Chương 24: Nỗ lực mới (5)
Tôi đại khái đoán được dòng suy nghĩ của họ là như thế này.
(Đây là idol Hàn Quốc) → (Ủa? Cậu ấy nói được tiếng người Đài Loan kìa?) → (A! Chắc thành viên này là người Đài Loan rồi).
Tôi cười và nói với bà chủ đang nghiêng đầu thắc mắc.
"Cháu là người Hàn Quốc ạ."
"...?"
"Không phải người Đài Loan đâu ạ, là người Hàn Quốc ạ."
"À."
Giờ thì bà ấy đã hiểu rồi.
Đúng lúc tôi định trả lời "Đúng vậy, cháu chỉ học tiếng Trung chăm chỉ thôi", thì đối phương vỗ tay và kêu lên "À!".
"Vậy bố mẹ cậu là người Đài Loan à?"
... Sao câu chuyện lại rẽ sang hướng đó chứ?
"Không phải ạ. Cả hai đều là người Hàn Quốc ạ..."
"Không thể nào. Phát âm của cậu hoàn toàn giống người Đài Loan mà. Anh! Lại đây xem. Cậu nghệ sĩ Hàn Quốc này còn nói giỏi hơn cả anh đấy."
"Cái gì cơ?"
Người chồng tiến đến với vẻ mặt cau có như thể đang nói "Cái mọe gì thế", rồi trao đổi vài câu với tôi.
Sau đó, ông ta giơ ngón cái lên.
"Công nhận."
Sự cố nhỏ kết thúc ở đó.
Tôi lo lắng không biết họ có lấy lại món ăn vừa phục vụ miễn phí không, nhưng ngược lại, họ còn mang ra thêm một món nữa.
Hình như việc một người nước ngoài học tiếng của nước họ đến mức độ này đã gây ấn tượng tốt.
Tôi giải thích mọi chuyện cho những người đang ngồi cùng bàn với vẻ mặt bối rối.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều vỗ tay và bật cười.
"Ha ha ha!"
Đầu bếp Park Jae Woo hỏi.
"Cậu nói giỏi đến mức nào mà bị nhầm là người bản địa vậy?"
"Tôi cũng không rõ nữa ạ. Tôi cũng không ngờ chuyện lại như vậy ạ."
"Cậu có chắc đây là lần đầu tiên ra nước ngoài chứ? Nói lưu loát đến mức thần kỳ luôn. Woo Joo, cậu là thiên tài ngôn ngữ à?"
Yoo Chang Hyun phụ họa.
"Đúng vậy. Bí quyết là gì vậy, Woo Joo? Trong khi chờ đồ ăn, hãy chia sẻ bí quyết học ngôn ngữ của cậu đi nào."
"... Không có bí quyết gì đặc biệt đâu."
Thật ra là có đấy.
Chỉ là không thể nói ra trên sóng truyền hình thôi.
Lý do tôi bị nhầm là người bản địa ở đây chủ yếu có hai nguyên nhân.
Một là do tôi đã thông thạo tiếng Trung từ thời thực tập sinh.
Hai là nhờ khả năng của tôi, tôi đã học được cách phát âm và cử động của người Đài Loan qua MeTube và các chương trình truyền hình.
Nhưng tôi không thể nói là "Thực ra tôi có thể bắt chước hoàn hảo cách phát âm bằng cách quan sát cách mọi người sử dụng môi và cơ cổ họng" ở đây được.
Trước khi tôi kịp giải thích gì, các em đã hào hứng bắt đầu nói.
"Đúng vậy ạ, anh Woo Joo vốn giỏi mọi thứ. Kiểu như, anh ấy làm gì cũng hoàn hảo ấy ạ."
"Anh ấy nói chuyện cũng rất giỏi nữa."
"Anh ấy cũng rất thông minh ạ. Chỉ là anh ấy thường dùng cái đầu thông minh đó để bắt nạt chúng em thôi."
Nhìn những khuôn mặt tự hào đó, tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên.
Tại sao các em lại tự hào thế nhỉ?
Như để đáp lại, ánh mắt ấm áp của các em hướng về phía tôi.
'Anh là tài sản riêng của chúng em mà.'
'Hạnh phúc của nô lệ cũng chính là hạnh phúc của chủ nhân.'
... Cứ chờ đi, khi camera tắt thì đám bây cứ liệu hồn.
______________________________________________________
Việc quay phim diễn ra suôn sẻ.
Sau khi ăn nhẹ ở nhà hàng, chúng tôi sẽ đến nhà hàng khác để ăn tiếp.
Định dạng chương trình khá đơn giản.
Khi món ăn được mang ra, đầu bếp Park Jae Woo sẽ nếm thử từng miếng và bình luận.
"Mì bò kiểu Đài Loan chắc chắn ít béo hơn và thanh tao hơn so với bản gốc. Thịt cũng mềm, hoàn toàn không có cảm giác dai."
Anh ấy cười một cách thật sự hạnh phúc.
Người đầu bếp mỉm cười dịu dàng và gắp thêm một đũa mì bò.
Khi hơi nóng bốc lên từ sợi mì và nước dùng đậm đà được ghi lại bởi camera, mọi người đều thốt lên những lời tán thưởng.
"Không phải vô cớ mà mì bò được gọi là món ăn quốc hồn quốc túy của quốc gia nói tiếng Trung này. Chỉ cần ăn một miếng là biết ngay."
Với vẻ mặt rất hài lòng, anh ấy thưởng thức món ăn và giải thích từ nguồn gốc đến cách nấu mì bò bằng giọng nói dễ chịu.
Đó là những câu chuyện thú vị đến mức chúng tôi phải dỏng tai lên nghe.
Thỉnh thoảng cũng có câu hỏi được đưa ra.
"Các bạn nghĩ trong này có những nguyên liệu gì?"
Trong khi mọi người đang ăn và nghĩ "Ừm? Chỉ biết là rất ngon thôi", thì có một người trả lời rất nhanh, đó chính là Bi Ju nhà chúng tôi.
Em hai nhẹ nhàng đặt đũa xuống và nói.
"Tôi cảm nhận được vị tỏi, và hình như họ đã xào hành tây và gừng trước rồi cho vào. Phần còn lại tôi không quen nên hơi phân vân, nhưng có phải đầu bếp cho thêm cả giá đỗ và cải thìa để nấu món này không ạ?"
"Bi Ju có cảm quan tốt nhỉ?"
"Vâng, em rất thích nấu ăn, thưa đầu bếp."
Ngay lập tức, hai người bắt đầu trao đổi một cách hào hứng.
Đầu bếp phấn khích nói về món ăn, và Bi Ju cười và trả lời.
"Bi Ju thật sự có cảm quan tốt lắm!"
"Em rất ngưỡng mộ đầu bếp ạ!"
Đầu bếp và Idol nhìn nhau và cười rạng rỡ.
... Thật là một cặp đôi tuyệt vời.
Trong khi hai người đó say mê quay chương trình trực tiếp, những người còn lại vui vẻ ăn uống.
Khuôn mặt tròn trĩnh của Myung Se Jin run lên.
"Ngon quá, tuyệt hảo."
"Se Jin-ssi, cô không nghĩ mình nên tham gia vào cuộc trò chuyện về ẩm thực kia sao? Cậu bé kia đang cướp đầu bếp của cô đấy."
"Tôi chuyên về các món tráng miệng nên không sao đâu ạ. Thầy là đầu bếp nổi tiếng mà, thầy sẽ không bị thuyết phục bởi điều đơn giản như thế đâu ạ..."
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện như vậy, đầu bếp Park Jae Woo, người đang hào hứng trò chuyện, bỗng nắm lấy tay Bi Ju.
"Nhìn bàn tay này xem. Đây là bàn tay của một đầu bếp. Đây không phải là những vết chai sừng sau một hai năm cầm dao đâu mới có đâu."
"Bàn tay của em là bàn tay của đầu bếp sao ạ?"
"Đôi tay như thế này phải nấu ăn mới đúng..."
Không chỉ Clay Taylor, mà hình như đầu bếp Park cũng rất ấn tượng với em hai nhà chúng tôi.
Yoo Chang Hyun trêu chọc Myung Se Jin.
"Có vẻ như sư phụ đã bị cướp mất rồi nhỉ?"
"Chưa kết thúc đâu. Khi chúng ta đến cửa hàng chè xoài sau này, tình hình sẽ đảo ngược. Cứ chờ xem."
Chúng tôi cùng bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của đầu bếp làm bánh ngọt trông giống như Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng sủng hạnh cung phi mới tuyển tú vậy.
Trong thời gian đó, chúng tôi đã hoàn thành tốt vai trò được giao.
Trong khi đầu bếp Park Jae Woo và người làm bánh Myung Se Jin khoe kiến thức và nhiệt huyết, Yoo Chang Hyun bên cạnh làm nhiệm vụ tấu hài như một nghệ sĩ giải trí.
Vai trò được giao cho New Black với tư cách khách mời là phản ứng lại.
"Ô mai chúa. Ngon quá đi. Đây là món ăn mà hai người có thể ăn rồi chết cũng mãn nguyện rồi!"
"Hả?"
Jung Hyun hỏi.
"Nhưng nếu cả hai ăn xong đều chết thì có phải món ăn có vấn đề không ạ?"
"Ơ, đúng rồi anh. Em rùng mình quá. Rùng mìiiinh!"
"Rùng mìiiiiinh."
Myung Se Jin ngồi đối diện cười đến mức bị sặc.
Jung Hyun tử tế đưa khăn giấy cho cô ấy, kèm theo một câu nói nghiêm túc.
"Khăn giấyyyyyyy."
Cô ấy nhổ sợi mì ra.
"Phì!"
Rồi bắt đầu cười đến mức gần như khóc.
"Khụ khụ! Khịt!"
Người làm bánh che mặt đỏ bừng bằng cả hai tay và cười rung cả người. Không chỉ mình cô ấy như vậy, mọi người đều ném đũa xuống và cười lăn lộn.
"... Tôi phát điên mất, thật sự."
Ngược lại, người gây ra tiếng cười chỉ mỉm cười bình thản và tiếp tục ăn mì bò sùm sụp.
Cứ như vậy, mỗi khi chúng tôi ăn, chúng tôi trao đổi các câu đùa hoặc nhiệt tình thể hiện phản ứng kiểu "Thượng đỉnh, thượng hạng, năm sao, đẳng cấp, trác tuyệt, tinh hoa, tinh chọn, tinh túy, kết tinh, chắt lọc!".
Nhìn các biên kịch mỉm cười hài lòng, có vẻ như chúng tôi đang làm tốt.
"Wow, nhưng New Black ăn giỏi thật đấy."
Yoo Chang Hyun nhìn chồng đĩa đang chất cao và hỏi, lưỡi thè ra:
"Các cậu luôn ăn nhiều như vậy sao?"
"Vâng, chúng tôi ăn trâu vậy ạ. Trừ lúc chuẩn bị album, chúng tôi ăn rất nhiều."
"Đúng vậy."
Ri Hyuk nói khi đặt đũa xuống.
"Tôi là người ăn ít nhất trong nhóm."
"...?"
"Nên tôi rất lo." Lần này Bi Ju nói. "Ri Hyuk luôn ăn rất ít."
"Đây là lượng ăn của người ăn ít nhất sao? Ri Hyuk ăn nhiều hơn cả ba chúng tôi cộng lại mà?"
"Vâng, không phải là ít sao? Cậu ấy đang trong độ tuổi phát triển mà..."
"Đúng vậy. Ri Hyuk còn phải cao thêm nữa."
Khi Bi Ju và tôi tỏ vẻ lo lắng nhìn đôi tai của em tư đang đỏ dần lên, các thành viên chính thức tỏ vẻ kinh ngạc.
Myung Se Jin nói với vẻ mặt ngơ ngác:
"... Tôi cảm thấy như vừa chứng kiến điều gì đó hoàn toàn sai trái."
"Đúng vậy, giống như bà tôi ấy. Bà luôn nói tôi gầy và cần phải tăng cân."
Chúng tôi vẫn ăn như bình thường, nhưng những người khác đã tỏ vẻ đã quá ngán.
Anh Min Gi đứng gần đó chỉ mỉm cười ấm áp và thì thầm gì đó với anh Won Seok.
Lúc này chủ quán lại bước ra với một đĩa lớn. Trên đó là các miếng cà tím chiên vừa mới chiên xong.
"Đây là phần được phục vụ miễn phí."
Ba người ngạc nhiên hỏi.
"Lại phục vụ miễn phí à? Họ lại nghĩ trong đoàn có người Đài Loan à?"
"Không phải. Nghe nói là đoàn làm chương trình truyền hình Hàn Quốc đến nên họ phục vụ thêm. Họ mong chúng ta sẽ quảng bá cửa hàng của họ thật tốt."
"Làm sao đây. Chúng tôi không thể ăn thêm nữa..."
"Đừng lo ạ."
Tôi mỉm cười tự tin.
"Chúng tôi có thể xử lý được."
Trong khi các thành viên trong đoàn nhìn chúng tôi ánh mắt "Ồ", Ri Hyuk bên cạnh tặc lưỡi.
"Làm ơn, đừng có tỏ ra cool ngầu với mấy chuyện vớ vẩn này nữa."
"Đúng vậy. Phí cái mặt."
"Thật tình. Anh Woo Joo cứ làm người khác cringe thế."
Khi tôi quay lại trừng mắt vì bị đám đàn em chỉ trích, Yoo Chang Hyun tỏ vẻ tò mò.
"Nhưng New Black trông cũng no lắm rồi mà, các cậu có thể ăn hết mấy miếng cà tím chiên này không?"
"Vâng, chúng tôi có thể. Chúng tôi có cách riêng ạ."
Ánh mắt của ba người tập trung vào chúng tôi.
Khi tôi nhìn các em, tất cả đều gật đầu, trông giống như các vận động viên đang bàn chiến thuật vậy.
'Là cách đó phải không?'
'Đúng vậy. Chính là cách đó.'
Sau khi trao đổi ánh mắt, tôi nói một cách nghiêm túc.
"Nới lỏng nào."
Mọi người xung quanh cười ngã ngửa khi thấy cảnh năm thần tượng đồng loạt nới lỏng thắt lưng.
_____________________________________________________
Tiểu lomg bao, mì bò, bánh bông lan Đài Loan, xoài đá bào Đài Loan.
Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành việc quay phim và khám phá các món ăn nổi tiếng ở nơi này.
Chúng tôi cũng khoe cái bụng khổng lồ của mình từ quán mì bò và mọi người đều thực sự ngưỡng mộ.
Yoo Chang Hyun còn đùa rằng khi chương trình phát sóng, chúng tôi sẽ được gắn mác "nhóm nhạc ăn khỏe nhất".
Sau khi kết thúc ở quán xoài đá bào nổi tiếng từng xuất hiện trên CNN, chúng tôi bắt đầu quảng bá trên đường phố.
"Một, hai, hwaiting!"
Sau khi cùng nhau chụm tay và hô to "Hwaiting!", chúng tôi cầm tài liệu quảng cáo và bước ra đường.
Trong khi camera cá nhân theo sát, chúng tôi vừa khởi động cơ thể vừa cười với nhau.
"Thời tiết thật tốt."
"Đúng vậy. Ấm áp hơn em nghĩ."
Hầu hết mọi người đi trên đường đều mặc áo khoác hoặc áo phao mỏng.
Thời tiết Đài Loan với nhiệt độ trung bình tháng 1 tầm 15 độ giống như một ngày xuân se lạnh.
Có lẽ vì mới từ Hàn Quốc đến nên cảm thấy ấm áp.
Giống như khi người Nga đến Hàn Quốc vào mùa đông và nghĩ "Hừm, thật tầm thường".
Chúng tôi đang ở đường Vĩnh Khang.
Nơi này được gọi là Hongdae của Đài Loan, nhưng ngoại trừ các biển hiệu đầy chữ Hán và đồ ăn đường phố độc đáo, nó có cảm giác giống phường Yeonnam.
"Xin chào!"
Mỗi khi có người đi qua, tôi mỉm cười dịu dàng và tiến lại gần.
"Ngày mai chúng tôi sẽ mở quán cà phê một ở gần đây và chỉ trong một ngày thôi! Nếu có thời gian, bạn có thể ghé qua được không?"
"Ơ... vâng. Nhưng đây là chương trình gì vậy?"
"Chúng tôi đến từ đài TBC."
"... Đài truyền hình Hàn Quốc ạ?"
Mọi người đều nhận tài liệu quảng cáo với vẻ mặt ngơ ngác.
Hầu như không ai nhận ra chúng tôi, nhưng hình như họ có nhận ra chúng tôi là nghệ sĩ, thỉnh thoảng có người đến gần và xin chụp ảnh.
Chúng tôi bắt tay, chụp ảnh với họ, mỉm cười rạng rỡ với tất cả mọi người và quảng bá cho quán cà phê như đang tổ chức một buổi fan meeting trên đường phố.
Trong lúc đó, cũng có chuyện thú vị xảy ra.
"I know you guys!"
Đó là những du khách đến từ các nước châu Á khác, họ chỉ vào chúng tôi với vẻ mặt phấn khích như thể đã nhận ra chúng tôi.
"...The New Black!"
Khi chúng tôi hỏi họ làm sao biết, họ nói là fan K-pop.
Đặc biệt, họ nói rằng các video của chúng tôi trên MeTube rất thú vị. Nghe vậy, các em của chúng tôi xúc động đến phải cố kìm nước mắt.
"Brothers, we famous!"
"We become star!"
Ri Hyuk và tôi cười khúc khích trước tiếng Anh ngô nghê của mấy đứa em, nhưng các soufflé nước ngoài có vẻ thích thú và cười khanh khách.
Chúng tôi biểu diễn vài động tác nhảy đơn giản như một fan service và chụp ảnh cùng họ.
"Hmm..."
Khi họ nói rằng mình trông không đẹp, chúng tôi đã chụp lại cho họ vài lần.
Cuối cùng, họ nói gì đó với nhau với vẻ mặt buồn bã và gật đầu. Dù vậy, họ vẫn cười hạnh phúc khi nhìn những bức ảnh chụp với chúng tôi.
Trong khi camera của đài truyền hình đang theo dõi, những fan nước ngoài khi chia tay chúng tôi đã chỉ vào Jung Hyun và nói:
"You're my bias, goat man."
Jung Hyun nghiêng đầu nhìn tôi, nên tôi dịch ngay:
"Cậu là thần tượng yêu thích của tôi, anh chàng dê."
"Ồ ồ. Me too. You are my soufflé."
Trong khi Jung Hyun đang gửi nụ hôn gió như một fan service, chúng tôi bật cười vì câu chuyện "goat man".
"Chúng ta đã phát hết tài liệu quảng cáo rồi!"
Có lẽ nhờ chúng tôi đã quảng bá nhiệt tình như vậy, chỉ trong chưa đầy 2 tiếng, chúng tôi đã phát hết tất cả tài liệu quảng cáo.
Tất cả chúng tôi đều cười tươi khi biên kịch hài lòng nói rằng chúng tôi đã dùng hết cả lượng dự phòng.
Đây là một dấu hiệu tốt.
_____________________________________________________________
Buổi quay kéo dài nửa ngày đã kết thúc.
"Cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ!"
"Vất vả rồi, hẹn gặp lại ngày mai nhé."
Đoàn làm phim Patissier Korea của TBC và các thành viên chính thức di chuyển theo hướng riêng để chuẩn bị cho quán cà phê ngày mai.
Còn chúng tôi cũng có lịch trình riêng vào buổi chiều.
Mặc dù có thời gian tự do vào đêm muộn, nhưng chúng tôi rõ ràng không phải đến Đài Loan để chơi, mà là để làm việc.
Lịch trình đầu tiên là phỏng vấn với tạp chí giải trí nổi tiếng của Đài Loan 'HIT!'.
"Xin chào."
Biên tập viên của HIT!, người phỏng vấn chúng tôi có thể nói tiếng Hàn rất thành thạo.
Cuộc phỏng vấn diễn ra trong studio với bầu không khí dễ chịu.
Họ cũng tỏ ra thân thiện, và biên tập viên chủ yếu đặt những câu hỏi có lợi cho chúng tôi.
Tuy nhiên, để đề phòng, chúng tôi vẫn trả lời một cách cẩn thận.
Thêm vào đó, các quản lý của chúng tôi cũng đang ghi âm nội dung phỏng vấn để đề phòng việc biên tập ác ý.
Năm chúng tôi ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa thoải mái, trong khi biên tập viên ngồi riêng và vắt chéo chân.
Rồi cô ấy đặt câu hỏi:
"Mặc dù New Black chưa bắt đầu hoạt động ở nước ngoài, nhưng đã có fan ở Đài Loan. Tôi nghĩ điều này đến từ sức hấp dẫn khi được biết đến là những ca sĩ biết sáng tác. Khi sáng tác, các bạn có thường nghe nhiều nhạc không?"
"Vâng, chúng tôi thường nghe đủ loại nhạc, kể cả nhạc từ các nước khác."
"Vậy các bạn có nghe nhạc Đài Loan không?"
"Có chứ ạ."
Khi tôi nói về các ca sĩ sáng tác nổi tiếng của Đài Loan và các bài hát mới nhất của họ, mắt đối phương sáng lên.
"Vậy theo Woo Joo, âm nhạc Đài Loan như thế nào?"
Đây là một câu hỏi khá nguy hiểm.
Chỉ cần nói sai một câu, có thể sẽ bị đưa tin kiểu 'Idol K-pop New Black nói nhạc Đài Loan thế này thế kia~'.
Dù có là lời khen, việc một ca sĩ nước ngoài bình luận về âm nhạc của nước khác cũng có thể bị hiểu lầm.
Vì vậy, tôi mỉm cười nhẹ nhàng như thường lệ.
"Tôi vẫn chưa đủ trình độ để đánh giá âm nhạc của các tiền bối. Tôi đang cố gắng lắng nghe nhiều hơn."
"... Tôi hiểu rồi."
Cứ mỗi khi có câu hỏi hơi khó xử như vậy, tôi nhanh chóng né tránh.
Khi kết thúc phỏng vấn, tôi cười và bắt tay biên tập viên.
"Cậu phỏng vấn rất giỏi đấy."
"Đó là nhờ biên tập viên đã đặt những câu hỏi hay ạ."
Đối phương chỉ cười trước thái độ khiêm tốn của tôi.
"Tôi rất mong chờ bộ ảnh của các bạn."
Trong khi các quản lý của chúng tôi trao đổi và thắt chặt mối quan hệ với biên tập viên và nhân viên tạp chí bằng cách mời họ cà phê, chúng tôi thay trang phục.
Thay trang phục để chụp ảnh cho tạp chí.
Nhưng...
"Hừm."
Sau khi mặc vest chỉnh tề cùng các em, tôi cầm cà vạt trên tay và nhìn.
"Màu này hơi..."
"Quá nổi bật."
Tất cả đều tỏ vẻ lúng túng khi nhìn những chiếc cà vạt màu sắc phù hợp với màu cá nhân của chúng tôi.
"Có lẽ vì là tạp chí nước ngoài nên thẩm mỹ hơi khác với chúng ta..."
Màu xanh dương và đỏ còn được, nhưng những màu khác thì rất khó chọn.
Tôi cũng gãi má khi cầm chiếc cà vạt màu tím trên tay.
Thôi, biết làm sao được.
Sau khi thắt cà vạt nhẹ nhàng, các chuyên gia tạo mẫu của chúng tôi chỉnh trang lại trang điểm và trang phục.
"Woo Joo à, em vào chụp trước nhé."
"Vâng, anh."
Tôi đi theo anh Won Seok vào studio. Tôi đứng trước bức tường nền trắng và kiểm tra vị trí máy ảnh.
Nhiếp ảnh gia nói bằng tiếng Anh:
"Hãy bắt đầu với tư thế thoải mái nhất!"
Tôi định đẩy chân ra một chút để có tư thế thoải mái, nhưng đối phương đã bấm máy trước khi tôi kịp chuẩn bị.
Tách!
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip