Chương 24: Nỗ lực mới (9)

(181)

"Phù."

Tôi lau mồ hôi lấm tấm trên trán và gáy bằng khăn tay.

Toàn thân đẫm mồ hôi, không chỉ vì đang dùng sức mà còn vì nhiệt độ tỏa ra từ lò nướng, tôi cảm giác mình cũng sắp bị nướng theo rồi.

Đứng dựa vào tường một chút trong khi nhìn những ổ bánh đang chín vàng trong lò, "Phù..." tôi nắm góc bàn bếp và hít thở sâu.

Những giọt mồ hôi to lăn dọc theo râu mép.

Sao lại mệt mỏi thế này nhỉ?

Tầm mắt chuyển sang màu trắng rồi dần thành những đốm màu sặc sỡ rải rác mờ ảo.

Trong khi lau mồ hôi bằng khăn tay, tôi ngửi ngửi,

"Bi Ju này, sao khăn tay lại có mùi giẻ lau thế nhỉ?"

"Vì cái đó là giẻ lau mà anh."

"À ha."

Người quay phim mím môi kìm lại khi thấy tôi cười ngượng ngùng và đặt giẻ lau xuống.

Bi Ju cười và đưa cho tôi một cốc nước thủy tinh với những viên đá nổi lên trên.

"Em có chút thời gian rảnh nên đã thử làm nước ép trái cây tươi. Anh uống để giải nhiệt nhé."

"Ồ, cảm ơn em. Trong này có gì vậy?"

"Táo ạ."

Tôi vội vàng rút miệng ra khỏi ống hút và nhìn đồ uống của Bi Ju.

"Còn cái đó?"

"Là soda táo ạ. Em đổi cho anh nhé?"

"... À, không. Không sao đâu."

"Anh mau uống đi và nói cho em biết nó thế nào nhé."

Ô kìa, em hai sao lại nhìn tôi với đôi mắt long lanh thế kia, tôi đành uống một ngụm rồi giơ ngón cái lên.

Khi nghe tôi nói ngon, em hai liền mỉm cười hạnh phúc.

Tôi gỡ những sợi tóc ướt đẫm dính trên trán Bi Ju và hỏi.

"Thấy mệt không?"

"Có chút ạ, nhưng em chịu được. Cũng vui nữa ạ."

"Nếu mệt thì cứ nói nhé. Chúng ta đều có thứ tự ưu tiên mà."

(Đấy, tui bảo mà, 2 bạn trẻ này có nhiều hint phết, dù cả bộ này chỉ thuần bromance và idol phấn đấu thui. Nhưng vibe 2 bạn này đúng chuẩn papa mà mama đi chăm 3 đứa con, cả gia đình tung tăng khắp nơi ☺️

Tui không đọc manhwa vì cảm giác không toát được cái chất mà novel thể hiện, hoặc có thể là do bộ này thuần slice of life, nên lên manhwa không được hay lắm.

Mấy bộ có hệ thống thì lên manhwa khá hay, như DOD chẳng hạn. Tui cũng đọc qua hết tiểu thuyết DOD rồi, nhưng tui mê đọc manhwa hơn, có thể là do artist vẽ minh hoạ hay á.)

Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là buổi trình diễn vào ngày mai.

Thể hiện tốt trong chương trình giải trí cũng quan trọng, nhưng nếu cố quá mà sinh ra rắc rối thì sẽ thiệt hại hơn.

Trong khi tôi đang chăm chú quan sát tình trạng của Bi Ju, Myung Se Jin, sau khi nói chuyện xong với đầu bếp Park, tiến lại gần.

"Sao rồi, đang nghỉ ngơi một chút à?"

"À, vâng."

"Ôi trời, mọi người đổ mồ hôi nhiều quá. Xin lỗi nhé. Mệt lắm phải không?"

Khi người thợ làm bánh tỏ vẻ xin lỗi, tôi liền cười đùa:

"Giờ em mới nhận ra, đây không phải là công việc mà ai cũng có thể làm được."

Nhưng đó cũng là lời nói thật lòng.

Có lẽ phải nói rằng không phải vô cớ mà nghề này lại yêu cầu phải có chuyên gia, và người thực hiện phải có kiến thức và lý thuyết về các loại tráng miệng trong đầu, phải biết sử dụng tốt các dụng cụ nhà bếp, và cũng cần phải có óc thẩm mỹ nữa.

Thêm vào đó là cơ bắp khỏe mạnh.

Công việc chúng tôi làm chỉ là dùng sức theo chỉ dẫn mà không cần suy nghĩ, nhưng chỉ riêng điều đó đã đủ mệt rồi.

Tôi ngưỡng mộ nhìn người thợ làm bánh, tuy cô ấy thật nhỏ bé, nhưng cô ấy lại thường làm những công việc này một mình.

"Chị thật tuyệt vời. Em và Bi Ju chỉ làm một chút thôi mà đã đổ mồ hôi như tắm rồi."

"Khiêm tốn quá."

Cô ấy khẽ cười.

"Cả hai đều làm rất tốt. Nhìn Woo Joo nhào bột, tôi còn thấy ghen tị nữa. Sao mới làm lần đâu mà cậu có thể làm tốt như vậy chứ?"

"Tất cả là nhờ sự hướng dẫn của chị đấy ạ."

"Không phải, không phải thế đâu..."

Tôi chỉ cười ha ha trước ánh mắt nghi ngờ của cô ấy khi cô ấy lẩm bẩm.

Tôi chỉ bắt chước lại những gì các bậc thầy làm, nhưng hình như đối phương lại nghĩ rằng tôi có tài năng.

Mà tôi cũng không thể giải thích được.

May mắn thay, tôi có thể thoát khỏi tình huống khó xử khi ánh mắt của cô ấy hướng vào lò nướng.

"..."

Có lẽ vì ánh sáng đỏ tỏa ra từ lò nướng mà đôi mắt trên khuôn mặt tròn trĩnh của cô ấy hiện lên lấp lánh mê đắm.

Đó là ánh mắt yêu thích và sự đam mê khi nhìn bánh quy và bánh mì. Nhìn cô ấy, tôi liền hỏi.

"Chị rất thích làm bánh nhỉ."

"Vâng."

Người thợ làm bánh mỉm cười, mắt vẫn dán vào lò nướng.

"Chỉ cần nhìn nó thôi cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Chạm vào bột bánh mì cũng vậy. Tôi thích bánh mì. Khi buồn, tôi hay chạm vào bột bánh mì để cải thiện tâm trạng. Có thể nói là nó luôn giúp tôi giải tỏa stress."

Tôi có thể hiểu cảm giác đó.

Nó giống như khi tôi sáng tác nhạc mỗi khi bị stress.

Myung Se Jin, đang mỉm cười ấm áp nhìn bánh mì, quay đầu nhìn chúng tôi.

"Cảm ơn nhé. Thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều."

"Ôi, không có gì đâu ạ."

"Đúng vậy, xin đừng nói thế ạ. Chúng em ngại lắm."

Mặc dù tôi và Bi Ju xua tay với vẻ mặt lúng túng, nhưng cô ấy lại lắc đầu.

"Đây là điều tôi đã hằng mong ước từ lâu. Giới thiệu món tráng miệng của mình ra nước ngoài. Nếu không có sự giúp đỡ của đầu bếp Park và các thành viên New Black, hôm nay có lẽ đã là một thảm họa."

"..."

"Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ."

Nhìn người đang gửi lời cảm ơn chân thành, tôi và Bi Ju ban đầu xua tay nhưng rồi mỉm cười đầy tự hào.

Cảm xúc ấm áp truyền đến khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc.

Trong bầu không khí thân thiện, cô ấy nói:

"Giờ chúng ta đã có đủ số lượng, phần còn lại hãy để tôi và đầu bếp Park lo nhé. Sao hai cậu không nghỉ ngơi một chút rồi ra ngoài sảnh xem sao, nhé?"

Tôi hỏi.

"Hai người có đủ không ạ?"

"Vâng, chúng tôi ổn mà."

Myung Se Jin bảo chúng tôi nghỉ ngơi một chút, như thể trong thời gian qua hai chúng tôi đã làm đủ rồi.

Đầu bếp Park cũng gật đầu và chen vào:

"Hai cậu vất vả rồi."

"Chúng em..."

"Nhanh lên! Đi nghỉ ngơi một chút đi."

Đầu bếp và thợ làm bánh đẩy chúng tôi ra khỏi bếp.

Tôi tự hỏi tại sao họ lại đuổi chúng tôi ra một cách quyết liệt như vậy, nhưng rồi nhìn vào gương trong phòng thay đồ, tôi mới hiểu ra sự thật.

Bi Ju chớp mắt.

"Chúng ta trông giống như bị dính bom bột mì vậy, anh ạ."

"... Đúng thế, trông chúng ta thật kinh khủng."

Mồ hôi nhễ nhại, bột mì thì trắng xóa trên sống mũi và khắp má.

Bi Ju và tôi bật cười một hồi rồi đứng trước gương chụp ảnh selfie với bộ dạng đó.

Sau khi thay đồng phục dự phòng và đeo lại micro, chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi mà hướng thẳng ra sảnh.

Mục đích là để quay lại nhiệm vụ ban đầu.

Bi Ju hỏi với giọng lo lắng:

"Mọi người đang làm tốt chứ ạ?"

"Đừng lo lắng quá. Mọi người sẽ làm tốt thôi. Chẳng lẽ trong lúc chúng ta vắng mặt lại xảy ra chuyện gì sao?"

Tôi cười tự tin.

Vì trước khi bắt đầu công việc phục vụ bàn, tôi đã nói hết những điều cần chú ý cho các em rồi.

Chỉ cần làm đúng như vậy thì sẽ không có vấn đề gì.

Khi đi trong hành lang từ nhà bếp ra sảnh, Bi Ju nói:

"Nhưng em vẫn hơi lo. Mặc dù có anh Yoo Chang Hyun, nhưng nhỡ Jung Hyun hay Ji Ho..."

"Đừng lo quá. Bọn nó... Ôi mẹ ơi. Cái gì thế này?"

Choang!

Một tiếng động lớn vang lên khiến chúng tôi dừng bước.

"Xin lỗi ạ! Em xin lỗi ạ!"

Chưa gì tôi đã thấy một chiếc đĩa vỡ tan tành.

Rồi tôi nhìn thấy đứa út đang đứng ngây ra với vẻ mặt bối rối.

"..."

Yoo Chang Hyun, đứng ngay gần đó, nói với giọng hoảng hốt khi mang đĩa vào bếp:

"Mấy đứa, mau dọn cái đó ngay đi!"

"Vâng, em sẽ đến ngay!"

Ri Hyuk đang dùng chổi và hốt rác để thu gom mảnh vỡ của đĩa thì đập đầu vào bàn bên cạnh và mếu máo.

"Á!"

Jung Hyun đang nhìn quanh giữa các bàn, bối rối, như thể không biết món nào là của bàn nào.

Nhìn cảnh hỗn loạn mới mẻ này, Bi Ju và tôi chỉ biết đứng đó với vẻ mặt sửng sốt.

"..."

Lúc đó, Ri Hyuk phát hiện ra tôi và Bi Ju nên vội vã tiến lại gần.

Mặt cậu ấy trắng bệch như tờ giấy, như thể đã mất hồn.

"...Giúp em với."

Một câu ngắn gọn nhưng tha thiết. Tôi hỏi:

"Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc bọn anh đi, mọi thứ vẫn ổn mà."

"Ban đầu thì ổn ạ. Ban đầu thôi. Bầu không khí rất tốt."

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, tôi hiểu tại sao lại như vậy.

Có vẻ như ban đầu khách chỉ vào ở mức độ vừa phải, nhưng theo thời gian, họ bắt đầu ùn ùn kéo đến.

Khi vượt quá mức bình thường, các em nhà tôi, những đứa mới làm việc bán thời gian, bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Khi một khâu bị rối lên thì các khâu khác cũng bị rối theo.

Giống như dây tai nghe, chỉ cần xoắn một chút là tất cả đều rối bung lên.

"Vì có camera và đang quay chương trình nên khách hàng vẫn cười, nhưng bây giờ chúng ta sắp xong đời rồi anh ơi."

Nhìn về phía bàn mà Ri Hyuk chỉ, quả thật là như vậy.

Có những người chỉ nhìn giờ trên màn hình khóa điện thoại hoặc vô cớ nghịch nĩa hay khăn ăn với vẻ mặt như đang nói 'Khi nào thì món ăn mới đến đây?'

Tôi lẩm bẩm.

"...Ở đây cũng gặp rắc rối lớn rồi."

Trong bếp thì người phụ trách làm bánh bị bong gân cổ tay, còn ở đây các em của chúng tôi đang rơi vào trạng thái hoảng loạn vì không thể đối phó với lượng khách khổng lồ đang đổ về.

Theo tiêu chuẩn của tôi, tình hình ở đây còn nghiêm trọng hơn.

Dù sao chúng tôi cũng chỉ xuất hiện với tư cách nhân viên bán thời gian một ngày ở đây thôi.

Mặc dù việc giúp đỡ làm bánh bất ngờ là một hoạt động hữu ích, nhưng nói một cách nghiêm túc, điều chúng tôi phải làm tốt chính là công việc phục vụ bàn này.

"...Chúng ta nên làm gì bây giờ, anh ơi?"

Trước câu hỏi của Bi Ju, Ri Hyuk cũng nhìn tôi.

Trước ánh mắt của những đứa em như thể tin rằng tôi sẽ có cách giải quyết, tôi quay mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng quét qua tình hình trong sảnh.

Sau khi nắm bắt được các vấn đề chính, tôi bảo Ri Hyuk gọi hai người kia lại.

"Gọi hai đứa lại đây cho anh."

Chúng ta cần phân chia lại công việc một chút.

_______________________________________________________________

Khi trở lại sảnh sau khi rửa chén xong, Yoo Chang Hyun bực bội gãi gãi gáy.

'Phát điên mất. Cái quái gì thế này.'

Không biết từ khi nào mà tình hình trong sảnh đã trở nên hỗn loạn như vậy.

'Sao lại có nhiều khách thế chứ?'

Mặc dù đã từng trải qua nhiều công việc bán thời gian khác nhau trước khi đậu kỳ thi tuyển diễn viên hài, nhưng chưa bao giờ anh ấy thấy nhiều khách như thế này.

Đơn hàng đổ về điên cuồng, mọi người phải luôn đi lại giữa bếp và sảnh, rửa bát, lau đĩa.

Rõ ràng là mọi người đều đang làm việc chăm chỉ, nhưng càng chăm chỉ thì khách hàng càng có vẻ không hài lòng.

"Này, chúng tôi đã gọi món từ nãy rồi mà, sao bàn kia lại được phục vụ trước chứ."

"Gì cơ ạ?"

"Tôi nói là bàn kia được phục vụ trước đấy."

"Tôi không hiểu ý của bạn lắm..."

Vấn đề lớn nhất chính là bất đồng ngôn ngữ.

Mặc dù biết tiếng Trung, nhưng vì quá ồn ào nên khó mà nghe rõ được ngôn ngữ không quen thuộc.

'Chúng ta cần có Jen Min ở đây. Nhưng lúc này cậu ấy lại được thần bánh mì nhập...'

Nếu không phải vì kỹ năng nhào bột tuyệt vời đến mức đó, anh ấy đã ngay lập tức đổi với thành viên khác để kéo cậu ấy ra.

Yoo Chang Hyun thở dài nhẹ nhàng, cố gắng không để camera bắt được.

'Phải làm sao đây.'

Khi đang cảm thấy bối rối không biết phải sửa cái gì trước.

Anh ấy mừng rỡ khi thấy Woo Joo và Bi Ju trở lại.

Woo Joo đang tập hợp các thành viên lại và nói gì đó nhỏ nhẹ với các em.

"...Vậy chúng ta sẽ làm như thế nhé. Hiểu chưa?"

Khi thấy tất cả các thành viên gật đầu, Woo Joo mỉm cười và vỗ vai các em.

'Đúng là leader có khác.'

Yoo Chang Hyun gật đầu khi thấy hình tượng Woo Joo trưởng thành an ủi các thành viên, rồi tiến lại gần.

"Các cậu vừa họp gì à?"

"Chúng em vừa phân chia lại công việc một chút ạ."

"Phân chia công việc? Là sao... Ồ, kia có đơn hàng mới. Woo Joo này, cậu có thể đến bàn đó nhận đơn được không?"

"Vâng, anh."

Woo Joo lướt nhẹ nhàng qua các bàn và chào đón khách hàng. Yoo Chang Hyun cũng di chuyển khi nghe thấy có người gọi mình ở đâu đó.

Và rồi.

'...Chuyện gì vừa xảy ra vậy?'

Chính từ lúc đó.

Tình huống nghẹt thở như hàng trăm chiếc xe tập trung trong một đường hầm bắt đầu thay đổi dần dần.

Ban đầu anh ấy không nhận ra, nhưng có thể cảm nhận được từ bầu không khí.

Có thể nói là cái gì đó căng thẳng đã trở nên thư giãn hơn, trở nên ấm áp hơn.

Woo Joo đang nhận đơn một cách thoải mái, nhìn thẳng vào mắt những khách hàng đang yêu cầu gợi ý món ăn.

"Ha ha ha, cậu thực sự đã làm cái này sao?"

"Tôi đã rất vất vả để làm nó đấy. Vậy nên nếu chọn món ăn kèm thì chọn món này nhé?"

"Vâng, tuyệt quá!"

"Về đồ uống thì bạn muốn uống gì ạ? Gợi ý của tôi ư? Cái này ngon lắm, lại ít đường nữa."

Khách hàng bật cười khi anh ấy đùa rằng khi ăn món nhiều dầu mỡ thì nên uống thứ gì đó như cola ăn kiêng.

'Cậu ấy làm tốt đấy.'

Ban đầu, có vẻ như đó là nhờ Woo Joo nói tiếng Trung lưu loát như người bản xứ, nhưng càng nhìn càng thấy có gì đó khác.

Mặc dù khách hàng vẫn đông và ồn ào, nhưng công việc dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

'...À!'

Cuối cùng anh ấy cũng nhận ra sự thay đổi và nhớ lại lời của Woo Joo.

- Chúng em vừa phân chia lại công việc một chút ạ.

Đúng như lời đó, việc phân chia công việc thực sự đã diễn ra.

Trước tiên, anh ấy thấy cuốn sổ mà Ri Hyuk đang cầm.

"Ri Hyuk à, bàn số 10 gọi hai bingsu đậu nành và bánh rán kem."

"Anh Ri Hyuk, bàn 8 yêu cầu thêm soda!"

Mỗi khi các thành viên gọi, Seo Ri Hyuk như một trạm kiểm soát trung tâm, ghi lại thứ tự đơn hàng và tổng hợp lại để chuyển đi.

"Anh Bi Ju, món đó phải mang đến bàn số 7 trước."

Khách đến trước thì phục vụ món trước.

Chỉ riêng điều đó dường như đã làm dịu đi sự không hài lòng của khách hàng.

'Hai người kia phụ trách công việc đơn giản à?'

Jung Hyun và Ji Ho, những người gặp khó khăn với công việc phức tạp, được giao những nhiệm vụ đơn giản nhưng quan trọng.

Họ nhìn quanh bàn của khách hàng, kiểm tra cốc hay khăn ăn, và ngay lập tức đến bổ sung nếu thiếu gì đó.

Jung Hyun di chuyển với nụ cười ấm áp, cầm theo bình nước.

"Cần thêm nước không ạ?"

"Vâng..."

"Tôi sẽ rót nước cho bạn."

"Ôi, nói lại đi! Câu vừa rồi ấy."

... Không hiểu sao khách hàng lại vỗ tay và reo lên "Kyaa" với nhau, có vẻ như họ rất hài lòng.

"Tôi sẽ rót thêm cho bạn."

Wang Ji Ho cũng đi quanh với nụ cười tươi, mang đến cho khách hàng những thứ họ cần.

Có lẽ vì tránh được những công việc phức tạp như lúc trước, cả hai trông có vẻ thả lỏng hơn hẳn.

Khi nhân viên trở nên thả lỏng hơn, khách hàng cũng có vẻ cảm thấy thoải mái hơn.

'Bi Ju phụ trách rửa bát à...?'

Jung Hyun cùng Ji Ho sau khi nhận đơn hàng từ khách và mang bát đĩa vào, Bi Ju sẽ đi rửa bát.

'Còn Woo Joo thì...'

Cậu ấy lượn khắp nơi.

Đi đâu Woo Joo cũng nói chuyện với Yoo Chang Hyun nụ cười dịu dàng.

"Tiền bối ơi~"

Khi cậu ấy mang đĩa vào bếp, anh đang đeo găng tay cao su cùng Bi Ju bên bồn rửa.

"Tiền bối à~"

"...?"

Khi đi nhận đơn, anh tranh thủ tiếp cận những khách hàng có vẻ mặt chán nản, mỉm cười dịu dàng và bắt chuyện, và rồi.

"Tiền bối ơi~"

"..."

Khi anh định đi chuẩn bị bàn mới, Woo Joo đã nhanh chóng xếp nĩa và thìa ngay ngắn.

Cậu ấy khéo léo gấp khăn ăn bằng cách búng nhẹ bằng tay.

Giống như một bồi bàn 10 năm kinh nghiệm ở nhà hàng cao cấp.

'Sao cậu ta có thể xuất hiện khắp nơi thế...'

Có lẽ phải nói rằng đây là hình mẫu lý tưởng của giới phục vụ.

Lúc đó Woo Joo quay đầu nhìn anh và chào:

"Tiền bối ạ~"

"...Nói thật đi, cậu có mấy cái thân vậy?"

"Ừm... một ạ."

Đừng suy nghĩ nữa. Cậu có giấu cũng không thể giấu đám phân thân khác của cậu đâu.

Anh chỉ biết lè lưỡi khi nhìn người đang đi lại khắp nơi như đang sử dụng thuật phân thân.

Đột nhiên, giọng nói của Yeo Hee Yeon lại vang lên trong đầu.

- Cậu ta làm việc giỏi lắm. Giỏi kinh khủng.

Khi làm bánh thì đã thấy ngạc nhiên rồi, nhưng nhìn cách phục vụ này mới thấy quả thật là như vậy.

'...Cậu ta thực sự rất giỏi.'

Nếu anh là một nhà tuyển dụng, anh muốn thuê cậu ta ngay lập tức với mức lương cao ngất ngưởng.

Nói một cách dễ hiểu thì cậu ta có đầu óc làm việc cực kỳ tốt.

Với những công việc lạ lẫm thì học cực nhanh, và nếu có thời gian rảnh thì tự tìm việc để làm.

"Woo Joo này, cậu đang... làm bingsu à?"

"Woo Joo à, cậu đang... bổ sung nước rửa chén à?"

Mỗi khi thấy Woo Joo di chuyển như đang sử dụng thuật dịch chuyển tức thời của Hong Gil Dong, các diễn viên khác đều nhìn với ánh mắt trìu mến.

(Chú thích: Hong Gil Dong là một nhân vật anh hùng nổi tiếng trong văn học dân gian Hàn Quốc. Ông được xem như Robin Hood của Hàn Quốc - một người hào hiệp, trộm của người giàu để giúp đỡ người nghèo.

Hong Gil Dong xuất hiện trong tiểu thuyết cổ điển "Hong Gil Dong Truyện" (홍길동전 - Hong Gil Dong Jeon), được viết vào khoảng thế kỷ 17 bởi Heo Gyun. Đây được coi là một trong những tiểu thuyết bằng chữ Hàn (Hangul) đầu tiên.

Trong truyện, Hong Gil Dong là con trai không được thừa nhận của một quý tộc và người hầu. Do xuất thân thấp kém trong xã hội phong kiến Hàn Quốc thời đó, ông không thể gọi cha ruột là "cha" và không có chỗ đứng trong xã hội. Vì vậy, ông trở thành thủ lĩnh của một nhóm buôn lậu, sử dụng các khả năng võ thuật và phép thuật siêu nhiên (như thuật dịch chuyển tức thời) để đánh cắp người giàu chia cho người nghèo.

Ngày nay, Hong Gil Dong là một biểu tượng văn hóa quan trọng ở Hàn Quốc, tương tự như cách Robin Hood được biết đến ở phương Tây. Nhân vật này đã xuất hiện trong nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và các tác phẩm văn học hiện đại khác của Hàn Quốc.)

Đầu bếp Park Jae Woo nói:

"Cậu bạn đó chắc chắn ném vào đâu cũng sống tốt. Đúng là chỉ cần có một nhân viên mới như vậy thôi là đã đủ rồi."

"Tất cả New Black đều như vậy. Họ đều làm việc rất giỏi."

Không chỉ Woo Joo, mà các thành viên khác cũng nhận được lời khen.

Tất nhiên, các thành viên khác cũng đang xử lý tốt những công việc không quen thuộc.

Nhưng theo quan điểm của Yoo Chang Hyun, kết quả đó đạt được vì họ có một người dẫn dắt tốt.

'Phối hợp ăn ý quá.'

Nhanh chóng sắp xếp công việc cần làm và phân công nhiệm vụ phù hợp với tính cách của các thành viên.

Ban đầu, anh không hiểu tại sao các thành viên New Black lại tự hào và nhìn leader của họ với ánh mắt tin tưởng như gia đình đến vậy, nhưng bây giờ anh hoàn toàn hiểu được.

'Không biết các nhóm khác thế nào nhỉ...'

Anh không biết nhiệm vụ trở thành nhân viên bán thời gian một ngày của các nhóm đi các nước khác như thế nào, nhưng theo anh, New Black là những nhân viên bán thời gian tốt nhất.

Tuy nhiên, vấn đề là...

"Tiền bối ơi~"

"Ối, giật cả mình!"

Suýt rụng tim vì Seon Woo Joo đột ngột mở cửa nhà vệ sinh phía sau.

"...Cậu là quảng cáo Paroma à? Làm ơn hãy tạo ra tiếng động khi xuất hiện đi, Woo Joo."

"Xin lỗi ạ."

(Chú thích: Quảng cáo tủ quần áo của Paroma Furniture trở nên cực kỳ phổ biến ở Hàn Quốc năm 1999. Trong quảng cáo này, người mẫu mở cửa tủ quần áo và hét lên "Paroma!". Sau đó, nhiều phụ nữ khác cũng mở cửa tủ và hét "Paroma!" - một quảng cáo khá kỳ quặc. Khi quảng cáo này phát sóng, nhiều học sinh tiểu học chơi trò "Paroma" trong tủ quần áo, và thậm chí có cả hiện tượng "khủng bố Paroma" khi người ta hét "Paroma!" khi cửa tàu điện ngầm mở ra.

Và quảng cáo nó đây =)))

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Khi Woo Joo cười ngượng ngùng và bước đi nhẹ nhàng, Yoo Chang Hyun nhận thấy một bước đi đặc biệt.

Nghĩ lại thì, cậu ấy xuất hiện âm thầm từ nãy đến giờ đều do cách đi đặc biệt đó.

"Woo Joo này."

"Vâng?"

"Đó là kiểu đi bộ gì vậy?"

"À, cái này ạ?"

Woo Joo mỉm cười và trả lời.

"Đó là cách đi bộ của bộ tộc Maasai ạ."

"..."

Nhìn Woo Joo trượt đi như vậy, Yoo Chang Hyun chớp mắt.

'Đứa này cũng không bình thường.'

Chắc chắn luôn.

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip