Chương 24: Nỗ lực mới (6)

(178)

Trời ạ, sao lại chụp ảnh đột ngột thế.

Sau khoảnh khắc bối rối, tôi nhanh chóng tạo dáng theo nhịp chụp của nhiếp ảnh gia.

"Good! Good!"

Đối phương liên tục thốt lên những tiếng khen bằng tiếng Anh.

Khi buổi chụp ngắn của tôi kết thúc, giờ đến lượt đám tay sai lên thớt.

Vì là nhiếp ảnh gia ở nước ngoài nên hơi khó để chỉ dẫn chi tiết cho các thành viên như ở Hàn Quốc, vậy nên tôi có hơi băn khoăn có nên phiên dịch cho các em không. Nhưng vấn đề này đã được giải quyết theo một cách thật dễ dàng.

Nhờ ngôn ngữ cơ thể - yep, ngôn ngữ chung của mọi quốc gia.

"Hey hey!"

Nhiếp ảnh gia vừa đặt tay lên hông và mô tả sơ qua tư thế cho các em, miệng vừa nói "Yes, yes."

Các em của tôi đang tạo dáng rất chuẩn xác.

Có thể nói sau nhiều lần chụp ảnh cho tạp chí, bìa album, poster, giờ đây mấy đứa đệ của tôi đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm.

Tôi cảm thấy tự hào khi thấy các thành viên - những đứa đã từng bị mắng vì tư thế vụng về hồi mới ra mắt, bây giờ đã trưởng thành đến mức có thể tự tạo dáng thành thạo.

Ri Hyuk nheo mắt nhìn tôi đang cười khúc khích.

"Biểu cảm gì thế kia hả ông chú?"

"Gì cơ?"

"Biểu cảm của anh giống như khuôn mặt của ông nội đến dự buổi biểu diễn văn nghệ ở trường mẫu giáo ấy. Nhìn anh cười khúc khích tự nhiên em thấy..."

"..."

"Giống hệt anh quản lý."

"Anh Seok Hwan á?"

Tôi quay đầu lại và không nhịn được cười, vì anh Seok Hwan đang có biểu cảm y chang tôi.

Miệng thì cười tủm tỉm, gò má thì nhô cao.

Có thể nói rằng quản lý của chúng tôi cũng cảm thấy tự hào như tôi lúc này vậy.

Và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"..."

Tôi liền cười toe toét và làm điệu bộ "Ấy chà chà", còn đối phương lại hắng giọng và tự chỉnh đốn theo phong thái của một quý ông lịch lãm.

Sau khi kết thúc buổi chụp ảnh của cả ảnh nhóm, tôi tiến đến không tiếc lời khen ngợi các em.

"Mấy đứa vất vả rồi. Mọi người làm tốt lắm."

Nhưng phản ứng của chúng nó lại khá bình thản.

"Thật ạ? Em hình như vừa mắc lỗi ở tư thế. Lẽ ra phải hạ góc xuống thấp hơn nữa, nhưng em bối rối nên dáng không chuẩn."

"Có chút thất vọng."

"Em cũng vậy. Hôm qua em đã luyện tập trước gương rất nhiều mà."

Tôi mỉm cười nhìn những khuôn mặt đầy tiếc nuối.

Còn tôi thì thấy các em đã làm rất tốt rồi. Có lẽ vì tiêu chuẩn đã cao hơn nên mọi người đều không cảm thấy hài lòng.

Bi Ju bộc bạch: "Vì tất cả ảnh của anh đều rất đẹp nên em cũng muốn làm tốt như vậy."

"Không đâu, anh cũng có mắc rất nhiều lỗi nên anh cũng không thấy hài lòng lắm."

Vừa dứt lời, bốn đứa em liền trợn mắt và quay phắt đi.

"Anh nói thật mà..."

Tôi oan ức bày tỏ nhưng không ai thèm quan tâm.

Lúc này, nhiếp ảnh gia gọi chúng tôi đến để xem lại ảnh.

Ngay lập tức, anh ấy cho chúng tôi xem từng bức ảnh của các thành viên và giơ ngón cái.

"Good picture."

Khuôn mặt các em ấy sáng bừng lên quan sát từng bức ảnh chụp.

Bộ ảnh tiếp theo là của tôi.

"Oa."

Các thành viên thốt lên đầy ngưỡng mộ, liên tục nói rằng ảnh tôi chụp quá đẹp, nhưng theo tôi thấy, đó toàn là những tư thế làm tôi không mấy hài lòng.

Tôi gãi gáy với vẻ mặt ngượng ngùng vì thấy toàn là những tấm ảnh không ưng ý, bỗng nhiếp ảnh gia im lặng giơ cả hai tay lên.

"...?"

Anh ấy giơ hai ngón cái lên và nói với vẻ mặt nghiêm túc:

"Very good picture."

Tôi nhìn lên trời tránh những ánh mắt ai oán...

____________________________________________________

Sau khi kết thúc chương trình giải trí và phỏng vấn, chúng tôi cuối cùng cũng đã có thời gian tự do để nghỉ ngơi.

Ngay khi check-in tại khách sạn xong, chúng tôi nhanh chóng thay đồ và tập trung ở sảnh.

Anh Seok Hwan cười khi thấy đám 'thiếu nhi' háo hức, không kìm được sự phấn khích và hạnh phúc đến mức sắp nhảy cẫng lên.

"Các em biết ngày mai có lịch trình sớm, đúng không? Chúng ta đến đây không không phải du lịch đâu nhé. Vậy nên các em chỉ nên đi dạo xung quanh đây trong khoảng 1 tiếng thôi nhé."

"Quản lý, em có câu hỏi!"

"Được, mời thí sinh Ji Ho."

"Thời gian một tiếng đó là tính từ bây giờ, hay là từ lúc đến trung tâm thành phố ạ?"

"À, cái đó..."

"Ji Ho à. Sao em lại hỏi vậy chứ?"

Tôi cười và nói:

"Dù có ác đến đâu cũng không ai tính cả thời gian di chuyển vào 1 tiếng đó đâu."

"..."

"Đúng không anh?"

Tôi nhanh chóng ra hiệu cho các em.

'Các em mau chắp tay lại và làm mắt long lanh đi. Nhanh làm anh ấy mềm lòng đi.'

'Vâng!'

Cả năm chúng tôi chắp tay lại và mười đôi mắt mở to long lanh cầu xin.

"Ừm..."

Mắt long lanh nữa.

"Ừm..."

Mắt long lanh thêm nữa!

Cuối cùng, quản lý của chúng tôi đầu hàng.

"Dù sao cũng chỉ mất 5 phút để đi đế đó... Được rồi, tính 1 tiếng từ lúc đến nơi nhé. Min Gi và Won Seok sẽ đi theo gần đó, nếu có chuyện gì thì nhớ liên lạc ngay nhé."

"Vâng ạ!"

"Mấy đứa này! Đừng chạy! Này! Cẩn thận kẻo bị thương!"

Cả năm đứa đồng thời chạy ra ngoài như những chú chó vừa được tháo xích.

Chúng tôi sẽ đi xe buýt của khách dạn để đến khu chợ đêm, cùng lúc đó, cũng quay video ngắn bằng gậy selfie

"Xin chào các soufflé đáng yêu. Cuối cùng chúng mình đã làm được, cuối cùng chúng ta cũng có thời gian tự do ở Đài Loan rồi nè."

"Thật là hạnh phúc quá."

"Hãy đón chờ chúng mình nhé. Chúng mình sẽ chơi hết mình ở Đài Loan."

Trong khi các du khách nước ngoài ngồi cùng trên xe bật cười khi nhìn thấy chúng tôi hò hét "Wow" với nhau, tôi quay camera về phía Jung Hyun.

"Jung Hyun à, nhân dịp chuyến đi chơi đến chợ đêm này, hãy làm một bài thơ ba câu về Đài Loan nhé?"

"Được ạ."

(Chú thích: Woo Joo đang bảo Jung Hyun làm thơ ba dòng (삼행시/samhaengsi) với từ "타이완" (Đài Loan). Trong trò chơi này, người chơi phải tạo câu có ý nghĩa bắt đầu bằng mỗi âm tiết của từ cho trước. Nó khá giống trò nối từ của bên mình, nhưng bên này phải đặt thành câu thơ hoàn chỉnh.

"Ta." (타.)

"Lốp xe." (taiereo – 타이어- Lốp xe)

"I." (이)

"Răng." (이빨/ippal" – răng)

"Wan." ()

"Đậu Hà Lan." (완두콩/wandukong" - đậu Hà Lan)

Ri Hyuk vuốt tóc mái.

"... Jung Hyun hyung, chúng ta nên xem lại thế nào là làm thơ ba dòng đi."

(Chú thích: Có thể thấy là Jung Hyun đã làm sai vì chỉ đơn giản nói ra những từ ngẫu nhiên bắt đầu bằng các âm tiết đó, thay vì tạo ra những câu có ý nghĩa.)

Còn ba đứa chúng tôi cười phá lên vì bài thơ ba câu vô nghĩa này.

"Ha ha ha ha!"

Trong khi cười phá lên, tôi cũng thầm cảm ơn vì trên xe buýt này không có người Hàn Quốc.

_______________________________________________________

Trên một diễn đàn internet nào đó.

[Vừa đi chung xe buýt với idol Hàn Quốc ở Đài Loan nè cả nhà...]

Vừa nãy, khi mị ngồi trên xe buýt của khách sạn thì có 5 anh chàng đẹp trai, nhìn là biết nghệ sĩ rùi, bước lên xe khiến mị phải trầm trồ ngắm nhìn suốt một lúc.

Đứa bạn của mị bảo họ là New Black, mị cũng không chắc nữa?

Bọn họ cứ hát hòa âm với nhau "Thời~ gian~ tự~ do~", rồi mỗi lần có xe máy hay ô tô đi qua là cười như lên đồng, mị cũng không biết có gì buồn cười nữa...

Nhưng mị phải công nhận là họ rất thu hút á...

Mỗi lần họ pha trò, bạn mị và mị phải nín cười ở phía sau kkkkk

Tall Kid: Ôi chiếc xe máy kia... Trông hay nhỉ. Sau này em lái thử cái đó thì sao anh?

Big brother: "Ừ... Anh thấy rồi, anh thấy rồi..."

Tall Kid: Anh thấy gì vậy?

Big brother: Anh thấy tương lai nhóm mình tan rã đấy, Jung Hyun à.

Tall Kid: Vậy em không đi nữa đâu... (ỉu xìu)

Và mị và mọi người trên xe cười ẻ, má nó hài kkkkk]

- Kkkkkkkkkkkk cái gì vậy thớt!

- Thớt ơi, cầu thớt kể thêm chiện, nghe giải trí vl kkk

- Cầu thớt mau đến nói chuyện và chụp ảnh với họ!

- [Tác giả] Hình như họ nghĩ hai đứa mị là người nước ngoài... Mị và bạn đang giả vờ là người Trung Quốc.

- Kkkkkkkk xin lỗi thớt, đọc xong câu bình luận của thớt cười phọt cơm kk

5 phút sau.

- [Tác giả] Đây là ảnh chụp nha cả nhà, bằng chứng luôn nà.

- Wow... đỉnh vậy chế ơi

- Làm sao chụp được vậy?

- [Tác giả] Mị đã nói chuyện với họ bằng tiếng Hàn lơ lớ là "Một tấm ảnh", và họ cười và chụp cho mị nè các chế... Năm người siêu thân thiện luôn á.

- Má nó hài kkkkkkkkk

- Muốn đọc review quá, ai review đi cho em đọc ké với

- [Tác giả] Có một người nói tiếng Trung rất giỏi... Vì vậy mị nói mị là người Nhật, ai ngờ thành viên da trắng nhất tự nhiên nói tiếng Nhật rất lưu loát và bắt chuyện với mị. Mị bị hoảng ấy cả nhà, nên mị chỉ dám nói "Su.. sumimasen!" rồi bỏ chạy. Nhóm họ ngồi cạnh còn phá lên cười, còn bạn da trắng thì mặt đỏ rực luôn á.

- Sao lại bỏ chạy vậy kkkkkk

- Kkkkkkkkkkkk kết bài hoàn hảo

10 phút sau.

- [Tác giả] Bỏ mịa rồi.. Mị lại gặp họ ở chợ đêm rồi mấy ní ơi

___________________________________________________________

"Ồ, hai bạn người Nhật kìa. Anh Ri Hyuk, mau chào họ lần nữa đi."

"Không."

"Có thể lúc nãy vì ngại nên họ mới bỏ chạy thui."

"... Ờ."

Ri Hyuk chỉ dám đứng từ xa mỉm cười ngại ngùng và vẫy tay chào hai du khách vừa gặp.

"...!"

Đối phương giật mình và vội vã rời đi.

Không rõ lý do là gì, nhưng họ trông như vừa gặp điều gì đó quá kỳ quặc và đáng sợ.

Mọi người cười bò khi thấy mặt em tư bốc hơi nghi ngút trong chớp mắt.

"Hahahaha!"

Ri Hyuk gầm lên như con rồng phun lửa "Graaaa!" khiến chúng tôi phải né tránh và giữ khoảng cách.

"Aizzz. Sao những chuyện này lại xảy ra với tôi chứ."

May mắn thay, cậu ấy nhanh chóng nguôi giận khi tôi lén lại gần và vỗ về.

Và rồi chúng tôi bắt đầu tham quan chợ đem.

"Wow."

Mọi thứ ở đây đều rất thú vị.

Tôi nghĩ sẽ không có cảm giác gì đặc biệt vì cùng là các nước châu Á, nhưng rõ ràng nước ngoài vẫn là nước ngoài, nên nơi đây mang lại rất nhiều sự mới lạ.

Xung quanh là những biển hiệu chữ Hán sáng đèn, mọi người ồn ào nói chuyện bằng tiếng Trung. Những dây chiếc đèn lồng vàng óng như trong chùa treo cao dọc các con hẻm.

Tim của tôi bắt đầu đập nhanh và hồi hộp.

"Wow..."

"Đây chắc hẳn là nước ngoài rồi."

Một phần vì thời tiết se lạnh khi đêm xuống, nhưng cả hai cánh tay tôi đều nổi da gà, vì bây giờ tôi đã vượt biển và đến được hòn đảo xa lạ này.

Mới chỉ một ngày trước tôi vẫn còn ở Seoul, vậy mà giờ đây, những khung cảnh lạ lẫm, những con người xa lạ đang hiện ra trước mắt, thật kỳ diệu.

Tôi sẽ lưu giữ mọi khoảnh khắc của khung cảnh chợ đêm này vào trong trí nhớ.

Bi Ju cười và hỏi khi thấy tôi chụp ảnh điên cuồng bằng điện thoại.

"Anh chụp cho bà ngoại xem ạ?"

"Ừ."

Phải kể cho bà Kim Deok Soon nhà tôi về tất cả những gì tôi đang được thấy thấy, những điều thú vị.

Bi Ju bên cạnh tôi cũng đang chăm chỉ chụp ảnh các món ăn xung quanh, các cửa hàng, biển hiệu bằng điện thoại.

"Ra nước ngoài làm em nhớ gia đình hơn. Nếu được đến đây cùng gia đình thì tốt biết mấy."

"Đúng vậy. Tiếc thật."

"À phải rồi, anh đã quyết định mua quà lưu niệm gì cho gia đình chưa?"

"Anh định mua bánh kẹo. Nghe nói ai đến đây cũng mua bánh kẹo về làm quà."

Trong khi tôi và Bi Ju đang suy nghĩ về quà lưu niệm, Jung Hyun cầm máy ảnh film dạo quanh khắp nơi chụp ảnh.

Đó là chiếc máy ảnh cậu ấy mua nhân dịp vừa được nhận lương, và tư thế của em ba khi chụp nghiêm túc trông cũng khá chuyên nghiệp.

30 phút đầu tiên, chúng tôi hăng hái đi loanh quanh cùng nhau tham quan khu chợ, vừa đi vừa mua đồ ăn.

Cũng có lúc chúng tôi sẽ mặc cả mua vài món quà lưu niệm đơn giản.

"Đắt quá."

Tôi hỏi em út:

"Ji Ho à, em có biết mặc cả không thế?"

"Không ạ."

"Trong phim hay drama, con út nhà giàu thường có tài năng ẩn giấu mà. Kiểu như bên ngoài thì thích ăn chơi nhưng thực ra lại kế thừa tài năng kinh doanh chẳng hạn."

"Ồ vậy anh xem nhầm phim rồi. Em không có tài năng ấy đâu."

Ji Ho tỏ vẻ không hiểu.

"Nhưng chúng ta có nhiều tiền mà, cần gì phải mặc cả? Cứ mua thôi."

"Ồ, đúng nhỉ."

"Em chưa từng mặc cả, nhưng thay vào đó em có chiêu này."

Em út nũng nịu với chủ cửa hàng và ra dấu "Price down please".

Bà chủ cười ha hả và giảm giá cho nó.

Và chúng tôi cầm túi đồ đi ra với nụ cười toe.

"Quả nhiên aegyo là ngôn ngữ chung của nhân loại."

"Giỏi lắm, em út của anh."

Đang vui vẻ vì mua được giá rẻ thì ngay lập tức bị Ri Hyuk mắng.

"Vui quá nhỉ. Trên mạng nói giá gốc của nó chỉ bằng một nửa thôi đấy. Vậy mà hai anh em cười haha hô hô vì mặc cả được từ gấp 3 xuống gấp 2. Giỏi quá nhỉ."

"Xin lỗi ạ."

Chúng tôi cúi đầu xin lỗi Ri Hyuk răm rắp.

Ji Ho và tôi quay sang đổ lỗi cho nhau "Là do em đòi mua mà", "Anh bảo giá thế được rồi nên em mới mua mà".

Ầy, tình anh em hai ta thật tốt đẹp.

Nói chung hôm nay chúng tôi đã có một đêm đi chơi rất vui.

"Ơ? Anh, đằng kia có trò trúng thưởng kìa! Trúng thưởng kìa!"

Đó là trò bắn cung vào bia, bên cạnh là hàng loạt phần thưởng. Tôi mỉm cười khi hỏi đám nhóc đang sáng mắt lên:

"Muốn lấy cái gì nào?"

"Em muốn con búp bê Pokemon phiên bản nhái đó anh."

"Anh ơi. Em muốn con búp bê bọ cánh cứng kia. Em định dùng nó làm linh vật."

Khi chúng tôi - những du khách ngơ ngác và ngây thơ - tiến đến, chủ quầy liền tươi cười chào đón.

"Ôi, xin mời vào!"

Rồi ông ta dụ dỗ chúng tôi thử vận may với giá vé rẻ, và tôi liền mỉm cười đáp lại.

Nhưng nụ cười mãn nguyện của ông chú khi nghĩ rằng đã gặp được con mồi to chỉ kéo dài trong chốc lát.

Vút! Phập!

"Wow!"

"Ồ, quả nhiên ngay cả sâu bướm cũng biết lăn."

(Chú thích: Ý câu này là dù có là người chậm chạm, yếu kém như thế nào (như con sâu bướm) cũng sẽ có điểm mạnh hoặc khả năng nào đó (biết lăn). Tui chưa tìm được câu này bên Việt Nam mình, mọi người giúp tui zới.)

Tôi bỏ ngoài tai lời của các em và tiếp tục bắn tên.

Vút! Phập!

Mỗi lần tôi kéo dây cung, mũi tên lại cắm chính xác vào tâm bia.

Mặt ông chủ hết đỏ lại tím, đủ hết bảy sắc cầu vòng, và những người xung quanh cũng trầm trồ tụ tập lại xem tôi bắn.

Các em phía sau tôi thì thầm:

"Anh thích nhất là khi mọi người ngạc nhiên về anh Woo Joo."

"Em cũng vậy. Cảm giác như không chỉ mình em thấy anh ấy thần kì ấy."

"Đồng ý."

"Anh ấy vốn giỏi mấy cái hoạt động thể chất mà, đúng không? Nhưng mà hình như vẻ mặt ông chủ kia không ổn lắm."

Khi chúng tôi sắp càn quét hết phần thưởng, ông chủ nói:

"Xin lỗi các vị khách à, cơ hội chơi thử hôm nay đến đây thôi!"

"Lúc nãy chú bảo là không giới hạn mà..."

"Đi đi! Đi đi!"

Nom cũng gấp gáp và hoảng hốt lắm đấy

"Vậy chúng cháu sẽ lấy phần thưởng nhé."

Tôi bước ngoài sau khi đưa cho mỗi đứa em một con búp bê hoặc món quà mà mấy đứa thích.

Tiếc quá.

Nếu có đủ thời gian, tôi tự tin có thể càn quét tất cả các trò chơi ở chợ đêm này.

Như trò ném vòng vào cổ chai, hay trò bingo chẳng hạn.

Sau khi kết thúc chuyến tham quan, tôi tạm biệt các em.

"Vậy 15 phút nữa gặp lại nhé!"

Mặc dù gọi là thời gian tự do, nhưng khi cả 5 người cùng đi với nhau, chúng tôi không thể vui vẻ đi thăm thú theo sở thích riêng được.

Vì vậy, chúng tôi quyết định tạm chia tay nhau trong 15 phút cuối.

"Ri Hyuk à, nhớ chăm sóc Bi Ju nhé."

"Đừng lo. Em đã cài đặt ứng dụng theo dõi vị trí trên điện thoại anh ấy rồi. Cái app 'Con tôi đang ở đâu?' ấy."

"Tốt lắm, Bi Ju cũng phải bám sát Ri Hyuk nhé."

"Vâng, anh. Em sẽ bám theo em ấy."

Tôi nhìn hai đứa nó bằng ánh mắt lo xa như nhìn những đứa con lần đầu tiên tự mình đi ra ngoài. Bi Ju bị Ri Hyuk kéo đi, vẫy tay tạm biệt tôi với ánh mắt bịn rịn.

"Hẹn gặp lại anh sau nhé!"

"Gặp lại sau nhé!"

Ri Hyuk tức giận:

"Trời ơi, hai cái con người này! Chỉ 10 phút nữa chúng ta sẽ lại gặp thôi mà làm ầm ĩ cái gì hả!"

"Ri Hyuk à, hẹn gặp lại sau nhé."

Khi tôi vẫy tay chào, Ri Hyuk miễn cưỡng vẫy tay lại với vẻ mặt ngượng nghịu.

Giờ đây khi ở một mình, tôi thật cô đơn và buồn bã...

"Làm gì có chuyện đó."

Tôi hát khúc khích và bắt đầu chuyến dạo chơi.

Sở thích chân chính của tôi là nghe nhạc trên đường phố. Không biết đường phố Đài Loan ban đêm sẽ có những bài hát nào vang lên đây, thỉnh thoảng tôi cũng nghe thấy vài bài của K-pop.

Khi đi tham quan trong khi lắng nghe những bài hát đang thịnh hành ở Đài Loan, tôi có phần khó chịu khi thấy người qua đường cứ dừng lại và liếc nhìn, nhưng rồi đành phải lờ đi.

Vấn đề thực sự xảy ra khi tôi đang vừa đi vừa ăn đồ ăn vặt trên đường phố, một người đàn ông bám theo tôi.

"Cậu có muốn trở thành nghệ sĩ không?"

"Gì cơ?"

"Tôi không phải người xấu... Tôi làm việc trong công ty này. Tôi vừa nhìn mặt cậu và có linh cảm ngay. Đây là khuôn mặt của một nghệ sĩ."

Nhìn danh thiếp, tôi thấy có chữ "Xưởng" gì đó bằng chữ Hán. Tôi tưởng là xưởng sản xuất, nhưng hóa ra là công ty giải trí.

Anh ta bắt đầu thuyết phục rằng công ty của họ đang hoạt động ở Trung Quốc đại lục và với khuôn mặt như vậy thì thì chắc chắn sẽ thành công.

Anh ta nói một cách nhiệt tình đến nỗi không kịp để tôi trả lời, liền nhét danh thiếp vào tay tôi và bỏ đi.

"Hãy suy nghĩ về nó nhé!"

Và người đàn ông đó chỉ là khởi đầu.

Từ đó, có thêm vài người nữa đưa danh thiếp cho tôi, nhưng hầu hết đều quay đi với vẻ mặt ngượng nghịu khi nghe tôi nói rằng tôi đã là Idol ở Hàn Quốc rồi.

Tôi thở dài nhìn những tấm danh thiếp.

Đây có phải là thánh địa tuyển chọn trên đường phố không? Hay do tôi không biết không?

Khi cả 5 người đi cùng nhau thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi tôi đi một mình, những người đó bắt đầu bám theo khắp nơi.

Có người tiếp cận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại rồi đi.

Mỗi khi tôi dừng lại để mua đồ ăn đường phố, ai đó sẽ ngay lập tức đến bắt chuyện.

Tôi đã vui vẻ vì nghĩ rằng ở nước ngoài sẽ không ai biết mặt tôi nên không cần đeo khẩu trang, nhưng điều này lại gây khó chịu theo cách khác.

Cuối cùng, tôi quyết định từ bỏ việc thưởng thức âm nhạc và quay trở lại, thì...

"Xin lỗi."

Lần này không biết chuyện gì nữa, tôi mỉm cười nhẹ nhàng và quay đầu lại.

Camera?

Một phóng viên cầm micro đang đứng cùng với một người quay phim.

Nhìn logo, tôi biết đó là đài truyền hình Đài Loan.

"Vâng?"

"Chúng tôi đang phỏng vấn những người dân đi tham quan ở khu chợ đêm. Anh có thể chia sẻ cảm nhận về chuyến đi chơi hôm nay không ạ?"

"À, vâng."

Tôi nói ngắn gọn về cảm nhận của mình và kết thúc cuộc phỏng vấn.

Khi tôi hỏi liệu có cần phải nói tên thật không, họ bảo rằng dùng tên giả cũng không sao cả.

Và sau đó họ hỏi tuổi, tôi cũng trả lời là 21 tuổi.

... Ừm, ở nước ngoài họ tính tuổi theo năm sinh mà, nhỉ.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, tôi định báo cáo với quản lý, nhưng vì chỉ nói vài câu, chắc không gây vấn đề gì, nên tôi quyết định bỏ qua.

Cuối cùng, khi tôi đến điểm hẹn với các em...

"...?"

Cả 5 người tụ lại với vẻ mặt kiệt sức giống nhau.

"... Các em cũng vậy à?"

"... Anh cũng vậy ạ?"

Khi gộp lại những tấm danh thiếp mà mỗi người nhận được, tổng cộng có 7 cái.

Chúng tôi cười khi chia sẻ về những gì xảy ra trong vỏn vẹn 15 phút. Hình như không chỉ mình tôi, các em cũng gặp nhiều chuyện 'thú vị'.

"Này, mới có 15 phút mà các em đã trải qua nhiều chuyện đến vậy sao? Haizz"

"Anh không gặp chuyện gì à?"

"Tất nhiên là không rồi."

Nghe tôi nói vậy, Ri Hyuk nghiêng đầu nghi ngờ.

"Chắc chắn là có. Anh là người đáng lo ngại nhất trong chúng ta đấy, không phải sao?"

"Anh á?"

"Đúng vậy. Mấy anh Street Boys cũng nói anh chính là Kindaichi của giới thần tượng đấy."

"Conan thì đúng hơn. Anh có chắc là không có chuyện gì xảy ra không."

(Chú thích: Conan cứ đi đâu là có án mạng =))) mọi người hiểu chứ =)))

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của các em, tôi phản đối:

"Thật mà. Anh thực sự chỉ nghe nhạc thôi."

__________________________________________________________________

Sáng hôm sau

Các soufflé Đài Loan đang thưởng thức bữa sáng yên bình khi xem tin tức buổi sáng, và sau đó họ phải phun thức ăn trong miệng ra.

"Phụt..."

Idol... idol của họ xuất hiện trong bản tin buổi sáng của kênh truyền hình mặt đất TTS của Đài Loan.

Seon Woo Joo với nụ cười dịu dàng.

[Woo Jen Min (Wú Jiànmín), 21 tuổi]

"Thời tiết hôm nay thật đẹp, chợ đêm cũng có không khí rất tuyệt. (Mỗi lần ghé qua) đều thấy nơi này thật tuyệt vời."

Đoạn phỏng vấn trôi qua trong chớp mắt.

"..."

Lau sạch ngũ cốc đã phun ra trên bàn, các soufflé Đài Loan bối rối ngơ ngác nhìn màn hình ti vi.

'Vừa rồi là cái gì vậy?'

Tại sao một thần tượng nước ngoài lại xuất hiện trong bản tin buổi sáng của nước mình vậy?

Lại còn dùng tên giả nữa.

Ủa là sao?? Tức là như thế nào??

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip