Khu vườn này là của cậu

Thượng Cửu Vương nhìn con nhóc đang đứng đần ở chỗ kia, bất giác cười khẽ.

Thượng Cửu Vương: "Ê, tên gì ?"

Ninh Trúc Hạ vẫn đang thẫn thơ liền trả lời theo bản năng: "Ninh...Trúc Hạ !"

Thượng Cửu Vương:"Trúc Hạ... Tôi tên Thượng Cửu Vương, cậu có thể gọi Vương Vương hay Tiểu Vương tùy thích"

Nó nghe thế cũng chẳng lấy làm lạ, gật đầu , đôi mắt bỗng khẽ lướt qua chiếc đồng hồ trên tay .

Thôi xong....

Đã 6h30 rồi....nó vậy mà đi tận 1 tiếng rưỡi

Ôiiiii !!! Bố mẹ sẽ băm nó thành từng mảnh mất. Không được !

Nghĩ vậy, Ninh Trúc Hạ định vội vàng chạy về.

Thấy cô gái nhỏ định đi,hắn nghĩ nghĩ một hồi :"Thích khu vườn này à ?"

Nó nghe thế liền dừng bước, đôi mắt to tròn tỏ ra vô cùng hào hứng , gật đầu liên hồi : "Thích ! Thích lắm !"

Thượng Cửu Vương thở phào :"Thích thì tôi cho cậu, từ nay về sau đây sẽ là khu vườn của cậu, cậu muốn đến chơi lúc nào thì đến"

Ninh Trúc Hạ cầu còn không được , nghe thấy thế liền vui mừng nhảy cẫng lên

Ninh Trúc Hạ:"Cậu nói rồi đấy nhá ! Đừng có không giữ lời, nếu không diêm vương sẽ về cắt lưỡi cậu cho mà coi~~"

-------

Buổi tối tại nhà Thượng Cửu Vương

Thượng Hàn Âm đang ngồi trên ghế đọc báo, thấy con trai mình vào nhà, ông hỏi: "Tại sao lại đuổi chú Lâm ?"

Thượng Cửu Vương :"Làm việc không trách nhiệm"

Thượng Hàn Âm thản nhiên cầm tách trà trên bàn không hỏi gì nữa, tính cách của con ông đương nhiên ông là người hiểu rõ nhất ! Tên kia chắc lại động vào đồ gì của nó chứ nếu không cũng chẳng bị đuổi như thế . Nhưng....sao ông cứ có cảm giác như tâm trạng con trai ông lại có cái gì vui vui ấy nhỉ ? "

Ông biết nếu hỏi nó thì trời đánh nó cũng không chịu trả lời nên cũng chẳng để ý mà gạt sang một bên, Thượng Cửu Vương từ bé đến giờ đều quyết đoán như thế, mới 5 tuổi thôi đã như ông cụ non thế này...ông hơi lo cho tương lai của nó rồi đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip