Chương 16: Lần đầu tham gia chương trình giải trí (10)
(111)
Có lẽ đó là thời trung học.
Sau khi nghe các anh chị thực tập sinh nói rằng những bài viết để lại trên internet có thể gây rắc rối, tôi đã xóa những bài viết mà mình đã từng viết trong quá khứ.
Trong đó 90% là những bài dự thi.
- Bà ngoại em thích nước Mỹ! Em muốn bà được đi Hawaii!
- Bà ngoại của en rất thích Thái Lan!!! Thật đấy ạ.
- ♨(Xin hãy đọc) Làm ơn hãy chọn em! ☆★
Theo trí nhớ của tôi, đại khái là những bài viết như vậy.
Từ khi còn nhỏ, ước mơ của tôi đã là đưa bà đi du lịch.
Vì vậy, mỗi khi có tiền, tôi thường đưa bà đi du lịch đến những nơi như Busan, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có kinh nghiệm đi du lịch nước ngoài.
Tất nhiên, bây giờ nếu muốn đưa bà đi, tôi có thể đưa bất cứ lúc nào.
Tôi thậm chí có thể đưa bà đi bằng vé hạng nhất với tiền kiếm được từ âm nhạc.
Nhưng bà kiên quyết từ chối, nói rằng đi một mình thì không hay, trong khi tôi đang phải vất vả kiếm tiền.
Vì vậy, nếu tôi giành được giải nhất từ chương trình giải trí, có lẽ bà sẽ bất đắc dĩ nói "Thôi thì đi vậy".
Không phải.
... Hay là tôi cứ nói dối rằng tôi đã giành được vé từ chương trình giải trí rồi đưa bà đi luôn?
Tôi lắc đầu ngay lập tức.
Đó là vì siêu năng lực của bà Kim Deok Soon trong việc phát hiện ra lời nói dối của tôi.
Mặt khác, khi nghe đến từ "vé du lịch cao cấp", vẻ mặt của các khách mời cũng thay đổi.
"Đạo diễn Koo, nếu vậy thì anh phải nói trước chứ!"
Thầy Woo Jae Yong tặc lưỡi.
"Vậy thì những người ở đây đã cố gắng hơn khi làm nhiệm vụ đầu tiên."
"Xin lỗi."
"... Ây, thật là. Thôi cũng là chuyện đã rồi, phải cố thôi."
Khi diễn viên kỳ cựu chỉnh lại kính, mọi người gật đầu như thể đồng cảm, rồi bùng cháy nhiệt huyết.
Bọn trẻ nhóm tôi cũng đang bùng cháy.
Jung Hyun có bố mẹ ở quê, bố mẹ của Bi Ju đã vất vả nhiều vì chăm sóc em trai bị bệnh.
Còn em út... À, thằng này không có nhiệt huyết luôn.
Nó chỉ cười tươi với ánh mắt như nói 'Vé du lịch à... tốt quá'.
Và Ri Hyuk thì thầm với tôi.
"Nếu em nhận được vé, em sẽ đưa cho anh để anh đưa bà ngoại đi hai lần."
"Cảm ơn em."
"Aizz, đừng chạm vào em."
"......"
Tôi vỗ nhẹ vai nó vì thấy cảm động, nhưng nó đẩy tay tôi ra.
Đôi khi nó giống con mèo hơn là em trai.
Trong khi mọi người đang bùng cháy tham vọng về vé du lịch, PD chính giải thích.
"Vậy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhiệm vụ thứ hai, nhưng lần này sẽ không có phần thưởng chìa khóa vàng."
"Cái gì cơ?"
Song Jin Woo, thành viên của đội B, hỏi với vẻ không thể tin nổi.
"Không có ư, thưa đạo diễn. Vậy chúng tôi làm sao để thu hẹp khoảng cách đây? Chúng tôi có ít chìa khóa và đang tụt lại phía sau."
"Anh không cần lo lắng về điều đó cho đến nhiệm vụ cuối cùng."
Nghe vậy, mọi người đều suy nghĩ.
Có lẽ phần thưởng cuối cùng sẽ rất lớn, hoặc có một hệ thống cho phép lấy lại.
Mặc dù những người đang dẫn trước có lợi thế, nhưng họ không thể đảm bảo chiến thắng chỉ với điều đó.
Anh ấy giải thích.
"Nhiệm vụ thứ hai có thể được coi là phần mở rộng của nhiệm vụ cuối cùng. Trước khi công bố nhiệm vụ, chúng ta sẽ mời các cư dân đến trước."
Khoảng mười cư dân trong làng xuất hiện từ phía sau đoàn làm phim.
Trong số đó, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Đó là bà Im Soon Hyun, người mà Ri Hyuk và tôi đã giúp dọn dẹp nhà cửa.
"Ồ, đó là ông bà nuôi con dê đen Dae Gil."
Jung Hyun và những người khác nhận ra những khuôn mặt quen thuộc và chào hỏi họ.
PD chính nói:
"Vậy, hãy công bố nhiệm vụ thứ hai nào."
Nghe vậy, biên kịch chính trải ra một tấm vải trắng.
Trên đó viết bằng bút lông: [Đức tính thứ hai của lòng hiếu thảo: Giúp đỡ công việc].
Ai đó hỏi.
"Nếu là giúp đỡ công việc thì chúng ta đã làm rồi mà? Như thay bóng đèn hay dọn dẹp nhà cửa."
"Trong trường hợp này, các bạn sẽ giúp đỡ công việc chính của mỗi cụ già. Ví dụ... để xem nào."
Anh ấy đọc danh sách.
"Về công việc nông nghiệp, có gieo hạt củ cải mùa thu, thu hoạch táo ở trang trại, công việc ở chuồng gia súc. Ngoài ra còn có việc bóc tỏi, v.v. Khi các cụ chọn các bạn, hãy đến và giúp đỡ công việc."
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Vâng, đó chẳng phải là hiếu thảo sao?"
... Khi nghe câu trả lời thoải mái đó, mọi người đều có vẻ mặt bối rối.
Tôi cũng vậy.
Thực ra, nếu xét kỹ thì đây là một format thông thường mỗi khi đề cập đến nông thôn, nhưng tôi có cảm giác gì đó không ổn.
Cảm giác như chắc chắn sẽ có thêm điều gì đó.
Trong khi mỗi người có một VJ theo sau, các cụ già bắt đầu chọn người làm việc.
"Ôi, đây không phải là ân nhân của dê đen Dae Gil sao. Cháu đi với bà nhé. Đi với bà hái táo nào."
"Anh, em sẽ đi ạ."
"Lần này tớ cũng sẽ đi cùng."
Trong khi mọi người tản ra, lần này tôi có thể làm việc cùng với hai đứa em út trong một đội.
Nói chính xác hơn, hai đứa nó sợ phải quay một mình nên bám chặt lấy tôi.
Tất nhiên, tôi bị bà Im Soon Hyun nắm tay.
_________________________________________________
Quay trở lại ngôi nhà có mái tôn.
Trong sân có những cái chậu đầy màu sắc, chú chó Phốc sóc Du Sik nhảy tung tăng, và những chiếc rổ tre được trải ra.
... Và có những đống tỏi chất đầy.
"Trông như một ngọn núi được xếp bằng tỏi vậy."
"Đó là Garlic Mountain đấy ạ."
"Ồ, hiếm khi nào em dùng tiếng Anh chuẩn thế."
"Đúng vậy. Lâu lắm rồi mới thấy nó nói chuyện như một người có học thức cao."
"Gì cơ chứ."
Em út bĩu môi.
"Đôi khi em thấy các anh coi em như một đứa ngốc vậy."
"Kể tên sáu thành phố trực thuộc trung ương xem."
"... Bà ơi! Để cháu sẽ giúp bà ạ!"
Em út chạy vụt đi giúp bà di chuyển đồ đạc.
"Nó không biết à?"
"Hình như vậy."
"Chúng ta đã tổ chức buổi ký tặng fan ở các thành phố trực thuộc, làm sao nó có thể không biết chứ?"
"Cái thằng này thì nghĩ gì chứ ạ. Chắc chỉ 'Ồ, Daegu kìa' thôi."
Nghe có vẻ hợp lý.
Chúng tôi giúp bà di chuyển các rổ tre.
VJ thay đổi cài đặt máy quay để phù hợp với ánh sáng và tìm vị trí, còn chúng tôi trải ghế nhựa trong sân và ngồi xuống xung quanh.
"Có rất nhiều tỏi, bà nhỉ."
"Đúng vậy."
Bà Im Soon Hyun cười đáp.
"Mắt có thể hơi cay, nhưng cố chịu đi. Dù sao thì công việc của chúng ta vẫn tốt hơn nhiều so với những người khác."
"Đúng là vậy, ít ra chúng ta còn được ngồi làm."
Những người đi gieo hạt ngoài đồng dưới cái nắng gay gắt này hay những người đi hái táo chắc hẳn đang phải chịu đựng một cuộc hành quân gian khổ.
Ri Hyuk hỏi.
"Nhưng thưa bà, bà định dùng tỏi này để làm gì ạ?"
"Không dùng để làm gì cả."
"...Dạ?"
"À, người của đài truyền hình đến và bảo phải giao việc gì đó, nhưng bà đã giao hết việc cần làm rồi. Không còn gì để làm nữa... Nên bà đang nghĩ xem làm gì thì nhớ ra mình có nhà hàng nên nghĩ đến tỏi."
"À."
Tôi cười và nói.
"Nhưng được nói chuyện với bà như thế này thật tuyệt."
"Ôi, nói chuyện với một bà già có gì hay ho chứ."
"Thật đấy ạ. Con lớn lên bên cạnh bà ngọai nên sở thích của con là nghe những câu chuyện người lớn kể ạ."
"Cháu nói chuyện cũng dễ thương thật."
Trong khi bóc tỏi, bà bắt đầu kể chuyện.
Đó là những câu chuyện tôi đã từng nghe một lần.
Cái gì thế này.
Từ nãy đến giờ tôi đã nhận ra, mỗi nhà chúng tôi đến để thực hiện nhiệm vụ, họ đều nói "Này, hãy nghe câu chuyện của bà/ông đi" và kể về câu chuyện của mình.
Ban đầu tôi nghĩ là do họ sống một mình nên cảm thấy cô đơn, nhưng có vẻ như họ cố tình kể chuyện.
Trực giác của tôi mách bảo có gì đó, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ.
Nghĩ vậy, tôi thêm vào vài câu mỗi khi bà kể chuyện để bà không cảm thấy buồn chán.
"Khi bà và ông nhà ở làng khác, lúc đó... Đó là khi nào nhỉ."
"Năm 1968, bà ạ."
"Phải rồi, đúng vậy. Lúc đó rất ồn ào vì vụ du kích vũ trang."
"Du kích vũ trang là gì ạ?"
Và cậu em út tò mò của chúng tôi thỉnh thoảng đặt câu hỏi.
"Ừm, cái đó..."
"Là nói về những gián điệp mang vũ khí xâm nhập vào."
Trong khi Ri Hyuk giải thích về sự kiện 21 tháng 1 năm 1968, bà tỏ ra ngạc nhiên.
(Chú thích: Sự kiện 21/1/1968 (còn gọi là Cuộc đột kích Nhà Xanh) - khi 31 đặc công của Bắc Triều Tiên đột nhập vào Seoul với mục tiêu tấn công Dinh Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) để ám sát Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee. Họ bị phát hiện gần Nhà Xanh và đã xảy ra đụng độ. Sự kiện này khiến quan hệ hai miền Nam Bắc Triều càng thêm căng thẳng hơn.)
"Ôi chao, không chỉ dọn dẹp giỏi mà còn biết rõ về chuyện xưa nữa. Thật là lanh lợi."
"Anh ấy đọc nhiều sách lắm ạ. Nên biệt danh là 'Tiến sĩ vạn năng' đấy ạ."
"Thông minh thật, có đang học đại học không?"
"Không ạ. Anh ấy chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở thôi ạ."
Ri Hyuk ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, còn tôi thì bật cười.
Nhưng bà nghiêm túc lắc đầu.
"Bây giờ học vấn không quan trọng nữa. Tốt nghiệp cấp hai thì sao chứ, thời đại bây giờ khác rồi, không phải cứ học giỏi là thành công đâu."
"... Đúng vậy ạ, thưa bà."
Ri Hyuk lễ phép trả lời trong khi liếc mắt. Ji Ho thì núp sau lưng bà.
"Vả lại, với những khuôn mặt này thì không cần học giỏi cũng được."
"Thật ạ bà?"
Em út đang cười tươi bỗng hỏi như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"Nhưng bà ơi, bà có biết hết các thành phố trực thuộc Trung ương không ạ?"
"Busan, Ulsan, Daegu, Gwangju, Daejeon, Incheon."
"......"
"Đó là kiến thức cơ bản thôi. Đến cả Du Sik cũng biết."
Ri Hyuk và tôi phá lên cười và đập tay nhau khi thấy em út bỗng nhiên bị xếp ngang hàng với một con chó phốc sóc.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện với cụ già theo cách đó.
"Bà ơi, hồi nhỏ bà muốn làm gì ạ?"
"Bà á?"
Một nụ cười e thẹn hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo.
"Bà muốn làm ca sĩ."
"Thật ạ? Chắc bà hát hay lắm."
"Trong làng, khi nói đến hát là người ta nhắc đến Im Soon Hyun. Nếu bà không lấy nhầm chồng, có lẽ bà đã lên Seoul làm ca sĩ rồi."
Tôi đề nghị.
"Vậy thì bà hát cùng chúng cháu một bài đi ạ."
"Ôi, không được đâu."
"Tranh thủ luôn cho nóng ạ. Và chúng cháu đệm nhạc rất giỏi đấy. Bà hát bài nào chúng cháu cũng có thể hát cùng được ạ."
"Ngại quá."
"Đừng ngại mà bà. Bố cháu nói này, phải bỏ đi thể diện mới có thể thành công được."
Ri Hyuk cũng ngừng bóc tỏi, hít mũi và nói.
"Đúng vậy, bà ơi. Hát thử một lần đi ạ."
"Vậy thì..."
Bà Im Soon Hyun nói với vẻ mặt đầy do dự.
"Bà ít xem ti vi nên không biết nhiều bài hát... Nhưng có một bài bà hát khi chơi nhảy dây hồi nhỏ."
"Ồ, có vẻ là bài đồng dao."
Trong khi tôi đang tưởng tượng ra cảnh chú nai con Bambi chạy nhảy trên sườn núi, bà già hắng giọng.
Chúng tôi vỗ tay để tạo không khí.
"À, nghỉ một nhịp! Nghỉ hai nhịp! Nghỉ luôn ba nhịp và một, hai, ba, bốn!"
Với một vẻ mặt thuần khiết như thể đã trở về thời con gái, bà bắt đầu hát.
A~
Hãy đánh bại bọn quân thù~
...Quân thù?
Có bao nhiêu triệu
Nam nhi Đại Hàn ra trận như cỏ rác~
Ngay lập tức tôi bật cười, quên cả tỏi.
Đây không phải là tiếng cười giả tạo cho chương trình giải trí nữa, mà là tiếng cười thật sự. Tôi cười sặc sụa một hồi lâu.
Ngay cả anh VJ cũng có vẻ mặt như sắp ngất xỉu.
Nhìn phản ứng này, có vẻ như đoạn này chắc chắn sẽ được phát sóng.
Sau đó tôi mới biết sự thật về bài hát đó, đó là một bài quân ca có tên "Bài hát chiến thắng" mà trẻ em hát khi chơi nhảy dây sau Chiến tranh Triều Tiên.
Thật không thể tin được là họ chơi đùa với những bài hát như thế.
Có vẻ như những người già ngày xưa đã lớn lên trong một môi trường thực sự năng động.
"Ôi, muốn khóc quá."
Ri Hyuk lau nước mắt. Tôi cũng vậy.
Bà già có vẻ ngượng ngùng.
"... Bài hát có vấn đề gì không?"
"Không, rất hay ạ."
"Chúng ta hát bài đó như bài ca lao động trong khi làm việc đi ạ."
"Ý hay đấy."
Chúng tôi bóc tỏi trong khi hát theo lời bài hát mà bà đã dạy.
Công việc trở nên nhanh hơn.
Có lẽ đây là lý do tại sao người ta hát bài ca lao động khi làm nông.
Nhờ vậy, công việc kết thúc nhanh chóng và khi chúng tôi đang băn khoăn không biết làm gì tiếp theo, tôi nhận thấy bà đang xoa lưng.
"Ôi, cái lưng tôi."
"Để cháu massage cho bà nhé."
"Không cần đâu, ôi, dễ chịu quá. Không phải chỗ đó, xuống dưới chút."
Trong lúc đó, Ri Hyuk và Ji Ho dọn dẹp tỏi.
Tôi đang cười khi nhìn hai đứa em đang vung tay đầy mùi cay của tỏi về phía nhau thì cổng kêu kẽo kẹt mở ra.
Một bà cụ mặc áo màu huỳnh quang bước vào.
Bà Im Soon Hyun chào bà ấy.
"Ồ, bà Chil Sung đến rồi à."
"Tôi ghé qua đây trên đường đến hội người cao tuổi."
Rồi bà ấy nhìn chúng tôi và cười vui vẻ.
"Nếu được bao quanh bởi những chàng trai đẹp trai thế này, thì bà phải gọi điện cho tôi rồi chứ."
"Ôi, tôi quên mất."
Bà Chil Sung ngồi xuống ghế trong sân và nghiêng đầu. Có vẻ do nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của bà Im Soon Hyun.
"Massage sướng đến thế à?"
"Thử đi rồi biết. Sướng không thể tả. Dạo này tôi đau lưng không ngủ được ban đêm, vậy mà vừa nãy tôi đã ngủ trưa một giấc ngon lành."
"Thật sao?"
Bà cụ kia nói với tôi.
"Khi xong việc, cháu cũng massage cho bà nhé."
"Woo Joo à. Bà thì không sao, cháu massage cho bà kia đi."
Tôi lập tức chuyển sang bà cụ khác.
Sau khi hỏi bà đau ở đâu, tôi tập trung xoa bóp vùng đó.
Đây không phải kỹ năng massage tôi học để dùng trong chương trình giải trí, nhưng không hiểu sao tôi lại áp dụng nó khá tốt.
Đặc biệt, nhờ khả năng của mình, tôi có thể nhìn thấy ngay nên xoa bóp ở đâu.
Tôi có thể nhìn thấy ngay những vùng cơ bắp di chuyển một cách không tự nhiên.
Vì vậy tôi tập trung vào những khu vực đó.
"Ôi, đúng chỗ đó, đúng chỗ đó. Thật sự là sướng quá."
Kết quả rất tốt.
Khi bà ấy duỗi lưng với vẻ mặt thoải mái, tôi cảm thấy tư thế của bà còn thẳng hơn cả lúc nãy.
Bà Chil Sung nắm tay tôi.
"Thật sự cảm ơn cháu nhé. Bà sướng vô cùng."
"May quá, bà thấy dễ chịu là tốt rồi ạ."
"Bà thì thích lắm. Nhưng không biết có phải là làm phiền các cháu khi đến chơi không."
"Không đâu ạ."
Khi tôi định nói vậy, bà cụ đứng phía sau bà Chil Sung lắc đầu với tôi.
Là sao nhỉ.
Nhưng tôi vẫn nói nốt câu của mình.
"Cháu thực sự rất thích massage cho người lớn tuổi."
"Vậy à?"
Khi bà Chil Sung cười ho ho sau câu nói đó, bà Im Soon Hyun đưa tay lên trán như thể bị đau đầu.
Không hiểu được phản ứng đó, sau khi bà Chil Sung đi khỏi, tôi hỏi.
"Bà ơi, sao vậy ạ?"
"Ôi trời. Bà ấy là người nhiều chuyện nhất làng đấy."
"... Nhiều chuyện ạ?"
Nghĩa là sao nhỉ.
__________________________________________________
Hội quán người cao tuổi trong làng.
"Ha ha ha!"
Giữa tiếng cười sảng khoái, hai thành viên cao tuổi của Jusehan, Woo Jae Yong và Yang Ok Bun, đang tán gẫu với những người già khác.
"Thầy Woo gì chứ, gọi tôi là anh trai đi. Anh trai. Ha ha ha!"
"Ôi trời."
Yang Ok Bun vừa bóc quýt ăn vừa chê bai.
"Tôi không già như thầy đâu."
"Này, chúng ta đều già cả rồi mà."
"Tôi vẫn giữ được phong thái của mình."
Khi hai thành viên đang đùa qua đùa lại và cười với những người già khác, cửa kêu cót két mở ra.
"Bà Chil Sung đến rồi."
"Tôi đây!"
Và những người trong hội quán nhìn người mới đến với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Bởi vì nét mặt của bà Chil Sung rất tươi tắn.
Chẳng phải bà Chil Sung là người luôn cau có đến mức ngay cả con dê đen Dae Gil cũng tránh xa sao?
Vậy mà người đó lại có nụ cười như thế.
Hơn nữa.
"Chị ơi, sao tư thế của chị lại thế? Hôm nay lưng chị thẳng hẳn ra."
"Tôi vừa được massage."
"Massage?"
"Ôi, tôi ghé qua nhà Soon Hyun và thấy mấy cậu trai đẹp trai ở đó. Cô biết cậu trai trông bảnh bao nhất trong số năm người đó không?"
"À, cậu giống cháu trai tôi phải không?"
"Nói gì vậy, rõ ràng là giống cháu trai tôi mà."
"Trông như con trai tôi ấy."
Khi những lời khen ngoại hình tốt nhất mà người già có thể nói ra đang tiếp diễn, bà Chil Sung bắt đầu giải thích về những gì đã xảy ra ở nhà đó.
Và rồi một bầu không khí kỳ lạ bao trùm hội quán.
"... Không biết chúng ta có thể đến đó để được massage không nhỉ?"
"Ôi, chắc mệt lắm. Làm phiền người ta thôi."
"Đúng vậy."
"Không đâu, cậu trai đó nói rằng được massage cho các bà là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời của cậu ấy đấy."
"Ôi... nhưng vẫn là gây phiền phức mà."
Cùng với những lời nói đó, một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
"Ôi, tôi có cảm giác mình không tắt bếp gas."
"Tôi phải về cắt hành lá."
"Tôi có việc phải gọi điện cho thầy chùa..."
Nhìn những người đột nhiên đứng dậy rời đi, Woo Jae Yong và Yang Ok Bun nhìn nhau và cười với VJ.
Bởi vì họ biết phải đi đâu.
___________________________________________________
Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn xuống phía tây.
Yeo Hee Chan, Kim Jung Hyun và Kim Bi Ju đang lê bước trên con đường đất, vừa đi vừa xoa vai khi trở về từ vườn táo.
"Ôi, mỏi quá."
"Để tớ xoa cho nhé?"
"Không cần."
Kim Bi Ju lắc đầu.
Kim Jung Hyun đang nhìn anh chằm chằm thì đưa ra quả táo mà anh đã lấy từ vườn.
"... Cái gì vậy?"
"Đây là quả táo tượng trưng cho lời xin lỗi."
"Cái gì vậy chứ."
"Tớ nghĩ cậu giận vì tớ đã chạy ra đường."
"À."
"Tớ hứa từ nay sẽ không làm những việc nguy hiểm nữa."
Kim Bi Ju bật cười. Anh chỉ trả lời qua loa vì mệt mỏi, nhưng có vẻ như cậu ta đã hiểu lầm.
"Không phải vậy đâu. Tớ chỉ mệt thôi."
"Ồ, vậy để tớ xoa bóp cho cậu nhé?"
"Không cần."
... Mặc dù anh nói vậy, nhưng không hiểu sao bạn anh đã bắt đầu xoa vai cho anh.
Yeo Hee Chan nhìn cảnh tượng đó và cười như thể thấy dễ thương.
"Hai đứa thân thiết thật đấy."
"Không có đâu ạ."
Kim Jung Hyun lắc đầu.
"Cậu ấy hay càu nhàu lắm ạ, và em phải luôn sống trong sự cẩn thận. Em còn phải luôn nhường cậu ấy nữa."
"Đừng nói những điều kỳ lạ, Kim Jung Hyun."
"Đâu có kỳ lạ. Anh Woo Joo cũng đồng ý với tớ mà."
"Không phải vậy, anh Woo Joo nói với tớ điều khác hẳn nhé. Anh ấy nói rằng tớ phải vất vả lắm khi lo lắng cho Jung Hyun."
"......"
Cuối cùng, khi cả hai nhận ra sự thật và cười gượng, Yeo Hee Chan khúc khích.
"Trưởng nhóm của các cậu có thể làm chính trị đấy."
"Thất vọng quá, anh Woo Joo."
Khi họ đang nói chuyện, đùa cợt chỉ trích trưởng nhóm, họ nhìn thấy một ngôi nhà có cổng mở rộng ở xa.
Tiếng ồn ào vọng ra.
Và khi họ đi ngang qua đó, họ thấy một cảnh tượng kỳ lạ qua khe cửa mở.
Giữa ba VJ đang quay phim, Seon Woo Joo đang massage cho những người già.
Wang Ji Ho và Seo Ri Hyuk đang biểu diễn như ca sĩ khách mời cho những người già khác đang chờ đợi.
"......"
Cả ba không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip