Chương 19: Bài hát này là dành cho bạn (1)
(125)
Gõ gõ.
Tôi tỉnh giấc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Gõ gõ.
Có thứ gì đó không xác định đang gõ vào đùi tôi phần chăn bị vén lên.
Ban đầu tôi lờ đi và trở mình, nhưng nó tiếp tục tấn công cơ thể tôi một cách dai dẳng.
Cuối cùng khi tôi mở mắt.
Qua khe hở của giường tầng, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Ri Hyuk. Em tư đang dùng một cái que kẹp dài để gõ vào người tôi.
"...Cái gì vậy."
"Anh bảo em đánh thức anh mà."
"Ưừm..."
"Dậy đi, nhanh lên. Hôm nay anh phải đi huấn luyện dự bị mà."
Cái que kẹp di chuyển về phía đầu tôi và phát ra tiếng lách cách.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
"Cho anh ngủ thêm 5 phút nữa."
"Không được. Anh Bi Ju bảo anh phải dậy ngay."
Ngay lập tức, cái que kẹp bắt đầu gõ liên tục bên ngoài chăn như thể đang chơi nhạc cụ castanet.
"......"
Thôi, tôi tỉnh rồi.
Khi ra phòng khách, tôi thấy Bi Ju đang đeo tạp dề và chăm chỉ nấu ăn, còn Ri Hyuk treo cái que kẹp lên giá treo trong phòng khách.
Tôi quá mệt nên nằm dài xuống sofa và nhắm mắt lại.
Lạch cạch! Lạch cạch lạch cạch!
Phiền thế.
"Ưừm......"
"Dậy đi. Sao anh lại mãi chưa tỉnh thế?"
"Anh thức trắng đêm cả qua..."
"Lại nữa à?"
"Em biết anh bận rộn làm việc đến phút cuối với nhân viên đội A&R mà."
Tôi gãi đầu và ngồi dậy.
Gần đây, tôi gần như thức trắng đêm mỗi ngày để làm việc cùng với các nhà sáng tác của đội A&R.
Tôi không chắc lịch trình sẽ như thế nào, nhưng ít nhất ca khúc chủ đề phải hoàn thành một tháng trước khi comeback.
Lịch trình khá gấp rút.
Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực này, đội A&R đã đồng ý hoàn thiện sản phẩm cuối cùng trong khi tôi đi huấn luyện 3 ngày 2 đêm.
Việc còn lại là khóa huấn luyện dự bị.
Tôi kéo cơ thể mệt mỏi đi rửa mặt, khi trở ra thì thấy Ri Hyuk đang sắp xếp các vật dụng trong ba lô của tôi.
"Kem đánh răng, khăn tắm, tất..."
"Mấy đứa kia đâu?"
"Cả hai ra ngoài từ khoảng 4 giờ sáng rồi ạ."
"Ra ngoài sớm thật."
Jung Hyun và Ji Ho đã rời khỏi cửa hàng từ sáng sớm để quay chương trình Animal Friends của TBC.
Đêm qua thật là náo loạn.
Hai đứa nó bảo muốn chuẩn bị cho chương trình giải trí và bắt tôi đóng vai Dae Gil, nên tôi đã húc họ như một con dê đen giận dữ.
"Không biết hai đứa nó có làm tốt không nhỉ."
"Chà, nếu để hai người đó ở với nhau thì chắc chắn sẽ có nhiều phân đoạn hay. Em và anh Bi Ju mới là đáng lo."
Ri Hyuk chỉ vào chiếc camera đặt giữa phòng khách.
Đó là chiếc camera chúng tôi nhận được để quay VCR về cuộc sống hàng ngày cho chương trình thực tế.
Đây chính là lịch trình của Bi Ju và Ri Hyuk.
Làm VCR ở ký túc xá trong khi tôi đi huấn luyện và Jung Hyun với Ji Ho quay chương trình giải trí.
"Ừm, mấy cậu sẽ làm tốt thôi."
"Đừng an ủi kiểu không thật lòng như thế. Đây, em đã kiểm tra tất cả các vật dụng trong danh sách rồi đấy, anh nhớ kiểm lại nhé."
"Cảm ơn."
Tôi xem qua danh sách 'Vật dụng cần thiết cho huấn luyện dự bị' được viết bằng font chữ Gulim.
Trong khi tôi đang kiểm tra từng món một, Ri Hyuk lục đục mang ra một hộp từ phòng.
"......?"
"Em tìm trên mạng thì thấy nói là khi đi huấn luyện dự bị sẽ có rất nhiều thời gian rảnh. Nên em muốn cho anh mượn vài cuốn sách."
Tôi vẫn còn ngái ngủ nhưng cảm thấy rất cảm động.
Một đứa mà chỉ cần ai đó chạm vào đồ của nó là đã nổi điên lên, vậy mà lại nói muốn cho tôi mượn.
"Sao anh lại nhìn em với ánh mắt lấp lánh thế? Ghê quá. Em chỉ cho mượn vì thấy tội nghiệp thôi."
"Anh biết mà, anh hiểu tấm lòng của em mà. Ôi chu choa."
"Thật là khó chịu quá đi. Đừng nhìn em như thể em dễ thương vậy."
"Được rồi, được rồi."
Tôi vừa cười vừa nói.
"Vậy giới thiệu cho anh vài cuốn đi. Em biết rõ về sách mà, đúng không?"
Ngay lập tức, Ri Hyuk bắt đầu liệt kê danh sách sách đề xuất với đôi mắt sáng lấp lánh.
Cuốn này thế này, cuốn kia thế kia.
Thật lòng mà nói, tôi nghĩ khi đến đó chắc tôi sẽ bận ngủ, nhưng nhìn em ấy hào hứng líu lo trông rất dễ thương.
Sau khi nghe xong lời giải thích, tôi đại khái chọn hai cuốn và bỏ vào túi.
Lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Đến ăn cơm đi anh."
Trên bàn ở một góc ký túc xá là một bữa ăn thịnh soạn.
Từ canh đậu tương đến các món thịt đơn giản.
"Tuyệt vời, anh cảm thấy như mình là vua thời Joseon vậy."
Nhìn thấy vẻ mặt xúc động của tôi, người nội trợ đeo tạp dề của chúng tôi gật đầu.
Với một vẻ mặt đầy quyết tâm.
"Em xem 'Đàn ông đích thực' thì thấy đồ ăn trông rất dở. Nên em quyết tâm phải cho anh ăn bữa cơm nhà thật ngon."
"Ồ."
"Em đã chọn những món anh thích."
"Cảm động quá đi mất."
Ngay cả bà Kim Deok Soon nhà tôi cũng không làm đến mức này. Tôi xúc động khi ăn một muỗng canh đậu tương.
"Bi Ju à."
"Dạ?"
"Anh sẽ nhớ em nhất đấy."
"Em cũng vậy. Anh ạ. Em sẽ rất nhớ anh đấy."
"Không, anh sẽ nhớ em nhiều hơn đấy."
"Không đâu ạ. Em sẽ nhớ anh nhiều hơn."
Ri Hyuk nhìn chúng tôi trao đổi qua lại như vậy và lắc đầu biểu cảm ăn mất ngon.
Mặt khác, trong khi ăn, tôi cảm thấy có gì đó thiếu vắng không thể gọi tên.
Cứ như thể thiếu âm thanh nào đó vậy.
Có vẻ như Ri Hyuk cũng cảm nhận được điều đó.
"Yên tĩnh thật đấy. Không nghe thấy tiếng nhai của anh Jung Hyun, cũng không nghe thấy tiếng Wang Ji Ho lèm bèm về đồ ăn. Thật..."
Khi tôi và Bi Ju im lặng gật đầu, Ri Hyuk tiếp tục nói.
"Thật bình yên và tốt đẹp."
"......"
Nhìn cậu ta cười mãn nguyện, tôi và Bi Ju gật đầu. Rồi chúng tôi trao đổi những nhận xét bình thường.
"Hơi trống trải nhỉ."
"Vâng, yên tĩnh quá."
"Chắc sau này chúng ta sẽ có nhiều lịch trình cá nhân, nên cũng phải quen dần với điều này thôi."
"Đúng vậy."
Tôi cười và nói.
"Tiếc thật. Ăn cùng nhau thì ngon hơn."
Chúng tôi trò chuyện như vậy và ăn hết hai bát cơm.
Có lẽ vì đã giảm cân khi debut nên bộ quân phục cảm thấy hơi rộng, tôi đang đi giày quân đội thì Bi Ju đưa cho tôi một gói đồ.
"Cái gì vậy?"
"Anh à. Em đã chuẩn bị cơm hộp cho anh ăn trưa này."
"Cơm hộp?"
Hóa ra cậu ấy đã làm cơm hộp, tôi cứ thắc mắc từ nãy giờ cậu ấy đang làm gì mà chăm chú thế.
Nhưng chắc không được phép mang theo cơm hộp cá nhân đâu.
Tôi ra hiệu bằng mắt để ngăn Ri Hyuk, người đang định nói gì đó và nghiêng đầu ở phía sau em hai đang mỉm cười dịu dàng.
"Anh sẽ ăn ngon miệng."
"Em đã cố gắng trang trí nên đừng làm đổ hay lắc nó nhé. Anh à."
"Anh biết rồi."
Phải chăng đây là hộp cơm trang trí nhân vật nào đó?
Với suy nghĩ đó, tôi rời khỏi ký túc xá.
___________________________________________________
Trích đoạn từ tập 1 của chương trình thực tế HBS MTV 'It's the New Black' phát sóng 2 tuần sau
# Trong xe do người quản lý lái
Woo Joo: (đưa mặt gần vào camera) Xin chào các quý khán giả.
Quản lý: Ồ
Woo Joo: Các bạn đang xem idol đầu tiên trong lịch sử chương trình thực tế idol đi huấn luyện dự bị.
Quản lý: Ồ
Woo Joo: Anh ơi, hãy thêm chút tâm hồn vào hiệu ứng âm thanh đi ạ.
Quản lý: Ồ wao
Bình luận chảy vào giữa hai người đàn ông đang bật cười. Dưới màn hình hiện hình ảnh các thành viên trong studio.
(Ri Hyuk) Wow. Anh ấy cười thật vui vẻ.
(Ji Ho) Quân phục đẹp quá. Có bán ở đâu không ạ?
(Woo Joo) Hãy đợi thêm một chút. Nhà nước sẽ cấp cho em thôi.
Cảnh chuyển lại, cho thấy hình ảnh Woo Joo thở dài sâu khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Woo Joo: (thở dài sâu)
Quản lý: Sao vậy?
Woo Joo: Đây là lần đầu tiên em đi huấn luyện dự bị nên em rất căng thẳng.
Quản lý: Ah.
Woo Joo: Có bắn nhiều súng không ạ?
Quản lý: Không, chỉ một lần thôi.
Woo Joo: Anh có mẹo hay nào thì chia sẻ cho em với.
Quản lý: Anh không biết mẹo gì, nhưng em hãy ngủ một giấc ngon khi đến đó. Trông em có vẻ rất mệt mỏi.
Woo Joo: Không đâu ạ, em sẽ cố gắng hết sức.
Woo Joo bắt đầu ngủ gật ngay khi đếm ngược 10 giây hiển thị trên phụ đề kết thúc.
Ở phía dưới màn hình, hình ảnh Woo Joo đang ngượng ngùng cùng với các thành viên khác đang cười lớn được ghi lại.
Quản lý: Gần đến nơi rồi. Sắp tới địa điểm huấn luyện rồi.
Woo Joo: (đưa ra một gói đồ) Anh, anh có thể giữ giúp em cái này được không ạ?
Quản lý: Đó là gì vậy?
Woo Joo: Bi Ju nói đã chuẩn bị hộp cơm cho em, nhưng em nghĩ không được phép mang vào... Ài, em thật sự cảm thấy có lỗi. Em ấy nói đã làm hộp cơm nhân vật.
Quản lý: Nhân vật?
Woo Joo: Chờ chút. (Cẩn thận mở gói đồ và nắp hộp) Có lẽ là Pikachu hoặc gì đó?
Khi mở hộp cơm với ánh mắt đầy kỳ vọng, một linh vật quân nhân với những đường sọc đen đang giơ ngón cái lên.
Woo Joo: (Cố gắng giữ bình tĩnh)
Quản lý: Đó là cái gì vậy?
Woo Joo: (Cười gượng) Đó là linh vật của Cục Quản lý Nhân lực Quân sự...
(Chú thích: Tui search trên Wikipedia thì thấy được hình linh vật như thế này =)))
_____________________________________________________
[Idol mới ra mắt làm hộp cơm nhân vật cho trưởng nhóm đi huấn luyện dự bị.jpg] Điểm nhấn là hộp cơm chất lượng cao không cần thiết và Woo Joo cố gắng kiểm soát biểu cảm vì đang quay hình
- Đường sọc đen đó là linh vật của Cục Quản lý Nhân lực Quân sự à??
- Ừ, vì vậy mà con trai nhà tôi ghét nó lắm kkkkk
- Tôi gửi ảnh chụp màn hình này cho anh họ, anh ấy hoảng hồn... Bảo đây là hộp cơm do quỷ Satan làm à
- Thật sự chất lượng cao đấy kkkkk
- 'Cố gắng giữ bình tĩnh' kkk phụ đề đó thật sự rất hợp
- kkkkk Cái gì vậy, sao cậu ta lại đi huấn luyện dự bị trong chương trình thực tế thế này
- Giờ đã quen rồi kk Khi thấy bài đăng quảng bá tân binh với tiêu đề kỳ lạ trong mục thần tượng, tôi biết ngay đó là New Black
- 22222 kkkkk
- 333 Đúng thật kkk
- Nhóm này đang lên sau khi xuất hiện trên Jusehan. Dạo này thấy họ ở khắp nơi.
- Tôi là fan New Black, cuối tuần này đừng quên xem Animal Friends nhé! Nghe nói họ sẽ gặp lại con dê đen đó!
___________________________________________________
Huyện Yeoncheon.
Kim Jung Hyun và Wang Ji Ho quay lại ngôi làng nơi họ đã quay Jusehan, đi cùng với đoàn làm phim Animal Friends.
Người dân đã trở lại cuộc sống thường ngày sau kỳ nghỉ lễ và chào đón họ.
"Lại quay chương trình à?"
"Vâng! Chúng cháu đến thăm Dae Gil ạ!"
Họ dừng máy kéo trên đường đất để chào hỏi, vẫy tay chào khi đang làm việc trên cánh đồng.
"Ôi, lưng tôi. Lần này sao chỉ có hai đứa đến?"
"Chương trình rất hay. Nhưng đạo diễn lại cắt bỏ phần tôi xuất hiện, trong khi Soon Hyun lại xuất hiện rất nhiều."
"Cái camera này cũng quay khi chúng tôi chào hỏi à?"
Có lẽ vì đã từng xuất hiện trên truyền hình nên thái độ của người dân khi đối mặt với camera rất khác biệt.
Và Wang Ji Ho cùng Kim Jung Hyun hòa nhập rất tốt với người dân.
"Bà ơi!"
"Gì thế?"
"Xin hãy nhận cái này ạ!"
Người dân bật cười khi thấy Wang Ji Ho ném những trái tim về phía những người già đang làm việc trên đồng.
Người dân liên tục cảm ơn Kim Jung Hyun khi anh giúp họ mang đồ đạc về nhà.
Trong khi chào đón hai thành viên, người dân cũng hỏi thăm về tình hình của những người khác.
"Cậu trai giỏi mát xa đó không đến à?"
"Anh ấy đi huấn luyện dự bị rồi ạ."
"Ôi, tiếc quá. Lần trước được cậu ấy mát xa, lưng bà thẳng ra hẳn."
"Nhưng lừng bà đang còng mà ạ?"
"Này! Đừng có cãi lời người lớn. Mà thôi, bà nghĩ phải tặng cậu ấy cái gì đó để cảm ơn."
Những người khác cũng vậy.
Mỗi người họ gặp đều nhắc đến các thành viên khác, và hầu hết đều nói rằng có quà muốn tặng nên bảo ghé qua nhà họ.
Nghe những câu chuyện đó, Wang Ji Ho và Kim Jung Hyun ngước nhìn bầu trời khi đang đi đến nhà Dae Gil.
"Mọi người nhắc đến anh Woo Joo nhiều nhỉ."
"Đúng vậy. Có lẽ chúng ta cũng nên học cách mát xa."
"Đúng là vậy."
"Khi quay xong, chúng ta cũng nên đi mát xa một vòng. Em cũng mang theo ảnh chụp của chúng ta để phát cho từng nhà đấy."
"Ồ, ý kiến hay đấy."
Họ cười hài lòng với nhau rồi lại nhìn lên bầu trời với vẻ mặt buồn bã.
"Nhớ mọi người quá. Nhớ cả anh Woo Joo nữa."
"Em cũng vậy."
Đoàn làm phim bật cười khi thấy hai người vẫy tay về phía bầu trời xanh.
Có cảm giác như họ nên chèn khuôn mặt của các thành viên khác bằng CGI trên bầu trời.
"Nhưng anh Woo Joo chắc đang làm tốt phải không?"
"Đừng lo. Anh ấy trở thành trưởng nhóm chỉ sau một tháng gặp chúng ta mà. Anh ấy là kiểu người có thể bán được chăn điện ngay cả khi bị thả vào sa mạc đấy ạ."
"Vậy à."
"Đúng vậy đó ạ."
"Ừ, vậy thì không cần lo lắng rồi."
Họ nhìn nhau và cười toe toét.
Sự lo lắng về trưởng nhóm chỉ kéo dài 10 giây, ngay sau đó chủ đề đã chuyển sang chuyện khác.
"Ji Ho này, tối nay ăn gì ở trạm dừng chân nhỉ?"
"Khoai tây xoáy thì sao ạ?"
"Được, thêm gà rán bỏng ngô nhé?"
"Được ạ. Ôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Anh ơi, anh ơi, hôm nay chúng ta phá đảo trạm dừng chân nhé."
Đoàn làm phim chỉ biết nén cười khi thấy họ đã bàn về thực đơn bữa tối ngay từ sáng sớm.
Hình ảnh họ khoác vai nhau đi bộ trông thật là một cặp đôi hoàn hảo.
_____________________________________________________
Cùng lúc đó, tại trại huấn luyện dự bị Gangnam Seocho.
Những binh sĩ phụ trách phân phát thức ăn trong căng tin đang liếc nhìn một người nổi tiếng đứng giữa đám dự bị quân.
'Đẹp trai thật.'
Hình như tên là Woo Joo.
Anh ta là thành viên của một nhóm nhạc idol gần đây nổi tiếng sau khi xuất hiện trong Jusehan.
Có vẻ như anh ta đã nhanh chóng làm quen với mọi người xung quanh, cười nói vui vẻ, và mỗi khi anh ta cười, không gian xung quanh như sáng bừng lên.
Ngoại hình nổi bật.
Nhưng người lính phụ trách phân phát thức ăn, dù nhìn thấy anh ta, lại không có cảm giác đây là một người nổi tiếng.
Thay vào đó, có cái gì đó khác...
Trong khi đang suy nghĩ như vậy, cuối cùng Woo Joo cũng cầm khay thức ăn đứng trước mặt anh ta.
Và lúc đó.
Người đang nhìn chăm chú vào khay thức ăn mở miệng.
Giọng nói nghe rất dễ chịu.
"Xin lỗi."
"Vâng, anh."
"Cho tôi thêm xúc xích được không ạ?"
Ngón tay trắng trẻo chỉ vào món xúc xích xào rau.
Người lính phụ trách phân phát thức ăn trả lời.
"Anh ơi, chúng tôi đang phân phát theo định lượng..."
"À, vậy sao ạ?"
"Vâng, đúng vậy."
"Ôi trời ..."
Lẩm bẩm một câu cảm thán quen thuộc, thành viên nhóm nhạc idol di chuyển sang quầy tiếp theo.
"Cho tôi thêm xúc xích."
Trong khi phục vụ những người dự bị quân khác, người phụ trách phân phát bắt đầu nhận ra bản chất của cảm giác mà anh ta đang có.
Biểu cảm phong trần và thoải mái của đối phương.
Dáng đi lững thững.
Anh ta chớp mắt nhìn theo bóng dáng đang lững thững bước đi xa dần.
'Cái gì vậy.'
Hóa ra là một binh nhì lâu năm.
____________________________________________
Trong khi Wang Ji Ho và Kim Jung Hyun đang chơi đùa và đập tay với con dê đen Dae Gil, Seon Woo Joo đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ của một binh nhì lâu năm và đang ăn cơm.
Trong ký túc xá yên bình, bản "Bốn mùa" của Vivaldi đang phát ra từ loa Bluetooth.
Seo Ri Hyuk mỉm cười hài lòng và đọc sách.
'Tốt quá. Qúa tốt.'
Đây là sự bình yên hiếm hoi mà anh ấy tìm thấy.
Sự bình yên không có em út nghịch ngợm và hai tên ngốc hùa theo nó.
Anh ta mỉm cười mãn nguyện và lật trang sách. Đồng thời, anh ấy nói với camera thực tế được gắn trên tay vịn của sofa.
"Xin chào. Đây là thời gian 'Người đàn ông đọc sách' của Seo Ri Hyuk. Cuốn sách hôm nay là 'Những bản nhạc cổ điển mà người Hàn Quốc nên nghe'. Để phù hợp với nó, tôi cũng đã bật nhạc cổ điển... Anh đang làm gì vậy?"
Kim Bi Ju đang đổ mồ hôi khi lấy hộp kim chi ra khỏi tủ lạnh.
Khi tỉnh táo lại, Ri Hyuk nhận ra rằng sàn phòng khách đã được trải báo.
"Anh ơi. Anh đang làm gì vậy?"
"Anh cả nói là trong khi những người khác đang quay chương trình, chúng ta cũng phải tạo nội dung cho chương trình thực tế mà."
"Vì vậy em đang quay rất chăm chỉ, rất tốt và rất đúng cách đấy. Em đang làm theo concept radio giới thiệu sách..."
"Chúng ta phải làm cái gì đó cùng nhau chứ."
"Hôm nay chúng ta có thể chơi riêng được không, vì mọi người đang ở xa mà?"
"Anh thích làm cùng nhau hơn."
"......"
"Không có anh Woo Joo, không có Jung Hyun, cũng không có cả Ji Ho nữa..."
"Được! Được! Được rồi ạ!"
Ngay khi Seo Ri Hyuk nói muốn chơi riêng, anh thấy vẻ mặt buồn bã của người anh thứ hai và thở dài sườn sượt.
Anh không hiểu tại sao mình lại mềm lòng khi anh hai tỏ ra như vậy, trong khi với các thành viên khác thì không sao.
Tất nhiên, Seo Ri Hyuk không nhận ra nụ cười kỳ lạ của Kim Bi Ju khi anh thở dài và ngồi xuống tờ báo.
Seo Ri Hyuk đeo găng tay nilon vào và nói:
"Vậy chúng ta sẽ làm gì ạ?"
"Anh định làm bánh bao kim chi. Mẹ của Jung Hyun vừa mới gửi kim chi mới cho chúng ta."
"Chúng ta sẽ ăn món đó vào bữa tối ạ?"
"Ừ."
"Hay chúng ta gọi đồ ăn đi anh. Dùng ứng dụng giao hàng ấy."
"Không được."
Trước lời từ chối dứt khoát, Seo Ri Hyuk nuốt nước mắt.
Anh nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi thoải mái ở ký túc xá, nhưng hóa ra lại có một boss cuối cùng ở đây.
"Haa..."
Trong khi Seo Ri Hyuk đã chấp nhận thực tế và đang giải thích nguồn gốc của bánh bao do Gia Cát Lượng tạo ra trước camera thực tế, Kim Bi Ju đang cố gắng mở hộp kim chi.
"Hự!"
"...?"
"Hự!"
"Anh ơi, anh không mở được à?"
Nặp hộp kim chi kiểu xoay đã bị kẹt chặt.
Nhìn người anh thứ hai yếu ớt, Seo Ri Hyuk bước lên.
"Đưa em xem. Để em thử, cái này chỉ cần mở..."
"Được không?"
"Sao không mở được nhỉ? Hự, hự!"
Kim Bi Ju phá lên cười, Seo Ri Hyuk nhíu mày có vẻ ngượng ngùng.
"Anh ơi, đừng cười, giúp em đi."
"Được rồi."
Hai người cùng nắm nắp hộp kim chi.
"Đếm một, hai, ba rồi mở nhé."
"Được. Một, hai, ba!"
"Hự!"
"Hự!"
5 phút sau.
"Không được rồi. Cái này."
"Ừ, khó quá."
10 phút sau.
"Hự!"
"Vừng ơi, mở ra đi!"
"Ôi, cái hộp kim chi chết tiệt này!"
"Đừng nói vậy. Ri Hyuk à."
"Sao ạ?"
"Phải nói những lời tốt đẹp. Anh thấy trên mạng nói nước cũng cần được nghe những lời tốt đẹp thì mới kết tinh đẹp."
"Đó toàn là nói dối thôi, anh ạ."
"À, thật sao?"
"Anh ơi, đừng tin hết những gì trên mạng nói. 90% là lừa đảo đấy."
Vừa nói vậy, hai thành viên vừa nắm chặt hộp kim chi và cố gắng.
Nhưng hộp kim chi vẫn đứng vững như một pháo đài bất khả xâm phạm.
"Sao hai người đàn ông mà không mở nổi cái này nhỉ?"
"Đúng vậy. Bình thường thì... À."
Một điều gì đó lướt qua tâm trí của hai thành viên.
Họ nhận ra rằng mỗi khi cần dùng sức ở ký túc xá, những người khác đã đảm nhận việc đó.
'Anh ơi, sao anh không nhấc nổi cái đó. Ôi, đưa đây nào.'
'Bi Ju à. Cậu trông giống một mỹ nam gù lưng khi nhấc đồ nặng vậy. Á!'
'Chà, anh không để mấy đứa làm mấy việc này được.'
Trong khi khuôn mặt của các thành viên nói những câu đó đang xoay vòng trước mắt họ, hai thành viên đã phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn.
"Chúng ta... Chúng ta là những người yếu nhất sao......"
Main vocal bùng nổ sức mạnh khi nhảy nhưng lúc bình thường lại gầy gò, main vocal ghét việc di chuyển cơ thể.
"Anh nặng bao nhiêu kg?"
"Anh 59. Còn em?"
"Em 57 ạ."
"Ít nhất anh làm tròn lên là 60."
"Em cũng làm tròn lên là 60 mà."
"......"
"Anh ơi, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này đâu."
"À."
Kim Bi Ju nhìn hộp kim chi không mở được với vẻ mặt buồn bã.
"...Nhớ anh Woo Joo quá. Nếu anh ấy ở đây, anh ấy đã xem Metube và chỉ cho chúng ta mẹo hay rồi."
"Đừng nói vậy, chúng ta cũng thử xem đi anh."
"Chúng ta á?"
"Có gì mà chúng ta không làm được chứ. Chúng ta có thể xem mẹo mở hộp kim chi trên Metube và làm theo mà."
"Ồ."
3 phút sau.
"Hự!"
"Ư ư ư! Mở ra! Mở ra đi mà! Sao mày vẫn không mở ra?"
"Ri Hyuk à! Đừng hét lên thế! Sẽ làm phiền người khác đấy!"
"Anh cũng đang hét mà! Hự! Tại sao chứ, chúng ta đã làm đúng như trong video mà sao không được nhỉ... Hự!"
Hai thành viên bắt đầu giằng co với nắp hộp kim chi.
Trong khi đó, camera im lặng nhấp nháy ánh đèn đỏ, ghi lại cảnh tượng thảm hại đó.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip