Chương 12: Tên của fandom là (3)
(67)
Tôi chắc chắn đã nghe nói cậu ấy bận rộn với buổi gặp mặt fan ở Trung Quốc hay gì đó.
Mà bây giờ cậu ấy thậm chí còn gọi cuộc gọi video.
Các thành viên nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung.
"Anh có định trả lời không?"
"Phải trả lời thôi."
Hỏi xem có bận không rồi không trả lời thì cũng kỳ cục.
Khi nhấn nút gọi, màn hình sáng lên.
Có thể thấy bể bơi với bầu trời trong xanh làm nền.
Khung cảnh sang trọng với ô, bàn và ghế tắm nắng.
Một chàng trai đẹp mặc áo choàng đang cười tươi trong đó.
Rồi vang lên giọng nói vui vẻ.
- Hey, quân nhân.
Chết tiệt.
"Sao cậu biết chuyện đó?"
- Lịch trình buổi trưa hôm nay trống. Em lười đi ra ngoài nên chỉ nghỉ ngơi và lướt internet, thấy mặt anh xuất hiện liên tục.
"... Cậu đã xem à?"
- Đã xem. Em còn gửi cho cả bọn nữa.
Chết tiệt. Lúc đó, giữa tiếng ồn nền, có thể nghe thấy những giọng nói:
"Này, Han Taehyun là ai vậy?", "Ai thế? Con gái à?", "Là con gái hả?"
- Là anh Woo Joo, chào đi.
Khi xoay màn hình, ba người trong bể bơi cười vui vẻ và vẫy tay.
- Ồ, hóa ra là anh Woo Joo. Lâu rồi không gặp rồi, anh!
- Ối. Sao chỉ vài tháng mà già đi thế?
- Anh, chăm sóc bản thân đi!
Tiếng cười khúc khích cùng những câu đùa vang lên từ điện thoại và bên cạnh tôi theo thời gian thực.
"......"
Han Tae Hyun cười khi nhìn thấy biểu cảm của tôi.
- Đừng để ý. Bọn họ mở miệng ra là toàn nói đùa thôi.
Cậu ấy uống một ngụm nước ép trái cây rồi ưỡn người một cách thanh lịch.
- Vậy, gọi điện cho em để chơi với em à?
"Không phải cậu gọi cho anh sao?"
- À, phải rồi. Dạo này không ngủ được nên đầu óc hơi lú lẫn.
Cậu ta nhún vai rồi có vẻ như nhận ra điều gì đó, liền nheo mắt.
- Tưởng gọi vì buồn chán, nhưng có vẻ như có việc gì cần nhờ vả?
"Đúng vậy."
- Chuyện gì thế?
"Khoan đã. Trước tiên, cậu chào các thành viên của nhóm anh được không?"
Lần này tôi xoay camera từ chỗ chỉ quay mình sang các thành viên.
Các cậu bé đứng dậy chào hỏi. "Xin chào ạ, tiền bối!"
- Ôi, sao lại chào hỏi vậy. Làm tôi ngại quá.
Rồi cậu ấy cũng đứng dậy khỏi ghế tắm nắng và cúi chào. Tiếng cười vang lên từ cả hai phía. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Chắc chắn, việc liên lạc với cậu ấy để hỏi về lời khuyên cho buổi ký tặng fan là một lựa chọn xuất sắc. Có thể nói rằng, như một idol nổi tiếng, cậu ấy biết rõ làm thế nào để mọi người yêu mến mình. Tôi giải thích tình hình.
- Hmm, lời khuyên cho buổi ký tặng fan à.
"Cậu trông có vẻ mệt mỏi. Anh gọi lại sau nhé?"
- Không sao.
Cậu ấy vẫy tay rồi mắt sáng lên.
- Nhưng nếu giúp thì anh sẽ mua gì cho em? Bữa ăn à?
"Bữa ăn thì dĩ nhiên là được, nhưng cậu có nhiều tiền rồi mà còn đòi thêm à?"
- Không thích thì thôi.
"Được. Cúp máy vậy."
- Aaaa! Em sẽ nói mà, em sẽ nói mà.
Rồi cậu ấy hỏi một cách thận trọng.
- Nhưng vẫn sẽ mua bữa ăn cho em, đúng không?
"Thời gian qua thật vui, Tae Hyun à."
(Đây là mở đầu cho câu chào tạm biệt miễn gặp lại của Woo Joo =))))
- Em nói là sẽ nói mà, thật là đồ keo kiệt.
Nghe từ "keo kiệt", Ri Hyuk lấy điện thoại ra và ghi chép. Sao lại ghi chép mấy cái đó nhỉ. Dĩ nhiên, tôi cũng chỉ đùa thôi và hứa sẽ mua cho cậu ấy một bữa ăn trong thời gian tới. Tính cả vụ ảnh SNS lần trước, sẽ là bữa ăn đắt tiền.
- Em không nói cho bất kỳ ai đâu. Chỉ vì anh hứa sẽ đãi một bữa nên em mới nói đấy. Đây là lời khuyên quý giá thật sự đấy.
Cậu ta nói với vẻ tự hào.
- Đây là buổi ký tặng fan đầu tiên phải không? Chỉ cần nhớ ba điều thôi.
Các thành viên lắng nghe chăm chú với những tiếng "ồ" thích thú. Nội dung quả thật hữu ích. Có thể gọi đó là bản tóm tắt cốt lõi với tiêu đề kiểu như 'Ba cách để sống sót qua buổi ký tặng fan.txt'. Chắc chắn là thực tế hơn nhiều so với những lưu ý mà công ty đưa ra. Trong khi chúng tôi đang ghi nhớ những lời khuyên đó thì...
- Thực ra, tất cả những gì em vừa nói, các anh có thể quên hết đi và chỉ cần nhớ một điều thôi.
"Điều gì vậy?"
- Nếu cảm thấy bế tắc...
Bế tắc thì sao?
- Hãy xem anh Woo Joo làm thế nào. Tôi đã quan sát anh ấy từ khi còn là thực tập sinh, và nếu chỉ bắt chước anh ấy thôi thì cũng đủ để đạt mức trung bình rồi.
"Ồ, đúng vậy. Thật sự đúng là vậy."
Bi Ju vỗ tay và đồng tình mạnh mẽ.
(Bé Bi Ju là fan ruột của Woo Joo đấy. Về sau 2 bạn này cũng nhiều hint bromance =)))
- Đúng không? Tôi nói thật mà.
Ngay cả cậu chàng chuyên gây rắc rối của chúng tôi cũng gật đầu, và hai người còn lại cũng đồng ý ầm ĩ. May mắn là mối quan hệ không tệ, nhưng cảm giác hơi kỳ lạ khi thấy họ đồng tình ở điểm này. Không biết bọn họ nghĩ gì về mình nữa. Dù sao thì cũng đến lúc chuẩn bị cho buổi ghi hình trước, nên tôi kết thúc cuộc gọi.
"... Cảm ơn nhiều nhé, Tae Hyun. Khi về Hàn Quốc thì nhắn tin cho anh. Tuy không biết liệu anh và cậu có sắp xếp được thời gian gặp nhau không."
- Được ạ, anh sau này... #%&^!
"Sao ồn ào thế?"
Khi tôi nhíu mày vì tiếng ồn nền, cậu ta như ra hiệu chờ một chút rồi đứng dậy. Tiếng dép lê lẹt xẹt vang lên. Rồi cậu ta hướng điện thoại ra ngoài hàng rào bể bơi.
"... Cái gì vậy?"
Mặt đất bên dưới khách sạn. Hàng trăm fan tụ tập ở đó, ồn ào náo nhiệt. Khi cậu ta vẫy tay chào, tiếng hò reo vang dội đáp lại.
- Tối nay có một sự kiện gần đây.
Chúng tôi đều tỏ ra bối rối trước nụ cười của ngôi sao Hallyu đang nói một cách bình thản.
______________________________________________
"Sao ạ? Trì hoãn?"
Trước buổi ghi hình, phía đài truyền hình thông báo về việc trì hoãn.
Lẽ ra nên nói sớm hơn chứ.
Chúng tôi đã mặc trang phục đầy đủ và sắp sửa ra ngoài.
"Chúng ta phải đợi thêm bao lâu nữa ạ?"
"Không biết nữa."
Anh Min Gi trả lời.
"Có vẻ như việc thay đổi bối cảnh bị chậm trễ vì trời đang mưa ngoài kia. Hơn nữa, vừa có tai nạn xảy ra trong buổi ghi hình của Street Boys."
"Tai nạn ạ?"
"Nghe nói ca sĩ va chạm với máy quay trên sân khấu."
"Ôi, không sao chứ ạ?"
"Nghe nói có gì đó bị vỡ."
"Trời ơi..."
Trong khi chúng tôi đang tưởng tượng ai đó nằm gục, máu chảy ròng ròng, anh Min Gi nói:
"Máy quay bị vỡ."
"Hả?"
"Nghe nói người không sao, nhưng máy quay thì bị vỡ."
"Trời ơi..."
Có vẻ như nhóm đó cũng có một người 'hơi' khỏe.
Khi ánh mắt chúng tôi hướng về phía đó, Jung Hyun ngượng ngùng cười và xoa mũi.
Không hiểu sao lại có vẻ mặt tự tin như vậy.
"Tiếc quá. Vừa nãy điều kiện tốt nhất rồi mà."
Tôi gật đầu trước lời lẩm bẩm của Jiho.
Đang nạp đầy năng lượng để gặp fan, vậy mà giờ cảm giác như chai coca bị xì hơi vậy.
"Trời đang mưa, không biết các fan có ổn không nhỉ?"
Bi Ju nhìn ra ngoài cửa sổ và nói.
Tí tách tí tách-
Những giọt mưa dữ dội đập vào cửa sổ.
Vì cơn mưa quá lớn nên mọi thứ xung quanh đều mờ mịt. Chỉ có ánh đèn pha của xe cộ qua lại trên đường là lóe sáng.
Lòng bàn tay lạnh buốt khi lau hơi nước đọng trên cửa sổ.
"Hôm nay thời tiết tốt nên chắc mọi người đều không mang ô. Không biết họ trú ở đâu nhỉ?"
"Chắc vậy rồi. Chắc chắn là vậy."
Ri Hyuk gãi má và nói.
"Đây là phường Sangam nên xung quanh có nhiều chỗ mà. Có tiệm hamburger, có cả quán cà phê nữa. Chắc họ đang trú ở một trong những nơi đó."
"Em có nên tự bỏ tiền mua ô gửi cho họ không ạ?"
"Đáng yêu quá, em út của chúng ta."
Định vuốt đầu em ấy nhưng vì tóc và trang điểm nên tôi chỉ vỗ nhẹ vai.
Dĩ nhiên ý tưởng rất đáng khen ngợi, nhưng không thể thực hiện được.
Nếu bảo ai đi mua ô ngay bây giờ thì người của công ty phải đi, nhưng tuyệt đối không thể nói với anh Min Gi được.
-Anh ơi. Chúng em sẽ đưa tiền, anh có thể mua ô cho fan được không?
Không thể nào.
Vì vậy, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là hy vọng cơn mưa rào này sẽ sớm tạnh.
"Nhưng mà."
Jung Hyun đang nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
"Em thấy những fan đến hiện trường thật sự tuyệt vời. Nếu là em, em không thể làm được, đến xem ghi hình trước như thế này mỗi ngày."
Tất cả chúng tôi đều gật đầu.
Thật sự.
Không phải chuyện dễ làm.
Vì mỗi ngày thời gian đều khác nhau.
Những người xem chương trình âm nhạc chắc hẳn đã từng có thắc mắc như vậy.
Ừm, rõ ràng là nói là phát sóng trực tiếp, nhưng làm sao mà các tiết mục của ca sĩ lại nối tiếp nhau mà không có độ trễ?
Nếu thực sự là phát sóng trực tiếp, thì chẳng phải phải có độ trễ trong thời gian ca sĩ lên xuống sân khấu sao?
Chính vì vậy mà có ghi hình trước để giải quyết vấn đề này. Cành sẽ được quay trước đó.
Trong lúc phát sóng trực tiếp, ca sĩ A lên sân khấu và hát verse 1, sau đó ngay lập tức đổi sang ca sĩ B ở vị trí kế tiếp, trong khi đó verse 2 sẽ được phát phần đã quay trước trên TV.
Trong quá khứ, việc ghi hình trước như vậy là biểu tượng của sự nổi tiếng mà không phải ai cũng được, nhưng gần đây do số lượng các corner tăng lên nhanh chóng nên ngay cả các tân binh cũng đều được ghi hình trước.
Vấn đề là thời gian ghi hình trước này luôn thay đổi mỗi lần.
Khi may mắn thì có thể hoàn thành nhanh chóng vào buổi sáng, nhưng đôi khi gặp xui xẻo thì phải làm vào lúc nửa đêm, thực sự không có quy tắc nào cả.
Jung Hyun nói.
"Đối với chúng ta, đây là lịch trình phải thực hiện, nhưng đối với fan thì không phải vậy."
"Đúng vậy. Đáng lẽ họ không cần phải làm đến mức này."
Nếu phải nêu ra lý do thì có lẽ chỉ có một.
Chỉ vì họ thích chúng ta.
Có lẽ chỉ vì lý do muốn cổ vũ cho chúng ta mà họ đến đây mỗi lần.
"Nếu là anh, anh cũng không thể làm được như vậy."
Tôi là ai mà họ phải dậy sớm để đến xem chứ.
"Em cũng vậy."
Bi Ju trả lời như thể đồng cảm.
"Em cũng không thể làm được."
"Em cũng vậy."
"Em còn không đợi nổi giao hàng nhanh, nên chắc chắn không thể làm được việc này."
Xa xa ngoài cửa sổ, tôi thấy fan của nhóm khác.
Những chiếc ô đủ màu sắc như một cánh đồng nấm rực rỡ.
Chợt nhớ đến hình ảnh vô số fan mà Tae Hyun đã cho xem.
Dù ở Trung Quốc hay ở Hàn Quốc.
Ở bất kỳ đất nước nào, fan luôn đợi chờ.
Có lẽ thời gian của fan chính là thời gian chờ đợi chăng?
Khi tôi đang nghĩ như vậy.
"... À."
Các em quay lại nhìn tôi khi nghe tiếng kêu đột ngột.
"Sao vậy anh?"
"Lại là biểu cảm như vừa nghĩ ra điều gì kỳ lạ. Lần này là gì vậy?"
Trước câu hỏi của các em, tôi dừng lại một chút để sắp xếp suy nghĩ. Rồi tôi mở miệng.
"Này các em."
Tôi vừa nảy ra một ý tưởng hay.
"Anh nghĩ anh biết nên tặng gì cho fan trong buổi ký tặng rồi."
________________________________________________
Chủ nhật, ngày 13 tháng 7.
Rạp chiếu phim đa năng ở Yeouido.
[Buổi ký tặng fan album đơn đầu tiên của New Black 'The New Black: First Chapter']
Các ghế trong phòng chiếu nhỏ dần dần được lấp đầy.
Đây là buổi ký tặng fan kín dành cho 100 người được chọn từ những fan đã mua album.
Bầu không khí rất yên tĩnh.
Nếu có thể bắt được những từ ngữ đang lơ lửng trong không khí bằng vợt bắt chuồn chuồn, có lẽ sẽ bắt được những từ như lo lắng, hồi hộp, căng thẳng, phấn khích.
Được đối mặt và nói chuyện với ca sĩ mình yêu thích, người mà thường chỉ được nhìn thấy từ xa.
Đây là tình huống khiến bất kỳ fan nào cũng phải run rẩy.
Và.
Mỗi người có cách riêng để xoa dịu tâm trạng của mình.
Có người truy cập fansite hoặc nhắn tin với bạn bè, có người nghịch ngợm với cài đặt máy ảnh, một số người bắt chuyện với người bên cạnh.
"Xin chào."
"Ừm... vâng. Xin chào."
Sau lời chào hỏi ngượng ngùng.
Chỉ vì cùng thích một thứ mà mọi người có thể nhanh chóng trở nên thân thiết.
"Bạn đang xem gì vậy?"
"Video live 'Biển đêm' trong 'Wonderful Night' ạ."
"Ồ, tôi cũng vừa nghe nó khi đến đây, giọng hai người họ thật sự đẹp phải không?"
"Đúng vậy. Càng nghe càng thấy nó thấm vào tai, có cảm giác như vậy."
"Thật đấy, tôi cảm thấy các bạn ấy hát quá hay. Kể từ khi họ hát live không nhạc đệm trong buổi showcase, số lượng thành viên fansite đã tăng lên đột ngột đấy."
Khi một người nói và người khác đồng tình, cuộc trò chuyện tiếp tục, có người than thở:
"Tôi cảm thấy có quá nhiều thứ để xem. Mỗi tuần đều có video tập luyện được đăng lên, còn có cả reality show trong thời gian chuẩn bị debut, video cứ liên tục được đăng lên, vừa thích thú nhưng cũng thấy nhiều quá."
"Có người trong cộng đồng đã nói đùa rằng, New Black có quá nhiều 'thức ăn' đến nỗi nếu muốn theo dõi hết thì phải uống vitamin bổ sung."
Khi những cuộc trò chuyện nhỏ và tiếng cười nhẹ nhàng đang diễn ra, đèn trong rạp chiếu phim bắt đầu tối dần, báo hiệu buổi ký tặng fan sắp bắt đầu.
'Chuyện gì vậy?'
Khi mọi người đang nghiêng đầu thắc mắc.
Máy chiếu bắt đầu hoạt động và một video được phát trên màn hình.
'Trong buổi ký tặng fan cũng chiếu VCR sao?'
... Câu hỏi đó nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí.
Bởi vì khuôn mặt chiếm đầy màn hình.
Ai đó hít một hơi thật sâu khi thấy khuôn mặt cận cảnh của Seon Woo Joo, người đang nhìn gần vào camera như đang kiểm tra điều gì đó.
- Được chưa?
Sau khi xem xét camera kỹ lưỡng, anh quay lại phía sau.
- Có vẻ được rồi?
- Có vẻ vậy ạ.
- Chúng ta có xuất hiện không? Có lên hình không?
- Các em, nhanh lên, tập trung lại đây nào.
Fans mỉm cười trước sự hòa quyện của những giọng nói thân thuộc.
Các thành viên New Black tụ tập trong trang phục đồ thể thao tại ký túc xá.
Sau khi nhăn mặt một chút trước khung cảnh phòng khách chật chội, mọi người bật cười khi thấy Kim Jung Hyun ngồi như một bức tượng ở giữa, cầm một cuốn sổ phác thảo có ghi "D-5".
- Anh Jung Hyun, trông anh giống bức tượng mafia quá.
- Mafia?
- Em ấy đang nói về tượng Moai đấy anh. Wang Ji Ho, em thực sự biết mình đang nói gì không?
- Wow, anh này thật sự nói chuyện thô lỗ...
- Này các em, chúng ta đang quay video gửi đến fan mà. Phải yên lặng chứ. Nào, anh Woo Joo, anh có thể bắt đầu nói rồi.
Woo Joo, sau khi nhìn các em với vẻ đáng yêu, quay về phía camera.
Biểu cảm của anh khác hẳn so với khi nhìn các thành viên.
- Xin chào các fan thân mến. Chắc hẳn các bạn đang rất bối rối phải không? "Ủa, cái gì vậy? Tại sao họ lại đột ngột xuất hiện?" - Chắc các bạn đang nghĩ như vậy.
Woo Joo tiếp tục nói.
- Lý do chúng tôi quay video này là vì chúng tôi đã chuẩn bị một món quà, và thay vì chỉ đơn giản tặng nó, chúng tôi muốn cho những người đã đến đây thấy chúng tôi đã làm nó như thế nào. Vậy chúng ta bắt đầu nhé?
- ......
- Không ai báo hiệu à?
- Anh ơi, ai là người phải làm việc đó ạ?
- Đúng vậy.
- Không phải Wang Ji Ho sao? Nếu quên việc thì là Wang Ji Ho hoặc anh Jung Hyun mà.
- Sao lại đổ lỗi cho em vậy. Em đáng yêu thế này...
- Là em phải không?
- Vâng, là em ạ...
Seon Woo Joo cười khi thấy các em bắt đầu đùa giỡn, rồi cầm camera và bắt đầu di chuyển.
- Anh ơi! Anh đi đâu vậy?
- Anh đi nói chuyện bí mật với fan.
Người vừa nói vậy mỉm cười với camera.
- Xin hãy bỏ qua những hình ảnh không đẹp của các em nhé. Bây giờ, chúng ta cùng bước vào hậu trường nhé? Ta-da~
Người tạo dáng trong 3 giây.
Cuối cùng, với một biểu cảm rất ngượng ngùng, anh nhìn xuống camera và lẩm bẩm "Đã quay được chưa nhỉ? Chắc là được rồi." và video bắt đầu.
Cảnh đầu tiên cũng là bên trong ký túc xá.
Những người đang tụ tập trong phòng khách và vẽ tranh.
Họ vẽ những hình biếm họa vụng về của những con vật yêu thích, rồi bắt đầu gom chúng lại thành một bức tranh.
Hình ảnh những con vật tụ tập trong rừng.
Bên dưới, họ viết "The New Black" bằng chữ nhỏ xinh xắn.
Mỗi người viết 2 chữ cái, và có cả cảnh tranh luận xem ai sẽ viết chữ K cuối cùng.
- Vì là chữ K nên người họ Kim nên viết phải không?
- Đúng vậy.
- Không phải đâu ạ. Vì là K nên King, người họ Wang nên viết chứ.
- Sao lại tranh luận về chuyện này? Cứ để ai đó viết đi.
- Vậy thì loại Ri Hyuk ra.
- Ơ, sao vậy? Chữ của em đẹp nhất mà.
- Này, các em.
Seon Woo Joo thở dài và nói.
- Sao chúng ta không thêm chữ "from" vào trước nhỉ?
- ...!
Dù chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi các fan đang xem.
Cuối cùng, bản thiết kế được chuyển đến công ty.
D-4, D-3.
Trong khi chờ đợi sản phẩm cuối cùng, những cảnh các thành viên lén nhìn fan bên ngoài phòng chờ, tập ký tên, hay đọc thư fan với vẻ hạnh phúc được chiếu lên.
Cuối cùng là D-1.
Các thành viên vui mừng khi nhận được sản phẩm cuối cùng.
Một chiếc túi eco in hình vẽ vụng về.
Sau đó, các thành viên bỏ bánh kẹo và thẻ ảnh vào trong túi.
Mặc dù đây chỉ là một video ngắn dạng reality như những video thường được đăng tải lên công ty, nhưng đối với fan, đây là một món quà có ý nghĩa lớn.
Không chỉ đối với những người đến buổi ký tặng, mà cả những fan sẽ xem nó trên internet sau này.
Có cảm giác như các thành viên đang nói:
Chúng tôi cũng đang chờ đợi.
Rằng họ cũng luôn mong chờ được gặp fan, giống như cách fan chờ đợi họ vậy.
Suốt thời gian VCR được chiếu, thông điệp đó được truyền tải một cách rõ ràng.
Túi eco chỉ là một vật trung gian, chính quá trình đó mới là món quà thực sự dành cho fan.
Cuối cùng, cảnh phòng chờ của chương trình âm nhạc xuất hiện.
- Tối nay chúng ta cuối cùng cũng sẽ gặp nhau. Thực ra, ngay cả khi video này đang chiếu, chúng tôi cũng đang chờ đợi trước cửa. Chúng tôi sắp vào rồi, các bạn sẽ chào đón chúng tôi, phải không?
Các fan liếc nhìn về phía lối vào.
- Hãy cùng gặp nhau với nụ cười nhé.
- Hẹn gặp lại!
Video kết thúc ở đó.
Khi dư âm của VCR vẫn còn vương vấn trong không khí, cửa mở ra với nền nhạc trong trẻo của "Pháo hoa".
Năm thành viên xuất hiện.
Đây là cuộc gặp gỡ chính thức thứ hai giữa New Black và người hâm mộ.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip