Chương 5: Năm nay có tuyết rơi không?

Thoáng chốc đã chiều tàn, mớ hỗn độn kia được giải quyết xong xuôi, chàng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nàng khẽ gọi

"Dậy nào Tiểu Bạch, nàng còn ngủ nữa thì thành heo đấy"

Nàng mơ màng mở mắt, tia nắng mặt trời chói chang ban nãy đã không còn mà thay vào đó là màu cam đỏ ánh hoàng hôn. Trong lòng chàng lúc nào cũng ngon giấc. Nàng đứng dậy chạy ùa ra sân, chàng nhìn nàng mà lắc đầu

"Mới trật chân ban nãy ngủ một giấc đã quên rồi, đúng thật là...."

Chàng biết lí do vì sao nàng vội như thế, nàng rất thích ngắm hoàng hôn và tuyết rơi. Nhưng Thiên Cung năm nay đã sắp hết tháng 12 rồi mà lại chẳng có tuyết, ban đêm chỉ có màn sương mờ ảo mà thôi, lòng nàng thoáng buồn, nàng đã chờ đợi rất lâu nhưng sự nỗ lực của nàng giờ đây đã tan thành mây khói. Nàng ngồi bên bờ hồ nơi có một mái đình nhỏ mà chàng đã làm cho nàng. Từng đợt gió man mát khẽ lùa qua mái tóc nàng, xa xa có bóng người thiếu niên đang bước đến, chàng thiếu niên nhất thời sững người khi nhìn thấy mỹ nhân trong đình nở nụ cười như hoa. Nụ cười ấy cộng với vẻ đẹp khuynh thành của nàng làm cho trái tim chàng chợt loạn nhịp. Nhìn nàng cười, khóe môi chàng bất giác cong theo lúc nào không hay. Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng xích lại gần tựa đầu vào vai chàng, hai người cứ thế im lặng nhìn mặt trời lặn khuất sau những đám mây xa xa.

Ánh đỏ hoàng hôn lúc này lụi dần, chỉ còn những vệt cam mờ nhạt cũng sắp tan theo. Chàng cúi đầu nhìn nàng, nhận ra trong mắt nàng đượm buồn nhìn vào khoảng hư vô trước mặt. Rồi vẻ đẹp hoàng hôn cũng biến mất, nhường lại chỗ cho màn đêm, mặt trăng đã bắt đầu nhô lên. Trăng hôm nay thật đẹp, thời tiết hôm nay cũng trong lành nhưng lòng người thiếu nữ lại man mác buồn, cảnh vậy dường như lắng đọng lại. Năm nay nàng không được nghịch tuyết, không được xây người tuyết rồi, nàng nhớ cái vẻ đẹp trắng muốt tinh khiết của tuyết, nàng nhớ cái se lạnh và mềm mại khi chạm vào tuyết, nàng nhớ...rồi lại nhớ...

"Đế Quân chàng nói xem, năm sau có tuyết rơi không? Năm nay thật đáng tiếc..."

"Chuyện này..."

Chàng đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Ngồi trong đình cũng đã lâu, mặt trăng sắp lên đến đỉnh đầu, giờ có lẽ đã là canh 2 rồi.

"Về phòng nào, trời tối rồi"

Chàng đứng lên, nắm tay nàng cùng nhau đi về phòng ngủ. Lúc nàng vào thay đồ ngủ thì nghe thấy tiếng chàng

"Nàng ngủ trước đi, ta có việc, xong sẽ về ngay"

"Tối thế này chàng còn đi đâu?"

"Khi về sẽ nói nàng nghe..."

Đế Quân bước ra, đóng cửa rồi hóa thành làn khói tím đi mất. Nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, gỡ trâm cất vào tủ, rồi tháo đồ buộc tóc ra, tay nàng cầm chiếc lược chải dài trên mái tóc... Xong việc nàng ngả lưng lên giường, lòng thoáng nghĩ chắc chàng đi xử lí việc sổ sách còn xót hay gì đấy rồi, mình có nên đợi chàng về không, nhưng đã khuya rồi mà còn thức chàng sẽ mắng cho xem... Nghĩ vẩn vơ một lúc nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip