Chương 23: Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (7)
Trans + edit: Lạc Hi
Beta: Du An Niên (luoi0712)
(172)
Ngày 7 tháng 1.
Hôm nay là ngày đón các thành viên từ nhà giám đốc Jo.
Chiếc xe đang chở Seo Min Gi và trưởng phòng Yoon Seok Hwan rẽ vào một con hẻm.
"Wow, ngôi nhà này thật lộng lẫy!"
"Đúng vậy."
Nghe nói đây là một biệt thự cao cấp ở phường Pyeongchang, nhưng với công trình này thì phải gọi là dinh thự mới đúng.
Yoon Seok Hwan bước xuống xe, chuẩn bị bấm chuông thì cửa đã tự động mở trước khi anh kịp bấm.
- Mời vào!
Yoon Seok Hwan nghiêng đầu thắc mắc.
'Có vẻ như giám đốc Jo rất vội vàng...'
Rõ ràng đó là giọng của giám đốc Jo Gyu Hwan, nhưng khác với thường ngày, giọng anh ấy nghe rất mệt mỏi.
'Lạ thật.'
Anh thắc mắc trong khi leo lên bậc thang dẫn vào sân.
Theo anh biết, gần đây giám đốc Jo không sản xuất album nào cả. Cũng không có bài hát nào đang được sáng tác.
Việc tiếp đón nhà đầu tư hay người ngoài thường do trưởng bộ phận và giám đốc điều hành đảm nhận, nên giám đốc Jo, người chuyên phụ trách sản xuất, không có lý do gì để mệt mỏi đến vậy.
Hơn nữa, anh ấy không phải là người có thể lực rất tốt sao?
Jo Gyu Hwan là người có thể thức trắng 3 đêm liên tiếp mà vẫn đi lại với nụ cười hiền hòa.
Nếu có một trường hợp...
'Chắc không phải do bọn trẻ nhà mình chứ?'
Yoon Seok Hwan vừa cười ha hả vừa nghĩ "làm gì có chuyện đó", nhưng anh giật mình khi cửa chính mở ra.
"...Giám đốc?"
Một người với quầng thâm dưới mắt kéo dài đến tận cằm ra đón.
Giọng nói khàn đặc phát ra từ miệng đối phương.
"...Chào, chào buổi sáng."
"Sao, sao ngài lại thành ra thế này?"
Khi Jo Gyu Hwan định trả lời, có tiếng ồn ào vọng xuống từ tầng hai.
"Anh Seok Hwan! Anh đến rồi!"
"Oa, anh quản lý! Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, mình đập tay làm kỷ niệm nhé?"
"Anh quản lí, em trông 'đô' hơn rồi đúng không?"
...Đây là Jung Hyun à?
"Jung Hyun đó à?"
"Vâng, là em đây."
Có vẻ không phải?
Jung Hyun cười tươi, không biết có hiểu được tâm trạng đang bỏng rát của người quản lý hay không.
"Em đã tập thể dục ở nhà giám đốc và hiệu quả rất tốt. Em cũng uống cả protein shake nữa."
"...Trước tiên, cậu bị cấm tập thể dục trong một tuần."
Cùng với vẻ mặt thất vọng của ai đó, tiếng cười ồn ào bùng nổ.
Anh không thể tỉnh táo được trước những câu chuyện gần đây tiếp theo.
"À phải rồi, anh ơi. Em đã làm xong bài hát chủ đề cho album tiếp theo rồi."
"Cái gì...?"
"Em đã làm nó khi nhìn Bi Ju nhảy trong phòng khách, và Ri Hyuk sẽ viết lời."
"Thật...thật sao?"
Ban đầu anh nghĩ đó là đùa, nhưng hóa ra là thật.
Dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng những người anh phụ trách đã làm gì đó nữa rồi.
Chỉ cần nhìn mặt là có thể biết.
Khác với giám đốc Jo đang u ám như trời đầy mây đen sắp mưa, các thành viên đang cười khúc khích, nụ cười nở trên môi.
Giám đốc Jo xoa mặt khô khan và nói:
"Phiền anh, đưa họ đi."
"Vâng, ngài đã vất vả rồi."
"Rất vất vả... Tôi là Go Gil... Xin lỗi. Tôi nói lộn rồi."
Nhìn người đang nói với vẻ mặt như mất hồn, Yoon Seok Hwan thực sự cảm thấy thương cảm.
___________________________________________________________
Đã đến lúc phải đi rồi sao...
Tôi nhìn quanh ngôi nhà từ cửa ra vào. Để ghi nhớ thời gian đã trải qua ở đây.
Rồi tôi nhìn giám đốc Jo đang dựa vào tường.
Đôi mắt trống rỗng như người đã kiệt sức hướng về phía chúng tôi.
"Giám đốc."
Sao ngài lại giật mình thế?
"Cảm ơn ngài rất nhiều vì một tuần qua. Nhờ sự quan tâm của ngài mà chúng em đã có thể ở đây thoải mái. Chúng em thậm chí còn muốn sống ở đây mãi mãi."
Ngài ấy đang xúc động sao?
Nhìn đồng tử của giám đốc Jo chợt rung động, tôi nói một cách nghiêm túc.
"Chúng em nhất định sẽ đền đáp ơn này."
"Không, không cần đâu. Mau về nhà nghỉ ngơi đi."
Các em trai tôi la ó như thể không hiểu anh ấy đang nói gì.
"Chúng em sẽ cho ngài hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc!"
"Cảm ơn ngài, giám đốc. Chúc ngài sống lâu trăm tuổi."
Đối phương bật cười trước lời chào của Jung Hyun và Ji Ho. Rồi anh chào tạm biệt chúng tôi.
"Ừ, tuần qua tôi cũng rất vui. Khi nào có cơ hội, tôi sẽ mời các cậu đến chơi."
"Thật ạ? Chúng em có thể đến nữa ạ?"
Tôi thúc cùi chỏ vào sườn đứa em út không biết đọc không khí.
"Cảm ơn ngài!"
Chúng tôi cúi đầu chào khi bước ra ngoài, trong khi anh ấy vẫy tay với chúng tôi.
Cánh cửa đóng lại với nụ cười ấm áp cuối cùng của giám đốc Jo.
Nhưng khi kéo vali đi, tôi chợt nhớ ra điều gì đó đã quên.
"À, phải rồi."
"Có chuyện gì thế?"
Tôi trả lời anh Seok Hwan.
"Hình như em để quên thứ gì đó trong phòng khách."
Khi tôi chạm vào tay nắm cửa đang sắp đóng lại và mở nó ra, giám đốc Jo giật mình như vừa nhìn thấy ma.
Đối phương vội vàng chạy ra cửa.
"Sao, có chuyện gì sao?"
Khi tôi cởi giày định vào trong, anh ấy chặn trước mặt tôi như thủ môn chuẩn bị chắn cú phạt đền.
"À, em để quên đồ ạ."
"...Được rồi, cậu mau đi lấy đi."
Đối phương nói với vẻ mặt cam chịu.
__________________________________________________________
Seon Woo Joo nói rằng có thể mình để quên đồ trong phòng khách, lục lọi lấy gì đó rồi đi ra ngoài.
"Em đi đây, giám đốc!"
Giám đốc Jo vẫy tay chào.
Nụ cười bình thản chỉ kéo dài trong chốc lát.
Ngay khi Seon Woo Joo đi khỏi, anh lập tức tiến đến cửa chính và khóa lại.
Rồi anh dựa vào cửa, hít một hơi thật sâu.
'Cuối cùng.'
Tim anh đập thình thịch.
'Cuối cùng đám nhóc đó cũng đi rồi.'
Anh nhìn qua lỗ mèo trên cửa để kiểm tra. Bóng lưng Seon Woo Joo đang kéo vali xuống cầu thang.
Anh nhìn cho đến khi đối phương hoàn toàn biến mất dưới chân cầu thang mới rời mắt.
"Phù......"
Lúc này anh thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn quanh ngôi nhà trống trải, anh suýt nữa thì bật khóc.
'Đó giờ mình thật may mắn quá.'
Thỉnh thoảng khi ở nhà một mình, anh cảm thấy cô đơn.
Nhưng giờ đây anh mới biết điều đó may mắn đến nhường nào.
"Mấy đứa ơi?"
Anh như một đứa trẻ đi loanh quanh phòng khách tầng một kiểm tra xem có ma ở đây hay không.
Trong phim hoạt hình "Dooly the Little Dinosaur" cũng có khung cảnh tương tự như vậy.
Go Gil Dong cố đuổi Dooly đi bằng cách cho nó vào hộp, nhốt trong tủ lạnh, thậm chí còn quấn xích sắt.
Dù làm đủ mọi cách như vậy, Dooly vẫn luôn vào được nhà Go Gil Dong và gọi "chú Gil Dong ơi."
May mắn thay, trong nhà không có tiếng trả lời nào.
"...Bọn nhóc đi rồi."
Cuối cùng khi được ở một mình, anh lấy lại sự bình yên.
Jo Gyu Hwan ngồi ưu nhã trên ghế sofa trong phòng khách, vắt chéo chân và nhấp một ngụm cà phê.
Khi anh nhấn nút điều khiển, bản nhạc cổ điển vang lên.
Anh nhắm mắt lại và lắng nghe chương 4 của bản giao hưởng số 9 "Choral" của Beethoven.
Thật là một sự bình yên hạnh phúc làm sao.
Khi đang nghĩ vậy và uống cà phê thì ánh mắt của anh nhìn lên bàn.
"...?"
Anh nhìn thấy một phong bì được đặt ở góc bàn.
''Đám nhóc để quên sao?'
Anh bật cười khi nhìn thấy tấm bưu thiếp trong phong bì.
Bởi vì khi mở tấm bưu thiếp được trang trí bằng cây thông Noel, một bài hát bắt đầu phát ra "ting ting~".
Bên cạnh đó là những lời nhắn cảm ơn từ Seon Woo Joo và các thành viên.
Ngoại trừ lời nhắn "Em sẽ đến nữa!" của Ji Ho, những lời còn lại đều khiến anh tự nhiên mỉm cười.
Khi anh định cười vì cảm giác ấm áp trong lòng từ sáng sớm.
Wiiiing-
"Á!"
Anh hét lên khi chiếc máy hút bụi tự động lặng lẽ đi qua sau ghế sofa.
_________________________________________________________________
"Wow!"
Chúng tôi hét lên vui sướng khi xuống xe ở nơi người quản lý đưa đến.
"Chung cư kìa!"
"Chung cư! Chung cư!"
Căn hộ 1103 ở tầng 11 của tòa 101 này là ký túc xá mới của chúng tôi.
Chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên ngay từ sảnh tầng 1.
- Tầng 10.
Khi giọng nói phát ra sau khi nhấn nút, chúng tôi nhìn nhau.
"Tuyệt vời quá! Bây giờ khi bấm nút trong thang máy còn có cả giọng nói nữa. Nó còn làm được cả cái đó không?"
"Chờ chút đã."
Bi Ju đưa ngón tay ra. Khi tất cả chúng tôi nín thở, Bi Ju nghiêm mặt nhấn mạnh nút tầng 10.
- Tầng 10, đã hủy.
"Wow......"
Chúng tôi nhìn nhau và trầm trồ.
"Tuyệt quá, nếu bấm nhầm còn có thể hủy nữa."
"Chúng ta cuối cùng cũng có một nơi tốt để ở rồi."
Thang máy đi thẳng lên tầng 11, tiếng ngân nga tự nhiên phát ra từ khắp nơi.
Khi vào ký túc xá, niềm vui lại tiếp tục đến.
Căn hộ không chỉ có phòng khách rộng rãi và ban công đón nắng tốt, mà còn có tận 3 phòng ngủ.
"Tuyệt vời."
"Tuyệt quá. Ba phòng luôn, có thật không vậy?"
Cơn bão cảm xúc ập đến.
"Thật đấy, khi mọi người nói 'Chúng em là bạn cùng phòng!' trong các chương trình thực tế, chúng ta buồn biết bao."
"Phải nhỉ, lúc đó chúng ta đều là bạn cùng phòng cả."
"Giờ đó là chuyện quá khứ rồi."
Trong khi Bi Ju nhìn quanh căn bếp rộng rãi với vẻ mặt hạnh phúc, Ri Hyuk, người đi tiên phong, chạy về hổn hển.
"Các anh, các anh đã thấy chưa?!"
"Thấy gì?"
"Có hẳn hai phòng tắm!"
Tất cả chúng tôi đều bị sốc.
"Có thật không vậy, Ri Hyuk?"
"Thật sự có tận hai cái à?"
"Giờ thì những khoảnh khắc địa ngục phòng tắm lúc sáng sớm cuối cùng cũng kết thúc rồi."
Ký ức về những lúc khó khăn mỗi khi phải đi lịch trình sáng sớm ùa về.
Chỉ có một phòng tắm mà có đến năm người cần dùng, thật là một cảnh tượng hỗn loạn.
Tất cả chúng tôi đồng lòng nhìn lên khoảng không.
"Cảm ơn ngài, chủ tịch."
Dường như chủ tịch với cái đầu bóng loáng lấp lánh trong không trung. Có thể nói là chúng tôi nghe thấy ảo giác về tiếng cười "Các cậu đã vất vả rồi, haha".
Trong khi mọi người đang mải mê khám phá căn hộ, anh Seok Hwan hỏi.
"Các em đã quyết định cách phân phòng chưa?"
"Chúng em đã quyết định khi ở nhà giám đốc Jo rồi. Chúng em đồng ý để phòng đơn cho Jung Hyun. Còn lại em với Ji Ho, Bi Ju với Ri Hyuk sẽ ở cùng nhau."
"...Vì tiếng ngáy ngủ phải không?"
"Không phải. Đâu có."
Mặc dù có những ánh mắt nghi ngờ, nhưng tôi làm ngơ.
Thực ra đúng là vậy.
Khi Jung Hyun rút thăm và thấy đầu màu vàng, cậu ấy đã reo lên "Ồ, phòng đơn, tuyệt quá!", nhưng thực ra cả năm lá thăm trong tay tôi đều được tô màu vàng.
Đó là bí mật mà chỉ bốn người còn lại biết.
Vừa lúc đó Jung Hyun gọi tôi.
"Anh ơi, chúng ta nên để cái này ở đâu?"
Trong khi mọi người đã bắt đầu dỡ đồ, Bi Ju và Ri Hyuk đang cầm các chiếc cúp.
Đó là cúp Tân binh xuất sắc của Mango Chart và HBS Music Awards, cùng với những chiếc cúp đã giành được khi đạt hạng nhất trong các chương trình âm nhạc.
"Hmm......"
Tôi suy nghĩ trong khi nhìn vào kệ đặt trong phòng khách. Rồi tôi chỉ vào phía trên kệ.
"Anh nghĩ ta nên đặt tất cả đồ lên đó."
"Có thể hơi chật, hay là ta chia ra đặt tầng trên và tầng dưới?"
"Không sao, chúng ta nên để trống phía dưới."
Tôi lắc đầu và nói.
"Để chúng ta có thể lấp đầy nó."
Các em im lặng cười và đặt tất cả các cúp vào một khoang.
Sau khi hai người quản lý rời đi vì lịch họp, anh Won Seok ở lại giúp chúng tôi vật lộn với những món đồ nặng.
Cuối cùng, khi đã sắp xếp xong đồ đạc, chúng tôi trải báo trong phòng khách và gọi đồ ăn Trung Quốc.
"Anh quản lý ơi, ăn cái này đi ạ. Bố em nói phần thịt cá này là ngon nhất trong món cháo Nurungji ạ."
(Chú thích: Nurungji-tang (누룽지탕): canh/cháo cơm cháy.
Món canh/cháo truyền thống của Hàn Quốc, được làm từ cơm cháy (nurungji). Nurungji là lớp cơm cháy vàng giòn ở đáy nồi, được tạo ra khi nấu cơm trong nồi đất hoặc nồi gang. Người Hàn thường giữ lại phần cơm cháy này để làm món súp (thường được nấu cùng nước dùng từ xương, hải sản hoặc rau củ) cùng với các nguyên liệu chính vào như hải sản (tôm, cua, các loại cá...), nấm, rau củ.
Đây là một món ăn nhắc nhở người Hàn về lịch sử nghèo đói của họ, cũng như là thói quen không bỏ phí thức ăn.)
"Các em sẽ không thiếu lượng ăn chứ?"
"Không đâu, anh phải ăn cái này nữa ạ. Nóng lắm, nhớ thổi cho nguội bớt nhé anh."
Các loại đồ ăn như thịt chua ngọt, gà cay, Nurungji đủ loại rơi vào đĩa của người quản lý.
Đối phương nói với giọng lúng túng.
"Không cần cho anh nhiều vậy đâu."
"Lần trước anh về mà không ăn thịt ba chỉ, nên giờ đến lượt chúng em đền ơn rồi."
"...Được rồi, cảm ơn các em."
Anh Won Seok cười hiền và bắt đầu ăn những món chúng tôi đưa cho.
Sau khi cùng nhau ăn uống vui vẻ một lúc lâu, chúng tôi cùng tiễn người quản lý chuẩn bị về công ty.
"Vậy anh đi đây."
Khi thấy đối phương cười và chào tạm biệt, các em liếc mắt ra hiệu cho tôi nói nhanh.
Tôi lập tức mở lời.
"Ừm, quản lý à. Trước khi anh đi, em có điều muốn nói."
"Chuyện gì thế?"
"Cảm ơn anh rất nhiều vì việc lần này."
Khi tôi cúi đầu, đối phương chớp mắt.
"Ý em là việc sắp xếp đồ đạc hôm nay à?"
"Không phải hôm nay, mà là ngày khác ạ. Ngày đầu năm mới ấy."
"À."
Tôi mỉm cười với người đang nhìn mình.
"Hôm đó em rối quá nên không thể cảm ơn anh đàng hoàng... Thật sự cảm ơn anh rất nhiều."
Các em đứng bên cạnh gật đầu lia lịa.
Anh Won Seok tỏ vẻ ngượng ngùng và gãi gãi gáy. Rồi anh ấy vẫy tay như thể không có gì.
"Đừng bận tâm, anh vốn là người hay lo chuyện bao đồng nên..."
Nhưng chúng tôi chỉ im lặng mỉm cười.
Mặc dù anh ấy nói là chuyện bao đồng, nhưng chúng tôi biết việc quan tâm đến người khác như vậy khó khăn đến nhường nào.
Vì thế, chúng tôi đưa cho người đang nói rằng đó không là gì cả một món quà đã chuẩn bị sẵn.
Bàn tay to lớn nhận lấy hộp quà.
"Đây là gì vậy?"
"Đây là món quà chúng em đã mua từ lâu để tặng anh. Ban đầu định tặng vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái... nhưng không ngờ lại tặng vào lúc này."
"Các em không cần phải..."
"Chúng em cũng tặng cho hai anh quản lý kia rồi nên anh đừng ngại. Coi như đây là truyền thống của chúng em vậy."
Đối phương nhìn chằm chằm vào hộp quà rồi cười nói.
"Cảm ơn các em. Anh nhận nhé."
Khi người đang mỉm cười cảm ơn chúng tôi chuẩn bị cầm hộp quà ra về, tôi gọi anh ấy lại.
"Và trước khi anh đi còn một điều nữa... Em muốn nói điều này từ lâu rồi."
"...?"
"Anh cứ nói chuyện thoải mái với em nhé, anh."
"...Ừm."
"Thử một lần xem ạ."
"Ừm... ừ."
Chúng tôi lắc đầu khi thấy đối phương nói thân mật một cách ngượng nghịu. Chuyên gia diễn xuất của chúng tôi lên tiếng.
"Anh phải hạ giọng xuống chút ạ."
"Ừ."
"Đúng rồi đấy ạ."
"Ừ."
Ngay lập tức, tiếng cười rộn ràng tràn ngập cửa ra vào.
________________________________________________________________
Cùng lúc đó.
Tại một văn phòng ở quận Yangcheon, Seoul.
"Được rồi, giờ chúng ta sẽ nói về việc mời khách..."
PD Seong ngồi ở đầu bàn mở lời.
"Cuối cuộc họp lần trước, tôi có nói các cậu chọn ra những ứng cử viên phù hợp. Mọi người đã chuẩn bị chưa?"
Các biên kịch đang gõ bàn phím laptop lập tức bắt đầu nói tên các nghệ sĩ.
Phần lớn là những người vô danh, thậm chí có những cái tên chưa từng nghe qua.
Có lẽ đây là điều hiển nhiên.
Kieum Production, là một công ty sản xuất nhỏ nhận làm phim theo hợp đồng.
Họ đảm nhận khoảng hai chương trình thời sự - giáo dục của đài truyền hình HBS, nhưng đều là những chương trình không mấy quan trọng.
Chương trình mới ra mắt lần này cũng vậy.
Khung giờ phát sóng có tỷ suất người xem thấp và ngân sách hạn hẹp.
Đương nhiên họ không đủ khả năng mời những nghệ sĩ nổi tiếng.
"Hmm..."
Dù nhiều cái tên được đưa ra, nhưng vẻ mặt của PD Seong ngồi ở đầu bàn vẫn không sáng sủa hơn.
'Hay là cứ mời theo ngân sách vậy.'
Vì đã bỏ công sức vào chương trình này, ông muốn tìm được người phù hợp với chương trình...
Đang định sàng lọc từ danh sách ứng cử viên mà các biên kịch đề xuất thì một trong số các biên kịch đang tỏ vẻ đắc ý.
"Biên kịch Young Ji, cô có ý kiến gì à?"
"Em nghĩ em đã tìm được người phù hợp, đạo diễn ạ."
Mọi người quay đầu nhìn khi nghe lời biên kịch Seo. Cô ấy bắt đầu nói với vẻ tự tin.
"Trong cuộc họp lần trước, chúng ta đã nói với nhau rằng. Có hai điều kiện lý tưởng cho người tham gia mà chúng ta mong muốn."
Thứ nhất, có kiến thức lịch sử ở mức độ nào đó.
Thứ hai, có ngoại hình được giới trẻ yêu thích.
Khi mọi người đang nhớ lại hai điều kiện này, cô ấy xoay laptop lại cho mọi người xem.
"Các anh chị xem cái này đi ạ."
Hai đoạn video bắt đầu phát.
Một đoạn là năm thành viên nhóm thần tượng mặc trang phục kỳ lạ đang dỗ dành một đứa trẻ đang khóc trong rạp chiếu phim.
"Ồ, tôi đã xem cái này rồi. Nó khá hot trên mạng xã hội gần đây."
"Nhưng họ là ai nhỉ...? Tôi thấy quen quen nhưng vì họ trang điểm nên không nhận ra."
Ngay sau đó, đoạn video thứ hai bắt đầu.
"Ah, là New Black."
New Black xuất hiện trong tập 1 của chương trình 'Idol Show' trên HBS MTV, để khoe vẻ đẹp của họ.
Khi các biên kịch đang tự nhiên mỉm cười hài lòng.
"Mọi người hãy cùng nghe chỗ này này."
Biên kịch Seo nhấn mạnh và tăng âm lượng.
- Như tôi đã nói lúc nãy, đây là sự vận dụng của Gwanghaegun...
- Ri Hyuk à. Gwanghaegun bị lật đổ bởi cuộc phản loạn Injo. Người đang đội vương miện là Injo, chính là tôi đây.
- Trận xâm lược Manchu-Joseon không phải diễn ra dưới thời Injo sao?
Hai thành viên của New Black đang trao đổi về lịch sử Hàn Quốc một cách tự nhiên.
Trước cảnh tượng đó, toàn bộ đội sản xuất đồng thanh thốt lên "Ồ".
Biên kịch Seo hỏi.
"Thế nào ạ, họ hoàn toàn phù hợp với điều kiện của chúng ta, đúng không?"
"Đúng là vậy, nhưng..."
Những ý kiến tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong cuộc họp.
"Nhưng tôi có nghe ngóng từ mối quan hệ trong giới âm nhạc. New Black đang rất nổi hiện nay... Chắc nhiều nơi đang mời họ lắm."
"Đúng vậy, ngay cả khi chúng ta đáp ứng được cát-xê cũng khó đấy."
"Tôi nghĩ họ sẽ không muốn xuất hiện trong chương trình kiểu này đâu. Trừ khi họ có sở thích kỳ lạ... Thật lòng mà nói, họ thiếu gì mà phải đến đây chứ."
Ngay lập tức, những ý kiến tích cực cũng xuất hiện.
"Thử hỏi thử cũng có sao đâu. Biết đâu họ lại đồng ý chứ."
"Cứ nói chương trình này, chương trình nọ. Này, có gì không ổn với chương trình của chúng ta chứ?"
"Đúng vậy, chương trình của chúng ta bổ ích thế này cơ mà."
Nghe những lời đó, những người đã bày tỏ ý kiến hoài nghi đều im lặng.
'Chương trình của chúng ta nói về cái gì ư?'
Này mấy người ơi, đây là chương trình giáo dục thiếu nhi mà...
(Hết chương 23)
P/s - Lời người dịch:
Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.
Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.
Vietcombank: 0941000020923
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip