Yêu đến hận, yêu đến chết
"Em muốn đi, tiền bối"
Có vẻ những con người kia cũng biết chẳng thể ngan cản nổi em nếu em thật sự quyết tâm, nụ cười mỉm, cái lắc đầu, hay nếp nhăn nheo lại trên bầu mắt đã thể hiện tất cả, thật buồn cười khi nói họ hiểu em hơn cả chính bản thân em, ấy vậy cũng thật ấm áp làm sao, hoá ra xung quanh em luôn có những tấm chân tình ngọt ngào đến thế, càng thêm chắc chắn rằng trước kia em sống cũng không quá tệ.
"Được thôi, Ami sẽ đi cùng chúng ta"
"Chào mừng em trở lại, Trung sĩ Kim Ami"
Dưới cái tên Trung sĩ chắc hẳn là một trách nhiệm cao cả, kì lạ thay em chẳng thấy quá áp lực về việc đó, ngược lại em không giấu được sự háo hức trong từng cử chỉ vội vàng của mình, bởi dù kí ức của em có mất hẳn đi chăng nữa, em đoán em vẫn sẽ là một Kim Ami như cách nó vốn là vậy thôi.
"Một Kim Ami vốn là vậy" ư? Một Kim Ami có vẻ ngoài mỏng manh tựa tờ giấy trắng nhưng lại không bị thi thể đã thối rữa với con dao cắm sâu vào lồng ngực nằm trên chiếc sofa nhuộm màu máu tươi kia làm cho hoảng sợ ư? Hay chỉ là một Kim Ami sẵn sàng gạt bỏ đi nỗi sợ ấy vì Jeon Jungkook vẫn luôn hiện diện cạnh bên?
"Ami, em ổn chứ? Anh đưa em ra khỏi hiện trường nhé?"
"Đừng lo, em không sao"
Đối với em trong thời điểm đó, có lẽ sự quan tâm là dư thừa, nhưng hơn ai hết em thừa hiểu, em lại không quá chán ghét sự quan tâm ấy đến từ Jeon Jungkook. Dẫu vậy, em lại chán ghét chính em nhiều hơn, càng cố tỏ ra cứng rắn, nỗi sợ bị anh nhìn thấu lại càng trỗi dậy mạnh mẽ, nên em đoán điều duy nhất mà em có thể làm lúc này là giả vờ như em chẳng còn là em, lạnh lùng và thờ ơ.
"Em định sẽ như vậy với anh sao?"
"Ý anh là?"
"Cứng đầu"
"Chẳng phải em luôn cứng đầu sao? Đến cả mẹ em cũng nói vậy"
"Đúng mà cũng không đúng..."
"...Đúng ở điểm, em rất mạnh mẽ Ami ahh, em không thích ai đó bắt em phải làm theo ý họ kể cả là cấp trên, em thích phá án theo cách của riêng em mặc dù quy trình có chút ngược so với quy định đi chăng nữa, cá tính em đặc biệt đến nỗi khiến người khác luôn phải trầm trồ và dần dần, khi họ đã thích nghi được, họ chuyển sang nể phục em, đó là cái "cứng đầu" của em..."
"...Không đúng ở điểm, em là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết lắng nghe, không tiêu cực như những gì em tự nghĩ về bản thân đâu nên em đừng lo, bọn họ là tiền bối của em, sự nghiệp của họ gần bằng số năm em sống trên cuộc đời nữa. Còn anh...anh luôn hiểu em Ami ahh"
Bất giác em nhìn anh, cái cách anh nói về em nghe thật gần gũi làm sao, như thể anh luôn ở đó, ở bên cạnh em, như thể anh đã chứng kiến từng giây từng phút trên cuộc đời ngắn ngủi ấy, như thể...anh chưa từng rời đi.
Nhưng, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm như em đã tưởng thì em lại chẳng thể nở nụ cười, em...đau nhiều hơn.
Sự nhoi nhói khó hiểu ở lồng ngực khiến em nhận ra tình yêu của em còn lớn đến nhường nào, cho dù em có nằm trên giường bệnh đến mất đi trí nhớ hay có cận kề đến ranh giới thập tử nhất sinh thì em vẫn luôn yêu anh, yêu đến hận, yêu đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip