàn ông bật cười, mọi phiền muộn trong đôi mắt ấy bỗng biến mất hoàn toàn chẳng còn để lại một dấu vết, cái lắc đầu nhẹ thay cho sự nhẹ nhõm chứng tỏ Kim Ami em vẫn còn đọng lại một chút sự ngỗ ngược của ngày trước chăng? Rằng dù có mất đi trí nhớ nhưng em vẫn là Kim Ami mà mọi người biết, và Kim Ami của quá khứ chưa chết hẳn và chắc chắn sẽ quay trở lại trong tương lai gần thôi.

"Đi với anh, anh sẽ giới thiệu lại cho em mọi người và công việc em phải làm"

"Vâng"

Lẽo đẽo đi theo mà không dám ho he bất cứ điều gì, em sẽ không đổ lỗi là do gương mặt của người đàn ông này lạnh lùng một cách đáng sợ đâu, dù vậy có lẽ em cũng chẳng thể phủ nhận được chính gương mặt đấy khiến em có cảm giác bị xa cách, mặc cho nụ cười vừa rồi đã làm em thay đổi suy nghĩ sang hướng tích cực hơn nhưng khó mà để em che giấu được bộ mặt rụt rè của mình.

"Kim Ami em nhớ không? Ngày đầu tiên em vào đây làm việc, anh cũng là người dẫn em đi gặp chào hỏi từng người một và hướng dẫn công việc cho em, y hệt như lúc này"

"Ahhh, thật ạ? Vậy chắc tiền bối sẽ thấy phiền lắm, vì phải làm thế tận 2 lần"

"Không, anh không thấy phiền, anh thấy buồn"

"Buồn? Sao tiền bối lại thấy buồn vậy ạ?"

"Trong kí ức của em anh còn chẳng tồn tại, anh nghĩ mình từng có vị trí khá quan trọng đối với em, cả ngày em gặp tai nạn lẫn ngày em tỉnh dậy anh đều không được biết, anh đều là người đến muộn..."

"Em xin lỗi tiền bối..."

"Sao em lại xin lỗi? Em có lỗi đâu cơ chứ..."

"...Dù sao thì, chuyện gì qua cũng đã qua rồi, hiện tại anh thấy may mắn vì vẫn được gặp em như thế này. Để anh giới thiệu lại từ đầu, đây là Trưởng phòng, còn bên trái em là..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip