Chương 23: Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (3)
(168)
10 giờ tối.
Dù đã tắm xong và nằm trên giường, nhưng tôi hoàn toàn không thể ngủ được. Sự việc xảy ra ban ngày vẫn còn lưu lại như một dư ảnh. Mặc dù nhìn lên trần nhà tối om, nhưng trước mắt tôi, những gì đã xảy ra lúc trước vẫn tái hiện rõ ràng.
Đó là lý do thứ nhất.
Lý do thứ hai khiến tôi không ngủ được là...
"..."
Những chú sâu đẹp trai đang bám dính vào người tôi.
Tôi thở dài và nói:
"Anh không ngủ được."
Ngay lập tức có tiếng trả lời:
"Em cũng vậy ạ."
"Em còn đang tỉnh như sáo luôn."
"Sao hôm nay sao em không ngủ được nhỉ."
Những ánh mắt hoàn toàn không nhận ra tại sao tôi lại nói rằng mình không ngủ được.
"...Tại sao các em lại nằm trên giường của anh vậy?"
"Ở đây thoải mái ạ."
Ri Hyuk nói một cách thờ ơ, dùng chân tôi làm gối.
"Ở chỗ khác không biết sao mà cứ thấy bất an ấy."
"Anh làm cho mấy đứa khó chịu nhé?"
Lắc lắc lắc.
"Aaaaa, đừng lắc chân nữa. Đầu em rung lên đấy. Khụ khụ! Á, bụi..."
"Anh Ri Hyuk à, anh nằm yên đi mà. Nếu anh Woo Joo đuổi chúng ta ra thì sao?"
Sau lời trách móc của đứa út, một đôi mắt lấp lánh như đang cố gắng gây ấn tượng với tôi.
"Em sẽ nằm ngoan mà anh."
"Này, Kim Bi Ju. Cậu định một mình phản bội cả nhóm à? Cứ nằm đàng hoàng như tớ đây này."
"Ồ, thế hả?"
"Đúng vậy đó anh à. Trong chương trình Idol Show anh đã đóng dấu chúng em là tài sản riêng của anh rồi mà. Nên đừng ngại ngùng nữa, chúng ta cứ nằm thoải mái thôi."
"Ừm! Em sẽ làm vậy."
Nhìn các em nằm dài ra, tôi thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười.
Được ở cùng nhau như thế này, tôi cảm thấy an tâm hơn. Thật lòng mà nói, tôi cũng sợ khi phải nằm một mình.
Chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau một lúc lâu, nói về những bộ phim muốn xem, rồi cùng hẹn nhau đi ăn ở những quán nổi tiếng.
Khi chúng tôi đang vui vẻ nói chuyện về những việc muốn làm và món ăn muốn thử...
Đột nhiên, một khoảng lặng bao trùm.
"..."
Có những khoảnh khắc như vậy. Khi chúng tôi đã cố gắng hết sức để tránh một chủ đề nào đó bằng cách nói chuyện phiếm...
Cuối cùng, khi hết chuyện để nói, chúng tôi nhận ra mình không thể không nhắc đến chuyện đó.
Bi Ju cẩn thận lên tiếng:
"Có lẽ một ngày nào đó, những chuyện như hôm nay sẽ lại xảy ra, phải không ạ?"
"... Ừ, có thể."
"Em ước gì những chuyện như thế này đừng xảy ra nữa."
Giọng Bi Ju lại cất lên.
"Hôm nay em sợ lắm. Lúc đứng đó, chân em cứ run lên, em chưa bao giờ sợ như thế anh ạ."
"Em cũng vậy ạ. Cứ tưởng tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực."
"Thật sự rất đáng sợ."
Thực ra tôi cũng định nói rằng mình cũng sợ, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, tôi lặng lẽ lắng nghe các em nói. Về việc hôm nay đáng sợ đến mức nào, liệu sau này có nên đi ra ngoài theo cặp không, liệu gia đình có gặp chuyện gì không. Tôi chăm chú lắng nghe các em bày tỏ nỗi lo lắng và bất an.
Sau khoảng 1 tiếng trò chuyện, Jung Hyun hỏi:
"Anh à."
"Ừ."
"Chúng ta chỉ có cách là làm quen với những chuyện như thế này thôi, phải không ạ?"
"Ừ, không còn cách nào khác."
Không phải cứ cầu nguyện là những chuyện như thế này sẽ không xảy ra. Càng nổi tiếng, chúng tôi sẽ càng gặp nhiều người kỳ lạ và gặp đủ thứ chuyện xảy ra.
Nhưng.
"Bây giờ hãy quên nó đi."
"..."
"Chúng ta cũng chẳng làm được gì. Dù có quyết tâm thích nghi thì cũng đâu thể thích nghi ngay được. Cách tốt nhất là cố gắng gạt bỏ nó càng nhanh càng tốt."
Mặc dù không có ai trả lời, nhưng có vẻ như tất cả đều đồng ý. Có lẽ vì mắt đã quen với bóng tối, tôi có thể thấy rõ bóng các em đang trở mình. Thấy tất cả đều đang suy nghĩ phức tạp, tôi cố gắng mỉm cười và chuyển chủ đề.
"Anh chỉ cho các em biết cách tốt nhất để quên đi những ký ức không vui nhé?"
"Là gì vậy anh? Chơi game ạ?"
"Là lao động cật lực."
"..."
"Cứ làm việc thật chăm chỉ. Nếu làm việc đến mức không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, tự nhiên sẽ quên thôi... Này, các em giả vờ ngủ à?"
"Mấy đứa này thật...", tôi lẩm bẩm và lắc người. Các em đang giả vờ ngủ liền mở mắt ra và cười khúc khích.
Sau khi nói chuyện phiếm một lúc, Ji Ho vươn vai và ngáp: "Em thấy căng thẳng đã giảm bớt rồi. Tâm trạng cũng thoải mái hơn. Cảm giác như đang ngủ ở một nơi vô cùng an toàn ấy."
"Đúng vậy."
Trong khi mọi người đều đồng tình, Ri Hyuk nói: "Giám đốc Jo thật sự rất tốt bụng ạ. Nếu là em, em tuyệt đối sẽ không cho người lạ... à không, người khác vào nhà mình đâu."
"Đúng là chúng ta đã được giám đốc giúp đỡ nhiều thật."
"Vì vậy, trong một tuần này chúng ta hãy cố gắng không gây phiền phức gì cho giám đốc Jo nhé."
Trong khi mọi người đều quyết tâm với lời đề xuất của Bi Ju, đứa út nói: "Đúng vậy ạ. Chúng ta hãy mang đến một tuần tuyệt vời nhất cho giám đốc Jo."
________________________________________________________________________
"..."
Sau khi kết thúc bài tập buổi sáng và bước ra khỏi phòng tập thể dục, Jo Gyu Hwan không thể không dừng lại tại chỗ.
'Cái gì vậy?'
Kim Jung Hyun đang đứng trước cửa với nụ cười ấm áp. Trên tay cậu ấy có một chiếc khăn, trông giống như...
'Quản gia?'
Kim Jung Hyun đứng đó như một quản gia trong phim nước ngoài. Giọng nói thân thiện như một chú gấu bông hiền lành vang lên:
"Giám đốc, tập thể dục vất vả rồi phải không ạ?"
"À, ừ..."
"Đây là khăn ạ."
"C-cảm ơn."
Anh nhận lấy chiếc khăn một cách lúng túng. Trước khi định hỏi tại sao cậu ta lại đứng đây từ sáng sớm, chú gấu đã đưa ra một tờ giấy.
Trên đó có ghi "Thực đơn hôm nay dành cho giám đốc". Jo Gyu Hwan bật cười khi thấy những hình vẽ hoa nhỏ bên cạnh mỗi món ăn.
'Mấy đứa này thật thú vị.'
Anh định từ chối nhưng rồi quyết định chiều theo mấy đứa nhỏ. Sau khi chọn thực đơn A và đi tắm, anh cứ bật cười mãi.
Sau khi giám đốc Jo rời đi, bốn người từ phòng bên cạnh thò đầu ra.
Trưởng nhóm hỏi: "Báo cáo đi, số 3."
"Anh ấy chọn bữa sáng kiểu Mỹ ạ."
Họ gật đầu. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu chuẩn bị.
Trong khi Kim Bi Ju bình tĩnh chuẩn bị đồ ăn, Seon Woo Joo thành thạo sử dụng máy pha cà phê. Khi Seo Ri Hyuk đang say mê nhìn theo chiếc máy hút bụi tự động di chuyển, Wang Ji Ho không có việc gì làm nên đóng vai trò canh chừng.
"Ồ, anh ấy đến rồi."
Giám đốc Jo đã chuẩn bị xong để đi làm, mặc áo sơ mi bước xuống. Anh mỉm cười khi thấy các thành viên đứng túm tụm bên cạnh bàn ăn.
"Mọi người ngủ ngon chứ?"
"Vâng, thưa giám đốc. Mời anh dùng bữa ạ."
"Ừ, cảm ơn các em."
Khi Seon Woo Joo kéo ghế ra, Jo Gyu Hwan phải cố nén cười.
'Thật không chịu nổi mấy đứa này.'
Có vẻ như chúng đang cố thể hiện lòng biết ơn, nhưng đối với anh, điều đó thật đáng yêu và buồn cười.
Ánh mắt Jo Gyu Hwan hướng về đĩa thức ăn.
"Ồ."
Xúc xích và thịt xông khói bốc khói nghi ngút, trứng ốp la với lòng đỏ trông như sắp vỡ ra. Bên cạnh là đĩa bánh mì nướng vàng ươm, và một tách cà phê thơm lừng.
'Không tệ đâu.'
Ban đầu anh chỉ định chiều theo đùa giỡn, nhưng kết quả lại không hề tầm thường.
'Để xem nào.'
Khi anh cầm lấy cái nĩa được xếp ngay ngắn và chuẩn bị thưởng thức.
"..."
Năm đôi mắt dõi theo đầu nĩa.
"..."
Mỗi khi Jo Gyu Hwan di chuyển nĩa về phía đĩa, ánh mắt của họ lại theo sát. Giống như những chú mèo đang theo dõi chuyển động của một con côn trùng.
Anh hắng giọng và hỏi: "Các em không ăn à?"
"Chúng em sẽ ăn sau khi giám đốc ăn xong ạ."
"Vậy thì ít nhất hãy ngồi xuống đi. Anh thấy ngại quá."
"À, vâng ạ."
Anh mỉm cười khi nhìn họ ngồi xuống một cách lúng túng. Anh nhấp một ngụm cà phê và hỏi:
"Tại sao lúc nãy các em lại đứng vậy?"
"Chúng em xem trong phim truyền hình thấy họ làm vậy ạ. Chủ tịch ăn từng thìa một trong khi mọi người đứng quanh như thế."
Jo Gyu Hwan bật cười trước câu trả lời ngây ngô của Seon Woo Joo. Rồi anh bắt đầu thưởng thức bữa sáng do Kim Bi Ju chuẩn bị.
"Ồ." Đó là một lời khen thật lòng. "Ngon đấy."
Như thể đó là tín hiệu, họ nắm tay nhau và reo lên "Wow, anh ấy bảo ngon!", khiến anh lại bật cười một lần nữa. Mỗi khi anh khen ngon, mắt họ lại sáng lên.
Nhờ những phản ứng phong phú đó, Jo Gyu Hwan cứ liên tục khen ngon sau mỗi miếng ăn, như một chàng rể vừa đến nhà vợ.
Khi đã ăn xong, anh nhấp một ngụm cà phê và nói:
"Nhờ các em mà từ sáng sớm anh đã được ăn một bữa thật ngon. Cảm ơn nhé."
"Không có gì đâu ạ, giám đốc." Seon Woo Joo đại diện nói: "Chúng em làm vậy vì biết ơn anh ạ."
"Anh hiểu, nhưng từ ngày mai đừng làm vậy từ sáng sớm nữa."
"Nhưng chúng em vẫn phải làm gì đó..."
"Không sao đâu. Anh đã nói là không thích rồi mà, các em đâu phải tự ý vào đây. Chính anh mời các e, đến đây mà, đúng không?"
Anh mỉm cười dịu dàng và nhìn quanh năm thành viên.
"Vì vậy, trong một tuần này hãy thật thoải mái nhé. Anh mời các em đến vì điều đó mà. Hiểu chứ?"
"Vâng, thưa giám đốc."
"Tốt. Vậy hãy nhớ điều đó nhé. À, tối nay chúng ta nướng thịt cùng nhau nhé? Thịt ba chỉ nhé?"
"Thịt ba chỉ ạ?"
Trong khi Kim Jung Hyun nuốt nước bọt, Jo Gyu Hwan hỏi: "Nghe nói hôm qua các em chưa kịp ăn thịt ba chỉ mà."
"Đúng vậy..."
Có vẻ như họ đang nhớ lại bữa thịt ba chỉ không thể ăn vào trưa hôm qua, gương mặt mọi người thoáng buồn.
"Khi về anh sẽ mua thịt, chúng ta sẽ nướng thịt ba chỉ ngoài sân nhé."
"Woa!"
"Có thể chủ tịch cũng sẽ đến đấy."
"Wa..."
"Anh sẽ cố gắng chỉ về một mình thôi."
"Woa!"
Mặc dù họ đang cố kiểm soát biểu cảm, nhưng anh vẫn phải nén cười trước âm lượng thay đổi tinh tế theo kiểu mạnh-yếu-trung bình-mạnh-yếu.
Khi Jo Gyu Hwan đứng dậy định rửa bát, anh bị đứa nhóc ngăn cản đẩy ra và phải rời đi với áo khoác trên tay.
"Tạm biệt giám đốc ạ!"
Anh cũng vẫy tay chào lại năm người đang mặc đồ thể thao, cúi đầu và nói "Tạm biệt!" ở cửa ra vào.
Trên đường đi đến ga-ra, anh cứ bật cười mãi. 'Từ sáng sớm mà đã cười nhiều quá.'
Anh không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa đi làm với nụ cười rạng rỡ đến mức đau cả má như thế này. Có phải vì vậy mà những người bạn đã kết hôn luôn khoe khoang về con gái con trai của họ không?
Lúc đó, anh thoáng nghe thấy tiếng ai đó hô lên:
- Giờ là thế giới của chúng ta rồi!
... Chắc là nghe nhầm. Là nghe nhầm thôi.
___________________________________________________________
Sau bữa sáng, chúng tôi bắt đầu di chuyển bận rộn.
Mục đích là để tận dụng một tuần này một cách hiệu quả.
Sau khi tôi nói rằng để vượt qua những chuyện không hay, chúng ta cần phải bận rộn.
Đêm qua, chúng tôi đã đi đến một kết luận.
- Hãy tận dụng thời gian này một cách hiệu quả.
Mặc dù đây là kỳ nghỉ một tuần, nhưng thật lãng phí nếu chỉ dùng nó để nghỉ ngơi đơn thuần.
Khác với thời gian comeback chỉ ngủ 3-4 tiếng một ngày và luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đây là một tuần mà chúng tôi có thể tỉnh táo hoàn toàn.
Chúng tôi không thể lãng phí nó bằng cách chỉ nằm dài trên ghế sofa và mơ màng.
Kế hoạch của chúng tôi là dành thời gian một cách hiệu quả nhất có thể, bất kể làm gì.
Bởi vì sau kỳ nghỉ này, chúng tôi sẽ không có thời gian tự do như vậy trong một thời gian dài.
Lịch trình quý 1 năm 2015 thực sự là địa ngục.
Chỉ riêng tháng 1 đã có kế hoạch cho vài chương trình giải trí, cộng thêm chương trình thi đấu mới của đài PBS.
Rồi lịch quay quảng cáo mới, thêm vào đó là lịch trình biểu diễn ở nước ngoài và ghi hình Đại hội thể thao Idol vào đầu tháng 2...
Có khi ngay cả khi sử dụng phép phân thân cũng không đủ.
Lịch trình bận rộn gấp 10 lần so với sau khi kết thúc album đầu tiên đang đến gần một cách đáng sợ, nhưng bây giờ chúng tôi quyết định tập trung vào những gì trước mắt.
"Hehe."
Mỗi khi nhìn thấy những thiết bị trong phòng làm việc dưới tầng hầm, tôi không khỏi bật cười sung sướng.
"Puhehe..."
Mặc dù đã thấy khuôn mặt cười toe toét của mình phản chiếu trên cửa kính phòng thu, nhưng tôi không thể kiểm soát được biểu cảm.
Nó quá ư là tuyệt vời.
"Hehe... hừm hừm... hehe."
Tôi cố gắng ho khan để kiểm soát biểu cảm.
Tôi nhanh chóng kết nối laptop, hoàn tất các bước chuẩn bị, bắt đầu tạo ra và kết hợp các âm thanh khác nhau.
"Ah... tuyệt quá."
Tôi rùng mình khi nghe âm thanh phát ra từ bộ loa cao cấp.
Có thể người khác sẽ nói không có gì khác biệt khi chỉ nghe qua, nhưng có sự khác biệt rõ ràng trong việc phân biệt những âm thanh tinh tế.
Tôi nhìn lên trần nhà một lúc với nụ cười hài lòng.
"Cảm ơn giám đốc. Em sẽ sử dụng chúng thật tốt ạ."
Khi tôi gửi ảnh chứng minh và cảm ơn giám đốc Jo vì đã cung cấp những thiết bị hàng ngày, anh ấy đã trả lời với đầy tiếng cười. Tôi không biết có gì buồn cười, nhưng rất vui vì anh ấy có tâm trạng tốt.
Sau khi vuốt ve các thiết bị một cách hài lòng trong chốc lát, tôi bắt đầu làm việc ngay lập tức, ghi chú này nọ trên tờ giấy A4.
Dòng chữ ở đầu tờ giấy ghi chú như sau: — Album tiếp theo: Bi Ju???
Bên dưới là các ghi chú khác nhau.
Đó chính là kế hoạch cho album thứ 3.
Có thể có người sẽ hỏi tại sao lại chuẩn bị cho album thứ 3 ngay sau khi album thứ 2 kết thúc, đó là vì thời gian.
Theo thảo luận nội bộ của công ty, album thứ 3 comeback sẽ vào tháng 3. Chúng tôi phải quay MV vào tháng 2, điều đó có nghĩa là bài hát phải hoàn thành trước đó.
Vì vậy, công ty đang mời gọi các bài hát ở bên ngoài, và tôi cũng dự định dành một tuần để sáng tác.
"Hừm."
Tôi nhìn vào những file dày đặc trong thư mục laptop, đó là những thứ tôi đã tạo ra trong khi đang sản xuất cho album thứ 2.
Màu sắc của album tiếp theo là màu vàng.
Và thành viên trung tâm sẽ là Bi Ju.
"Không biết phải làm theo cảm giác nào để được mọi người bảo nhau là bài hát này sáng tác hay nhỉ~" Tôi lẩm bẩm với chính mình trong khi bấm các phím đàn.
Nhưng không dễ để đi đến kết luận. Liệu nên tạo cảm giác vocal như pháo hoa, hay nên làm một bài nhảy sôi động như Masquerade.
Bi Ju là vũ công chính nhưng về mặt vocal cũng giỏi thứ hai sau tôi. Có thể nói rằng cậu ấy có khả năng đảm nhận vị trí lead vocal ở bất cứ đâu, chỉ là tôi và Ri Hyuk quá nổi bật thôi.
Đó là một cậu bé có thể hoàn thành xuất sắc bất kỳ màn trình diễn nào được giao, nên tôi đang cảm thấy khó xử.
Cốc cốc.
"Mời vào."
"Em đây, anh."
Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Bi Ju bước vào với một khay đựng những miếng táo.
Khi định mỉm cười chào đón, tôi giật mình khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy.
"Bi Ju, em khóc à?"
"À, vâng. Một chút ạ."
Bi Ju mỉm cười nhạt và lau những giọt nước mắt đọng ở khóe mắt.
Tôi nhìn cậu ấy lo lắng và để cậu ấy ngồi xuống bên cạnh mình.
"Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi."
"Em đang xem Harry Potter trên điện thoại trong lúc nấu ăn. Em đang xem tập cuối cùng và..."
Bi Ju nói với giọng nghẹn ngào.
"Dobby?"
"Vâng. Kết cục của Dobby quá tội nghiệp."
Dobby đáng thương, tôi cười gượng và cầm một miếng táo ăn. Quả nhiên trong nhóm này chỉ có mình tôi là bình thường.
Sau khi bày tỏ nỗi buồn một lúc, Bi Ju nhìn thấy laptop và tỏ ra quan tâm.
"Anh đang sáng tác ạ?"
"Ừ, em đến đúng lúc đấy. Album tiếp theo có màu sắc và trung tâm là em mà. Nên anh đang định sáng tác..."
"Thực ra em cũng đến vì chuyện đó."
"...?"
"Đợi em một chút."
Bi Ju đi ra ngoài rồi quay lại với một ôm sách dày.
"Dobby..."
"Cái gì đây?"
"Đây là những cuốn sách em đã đọc từ từ kể từ khi debut."
Tôi từ từ xem qua tiêu đề các cuốn sách. Ngoài ra còn có những cuốn sách giáo khoa cơ bản mà tôi cũng đã đọc.
Cái gì vậy? Tôi tưởng cậu ấy muốn tôi dạy cách sáng tác, nhưng những gì cậu ấy nói hoàn toàn khác.
"Ừm... Có thể nghe hơi ngớ ngẩn với anh, nhưng em đã đọc và học rất nhiều trên MeTube."
"Ồ. Và...?"
"Nên em muốn hỏi."
Bi Ju hỏi một cách cẩn thận.
"Em cũng muốn thử sáng tác một bài, anh có thể giúp em được không ạ?"
"..."
"Em biết mình sẽ không làm tốt lắm, nhưng..."
"Bi Ju à."
"... Dạ?"
"Em đến đúng lúc lắm."
Tôi nắm chặt tay Bi Ju và mỉm cười rạng rỡ đến mức lộ cả hàm răng. Đối phương giật mình trước ánh mắt nhiệt tình của tôi.
Đó là ánh mắt của một con linh dương đang nghĩ "Sao anh lại đối xử với em như vậy?" trước một con sư tử đang lao tới.
"Anh à, em..."
"Đừng lo. Không làm được cũng không sao. Anh sẽ giúp em sáng tác bài hát với quyết tâm đến mức gãy xương, nên mau ngồi xuống đây nào."
"Nhưng..."
"Ơ kìa, lùi lại là không được đâu. Mau ngồi xuống nào."
Nhìn em hai đang cân nhắc xem liệu đây có phải là điều nên làm không, tôi mỉm cười rạng rỡ.
Phải rồi.
Em hai nhà ta muốn thử sáng tác một bài, anh cả phải giúp em trai hết sức mới được.
(Còn tiếp)
P/s - Lời người dịch:
Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.
Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.
Vietcombank: 0941000020923
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip