Trái tim sống lại
Mày em cau lại, sống mũi em cay lên, em bực bội vì chẳng biết làm gì hơn ngoài giữ khoảng cách với anh bằng việc vờ như những lời nói chân thành vừa nãy của anh chẳng mang lại cho em chút cảm xúc đặc biệt nào rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Đúng thế, em bực bội vì em muốn ghét anh nhưng chẳng thể, bởi em thấy mệt mỏi khi phải vật lộn với tình yêu đong đầy cả khoang tim mà mãi không chịu vơi đi, còn anh thì hạnh phúc sống cuộc đời mới nơi anh dành trọn tình yêu của mình cho một người khác chẳng phải em.
"Mọi người vất vả rồi, đi ăn thôi, trầu này tôi bao"
Bao lâu rồi nhỉ? Cái cảm giác sảng khoái sau mỗi ngày cống hiến hết công suất trên bàn rượu với dăm ba món mồi, khoảng thời gian mà công việc chẳng còn quan trọng nữa, nơi đây trở thành chỗ giãi bày cho những tâm hồn mệt mỏi và cũng có thể, nơi giao thoa của những tâm hồn cô đơn.
"Sếp thích nhân viên mới phải không?"
"Các cậu nói gì vậy? Tôi già lọm khọm rồi, các cô gái trẻ không thích tôi đâu"
"Ầyyy, sao sếp nói thế, bọn em thấy sếp là người đàn ông ngầu nhất cái tỉnh Seoul này, vừa bản lĩnh vừa tài giỏi, có cô nào mà không thích sếp chứ"
"Đúng rồi đó ạ, sếp của bọn em đỉnh nhất"
"Còn tân binh, gu của em là gì?"
"Tên này lại trêu tân binh rồi. Hậu bối đừng thấy áp lực nhé"
"Không đâu ạ, em rất vui vì mọi người cởi mở và luôn tận tình giúp đỡ em ạ"
"Vậy gu của hậu bối có giống sếp của chúng ta không?"
"Dạ...gu của em là những người đàn ông chững chạc, che chở được em khiến em có thể dựa dẫm vào anh ấy ạ, đối với em tuổi tác không quan trọng..."
"Những gì hậu bối miêu tả đúng là sếp của chúng ta rồi còn gì"
"Em nghĩ sếp nên mời tân binh xinh đẹp của chúng ta một chén"
"Uống rượu đi, uống rượu đi,..."
Tràng cười nối tiếp tràng cười, bầu không khí từ khi nào đã sôi động đến mức khó mà hạ nhiệt, em đoán đó là sức mạnh của nồng độ cồn, một chất kích thích gây hại nhưng lại vô cùng cần thiết trong một buổi ra mắt tân binh thường niên như ngày hôm nay, lặng lẽ ngồi một góc quan sát những người đồng nghiệp đáng mến của mình vui vẻ tận hưởng, tâm em bỗng thấy yên bình, khoé miệng cứ vậy mà vô thức cong lên, em bật cười vì cuối cùng, em cảm nhận được con tim mình đang dần sống lại.
"Tăng 2 thôi mọi người"
"Tiền bối, em xin phép về trước"
"Không được đâu Ami, em phải đi với bọn anh, sẽ vui lắm đấy"
Nhẹ nhàng lắc đầu mặc dù trong lòng có hơi tiếc nuối, sau màn chào hỏi dài lê thê, em tiễn các vị tiền bối đáng kính của mình lên chuyến xe hướng thẳng tới toà nhà sáng nhất thủ đô, một nơi nhộn nhịp dành cho những buổi tụ tập viên mãn.
Âm thầm dõi theo đến lúc chiếc xe khuất lấp, em ngoảnh đầu bước đi trên con đường của chính mình, lê thê rảo chân nặng nề bởi thứ gọi là nồng độ cồn gây ra, đã lâu rồi em không uống nhiều rượu như vậy, em nhớ cái cảm giác lâng lâng khi mà tứ chi dần mất đi kiểm soát, cổ họng khô rát còn tầm nhìn thì trở nên phai mờ, nhưng thay vào đó em nhận được sự vui sướng tột độ trong tâm trí đang bị thôi miên bằng chất kích thích ấy.
"Ami, anh đưa em về"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip