Chương 23: Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (5)
(170)
Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó ngay lập tức. Trên mạng, mọi người đều đang cười sặc sụa.
- Kkkkkkk tôi phát điên mất thật
- Bọn họ vẫn luôn phát sóng với năng lượng điên rồ thế này sao?? Trả lời đi các 'than hồng'
(Chú thích: "숯불" (sutbul) nghĩa đen là "than hồng", cũng là một cách gọi đùa những người hâm mộ cuồng nhiệt)
- Kkkkkk điên rồi tôi hôm nay cười bao nhiêu lần vậy
- Ngay cả dân muggle xem cũng thấy buồn cười đấy kkkk
Trên màn hình, tôi đang nhắm mắt và bất lực, trong khi các em đang trêu chọc ngay bên cạnh.
Nhưng những khoảnh khắc xấu hổ xuất hiện ở đó không phải là vấn đề.
Vấn đề thực sự là những gì xảy ra sau đó.
"Aaaa......"
Trong khi tôi che mắt, các em hò hét và nắm chặt nắm đấm như đang xem một trận bóng đá.
"Mau mau nào, hãy cho bức thư của anh Woo Joo xuất hiện nhanh lên!"
"Hi vọng là sẽ có thêm phần viền màu vàng và phụ đề lấp lánh ở rìa màn hình, nổi bần bật 'Deok Soon Is Mine'."
"Ơ, không có bỏng ngô à? Đột nhiên em thèm bỏng ngô quá."
Tôi gào lên như thể đang kêu cứu.
"Các em có còn là con người nữa không? Hả? Còn là con người nữa không!?"
"Vậy em biến thành mèo nhé? Mèo méo meo mèo meo."
"Này! Wang Ji Ho, ra đây! Anh rút luôn dây cáp laptop bây giờ!"
Càng thấy tôi khổ sở, các em càng phấn khích và cười khúc khích.
Ít nhất thì Bi Ju không nói gì...
Không nói gì nhưng lại mang bỏng ngô đến là sao, Bi Ju...
Tôi run rẩy ôm má và xem tiếp TV.
Dù đã cầu nguyện trong lòng rằng họ sẽ chỉnh sửa nó đi, nhưng mong ước của tôi đã không được đáp ứng, làm trời đất cũng phải xấu hổ.
- Vậy thì nhân tiện qua chương trình này, chúng ta thử để lại một video thư cho mèo nhé?
- Cho mèo ạ?
Tôi hét lên khi nhìn vào màn hình.
"Không, đừng mà!"
"Phụt hahahahaha!"
Và rồi, với nền nhạc rùng rợn thường được sử dụng khi ai đó muốn để lại lời cảnh báo, phiên bản của tôi hiện trên màn hình mở môi một cách âm u.
Khi những lời nói về việc bảo mèo ăn thức ăn ít thôi vang lên, những người hâm mộ đang xem trực tiếp của chúng tôi đã rất phấn khích.
- Thần tượng tân binh S nào đó đang 'ghen tị với mèo'
- Eo kkkkkkkkk nghiêm túc quá
- Woo Joo ơi ㅠㅠㅠㅠㅠ ngầu quá
- Kkkkkkkkkk tôi đã nghĩ sẽ có tin đồn nhưng không ngờ lại là tin đồn kiểu này
- Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đến văn phòng hành chính để đổi tên thành Kim Deok Soon
Tôi quyết định không phản ứng gì nữa. Khi đã chấp nhận và cam chịu, phiên bản của tôi trên màn hình chỉ ngón tay về phía máy quay.
Lại còn diễn xuất với vẻ mặt nghiêm túc nữa chứ.
Như một công tố viên đang thẩm vấn nghi phạm, người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào máy quay và mở miệng.
- Hãy. Nhớ. Kỹ. Kim Deok Soon là của tao.
- Remember. Deok Soon is mine.
Cùng với cận cảnh, phụ đề màu vàng lấp lánh rực rỡ.
"Phì!! Puhahaha!"
Tôi đành cam chịu khi thấy cái đám vô ơn lăn từ ghế sofa xuống hoặc đập đầu xuống gối cười ngặt nghẽo.
Không biết có phải do tâm trạng mà trần nhà sao trông mờ mịt thế.
"Ôi, thật sự cười nhiều quá rồi."
"Ôi, mọi mệt mỏi do chơi game đã biến mất luôn rồi. À, vừa rồi các anh Street Boys nói qua phòng chat game ạ. Họ cũng đang xem TV và không thể ngừng cười luôn nè."
Tôi quay đầu lại.
"Bên đó có nhiều thời gian thế à? Sao lại rảnh để xem cái này chứ..."
"Họ nói tuần sau cũng sẽ ghi hình nên đang xem trước để tham khảo. À, anh Han Jo cười to nhất."
"...Được rồi, cứ cười đi."
Giờ tôi chỉ còn cách chấp nhận và mỉm cười thôi.
Mọi thứ có thể xuất hiện đã xuất hiện hết rồi, còn gì để xấu hổ nữa đâu.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Tên hiển thị 'Kim Deok Soon' khiến tôi giật mình.
Lúc này tôi mới nhớ ra điều mình đã quên.
Khi mở cuộc trò chuyện, có 37 tấm ảnh selfie chụp cùng mèo và bà, kèm theo một tin nhắn.
Kim Deok Soon [Bà cũng thử làm bài thơ 3 dòng với tên cháu nhé]
Kim Deok Soon [Seon Ja à]
Kim Deok Soon [Woo sao lại ghen với con mèo]
Kim Deok Soon [Joo đừng có chu mỏ ra, hãy rộng lượng hơn đi]
Tôi ném điện thoại lên ghế sofa và chôn đầu vào gối. "Aaaa!"
Cơn giận lại bùng lên dữ dội.
______________________________________________________
Tập 1 của Idol Show đã kết thúc một cách suôn sẻ.
Chương trình đã chạy hết tốc lực trong 43 phút và kết thúc ngay trước khi tôi tạo ra bài hát chủ đề.
Ngoài ra, còn có phần giới thiệu [Tuần sau!], trong đó điểm nhấn chắc chắn là Jung Hyun.
Khi con bọ cánh cứng huyền thoại xuất hiện, cơ thể của Jung Hyun bị che bằng một miếng dán lớn nên không thấy được.
Thay vào đó, chỉ có cảnh Se Ri và Buk Buk cùng tất cả mọi người vỗ tay cười ngặt nghẽo.
- Cái gì vậy?? Cái gì vậy?? Bạn của Dae Gil lại làm gì thế? kkkkkk
- Không biết là gì nhưng đã thấy buồn cười rồi kkkkkk
- Trời ơi sao bọn họ lại hài hước thế này kkkk
- Không ai nghĩ là một người với khuôn mặt như vậy mà lại có tính giải trí như thế
- Mấy đứa New Black cũng mau đóng học phí vào lớp hài kịch đi
- Hôm nay là lần đầu tôi nghe bọn họ nói chuyện mà thấy gần gũi quá kkkk. Giống mấy đứa trẻ hàng xóm ấy, dễ thương ghê
Phản ứng trên forum dành cho Idol cũng đang nóng lên.
Bối cảnh kỳ lạ là đồn cảnh sát.
Bắt đầu từ phần mở đầu hài hước huyền thoại với bàn thờ cúng, cho đến những phụ đề và cách dựng hài hước rực rỡ xuyên suốt chương trình.
Ngoài ra, về nội dung còn có cuộc thi khả năng cập nhật từ mới giữa Se Ri cùng Buk Buk và Bi Ju, video thư cho mèo có câu "Deok Soon Is Mine" của tôi, hình ảnh Ri Hyuk hét lên khi máy kiểm tra nói dối hỏng đúng lúc.
Cuối cùng là cảnh tôi sáng tác ngay tại chỗ.
Không có gì lạ khi các fan idol được một trận cười bằng một chương trình hài hước bất ngờ được tung ra vào ngày thứ Sáu đầu năm yên tĩnh.
Trên mạng đã có những bài báo đăng tải.
- Tập đầu tiên của Idol Show, New Black thể hiện khả năng giải trí xứng đáng với danh hiệu 'Thần tượng thời thượng'
- 'Idol Show'... Woo Joo của New Black gửi video thư cho mèo ở nhà bà ngoại?
- 'Các MC của Idol Show bật cười trước tiếng khóc nức nở của Ri Hyuk từ New Black...'
Như để chứng minh sự nổi tiếng này, trưởng nhóm quản lý của chúng tôi cũng gửi tin nhắn kèm theo URL bài báo.
Ác quỷ [PD của Idol Show hỏi khi nào có thời gian thì làm tiếp]
Ác quỷ [Bảo là phản ứng của khán giả rất tốt và gửi lời cảm ơn]
Ác quỷ [Vất vả rồi ^^ㅎ]
Mọi người đều đang cười ngặt nghẽo.
Các soufflé của chúng tôi và khán giả xem Idol Show đang cười bò ra, tạo ra hàng loạt ảnh meme.
Quản lý và đội quan hệ công chúng vui mừng vì sự nổi tiếng của chúng tôi đã được lan tỏa.
Những người xung quanh cũng đang cười hạnh phúc.
Còn tôi thì cảm thấy như đang bị đè chết bởi những tiếng 'kkkkk' bay đến từ tứ phía xung quanh.
Tôi đã cảnh báo rằng nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ block họ, nhưng chẳng ai sợ lời nói của tôi cả.
Trong tình huống này, hiện trường đang có ba người đang cười một cách buồn bã.
"Hu hu hức..."
"Hu hu hic, hu hức."
Một người thì gửi thư video cho mèo.
Người thì xấu hổ thú nhận sự thật.
Và cả em út đang buồn thúi ruột vì tuần sau bài hát "Đang trong thời kỳ trưởng thành mà!" sẽ được công bố.
"Sao các em lại ăn trong cảnh sầu thảm thế kia?"
Giám đốc Jo cười khi đặt thịt ba chỉ lên đĩa giấy.
Tối thứ Sáu.
Chúng tôi tụ tập trên sân thượng, vừa ăn thịt ba chỉ đang nướng trên vỉ vừa ngậm ngùi.
"Em không khóc đâu, giám đốc. Chỉ là vì ngon quá thôi."
"Nhưng chương trình thú vị thật đấy."
Anh ấy nói thẳng quá đi.
"Ôi chao, các cậu cũng lớn rồi như mấy đứa Scarlet. Biết trừng mắt nhìn rồi cơ đấy."
"Là do khói làm mắt em nheo lại đấy ạ."
Giám đốc Jo bật cười trước câu trả lời của tôi.
Rồi anh ấy cắt một miếng thịt ba chỉ to và đặt lên đĩa tôi, như thể muốn nói rằng tôi đã vất vả.
"Em đã vất vả rồi. Dù có chút xấu hổ thì đã sao chứ. Nhờ việc này mà độ nhận diện đã tăng lên ngay từ đầu năm mới đấy."
"Vâng. Em sẽ nghĩ theo hướng tích cực như vậy ạ."
"Phải, cứ tích cực như vậy đi. Biết đâu, có thể sẽ có quảng cáo từ công ty thức ăn cho mèo đấy."
"...Giám đốc, xin hãy mở miệng nào. A."
"Cậu không muốn nghe anh à?"
Tôi đút miếng thịt to vừa mới gói xong vào miệng giám đốc, hướng về đôi mắt đang cười nên híp lại như cáo Tây Tạng.
Rồi tôi lại nhìn quanh.
Bây giờ, khi các em đang ăn thịt và cười nói ầm ĩ, là thời điểm thích hợp để nói chuyện công việc.
Giám đốc Jo Gyu Hwan hỏi trước.
"Tiến độ công việc thế nào rồi?"
"Quả thật là có sự khác biệt khi dùng thiết bị tốt ạ. Vì thiết bị rất tốt nên công việc cũng đang diễn ra suôn sẻ ạ."
"Nhưng nhìn mặt cậu thì không có vẻ suôn sẻ lắm."
"Cũng, gặp chút khó khăn ạ."
"...Hmm, nói thử xem nào."
Tôi đành kể cho anh ấy nghe câu chuyện.
______________________________________________________________
3 giờ trước.
"Hmm..."
"Ưm..."
Bi Ju và tôi nhìn vào màn hình laptop và xoa cằm im lặng.
Bi Ju click chuột và giai điệu bắt đầu được phát.
Trong khi nghe âm thanh ding dong dong ding ding đang nhồn nhột bên tai, tôi hỏi lại.
"Giai điệu mà em vừa tạo ra này, không phải là giai điệu em muốn, đúng không?"
"Vâng. Nó có cảm giác gần giống... nhưng em muốn nó trữ tình hơn."
"Khoan đã. Vậy thế này thì sao?"
Tôi ngay lập tức biến tấu giai điệu vừa rồi và chơi trên bàn phím.
"Sao, có giống cái em đang nghĩ không?"
"Ưm..."
"Nếu không phải thì cứ nói là không."
"Không phải ạ."
Đó là lần 'Không' thứ 49.
Làm việc với Bi Ju là một trở ngại mà tôi chưa từng gặp phải cho đến giờ.
Nếu phải đặt tên thì có lẽ là 'Thử thách giao tiếp'.
Nếu làm bài hát cho em hai, thì chắc hẳn em ấy đã có ý tưởng sẵn trong đầu là muốn nó có cảm giác như thế nào rồi.
Ban đầu tôi thích khi nghe em ấy nói rằng đã có sẵn rồi, và nghĩ rằng điều này giúp công việc dễ dàng hơn.
Nhưng lại có một vấn đề khác nảy sinh.
Em hai không biết phải diễn đạt nó bằng lời như thế nào.
Rõ ràng em ấy có một giai điệu với cảm xúc mà mình muốn, nhưng không thể diễn đạt nó một cách đúng đắn.
Dù đã cố gắng kết hợp các âm thanh một cách chắp vá để tạo ra nó, nhưng khi cho em ấy nghe thử thì vẫn bảo là không phải, dù đã chỉnh sửa lại thì cũng vẫn bảo là không phải.
Thật là một tình huống rất khó xử.
Bi Ju nhìn tôi với vẻ mặt lúng túng.
"Em xin lỗi, anh. Em quá khó tính phải không ạ?"
"Không, đây là vấn đề về giao tiếp thôi. Nếu em có hướng em nghĩ thì chúng ta phải làm theo hướng đó chứ."
"Em sẽ cố gắng hơn nữa anh ạ."
Sau vài lần thử nữa, tôi có thể hiểu sâu hơn về vấn đề này.
Nó giống như kiểu 'Mô tả con voi' vậy.
Ví dụ, giống như tình huống một người thám hiểm châu Phi thời xưa phải về quê hương và mô tả con voi cho mọi người.
Anh ta vẽ con voi trên cát bằng cành cây và mô tả hết sức, nhưng khả năng con voi mà anh ta đã thấy được truyền đạt chính xác trong nhận thức của mọi người là rất thấp.
Tương tự, trong đầu Bi Ju chắc chắn có cảm giác về bài hát mà em ấy muốn.
Vấn đề là tôi không thể hình dung được nó.
Sau khi vật lộn với điều này trong vài giờ, Bi Ju cẩn thận hỏi.
"Anh, hay là chúng ta bỏ qua cảm giác của em đi? Ban đầu cũng đâu có định làm nó thành một bài hát chủ đề hoành tráng gì... Nếu cứ bám vào đây, có khi lại chẳng làm được bài nào."
"Không."
Tôi lắc đầu và nói.
"Hãy tiếp tục thử đi. Theo anh thấy thì ở đây có gì đó."
________________________________________________________
"Vậy sao?"
Giám đốc Jo Gyu Hwan nhìn tôi với vẻ thích thú.
"Có gì đó là cảm thấy có gì?"
"Chỉ là cảm giác thôi ạ. Em có linh cảm rằng nếu làm theo hướng Bi Ju muốn thì sẽ ra được một bài hát rất hay, kiểu vậy ạ."
"Ừm... Đúng là có những lúc anh cũng cảm thấy như thế."
Nhà sáng tác chuyên nghiệp gật gù với sự đồng cảm.
"Hồi trước khi làm bài hát chủ đề cho Chan Hyuk cũng vậy. Một đứa chỉ quan tâm đến việc hát, chưa bao giờ để ý đến việc sáng tác, đột nhiên lại nói là có thứ muốn làm. Vì vậy anh đã làm theo ý thằng nhóc đó và..."
"Là bài đó phải không ạ? 'Quy tắc chia tay'."
"Ừ."
"Em nghĩ đó là bài hát phù hợp nhất với tiền bối Yoon Chan Hyuk đấy ạ."
Tôi đã biết câu chuyện đằng sau bài hát "Quy tắc chia tay" - bài hit lớn nhất trong số các bài hát của Yoon Chan Hyuk, đứng đầu bảng xếp hạng năm đó - thông qua các bài báo.
Giám đốc Jo nói tiếp:
"Không chỉ có Chan Hyuk đâu. Scarlet cũng vậy. Bọn nó không thể sáng tác như các em, nhưng chúng nó tự họp lại với nhau. Mấy đứa nó còn vẽ cả hình ảnh về concept muốn làm cho lần tiếp theo và mang đến cho anh xem."
"Vậy dựa vào đó giám đốc sẽ sản xuất ạ?"
"Đúng vậy. Thường thì Ara hoặc Na Yoon sẽ nắm phần chủ đạo, nhưng đôi khi những thành viên ít nói khác cũng bày tỏ ý kiến. Khi Bom hoặc Rina muốn thử làm gì đó."
Anh ấy nói tiếp.
"Khi xác định concept theo ý kiến đó... bài hát thường sẽ thành công. Giống như quần áo mình tự chọn sẽ hợp với mình vậy."
"Đúng ạ. Em cũng có cảm giác như vậy nên không thể bỏ cuộc được ạ."
"Vậy thì phải giải quyết nhanh thôi."
Thấy giám đốc Jo cười tinh quái khi nói câu đó, tôi hỏi.
"Giám đốc có biết phương pháp nào không ạ?"
"Tôi biết vài cách. Những mẹo hữu ích có thể dùng khi bị bế tắc trong công việc chẳng hạn."
"Ồ, vậy tức là"
"Nhưng việc tự cậu tìm ra sẽ có ích hơn là anh nói cho cậu biết. Cậu phải tự suy nghĩ về phương pháp đó."
Giám đốc Jo Gyu Hwan nhận cái kẹp từ Jung Hyun để đổi ca.
Tôi vừa ăn thịt ba chỉ vừa nhìn lên bầu trời đêm tối mịt.
Không biết có cách nào không nhỉ.
Hai đứa chúng tôi làm gì có thần giao cách cảm mà cảm nhận được, cũng không thể chơi trò như "Nói bằng cơ thể" được.
"Anh đang nghĩ gì thế ạ?"
Tôi mỉm cười với Bi Ju đang ngồi bên cạnh.
"Anh đang nghĩ về chương trình tuần sau. Không biết có khoảnh khắc đen tối nào mà anh không nhớ không."
"Ừm, em nghĩ mọi thứ sẽ ổn mà anh."
"Em không biết đâu, Bi Ju à. Anh đã trải qua rồi nên biết, black history giống như gián ấy. Có thể xuất hiện ở bất cứ đâu."
"Quả nhiên, lời nói của người có kinh nghiệm nghe thuyết phục thật."
"Ya!"
Khi tôi quay ra lườm, Bi Ju tránh ánh mắt tôi và cười.
"Nhưng em thì tốt rồi. Trong chương trình lần này không có black history nào cả."
"Không phải đâu ạ. Hôm nay em cũng xấu hổ vì mấy từ lóng mới đấy. Min Jun còn nhắn tin nói em ngốc này."
Rồi em hai cho tôi xem tin nhắn của Min Jun [Anh thật sự không biết à??], [Ngốc quá???], khiến tôi bật cười.
Tôi chỉ vào ảnh đại diện và cười.
"Tóc Min Jun cũng dài ra nhiều rồi nhỉ."
"Vâng, giờ nó sắp đi học nên kiêu ngạo lắm."
Chúng tôi cười vui vẻ và tán gẫu một lúc, rồi nhanh chóng quay lại chủ đề ban nãy.
"Dù sao chúng ta cũng có một tuần mà. Đừng nghĩ quá gấp, hãy từ từ làm thử xem."
"Vâng, anh."
"Tuy hơi khó chịu một chút..."
"Đúng vậy, không thể diễn đạt bằng cơ thể kiểu này được."
Cánh tay Bi Ju nhấp nhô nhẹ nhàng lên xuống như đang lướt sóng.
Và ngay khi thấy điều đó.
Tôi chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu.
Điều đầu tiên lướt qua tâm trí tôi là tiết mục tài năng của Bi Ju sẽ xuất hiện trong chương trình tuần sau.
- Em có thể nhảy theo bất kỳ bài hát nào.
Lúc đó em ấy thực sự đã nhảy mà không hề nao núng ngay cả với Arirang hay Pansori, và vũ đạo cũng rất hợp với bài hát.
Điều đó có nghĩa là có thể áp dụng được theo chiều ngược lại.
Hơn nữa.
- Bọn nó không thể sáng tác như các cậu, nhưng chúng nó tự họp với nhau. Chúng nó vẽ cả hình ảnh về concept mà chúng muốn làm cho lần tiếp theo và mang đến cho anh.
Như lời giám đốc Jo vừa nói, nguyên liệu thô để tạo ra một bài hát không nhất thiết phải là việc sáng tác.
Cho đến giờ hóa ra tôi đã nghĩ sai.
Nếu là Bi Ju, đáng lẽ tôi phải tiếp cận theo cách phù hợp với Bi Ju chứ.
"...Anh?"
"Bi Ju à, anh vừa nảy ra một ý tưởng."
"Dạ?"
"Quên hết về việc sáng tác đi. Trước khi làm bài hát, hãy thử nghĩ đến việc tạo ra vũ đạo trước nhé."
Tôi tiếp tục nói với em hai đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nghĩa là, hãy thử tạo ra vũ đạo dựa trên cảm giác em đang nghĩ trong đầu. Anh sẽ làm bài hát phù hợp với nó."
"Aaa...! Vậy là được nhỉ?"
Bi Ju và tôi mỉm cười rạng rỡ và cùng nhau gật đầu.
Cuối cùng thì hình như chúng tôi đã nắm được hướng đi đúng rồi.
_________________________________________________________________
9 giờ tối.
Jo Gyu Hwan, đang đọc sách trong phòng đọc ở tầng hai, nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng khách và đứng dậy.
'Cái gì thế?'
Đứng trên lan can hành lang tầng hai, anh có thể thấy rõ cảnh tượng phòng khách.
Seon Woo Joo và Kim Bi Ju đang đứng trong phòng khách với ánh đèn mờ. Kim Bi Ju thì thầm.
"Giám đốc Jo có vẻ đang đọc sách, không biết có ồn không nhỉ?"
"Không sao đâu. Dù em có nhảy lò cò ở đây thì cũng còn nhỏ hơn nhiều so với tiếng ngáy của Jung Hyun."
Jo Gyu Hwan kìm lại tiếng cười suýt nữa bật ra.
Liệu hai đứa nó có biết là nói chuyện kiểu đó còn nghe rõ hơn không nhỉ.
"Nào, sẵn sàng chưa?"
"Vâng. Rồi ạ."
Kim Bi Ju gật đầu một cách nghiêm túc.
'Hai đứa sẽ định làm gì đây?'
Anh tò mò theo dõi tình hình diễn ra trong phòng khách.
(Còn tiếp)
P/s - Lời người dịch:
Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.
Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.
Vietcombank: 0941000020923
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip