Chap 7

"Cô có ý gì?"

Tiểu hộ sĩ giật mình, trước mặt Alpha vẫn không khỏi run lên.

"Chuyện là, tiên sinh.." Tiểu hộ sĩ cũng là nữ beta, đã bao giờ bị Alpha dọa đâu, nàng nói lắp bắp "Tiên sinh người đừng kích động, Diệp tiên sinh không có gì. Chỉ là sau khi cậu ấy tỉnh lại, thì chúng tôi phát hiện tinh thần của cậu ấy không nói, tương đối trầm mặc...Có thể là hơi có vấn đề về tinh thần, khi có người bước vào đều sẽ bị hoảng sợ....Có thể là bệnh hậu sản như trầm cảm.."

Ôn Thành trầm mặc hồi lâu, mới thu hồi mùi của mình lại "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi xem em ấy"

"Được được" Tiểu hộ sĩ như trút được gánh nặng, giống như thỏ nhỏ liền chạy đi.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Diệp Mãn sắc mặt tái nhợt ngủ trên giường, bộ dạng cũng giống như lần trước khi sinh sản thì sẽ mệt mỏi nhưng mà lần này không phải như lần đó.

Nghe thấy tiếng mở cửa, đang ngủ nhưng Diệp Mãn liền mở mắt tỉnh dậy, kinh hoàng khi thấy có người đến.

"Tiểu Mãn là anh đây"

Nghe thấy giọng nói của Ôn Thành, con ngươi của Diệp Mãn co rụt lại, Ôn Thành từ trước đến nay đều rất thận trọng, trong lòng liền buồn bực, hắn cầm lấy tay của cậu, dùng nhiệt độ của tay mình sưởi ấm cho cậu.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay, Diệp Mãn không kịp thích ứng.

Đầu tiên khuya hôm trước thì gặp được Ôn ca, hắn rất tức giận, sau đó còn đánh dấu mình, hắn còn đến nhà, không kịp lo lắng thì cậu phát hiện mình bị nhốt trong nhà.

Cậu nhớ đến cảnh còn nhỏ lúc ba đánh mẹ cậu, nhớ đến cảnh mẹ bị giam trong phòng, đến lúc lấy dao chặt lên cũng không thể mở ra, cậu nhớ đến cảnh mẹ mình ngồi phịch dưới đấy ôm mặt khóc.

Khi đó mình đứng một bên đã điên cuồng gào khóc, hiện tại cậu chẳng phải cũng giống như mẹ hay sao....Bản thân cậu đã liều mạng chạy trốn, kết quá quanh quẩn rồi lại bị nhốt lại?

Lúc đầu, lúc đầu....

Đáng sợ quá, không có chỗ để trốn khiến mọi thứ thật đáng sợ.

Cậu vốn nghĩ là cảm giác này cậu đã quên, nhưng loại cảm giác sợ hãi này khắc sâu trong cậu cho nên nháy mắt liền quét sạch cậu, cậu như rơi vào biển cả, không thể thở nổi, không có chỗ để trốn. Cậu như bị nhốt vào lồng chim, lo sợ không yên, không tìm được đường ra, thế nhưng bụng cậu lại giống như tâm tình của cậu bắt đầu đau đớn.

Thật đau, hắn muốn khóc, thế nhưng cậu không thể khóc, bụng cậu còn một sinh linh, đứa nhỏ này không ai chào đón nó, cậu khóc khi nghĩ đến chuyện đến cha nó cũng không cần nó, không ai có thể giúp nó.

Giống như cậu vậy.

Sau khi Ôn ca trở về thì đứa nhỏ "Dưa Dưa Nhỏ" ra đời, đúng rồi đứa nhỏ.

Dưa dưa nhỏ !!

Diệp Mãn đau lòng, vô thức bắt lấy tay Ôn Thành, nhưng khi đối diện với ánh mắt của hắn thì cậu lại buông tay.

"Làm sao?" Ôn Thành cẩn thận đỡ Diệp Mãn ngồi, dịu dàng đến nỗi cậu cảm thấy như thời gian được đảo ngược, lập tức trở về một năm trước khi cậu còn ở nhà họ Ôn.

"Tôi.." Diệp Mãn bị Ôn Thành hôn, nữa ngày mới hồi phục tinh thần, cậu nhắm đôi mắt lại, hai ngày nay Ôn ca của hiện tại hành động rất khác với Ôn ca của một năm trước, nghĩ đến Ôn ca có tình cảm với cậu. Lúc trước, có lẽ là lúc trước...

Nhưng cậu có dưa dưa nhỏ, giống như vậy, Diệp Mãn không muốn nhớ lại. Ôn ca sẽ không tiếp nhận nó, nhưng cậu không trách nó được, cậu là cha của nó, đứa nhỏ có một nữa dòng máu của cậu, lúc này với lúc mang thai hộ của Ôn gia rất khác nhau.

Nghĩ đến chuyện trước khi mình hôn mê cũng không nghe được tiếng đứa nhỏ khóc, Diệp Mãn hoảng loạn nhưng cậu không dám hải, khi cậu tỉnh lại thì cảm thấy mình như đang ngủ trong một cái lồng, bác sĩ, những cặp mắt của cái bác sĩ cùng y tá, cậu không dám tin ai.

Ôn Thành thở dài, nhéo lên tay của Diệp Mãn "Tiểu Mãn, anh biết đêm đó là anh dọa em sợ" hắn không hề tránh né mà nhìn thẳng vào mắt của Diệp Mãn, Diệp Mãn nhìn thấy hình bóng trong đôi mắt ấy, dịu dàng nhưng kiên định "Nhưng mà, anh không hối hận"

"Anh sẽ không hối hận" Ôn Thành giọng nói trầm thấm, không biết là nói cho mình hay đang nói cho "Tiểu Mãn, em hận anh cũng được, em muốn sao cũng được, nhưng anh không thả em đi đâu"

"Em không biết.." Lời chưa nói đến một nữa, Ôn Thành liền nuốt hết xuống, tay của cậu vuốt qua tóc của Diệp Mãn, mềm mại quá.

Có thể ánh mắt phức tạp của Alpha này cũng quá mềm mại, cảm xúc của Diệp Mãn dâng trào, đây là người cậu thích, nên sợi dây trong lòng cũng được nới lỏng ra một chút.

Ôn Thành nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Diệp Mãn, khóe miệng nhếch lên nhưng không tính là nụ cười, nắm lấy tay của cậu rồi hôn xuống "Tiểu Mãn, em phải nhớ kĩ, dù chuyện gì có xảy ra, anh đối với em thật lòng, em không cần sợ ta"

Nghe lời này, Diệp Mãn bỗng dưng cảm giác, tay liền nắm chặt lấy tay cậu, cậu không nói nhưng Ôn Thành đã hiểu cậu lo lắng chuyện gì.

"Dù sao em cũng là cha của đứa nhỏ, cho nên dù khó tiếp nhận, nhưng anh vẫn phải nói cho em nghe"

"Tiểu Mãn" Ôn Thành siết tay cậu lại, Diệp Mãn bắt đầu lo lắng, cậu đột nhiên muốn bịt lỗ tai lại, cậu không muốn nghe.

"Đứa nhỏ không đủ tháng với lại dinh dưỡng cũng không đây đủ.."

Đừng nói mà, đừng nói mà, Diệp Mãn muốn nhào qua che miệng của Ôn Thành, thế nhưng tâm cậu cuồng loạn không ngừng, thân thể cứng lại.

"Lúc em sinh nó ra lại trong tình huống..."

Cầu xin hắn đừng nói nữa...

Rõ ràng cảm nhận được bàn tay kia đang lạnh dần, nhưng Ôn Thành vừa dịu dàng nhưng những câu tàn nhẫn vẫn nói ra.

"Tiểu Mãn, đứa nhỏ không..."

"Tiểu Mãn?"

Diệp Mãn không nói một lời, cũng không động đậy, như con rối đứt dây, qua một lúc rồi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#dammei