Những tổn thương

"Ami ahh, em biết không? Khi những nỗi đau được chồng chất mà chẳng tìm được nơi an toàn để giải toả, tổn thương trước chưa kịp nguôi ngoai tổn thương mới đã vội hình thành, sự bất lực tột cùng khiến anh chìm trong biển khổ một thời gian khá dài, tim anh còn đập nhưng anh lại chẳng có cảm giác như mình đang thở, vậy nên...khi có một tia nắng le lói vào cuộc đời anh, nó giống một cầu vòng xuất hiện sau cơn mưa dài tầm tã"

"Anh chẳng biết sự thật còn giấu anh những gì, có thể anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều, có thể anh cần phải biết thêm nhiều điều nữa để được phép biện minh, nhưng anh lại không đủ mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt anh. Buổi sáng anh nghe tin em bỏ rơi anh ngay tại lễ đường, buổi tối anh gặp lại em trên chiếc xe cấp cứu, em đã có thể mất mạng Ami ahh..."

"Thà rằng em rời đi với một lời giải thích, kể cả lời giải thích đó có là em thấy anh chưa đủ xứng đáng, hay em thấy sai lầm vì lựa chọn cưới anh, hay...hay...em hết yêu anh, anh ước là vậy, nếu thế thì anh đã chỉ đau đớn một vài tháng hoặc cùng lắm là một vài năm, sau đó anh sẽ ôm nỗi ghét bỏ em mà sống cuộc đời của riêng mình, sẽ không còn phải bứt rứt khi yêu ai khác"

"Rồi mọi thứ xảy đến như một bi kịch, anh nhớ mình đã quỳ gối trước phòng phẫu thuật suốt 4 tiếng đồng hồ với chiếc thánh giá trên tay, nước mắt chẳng còn để khóc, mồ hôi cũng khô hằn hai bờ má...Anh đã rất khổ sở Ami ơi"

Chẳng phải lần đầu em được nghe lời bộc bạch của Jungkook, nhưng sao lần này...thật khác. Hai chữ "Ami ơi" chạm đến nơi sâu thẳm nhất của trái tim em, nó vốn đã yếu đuối vì tất thảy, giờ đây nó lại đối diện với anh, người mà nó luôn cất giữ ở ngăn cuối cùng, rốt cuộc thì cả hai đều bị tổn thương, cả hai đều cần được giải toả và thấu hiểu, nhưng có lẽ quá muộn rồi chăng?

Người ta nói thời điểm chính là chìa khoá, làm sao đây? Cả em và Jungkook đều bỏ lỡ mất rồi, em biết chẳng phải lỗi của ai, nhưng em đâu dám đổ lỗi cho Chúa trời, cho dù em có làm, Người cũng sẽ chỉ giải thích đó chính là số phận của bọn em mà thôi.

"Sống chẳng buồn sống, chết cũng chẳng xong, anh phát điên đến nghẹt thở vì sự im lặng nơi em, khi đó cô ấy xuất hiện tựa như thiên thần giáng thế ban lại sự sống cho anh, đem đến niềm hi vọng mà anh tưởng chừng đã đánh mất từ lâu, giúp anh nhận ra anh vẫn còn trái tim, và còn trái tim nghĩa là anh còn được yêu..."

Đúng vậy, chẳng phải có câu nói muôn thuở: "Đâu ai thiếu ai mà chết được đâu", nghe anh nói em chợt nhớ một điều quan trọng, ta có thể đã bị người khác làm tổn thương nhưng ta đâu có hay ta cũng có thể làm tổn thương người khác theo cách y hệt, đơn giản là bản chất con người vốn ích kỉ nên khi ấy ta chỉ biết đến tổn thương của chính ta.

"Ahh, hoá ra tổn thương em để lại cho Jungkook cũng lớn đến thế sao? Nhưng điểm khác biệt là anh không ồn ào như em mà âm thầm chịu đựng", em đã nghĩ vậy đó.

Giờ thì chúng ta sẽ đi về đâu chứ? Liệu chúng ta có đủ can đảm để tha thứ và lãng quên những tổn thương ta vô tình để lại cho nhau chỉ bằng một câu xin lỗi? Em đoán là không, nhưng lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói...cho vừa lòng nhau.

"Em xin lỗi Jungkook ơi, em thật sự xin lỗi vì tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip