Biến cố gia đình
Dĩnh Tịnh từ năm lên 10 đã mất cha, mẹ cô trở thành người mẹ đơn thân tuổi 35.
Cô là kết tinh tình yêu của ba và mẹ, hai người họ là tình đầu thời sinh viên cùng nắm tay nhau vượt qua biết bao khó khăn cuộc đời, ba cô là kỹ sư thiết kế tài ba, còn mẹ cô là một giáo viên dạy thư pháp. Cô rất ngưỡng mộ tình yêu của ba và mẹ, tình yêu ấy từ mặn nồng đến sâu sắc, họ dành cho nhau niềm tin và sự cảm thông vô hạn, Dĩnh Tịnh đã lấy tình yêu ấy ra làm tiêu chuẩn yêu đương, thậm chí là hôn nhân sau này của bản thân. Nhưng rồi trên đời chẳng có gì là tuyệt đối giả như là hạnh phúc của gia đình cô, vào một buổi tối mùa xuân cô và mẹ đang đợi ba đi công tác ở thành phố S về dùng cơm tối, thì cô thấy mẹ nhận được một cuộc điện thoại. Thoạt đầu trông nét mặt bà bàng hoàng sau đó cố gắng trấn tĩnh cất tiếng : " Chúng tôi đến ngay, bảo anh ấy nhất định phải chờ"
Bà dắt tay cô lao ra khỏi nhà đến bệnh viện, bấy giờ cô mới biết trên đường đi công tác về bố gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng đang trong phòng cấp cứu khó qua khỏi. Khi mẹ và cô bước vào phòng cấp cứu chỉ thấy ba cô nằm đấy khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt lim dim, không còn là hình ảnh người cha cứng cỏi trầm ổn trong ký ức. Mẹ nắm lấy tay ông đầy luu luyến, lay gọi "Dĩnh Kỳ, dậy đi anh, em với tiểu Tịnh đến rồi", trong giọng nói mang theo bao đau lòng, ông nghe tiếng bà từ từ mở mắt ra nhìn mẹ con cô thuề thào cất lời:
"Đến rồi!"
Ông vươn cánh tay yếu ớt xoa đầu cô, mỉm cừơi ôn tồn cất lời : "Dĩnh Tịnh của ba, ba không thể ở bên yêu thương nhìn con gái ba lớn lên được nữa! Con phải biết nghe lời, chăm sóc mẹ thay ba, phải luôn biết chãm lo, yêu thương mình, phải luôn cố gắng sống thật tốt. Con gái nhỏ của ba!". Cô vừa khóc thút thít, vừa không ngừng gật đầu để cho ba yên lòng.
Ông quay lại ngước nhìn vợ mình yêu thương nghẹn ngào:
"Em và tiểu Tịnh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh, anh từng hứa sẽ cùng em đi hết cuộc đời này, cùng em yêu thương che chở tiểu Tịnh khôn lớn, cùng em về già ngày ngày ở trong ngôi nhà nhỏ gần biển ngắm hoàng hôn, nhưng lại không nghĩ phải ra đi sớm thế này...Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với em... Xin lỗi vì để em phải thay anh gánh vác trách nhiệm của chúng ta... Xin lỗi em vì làm nước mắt em rơi... Diệp Dao của anh, nếu có kiếp sau anh vẫn muốn lấy em làm vợ, chở che cả đời... Tha lỗi cho anh tiểu Dao". Nói xong ánh mắt ông cũng ngấn nước, chứa trong đó biết bao đau thương, biết bao điều luyến tiếc.
Mẹ cô không trấn tỉnh được nữa, bà kề má vào mặt ông, rơi lệ cất lời: "Em sẽ tiếp tục sống tiếp thay cả phần trách nhiệm của anh, nhưng những thứ anh đã hứa em vẫn sẽ giữ đấy, kiếp sau đòi lại, anh biết không?... Dĩnh Kỳ yêu và làm vợ anh, làm mẹ của con anh đời này em rất mãn nguyện, không có gì hối tiếc cả.". Rồi như cảm nhận được gì đó bỗng bà nấc nghẹn lên, chỉ còn nghe tiếng máy đo nhịp tim kêu những tiếng kéo dài. Vậy là mẹ con cô đã vĩnh viễn xa ba cô, mẹ con cô từng nhiều lần đưa ba đi công tác xa nhưng lần đưa tiễn này là mãi mãi chẳng trùng phùng.
Cô còn nhớ từ ngày ba mất, cô chẳng thấy mẹ rơi lệ lần nào nữa, có những lúc khó khăn đến thế nào bà cũng quật cường vượt qua. Mẹ cô vẫn gọi cô là " con gái bảo bối " nhý trýớc ðây ba cô gọi cô, mỗi lần nhý thế cô nhý trông thấy mắt mẹ có một sự hoài niệm. Ðể tiện cho cuộc sống sau này mẹ cô thuê một nõi gần nhà mở phòng dạy thu pháp cho thiếu nhi, rồi chuyển trýờng cho cô vể gần nhà õn thay vì là gần chỗ làm của ba nhý trýớc ðây. Sau tất cả các biến cố gia ðình, cuộc ðời cô ðã rẽ býớc sang một con ðýờng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip