Chương 24: Nỗ lực mới (8)

(180)

Rắc rối lớn đã xảy ra.

Nhân vật chính của ngày hôm nay là Myung Se Jin, cô thợ làm bánh.

Đây là một chương trình đặc biệt dành cho cô ấy, người đã chiến thắng trong một chương trình sống còn. Đáng lẽ hôm nay, thông qua chương trình này, cô ấy có thể giới thiệu các loại đồ tráng miệng khác nhau từ nước ngoài.

Và giờ, tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra, vì người quan trọng nhất lại bị thương ở cổ tay.

"..."

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả căn bếp.

Đội sản xuất im lặng vò tóc và đảo mắt, đầu bếp Park Jae Woo nắm lấy cổ tay bị thương của học trò và lo lắng kiểm tra.

"Se Jin, em thấy thế nào?"

"Vâng, em nghĩ vẫn ổn ạ. Cổ tay em chỉ bong gân nhẹ thôi ạ, em có thể tiếp tục nhào bột... Á!"

Myung Se Jin cố gắng vươn cổ tay để nhào bột lại nhưng rên lên đau đớn.

Tôi hỏi:

"Sao lại thành ra thế này..."

"Vì đơn hàng cứ ùn ùn đổ về nên tôi có chút cuống lên, vội vàng làm mọi thứ. Bây giờ hàng dự trữ cũng sắp hết nữa, tệ quá."

Có thể thấy cô ấy đã dùng quá nhiều sức vì vội, và giờ thì cổ tay bị bong gân.

(Lạc Hi: Tui đã từng bị bong gân cả 2 mắt cá chân, nó đau lắm cả nhà, vừa sưng to, vừa nhức, xác định sau 2-3 tuần mới đỡ đau)

Cô ấy hối lỗi lẩm bẩm xin lỗi:

"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi ạ. Tất cả là lỗi của tôi ạ"

"..."

"Tôi đã làm hỏng mọi thứ. Mọi người đã cất công chuẩn bị như thế này, mà tôi lại..."

Giọng cô ấy nghẹn ngào, đồng thời, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Mọi người đều buồn bã, không nỡ trách cô ấy.

Tôi và Bi Ju cảm thông với cô ấy nên cũng cảm thấy đau lòng lúc đó.

Đối với chúng tôi, nó giống như bị bong gân mắt cá chân trong quá trình tập dợt cho buổi biểu diễn ở nước ngoài vào đúng ngày diễn.

Một tình huống bế tắc khi khán giả sắp ổn định chỗ ngồi, và mọi thứ từ các bước di chuyển trong vũ đạo đều rối tung lên.

"... Tôi xin lỗi."

Giọng Se Jin run run, nhưng như thể không muốn để camera thấy, cô ấy quay đi và lau nước mắt, rồi nói như thể đã quyết tâm:

"Tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể ạ."

"Không được."

PD lắc đầu.

"Tôi rất hiểu tâm trạng của Se Jin, nhưng không thể làm như vậy được. Nếu cứ cố quá ở đây rồi xảy ra chuyện gì thì sao."

"Nhưng bây giờ chương trình..."

"Cô nghĩ khán giả sẽ thích xem cảnh này sao? Ngược lại, nó chỉ gây thêm một cuộc tranh cãi rằng chương trình đang bóc lột sức lao động thôi."

Yoo Chang Hyun, người đang quan sát tình hình, lúc này mới lên tiếng:

"Trước hết, chúng ta đừng tranh cãi nên hay không nên nữa, hãy nói về giải pháp đi. Đơn hàng vẫn đang tiếp tục đổ về kìa."

"Tôi sẽ tiếp tục phụ trách món chính."

Đầu bếp Park Jae Woo nói.

"Tôi có thể làm các món tráng miệng với chất lượng gần giống Se Jin vì tôi cũng đã tham gia quá trình sáng tạo ra món này. Vấn đề là những món tráng miệng còn lại..."

Mọi người nhìn về phía những sản phẩm đã hoàn thành.

Bánh rán kiểu Hàn Quốc làm từ bột gạo nếp với nhân đậu đỏ và nhân kem, bingsu với bột đậu nành rắc trên cùng, bánh cá mini được cải tiến cho món tráng miệng, và cả macaron...

Myung Se Jin có vẻ mặt bối rối.

"Đồ uống và bingsu thì dễ làm thôi, nhưng vấn đề là các loại bánh còn lại. Đầu bếp phải làm món chính nên không có thời gian. Trong tình trạng này, hàng dự trữ còn lại sẽ hết trong vòng 30 phút..."

Một bầu im lặng nữa lại bao trùm.

Mọi người đều nghĩ rằng làm thợ bánh tạo ra những món tráng miệng nhỏ xinh là một công việc dễ thương, nhưng thực tế nó đòi hỏi sức mạnh cơ bắp đáng kể.

Không phải ai cũng có thể làm được.

Hơn nữa, quá trình tạo hình cho bột và bánh một cách nhanh chóng cũng đòi hỏi người thực hiện phải có kỹ năng thành thạo.

PD quay đầu hỏi:

"Có ai ở đây đã từng làm bánh không? Chỉ cần có chút kinh nghiệm cũng được. Se Jin có thể hướng dẫn bên cạnh là được."

Mọi người đều lắc đầu, nói rằng nếu để họ thử thì chỉ làm mọi thứ bung bét thêm thôi.

Lúc đó, tôi và Bi Ju trao đổi ánh mắt.

'Anh, em nói thử nhé?'

'Chúng ta sẽ cùng nói.'

Sau khi đã thống nhất bằng ánh mắt, tôi mở miệng.

"Xin lỗi."

Ánh mắt của đội sản xuất cầm máy quay, PD và các diễn viên đồng loạt hướng về phía tôi.

PD phụ trách phấn khởi vội hỏi tôi:

"Woo Joo, cậu biết làm à?"

"Bi Ju và tôi có thể thử được không ạ? Trước hết, sở thích của Bi Ju là nấu ăn nên cậu ấy thỉnh thoảng cũng làm bánh ạ."

Bi Ju gật đầu.

Em hai không quá tự tin nhưng khuôn mặt bộc lộ rằng sẽ cố gắng hết sức.

Đầu bếp Park Jae Woo cũng đồng ý.

"À, giờ tôi mới nhớ ra là cậu đã từng nấu ăn. Bi Ju à."

"Và... nếu không phiền, tôi cũng có thể giúp một tay được không?"

"Woo Joo? Cậu á?"

Những ánh mắt nhìn tôi với đầy sự nghi ngờ, như thể họ đang nghĩ 'Trông cậu không giống người đã từng làm việc bếp núc'.

... Làm sao để giải thích đây.

Trước khi xuất hiện trong chương trình hôm nay, tôi đã xem lại toàn bộ chương trình 'Pastry Chef Korea' ở nhà của Giám đốc Jo.

Hơn nữa, để có thể giả vờ biết một chút, tôi cũng đã xem video của các thợ làm bánh nổi tiếng trên Mytube.

Cho đến giờ, tôi có thể bắt chước phần nào những kỹ năng mà tôi đã thấy, dù không thật sự hoàn hảo.

Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được bằng cơ thể.

Có thể nói nó giống như một tín hiệu điện chạy dọc theo hệ thống thần kinh.

Ngay cả với việc nhào bột bánh, bộ não của tôi cũng có sẵn hướng dẫn để di chuyển các đầu ngón tay.

Tuy nhiên, không thể trơ tráo mà nói rằng "Tôi có siêu năng lực" ở đây được, tôi đã nhanh chóng đưa ra quyết định trong 0.5 giây.

"Bà ngoại tôi mở một quán cơm và tôi đã phụ bà rất nhiều từ khi còn nhỏ. Vậy nên tôi khá quen thuộc với các dụng cụ nhà bếp."

Điều này là sự thật.

Thêm vào đó là một lý do phụ trợ:

"Đây là công việc cần sức mạnh, tôi nghĩ sẽ là quá sức nếu chỉ có một mình Bi Ju tiếp nhận."

"Anh Woo Joo..."

Bi Ju cảm động nhìn tôi.

Mọi người gật đầu nhất trí phương án của tôi.

Thực ra, trong tình huống khi mà người giỏi nhất của đội đã phải rút lui, họ không còn lựa chọn nào khác.

"Vậy cứ làm thế đi."

PD gật đầu.

Phục vụ sẽ do Yoo Chang Hyun và 3 thành viên New Black đảm nhận, còn tôi và Bi Ju sẽ vào bếp làm phụ bếp.

"Bi Ju."

"Anh."

"Chúng ta hãy cố gắng làm tốt nhé."

Chúng tôi đập tay nhẹ nhàng vì không khí lúc đó.

Cùng nhìn nhau và gật đầu, chúng tôi xắn tay áo sơ mi lên và tiến đến bàn bếp.

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu ạ?"

__________________________________________________________________

Myung Se Jin thầm thở dài.

'Sao tình hình lại trở nên như thế này chứ...'

Đài truyền hình đã bỏ ra một khoản chi phí lớn để thực hiện cảnh quay ở nước ngoài này, vậy mà mình lại bị thương ngay trước buổi quay quan trọng nhất.

'Mình thật không xứng đáng là một chuyên gia.'

Cô cảm thấy buồn bã, xấu hổ và có lỗi.

Tâm trạng thật thảm hại đến mức không thể ngẩng đầu lên được.

Cảm giác như mọi người đang thầm chỉ trích mình.

"Xin lỗi."

Cô xin lỗi hai thành viên idol đang đứng trước mặt.

Họ hẳn đã rất bận rộn với việc phục vụ, vậy mà giờ đây, chỉ vì cô mà phải làm bánh - một việc không nằm trong nghĩa vụ của họ.

Dù không có trách nhiệm gì, nhưng nếu làm không ngon, họ có thể bị khách hàng chê trách.

Nghĩ vậy cô liền nói xin lỗi, nhưng đối phương tỏ vẻ bối rối.

"Sao chị phải xin lỗi chứ?"

"Hả?"

"Chấn thương đâu phải là điều mình muốn chứ. Chúng em hy vọng chị đừng nghĩ tiêu cực như vậy."

Trưởng nhóm của New Black mỉm cười.

Bên cạnh đó, Bi Ju đang đeo găng tay cũng nở một nụ cười dịu dàng.

"Đúng vậy. Trước đây, có người đã nói rằng chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, lo lắng về chuyện đã qua thì chỉ có hại thân thôi."

"Ê từ từ đã."

Woo Joo nghiêng đầu rồi hỏi nhỏ.

"Đó không phải là lời anh đã nói sao?"

"Đúng vậy ạ."

"Đừng trích dẫn nó như thể đó là lời của một ai đó vĩ đại chứ. Ngượng lắm."

Myung Se Jin biết ơn khi thấy hai người họ đùa giỡn với nhau như để an ủi con người đang co rúm trong cảm xúc tiêu cực là cô đây.

Woo Joo cười tươi và nói:

"Chị cứ ra lệnh cho chúng em đi, Miss Patissier. Chúng em sẽ làm việc như những con ong chăm chỉ ạ."

"Vậy thì..."

Myung Se Jin bắt đầu nói những việc cần làm. Dù là vậy, cô vẫn lo lắng cho hai người đang đứng trước mặt.

'Việc này khó hơn vẻ ngoài nhiều...'

Không chỉ tốn sức về mặt thể chất, mà còn có rất nhiều kỹ năng nhỏ cần phải chú ý.

Những chi tiết này tuy nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng đến độ dai và hương vị.

Trong khi cô đang băn khoăn không biết phải hướng dẫn những người mới nên bắt đầu như thế nào, thì bàn tay của Bi Ju đã nhanh chóng chuyển động.

'... Ơ?'

Đúng như lời cậu ấy nói, nấu ăn là sở thích, cậu ấy nhanh chóng hoàn thành việc đo lường các nguyên liệu.

Không chỉ vậy, cách cậu ấy còn đánh bông trứng lại rất nhanh chóng và chính xác.

Mặc dù có một vài điểm chưa hoàn hảo, nhưng kỹ năng thì không có gì đáng chê trách.

"Vậy em sẽ nhào bột."

Lần này đến lượt Woo Joo.

Trong khi Bi Ju chuyển sang chỗ khác để làm bingsu theo công thức, Myung Se Jin quan sát Woo Joo.

"Khi nhào bột, cậu cần cảm giác như đang giặt quần áo, kéo ra rồi gập lại... Ơ, cậu đang làm đúng rồi đấy."

Woo Joo thậm chí còn nhanh hơn cô nửa nhịp.

Ban đầu, có vẻ hơi vụng về, nhưng sau một hai lần, anh ấy bắt đầu trộn rất thành thạo.

"Đổi sang tay trái và phải... a, cậu đang làm đúng rồi."

Một lần nữa, Woo Joo di chuyển tay trước khi cô kịp nói.

Mặc dù mồ hôi lấm tấm trên má do căng thẳng, nhưng sự thành thạo của anh ấy khiến người ta không hiểu nổi sự căng thẳng đó là gì.

"...?"

Myung Se Jin mở miệng.

"Vỗ nhẹ xuống bàn..."

Bốp. Nắn nắn.

Đầu ngón tay của Woo Joo thành thạo tạo hình cho bột.

"...Cái gì vậy?"

Một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên từ phía sau Myung Se Jin.

Đầu bếp Park Jae Woo đã tiến đến để xem tình hình sau khi cho món chính vào lò.

Ông ấy hỏi với vẻ mặt bối rối:

"Woo Joo, cậu đã từng làm bánh à?"

"Không ạ."

Woo Joo lau mồ hôi lấm tấm trên mặt và cười gượng.

"Đây là lần đầu tiên ạ."

Rồi anh ấy lại tập trung nhào bột như một thợ làm bánh có 5 năm kinh nghiệm.

Vì động tác và biểu cảm hoàn toàn không khớp nhau, nên cả thợ làm bánh và đầu bếp đều chỉ biết câm nín.

Người quay phim đang quay cũng có vẻ mặt ngơ ngác tương tự.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong căn bếp yên tĩnh.

"Em đã xem 'Pastry Chef Korea' trước khi tham gia chương trình ạ. Em cũng đã quan sát kỹ những gì các thí sinh thực hiện các món ăn ạ."

"...Thế là đủ sao?"

"Ừm, em cũng không chắc liệu có được hay không ạ."

Woo Joo kéo bột ra và trải nó một cách mềm mại, rồi bất ngờ.

"Ơ, được thật này."

"..."

"Em làm được thật này?"

Nhìn anh ấy ngạc nhiên, họ chớp mắt.

'Sao cậu ta lại là người ngạc nhiên chứ...?'

Mặt khác, họ tràn đầy sự ngưỡng mộ khi nhìn lớp bột vừa được nặn.

Nó kéo dài dẻo dai như phô mai trong quảng cáo pizza, ngay cả khi món bánh này chưa hoàn thành, người ta đã có thể cảm nhận được kết cấu của nó.

Myung Se Jin lẩm bẩm.

"Trời ơi, nhìn xem này, bột được nhào tốt quá."

"Đúng là, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra."

Đầu bếp Park Jae Woo lè lưỡi rồi quay lại chỗ cũ để nấu tiếp món chính, và lần này Bi Ju thay thế chỗ của đầu bếp.

Myung Se Jin quay sang nhìn cậu ấy

'Vì cùng một nhóm nên chắc cậu ấy sẽ biết rõ leader của mình, nhỉ?'

Ngay khi cô định hỏi về Woo Joo.

"...Ơ, cái gì thế này?"

Bi Ju bối rối thốt ra.

"Không lý nào mà anh Woo Joo lại giỏi như vậy được."

"..."

"Vậy thì kết luận là..."

Bi Ju mỉm cười rạng rỡ với vẻ mặt như vừa hiểu ra.

"Đúng là anh Woo Joo giỏi mọi thứ nhỉ."

Kết luận của cậu Bi Ju hình như không được bình thường cho lắm.

Sau khi giai đoạn nhào bột kết thúc và Myung Se Jin định đưa hướng dẫn về các phần khác, "Khi cho nhân đậu đỏ vào vỏ bánh, hãy cầm bằng tay trái và đặt nhân lên, rồi xoay một vòng...", anh ấy đã làm rồi.

Nếu là người mới, họ sẽ nhét nhân đậu đỏ vào vỏ bánh và ấn chặt như làm bánh bao.

Còn Woo Joo, giống như cô, xoay tay một cách nhanh chóng để tạo ra một hình dạng tròn trịa chỉ trong một lần.

Và anh ấy làm điều đó với tốc độ nhanh như một con nhện có tám cánh tay.

'Kiếp trước cậu ấy là côn trùng à?'

Cô quyết định ngừng hướng dẫn tại đây.

Thay vào đó, cô chỉ đưa ra những chỉ dẫn đơn giản như 'Cái này cần nhào bột.', 'Cho cái này vào.', 'Làm ơn hãy phủ đều đường.'

Đó thực sự là sự phối hợp tuyệt vời.

Khi cô đưa ra chỉ dẫn, Seon Woo Joo thành thạo thực hiện các bước đòi hỏi cần sức lực, và Bi Ju trang trí và làm đẹp với những động tác tinh tế của các ngón tay.

Và rồi...

"Các cậu thực sự chưa từng làm điều này trước đây à?"

Sản phẩm mà những khách mời tạo ra hoàn toàn có thể phục vụ cho khách hàng.

Người quay phim, đầu bếp Park Jae Woo và Myung Se Jin, sau khi nếm thử một lần, đều tấm tắc khen ngợi khi thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào.

"...Có thể đem ra phục vụ luôn đấy."

"Ngon quá đi mất."

Nghe phản ứng của họ, hai thợ làm bánh nghiệp dư mỉm cười rạng rỡ và đập tay nhau.

"Anh ơi, họ bảo ngon lắm kìa!"

"Bi Ju à, chúng ta đã thành công rồi."

Đầu bếp Park Jae Woo cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Myung Se Jin, cô thợ bánh đang nhấm nháp miếng bánh ngon.

"Cảm thấy tự ti phải không?"

"Vâng... Lần đầu tiên em làm món này, nó hoàn toàn là một mớ hỗn độn, làm sao mà chiếc bánh đầu tiên của họ lại có thể ngon thế này cơ chứ?"

"Nhưng điều đó lại mang kết quả tốt đẹp, phải không?"

"Vâng ạ. Em nên cảm thấy biết ơn vì kết quả đã quá tốt đẹp, đúng không thầy? Chúng ta thật sự quá may mắn."

Ánh mắt đầy biết ơn của Myung Se Jin đang nhìn các thành viên New Black, nhưng rồi dừng lại ở một điểm.

Cô thì thầm.

"Cậu Woo Joo ấy, thực chất cậu ta là gì vậy?"

"Đúng vậy. Không chỉ bị nhầm là người bản địa, mà khi làm bánh cậu ta còn toát ra khí chấy của một bậc thầy với 30 năm kinh nghiệm trong nghề. Khi thầy du học ở Châu Âu, những bậc thầy cũng có biểu cảm như vậy khi làm món tráng miệng."

"A, đúng là vậy. Biểu cảm của ông già nướng bánh quy đó..."

Cuối cùng cô cũng nhớ ra mình đã thấy vẻ mặt đó ở đâu.

Mỗi khi Woo Joo nhào bột, biểu cảm của anh ấy lại thay đổi một chút, nhưng đó đều là những biểu cảm quen thuộc, đó là nét mặt cứng cỏi của những bậc thầy nước ngoài có nhiều năm kinh nghiệm.

"Xin lỗi."

Lúc đó Woo Joo hỏi.

"Vậy chúng ta có thể đem ra phục vụ luôn được không ạ?"

Mọi người đều gật đầu.

Đồng thời, bầu không khí lạnh lẽo trong bếp bắt đầu trở nên ấm áp trở lại.

Đặc biệt là...

"Hức, hức, chúng ta được cứu rồi."

Ánh mắt của PD nhìn New Black đang ngập tràn cảm xúc như thể đang nhìn ân nhân.

__________________________________________________________________

"Tôi đến lấy bánh ạ...!"

Yoo Chang Hyun cẩn thận quan sát tình hình khi bước vào bếp và tỏ ra ngạc nhiên.

Bầu không khí trong bếp quá ư là ấm áp.

PD phụ trách thì cứ cười toe toét, người quay phim vừa nhai bánh vừa giơ ngón cái lên.

'...Cái gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy'

Như thể muốn truyền đạt bí quyết của mình, Myung Se Jin với túi chườm đá trên cổ tay đang nhiệt tình giảng bài.

Hai học trò đang đổ mồ hôi đến ướt cả áo sơ mi, chăm chỉ nhào bột và làm bánh quy.

Park Jae Woo bước ra tiếp đón anh.

"À, Chang Hyun cũng thử một miếng đi."

"...Dạ?"

"Mấy đứa kia làm đấy, nếm thử đi."

Anh nhìn khay đựng bánh bột nếp rán và các loại tráng miệng khác.

Hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn, mùi hương thơm ngon.

Anh nhìn với ánh mắt nghi ngờ rồi cắn một miếng.

'... Ô chu choa mạ ơi!'

Đường tan chảy trên đầu lưỡi, vị ngọt lập tức tấn công não bộ.

Camera đang ghi lại hình ảnh anh mở to mắt và miệng hình chữ O.

"Cũng, cũng được đấy chứ? Ô mài gót. Nó ngon khủng khiếp"

"Phải không? Không thể tin được là mấy đứa kia làm ra phải không?"

"...Hai người đó á?"

Yoo Chang Hyun, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, đã lè lưỡi.

"Một người là người mới, một người chỉ xem TV rồi lần đầu tiên làm mà lại có kết quả như này sao?"

"Chính xác đấy. Đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra nhỉ."

"Anh đã quay hết rồi chứ?"

Người quay phim làm dấu OK bằng ngón tay. Yoo Chang Hyun cười khẽ và lẩm bẩm.

"Chắc sẽ bùng nổ khi lên sóng đây."

Mặc dù hơi bối rối, nhưng bên trong anh cũng thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc đã diễn ra suôn sẻ, Yoo Chang Hyun bắt đầu bưng khay đựng đồ tráng miệng.

Vừa bê đồ ra, anh bật cười khẽ.

'Mấy đứa này đúng là chẳng có gì là không làm được.'

Chúng là những đứa trẻ kỳ lạ, giỏi trong mọi lĩnh vực. Và trong số đó, người kỳ lạ nhất chắc chắn là Woo Joo.

Từ ngoại ngữ cho đến kỹ năng nhào bột kia.

'Thằng nhỏ làm việc giỏi thật. Giỏi kinh khủng.'

Anh cảm thấy mình hiểu tại sao Yeo Hee Yeon cứ liên tục nhắc đến thành viên "Woo Joo" trong buổi nhậu.

Và hình như các thành viên cũng đã quen về sự đặc biệt của leader này rồi.

"...Anh Bi Ju thì hiểu. Nhưng anh Woo Joo mà làm được ra cái bánh này sao?"

Yoo Chang Hyun chỉ vào món tráng miệng xinh xắn để trả lời câu hỏi vì sao leader lại biến mất đột ngột, và anh ấy đã làm gì.

Các thành viên ban đầu hơi bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Nếu là anh Woo Joo thì phải rồi."

"Có phải mình em kì lạ không? Sao em lại không thấy ngạc nhiên nhỉ."

"Đó là điều Jen Min thường làm mà."

Rồi họ bắt đầu phục vụ một cách hào hứng với vẻ mặt bình thản.

Bên cạnh đó, những vị khách đang thưởng thức món tráng miệng trong cửa hàng đã hét lên sung sướng khi ăn những món do các thành viên New Black phục vụ.

"Ngon quá. Ngon xuất sắc luôn."

"Thật sự quá hoàn hảo. Món tráng miệng kiểu Hàn Quốc cũng ngon ghê."

"Hương vị hơi khác so với lúc nãy thì phải?"

Cũng có những người tinh ý, nhưng hầu hết đều tận hưởng bánh ngọt và bingsu với vẻ mặt hài lòng.

Nhưng niềm vui về vị giác chỉ được một lúc, sự chú ý của họ nhanh chóng chuyển sang nơi khác.

"Hai người kia đi đâu rồi ạ?"

"Phải... Tôi muốn được thấy Wú Jiànmín quá."

Những vị khách cảm thấy hạnh phúc về mặt thị giác mỗi khi nhìn thấy các thành viên New Black đi qua phục vụ.

Mỗi người đều đẹp trai, nhưng sự kết hợp của năm người đó thật quá hoàn hảo.

Giống như một bộ quà tặng toàn diện, như thể họ đang nói "Chúng tôi sẽ cho bạn thấy mọi khía cạnh của những chàng trai đẹp mà bạn muốn", vì vậy khi thiếu hai người, họ cảm thấy rất tiếc nuối.

Ngay lập tức, khách hàng chặn một nhân viên phục vụ đang đi qua.

"Xin hỏi, hai người kia đi đâu rồi ạ?"

Người có chiều cao vượt trội nghiêng đầu. Khách hàng dùng tay để mô tả chiều cao khác nhau và nói:

"Anh chàng dễ thương, anh chàng đẹp trai."

"À há."

Khuôn mặt nghiêm túc như một con gấu gật đầu như thể đã hiểu. Rồi anh ta trả lời.

"Jen Min đang làm bánh."

"Hả?"

Đôi lông mày rậm chỉ vào đĩa tráng miệng trên bàn.

"Bánh các bạn đang ăn. Jen Min làm đấy."

"...?"

"Ăn ngon đi. Bánh."

Từ đôi mắt lạnh lùng đến thân hình vạm vỡ.

Có lẽ vì bầu không khí nam tính mạnh mẽ, nhìn bóng lưng anh ấy bước đi một cách cool ngầu, vị khách trầm trồ.

"Ngầu quá."

"Cảm giác mạnh mẽ quá, mai gu mai gu..."

Ngay sau đó, ai đó đã theo dõi hành động của anh chàng. Thành viên da trắng và sắc sảo đã chặn anh lại và nói gì đó nhanh như chim mổ thóc.

Gấu lớn liền có mặt xìu xìu gật đầu trước những lời của đối phương.

Bịch bịch.

Khách hàng nuốt nước bọt khi thấy anh ta quay lại với bước chân nặng nề và vẻ mặt nghiêm túc.

Một cái bóng to lớn phủ lên họ.

Trong mắt những người ngước nhìn anh một cách ngờ nghệch, họ thấy đôi lông mày anh ấy rủ xuống hơi buồn bã.

"Xin lỗi. Tôi dốt tiếng Trung. Sẽ thân thiện hơn."

Khách hàng bật cười trước tiếng Trung vừa đáng yêu vừa hài hước của anh ấy.

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip