Sự thật và sự xứng đáng

Sự thật...em xứng đáng được biết nó mà đúng không?

Hay...không biết gì mới là món quà xứng đáng mà em nên nhận?

Cái nào tốt hơn? Nực cười ở chỗ, em chỉ có thể biết được đáp án sau khi đã nắm trọn hai chữ: Sự thật.

"Jeon Jungkook không phải là hạnh phúc của con, Jeon Jungkook là quá khứ, và quá khứ thì mãi mãi không thể là tương lai, con gái à, con tin mẹ một lần được không?"

"Mẹ, mẹ biết không? Kể cả khi trong đầu con chẳng còn gì ngoài những mớ bòng bong, trái tim con vẫn để trống một vị trí cho anh ấy, đống tro tàn của tai nạn năm xưa mang lại không khiến con hết tình cảm với một người mà con đã gửi gắm cả thanh xuân của mình được. Mẹ, vậy mẹ nói con phải làm sao?"

Em là một đứa con hư, chẳng có ba mẹ nào hiểu hết được con cái của mình được đâu, dù thế họ vẫn là những người từng trải, họ biết cái gì tốt và cái gì xấu, nhưng những người trẻ tuổi có xu hướng độc tôn như vậy mà, bài học thường đến sau hậu quả, rồi em sẽ thấm thôi, rằng em nên nghe lời mẹ của mình sớm hơn.

"Jeon Jungkook giờ đang ở đâu, mẹ?"

Câu chuyện của mẹ em rất dài, nó bắt đầu từ lúc em mới tròn 16 tuổi, là lần đầu em gặp anh, số phận đưa đẩy khiến sợi dây tình duyên của chúng ta vô tình quấn lấy nhau. Em và anh, Kim Ami và Jeon Jungkook thuở ấy đơn giản chỉ là những đứa trẻ mới lớn mang trong mình tâm hồn ngây thơ chập chững tập tành cách yêu, bọn em còn quá non dại và bồng bột, nhưng tình cảm không phải là thứ mà con người cứ muốn điều khiển là được.

Rất nhanh, bọn em nuôi nấng và gìn giữ đốm lửa tình cảm nhen nhói đó trở thành một tình yêu sâu đậm vốn tưởng như không thể tách rời dù cho trái đất có vỡ làm đôi. Thời gian trôi đi không một lần ngoảnh đầu lại, bọn em giờ là những thanh niên đã bước qua ngưỡng 20, bọn em mệt mỏi với hiện thực tàn khốc, bọn em căng thẳng với cái giá của sự trưởng thành, ít nhất bọn em vẫn có nhau.

Không có quá trình lớn lên nào mà không phải nếm thử mùi vị gian truân, em và Jungkook chưa bao giờ than vãn hay chối bỏ những điều đấy, bọn em mạnh mẽ vì bọn em đi cùng nhau, bọn em hạnh phúc vì bọn em yêu nhau, hành trình tưởng dài mà hoá lại ngắn bởi bên cạnh em tồn tại hình bóng của người đàn ông ấy, người đàn ông chiếm hữu trái tim em.

Vậy nên em có chút tự mãn, em nghĩ rằng Jeon Jungkook sẽ không rời bỏ em đâu, anh cho em thấy tình yêu anh dành cho em lớn đến nhường nào, anh vẽ lên một bức tranh rực rỡ, một bức tranh tương lai mà em luôn có anh, một tương lai mà anh luôn xuất hiện mỗi khi em cần, em khóc hay kể cả em vui.

Em tự mãn, nếu không phải vì một việc gì đó lớn hoặc rất lớn xảy ra thì em với anh mới buông lời chia tay, không thì...không thì, chúng ta vẫn sẽ như thuở ban đầu chứ?

Việc lớn, ví dụ như một trong hai chúng ta có người khác, nhưng điều đó khó mà xảy ra nhỉ? Hoặc là chúng ta cãi vã về một vấn đề chẳng hạn, hoặc là do...tai nạn năm xưa, cái ngày mà em mất đi toàn bộ cuộc đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip