Chương 24: Nỗ lực mới (7)

(179)

Mê cái đẹp là bản năng của loài người trên toàn thế giới.

Sau khi bản tin buổi sáng của đài TTS kết thúc, các bài viết liên quan bắt đầu xuất hiện trên các trang web ở Đài Loan.

[Điểm danh ai đã thấy mĩ nam xuất hiện trong bản tin sáng TTS hôm nay nào!]

Bài đăng có kèm ảnh chụp màn hình cuộc phỏng vấn.

Đó là một file gif của một chàng trai có làn da trắng đến mức tỏa sáng trong đêm, đôi mắt sâu thẳm, các đường nét trên khuôn mặt đều tạo thành các góc cạnh hoàn hảo, người thanh niên ấy vừa mỉm cười vừa nói chuyện.

Phản ứng trong phần bình luận liền bùng nổ.

- Vẻ đẹp này từ đâu ra vậy trời!!!

- Wú Jiànmín? Mị sẽ lục tung cả Đài Loan để truy tìm Wú Jiànmín cho bằng được ngay từ bây giờ, mĩ nam hãy đợi mị!!!!!

- Đột nhiên thấy cái tên này cũng đẹp phết. Wú Jiànmín

- Có phải anh ta tính xuất hiện trên TV trước để chuẩn bị làm nghệ sĩ không?

- Trông giống diễn viên Hàn Quốc. Hình như đã phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc thì phải?

- Nếu phẫu thuật thẩm mỹ mà được khuôn mặt mlem mlem như thế thì chế sẽ mua vé máy bay đi Hàn Quốc ngay bây giờ, hứ

Sự tò mò về chàng trai đẹp bí ẩn 'Wú Jiànmín' bắt đầu lan truyền nhanh chóng trên mạng.

(Chú thích: 'Wú Jiànmín' có nghĩa là Ngô Kiến Dân. Và không biết có phải trùng hợp hay không, cái tên này trùng với tên của một vị quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc =))))

Phòng tin tức của TTS bị dồn dập các câu hỏi về danh tính của nhân vật này từ sáng sớm.

"Wú Jiànmín là ai hả? Chúng tôi chỉ phỏng vấn thôi nên không biết chi tiết. Vâng, đó là tên giả ạ."

"Xin lỗi. Chúng tôi không biết thông tin cá nhân của người trong cuộc phỏng vấn..."

Thật tiếc rằng họ cũng không có thông tin gì hơn những người khác. Họ chỉ thực hiện cuộc phỏng vấn mà thôi.

Các nhân viên bị dồn dập cuộc gọi từ sáng sớm đã phải rút dây điện thoại để nghỉ ngơi.

"Điên mọe rồi."

"Chỉ vì một cảnh phỏng vấn thôi mà. Bạn tôi làm ở công ty giải trí cứ gọi điện hỏi tôi. Mà hắn ta lại hỏi xem đó là ở đâu."

"Tại sao?"

"Họ nói người được phỏng vấn có thể sẽ quay lại. Và họ sẽ cứ đứng chờ ở đó cho đến khi người xuất hiện."

Giữa những tiếng cười cay đắng, một nhân viên phòng tin tức đang lướt web trên laptop nói:

"Dù không biết là ai nhưng anh ta đã nổi tiếng rồi. Một lát nữa thông tin cá nhân sẽ bị lộ, và các công ty giải trí sẽ tranh nhau mời anh ta thôi."

Đó là suy nghĩ chung của mọi người.

Nhưng khoảng thời gian 'Wú Jiànmín' xuất hiện trong từ khóa tìm kiếm trên các trang web, sự cố này đã kết thúc một cách hài hước.

- Cậu ta là nghệ sĩ Hàn Quốc mà?

Ai đó đã nhận ra New Black và để lại bình luận.

Ban đầu, phần lớn phản ứng đều không tin.

- Lầu trên có làm sao không dị? Sao lại là nghệ sĩ Hàn Quốc được?

Nhưng rồi các bằng chứng hình ảnh bắt đầu xuất hiện.

Các khung hình nhìn thẳng vào camera ở tiết mục kết thúc của chương trình âm nhạc, các video hoạt động tích cực trong các chương trình phát sóng ở Hàn Quốc.

Tuy trang điểm đậm hơn một chút nhưng ai cũng chắc chắn đó là Wú Jiànmín.

Những người mong đợi câu chuyện về một người bình thường vô danh được phát hiện qua một cảnh tin tức đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng họ nhanh chóng chấp nhận theo hướng khác.

- À vậy tức cậu ấy là người Đài Loan đang hoạt động ở Hàn Quốc phải không?

Nhưng không phải vậy.

Theo tài liệu ai đó đăng tải, bố của mỹ nam kia là một nghệ sĩ piano nhạc jazz nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới.

Một người tự nhận là fan của New Black đã đăng bài.

- Tôi đã dịch một bài viết từ fan cafe Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên Woo Joo đi máy bay...

Bài viết của fan này nói rằng cậu ấy chưa từng có lịch trình ở nước ngoài, thậm chí chưa từng có bất kỳ liên hệ nào ở nước ngoài.

Mọi người càng thêm bối rối.

- Là sao...? Tức là mỹ nam này còn là thiên tài ngôn ngữ hả?

- Nếu nói cậu ta đã sống ở Đài Loan vài năm còn thuyết phục hơn.

- Má ơi! Ước gì có ai đó hỏi được mỹ nam cách học ngoại ngữ của anh ấy. Lâu rồi mị mới thấy có động lực học khi thấy một người Hàn Quốc xa lạ lại có thể nói tiếng mẹ đẻ của mị giỏi như vậy.

Mặc dù sức hút đã giảm đi so với thân phận khi còn là "Wú Jiànmín" – một người Đài Loan bí ẩn, nhưng phần lớn phản ứng của cộng đồng mạng vẫn rất tích cực.

Và giờ đây khi đã giải đáp được thắc mắc về danh tính của Wú Jiànmín, sự quan tâm của cư dân mạng Đài Loan đã hướng sang vấn đề mới.

- Nhưng tại sao cậu ta lại đến Đài Loan?

____________________________________________________________

Cùng lúc đó.

Các soufflé đang hồi hộp chờ đợi tin tức về New Black ở Đài Loan bỗng nhận được một tin bất ngờ.

- Woo Joo...? Sao oppa lại xuất hiện ở đó?

Trên màn hình tin tức đầy chữ tiếng Trung, Woo Joo xuất hiện khi đnag mỉm cười và trả lời phỏng vấn.

Ban đầu phản ứng còn bối rối, nhưng khi có người dịch và chia sẻ những gì đang diễn ra trên mạng Đài Loan, tiếng cười vang lên khắp nơi.

- Hahaha Woo Joo à~ kkkkk

- Mị điên rồi, ngầu quá kkkkk

- Trùi ui, con trai tui, sao lại giỏi thế này??? Lịch trình ở nước ngoài đầu tiên được lên tin tức luôn à, mà lại còn xuất hiện như người bản xứ? Người bản xứ...

- Jen Min à~ ㅠㅠㅠㅠ

- Cư dân mạng Đài Loan chắc phấn khích lắm á

- Càng tưởng tượng càng buồn cười kkkkk

- Cứ tưởng là viên ngọc quý của nước mình, ai ngờ lại là hàng của nước ngoài..☆

- Cảm thấy tự hào quá kkkkk giờ người nước ngoài cũng biết con cưng của chúng ta kỳ lạ rồi

- Ể, có ai để ý chỗ 21 tuổi không dạ kkkk tại sao lại nói 21 tuổi vậy chứ kkkk

(Chú thích: Nếu tính theo tuổi Hàn, thì khi một đứa trẻ sinh ra, em bé đã được 1 tuổi. Và qua ngày 1/1 của năm mới, em bé sẽ được cộng thêm 1 tuổi nữa, là 2 tuổi.

Woo Joo sinh ngày 9/11/1993, thì đúng ngày đó, Woo Joo đã được 1 tuổi, và sang 1/1/1994 Woo Joo sẽ được 2 tuổi. Vậy nên tính đến 2014 – thời điểm ở chương này, Woo Joo phải là 22 tuổi, chứ không phải 21.

Nhưng khi phỏng vấn ở Đài Loan, Woo Joo tự tính theo tuổi quốc tế, tức là 21 tuổi)

Cuối cùng, các soufflé đồng lòng bắt đầu đăng ảnh chụp màn hình "Wú Jiànmín, 21 tuổi" khắp nơi để quảng bá.

Sau khi cười thỏa thích, các soufflé cũng bị cuốn vào sự tò mò mới.

- Nhưng không biết nói giỏi đến mức nào mà bị nhầm là người bản xứ nhỉ?

- Đúng vậy. Làm thế nào mà...?

Nhưng sự thắc mắc đó không kéo dài.

- Đừng có hỏi vì sao nữa...

- Mị đã từ bỏ việc cố gắng hiểu oppa của mị rồi

- (Đại ý: Woo Joo vẫn làm những điều Woo Joo thường làm thôi)

- Ừ Woo Joo chỉ làm điều Jen Min thường làm thôi

- kkkkkkkkkk

- Giờ không phải lúc này đâu, mọi người mau lan truyền ảnh này để Woo Joo phải quằn quại vì xấu hổ nào

- Cùng cố gắng nào kyaaa

Thời thế xoay vần, thần tượng thế nào thì fan thế đó.

____________________________________________________________

Quá trình ghi hình phần đặc biệt Patissier Korea của TBC bắt đầu từ sáng sớm.

Bên trong quán cà phê một ngày ở đường Yongkang đã được dựng camera, các nghệ sĩ đang bận rộn chuẩn bị buổi khai trương.

Myung Se Jin đang di chuyển tất bật và kiểm tra kỹ lưỡng nguyên liệu, đầu bếp Park Jae Woo phối hợp bên cạnh.

Những người còn lại phụ trách các công việc vặt.

"Tôi sẽ đặt ghế xuống đây."

"Các bạn có thể đặt một bông hoa lên mỗi bàn được không?"

"Dĩa! Chỗ này chưa có dĩa!"

Chúng tôi di chuyển khắp nơi như những con ong chăm chỉ để sắp xếp bàn ghế ngăn nắp trong cửa hàng và đặt một bông hoa lên từng bàn. Chúng tôi cũng sắp xếp gọn gàng các dụng cụ như dĩa và thìa lên khăn ăn.

Ban đầu, mọi người đều làm công việc giống nhau, nhưng nhanh chóng từng thành viên được phân công nhiệm vụ riêng.

"Jung Hyun hyung, và Wang Ji Ho, lại đây."

"Dạ?"

"Sao vậy, Ri Hyuk?"

"Sao vậy ấy hả? Thật là, mấy người này."

Trong khi Jung Hyun và Ji Ho đang lén nhìn, Ri Hyuk nổi giận khi nhìn cách sắp xếp dĩa.

"Anh Jung Hyun, ai lại đặt dĩa và thìa như thế?"

"Thế này không được à?"

"... Hừ."

Ri Hyuk hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi trừng mắt nhìn em út.

"Và Wang Ji Ho, ai bảo bây gấp khăn ăn thành hình con hạc hả?"

"Xin lỗi ạ..."

"Hai người đừng làm mấy việc bày bàn ăn nữa. Cấm làm bất cứ việc gì cần sự mỉ mỉ. Cấm tiệt."

Em út chu môi.

"Em hiểu rồi. Nhưng anh không cần nhìn em bằng ánh mắt khinh thường như thế đâu. Em bị tổn thương đấy."

"Đúng vậy. Tổn thương đấy."

Khi camera quay sang cảnh họ phàn nàn về sự bất công, tôi vội chen vào đúng lúc.

"Ri Hyuk quá đáng rồi. Em ba và em út nhạy cảm lắm mà."

"Đúng vậy. Em còn bé mà."

Tai Ri Hyuk đỏ lên, lúng túng nói:

"Không phải... nếu hai người thực sự bị tổn thương đến vậy thì em hơi xin lỗi, nhưng dù sao đây cũng là vì khách hàng. Chúng ta phải trang trí thật đẹp mắt..."

"Wow. Nghiêm túc chưa kìa."

Nét mặt Ri Hyuk sụp đổ, còn hai kẻ ngốc cười khúc khích và nhìn nhau.

"Thật ra em không bị tổn thương đâu."

"Đúng vậy. Chỉ đùa thôi mà."

Rồi hai đứa nó tiến đến giúp đỡ các nhân viên đang vận chuyển đồ đạc. Còn Ri Hyuk đứng đó thở phì phò.

Nghệ sĩ hài Yoo Chang Hyun nói đùa:

"Lúc nãy thấy Ri Hyuk thật mạnh mẽ. Cậu ấy vẫn thường thét ra lửa như thế à?"

"Anh không biết đâu."

Tôi cười và nói: "Cậu ấy cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ, thực sự là người giỏi nhất trong nhóm chúng em về phương diện vệ sinh và sạch sẽ đấy ạ."

"Đúng vậy, chúng em thường đùa rằng nếu Ri Hyuk mở nhà hàng thì sẽ không phải lo về vấn đề vệ sinh."

Khi Bi Ju cũng gật đầu và thêm vào, Ri Hyuk nổi giận: "Nói gì vậy, em bình thường mà."

Rồi cậu ấy dùng ngón tay đeo gang vuốt khung cửa sổ và tặc lưỡi khi thấy bụi bẩn bám vào đầu ngón tay.

Yoo Chang Hyun thán phục: "Trông giống hệt sĩ quan trực cuối tuần. Cậu ta sẽ rất xuất sắc khi đi nhập ngũ đấy."

"Chuẩn đấy anh! Cậu ấy sẽ được yêu quý vì làm việc chăm chỉ đấy ạ."

Những người đã đi quân ngũ chỉ biết trao nhau những nụ cười đầy cay đắng.

Còn đối tượng trong câu chuyện, Ri Hyuk thì đang hoạt động rất tích cực.

"Xin hãy đặt bàn ở đó. Để như vậy thì lối đi ở đó sẽ trông đẹp hơn. Vâng, ở chỗ đó ạ."

Mọi thứ biến đổi như phép màu mỗi khi cậu ấy chạm vào.

Khi chúng tôi đến vào sáng sớm, nơi này chật chội và đầy bụi bẩn, nhưng giờ đây nó đã biến đổi thành một nơi sạch sẽ không một hạt bụi. Cách sắp xếp bàn ghế khiến không gian trông rộng rãi hơn sẽ trở thành một điểm cộng.

"Quả nhiên là bác sĩ của ngôi nhà..."

Tôi thì thầm với lòng ngưỡng mộ. Tôi đã nghĩ tài dọn dẹp của em tư không tầm thường từ khi ở Jusehan...

"Anh lẩm bẩm gì vậy? Đừng đứng đó như cây cột tạo dáng nữa, đi vứt cái này đi."

"Vâng, thưa sếp..."

Tôi xách hai túi rác đầy rác và nuốt nước mắt.

Đây là cuộc sống của một trưởng nhóm không có chút quyền lực nào.

Khi tôi quay lại sau khi vứt rác, Bi Ju đang treo một chuỗi bóng đèn hình gà con dễ thương lên tường, phía trên biển hiệu neon "Cafe Sweet".

Yoo Chang Hyun hỏi: "Cái đó là gì vậy?"

"À, hôm qua em thấy nó ở chợ đêm và nghĩ sẽ rất đẹp nếu treo trong quán cà phê."

"Đúng vậy. Bầu không khí ấm cúng liền luôn này."

Quả thật là vậy.

Nếu Ri Hyuk đã lau sạch bụi bẩn trong quán cà phê, thì Bi Ju lại thêm màu sắc vào nó bằng cách trang trí nội thất.

Tất nhiên, sự biến đổi này chỉ có thể xảy ra nhờ sức lao động của những người đang chịu đựng bên dưới.

"Anh ơi, anh có thể treo bức tranh đó sang bên này một chút được không?"

"Như thế này à?"

"Hơi bị nghiêng rồi. Nếu xoay sang trái khoảng 15 độ, nó sẽ trông thẳng hơn ạ."

Bi Ju mỉm cười tươi tắn và sai khiến tôi và Jung Hyun.

"Ôi trời, khi nào mà nó thay đổi như thế này vậy?"

Kết quả khá ấn tượng, đầu bếp Park Jae Woo và thợ làm bánh Myung Se Jin bày tỏ lòng biết ơn đối với nhóm yếu thế.

Ba người chúng tôi mặt mày ủ rũ và uống chocolate dành cho người bị hạ đường huyết.

"... Gấu thì biểu diễn tài năng, nhưng tiền lại về tay ông chủ."

"Đúng vậy. Em họ Wang mà sao không nhận được tiền nhỉ."

"Hả? Chúng ta không nhận được tiền xuất hiện sao?"

Cảm giác như mình là người tạo ra nó nhưng sách sử lại ghi đó là công lao của một vị vua nào đó vậy. Đó là khoảnh khắc khiến tôi nhớ lại sách giáo khoa lịch sử, không có dòng nào hiện lên tên của người thợ thủ công mà chỉ ghi đó là di sản văn hóa được tạo ra dưới thời vua nào đó mà thôi.

"Chúng ta đi thay đồ nào."

Như những nhân viên phục vụ bán thời gian, chúng tôi thay sang áo sơ mi trắng và quần đen.

Sau khi đã thay trang phụ, chúng tôi cùng nhau chắp tay hô to "Hwaiting!" và bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.

Thợ làm bánh Myung Se Jin nuốt nước bọt và nói: "... Sẽ có nhiều người đến chứ?"

Thời gian bắt đầu kinh doanh là 10 giờ sáng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong và giờ chỉ còn chờ khách hàng.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Hôm qua chúng tôi đã đi quanh đường Vĩnh Khang và phát tờ rơi mời mọi người đến, nhưng không biết có nhiều người đến không.

Yoo Chang Hyun đùa:

"Tôi đã từng đọc một câu này ở trong sách. Nếu bạn tha thiết mong muốn, vũ trụ sẽ lắng nghe. Woo Joo-ssi, cậu nghĩ sẽ có bao nhiêu khách đến?"

"... Dạ?"

Cái gì vậy. Sự thay đổi bất ngờ này là sao.

Camera hướng về phía tôi. Mọi người cười khúc khích khi thấy tôi trợn tròn mắt. Yoo Chang Hyun hỏi: "Cậu nghĩ hôm nay sẽ có bao nhiêu người đến?"

Tôi cũng cười và nói ngay:

"À, nói ra thì có chút mê tín ạ, nhưng chúng tôi có cách riêng để kiểm tra xem công việc hôm nay có thành công hay không."

"Vậy sao?"

"Jung Hyun của chúng tôi là Pele của giới Idol đấy ạ. Cậu ấy luôn dự đoán ngược lại mọi thứ. Nếu cậu ấy nói có linh cảm tốt thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra."

Khi các em của chúng tôi cũng tham gia và kể về những câu chuyện có thật, mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò.

"Thật sao? Vậy Jung Hyun-ssi, cậu nghĩ hôm nay sẽ có bao nhiêu khách đến?"

"Hmm, tôi không chắc lắm."

"Mọi người thấy chưa ạ? Đây là dấu hiệu của sự thành công lớn. Khi chúng tôi giành vị trí số 1 đầu tiên trên chương trình âm nhạc, cậu ấy cũng nói rằng không chắc lắm, giống như vậy ạ."

Mọi người đều bật cười và nói rằng đó đâu phải là một dự đoán, nhưng chúng tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Đầu bếp Park Jae Woo đùa: "Thực ra chúng ta không cần lo lắng lắm đâu. Nếu không có khách, chúng ta chỉ cần đặt các bạn New Black ở tiền sảnh là được."

Chúng tôi cùng cười khi anh ấy nói rằng nếu làm vậy, mọi người sẽ ùn ùn kéo đến.

"Sắp đến giờ rồi."

Mọi người đứng dậy.

Giờ là lúc chúng tôi đổi biển hiệu từ "Closed" thành "Open" và kéo rèm cửa lên.

Yoo Chang Hyun nói: "Hay là tôi ra ngoài xem có khách đang đợi không nhé?"

Chúng tôi nhìn theo khi anh ấy hé cửa và thò đầu ra ngoài.

Nhưng dáng vẻ phía sau của anh ấy cứng đờ.

"..."

Một gương mặt có vẻ bối rối quay lại nhìn chúng tôi. Anh ấy nuốt nước bọt và nói với chúng tôi.

"Có người."

"Có người?"

"Nhiều lắm."

"Gì cơ?"

"Họ xếp hàng rồi. Mọi người phải xem cái này. Mọi người mau ra đây xem đi. Họ đang náo loạn lên với từ 'Woo Woo' gì đó."

Khi nghe đến từ "Woo gì đó", các em quay sang nhìn tôi, nhưng tôi cũng chỉ biết nhún vai.

Chuyện này là sao? Việc quảng bá hôm qua có hiệu quả đến thế sao?

Ngay lập tức, chúng tôi cùng các em nắm tay nắm cửa và mở ra. Sau đó, chúng tôi lần lượt thò đầu ra theo thứ tự chiều cao từ trên xuống dưới.

"Waaaaa-!"

Hú. Giật cả mình

Gần trăm người đang xếp hàng đều hét lên.

Ban đầu tôi tưởng đó là fan của chúng tôi, nhưng họ chỉ nhìn chằm chằm tôi đang đứng giữa các thành viên khác.

Mọi người đều ồn ào chỉ trỏ vào tôi.

"Là Wú Jiànmín kìa!"

"Anh trai đẹp trai nhất kia là Wú Jiànmín phải không?"

"Ngoài đời còn đẹp trai hơn nhiều!"

... Wú Jiànmín là ai vậy?

_________________________________________________________

Khách hàng ùn ùn kéo đến như sóng.

"Jen Min ơi! Mang bánh cam đến bàn số 4!"

"Anh Jen Min!"

"Jen Min à, khách ở đây không nói được tiếng Anh! Mau đến đây giúp giải thích thực đơn đi!"

Và vâng. Tôi đã bị đổi tên.

Jen Min à. Jen Minnnn.

Mỗi lần nghe thấy tên đó vang lên, má tôi lại giật giật.

"Nếu cứ gọi là Jen Min thì tôi sẽ không trả lời đâu."

"Anh Wú Jiànmín ơi~"

Tôi run rẩy khi Yoo Chang Hyun trêu chọc gọi tôi, nhưng lại nở nụ cười tươi với những vị khách đang gọi tôi.

"Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Có lẽ thấy buồn cười khi tôi nhanh chóng chuyển sang nụ cười nghiệp vụ, các vị khách Đài Loan bật cười.

Tôi không biết nên biết ơn hay buồn vì bản tin sáng đã giới thiệu tôi là Wú Jiànmín.

"Nhờ có Woo Joo mà chúng ta làm ăn rất phát đạt."

Như lời khen của đầu bếp Park Jae Woo, tôi vui vì có nhiều khách, nhưng lại buồn khi nghĩ đến tương lai.

Tôi đã bắt đầu thấy hồi hộp và tức điên khi nghĩ đến việc "Wú Jiànmín, 21 tuổi" sẽ xuất hiện khi chương trình phát sóng.

Ầy. May mắn là giờ đây chuyện này còn chưa đủ tiêu chuẩn để được gọi là "black history" nữa.

"Anh Woo Joo bị gọi là anh chàng 21 tuổi rồi~"

"... Đám bây cứ chờ đây, khi quay xong thì liệu hồn với anh."

Tiếp theo, Jung Hyun hát rap "Tôi muốn trẻ hơn một tuổi nên đã nói dối đó à~ Tôi mới twenty one à", khiến tôi nổi điên trong lòng.

Rồi tôi mỉm cười rạng rỡ và tiến đến chỗ khách gọi.

Đúng! Đây chính là cơ hội. Phải tranh thủ nắm bắt nó!

Tôi chụp ảnh cùng và ký tặng cho những vị khách đến đây như đang thực hiện fan service.

Mỗi lần như vậy, tôi lại mỉm cười khi thấy họ vui vẻ.

"Nguyên liệu! Chúng ta sắp hết nguyên liệu rồi, phải đi lấy thêm ngay!"

"Ji Ho à, Ji Ho à! Đó không phải bánh, là đá bào đó!"

Quán cà phê một ngày thực sự đang diễn ra rất tốt.

Cùng với hình ảnh "Wú Jiànmín", tin tức được truyền miệng dần lan ra, mọi người bắt đầu xếp hàng ùn ùn kéo đến.

Các em sử dụng những cụm từ tiếng Trung đơn giản mà tôi đã dạy để nhận đơn một cách thuần thục, còn thợ làm bánh và đầu bếp thì giới thiệu những món tráng miệng tuyệt vời.

Những vị khách ban đầu thích thú chụp ảnh khuôn mặt chúng tôi, sau khi nếm thử món tráng miệng đã trở nên mê mẩn.

"Phù..."

Tôi hít một hơi sâu và lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán.

Mặc dù bận rộn và hỗn loạn, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì ngày hôm nay sẽ thành công một cách hoàn hảo.

Tuy hơi ngượng, nhưng tôi đang cảm thấy hài lòng vì nghĩ rằng mình đã góp phần vào sự thành công của quán cà phê này.

"...?"

Chuyện gì vậy.

PD đứng sau máy quay nhận được tin nhắn và bắt đầu đi vào bếp với vẻ mặt nghiêm trọng.

Anh Yoo Chang Hyun cũng có vẻ mặt căng thẳng sau khi nghe được điều gì đó.

Bi Ju đang bận rộn phục vụ hỏi:

"Anh ơi, có chuyện gì xảy ra ạ?"

"Đợi chút, anh sẽ đi xem."

Tôi kẹp menu dưới nách và đi vào bếp.

Khi bước qua cánh cửa tối và vào căn bếp nóng nực, một cảnh tượng đáng ngạc nhiên hiện ra trước mắt tôi.

Đầu bếp Park Jae Woo liên tục hỏi với vẻ mặt lo lắng "Con ổn chứ?", và thợ làm bánh Myung Se Jin gật đầu với đôi mắt đẫm lệ.

Ngay cả người quay phim đang ghi lại tình huống này cũng có vẻ mặt rất lúng túng.

"Chuyện gì vậy ạ?"

Đầu bếp Park Jae Woo trả lời thay:

"Cô ấy bị trật khớp cổ tay rất nghiêm trọng khi đang đánh bột."

"... Dạ?"

Một tai nạn lớn đã xảy ra trong bếp.

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip