Chương 12: Vọng ước~

- Tiểu thư, đêm qua người ngủ không được ngon sao ạ?

Một đêm lại trôi qua, tôi bây giờ đang ngồi trước bàn trang điểm, được Livian chải tóc và bị hỏi trong lo lắng. Tôi biết lý do Livian hỏi thế là vì sao. Nói đơn giản thì, đôi mắt của tôi phản chiếu qua tấm kính lúc này đã xuất hiện một vết thầm, còn tròng trắng đã xuất hiện khá nhiều gân máu.

- Ta nghĩ là mình đã gặp ác mộng...chắc là ta sẽ ổn sớm thôi.

Chắc vậy...

Tôi mệt mỏi trả lời.

Sau tất cả những gì tôi đã trãi qua, có vẻ như chuyện tôi mất ngủ này cũng chỉ là bình thường mà thôi. Là ai khác thì họ sợ còn tệ hơn nhiều. Bị làm cho phát điên cũng sợ cũng chỉ là mức tệ nhất.

Cách dạy kiếm thuật của Liqin với tôi mà nói, nó không phải là không nuốt nổi. Nhưng theo chiều hướng khác, tôi lại cảm thấy nó cực kỳ khô khan. Anh ta cứ liên tục bắt tôi hết lần này đến lần khác phải đỡ những đòn tấn công khó lường từ một cây roi trên tay anh ta vào cơ thể mình. Cơn đau khi mỗi lần bị đánh thì không nói, tôi có thể hồi phục lại được ngay lập tức bằng ma thuật. Nhưng anh ta cứ đánh tôi như vậy suốt một ngày và tôi chẳng đỡ được cú nào thì nó lại là một chuyện khác. Tôi đã gần như bị nó ám ảnh suốt cả thời gian được nghỉ ngơi. Tối sau khi vừa chợp mắt thì ký ức đó lại xuất hiện, khiến tôi không tài nào ngủ nổi cho đến mờ sáng.

Tôi nghĩ mình sẽ thật sự giả chết để trốn nếu nó cứ liên tiếp diễn ra trong hai ngày. Thật may là hôm nay tôi sẽ được chuyển qua cho Gan. Nghe nói là ông ta sẽ dạy tôi thực chiến đấu kiếm. Tôi mong là nó sẽ không gây ám ảnh như cách Liqin dạy kiếm thuật. Mà...dù nó có khó thế nào chắc là cũng không ác mộng như với Liqin đi.

- Nếu không thì ngươi có thể chuẩn bị cho ta ít thuốc ngủ. Hay thứ gì đó giúp ta buồn ngủ là được. Ta thật sự cần gấp nó cho thời gian sắp đến.

- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị nó cho người sau.

Tôi dám cá cứ đến ngày luyện tập sau này của mình với Liqin cũng sẽ bị mất ngủ, cho nên chuẩn bị trước vẫn tốt hơn đúng không? Ahaha...

- Người có muốn tôi giúp che đi vết thâm trên mắt không?

- Làm đi, ta sẽ trong thật tệ nếu không che đi nó mất.

- Vâng.

Sau đó tôi đã được Seane che đi vết thâm trên mắt và sửa soạn cho một chút. Tôi thay một bộ đồ để luyện tập mới cho bộ đồ ngủ và đeo bao tay giảm chấn động vào.

Xong xuôi, tôi mới rời khỏi phòng để ăn bữa sáng do Sioli chuẩn bị ở dưới. Mùi vị của nó thật tuyệt vời và tôi thật muốn ăn thêm nếu bà ấy cho phép.

Xong bữa sáng thì tôi lại ra sân, như hôm qua năm người đội trưởng vẫn ở đó chờ tôi.

Cả ngày hôm qua mặc cho tôi chỉ được một người huấn luyện. Họ vẫn ở đây để quan sát tôi và có lẽ hôm nay cũng vậy. Thế nhưng khác chút, hôm nay họ chỉ đứng ở phía xa mỉm cười chào tôi và có lẽ muốn ở đó luôn để quan sát.

- Nữ hoàng tương lai của tôi, chào mừng người đã đến buổi tập thứ hai.

- Chào ông, Gan. Chúng ta sẽ tập luyện thế nào đây?

Tôi hỏi Gan, người duy nhất chào hỏi tôi ngay hôm nay và đang đứng ở giữa sân tập hướng về phía tôi với hai thanh kiếm gỗ trong tay.

- Tất nhiên là đấu kiếm rồi.

Tôi bước đến gần ông ta thì được ném cho một thanh kiếm gỗ.

- Đấu theo kiểu nào...

Tôi bắt lấy thanh kiếm và hỏi.

Từ vụ hôm qua, tôi bắt đầu cảm thấy quan ngại về vụ đấu kiếm này. Ban đầu tôi nghĩ những người ở đây sẽ không mạnh lắm nếu như mình sử dụng ma thuật cường hoá. Nhưng sự thật đã chứng minh, tôi trong mắt họ cũng chỉ là một cô bé yếu ớt chưa hiểu chuyện và sẽ bị ăn hành te tua nếu quá tự tin vào khả năng của bản thân mà thôi.

- Hahaha. Người không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ chỉ đấu kiếm thôi. Nhưng lại làm theo luật của tôi.

- Luật?

- Đúng vậy. Chúng ta sẽ đấu theo luật mà tôi giao ra. Đầu tiên người không được phép sử dụng ma thuật cường hoá ở mức tối đa và chỉ được duy trì nó ở mức thấp để kéo dài thời gian tác dụng. Còn tôi sẽ tùy chỉnh theo sức mạnh của người để điều chỉnh lại sức mạnh của mình để tạo ra một trận đấu công bằng giữa tôi và người.

- Chỉ như vậy thôi?

- Chỉ như vậy. Hahaha.

Được rồi, mình nghĩ nó cũng không ác mộng như giống với Liqin. Tôi thầm cảm thấy nhẹ nhỏm khi biết buổi luyện tập thứ hai này của mình cũng không có gì là khó khăn như với hôm đầu tiên.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Mời người tấn công trước.

Lùi ra vài bước, Gan hướng thanh kiếm về phía tôi.

- Được.

Cường hoá sức mạnh, cường hoá ý thức.

Bởi không phải là dùng ở mức tối đa, nên không có bất luồng ma lực nào toả ra khỏi cơ thể tôi cả. Cũng vì vậy, nên nó chỉ có thể giúp tôi thêm một chút khả năng vật lý và sức mạnh cũng không tăng lên quá đáng kể.

Sau đó, tôi liền hướng về phía Gan và bắt đầu trận chiến bằng một nhát chém ngang khó đỡ.

Cốp!

- Rất tốt.

Gan dễ dàng đỡ được nó. Ông ta cho tôi một lời khen rồi hất kiếm của tôi ra mà đáp trả bằng một đường chém dọc.

Không đúng!

Xoẹt~. Vụt!

- Huh...

Chỉ chút nữa thì tôi đã bị đâm trúng. Đường chém của Gan chỉ là một cú lừa. Ông ta cố tình chém thẳng xuống tôi để khiến tôi phải nâng kiếm đỡ. Nhưng sau đó lại lướt qua thanh kiếm của tôi bằng độ nghiên của dường chém và rồi thuận thế đâm về phía ngực tôi. Thật may là tôi đã kịp nhận ra và né được nó chỉ trong gan tất bằng cách khụy ngang người.

Tôi thầm may mắn với nó, còn Gan dường như lại tỏ ra khá bất mãn khi không đánh trúng tôi. Đôi mắt của ông ta nheo lại trông đầy khó chịu.

- Người tiếp thu kiếm thuật tốt hơn tôi nghĩ đấy. Nếu người đã có trình độ thế này sau khi chỉ được Liqin dạy cho thì tôi cũng nghĩ nên dạy người một cách nghiêm túc thôi.

- Ha..haha...

Tôi cười khô khốc. Dù không biết tại sao Gan lại nói như vậy, nhưng tôi khá là dị ứng với câu nghiêm túc dạy này.

Liqin ngày hôm qua chính là ví dụ. Anh ta đã cực kỳ nghiêm túc dạy tôi và nó đúng là ác mộng.

- Vậy...

- !!!

Bịch!

Trong khi tôi đang nghĩ không biết Gan sẽ nghiêm túc với mình thế nào. Cơ thể tôi bỗng bị nhận một đạp mạnh. Nó đến khá bất ngờ nên tôi đã không né được. Tôi bị Gan đá bay ra sau và té ngã trên đất với cơn đau nhói ở bụng.

- Quá nhiều sơ hở. Người đang đùa tôi đấy à. Trong một trận chiến người không chỉ phải để ý đến thanh kiếm của đối thủ được. Nên hãy tập trung đi, bất cứ phần cơ thể nào của đố thủ cũng có thể là vũ khí. Người đừng có nghĩ đã né được thanh kiếm rồi thì sẽ không bị tấn công nữa.

- Ừm...

Tôi gắng ngượng, trong lời nói của Gan cố gắng bò dậy.

Cú đá đó, Gan chẳng nương tay với tôi chút nào. Bụng tôi cứ như là bị đạp nát luôn vậy. Thật may là tôi sử dụng được ma thuật hồi phục, nếu không sợ là cũng đã không thể ngượng dậy nổi nữa rồi. Cơn đau với tôi chỉ mất một giây là có thể xoá bỏ.

- Sao nào? Người dùng ánh mắt đó với tôi là vì tôi không thèm nương tay với người sao? Vậy xin lỗi người nhé. Một trận chiến thật sự, với tư cách là đối thủ của người. Kể cả người có là con gái, con của Công tước hay là nữ hoàng tương lai thì đứng trên lằng ranh sống và chết sẽ chẳng có ai nương tay với người đâu. Nên tiếp tục đi, đừng có mà đứng đó nhìn tôi nữa.

- ...Được. Ta đến đây!

...

Bịch!

- Đứng dậy! Người không thể nằm quá lâu khi mà kẻ địch của mình vẫn còn đứng. Có quá nhiều sở hở khi người nằm ra đấy đấy, người sẽ chết biết không?

- Ta...biết rồi...

...

Bịch!

- Người đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Vứt nó ngay đi. Hãy tập trung vào đối thủ của mình và dùng bản năng chiến đấu của người để tấn công ấy. Phải đưa ra phán đoán nhanh hơn nữa!

- Được...

...

Bịch!

- Không được. Cái gì vậy. Đòn đánh vừa rồi. Người đùa tôi sao? Nó đúng là tốt đấy, nhưng người có thể thôi nghĩ đến việc lấy cơ thể mình ra làm vật trao đổi được không? Người đang chán sống sao? Kể cả người có nhiều ma lực đến thế nào, người cũng sẽ chết và không thể hồi phục kịp nếu bị tấn công vào một điểm chí mạng biết không?

- Hà...ta biết rồi...

...

Gan đã thật sự nghiêm túc. Bộ dạng của ông ta bây giờ cứ như là một kẻ địch hoàn hảo vậy. Toàn thân ông ta đều tỏ ra cảm giác sẽ giết tôi bất cứ lúc nào nếu muốn và ngược lại khiến tôi muốn đánh chết ông ta bằng bất cứ giá nào.

Cho nên...rút kinh nghiệm một lần từ Liqin. Sau khi tôi tiếp tục đã không muốn xem Gan là một người sẽ dạy mình nữa. Tôi lao đến và xem ông ta như một kẻ địch. Mặc cho bị đánh văng bao nhiêu lần, gãy bao nhiêu cái xương, tôi đều cố gắng ngượng dậy và hồi phục để tiếp tục đấu. Không chỉ để thắng mà tôi còn muốn hoàn trả toàn bộ nổi đau mình đã nhận.

Dần dần, vì nó tôi cũng bắt đầu hiểu buổi luyện tập của Gan có ý nghĩa gì. Nếu như với Liqin, là giúp tôi học phản xạ với những đường kiếm hóc hiểm. Thì với Gan, ông ta chính là người đang chỉ dạy tôi cách chiến đấu trong một trận chiến thật sự. Nơi tôi không thể suy nghĩ nhiều và có thể chết bất cứ lúc nào nếu sơ hở trong một bước di chuyển nhỏ.

Cứ như vậy, một buổi sáng đã trôi qua.

Tôi đã bị đánh gần như là bầm dập cả buổi chỉ với một Gan đã dùng sức mạnh bằng tôi. Đối với ông ta thì chút sức đó chẳng là gì trong một trận chiến thật sự. Việc đấu tập với tôi chỉ như đang chơi đùa và tôi đã bị bón hành không một chút thương tiếc nào.

Trước khi tôi được nghỉ ngơi dùng bữa trưa. Ông ta nói với tôi, sẽ có một ngày tôi có thể khiến ông ta phải dốc hết sức mình. Nhưng chắc là ông ta nói chỉ để khích lệ tôi thôi. Chứ sau những gì trãi qua, tôi không tin lắm mình sẽ làm được. Đến cuối cùng tôi vẫn là quá yếu và không biết đến bao giờ thì mới mạnh được như ông ta.

- Tiểu thư, người đã cố gắng rồi, nên hãy ăn hết những gì tôi nấu nhé.

Sioli bày biện thức ăn ra cho tôi với một nụ cười ấm áp. Nếu không phải có một tháng được bà ấy dạy bảo. Tôi chắc đã tưởng bà ấy là một người mẹ hiền từ với nụ cười đó mất rồi.

- Ahaha...ta sẽ làm vậy.

Mình mệt quá, buổi tập luyện này tốn sức hơn mình nghĩ quá nhiều.

Mùi thức ăn Sioli nấu thơm phức, nhưng tôi lại chẳng có chút sức nào để có thể ăn ngay.

Tôi nằm úp mặt lên bàn và chỉ mong được nghỉ ngơi một chút.

Cả thể tôi đã rã rời sau khi đã dính bao nhiêu chấn thương, rồi tự hồi phục lại như vậy.

Sau tất cả, hồi phục quá nhiều lần trong thời gian ngắn cũng không phải là điều tốt cho cơ thể. Từ trong những quyển sách tôi đọc. Tôi có thể thấy rằng ma thuật hồi phục này chỉ tốt khi dùng vừa phải. Còn quá nhiều sẽ gây ra tác hại rất lớn cho cơ thể khi thúc ép các tế bào liên tục tái tạo.

Tuy nhiên, tác hại của nó là có yêu cầu tuổi tác.

Vì không nằm ở độ tuổi xấu, nên tôi chỉ hơi rã rời. Nếu tôi nghỉ mộ chút thì sẽ khỏi, không có di chứng gì.

Còn ở tuổi khác, như trưởng thành rồi, cơ thể của tôi sẽ bị yếu đi nếu cứ dùng liên tục như hiện tại, thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ bị kéo dài ra, và tệ nhất sẽ bị gặp tình trạng thoát lực vì dùng quá nhiều.

Ở tuổi trung niên thì việc tái tạo không chỉ khiến gặp phải những gì nêu ở trên, nó còn sẽ gây ra quá trình lão hoá sớm, thậm chí là hủy hoại các tế bào chỗ tái tạo và tạo thành các tổn thương không thể nào chữa lành được.

Chính vì vậy, tôi tạm thời bây giờ là an toàn. Tới khi tôi già lớn, ma thuật này sẽ vô cùng hữu dụng với tôi nếu muốn tập luyện một cách không ngừng nghĩ như thế này.

Sioli và những người kia có lẽ cũng nhận ra cách mà tôi đang làm. Buổi tập luyện cuối cùng của bài tập đầu tiên, có thể thấy rằng nó đã được công nhận và họ sẽ không ngăn cản tôi nếu nó có thể khiến buổi tập luyện trở nên có hiệu quả hơn.

Trong buổi luyện tập thứ hai sáng nay, Gan cũng đã xem nó như là một việc bình thường. Bằng cách, ông ta nói tôi dù có nhiều ma lực thế nào cũng không thể hồi phục kịp khi bị một đòn đánh chí mạng. Sau pha tôi phát điên dùng chính cơ thể mình làm vật trao đổi chỉ để đánh trúng ông ta. Tất nhiên là tôi vẫn bị đánh bay ngay sau đó vì động tác đã bị nhìn rõ và ngăn chặng đễ dàng.

- Người cảm thấy thế nào với cách dạy của Liqin và Gan?

- Hmm...nó đau và ta rất mệt.

- Hahaha. Người chắc là ghét họ lắm nhỉ?

- Không đến nổi đó, nhưng nếu ta có thể chiến đấu một trận chiến như một pháp sư, ta chắc chắn sẽ thổi bay họ trong một đòn.

- Hô, nói vậy ma thuật của người rất tuyệt.

- Nói không ngoa.

Tôi gắng ngượng ngồi dậy mỉm cười nhìn về phía Sioli đang dùng bữa bên kia.

- Ta đã dành cả cuộc đời của mình để nghiêm cứu các ma thuật mình học qua. Với tư cách là một pháp sư, ta mạnh hơn nhiều những bà nghĩ đấy.

- Ta có thể thấy được nó qua những gì tiểu thư đã làm. Ta ở đây đáng ra là với tư cách sẽ là pháp sư giúp người chữa trị các chấn thương trong quá trình luyện tập. Nhưng...người lại tự làm tất cả chỉ trong ngay đầu tiên và thậm chí còn tốt hơn cả ta có thể làm được. Ta có thể thấy được rằng người đã cố gắng như thế nào với ma thuật.

Bà Sioli nói một như thể đang suy ngẫm.

- Đúng không! Mẹ chưa bao giờ công nhận ta như vậy cả.

Được người khác khen về ma thuật, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và bỗng nhiên muốn nói chuyện. Vì vậy tôi bắt đầu kể chuyện của mình cho Sioli nghe.

- Bà ấy luôn càm ràm ta quá chú tâm vào ma thuật mặc cho từ nhỏ thì ta chẳng có nhiều việc gì để làm ngoài học nó ở trong nhà. Mới đầu khi ta hứng thú với ma thuật bà ấy còn dạy ta, nhưng sau đó khi ta học vượt qua những gì bà ấy biết thì ta có cảm giác mình đã dạy lại bà ấy. Rồi sau đó bà ấy đã bỏ đi luôn, chỉ để ta học một mình và đi chơi với bạn của mình. Càng đáng buồn hơn, mỗi lần gặp nhau trong khi ta học ma thuật thì bà ấy kiểu như thế này...con lại học ma thuật nữa sao, sao còn không kiếm việc gì đó khác vui hơn đi vậy.

- Hahaha...

Tôi cố nhại lại giọng của mẹ và tỏ ra nghiêm nghị, điều đó đã chọc cho Sioli cười và tôi cũng bắt đầu dùng bữa trưa của mình.

Kể chuyện của mình và làm cho người khác công nhận nổ lực của mình, tôi cảm thấy rất vui, nên khi thấy Sioli thích thú với cách tôi học ma thuật, tôi đã bắt đầu luyên thuyên về nó trong bữa ăn.

Thời gian cũng vì vậy trôi qua rất nhanh, không biết lúc nào tôi đã ăn xong bữa trưa của mình và chỉ còn lại thời gian nghỉ ngơi cho tiêu hoá thức ăn.

- Lần sau lại kể ta nghe tiếp nhé. Giờ người hãy nghỉ ngơi một lát đi, sau đó lại tiếp tục luyện tập. Nhưng chú ý đừng ngủ gục như hôm qua nhé.

- Được. Ta sẽ lưu ý.

Đến đây thì tôi cũng cùng Sioli dừng lại, bà ấy cùng người hầu dọn dẹp đi những chiếc dĩa đã trống và để mình tôi lại trong phòng với một tách trà. Điều Sioli nói về giấc ngủ là bởi vì nó sẽ khiến cho tôi bị mệt mỏi trong thời gian luyện tập kế tiếp. Áp dụng với cách luyện tập khắc nghiệt như thế này thì nó lại mang một tác dụng tiêu cực. Nên tôi phải giữ cho mình tỉnh táo bằng mọi giá cho đến khi buổi luyện tập tiếp tục.

- Phù~ rồi một ngày mình sẽ giỏi kiếm thuật như giỏi ma thuật. Một pháp sư...à không, một ma kiếm sư. Chắc mình sẽ phát triển thành nó trong tương lai...

Tôi đang mơ tưởng đến đỉnh cao cuộc trong tương lai vào lúc này. Chắc chắn là nó sẽ rất tuyệt vời từ những gì hiện có.


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip