Chương 25: Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (1)

(184)

Sáng sớm ngày Chủ nhật, chúng tôi từ sân bay Incheon về đến kí túc xá và ngay lập tức lăn ra ngủ.

Và tôi đã có một cơn ác mộng sau thời gian dài.

- Đồ vô ơn!

Những con lợn BuriBuri trong phim hoạt hình 'Shin-chan cậu bé bút chì' đang dẫm đạp lên tôi.

Đương nhiên tôi đã phản ứng lại và kêu cứu: "Aaaaa! Tại sao các người lại làm vậy chứ?" thì lũ lợn tiếp tục đánh tôi tơi bời, nói rằng tôi không biết thân biết phận, không biết tội của mình.

- Nhờ giấc mơ của chúng ta mà bây mới có bài hát, mới có của ăn của để, vậy mà dám đi Đài Loan ăn thịt lợn không biết kiềm mồm à?

Khi tôi vội hối lỗi và nói từ nay sẽ chỉ ăn thịt bò, lần này chúng lại đánh vào lưng tôi bằng móng guốc, bảo rằng phải đánh tiếp cho chừa.

Và tôi vẫn bị đánh một trận nên thân.

Có lẽ cảm thấy tội lỗi vì đánh tôi quá đáng, lũ lợn nhìn tôi đang nằm bẹp dưới đất và đưa một bát canh đen sì.

- Đây là gì vậy?

- Súp lạnh vật chất tối. Uống vào sẽ hồi phục HP.

- Không uống! Kinh quá!

Tôi hét lên trong mơ và cuối cùng thì tỉnh giấc. Đây là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong những giấc mơ gần đây, nên ngay khi tỉnh dậy, tôi đã lập tức kể lại nội dung cho các em nghe.

Hầu hết chúng nó cười ồ lên, nhưng cũng có đứa nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Vậy kết luận là gì ạ?"

"Tại em mà anh mới gặp ác mộng đấy."

"Em đã làm gì chứ?"

"Ri Hyuk à. Vì em đặt cái tên kỳ quặc là 'vật chất tối' nên anh mới gặp ác mộng như vậy đấy."

"Đó là do anh yếu bóng vía thôi. Lúc nào cũng đổ thừa người khác..."

Tất nhiên, không phải hoàn toàn vì "vật chất tối" mà tôi gặp ác mộng, nói chính xác thì 70% là do chuyến bay, nhưng "vật chất tối" cũng gây ấn tượng không kém.

Ban đầu tôi tưởng đó là đùa nên định bỏ qua, nhưng hóa ra em tư nghiêm túc thật.

"Thế nào? Không tệ phải không?"

Ôi trời! Nhìn cái mặt phơn phởn tự đắc kìa! Bây không nhìn thấy anh mày đang đau đầu lắm à.

Đang không biết nên nói từ đâu và nói thế nào để từ chối mà không làm tổn thương tình cảm anh em, thì thật may mắn thay, vấn đề đó đã được đứa út giải quyết thật nhanh gọn lẹ.

Một câu nói kèm nụ cười rạng rỡ.

"Dở vãi nồi."

"Dở?"

"Dở ẹc. Cái tên ấy tệ vãi nồi luôn á."

Và thế là tên bài hát lại được quay về trạng thái chưa được quyết định.

Vừa ăn bữa sáng do Bi Ju chuẩn bị, chúng tôi vừa họp bàn và đưa ra ý kiến rằng bất cứ cái gì cũng sẽ tốt hơn cái tên "vật chất tối".

"Thôi, chúng ta còn nhiều thời gian để quyết định tên mà. Cứ từ từ suy nghĩ thôi." Tôi vừa nói vừa chỉ vào màn hình.

Chiều Chủ nhật, chúng tôi đang chỉnh sửa bài hát chủ đề cho album thứ ba tại phòng làm việc của công ty.

Bi Ju và tôi ngồi trước laptop, phối lại hòa âm và giai điệu để bài hát phù hợp với lyric của Ri Hyuk. Trong khi đó, Ri Hyuk liên tục gõ gõ bút bi lên sổ tay, suy nghĩ về tên bài hát.

"Hay là chuyển sang thể loại nhẹ nhàng, trữ tình hơn?"

"Ừm... Em nghĩ part B cứ để nguyên thế này sẽ hay hơn ạ. Nếu quá trữ tình, em sợ sẽ hơi chán."

"Vậy ta sẽ giữ nguyên bản gốc."

Tôi thảo luận cẩn thận với các em mỗi khi chỉnh sửa hay thêm thắt gì đó, giống như đang chế tác đá quý vậy.

Trong khi đó, phía sau tôi cũng có người đang làm việc khác.

"Vấn đề ở đâu vậy anh?"

"Ở đây này... Phần bridge không ổn lắm. Cần phải sửa cho mượt mà hơn trước khi đến phần hook."

"Ừm, phải làm sao nhỉ. Em cũng không biết nữa."

"Ồ, vậy à?"

Tôi nghe thấy tiếng cười hiền từ của Jung Hyun.

"May quá. Anh tưởng chỉ mình anh không biết chứ."

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy hình ảnh hai thằng ngốc ngồi trên ghế sofa, tựa trán vào nhau nhìn laptop, nên liền quay lại và hỏi.

"Có khó khăn gì không? Cần anh giúp không?"

"Đây là phần rap mà." Jung Hyun lắc đầu.

"Đây là lĩnh vực của em, nên cứ để em thử sức, anh à."

Tôi ném cho cậu ta một miếng táo để cổ vũ, ồ, nhìn cái đứa Jung Hyun há miệng đón gọn kìa. Giỏi chưa kìa.

Làm sao mà từ khoảng cách này lại có thể... à không, không phải vậy.

Điều đáng khen là em ba muốn tự mình cố gắng, đó là điều tôi cảm thấy thật vui mừng.

Trong album tiếp theo, ngoài bài hát chủ đề có sự tham gia của tôi, Bi Ju và Ri Hyuk, thì mixtape do Jung Hyun tạo ra cũng sẽ được đưa vào như một ca khúc riêng.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn ở Đài Loan, cậu ấy đã nói như vậy.

- Lần này em muốn tự mình làm nó ạ.

Tất nhiên, công đoạn cuối cùng sẽ có sự hỗ trợ của đội A&R hoặc nhà sản xuất thuê ở bên ngoài, nhưng trước đó, em ba đã muốn tự mình làm hoàn toàn sản phẩm của mình.

Khác với thói quen thường ngày, lần này đôi mắt cậu ấy tràn đầy nhiệt huyết.

- ... Lần sau khi ra nước ngoài, em cũng muốn thể hiện điều gì đó bằng phần rap do chính mình viết, giống như anh vậy ạ.

Hình như sau khi xem món quà bất ngờ tôi chuẩn bị cho fan quốc tế, cậu ấy cũng tự nảy sinh tham vọng.

Đó là một sự thay đổi tích cực.

Việc Bi Ju hay Jung Hyun muốn tự sáng tác bài hát của mình là điều mà tôi hết sức hoan nghênh.

Càng học hỏi và đào sâu vào âm nhạc, bọn họ sẽ trở thành tài sản quý giá cho nhóm của chúng tôi. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng như level trong trò chơi, nhưng chắc chắn các em tương lai sẽ là một sự giúp đỡ to lớn.

Ngay cả bây giờ, tốc độ làm việc của các thành viên cũng nhanh hơn rất nhiều so với trước đây.

Ngày xưa, nếu tôi nói "Ừm, cảm giác hơi...", chúng tôi sẽ phải thảo luận một lúc lâu. Nhưng giờ đây, chỉ cần Bi Ju nói "Phần sau của tiến trình hợp âm có hơi không tự nhiên lắm", thì tôi có thể sửa ngay lập tức.

Nhờ vậy, tôi cũng có thể hoàn thành phiên bản cuối cùng của bài hát.

"Nào, giờ bật nhé."

Tôi nhấn nút phát và tất cả chúng tôi ngồi với nhau trên ghế sofa. Mọi người nhìn vào loa với đôi mắt long lanh.

"Ơ... Hay quá."

"Trời ơi, chúng ta đã tạo ra điều này sao?"

"Ú ù."

Trong khi bài hát vẫn đang phát, tôi chợt cảm thấy rùng mình vì cảm giác tự hào, và đáp lại một cách hài lòng.

"Thế nào, chắc đội A&R cũng sẽ thích lắm nhỉ?"

"Họ sẽ rất vui khi biết chúng ta đã làm xong bài hát chủ đề đấy ạ. Ngày mai trong cuộc họp, chắc họ sẽ khen ngợi hết lời cho mà xem."

"Chắc chắn là vây rồi."

Nghĩ đến việc ngày mai sẽ gặp các nhân viên và bàn luận về bài hát mới, lòng tôi tự nhiên thấy phấn chấn và hồi hộp quá.

__________________________________________________________

Công ty Lemon Entertainment.

Văn phòng có gắn biển hiệu A&R từ sáng sớm đã u ám vô cùng.

"Ư ư ư..."

"Hờờờờờ..."

Tiếng thở dài vang lên khắp nơi. Dù có là sáng thứ Hai, nhưng những gương mặt này vẫn ủ rũ đến lạ thường.

"Ây gù, phải làm viên cho ấm giọng trước mới được."

"Cho tôi một viên nữa."

Trưởng nhóm A&R cười khẩy khi nhìn những người đang bóc kẹo ngậm với vẻ mặt ủ dột.

"Này. Có phải đi chết đâu mà mấy người cứ như thế. Chỉ là ca sĩ của chúng ta đến thôi mà, sao lại sợ sệt thế hả?"

"Vậy anh đảm nhận đi."

"Ya!"

Đối phương nhíu mày.

"Muốn chết à?"

"Thấy chưa. Miệng thì nói dễ lắm ấy, thật đó."

Ai đó lầm bầm rồi cho một viên thuốc an thần vào miệng. Bên cạnh đó, một người khác đang cố xoa dịu tâm trạng bằng cách uống ừng ực cà phê đen đá.

Lý do khiến các nhân viên đang có phản ứng căng thẳng là vì một kẻ có sự nhiệt huyết sắp ập đến nơi này.

'Woo Joo đang đến.'

Một câu nói như chỉ xuất hiện trong phim kinh dị lượn lờ trong đầu mọi người.

"Chắc chắn cậu ta sẽ bước vào với nụ cười hạnh phúc. 'Mọi người ơi! Em đã làm xong bài hát rồi!' và tay thì cầm USB."

"Không phải đâu. Anh chưa hiểu hết tính cách Woo Joo rồi."

Seo Pil Geun của đội sáng tác lắc đầu.

"Trước tiên cậu ta sẽ mê hoặc chúng ta bằng cách tặng chúng ta những túi quà lưu niệm."

"À, phải rồi."

"Sau đó mới đưa USB ra và bắt đầu nói."

"... Này, nghe xong cứ thấy giống như chủ cho bò ăn cỏ trước khi bắt nó làm việc nhỉ."

Tiếng cười buồn của những chú bò vàng vang lên đây đó.

"Nhưng mấy ngày không gặp cũng thấy trống vắng thật. Tự dưng cũng thấy nhớ thằng bé thật đấy."

"Phải đấy."

Khi họ đang trao đổi những câu chuyện đầy tình cảm về ca sĩ mình quản lý thì...

"Buổi sáng vui vẻ ~"

Một người đàn ông cao ráo điển trai, mặc áo khoác, tay cầm bình giữ nhiệt, quấn khăn choàng cổ, dáng vẻ bảnh bao.

Là giám đốc Jo Gyu Hwan, người phụ trách quản lý đội A&R.

Như nhận ra bầu không khí u ám trong văn phòng, anh nhấp một ngụm cà phê Americano và hỏi.

"Sao mọi người trông có vẻ thế này?"

"Tại Woo Joo ạ."

"Woo Joo? À, hôm qua cậu ấy kết thúc lịch trình ở Đài Loan và về nước lúc sáng sớm phải không. Mà Woo Joo thì làm sao?"

"Sáng nay có tin nhắn ạ. Cậu ấy nhắn là đã hoàn thành xong bài hát chủ đề, và sắp lên đây để cho chúng ta nghe... Sao anh lại bước lùi thế?"

"Tôi á?"

Giám đốc Jo chớp mắt. Rồi như nhận ra mình đang vô thức lùi lại, người đàn ông vội ho khan.

"Đột nhiên nhớ ra có việc phải làm."

"..."

"Để xem nào, hôm nay phải chuẩn bị cho cuộc họp..."

Tiếng giày vội vã bước đi vang lên.

Nghe thấy tiếng "bịch bịch" phía sau, không cần nhìn cũng biết giám đốc đang điên cuồng bấm nút thang máy.

Một nhân viên nghiêng đầu thắc mắc.

"Không biết có phải mình tôi thấy thế không, nhưng dạo gần đây hình như giám đốc đang tránh mặt mấy đứa New Black thì phải?"

"Phải đó. Dạo này hành động của giám đốc cũng lạ lắm. Lần trước khi cả đội đi ăn ở quán rượu, anh ấy đã say khướt rồi mà khóc lóc gọi 'Gil Dong à' đấy thôi."

"Có phải tên con chó giám đốc nuôi ngày xưa không nhỉ?"

Khi mọi người đang suy đoán thì...một nhân viên tai thính giơ tay lên.

"... Đến rồi!"

Và sự im lặng lại bao trùm văn phòng.

Tiếng bước chân bắt đầu vọng lại từ hành lang.

Vui tươi, trầm ổn, bướng bỉnh... Dù sao thì âm thanh bước chân của năm người hòa quyện, nhưng cũng bộc lộ sự cá tính, báo hiệu sự xuất hiện của họ.

Không lâu sau, cửa mở ra và năm người xuất hiện.

"Chào mọi người ạ!"

Các nhân viên đều mỉm cười khi thấy các thành viên New Black bước vào với nụ cười rạng rỡ.

Khi các thành viên đi khắp văn phòng như thể đang lan tỏa tâm trạng vui vẻ, bầu không khí cũng trở nên tươi sáng hẳn.

"Em nhớ mọi người lắm, em nói thật đấy."

Woo Joo vừa chào hỏi từng nhân viên vừa nói, đồng thời, đưa ra những túi đồ theo ở hai tay.

Seo Pil Geun, người vừa nãy nói "Cậu ta sẽ đưa ra túi quà", lén cười khi thấy ánh mắt của các nhân viên khác.

Như ông nội đi xa mang quà về, Woo Joo bắt đầu mở từng gói một.

"Ở nơi xa lạ, em cứ nhớ đến các anh chị trong đội A&R thôi. Nhớ mọi người trong công ty nữa. Nên em đã mua rất nhiều quà về ạ."

"Tụi em cũng mua nè~!"

"Em cũng vậy ạ."

Các thành viên lần lượt đưa ra đồ ăn và quà lưu niệm, nói rằng đã mua quà cho nhân viên nhân dịp vừa được lĩnh lương.

Mắt các nhân viên đội A&R tròn xoe.

"Ôi trời, chị thèm ăn bánh Dứa này lắm. Cảm ơn nhé. Anh chị sẽ cùng nhau thưởng thức từ từ."

"Sao lại ăn từ từ ạ?"

"Đương nhiên là phải cùng nhau ăn hộp bánh này..."

"À."

Woo Joo lắc đầu và nói.

"Mỗi người một hộp ạ."

"...!"

"Bọn em là người mà có tặng gà thì cũng phải tính mỗi người một con đấy ạ."

"Woo Joo à..."

"Khụ, đúng là người có học. Đúng là người có học."

Các nhân viên A&R nhận những gói quà lớn với vẻ mặt xúc động.

'Đúng là những đứa trẻ tốt.'

Sau khi kết thúc thời gian tặng quà, cuộc trò chuyện sôi nổi về những chuyện xảy ra trong lịch trình ở nước ngoài lại tiếp tục diễn ra, và mọi người đều bật cười vì câu chuyện hài hước về Woo Jen Min.

'Nhờ có chúng mà sáng thứ Hai được chữa lành tâm hồn từ sớm.'

Họ gật đầu và mỉm cười hài lòng.

Đúng vậy. Khi được đối xử tốt như thế này, việc chịu đựng sự tra tấn màng nhĩ trong lúc làm việc cũng không còn là vấn đề nữa.

Hình ảnh tương lai lại hiện ra trong đầu họ.

Giờ thì các thành viên khác sẽ xuống phòng tập để luyện tập cá nhân, và sẽ chỉ còn lại mỗi Woo Joo lấy ra USB.

Rồi cậu ấy sẽ kéo ai đó đi, bắt đầu hỏi điên cuồng và xin ý kiến.

'Nhưng mà...'

Các nhân viên cảm thấy lo lắng trước cảnh tượng khác thường này.

'Sao mấy đứa kia không rời đi nhỉ?'

Tuy Jung Hyun và Ji Ho đã đi, nhưng hai thành viên còn lại vẫn ở lại văn phòng.

Bi Ju đang lấy sổ tay từ trong túi áo ở ngực ra với nụ cười ấm áp, như thể đã chuẩn bị cả trăm điều muốn nói vậy.

'Giờ mới nhớ, Bi Ju nói là đã làm xong giai điệu rồi nhỉ?'

Nghĩ đến việc cậu ấy tham gia với tư cách đồng sáng tác, thì Bi Ju ở đây cũng có lý.

Nhưng còn Ri Hyuk thì sao...

'Cái gì đây.'

Họ thắc mắc khi nhìn thấy danh sách dày đặc những từ như "Vật chất tối", "Bụi vũ trụ", "Bàn tay vô hình".

Như để giải đáp thắc mắc đó, Woo Joo cười và trả lời.

"Lần này Ri Hyuk phụ trách viết lời ạ. Chúng em còn gặp vấn đề về tên bài hát nữa ạ. Cậu ấy nói có nhiều điều muốn hỏi nên quyết định ở lại cùng ạ."

"... Cùng?"

"Vâng, tất cả chúng em."

Woo Joo vừa cười vừa khoác vai hai đứa em đứng bên cạnh.

Và hai đứa kia cũng đang mỉm cười đáp lại.

Một đứa thì nhẹ nhàng, một đứa thì gượng gạo gạt tay thằng anh cả khỏi vai.

Nhìn bên ngoài, họ là những chàng trai trẻ có gương mặt rạng rỡ, nhưng với đội A&R, thì sao nhỉ...

Trông giống như chó ba đầu Cerberus đến từ địa ngục vậy.

Mà không chỉ là chó địa ngục thôi, mà mỗi đầu là một giống chó khác nhau: Beagle, Schnauzer và Cocker Spaniel.

Chú thích:

Beagle

Schnauzer

Cocker Spaniel (khum phải tui muốn up hình phân giải kém đâu, mà con wattpad trên laptop của tui nó xoay đến chục lần, nên đành để vậy)

"..."

Seo Pil Geun tự nhiên cảm thấy chóng mặt.

Liệu có phải ảo giác không?

Gương mặt của hai thành viên đang đứng trước mặt sao bỗng dung trông giống như phiên bản Woo Joo dịu dàng và Woo Joo khó tính thế nhỉ.

Như một con amip đang sinh sôi vậy.

Bling Bling.

Với ánh mắt long lanh y hệt như leader, Ri Hyuk nhìn quanh với vẻ mặt đầy kỳ vọng.

"Chúng ta nên đến phòng làm việc chứ ạ?"

"Đổi vai trò thế này thật thú vị. Thì ra anh Woo Joo đã luôn như thế này khi họp với mọi người ạ? Em đã hồi hộp khi nghĩ đến việc làm việc rồi ạ."

Giờ thêm cả Bi Ju cũng cười tươi, tỏa nắng như ánh mặt trời.

'... Ai đó làm ơn đưa bọn nó đi giùm đi.'

Ngày trước một đứa đã mệt, giờ lại thành ba đứa, mắt các nhân viên A&R bắt đầu ươn ướt.

_____________________________________________________________

Bên cạnh chuẩn bị cho album thứ ba, chúng tôi cũng trở lại với cuộc sống thường ngày và bắt đầu lịch trình hoạt động.

Mọi người đều bận rộn.

Đội sản xuất video đã chỉnh sửa đẹp mắt những đoạn phim chúng tôi quay ở Đài Loan và đăng lên dưới dạng video thực tế.

- Tập 3. Chuyện gì đã xảy ra ở Đài Loan?! (feat. Woo Jen Min)

- Tập 4. Tim ta loạn nhịp trước vẻ đẹp của mấy đứa nhỏ

Không hiểu sao toàn là những hình thu nhỏ đầy chữ nhiều màu sắc theo phong cách hạng B, khiến tôi cảm thấy cringe khi xem.

Tuy vậy, may mắn là fan của chúng tôi đều thích thú.

Điều đáng buồn duy nhất là giờ đây trong số các Soufflé, không còn ai là không biết đến sự kiện Woo Jen Min nữa.

Dù là ở phần bình luận MeTube, fancafe hay bình luận trên page chính thức ở mạng xã hội, Jen Min every where. Mà không nói về Jen Min thì cũng là:

- Woo Joo à, chị nói thật lòng nhé, áo sơ mi hoa nên hạn chế đi. Chị đang biết bằng font chữ Gungseo đấy.

(Chú thích: Font chữ Gungseo hình như dư lày cả nhà ạ)

- Sao bé cứ thích mặc hoa hoài vậy, bé chính là bông hoa mà ㅠㅠㅠ

- Jen Min mặc đẹp mà... Nhân vật chính không được thua nhân vật phụ đâu

Toàn là những bình luận buồn bã yêu cầu tôi phải biết bảo vệ hình tượng của mình.

Rõ là bà ngoại tôi mặc trông rất đẹp mà, nhưng buồn thay, nó không hợp với tôi.

Tôi đã gói tất cả quần áo họa tiết hoa, trừ đồ ngủ và chăn, đồ thể thao vào hộp, dán băng keo và cất vào tủ.

Vậy mà đám em kia lại cứ cười nhạo, nói rằng đó không phải tủ quần áo mà là kho đựng đồ, buồn chết mất.

Thậm chí trong lúc mơ màng, tôi còn nghe thấy giọng Ri Hyuk văng vẳng đâu đó, hỏi "Có nên đem đi đốt không?", nhưng chắc là mơ thôi nhỉ?

Mặc dù chuyến đi Đài Loan đã tạo ra rất nhiều lịch sử đen, nhưng công ty lại vô cùng phấn khởi.

"Các em làm tốt lắm!"

Khi được đội quảng bá gọi đến, nhóm trưởng Hong Seo Young giơ ngón cái lên.

Chị ấy xoay laptop lại, chỉ vào các con số và bài báo trên màn hình và phấn khích khen ngợi.

"Phản ứng về chuyến đi Đài Loan của các em rất tốt."

Nhờ sự cố Woo Jen Min mà chúng tôi trở thành chủ đề bàn tán trên mạng, cũng nhờ đó mà các hoạt động quảng bá khác cũng được đẩy mạnh, đúng là trên đời chuyện méo gì cũng xảy ra.

Tạp chí tuần "HIT!" của Đài Loan, nơi chúng tôi chụp hình, cũng có doanh số bán cao hơn bình thường. Phỏng vấn quảng bá trên MTV và video showcase cũng đạt lượt xem khá cao.

Có thể thấy phản ứng trên mạng cũng rất tốt.

Chị ấy vui mừng nói rằng thành tích này cao gấp nhiều lần so với những gì những người nổi tiếng khác thường đạt được trong lần đầu hoạt động ở nước ngoài.

"... Wow."

Đúng là như vậy, số lượng người đăng ký và theo dõi trên các tài khoản Mạng xã hội chính thức và MeTube của chúng tôi đã tăng lên đáng kể.

"Tháng này các em còn đi Singapore và Thượng Hải phải không? Ở đó cũng làm tốt như thế này nhé. Các em thật sự đã làm rất tốt đấy."

"Vâng, cứ để chúng em lo ạ."

Nói rồi mấy đứa nó quay sang nhìn tôi. Trước ánh mắt đầy kỳ vọng đó, tôi đành vuốt tóc.

"Này, lịch sử đen đâu phải cứ muốn là có được đâu. Nó chỉ xảy ra một cách tình cờ thôi."

Khi tôi nói xong với nụ cười ngắn, ánh mắt các em bỗng sáng lên.

"Vừa rồi anh ngầu quá đi."

"Đây chắc là thần thái từ lịch sử đen đây mà."

"... Rồi anh đây sẽ xử lý mấy đứa sau."

Trưởng nhóm vội quay đi và mím môi.

Thật sự không thể mắng bọn này trước mặt nhân viên được.

Phớt lờ các em đang trêu chọc, tôi hỏi.

"Vậy tại sao chị gọi chúng em đến?"

"À, có vài chuyện muốn nói với các em. Một là về quảng cáo thức ăn cho mèo mới, và cả emoji video. Thêm nữa là chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện trao đổi với ekip sản xuất chương trình Đội Thám hiểm Lịch sử nữa."

Toàn những chuyện bình thường, nhưng hình như các dự án đổ về nhiều hơn mọi khi.

Là bộ phận phụ trách giao tiếp với công chúng, đội quảng bá hình như có nhiều điều muốn nói về hoạt động của chúng tôi.

"Nhưng quan trọng nhất là cái này."

Trưởng nhóm lấy ra một bản kế hoạch từ đống giấy tờ trên bàn và đưa cho chúng tôi.

Tiêu đề là "Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc!", đây là chương trình thi đấu âm nhạc của đài PBS mà chúng tôi sẽ tham gia sắp tới.

Thực tế đây là hoạt động quan trọng nhấttrong thời gian nghỉ ngơi lần này và cũng là dự án mà công ty đã đầu tư nhiều công sức nhất.

Có chuyện gì xảy ra với nó sao?

"Thật ra thì..."

Trưởng nhóm Hong vuốt cằm và nói.

"Có vài điểm đáng lo ngại."

(Còn tiếp)

Lạc Hi: U là trời, có ai đang hóng vụ drama bên Hàn không ạ, giới showbiz bên Hàn khắc nghiệt quá. Dù tui đang dịch chuyện về thể loại này mà cảm giác thế giới tiểu thuyết nó đẹp vl ấy, chứ cái xã hội thực tế sao nó tồi quá.

Suốt cả buổi tui vừa hóng vừa dịch mà không thể tập trung được, cứ 15 phút phải hóng 1 lần, kẻo lại tối cổ. Càng đọc càng thấy thương bạn nhỏ KSR quá, quá nhiều biến cố xảy ra với bạn ấy rồi.

Mà tui là dạng người dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực xung quanh ấy, nên vừa dịch vừa bị nóng ruột. Đáng lẽ hôm nay sẽ up luôn 2 chương, nhưng không thể tập trung được, nên hẹn mọi người hôm khác đăng tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip