Chương ???: Mẹ main thật sự bá lắm
Câu chuyện này bắt đầu chính là lúc tôi và Lion quyết định sẽ trở về hoàng cung. Dẫu sau thì chàng ấy vẫn còn có không ít việc cần phải làm sau khi trở về, ở với tôi cả buổi chiều điều đó đã trở nên quá phận mất rồi, tôi không thể đòi hỏi thêm được nữa cho đến đêm nay...hoặc tôi đã nghĩ thế.
Nhưng dù vậy...nó vẫn bắt đầu như thế này.
Trên đường đi về cung điện vừa đi vừa trò chuyện những chuyện mà chúng tôi không biết của nhau, tôi và chàng ấy đã gặp phải một đám đông lớn đang bao quanh một khu vực xảy ra chuyện, còn có cảnh vệ thủ đô liên tục ra và vào.
Bởi vì tò mò, chúng tôi đã chen vào bên trong và đã thấy được mọi chuyện.
- A a a......
Một đôi mắt đỏ lạnh lùng và một mái tóc xanh dương óng ả dài đến hông. Tôi gần như không thể tin được người phụ nữ ấy có thể xuất hiện ở đây. Vẻ ngoài của bà ấy luôn giữ ở dáng vẻ của hai mươi bất kể là từ trước hay bây giờ. Đó chính là mẹ tôi, người tôi còn vừa mới gặp vào sáng nay ở dinh thự công tước Daken, vào lúc này đã bằng cách nào đó xuất hiện ở nơi đây, trong thủ đô của đế quốc và...
Rắc!
- Aaaaaa!!!!! Aaaaaa!!! Aaaaaa!!! Khư...aaaa!!
- Xin lỗi, ta không có ý sẽ làm các ngươi đau...nhưng chồng ta đã có dặn, ta không thể để bất cứ ai có thể đứng dậy sau khi cố ý làm đau ta được.
Tiếng hét đó thật thảm thiết, còn mẹ tôi thì gương mặt vẫn mang đầy bộ dạng ngây thơ như ngày nào, dù chính tay của bà là người đã bẻ nát xương tay của kẻ đó mà không có lấy một chút nhíu mày, và nó kêu lên rõ đến mức người xung quanh có thể nghe được, trong đó có cả tôi và Lion.
- C-Công nương phu nhân...n-người có cần chúng tôi giúp đỡ gì không...
- C-Công việc bẩn thiểu này xin người đừng chạm vào, cứ để chúng tôi làm là được rồi.
- Đúng vậy đấy công nương phu nhân. Mời người đi hướng này, chúng tôi sẽ hộ tống người đến hoàng cung...
Xung quanh bà ấy hiện tại đang có rất nhiều người, một vài quý tộc trong thu đô và một số lượng lớn cảnh vệ, nhưng nhìn bộ dạng của bọn họ không có một chút nào lành lặn cả, trông còn rất sợ sệt quan tâm đến mẹ tôi, ánh mắt thì lại chẳng khác gì nhìn một con quái vật. Trên mặt đất thì nằm đầy những người ăn mặc bình thường, nhưng nằm la liệt và những món vũ khí, cũng như ma cụ có tính sát thương cao. Một số ít trong đó còn có cả cảnh vệ và quý tộc, giống như đã có một cuộc đụng độ lớn diễn ra ở đây vậy.
Tôi có thể đoán ra được tình huống đang diễn ra ở nơi này thông qua những hình ảnh còn tại.
Những chiếc xe ngựa bị ngã kia hẳn là phương tiện để mẹ tôi được hộ tống bởi những quý tộc và cảnh vệ đến đây.
Sau đó đã có một cuộc tập kích diễn ra.
Những quý tộc với thân phận cao quý, không hề biết mẹ tôi là một con quái vật ẩn, nên đã xét theo địa vị cố gắng bảo vệ bà ấy, mới dẫn đến tình trạng bị thương nặng nề.
Sau đó, chắc chắn là vì họ không thể bảo vệ chu toàn được cho bà mẹ ngây thơ của tôi nên đã để lọt kẻ địch vào. Tôi dám chắc như vậy, bởi vì mẹ tôi không phải là người sẽ chủ động tấn công bất cứ ai, kể cả kẻ địch đến trước mặt lộ rõ sát ý với mình. Trừ phi là "bà ta" xuất hiện. Nhưng sau năm đó, cha tôi đã phong ấn lại bà ta thêm một lần nữa, nên chắc chắn mẹ tôi sẽ không bộc phát vào lúc này như một ma vương được.
Chính vì vậy, sau khi bị người khác tấn công vào, mẹ tôi bắt buộc phải tự vệ chính đáng.
Có thể dễ nhận ra những người bị gãy tay gãy chân nằm khắp ở đây đều là những kẻ xui xẻo bị mẹ tôi nhắm đến sau khi bị tấn công.
Hơn một nửa chứ chả chơi, những người quý tộc ở đây cũng đúng là quá vô dụng rồi.
- Tại sao có thể như vậy...ta rõ ràng biết thông tin về ngươi như một quý tộc yếu đuối...nhưng tại sao, ngươi rõ ràng là một con quái vật! Không lẽ tất cả những gì về ngươi đều là giả dối, muốn che mắt bọn ta!?
Ôi trời, vẫn còn có một kẻ vẫn đứng được sau tất cả những gì đã diễn ra. Đó là một người đàn ông có gương mặt khá dễ nhìn, nước da trắng trẻo. Mà mấy người như thế này đa số sẽ đều là những quý tộc đều sống trong nhung lụa một khoảng thời gian dài. Nên có lẽ hắn đã cố ngụy trang mình như người bình thường vào lúc này rồi.
Hắn rõ ràng đã bị mẹ tôi đánh gãy một chân, nhưng vẫn cố gắng ngượng dậy để chỉa một thanh kiếm có lẽ là ma cụ về phía của bà ấy. Thôi nào, đến cả tôi còn biết rõ đó là hành vi ngu xuẩn nhất. Bà ấy là ma vương đấy, ma lực từ trước đến giờ không bao giờ có tác dụng với bà đâu, sử dụng ma cụ để đánh với bà ấy càng đúng là không ý tưởng tự sát có tư duy. Nếu không phải như vậy, cha năm đó cũng không sử dụng tay không...à khụ khụ, tình yêu thật là mù quán.
Để tôi nói lại, thật ra ma cụ cũng có tác dụng với bà ấy dưới dạng vật lý, nhưng chức năng ma thuật sẽ không hề ảnh hưởng đến bà dù chỉ một chút. Nếu nó tấn công bà ấy, những ma cụ có cấp dưới huyền thoại, thậm chí còn dễ dàng bị vỡ vụn với khả năng miễn dịch ma lực tuyệt đối của bà, khi nó đem cả kết cấu có ma lực của ma cụ phá hủy vào lúc vừa chạm vào cơ thể của bà ấy. Một ma vương nắm giữ ma lực tuyệt đối, dòng máu ma tộc cuối cùng, là những gì mà tôi biết ở bà ấy từ cha.
- Tên thường dân hỗn xược! Sao ngươi dám chỉa thứ vũ khí đó vào công nương phu nhân!?
- Ngươi đâu! Còn không mau tiến lên giết chết hắn!
- Các ngươi dám sao!?
Wao...sát khí thật nặng quá rồi. Đứng trước sự nguy cấp khi bị bao vây bởi một số lượng lớn cảnh vệ, người đàn ông kia đã tuông ra một lượng sát khí lớn, đến tôi cũng có thể cảm nhận được dù chỉ đứng hóng chuyện, nhưng với những cảnh vệ và quý tộc bị nhắm vào trực diện thì họ lại chẳng dám động đậy một chút nào luôn. Đúng là một đám nhát gan quá thể, không, thật ra tôi nghĩ đó cũng là sức mạnh trung bình của cảnh vệ và binh lính rồi, không phải là ai cũng quá mạnh quá đặc biệt sẽ xuất hiện nhiều trong thế giới này chịu làm mấy tên cảnh vệ bình thường.
- Còn không nhanh giết hắn! Các ngươi! Mau bảo vệ lấy công nương phu nhân! Nếu như các ngươi để người xảy ra chuyện gì, đừng hòng ta sẽ tha cho các ngươi!
- Đúng là một lũ không biết điều!
Ầm!!
Được rồi, sau tất cả thì tên này vẫn là một người lợi hại. Nhờ kết hợp với ma cụ, hắn đã khiến cho những cảnh vệ run sợ trước mình những vẫn liệu mạng xông đến đã bị một lự xung kích đánh bay ra. Mấy tên quý tộc vô dụng kia thì tỏ ra như thể muốn bảo vệ mẹ tôi, nhưng lại không thể ngừng run rẩy vì chuyện đó.
Thật là mất mặt mà. Rốt cuộc là ai nên bảo vệ ai đây chứ?
- Công nương phu nhân xin người hãy yên tâm đi, sớm thôi chuyện này sẽ được truyền đến tai kỵ sĩ hoàng gia, lúc đó nơi này sẽ bị kỵ sĩ bao vây sớm thôi!
Ngươi có thể tránh ra để bà ấy tự giải quyết được không vậy tên quý tộc vô dụng kia? Ê!
Tôi nhìn cái tên quý tộc mặt đã hơn bốn mươi, cơ thể mập mạp đang giang tay bảo vệ lấy mẹ tôi ở sau lưng, nhưng chân thù run cầm cập làm tôi cảm thấy thật mất mặt.
- Ta biết tên này...
Trong khi tôi còn chưa biết được là mình sẽ ra hay để mẹ tự giải quyết cho xong, thì Lion bên cạnh tôi đã bước nhanh lên đi ra khỏi đám đông đến gần cuộc chiến.
- Đ-Đợi thiếp với!
Lion bước ra, tôi cũng không thể im lặng ở lại được nữa nên cũng vội vàng bám theo.
- N-Ngươi là ai!? Có phải là đồng bọn của bọn chúng không...
- Đứng lại đó...
Có một vài cảnh vệ đã định chặn Lion lại khi thấy chàng ấy đi vào bên trong, nhưng dần dần khi ma thuật ngụy trang bị dừng kích hoạt thì những cảnh vệ kia đã bị doạ cho sợ hãi, không dám cản đường.
- L-Là thái tử Lion kìa! Ngài ấy xuất hiện rồi!
- Lần này xong rồi nhé, đám người này chắc chắn là chết, kể cả tên lợi hại kia.
- Làm sao mà ngài ấy lại xuất hiện ở đây. Ngươi theo sau ngài ấy kia là ai...a, tôi tự nhiên biết đó là ai rồi. Tiểu công nương Daken, có phải là đại pháp sư mạnh nhất đế quốc của chúng ta hiện tại không?
- Mái tóc đó thì không sai rồi. Trước đó có lẽ là họ đang ngụy trang trước mắt chúng ta. Nghĩ mà sợ, tôi sẽ không bao giờ dám ra đường mà chọc vào ai nữa đâu. Không biết có ngày đụng phải những người cao quý như vậy giả dạng thì chỉ có chết...
Lion hiện thân thì tôi cũng không thể dấu diếm và nó đã trở thành một vụ bàn tán lớn giữa những người dân đang đứng xung quanh để hóng chuyện. Những người này sau tất cả thì rất can đảm đấy chứ, một trận chiến quy mô như thế này mà vẫn có thể ung dung đứng đây bu xem cho được.
- Tên khốn nhà ngươi!
Thấy Lion xuất hiện, tên kia dường như trong rất sợ hãi.
- Đúng là một công đôi việc, ta còn tưởng sau khi cung điện bị tấn công vào người đã chạy đâu rồi. Hoá ra là ngươi đã đột nhập vào đế quốc để làm chuyện này à đại hoàng tử của vương quốc Rian, à không, giờ ta nên thêm chữ cũ vào chứ.
- Tên khốn!? Ngươi nói chuyện này như thể đó không phải là việc gì quan trọng với ngươi hay sao!?
- Từ những gì diễn ra ở đây, dựa vào việc người đã thảm bại, ta đã có thể thấy được nó nghiêm trọng như thế nào. Ngươi muốn bắt công nương phu nhân Daken để thực hiện mưu đồ và muốn khống chế ngài công tước Daken làm việc cho ngươi sao?
- Ngươi đừng nói ta như là một kẻ rác rưởi như vậy. Tại sao ta lại cần phải bắt bà ta để khống chế hắn. Cái ta muốn chết là giết chết bà ta kia! Không phải ngươi rất yêu quý con gái của bà ta sao, ta muốn ngươi cảm thấy hận thù tức giận đến tột cùng khi thấy được cô ta đau đớn vì mẹ của mình mất! Ta muốn chứng kiến được cái cảnh mà một tên thái tử không bao giờ biết tình cảm như ngươi phải bất lực vì chuyện đó mà không thể làm bất cứ chuyện gì! Ta muốn cô ta hận thù ngươi vì ngươi đã để chuyện này diễn ra suốt cả cuộc đời này! Ta muốn ngươi phải trả giá cho những điều đó! Tên khốn!!!
Hành động đó của hắn thật sự rất bất ngờ. Ngay sau khi dứt lời phẩn nộ với Lion, hắn đã hướng về phía mẹ của tôi mà vung một đường kiếm. Nó là một đường kiếm ma lực kết hợp cùng ma thuật để tạo ra một lưỡi đao lửa cấp độ vào khoảng ba vòng ma thuật, nhưng nhờ vào ma cụ có thể là bốn vòng hoặc hơn và chưa biết có khả năng đang bị ẩn giấu nào đó bên trong hay không, hay chỉ đơn giản là chỉ thêm một vòng tròn cường hoá vào.
Tốc độ của nó khá nhanh, nếu tôi ra tay tuy cũng có thể chặn lại được nhưng vụ nổ mà nó tạo ra sau đấy nhất định sẽ đem cả khu vực này, cả thường dân xung quanh làm ảnh hưởng.
Còn về Lion chàng ấy chắc chắn là sẽ không thể chặn lại kịp được rồi.
- Sarina!
Chàng ấy dường như đã đặt niềm tin vào tôi, nhưng ngay khoảnh khắc mà nhận ra tôi không phản ứng, chàng ấy đã hét lên với tôi. Chỉ là...
- Không phải thiếp không muốn ngăn cản...
Ầm!!!
- Chỉ là, nó không cần thiết với mẹ thiếp thôi.
Tôi không thể phản ứng là bởi vì vào lúc đó, mẹ của tôi đã phản ứng lại việc mình bị tấn công rồi.
Đứng trước một ma thuật bay về phía mình và trong khi tôi giải thích với chàng ấy về việc tại sao mình không ra tay, thì bà ấy đã lao thẳng về ngọn lửa ma thuật giống như chạy ngang qua bọt nước đến tóc cũng không bị tổn hao, và đồng thời cũng khiến nó bị triệt tiêu không còn gì với khả năng miễn dịch của mình, trước khi tiếp cận tên hoàng tử của vương quốc Rian, bóp nát thanh kiếm của hắn bằng tay không và nhấn đầu hắn xuống đất bằng cách thức thô bạo nhất.
Vẫn như cái ngày hôm đó, kể cả khi mẹ tôi không phải bị nhân cách kia chiếm đoạt, thì kỹ năng chiến trong cơ thể của hai người vẫn là của chung. Một ma vương thậm chí còn giỏi chiến đấu cận chiến còn hơn cả sử dụng ma thuật để oanh kích tứ phương thì liệu sẽ đáng sợ như thể nào khi chiến đấu chứ? Đây chính là lần thứ hai tôi được chứng kiến điều đó, sau một năm trước, khi bà ấy bộc phát.
- ...
Tôi có thể thấy được cả mặt đất bị nứt ra từ cuộc tấn công của bà ấy. Tôi không nghĩ tên kia sẽ sống, nhưng đáng tiếc tôi vẫn nghe được tiếng rên rỉ của hắn kể cả khi đã nằm trên một vũng máu. Có vẻ như hắn đã dùng ma thuật, hoặc thanh kiếm ma cụ đã cho hắn khả năng chịu đựng được sát chiêu đó của mẹ tôi.
- Sao ngươi lại dám nghĩ đến chuyện làm con gái của ta sẽ đau buồn? Chồng ta rất ghét những kẻ như vậy, ta cũng thế. Thế nên, ngươi không cần phải sống nữa đâu. Chàng ấy đã cho phép ta giết những kẻ như ngươi rồi.
Sát phạt lạnh lùng, mẹ tôi bây giờ đang thể hiện ra gương mặt một ma vương khi tay bà ấy đang siết lại và...
Bàm!
- ...
Nó quá khủng khiếp để miêu tả khi mà đầu của tên kia bị bóp thành mảnh vụn.
Xong sau đó, bà ấy đã từ từ đứng dậy trong ánh mắt run sợ của tất cả mọi người.
Riêng tôi thì hết biết nên nói gì rồi, còn phần của Lion chàng ấy thật sự đã bị làm cho rất kinh ngạc đến mức không thể biểu lộ cảm xúc.
- Sarina, con yêu cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi.
Với một bộ dạng đầy máu me như thế, mẹ tôi đã nhìn sang tôi với một đôi mắt thật ba chấm. Nó làm sao có thể trong trẻo được như vậy khi bà ấy đã vừa giết chết một con người với một cách đầy man rợ. Và nụ cười trên môi kia cũng thật toả nắng.
Đúng là một ma vương, hết lần này đến lần khác, như truyền thuyết có nói, con người, chắc chỉ có cha và gia đình, đối với bà ấy tất cả cũng chỉ là giun dế mà thôi. Giết một người cũng giống như việc giẫm phải một con côn trùng, không phải việc gì quá đáng quan ngại với bà ấy cả.
- S-Sarina, con có thể đừng nói chuyện này với Curtis được không? Nếu không chàng ấy sẽ ném ta ra khỏi phòng mất.
Sau khi bà ấy cười xong thì chuyển dần sang lo lắng vì nhìn máu dính trên tay.
Cho con xin đi...mẹ đừng có ở đó mà nói mấy chuyện khó hiểu như vậy cho thiên hạ nghe được không!? Bọn họ chắc chắn sẽ sốc đến chết nếu biết được sự thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip