chap 9
Joong đứng nhìn bóng dáng phuwin chạy đi dần xa, cũng khá lâu rồi nhỉ? Từ khi lời chia tay ấy được thốt ra thì joong và phuwin đã không gặp nhau, hai người chia tay không vì lí do nào cả chỉ đơn giản phuwin không cảm nhận được bản thân có tình cảm gì với joong....quay lại ngày hôm đó nhá?
"Chúng ta nói chuyện một chút rồi hẵng về được không?"
Phuwin nhìn joong cười nhẹ, cũng trong ánh mắt dịu nhẹ vào buổi chiều tà như thế này vào vài năm trước phuwin và joong đã bước vào cuộc đời nhau nhưng hôm nay có chút gì đó rất lạ....
"Anh nhớ nơi này không?"
"Đương nhiên là nhớ"
Cả hai đi vòng quanh hồ một lúc lâu, nhìn xung quanh mọi người cũng đang cùng nhau đi dạo nhưng trong họ rất hạnh phúc, bỗng bước chân của em dần chạm lại rồi dừng hẵng tại nơi joong thổ lộ với mình, em cười nhẹ rồi quay đầu lại nhìn joong
"Anh thích em rất lâu phải không?"
"Phải! Anh đã thích em rất lâu...rất lâu"
Giọng anh nhỏ dần rồi chỉ còn một khoảng không gian yên tĩnh, tiếng nhộn nhịp xung quanh cũng không thể giấu đi sự khó xử của cả hai, bàn tay joong muốn đưa lên nếu lấy tay em nhưng bàn tay anh không biết vì sao không thể nhắc nổi
"Hôm nay anh nghe em nói, có được không?"
Joong nhìn phuwin khó hiểu nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, khó chịu? Đau đớn hay lo sợ?anh không xác định được nó nhưng joong biết anh không muốn nghe nó
"Có thể không nghe...được không"
" Em biết anh cũng nhận ra, đúng là em thích anh nhưng sao khoảng thời gian yêu nhau em mới biết ranh giới giữa thích và yêu nó rất khác biệt, một phần là tình cảm của chúng ta chưa đủ lớn...hoặc là do định kiến xã hội không cho phép chúng ta ở bên nhau....em đã phá vỡ quy tắc của em vì anh rất nhiều lần nhưng anh lại vì ranh giới đó mà ngày càng đẩy em ra xa hơn...em mệt rồi...chúng ta có thể không yêu nhau nữa không?"
Lòng joong như chết đi từ khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh cứ nhìn em một cách thất thần như thể joong muốn tìm một chút gì đó trong mắt em vậy...đùa thôi có phải vậy không? phuwin tồn tại trong cuộc sống của joong quá lâu...lâu đến mức joong không thể tin vào một ngày nào đó anh đã chính thứ mất đi em, joong cũng nhận biết bản thân chưa đủ can đảm để đối mặt với cái xã hội khắc nghiệt này..là anh hèn hạ...không bảo vệ được em mặc dù phuwin đã cố gắng rất nhiều vì mối quan hệ này, joong khẻ gật đầu anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang bấu chặt của phuwin nhẹ nhàng nói
"Đừng bấu như thế sẽ đau đấy"
Joong ôm lấy cơ thể run rẩy của phuwin vào lòng, anh biết em đang cố kèm nén những giọt nước mắt để joong không thấy nhưng cái ôm đã phát vỡ rào chắn mà em đã gây dựng, em òa khóc trong lòng của joong một lúc lâu, tiếng nức nở như xé trái tim joong ra làm đôi vậy, tiếng khóc dần nhỏ lại thì joong mới buông người trong lòng ra, anh cúi người lau đi những giọt nước mắt đang động trên má của phuwin, Joong trước khi đi còn quên tay định xoa đầu phuwin nhưng...bàn tay dừng trên không trung một lúc lâu rồi từ từ chuyển hướng đặt lên vai phuwin
"Về thôi"
Joong đưa phuwin về đến dưới nhà, đôi chân phuwin bắt đầu do dự, hôm nay em bước qua cánh cửa này thì họ thật sự sẽ không còn cách nào khác nữa, họ nhìn nhau mỉm cười chua chát nhưng không ai nói gì cả, joong muốn thời gian dừng lại ở giây phút này để họ có thể ở bên nhau lâu thêm chút nữa, joong không kèm được lại một lần nữa kéo em ôm vào lòng
"Một chút thôi, chỉ lần này, xin em"
Phuwin không phản kháng chỉ để yên như vậy, hơi ấm của joong bao trùm lấy cơ thể em, tay joong đưa lên mái tóc của em nhẹ nhàng vuốt, sau hôm nay là người lạ từng quen biết rồi...nhưng có thật sẽ quên được nhau không?
"Joong"
"Anh nghe"
"Chúng ta yêu xong rồi, sau này phải thật hạnh phúc có biết chưa?"
"Em cũng thế...phải thật hạnh phúc nha"
Phuwin gật đầu rồi quay lưng đi vào nhà, joong vẫn đứng đấy cho đến khi phòng em sáng đến rồi mới quay lưng ra về, em đứng bên trong nhìn xuống nơi joong đang đứng, bóng lưng ấy đang bắt run lên...joong không cố thêm được nữa rồi...anh khóc...thật sự đã khóc rồi
Có một khoảnh khắc nào đó chân em không tự chủ mà muốn chạy về phía joong nhưng con tim của em đã thua lí trí từ lâu rồi, em không dám ngẩng lại nhìn joong dù chỉ một chút, em lê đôi chân nặng nề của mình vào phòng, cánh cửa được đóng lại cũng là lúc cảm xúc của em không thể kiềm chế được nữa, em bật khóc nức nở...thật sự không còn cách nào khác cả...em phải kết thúc một cách dứt khoát với mối quan hệ mà em tự tay dung đắp suốt thời gian qua...đau không? Đau chứ nhưng ở lại càng lâu thì người đau không chỉ mình em...
Hiện tại em đang ngồi thẩn thờ trước tán cây lớn trên sân thượng, cơn gió nhẹ cứ thi nhau thổi xung quanh khiến em có đôi phần thoải mái sau giờ học căng thẳng, ánh nắng của ưu ái cho em vài phần nữa, chúng xuyên qua những tán cây nhưng không chiếu đến nơi em...tuyệt thật
"Pond?"
Cánh cửa sân thượng này khá cũ nên có người mở sẽ nghe tiếng lớn vì thế khi pond mở cánh cửa ấy ra thì phuwin ngay lập tức quay lại nhìn, ánh mắt chạm nhau một lúc thì pond lưng định bỏ đi, phuwin thấy thế liền lên tiếng gọi với theo, anh không còn cách nào khác đành quay đầu lại cười với phuwin một nụ cười công nghiệp
"Hả?"
"Pond định đi đâu á? Lại đây ngồi cùng đi trên này thoải mái lắm"
"À..à...anh...cũng được"
Pond miễn đến bên cạnh phuwin ngồi, trong pond không chút tự nhiên nào cả bình thường anh đâu có vậy đâu? Phuwin tiến gần sờ lấy trán của pond ròi lại sờ chán mình
"Anh bị gì à? Trong anh không thoải mái lắm"
"Anh ổn"
"Vậy sao? Từ lần trước anh bỏ về giữa chừng thì anh lạ lắm, anh có gì thì với với em nha?"
"Phuwin này, em có hứng thú nghe chuyện tình đơn phương của anh không?"
Phuwin nhìn pond đầy ngạc nhiên vì nhiều lần em muốn pond kể nhưng anh điều né tránh không kể, ánh mắt pond có chút buồn nên phuwin hơi lo
"Anh kể đi hay người đó làm gì anh à?"
Nhưng sao khi nghe anh muốn kể về người ấy tim phuwin có chút nhói, một cảm giác gì đó khó tả đã hiện hữu trong em từ lúc nào đó mà em không biết, đấy là gì?
"Anh thích em ấy tính cả năm nay là 1,460,9688 ngày tròn 4 năm, hôm ấy...."
(Ngôi thứ 3 nha)
Bộ dạng lúc ấy của tôi trong rất thảm hại, người tôi không chỗ nào là lành lặn cả, tôi đi đến chiếc ghế gần đấy ngồi xuống vì tôi đã kiệt sức rồi, lúc nãy tôi vừa bị một đám côn đồn đánh đập một cách dã man vì lỡ đụng trúng một tên trong đó và trước đó vài tiếng tôi bị chính người ba của mình đuổi ra khỏi nhà vì lí do điểm số của tôi không tốt...tệ thật người nhà đây sao?
"Cậu ơi! Cậu ổn chứ?"
Tôi ngước lên nhìn vào nơi phát ra tiếng nói, trước mắt tôi là một cậu nhóc trong khá nhỏ con đang tìm gì đó trong túi, cây dù đang cầm trên tay cũng nguyên gần hết sang tôi dù cho bản thân tôi đã ướt rồi, tôi sợ em ấy bệnh nên đã nhẹ nhẹ nhàng đẩy cây dù lại phía em nhưng em không chịu, tay cầm dù tay còn lại của em đang cầm một chiếc khăn nhỏ để lau máu trên mặt của tôi
"Cậu không sợ bộ dạng của tôi à?"
"Không sợ, chắc cậu đau lắm nhỉ?"
"Không hẳn nhưng sao giờ này cậu còn ở đây?"
Em ấy lau đi những vết máu cuối cùng mặt tôi rồi dúi chiếc khăn tay vào tay tôi
"Tớ vừa đi học về, cậu cầm lấy lau máu nha, trễ rồi đấy về nhà đi kẻo ba mẹ lại trông"
Thật sao? Ba tôi thật sự đang trông thằng nghịch tử này về sao? Tôi không chắc nhưng sẽ thử, nếu thật sự ba không muốn thấy người con trai này nữa thì tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của ba vĩnh viễn....
"Anh về nhà đi nha, mong sẽ gặp lại anh nhưng ở một hình ảnh khác"
Câu nói này cũng khiến cho tôi có động lực hơn rất nhiều, tôi cố lê thân thể mệt mỏi về đến trước cửa nhà...đúng thật! Mẹ tôi đang chờ trước cửa khi thấy tôi bà ấy liền kêu lớn để ba tôi ra, cả hai chạy đến đỡ lấy cơ thể dần kiệt sức của tôi
"Ba...con xin lỗi"
Những kí ức cuối cùng mà tôi nhớ trước khi ngất là lời xin lỗi mà tôi đã nợ chính người ba của mình, vì tôi quá quậy phá nên điểm số tụt dốc...tôi sai nhưng lại cãi cùng với ba mình nên mới sảy ra cớ sự này...tôi không tốt
"Là vậy sao? Vậy anh thích cậu ấy từ đấy à?"
Phuwin khi nghe pond kể xong thì gật gù, phuwin rất muốn biết danh tính người đó là ai mà khiến pind say đắm đến thế
"Yêu đến mức phải thi cùng trường cấp ba vào chung trường đại học"
"Vậy anh có định tỏ tình không?"
"Anh làm sao xứng với em ấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip