Quên thật khó...

Bụi mờ thời gian có thể che khuất kỉ niệm, nhưng liệu có vùi lấp được tình yêu rực rỡ 1 thời.
-------------------------
Tí_tách.......tí_tách
Tiếng mưa rả rít ngoài phố, Dĩnh Tịnh ngồi lặng yên trong quán caffe nhỏ, nhìn từng hạt mưa rơi mà lòng thầm chua xót. Cô chuyển về thành phố S sống đã được 3 năm, trải qua không biết bao nhiêu mùa mưa, nhưng trái tim cô vẫn không ngừng thổn thức khi nhớ về một người.
"Tiểu Tịnh à! Cậu định ngồi lì ở quán mình cả ngày như tượng vậy sao?"_Hứa Ảnh lên tiếng chọc ngẹo.
Hứa Ảnh là chủ quán caffe nhỏ này cũng là người bạn thân trong 3 năm ngần đây của cô ở thành phố S. Cô ấy là người chia sẻ với cô những tâm sự, giúp đỡ cô vượt qua những khó khăn khi mới đến thành phố S, có thể nói cô ấy là người bạn tốt nhất cô từng có.
"Cũng không dọa khách cậu chạy mất đâu mà lo!"_Cô cười nhẹ trả lời.
Hứa Ảnh bước lại gần, kéo ghế ngồi đối diện cô, khẽ thở dài cất tiếng:
"3 năm rồi cậu vẫn chưa quên được tên kia sao? Đáng không tiểu Tịnh? Nếu hắn yêu cậu sớm đã tìm cậu rồi."
"Sẽ không! Anh ấy, sẽ không tìm mình. Ngay từ giây phút mình bỏ đi mình đã biết. Mình bỏ đi không phải là trốn chạy mà là buông tay, là từ bỏ..."_Cô nhìn ra ngoài trời, trả lời Hứa Ảnh mà cũng như gợi nhắc chính mình.
Hứa Ảnh thấy vậy cũng không nói nữa, chỉ im lặng ngồi cùng cô, có lẽ cô không để ý nhưng Hứa Ảnh lại thấy rất rõ, năm nào đến thất tịch nhìn mưa rơi, cũng có một giọt lệ lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt của Dĩnh Tịnh, năm nay cũng không ngoại lệ.
....
Khi Dĩnh Tịnh từ chỗ̉ Hứa Ảnh về đến nhà đã là 7h tối. Vừa vào nhà cô đã nằm lên sofa, nhắm mắt lại, rồi cả căn nhà rơi vào yên tĩnh. Cô lặng lẽ nhớ về anh, nhớ về 4 năm yêu đến cuồng loạn của mình, mọi chuyện hiện ra trong đầu như chỉ mới hôm qua. Cô luôn tự nhủ với mình là đã quên, đã buông tay...Nhưng thật sự cô làm được sao? Cô vẫn luôn cất anh và những kỷ niệm ở một nơi thật sâu trong tim mình, những khi nhớ đến vẫn đau đến vô cùng. Cô không quên không buông tay được sao ? Chuyện của cô và anh đã đi đến cùng, không gì cứu vãn được
Trình Hạo Thần, quên anh sao phải khổ đến thế?......
---------------
Sân bay quốc tế thành phố S
"Trình thiếu xe đã đến"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip