Chương 14: Thời gian đã qua (10)

(89)

Ngày đầu tiên quay CF của Everdream.

Hội trường trường học đông nghịt người.

Các nhân viên quay phim đang bận rộn khuân vác đồ đạc, nhân viên sản xuất đang kiểm tra xem các đạo cụ đã được chuẩn bị đầy đủ chưa.

Và ở một góc, một nhóm diễn viên phụ đang chờ đợi.

"Bầu không khí căng thẳng quá."

Một diễn viên nam lên tiếng.

"Mặt ai cũng căng thẳng. Khó mà cười thoải mái được."

"Đúng vậy. Tại sao lại thế nhỉ?"

"Sao nữa, còn sao nữa."

Một diễn viên trung niên chen vào.

"Nghe nói mấy ngày trước quay quảng cáo bị hỏng. Mấy đứa idol không chuẩn bị gì cả. Vì vậy đạo diễn đã ném kịch bản, hỏng luôn bầu không khí trường quay."

"Trời ạ. Thật là rắc rối."

"Không phải bọn này đâu. Nghe nói là nhóm khác."

"Không phải à?"

"Tôi vừa nói chuyện với phó đạo diễn, những đứa quay hôm nay là nhóm khác. Nhóm kia là nhóm nữ, còn hôm nay là nhóm nam. New Black."

"New Black là gì vậy?"

"Là một nhóm tân binh."

Một diễn viên trẻ trả lời.

"Trong số các nhóm nam ra mắt năm nay, có lẽ nhóm này nổi nhất? Họ khá nổi tiếng trong giới fan idol đấy."

"Thôi, có hay không cũng chẳng liên quan đến chúng ta."

Đối với những diễn viên phụ chỉ có một câu thoại, việc ai đóng chính hôm nay không quan trọng.

"Hy vọng họ làm tốt. Thật sư đấy."

"Phải. Bầu không khí trường quay lúc này cũng không tốt nữa."

"Đừng kỳ vọng nhiều. Đã là Idol, lại còn là những đứa tân binh không ai biết tên thì có gì để mong đợi. Chỉ cầu may là họ không lẫn lộn thoại thôi. Lần trước tôi đóng vai phụ trong một bộ phim truyền hình, mọi người cũng khổ sở vì mấy idol."

"Ây, cũng có thể họ sẽ làm tốt mà."

"Làm gì có chuyện đó. Nếu thật sự vậy tôi sẽ chặt tay."

"Này, đừng nói thế. Cẩn thận thật sự sẽ xảy ra đấy."

Mọi người cười xòa trước câu đùa của người đàn ông trung niên, ngay lúc đó có người nói như thể vừa nhớ ra một chủ đề quan trọng.

"À phải rồi, nghe nói hôm nay họ cũng đến quay chương trình giải trí."

"Tôi lần đầu mới nghe vụ này. Ở đâu vậy?"

"Nghe nói là đài TBC. Tôi có hỏi là chương trình gì nhưng họ không nói, phó đạo diễn chỉ tiết lộ là một chương trình khá lớn."

"Họ là tân binh mà. Sao lại xuất hiện trong một chương trình giải trí lớn?"

"Chắc công ty lại sử dụng quyền lực rồi."

"TBC có chương trình lớn nào nhỉ. Dạo này tôi ít xem TV nên không rõ."

"Ngoài Jusehan ra còn gì nữa?"

"Đồng ý. Ngoài Jusehan ra tôi cũng không biết chương trình nào khác."

Lúc đó, có người hỏi:

"Không phải là Jusehan đấy chứ?"

Mọi người phá lên cười.

"Đừng nói vớ vẩn."

"Thật luôn."

"Nếu là Jusehan, tôi sẽ chống đầu xuống đất khi chặt tay."

"Lại nói thế rồi. Cẩn thận thật sự xảy ra đấy."

"Không, làm gì có chuyện đó. Mới mấy ngày trước còn ầm ĩ về việc Lee Gyun Woo tham gia. Làm sao mấy đứa tân binh này lại được xuất hiện cùng được."

"Dù sao cũng hy vọng là một chương trình quen thuộc để còn tranh thủ xin chữ ký."

Khi họ đang trò chuyện để giết thời gian, cánh cửa hội trường đóng kín bỗng mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người.

Ai đó hất cằm và nói:

"Đến rồi kìa. New Black."

Năm thành viên idol đang bước vào và chào hỏi một cách sôi nổi.

________________________________________________

Bầu không khí tại trường quay không tốt lắm.

Nếu lần trước là do khách hàng quảng cáo khó tính thì lần này là do tất cả mọi người đều căng thẳng.

Những ánh mắt lo lắng theo dõi chúng tôi khi đi bước vào.

Ri Hyuk tặc lưỡi và thì thầm:

"Rốt cuộc Blink đã làm gì khiến mọi người phản ứng thế này chứ?"

"Cũng phải thôi."

Tôi nói.

"Nếu tính cả việc trì hoãn cảnh quay và phải quay thêm thì chi phí sản xuất chắc đã tăng không ít, sẽ kỳ lạ hơn nếu bầu không khí tốt đẹp."

"Nhưng chúng ta đâu có làm gì sai."

"Cũng chưa làm gì đúng. Ít nhất là chưa."

Tôi trấn an các em đang lo lắng.

"Đừng quá để ý đến phản ứng của mọi người. Cứ làm như đã tập là sẽ ổn thôi."

Khi chúng tôi đang trao đổi như vậy,

Hai nhân viên AE của công ty quảng cáo đứng ở góc trường quay chào đón chúng tôi.

Nhìn thấy họ với đôi mắt đỏ ngầu và môi nứt nẻ, anh Seok Hwan hỏi thăm.

"Có vẻ các anh vất vả lắm."

"Không thể tả được. Thật sự."

Người đối diện cười nhạt.

"Thật là một cơn ác mộng. Phải quay đi quay lại, chi phí quảng cáo thì tăng lên. Khách hàng không hài lòng. Bên sản xuất cũng náo loạn. Chỉ riêng phí điện thoại để điều phối các bên cũng đã lên đến vài trăm nghìn won rồi."

Anh Kim, người vừa rùng mình, nói như van xin:

"Tôi nghe nói các em đã chuẩn bị kỹ, nhưng hôm nay thật sự, thật sự phải làm tốt đấy. Phó chủ tịch phụ trách mảng may mặc của KG International cũng sẽ đến. Tính cả những người từ các phòng ban khác, có đến 6 người."

"Tại hiện trường quảng cáo đồng phục ư?"

"Vâng, nghe nói họ đang xem xét khả năng sinh lời của thương hiệu toàn công ty. Tất cả sẽ rất khắt khe đấy ạ."

"..."

Anh ta nói thêm như để an ủi:

"Nhưng nếu các em làm tốt và để lại ấn tượng tốt thì sẽ rất tốt đấy. KG Inter có nhiều thương hiệu và chi tiêu nhiều cho quảng cáo. Để lại ấn tượng tốt với những người như vậy sẽ rất có lợi."

Thật là một môi trường tuyệt vời.

Các nhân viên trường quay thì thở dài, nhân viên công ty quảng cáo mặt đang tái mét, khách hàng thì gầm gừ.

Các diễn viên phụ cũng liếc nhìn chúng tôi nhưng không có vẻ thiện cảm.

Tôi tò mò vì không biết ánh mắt đó là gì.

Có lẽ nhìn thấy những ánh mắt đó, anh Kim nói:

"Là vì việc quay Jusehan đấy. Tin đồn về việc quay chương trình giải trí đã lan truyền khắp nơi rồi."

"Tôi không biết liệu chúng tôi có làm ảnh hưởng đến bầu không khí trường quay không."

"Hoàn toàn không, ngay cả khách hàng cũng hoan nghênh nhiệt liệt. Thành thật mà nói, có doanh nghiệp nào lại không mừng khi chương trình Jusehan sẽ đến chứ."

Anh ta nói với ánh mắt đầy kỳ vọng.

"Biết đâu có thể các bạn New Black cũng sẽ nổi tiếng sau khi xuất hiện trên Jusehan đấy."

"Vậy thì tốt quá ạ."

"À, phải rồi. Về việc quay chương trình giải trí, đạo diễn sản xuất hôm nay..."

Khi anh ta nói lấp lửng, tôi quay đầu lại.

Đạo diễn CF đang tiến về phía chúng tôi.

Một người đàn ông trẻ với vẻ ngoài nhạy cảm, có vẻ như vừa mới vào từ bên ngoài, đang lau mồ hôi.

Đó là đạo diễn Yu Gun, người phụ trách quảng cáo hôm nay.

"Đạo diễn, đây là nhóm New Black, người mẫu quảng cáo hôm nay."

"Xin chào, chúng em là New Black!"

"Ừ, chào."

Người đàn ông cầm kịch bản cuộn tròn nhìn chúng tôi một lượt.

"Các em đã chuẩn bị chưa?"

"Vâng, chúng em đã chuẩn bị kỹ ạ."

"Sao lại không thấy vẻ mặt căng thẳng nhỉ."

Ông ta có vẻ không hài lòng.

"Các em đã từng quay quảng cáo khác chưa?"

"Dạ chưa, đây là lần đầu tiên ạ."

Ông ta thở dài.

Có vẻ như có nhiều điều muốn nói nhưng quyết định không nói.

"Làm tốt nhé. Đừng mắc lỗi."

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy gò đang quay lưng bỏ đi.

Thật oan ức quá đi mà.

Chúng tôi đã rất căng thẳng và chuẩn bị rất kỹ đấy.

Thậm chí Ji Ho và tôi đã phải dùng băng keo dán lại kịch bản vì nó bị rách.

Thôi được rồi.

Chúng tôi không cần người khác biết ơn vì sự nỗ lực của mình. Chỉ cần chúng tôi biết là đủ.

Nhưng phản ứng như vậy khiến chúng tôi hơi bối rối.

Ngay từ lần gặp đầu tiên họ đã thể hiện rõ sự khó chịu rồi.

"Ông ấy từng hoạt động trong lĩnh vực phim độc lập trước khi chuyển sang quảng cáo."

Anh Kim giải thích.

"Ông ấy rất giỏi về xây dựng bối cảnh và thiết lập nội dung, thực sự là một người tài năng. Nhưng ông ấy khá bảo thủ trong việc quay phim. Có vẻ ông ấy không hài lòng về việc đội Jusehan đến hôm nay, nói rằng làm xáo trộn bầu không khí trường quay."

Có lẽ vì đã có một nhóm tân binh làm hỏng việc, và giờ lại có một nhóm tân binh khác đến quay chương trình giải trí tại trường quay.

Anh Kim nói thêm:

"Cũng như với khách hàng, hãy để lại ấn tượng tốt với ông ấy cũng không tệ đâu. Ông ấy có mạng lưới quan hệ rất rộng trong giới điện ảnh và truyền hình đấy."

____________________________________________

Chuẩn bị quay phim đã xong.

Khi chúng tôi trang điểm xong và ra khỏi phòng hóa trang, hội trường đã biến thành trường quay.

Miệng tôi tự động há hốc.

Không chỉ có các thiết bị camera và ánh sáng đắt tiền, mà số lượng người còn đông hơn nhiều so với buổi chụp hình.

Từ xa, phó đạo diễn vẫy tay gọi tôi và Ji Ho.

Anh ta chỉ vào hai dấu X được dán trên sàn bằng băng keo và giải thích:

"Trước tiên chúng ta sẽ quay cảnh hai em. Ji Ho, em ngồi xổm ở dấu X này, rồi Woo Joo tiến đến, nắm tay và kéo em dậy. Không phải cảnh khó đâu, hãy kiểm tra động tác trước đã."

Sau khi kiểm tra động tác, chúng tôi bắt đầu tập dượt.

Cảm giác như mình trở thành diễn viên chỉ kéo dài trong chốc lát, tôi nuốt nước bọt khi nhìn thấy đám đông đã trở nên đông đúc hơn.

Không chỉ có nhân viên hiện trường phụ trách ánh sáng, âm thanh, đạo cụ, mà còn có cả các diễn viên phụ, nhân viên công ty quảng cáo và sản xuất, và cả khách hàng nữa.

Bên cạnh trưởng nhóm Woo, người tôi đã gặp lần trước, còn có một người đàn ông trung niên toát ra khí chất đặc biệt.

Có lẽ đó là phó chủ tịch.

Tôi gật đầu với các em đang vẫy tay từ xa và chúc chúng tôi làm tốt, rồi nói với đứa em út đang hít thở sâu:

"Hồi hộp không?"

"Vâng, rất hồi hộp ạ. Còn anh thì sao?"

"Anh cũng muốn phát điên luôn. Cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy."

"Em cũng run quá."

Chúng tôi an ủi nhau một lúc, rồi gật đầu.

"Làm tốt nhé."

"Fighting!"

Cuối cùng, buổi quay bắt đầu dưới ánh mắt của tất cả mọi người có mặt.

___________________________________________

Đạo diễn Yu nheo mắt.

'Không ổn chút nào.'

Ông lắc đầu nhìn hai thành viên đang cười với nhau giữa phòng tập.

Ông nhớ lại ngày quay với Blink gần đây.

Họ cũng cười tự tin như vậy, như thể đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Vì vậy ông nghĩ họ sẽ làm tốt.

Nhưng ngay từ câu thoại đầu tiên đã là một thảm họa.

'Gương mặt thì cũng được.'

Có lẽ vì họ là hai thành viên đảm nhận visual của New Black, nên hình ảnh trên camera khá ấn tượng.

Ông nghe nói một trong hai người từng muốn làm diễn viên, nhưng chỉ nhìn gương mặt thì khó mà biết được là ai.

"Action!"

Và buổi quay bắt đầu.

Cảnh đầu tiên có nội dung rất đơn giản.

Trường học phép thuật.

Nhân vật chính là học sinh mới đã dùng phép thuật sai lên áo khoác đồng phục của lớp trưởng, khiến chiếc áo bay lơ lửng. Nhân vật chính đuổi theo nó đến tận hội trường. Cuối cùng khi bắt được áo và ngồi thụp xuống.

Lớp trưởng tiến đến trước mặt.

-Lại gặp nhau rồi.

Khi câu thoại đầu tiên phát ra từ miệng Seon Woo Joo, ông chớp mắt.

Khá ổn đấy chứ.

...Nhưng ông đã sửa đổi đánh giá đó khi tiếp tục theo dõi diễn xuất.

Không.

So với những gì ông mong đợi thì kết quả không tệ.

Trước hết, hình ảnh rất đẹp.

Wang Ji Ho ngồi thụp xuống với vẻ mặt nhăn nhó trông thực sự như một người vừa chạy liên tục và ngã quỵ vì mệt.

Nhìn vào là ông chắc chắn ngay đây là người muốn làm diễn viên, có thể thấy qua diễn xuất.

Đây không phải mới học một hai ngày, mà là diễn xuất vững chắc từ việc học kỹ từ cơ bản.

-Ơ, lớp trưởng...?

Cậu ta diễn tả vẻ mặt bối rối cũng hoàn hảo.

Tuy chưa đến mức đáng ngưỡng mộ, nhưng đã đủ để khiến ông hài lòng.

Nếu cứ thế này, có lẽ mỗi cảnh chỉ cần quay một vài lần là được.

Ông không biết các thành viên khác thế nào, nhưng với hai người này, chỉ cần cho họ nửa ngày là có thể hoàn thành một cách thoải mái.

Khi đang nghĩ như vậy.

'...Ơ?'

Ông ta lại nghiêng đầu khi nhìn diễn xuất của Seon Woo Joo trên màn hình.

'Không phải chứ? Đứa này muốn làm diễn viên à?'

Trên màn hình, Seon Woo Joo đang cúi người cười với Wang Ji Ho.

Mặc dù gương mặt đang mỉm cười thân thiện, nhưng không hề có cảm giác dịu dàng. Đôi mắt anh ta dò xét khuôn mặt của học sinh mới như thể vừa phát hiện ra điều gì đó đáng ngờ.

Có thể thấy được những chi tiết nhỏ, giống như từng cử chỉ nhỏ nhất như các đầu ngón tay đều mang một ý đồ nào đó.

'Cậu ta là ai vậy.'

Mặc dù đã hài lòng khi nhìn Wang Ji Ho, nhưng khi sang bên này thì lại khiến người khác cảm thấy bối rối.

Bởi vì những chi tiết mà Seon Woo Joo đang thể hiện không có trong kịch bản.

Vì kịch bản chỉ có dòng chú thích đơn giản [Cúi người và đưa tay ra] mà thôi.

Một idol tự ý thực hiện những cử chỉ mà chỉ có thể xuất hiện khi đạo diễn can thiệp chỉ đạo từng chi tiết.

Đó là điều kỳ lạ.

Bởi vì bất kỳ diễn viên nào cũng phải mất vài năm để có thể thể hiện một cách tự nhiên những cử chỉ đã thấm nhuần như vậy.

Diễn viên không chỉ đơn thuần là nghề diễn bằng gương mặt và giọng nói.

Đó là nghề phải sử dụng cơ thể để thể hiện nhân vật trên màn ảnh.

Chẳng hạn như ngửa cổ một cách uyển chuyển để thể hiện cảm giác giải phóng của nhân vật trong trạng thái tâm lý hiện tại, hoặc, căng cứng vai và cổ để tạo cảm giác áp đảo.

Vì vậy đạo diễn nhìn Woo Joo mới thấy kỳ lạ.

'Kỹ năng diễn xuất còn thấp, nhưng biểu cảm và cử chỉ lại rất chuyên nghiệp.'

Thật là bí ẩn.

"Cut!"

Ngay khi cảnh kết thúc, tiếng hét vang lên khiến học sinh mới và lớp trưởng trở lại thành hai thành viên idol.

Khi ông ta tháo tai nghe, phó đạo diễn thì thầm:

"Anh, bọn họ diễn tốt đấy chứ?"

"Không tệ."

"Không, không phải không tệ, mức độ này là tuyệt vời rồi. Hãy nghĩ đến đám Blink kia đi."

Khi phó đạo diễn đang nói về việc buổi quay hôm nay sẽ ổn thỏa, ông ta đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng lên tiếng:

"Se Jun à."

"Vâng?"

"Cái đứa Woo Joo kia, cách nó diễn không thấy kỳ lạ sao?"

"Kỳ lạ chỗ nào ạ?"

"Không, tạm bỏ qua việc cử chỉ cơ thể và diễn xuất không khớp nhau. Ngay cả cách diễn cũng không bình thường."

"Hmm. Em không rõ lắm về điểm đó lắm."

Phó đạo diễn tiếp tục:

"Thật ra cả hai đều kỳ lạ, phải không ạ?"

"Cả hai?"

"Vâng, em chỉ tập trung nhìn Ji Ho thôi. Nhưng cảm giác hơi kỳ lạ. Cậu ta diễn đúng kịch bản, nhưng lại có cảm giác như không diễn đúng. Em không biết tại sao lại có cảm giác như vậy..."

Trong khi họ đang nói những điều khác nhau, đạo diễn nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Được rồi, hãy thử lại lần nữa."

Mặc dù chưa nắm bắt được chính xác là gì, nhưng ông có cảm giác về điều gì đó.

Nếu tìm ra nguyên nhân của hiện tượng này, có lẽ sẽ có thể nâng cao chất lượng của quảng cáo đang quay một cách đột phá hơn.

"Ready, Action!"

Buổi quay tiếp tục một lần nữa.

Lần này, ông tập trung vào diễn xuất của hai thành viên idol.

'Mình đã hiểu Se Jun muốn nói gì rồi.'

Ông cảm nhận được khi nhìn hai thành viên diễn.

Chắc chắn là có nhiều dấu hiệu của việc đã luyện tập, và xuất sắc không có gì để chê.

Đó là từ góc độ quảng cáo.

Vì đây là một quảng cáo nhẹ nhàng để phát tán trên mạng xã hội, nên không cần diễn xuất chuyên nghiệp như chính kịch theo đúng nghĩa.

Cả hai đang thể hiện diễn xuất phù hợp với concept, chắc chắn và được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Không thừa không thiếu, vừa đủ.

Nhưng trong mắt của một người đã làm đạo diễn lâu năm, vẫn còn nhiều điều đáng tiếc.

'Nếu có thể khai thác được nhiều hơn thế này...'

Diễn xuất của cả hai đều đáng tiếc, nhưng theo những cách khác nhau.

Trong trường hợp của Wang Ji Ho, người đang diễn "học sinh mới", biểu cảm và cử chỉ hơi vụng về, nhưng không phải vì cậu ta không giỏi.

Có cảm giác như cậu ta đang cố gắng chiều lòng người đối diện.

Giống như một người cao lớn đang cố tình rút ngắn bước chân để phù hợp với một đứa trẻ nhỏ.

Và Seon Woo Joo ở phía đối diện.

Bên này cũng kỳ lạ theo cách riêng.

Xét về mặt kỹ thuật thì xuất sắc, nhưng lại có vẻ thiếu kinh nghiệm trong việc thể hiện cảm xúc và xử lý thoại.

Vấn đề là bên này cũng có vẻ như đang thể hiện ít hơn khả năng thực sự của mình.

Khác với đối phương dường như vô thức kiềm chế, bên này có vẻ như không biết mình đang có gì.

Giống như một tài xế biết rằng chỉ cần nhấn ga là xe sẽ chạy tốt, nhưng lại không biết cách khởi động xe.

Vì vậy nên mới đáng tiếc.

Nếu điều chỉnh tốt, có thể tạo ra thứ gì đó tuyệt vời hơn cả quảng cáo đang dự định.

'Nên làm thế nào đây.'

Ông gõ gõ ngón tay lên kịch bản quảng cáo.

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là kịch bản ban đầu đã được tạo ra cùng với đội sản xuất của công ty quảng cáo, nhưng đã bị loại bỏ vì vấn đề độ khó.

Một sản phẩm có nội dung tốt hơn nhiều và dự đoán phản ứng cũng tốt hơn.

Đạo diễn Yu quay đầu nhìn khách hàng đang đứng phía sau.

Trong khi phó chủ tịch của KG Inter gật đầu với vẻ mặt bình thản, các nhân viên khác cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.

Phản ứng tốt hơn mong đợi.

Hơn nữa, khác với Blink, bên này được lên kế hoạch quay hai ngày ngay từ đầu.

'Vậy thì...'

Nhưng rồi ông lại lắc đầu.

Bởi vì làm vậy sẽ có rủi ro, cần phải chắc chắn hơn nữa.

Trước hết, cần có tiền đề là hai người đó phải có nền tảng cơ bản đủ để đáp ứng những gì ông muốn.

"Cut!"

Vì vậy, ông tiến nhanh về phía hai thành viên.

______________________________________________

Biểu cảm của đạo diễn khác với lúc nãy.

Có vẻ như ông ấy đang cố gắng che giấu sự hài lòng.

Ngay khi hô "Cut", ông ấy bất ngờ tiến nhanh về phía chúng tôi, khiến tôi lo lắng không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng may mắn là không phải vậy.

Khi chúng tôi đang nhìn ông với vẻ mặt bối rối, một câu hỏi kỳ lạ vang lên.

"Các em có thể thử diễn với cảm xúc được không?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip