Hàng xóm mới

-----5 năm sau-----

Tại một căn biệt thư xa hoa nào đó, có đôi vợ chồng trẻ cùng một bé gái đáng yêu đang mệt mỏi sau một ngày dài bận rộn.

Hạ Nhược Y: "Tiểu công chúa của mẹ, nhà mới thích không con ?"

Bé gái kia một tay cầm con gấu bông màu trắng lông xù, tay còn lại nắm chặt lấy gấu váy Hạ Nhược Y, đôi mắt liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng ánh lên chút sợ hãi nào mà ngược lại, nó vô cùng thích thú với cái gọi là "nhà mới" này.

Ninh Trúc Hạ: "Thích ạ ~"

Sau khi tham quan một lượt, nó quyết định ru rú trong căn phòng ngập tràn màu hồng phấn của mình. Nằm trên chiếc giường trắng được đóng bằng gỗ, tay nó thoải mái giang rộng ra hai bên ,cái đầu nghiêng nghiêng về phía cửa sổ.

Lẳng lặng một lúc lâu, Ninh Trúc Hạ mới chú ý đến căn nhà bên cạnh, nó ngồi dậy, từng bước từng bước đi về phía cửa sổ, kéo tấm rèm màu hồng trong suốt lên.

Ninh Trúc Hạ kinh ngạc thốt lên: "Đẹp...đẹp quá !"

Trước mặt nó là một khu vườn ngập tràn hoa lưu ly xinh đẹp, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống thảm cỏ xanh mướt. Những chú bướm xinh đẹp luôn kiêu hãnh vì vẻ ngoài của mình ấy lại bị vẻ đẹp của khu vườn hút hồn, cứ lưu luyến trên cánh hoa trắng muốt mãi không rời.

Ninh Trúc Hạ sáng mắt lên, như tìm được điều gì đó thú vị lắm, vô ưu vô lo chạy thẳng ra ngoài rồi tìm kiếm khu vườn ấy.

"Oaaaaaaaa !!!!! Tìm thấy rồi !!!"

Ninh Trúc Hạ vui mừng hét lớn, nó chạy vòng quanh khu vườn mấy lần, rồi lại cúi xuống ngửi mùi thơm thoang thoảng của hoa lưu ly.

Đang tận hưởng bầu không khí ngọt ngào như trên thiên đường, bỗng đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên :

"Vườn ở đây mà cũng dám vào, gan nhóc cũng lớn quá nhỉ"

Phía sau nó, nhìn qua thấy có vẻ là một cậu bé mũm mĩm đáng yêu nhưng một khi cất tiếng nói cũng khiến ai nấy phải toát mồ hôi ướt đẫm sống lưng, hắn từ từ tiến lại gần nó, khuôn mặt chẳng hề bộc lộ bất cứ cảm xúc nào.

Ninh Trúc Hạ nhìn thấy cậu bé kia mà không hề sợ hãi, trái lại nó vô cùng thích thú, đảo mắt dò xét cậu trai trước mắt:" Uiiiiii, má cậu vừa mềm vừa trắng, sờ thích quá ta~~", nó tùy ý bóp méo má của người nào đó không thương tiếc.

Cái....cái quái gì vậy.....

Từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ ba mẹ, chưa ai dám động đến hắn dù chỉ là một ngón tay, cái con nhỏ này từ đâu chui vào vườn nhà hắn, xong còn bóp méo cái má bằng vàng bằng kim cương của hắn nữa chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip