Chương 24: Nỗ lực mới (10)
(182)
Buổi café phục vụ tráng miệng một ngày đã kết thúc thành công.
Phải nói là đại đại đại thành công. (Điều quan trọng nên nói 3 lần)
Khi những bức ảnh mà mọi người đăng lên mạng xã hội lan truyền, các vị khách tiếp tục xếp hàng cho đến tận giờ đóng cửa.
Mặc dù đội sản xuất đã cắt hàng người đứng chờ giữa chừng, nhưng phải mất đến 1 tiếng đồng hồ mới giảm bớt được.
"Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành!"
Sau khi tiễn vị khách cuối cùng, tất cả các diễn viên tập trung ở sảnh, hoàn thành công việc dọn dẹp và quyết toán.
Khi đèn đỏ của camera tắt sau cảnh quay cuối cùng, PD đại diện liền vỗ tay.
"Cảm ơn mọi người đã làm việc vất vả trong hai ngày qua!"
"Mọi người vất vả rồi!"
Các diễn viên nhìn nhau cười tươi và vỗ tay.
Bầu không khí ấm áp như những đồng đội vừa cùng nhau trải qua một trận chiến khó khăn.
Tâm trạng ai cũng rất tốt, đến mức mọi người đều muốn cùng nhau đi ăn một bữa, nhưng tiếc là mỗi người đều có lịch trình riêng.
Họ phải về Hàn Quốc để quay phim, còn chúng tôi có lịch trình quảng bá ở Đài Loan.
Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau cùng sự luyến tiếc.
"Hôm nay vui quá!"
"Hẹn gặp lại ở Hàn Quốc nhé!"
"Mọi người đã vất vả rồi!"
Trong số đó, PD phụ trách đã đến nói chuyện riêng để gửi lời cảm ơn trực tiếp đến anh Seok Hwan, người đến đón chúng tôi.
"Thật sự chúng tôi vừa mới thoát chết. Khi Se Jin bị trật cổ tay, tôi đã tưởng mọi thứ toi luôn rồi. Chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt của giám đốc và bản tường trình hiện lên trong đầu đã thấy đổ mồ hôi rồi, nếu không có những người bạn này thì hôm nay chúng tôi đã thất bại rồi."
Anh ấy còn hứa hẹn sẽ biên tập để thể hiện rõ quá trình hoạt động tích cực của chúng tôi.
"À, ra là vậy ạ."
Anh Seok Hwan cười hiền, nhưng vẫn có chút bối rối.
Tôi có thể thấy những câu hỏi như 'Mấy đứa nhà chúng tôi biết làm bánh á?', 'Tụi nhỏ là những phục vụ bàn xuất sắc á hả?' hiện lên trong mắt anh ấy.
Ngay khi lên xe, các quản lý liền tung ra hàng loạt câu hỏi.
"Các em đã làm gì ở đó vậy?"
Mọi người hình như đều biết về sự cố Woo Jen Min xuất hiện trên bản tin buổi sáng, nhưng không biết gì về những gì đã xảy ra ở quán café.
Khi chúng tôi kể lại từng sự kiện xảy ra cho đến khi quán café đóng cửa, mọi người đều im lặng, không, phải nói là cứng họng, vì có ngậm được miệng đâu.
"Vậy là thay vì thợ làm bánh thực hiện nhiệm vụ, các em đã tự làm bánh, và khách hàng ăn vào đều khen ngon hả?"
"Vâng, rất nhiều người ạ."
Bi Ju trả lời đầy tự hào và tôi giơ ngón tay làm dấu V để thể hiện chiến thắng vang dội.
"..."
Các quản lý nhìn nhau, với vẻ mặt như thể đang hỏi 'Chúng ta có nghe nhầm không đấy?' rồi gật đầu và mỉm cười ấm áp.
Anh Seok Hwan cười khúc khích.
"Anh cứ tưởng là chuyện gì chứ."
"...?"
"Đó là những gì các em thường làm mà."
Quản lý trưởng của chúng tôi nói:
"Giờ anh mới thấy yên tâm. Nếu các em nói không có chuyện gì xảy ra thì anh còn lo lắng hơn. Thà là xảy ra chuyện kiểu này còn tốt hơn."
"Đúng vậy. Em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Còn Won Seok thì sao?"
"Em thấy bình thường. Chắc em cũng quen rồi."
Nhìn các quản lý như vậy, chúng tôi chớp mắt nhìn nhau.
Cái gì chứ.
Sao họ có thể không thèm lo lắng những chuyện đã xảy ra hôm nay chứ? Chẳng lẽ chỉ dừng lại ở bước giả định rằng 'chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra khi tham gia chương trình giải trí', và chỉ tò mò về những gì đã xảy ra.
Chúng tôi nheo mắt khi nghe ba người quản lý bắt đầu trao đổi với nhau 'Hay cứ tìm thêm các chương trình làm bánh nhé?', 'Thế còn chương trình kia thì sao, Thế Giới Kỳ Lạ ấy?', 'Phải tham gia làm khách mời trong chương trình Bậc Thầy chứ.'
"Sao anh cảm thấy hình ảnh của chúng ta đã bị gán cho mấy thứ kiểu bất bình thường thế nhỉ?"
"Đúng vậy. Ánh mắt của trưởng nhóm quản lý và các anh quản lý nhìn chúng ta có vẻ xảo quyệt, khác hẳn với trước đây."
"Gần đây chúng ta cũng hơi kỳ lạ mà."
"Chúng ta á?"
Ri Hyuk, đang viết gì đó trong sổ tay ở trong góc vội ngẩng đầu lên.
"Đừng tính em vào đó nhé."
"Sao vậy?"
"Đó không phải là điều hiển nhiên sao? Trong số những người ở đây, em là người bình thường nhất mà."
"Aa, vậy sao..."
Khi chúng tôi híp mắt lườm lại, gương mặt trắng trẻo của em ba bắt đầu đỏ lên.
"Không, đó là sự thật mà. Ở đây có ai bình thường hơn em không chứ?"
Khi bốn người đồng thời giơ tay, Ri Hyuk liền bực bội.
"Mấy người này không có lương tâm gì cả."
"Nói thật thì cậu không có khả năng bình thường đâu. Và thêm nữa là."
Trong khi các em gật đầu lia lịa, tôi nói:
"Người bình thường nhất của New Black là anh đây. Not you."
"..."
Đám em lắc đầu như thể đang lắc lư theo nhạc.
"Này các em? Sao không công nhận anh vậy?"
"Chậc chậc chậc."
"Đừng nói bằng từ tượng thanh, Jung Hyun à."
"..."
"Ơ kìa, nói gì đi chứ. Các em."
Tôi cảm thấy bất công khi thấy các em quay mặt đi như thể vừa nghe thấy điều không nên nghe.
Mọi người nhìn tôi như một củ khoai lang mọc giữa ruộng nhân sâm vậy.
Lúc đó Ri Hyuk đề xuất.
"Vậy nhân tiện đang nói đến chủ đề này, chúng ta hãy thử xác định xem ai là người bình thường nhất New Black nhé."
Trên đường về khách sạn, cuộc thảo luận sâu sắc tiếp tục diễn ra. Chúng tôi bắt đầu thuyết phục như đang vận động tranh cử, cố gắng chứng minh mình bình thường đến mức nào.
Đến cuối cùng, chúng tôi còn trẻ con đến mức nói những câu như 'Các Soufflé nói vậy đấy', 'Vào fan café ngay bây giờ luôn? Vào không?'
"Vậy hỏi các anh quản lý đi!"
"Được thôi."
Theo đề xuất của em út, chúng tôi gọi các quản lý. Chúng tôi ngay lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện và hỏi ý kiến họ.
Anh Seok Hwan tỏ vẻ lúng túng.
"Ý là các em muốn biết ai trong số các em là người bình thường nhất ấy hả?"
Gật gật.
Sau khi suy nghĩ một lúc, anh Seok Hwan đã đưa ra một kết luận đơn giản khiến chúng tôi chìm nghỉm.
"Người bình thường không bao giờ thảo luận về chuyện này cả."
Nghĩ lại thì không có câu trả lời nào hay hơn thế.
________________________________________________________
Sau khi tắm rửa và trang điểm xong xuôi ở khách sạn.
Chúng tôi bắt đầu công việc quảng bá chính thức ở Đài Loan.
Đầu tiên là phỏng vấn trên truyền hình.
Giống như ở Hàn Quốc, Đài Loan cũng có MTV, và chúng tôi xuất hiện trong một chương trình giới thiệu các ca sĩ nước ngoài.
Chúng tôi nói chuyện sôi nổi theo cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh do hai MC nam nữ dẫn dắt.
Tôi và Ri Hyuk, do thành thạo tiếng Anh hơn, dẫn dắt cuộc trò chuyện, và thỉnh thoảng Bi Ju cũng tham gia và bổ sung.
Jung Hyun và Ji Ho đóng vai trò tạo tiếng cười bằng cơ thể hoặc aegyo.
Chúng tôi cũng chơi những trò chơi đơn giản được cho là đang thịnh hành ở Đài Loan, cười đùa và tận hưởng.
Bầu không khí lúc đó khá vui vẻ.
Sau khi quay xong chương trình TV, chúng tôi lập tức đi thẳng đến một trung tâm mua sắm ở trung tâm Đài Bắc.
Mục đích là để tổ chức buổi fansign công khai, và khi chúng tôi đi qua cửa vào, đám đông tụ tập đã hét lên.
"Kyaaaaa!"
"...Uaaaa, cái gì vậy!"
Khi Ri Hyuk giật mình và vô thức núp sau lưng tôi và Jung Hyun, các fan Đài Loan bật cười.
"E hèm."
Mặc dù tôi đã hắng giọng và bước đi một cách cool ngầu, nhưng thằng út Ji Ho lại cười khúc khích và trêu chọc, còn những người khác cũng cố nén cười.
Chúng tôi cố gắng hành xử như không có chuyện gì xảy ra, nhưng vô ích.
Nhìn những ánh đèn flash lấp lánh từ nãy đến giờ, có lẽ ai đáng chụp đều đã bị chụp rồi.
Chúng tôi ngồi trên bục đã được chuẩn bị ở trung tâm tầng 1 của trung tâm mua sắm để chào đón các fan.
Ban đầu, không khí trông khá lạ lẫm.
Những người với ngôn ngữ xa lạ tự xưng là fan và bắt chuyện với chúng tôi.
"Em thực sự rất muốn gặp các anh!"
Họ nói chuyện một cách phấn khích, và mặc dù tôi cũng chào đón họ, nhưng tôi không thể không cảm thấy hơi cứng nhắc.
Đó là vì tôi đang cảm thấy bối rối.
Không phải vì đây là lần đầu tiên tôi gặp người Đài Loan, chúng tôi cũng đã làm việc ở quán café cả ngày nên giờ đây những người nói tiếng Trung đã trở nên quen thuộc.
Chỉ là tôi chưa quen với việc những người có những quốc tịch khác lại là fan của chúng tôi.
Họ là fan quốc tế.
Khác với việc đạt No.1 trên các chương trình âm nhạc hay giải tân binh mà chúng tôi thường mơ ước, fan quốc tế là điều mà cho đến giờ tôi vẫn chưa thể hình dung rõ ràng trong đầu.
Khi thấy những bình luận bằng tiếng Anh hay chữ Trung trên Mytube, cả trong các buổi phát sóng trực tiếp, tôi đã nghĩ 'Ồ, chúng ta cũng có fan ở nước ngoài đấy', nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng họ lại hiện diện một cách rõ rệt và trực tiếp như thế này.
Thành thật mà nói, ai mà tin được chứ.
Rằng có nhiều người như vậy ở một đất nước xa xôi bên kia đại dương lại yêu thích chúng tôi đến vậy.
Nhưng mà.
"...Họ có thật."
Những người như vậy đang ở ngay trước mắt chúng tôi.
Hơn nữa, họ giống hệt các Soufflé ở Hàn Quốc đến mức khiến tôi giật mình.
Những đôi mắt lấp lánh nhìn chúng tôi.
Những cái đầu nghiêng ngó khi tôi uống một ngụm nước hay phủi bụi trên quần áo của các thành viên.
Những nụ cười buồn bã mỗi khi chúng tôi nói "Xin mời người tiếp theo" bằng tiếng Trung.
Thậm chí cả những cái nuốt khan liên tục khi ánh mắt họ gặp ánh mắt của tôi.
Bất chợt, tôi nhận ra rằng bất kể quốc tịch hay chủng tộc có đa dạng thế nào, fan ở khắp nơi trên thế giới đều giống nhau.
Có thể nói rằng khái niệm "Soufflé" mà tôi đã tự định nghĩa trong suốt thời gian qua giờ đây đang được mở rộng hơn.
Và hình như các em cũng có cảm nhận tương tự.
Những đứa em mà ở quán café đã có một ngày đã thoải mái tiếp cận khách hàng, ban đầu cũng nói chuyện một cách rụt rè, nhưng rồi nhanh chóng thích nghi như tôi.
Tất nhiên, cũng có sự trợ giúp trong đó.
Khác với công chúng nói chung mà chúng tôi phải chủ động tiếp cận, lần này đối phương đã tự chủ động đến gần chúng tôi trước.
"Ừm..."
Một fan tiến đến trước mặt tôi và nói bằng giọng run rẩy:
"Em, em đã học tiếng Hàn ạ."
"Wow, em nói tốt đấy! Em học bằng cách nào vậy?"
"Mytube. Sách. Học viện..."
Cô ấy nói tiếng Hàn một cách vụng về, rồi nhìn vào mắt tôi với vẻ mặt ngượng ngùng và nói:
"Như thế này..."
Cô ấy chỉ vào bản thân và chúng tôi bằng ngón tay run rẩy và nói:
"Em muốn nói chuyện, nên đã học."
"..."
"Em thích các anh."
"..."
Trong giây lát, tôi không thể suy nghĩ gì.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết mở miệng rồi lại đóng, một cảm xúc nào đó dâng trào trong lồng ngực.
Tôi cảm thấy mình sắp khóc khi đang ký tặng, nên cố tình làm mặt buồn.
"Nếu em nói những câu như vậy, anh sẽ khóc mất."
"Đừng khóc. Khóc thì khó chịu lắm."
Nghe fan nói gấp gáp, nước mắt tôi rút ngay vào trong, và tôi bật cười như thể vừa thoát ra cảm xúc vừa rồi.
Nhờ có những fan cố gắng đến gần như vậy, chúng tôi mới có thể thư giãn và bình thường trở lại.
Buổi ký tặng fan đầu tiên ở nước ngoài.
Cảm nhận khi gặp các Soufflé ở nước khác là gì ư? Nó giống như khi gặp fan của chúng tôi ở Hàn Quốc.
Ấm áp và dịu dàng như những chiếc bánh ngọt mà chúng tôi đã làm hôm nay.
Tâm trạng tràn đầy sự xúc động, tôi nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn những đám mây và mặt trăng qua lớp kính trên nóc của trung tâm mua sắm.
Thật tốt quá.
Lần đầu tiên tôi có suy nghĩ đó.
Rằng thật tốt khi chúng tôi đã đi máy bay đến đây lần này.
Nếu phải đến đây lần nữa, có lẽ tôi vẫn sẽ sợ, nhưng tôi nghĩ rằng nó đáng để chịu đựng.
Tôi nhẹ nhàng nắm tay từng người rời đi và truyền đạt cảm xúc của mình.
"Cảm ơn. Thật sự cảm ơn rất nhiều."
Đó là lời nói thật lòng.
_______________________________________________________
Ngày hôm sau buổi ký tặng.
Buổi showcase của New Black được tổ chức tại một nhà hát ở trung tâm Đài Bắc.
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn với phần Q&A và trình diễn trước hơn trăm phóng viên, người hâm mộ bắt đầu đi vào.
"Ôi. Hồi hộp quá. Hồi hộp."
"Hít thở sâu nào, hít thở sâu. Đừng run."
"...Thím cũng đang run đấy thôi."
Mỗi khi hàng người ngắn dần, các fan Đài Loan liên tục xoa tay hoặc dậm chân, vô cùng hào hứng.
Họ run rẩy còn hơn cả ca sĩ sắp biểu diễn.
Hàng trăm fan như vậy bắt đầu đi vào khán phòng tối và tìm chỗ ngồi của mình.
Giữa những người cầm biểu ngữ hay gậy cổ vũ dùng một lần, ai đó thì thầm với người bạn bên cạnh.
"Hồi hộp quá. Từ trước đến giờ chỉ xem qua video thôi, không biết ngoài đời có giống vậy không nhỉ?"
"Hôm qua tớ nghe nói họ có buổi ký tặng ở trung tâm mua sắm nên đã đến đó. Hàng người quá dài nên không xin được chữ ký, nên chỉ đứng từ xa nhìn thôi."
"Thế nào?"
"Họ tỏa sáng luôn. Như được hưởng ánh sáng của Mười phương Chư Phật vậy!"
Người bên cạnh đã thấy họ ngoài đời bắt đầu mô tả một cách phấn khích, nhưng không hiểu sao bạn fan đó lại cảm thấy thiếu thực tế.
'Đến mức đó sao?'
Mặc dù đã là fan của New Black từ thời Masquerade, nhưng cô ấy biết rõ mọi thông tin liên quan đến New Black.
Vì vậy, cô ấy cảm thấy nghi ngờ.
'Còn hơn cả trên màn hình camera sao?'
Ngay cả trên màn hình TV, vẻ đẹp của họ đã như muốn phá vỡ màn hình, vậy mà ngoài đời còn hơn thế nữa sao?
Thành thật mà nói, chỉ cần giống như trên camera thôi đã là tuyệt vời rồi.
Cô ấy nghĩ rằng lời của bạn mình có phần phóng đại, nên chuyển hướng nhìn sang màn hình VCR của nhà hát.
Trên nền màu khác nhau, tên viết bằng chữ Hán phồn thể và ảnh cá nhân của từng thành viên lướt qua.
'...Đẹp quá.'
Chẳng bao lâu sau, đèn trong nhà hát bắt đầu tắt dần.
'Bắt đầu rồi...!'
Tiếng hét vang lên khắp nơi khi những bóng người bước ra từ sau màn.
'Sao ngay cả bóng của họ cũng đẹp thế?'
Ngay lúc đó, ánh đèn xanh tràn ngập xuống năm người đang đứng thành đội hình trên sân khấu.
Bùm!
Các thành viên New Black mặc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jean.
Khi tiếng nhạc dạo đầu sôi động của 'Pháo hoa' bắt đầu, năm thần tượng với nụ cười trên môi và tay vươn ra khiến khán giả cảm thấy choáng ngợp về mặt thị giác.
Đường viền của các thành viên và đường cắt ngang sân khấu trông đẹp như một bức tranh Đông phương được vẽ bằng bút lông.
'Điên rồi...'
Ai đó vừa mới cười khi nghe bạn mình ví von về ánh sáng mười Phương Chư Phật, giờ đây nhìn sân khấu từ xa và cảm thấy nổi da gà.
'Đúng thật.'
Phải nói là họ thực sự tỏa sáng.
Không chỉ đơn thuần là vì ngoại hình.
Đầu tiên là giọng hát.
'Thế này mới gọi là hát live chứ.'
Những giọng hát ngọt ngào và dịu dàng vang lên.
Năm màu giọng độc đáo hòa quyện vào nhau như đang tô màu cho một tờ giấy trắng.
Mặc dù bài hát tuyệt vời đến mức muốn nhắm mắt lại để lắng nghe, nhưng người hâm mộ không thể rời mắt khỏi sân khấu.
Phải nói sao nhỉ.
Buổi biểu diễn có cảm giác thật sống động và tràn đầy sức sống.
Thật sự giống như pháo hoa đang nổ tung theo dòng chảy thời gian của bài hát, đúng như tên gọi "Pháo hoa".
Chỉ trong chốc lát, mọi người đã ngạc nhiên trước bài hát mà năm thành viên hòa quyện làm một.
Người hâm mộ nhanh chóng bắt đầu hô vang những khẩu hiệu cổ vũ mà họ đã học thuộc.
Đồng thời, một nụ cười hạnh phúc thoáng hiện rồi biến mất trên môi các thành viên New Black đang di chuyển trên sân khấu.
Tiếng hò reo vang lên khi thấy cảnh tượng đó.
"Waaaa...!"
Màn trình diễn mở đầu sảng khoái đã kết thúc một cách nồng nhiệt.
Các thành viên New Black cười và vẫy tay trong tiếng hò reo, trong khi làm mát cơ thể đẫm mồ hôi.
MC bước lên sân khấu và năm người xếp thành một hàng.
Người lãnh đạo nhìn các thành viên và mở môi một cách dịu dàng.
"Một, hai, ba."
Cả năm người đồng thời cúi đầu chào.
"Xin chào mọi người, chúng tôi là The New Black!"
Sau lời chào tập thể, các thành viên bắt đầu tự giới thiệu với nụ cười tươi.
Người hâm mộ Đài Loan có cảm giác kỳ lạ.
Mới lúc nãy khi biểu diễn, với những cử chỉ và giọng hát mượt mà đó, họ trông như người từ thế giới khác, nhưng giờ đây lại cảm thấy rất gần gũi.
Trong khi thành viên khác đang giới thiệu, họ cười khúc khích vì điều gì đó, mở to mắt và vẫy tay với người hâm mộ, thậm chí còn gửi những cái hôn gió, thật sự rất náo nhiệt.
Bất cứ khi nào có cơ hội, các thành viên đều nhanh chóng cầm micro và nói:
"Chúng tôi yêu các bạn!"
"Em còn yêu nhiều hơn nữa."
"Nói gì vậy. Em mới là người yêu các bạn ấy nhất đấy? Hai người còn chưa học hết bảng chữ cái kìa..."
Ba người trao đổi những cuộc đối thoại ngớ ngẩn, hai thành viên còn lại thì cười nhẹ nhàng hoặc lắc đầu ngán ngẩm.
Đó là một cảnh tượng có vẻ quen thuộc.
Thêm vào đó là những cuộc trò chuyện nhanh chóng đi chệch hướng.
"Kyaa! Buồn cười quá!"
"Này... các bạn New Black ơi!"
Chỉ có người phiên dịch kiêm MC là vẫy tấm bảng ghi chú với vẻ mặt ngơ ngác.
"Này, mấy bạn ơi! Chúng ta cần tiếp tục chương trình. Này!"
"Kyakyakya!"
"Tuyệt quá! Chúng ta hãy xây nhà ở đây và sống cả đời đi!"
Người hâm mộ liên tục bật cười trước những âm thanh liên tục tuôn ra, trong khi MC có vẻ mặt khổ sở.
Các Soufflé đều thấy vui mừng vì đó là những hình ảnh quen thuộc mà họ đã thấy nhiều lần.
Nhưng mặt khác, cũng có những điều lạ lẫm.
'Idol của mình nói tiếng Trung giỏi quá...'
Họ cảm thấy bối rối trước hình ảnh người lãnh đạo nói tiếng Trung lưu loát như thể đã sống ở Đài Bắc hơn 10 năm.
'Qủa nhiên là Wú Jiànmín...'
Mỗi lần như vậy, những cảnh tượng thú vị lại diễn ra.
Đến phần hỏi đáp, thông thường, khi có câu hỏi khó trả lời bằng tiếng Trung, các thành viên sẽ trả lời bằng tiếng Hàn.
Khi được nghe phiên dịch xong, những người hâm mộ đang nhìn chằm chằm với vẻ mặt ngơ ngác sẽ 'Ah!' một tiếng và hò reo.
Nhưng đến Wú Jiàn... à không, Woo Joo thì khác.
"Khi còn là thực tập sinh, một người bạn Đài Loan đã bảo tôi nhất định phải đến Đài Bắc, nếu biết nơi này tuyệt vời đến thế thì tôi đã đến sớm hơn. Lần sau tôi nhất định sẽ đưa bà ngoại đến đây."
Trong khi các Soufflé Đài Loan hò reo trước câu chuyện đó, những thành viên còn lại chỉ biết mở to mắt.
Họ nghiêng đầu như những chú chó đang cố hiểu lời người nói.
"...?"
Sau đó, phiên dịch viên lại giải thích bằng tiếng Hàn những gì Woo Joo đã nói.
"Aaah...!"
Người hâm mộ bật cười khi thấy cảnh các thành viên vỗ tay và gật đầu hiểu ra.
'Mọi thứ đang diễn ra ngược lại.'
Mặc dù đó là một cảnh tượng kỳ lạ, nhưng có sao đâu chứ.
Miễn vui là được.
Mọi người đều bật cười vui vẻ.
________________________________________________________________
Bầu không khí trở nên nóng bỏng.
"Waaaa...!"
Ngay cả khi màn trình diễn Masquerade kết thúc và NewBlack đã đi xuống hậu trường, tiếng hò reo của người hâm mộ vẫn không ngừng.
"Phù, mệt quá."
Em út ướt đẫm mồ hôi, tu ực một hơi chai nước suối rồi lau môi.
"Wow, không thể tin được. Khác hẳn với showcase mà em tưởng tượng."
"Đúng vậy, giống như một buổi concert vậy."
Chúng tôi gật đầu đồng tình.
Mặc dù tên chính thức là Showcase Tour Châu Á, nhưng không hiểu sao nó lại diễn ra trong bầu không khí giống như một buổi concert.
"Phù."
Chúng tôi nhanh chóng thay trang phục dưới sân khấu.
Khi Ri Hyuk loạng choạng trong lúc cởi áo, tôi liền đỡ cậu ấy.
"Em ổn chứ?"
"Anh đừng lo. Em ổn mà."
Mặc dù cậu ấy xua tay, nhưng trông thật sự mệt mỏi.
Mọi người đều như vậy.
Vì hôm qua mọi người đã phải đối phó với số lượng khách hàng đông đảo vượt quá dự kiến, nên tất cả đều kiệt sức.
Có thể nói là chúng tôi cầm cự được đến lúc này đều là nhờ miếng dán giảm đau.
Đặc biệt là tôi và Bi Ju, những người đã làm bánh, toàn thân dán đầy miếng dán.
Tôi mỉm cười nói với các em đang cố gắng thay đồ:
"Cố thêm một chút nữa nhé."
"...Vâng."
Chúng tôi thay trang phục trong mùi hương nhẹ của miếng dán.
Tôi liếc nhìn MC đang tiến hành sự kiện bốc thăm trên sân khấu, rồi quay sang nhìn các em đã chuẩn bị xong.
"Các em sẵn sàng chưa?"
Mọi người đều gật đầu.
Giờ là màn trình diễn cuối cùng.
Đã đến lúc tặng một món quà bất ngờ cho những người hâm mộ đã chờ đợi chúng tôi suốt thời gian qua.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip