Chương 25: Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (2)
(185)
"Có vấn đề gì xảy ra sao ạ?"
Chúng tôi không kìm được cảm giác căng thẳng. Đặc biệt là em út, đôi mắt mở to vội hỏi gấp:
"Chúng em không được tham gia sao ạ? Có phải vậy không ạ?"
"Không, không phải vậy."
Trưởng nhóm Hong vội vẫy tay.
"Không có chuyện gì ảnh hưởng đến việc các em xuất hiện đâu. Điều đó đã được hoàn toàn thống nhất giữa bên CP và bên chúng ta rồi."
(Chú thích: Tui không rõ CP có nghĩa là gì, nhưng tui đoán là Chief Producer – Giám chế)
"À, vậy thì may quá..."
"Điều khiến chị lo lắng là các phóng viên giải trí ấy. Bọn chị phải cẩn trọng với các bài báo sắp được đăng và phản ứng của công chúng."
Chúng tôi cùng nhau di chuyển sang phòng họp để tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Các em còn nhớ chương trình Jusehan tập đặc biệt Chuseok không? Nhớ lúc tin tức đăng các em sẽ xuất hiện ấy."
"Cái đó thì em nhớ rõ ạ."
Làm sao có thể quên được chứ. Khi có tin một nhóm idol tân binh vô danh sẽ xuất hiện trong chương trình giải trí quốc dân Jusehan dịp Chuseok, mạng xã hội đã có rất nhiều bình luận ác ý.
Tuy không đọc trực tiếp nhữn lời bình luận ấy, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt cố nén giận của các quản lý và số lượt tương tác (phẫn nộ) trên các bài báo, tôi cũng có thể đoán ra được phần nào.
Và giờ thì chị Hong cười méo xệch.
"Lần này cũng tương tự vậy. Khung giờ phát sóng của 'Đội Khai quật Danh khúc' lần này lại là khung giờ vàng ngày cuối tuần."
"..."
"Có thể các em không cảm nhận được vì chủ yếu lần này chúng ta sẽ xuất hiện với tư cách là khách mời, nhưng lần này thực sự là một cơ hội lớn. Đây cũng là dự án mà bộ phận giải trí của đài PBS đang tập trung thực hiện."
Hình như vì ghen tị với thành công của cuộc thi 'Patissier Korea' của đài đối thủ TBC, lần này PBS đang tham vọng chuẩn bị một cuộc thi âm nhạc có tên là 'Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc'.
Tôi phát biểu, đại diện cho cả nhóm:
"Chúng em cũng hiểu đây là một cơ hội rất quan trọng với nhóm của chúng em."
Lần này, sẽ có 5 đội tham gia chương trình để thể hiện tài năng. Mặc dù đây là một cuộc thi thi đấu để so tài, nhưng nội dung hơi khác so với các chương trình sống còn thông thường.
Ở đây không có người bị loại. Thay vào đó, giống như hệ thống theo các mùa, các thành viên của 'mùa 1' này sẽ dẫn dắt chương trình trong gần hai tháng.
Nói cách khác, trong hai tháng, mỗi tuần gương mặt chúng tôi sẽ xuất hiện trên đài truyền hình mặt đất, mà lại còn là đài truyền hình công cộng PBS vào khung giờ cuối tuần nữa.
Đây là cơ hội tuyệt vời để ghi dấu ấn không chỉ với các fan của idol, mà còn với công chúng nói chung.
"Đúng vậy, cực kì quan trọng. Nhưng không chỉ quan trọng với chúng ta, mà còn là một kế hoạch quan trọng đối với đài truyền hình nữa. Quy mô quảng bá cũng rất lớn. Lượng thông tin được đưa ra cũng tương đương với một bộ phim truyền hình có độ phổ biến bình thường."
Đoán được những gì sắp nói tiếp theo, chúng tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Chắc sẽ có rất nhiều bình luận ác ý nhỉ."
"Đúng. Và các em phải chuẩn bị tinh thần."
Trưởng nhóm Hong nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Đáng tiếc là vì số năm hoạt động nên các em tương đối kém nổi tiếng hơn. Những người tham gia còn lại đều khá nổi tiếng với công chúng rồi. Sẽ có những điều không công bằng ở khía cạnh đó."
"Em nghĩ điều đó không thể tránh khỏi. Nên chúng em phải chấp nhận thôi."
Các thành viên khác cũng gật đầu.
Hầu hết các ca sĩ tham gia cuộc thi này đều là những người mà công chúng có thể nhận ra "À, là người đó".
Ngược lại, chúng tôi là nhóm idol mới bước sang năm thứ 2, đang dần được biết đến trong giới idol, và chỉ đạt đến level được gọi là tân binh của năm, tuy nhiên, vẫn còn thiếu sự nhận diện từ công chúng.
Thêm vào đó, nếu tính cả những định kiến mà công chúng thường có về khả năng của idol thì...
Không cần đọc cũng biết sẽ có những phản ứng gì.
"Tuần này trước khi bắt đầu ghi hình, thông cáo báo chí cũng sẽ được phát hành, tên các em cũng sẽ xuất hiện trong đó."
Trưởng nhóm Hong dặn dò những điều cần chú ý.
"Công ty sẽ cố gắng tránh nhận phỏng vấn từ báo chí vì có thể gây rắc rối, nhưng nếu các em gặp phải phóng viên thì cũng phải thật cẩn thận. Chỉ cần nói sai một câu thôi cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả được tham gia chương trình."
Rồi cô ấy hướng dẫn chúng tôi cách trả lời khi được phóng viên đặt câu hỏi.
"Chúng em sẽ cẩn thận khi nói chuyện ạ."
"Ừ, và đừng đọc bình luận nhé. Hứa với chị đấy?"
"Vâng ạ."
Chúng tôi gật đầu mạnh mẽ trước ánh mắt đầy lo lắng của cô ấy.
"Chúng em chắc chắn sẽ không đọc bình luận đâu ạ, chị đừng lo. Lần trước với chương trình Jusehan đợt Chuseok chúng em cũng không đọc mà."
"Ừ, chị nói những điều này chỉ vì lo lắng thôi, chúng ta dừng vấn đề này ở đây nhé."
Rồi chị ấy chuyển chủ đề, cũng đã bớt lo lắng hơn.
Giờ chỉ còn lại những vấn đề liên quan đến dự án mà đội quảng bá đang chuẩn bị hoặc các sự kiện bên ngoài.
Mặc dù bầu không khí hơi trầm xuống vì lo ngại về bình luận ác ý, nhưng khi nói chuyện khác, không khí lại sôi động trở lại.
"... Gì cơ ạ?" Năm cái đầu chụm lại không kìm lại sự tò mò
"Emoji ạ?"
"Ừ, fan nói các em là 'đại gia meme'. Đặc biệt là Woo Joo, được gọi là 'đại phú hộ của giới meme."
"Em thà làm đại gia khác cơ... Biệt danh buồn quá. Em chê"
Khi tôi cười méo xệch, trưởng nhóm Hong cho xem emoji trên điện thoại.
Có emoji các thành viên Scarlet cùng nhau nhảy nhún vai với dòng chữ 'thump thump~ ', hay Day-Z chỉ tay và nói 'Không tiền thì cạp đất mà ăn à!'.
"Hình như các nhóm nữ cũng phát hành khá nhiều. Bấm vào đây là emoji sẽ chuyển động."
"Ồ."
"Nên chúng tôi cũng muốn bán... à không, e hèm."
Khi chúng tôi nheo mắt nhìn chị ấy ho khan.
"Chúng tôi muốn làm để mang lại niềm vui cho các fan. Hiện tại thì công ty đang trong quá trình thảo luận với bên ứng dụng nhắn tin. Ừm, có một điều hơi đáng tiếc."
"...?"
"Chúng ta cần viết những câu thú vị cho emoji, nhưng hiện tại 80% ảnh meme hài hước là của Woo Joo."
"Oh, à à..."
"Chúng ta phải công bằng với fan mà. Không thể tập trung vào một thành viên cụ thể được. Vì vậy bên sản xuất đang điều chỉnh để phù hợp với tỷ lệ đó."
Các thành viên nói với vẻ mặt hối lỗi.
"Chúng em sẽ cố gắng tạo thêm lịch sử đen để góp phần ạ."
"Chúng ta đã quá chủ quan rồi."
"Là do chúng em đã dựa dẫm quá nhiều vào anh Woo Joo. Lẽ ra chúng em nên tạo ra nhiều hơn để không bị thua kém."
Nghe vậy, trưởng nhóm hoảng hốt vội nói rằng không phải vậy, các em là nghệ sĩ, và cần phải quản lý hình ảnh.
Tóm lại là nhóm chúng tôi sẽ chọn một ngày để chụp ảnh tại studio cho emoji trong thời gian tới.
"Còn gì nữa không ạ?"
"Còn chuyện về sự kiện quảng bá đã được trao đổi với bên chương trình giáo dục thiếu nhi. Còn có quảng cáo thức ăn cho mèo nữa. Đặc biệt là về buổi họp báo ra mắt 'Đội Khai quật Danh khúc' lần này..."
Khoan đã.
Cho đến giờ tôi đã quá tập trung vào chương trình âm nhạc nên không để ý, nhưng có một điều kỳ lạ xen vào.
"... Quảng cáo thức ăn cho mèo ạ?"
"Ừ."
"Mèo ạ?"
"Ừ."
"Cái thứ mà kêu meo meo ấy ạ?"
Trưởng nhóm Hong gật đầu.
"Đúng, là thức ăn cho mèo đấy."
"Tại sao chúng ta lại nhận quảng cáo đấy ạ...?"
"Nhà quảng cáo nói rằng họ rất thích video thư có hình mèo mà Woo Joo đã sử dụng trong chương trình Idol Show."
"..."
Vì đoán được nội dung quảng cáo sẽ là gì nên tôi nhắm mắt lại và làm vẻ mặt như đã giác ngộ ra mọi chuyện trên đời.
_____________________________________________________________
Một thời gian sau.
Tại một siêu thị lớn ở Gunsan.
Rầm rầm!
Một chiếc xe đẩy mạnh mẽ lách qua đám đông ồn ào.
"... Trời ơi, có gì mà lắm người thế."
Bà Kim Deok Soon tặc lưỡi.
Bà chỉ ra ngoài mua ít đồ mà siêu thị lại đông nghịt người. Mỗi lần có người đi qua, bà phải né sang một bên.
'Không được để trầy xước.'
Bà lo lắng không chỉ vì bộ quần áo Woo Joo mua tặng mà còn vì sợ vòng tay bị xước.
Đó là món đồ trang sức đắt tiền mà cháu trai mua tặng nhân dịp được nhận lương đầu tiên.
'Mình điên rồi. Sao lại đeo nó ra ngoài chứ... Thật là.'
Bà đeo nó ra ngoài vì muốn ăn diện một chút, nhưng lại không ngờ ngày thường mà siêu thị vẫn đông người như vậy.
'Nếu mà nó bị xước thì...'
Chỉ nghĩ đến thôi bà đã toát mồ hôi lạnh.
Chắc chắn thằng cháu sẽ theo đuôi cả ngày với vẻ mặt buồn bã và lải nhải: "Thế ạ? Bà ơi, quà cháu tặng mà bà lại để xước ạ, ôi sao buồn quá, buồn lắm đấy, siêu buồn luôn".
Nhân viên bán chả rán vôi chào hỏi bà.
"Ôi, bà ơi. Lâu rồi mới gặp ạ. Mời bà vào."
"Dạo này buôn bán thế nào đấy?"
"Cũng bình thường thôi ạ. Bà nếm thử cái này xem."
Bà dùng tăm xiên miếng chả rán béo ngậy từ quầy thử mẫu.
"Bà thấy ngon không ạ? Bà có muốn mua một hộp không ạ?"
"Ừm, ngon đấy. Nhưng không hợp khẩu vị của tôi lắm. Tôi thích hơi mặn mặn một chút."
Nhân viên cười trước câu trả lời thẳng thắn của bà.
Rồi chị ấy chỉ vào chiếc vòng tay lấp lánh trên cánh tay bà Kim Deok Soon.
"Ôi, đẹp quá. Ai tặng bà vậy ạ?"
"Cháu trai tôi."
"Cháu trai bà đang ở Seoul ạ?"
"Ừ, nó vừa kiếm được chút tiền nên muốn báo hiếu cho bà chút."
"Thật là có hiếu quá đi mất."
Nhân viên vỗ tay và nhìn với vẻ ghen tị. Trong khi bà Kim Deok Soon đang tỏ vẻ tự hào thì một câu hỏi bay đến tai bà.
"Vậy cháu trai bà làm gì ở Seoul ạ?"
"À, cũng không có gì đặc biệt..."
Ngay lúc đó, bỗng có thứ gì đó lọt vào tầm mắt bà Kim Deok Soon. Miệng bà đang nói chuyện vui vẻ liền ngưng bặt.
'... Cái thứ gì thế kia.'
Lúc đầu bà tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng với thị lực 10/10, dù có tuổi nhưng đôi mắt vẫn tinh tường, bà chắc chắn đó là gương mặt của thằng cháu trai và đám bạn của nó.
Bà trợn tròn mắt nhìn hình năm chàng trai đang đứng trên tấm bảng.
'Sao bọn nó lại ở đó?'
Bà biết cháu mình quảng cáo đủ thứ.
Từ làm người mẫu đồng phục học sinh, rồi cho cả hãng hàng không gì đó.
Mà mới đây, trên hộp hồng sâm cháu gửi về có dán hình Newblack mặc hanbok với dòng chữ "Chúc mừng năm mới!" nữa.
Vì vậy, việc thấy gương mặt cháu trên vật phẩm quảng cáo sản phẩm không còn là chuyện lạ với bà.
Nhưng khu vực này thì không bình thường chút nào.
'Thức ăn cho thú cưng?'
Một tấm bảng lớn đứng ở lối vào khu vực bày bán thức ăn cho động vật.
Woo Joo đứng ở giữa, mỉm cười và đang giơ tay ra. Cái tư thế đáng ghét quen thuộc chưa kìa.
Trên ô khung lời thoại có dòng chữ được viết bằng font chữ Gungseo: "Nabi à. Nhớ nhé. Thức ăn là Essential Light."
Phía sau là những gương mặt tươi cười ấm áp của đám đàn em.
"..."
Trong khi bà đang nhìn chằm chằm cái hình quảng cáo trước mặt, người kia lại hỏi lần nữa.
"Bà ơi, cháu trai bà làm gì ở Seoul thế ạ?"
"..."
Bà Kim Deok Soon không biết nên trả lời thế nào.
_______________________________________________________________
Bắt đầu từ quảng cáo thức ăn cho mèo, tuần thứ 3 của tháng 1 trôi qua một cách bận rộn.
Sau khi có một cuộc họp với đội sản xuất chương trình giáo dục lịch sử cho thiếu nhi " 'Ssok Ssok! Đội thám hiểm lịch sử!", chúng tôi đã ký hợp đồng tham gia.
Đạo diễn liên tục nắm tay chúng tôi và nói:
"Chúng ta hãy tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp nhé."
Đội ngũ sản xuất, bao gồm cả biên kịch rất hài lòng, họ mỉm cười hạnh phúc khi nhìn ngắm ngoại hình của chúng tôi, rồi thốt lên kinh ngạc trước những kiến thức lịch sử mà Ri Hyuk và tôi chia sẻ.
Thêm vào đó là khả năng diễn xuất ngẫu hứng đơn giản của Ji Ho.
Cuộc họp kết thúc chưa đầy 5 phút, họ đã nắm chặt tay chúng tôi và nói rằng không thể nào có ứng viên nào phù hợp hơn trên đời này nữa.
Chúng tôi đã đồng ý bắt đầu quay chương trình chính thức vào đầu tháng 2, sau khi bối cảnh của studio được xây dựng và kịch bản được chuẩn bị xong.
Tôi không thể diễn tả được niềm vui của mình và các em.
Mặc dù khó có thể gọi là chương trình giải trí, nhưng đây là một chương trình mới nữa mà chúng tôi có thể tham gia dài hạn.
"Thích chết mất."
Có một đứa bày tỏ niềm vui thích vì lý do hơi kỳ lạ.
"Được dạy cho những mầm non tương lai của đất nước biết đến lịch sử sẽ thú vị đến mức nào chứ, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hồi hộp và phấn khích rồi, phải không mọi người?"
"..."
"Được đào tạo các sử gia tương lai bằng chính tay mình, ke ke ke ke..."
Mặc dù lời nói nghe có vẻ lành mạnh, nhưng main vocal lại đang làm một biểu cảm có vẻ độc ác như ma quỷ vậy.
Tôi mỉm cười và gật đầu.
"Jung Hyun à."
"Vâng, anh."
"Bê thằng nhỏ đi đi."
"... Sao vậy, buông em ra!"
Dù sao thì những ngày bận rộn lại tiếp tục trôi qua.
- Giải Tân binh xuất sắc thuộc về! New Black! Xin chúc mừng!
Vào thứ Năm, tại một lễ trao giải khác diễn ra ở Sân vận động trong nhà Jamsil (Jamsil Arena), chúng tôi đã nhận được giải Tân binh xuất sắc.
Tổng cộng là 4 giải thưởng.
Các bài báo đua nhau đăng tải thành tích của chúng tôi cũng đưa nhiều thông tin liên qua
- Chiến thắng 4 giải tân binh, 'Big Hit Rookie' Newblack sẽ tham gia chương trình giải trí âm nhạc mới của PBS?
- PBS 'Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc', lần đầu tiên công bố dàn cast
- Từ ca sĩ ballad thực lực đến nhóm nhạc tân binh, chương trình giải trí mới của PBS 'Đội Khai quật Danh khúc' ra mắt.
Không biết là do đội quảng bá của chúng tôi can thiệp hay do PBS quyết định, nhưng thời điểm công bố dàn cast của chương trình thi đấu trùng khớp với việc chúng tôi nhận giải Tân binh.
Phản ứng về chương trình thi đấu mới này đã trở nên nóng hơn dự kiến.
Mặc dù có ý kiến cho rằng "lại là một chương trình âm nhạc nữa sao" vì đã có quá nhiều chương trình âm nhạc hiện có, nhưng nhờ dàn cast ấn tượng, công chúng đã chú ý đến chương trình này.
- Tía má ơi! Thánh thần ơi! Cha Woo Hyun tham gia chương trình này à?? Nhất định phải xem trực tiếp! Nhất định!
- Lâu lắm rồi mới thấy Lisa trên TV
- Mong Lisa sẽ tỏa sáng
- Wow... Tập hợp toàn ca sĩ đang hot thời gian gần đây luôn nè
Đây là những bình luận mà đội quảng bá cho chúng tôi xem khi chúng tôi tò mò về phản ứng của cộng đồng mạng.
Có thể nhìn thấy các bình luận về chúng tôi đã bị lọc đi, từ đó có thể đoán được phần nào tình hình.
Rõ ràng là hoặc công chúng không có chút quan tâm nào, hoặc hầu hết là phản ứng tiêu cực nên đã đội quảng bá đã tự động bị cắt bỏ.
Nhìn khách quan thì phần lớn phản ứng có lẽ thuộc trường hợp sau.
Thật lòng mà nói, tôi khá tò mò. Mặc dù ngón tay ngứa ngáy muốn tìm hiểu xem công chúng nhìn nhận nhóm chúng tôi như thế nào, nhưng tôi đã tự kìm lại được.
Đó là vì lời anh Seok Hwan đã nói.
- Ngay cả những diễn viên nổi tiếng với tinh thần thép ở Lemon Entertainment cũng thường bị lung lay bởi một điều nhỏ nhặt, như một bình luận ác ý. Con người ấy mà, dù bị chửi về nhân vật họ đang đóng chứ không phải con người thực của họ thì cũng bị co rúm lại.
Nghe nói một diễn viên diễn đóng vai phản diện quá xuất sắc nên bị rất nhiều bình luận ác ý về nhân vật mình đóng. Sau khi xem những bình luận đó, diễn viên ấy bắt đầu co rúm lại mỗi khi nghĩ đến diễn xuất.
Chính vì vậy tôi quyết định không xem. Dù sao thì đọc những bình luận đó cũng không thể thay đổi được gì ngay lập tức, và tôi cũng không thể kiểm soát suy nghĩ của mọi người.
Vậy nên cứ thà để mọi thứ trôi đi theo tự nhiên thôi.
"Đến rồi."
Sáng thứ Sáu.
Vừa xua tan mệt mỏi từ buổi biểu diễn trao giải hôm qua, chúng tôi bước vào đài truyền hình PBS ở Yeouido.
Sau khi đi qua hành lang thô kệch và cũ kỹ, chúng tôi đến một phòng họp rộng lớn.
"Hình như chúng ta là người đến đầu tiên."
Trước khi quay hình, những người tham gia đã hẹn gặp nhau một lần để chào hỏi trước.
Cho đến giờ chúng tôi chỉ có cuộc họp sơ bộ với đội sản xuất, chưa từng gặp các nghệ sĩ khác.
"Mong là tất cả đều là người tốt."
"Vâng."
Vì là hậu bối ít tuổi nhất trong số những người tham gia nên chúng tôi vừa mong đợi vừa hồi hộp, không biết các ca sĩ tiền bối sẽ như thế nào.
Cả nhóm chỉ biết ngồi túm tụm ở góc phòng họp, lẩm bẩm "bánh bao, bánh bao, bánh bao" để giết thời gian.
'Cạch.'
Cánh cửa mở ra, và chúng tôi quay đầu lại.
"Xin lỗi..."
Một người phụ nữ thận trọng mở cửa và thò đầu vào. Đó là một khuôn mặt dịu dàng với đuôi mắt hơi chảy xuống.
Hình như cô ấy rất sợ lạnh nên mặc một chiếc áo phao cực dày, nhìn giống như hình vẽ trên giá để lốp xe mà đôi khi thấy khi đi ngang qua. (Tui đoán là hình minh họa của Michelin)
Ngay khi ánh mắt hai bên chạm nhau, mắt chúng tôi liền mở to.
"Ồ...!"
Tất cả chúng tôi đứng dậy nhanh chóng và chào hỏi.
"Xin chào tiền bối ạ!"
"Ồ, vâng... Xin chào."
Nữ ca sĩ vừa bước vào vừa chào hỏi một cách ngượng ngùng, tôi liền đại diện lên tiếng.
"Hôm qua chúng em đã được nghe chị Jang So Won nói ạ."
"À, chị cũng vậy..."
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng.
"Chị cũng nghe So Won nói nhiều về các em."
Rồi cô ấy vuốt tóc về phía sau với vẻ mặt ngượng nghịu.
Lisa.
Cô ấy là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Sugar Fish, nhưng hiện giờ nhóm đã tan rã.
Trong khi chị Jang So Won đang hoạt động như một ca sĩ sáng tác, Lisa đang làm diễn viên nhạc kịch.
Nghe nói cô ấy vừa mới trở về Hàn Quốc sau kỳ nghỉ ở Bỉ và đang hoạt động rất năng suất.
Tôi vừa đọc một bài báo hôm qua nói rằng cô ấy đang bước vào thời kỳ hoàng kim thứ hai khi vở nhạc kịch đầu tiên cô đóng vai chính sau khi trở lại đã cực kỳ thành công.
Tôi nhớ lại lời dặn dò của chị Jang So Won từ lễ trao giải hôm qua.
- Chị ấy nhút nhát lắm. Các em hãy chủ động làm quen nhé. Dù có chút rụt rè nhưng chị ấy rất tốt bụng.
...Mặc dù đã nghe trước như vậy nhưng vẫn cảm thấy hơi lạ.
Khi xem các video trên TV hay video nhạc kịch, cô ấy diễn xuất và hát rất mạnh mẽ, cũng rất tự tin, nhưng hình như con người thực sự lại hoàn toàn ngược lại.
Có lẽ chị Jang So Won đã kể về chúng tôi toàn những điều tốt đẹp, nên thật may là cô ấy đã nhanh chóng cởi bỏ sự đề phòng.
Chúng tôi trò chuyện trong bầu không khí thoải mái, tự nhiên.
"... Tốt bụng?"
"Vâng."
"So Won tốt bụng á?"
"Vâng. Chị ấy đối xử với chúng em rất tốt ạ."
Chúng tôi bật cười khi thấy cô ấy nhìn vào khoảng không với vẻ mặt như thể vừa nghe điều không thể tin nổi và lẩm bẩm 'Làm gì có chuyện đó...'.
Cô ấy nhíu mày nói:
"Chị đã khổ sở vì cô ấy đấy."
"... Dạ?"
"Chị đang ở nhà nghỉ ngơi thoải mái thì cô ấy cứ đến rủ đi mua sắm, đi dạo công viên, lại còn mang mấy món ăn kỳ cục bắt chị ăn nữa. Nếu chị nói không muốn đi thì lại chê chị như người già chỉ thích ở nhà."
Chúng tôi cố nín cười.
"Gần đây thậm chí còn nằng nặc đòi cùng nhau ra bài song ca nữa chứ."
Tự nhiên hình ảnh một cô em gái nghịch ngợm quấy rầy người chị hướng nội hiện lên trong đầu tôi.
Hóa ra chị So Won cũng có tính cách như vậy.
Nhưng có thể nhìn ra hai người họ rất thân thiết với nhau.
Mặc dù đang phàn nàn nhưng gương mặt Lisa vẫn toát lên tình cảm yêu mến.
Lúc đó tôi lên tiếng:
"À, chị ơi."
"Ừm?"
"Nói mới nhớ, trong số các quản lý của chúng em, có một người là fan của chị đấy ạ."
"Thật sao?"
Tôi bỗng nhớ tới một người nào đó đã khóc nức nở vì hạnh phúc khi chị Jang So Won giành vị trí quán quân với bài "Something".
Lúc đó anh ấy vừa khóc vừa nói "Idol yêu thích của tôi là chị Lisa ạ!"
Anh ấy sẽ hạnh phúc đến mức nào khi gặp được ca sĩ mình yêu thích nhỉ. Vì vậy tôi định giới thiệu cho họ gặp nhau, nhưng không thấy anh Min Gi ở đâu cả.
"Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?"
Tôi nhìn về phía anh Won Seok đang ngồi ở khu vực dành cho nhân viên sát bên tường.
"Anh ơi, anh Min Gi đi đâu vậy?"
"Hồi nãy anh ấy bảo có việc phải ra ngoài."
"Lạ nhỉ. Hôm nay đâu có việc gì..."
Từ nãy anh ấy cứ làm vẻ mặt kỳ lạ và định ra ngoài. Hay là vì xấu hổ vì sắp được gặp thần tượng?
Tôi nổi hứng nghịch ngợm, xin phép chị Lisa rồi gọi video call.
Ngay lập tức gương mặt anh Min Gi đang đứng ở hành lang đài truyền hình hiện ra.
- Alo.
"Anh ơi, em đây."
- Ừ, có chuyện gì vậy?
Tôi giải thích tình hình.
"Bây giờ em đang nói chuyện với chị Lisa nè, thần tượng của anh đó. Hay anh chào hỏi qua video một chút đi..."
- Không được!
Nghĩ rằng anh ấy xấu hổ nên chúng tôi cười và đưa điện thoại cho chị Lisa.
Khi nữ ca sĩ ho khan và vuốt tóc một cách e thẹn, chuẩn bị chào người hâm mộ của mình.
- ...
"...?"
Lisa trợn tròn mắt và làm vẻ mặt bối rối.
"Anh Lisa Joa?"
- ...
"Sao anh Lisa Joa lại ở đó vậy ạ?"
Chúng tôi bật cười trước sự im lặng bao trùm cả trong và ngoài màn hình.
(Chú thích: Trong tên Lisa Joa, thì Joa "조아" là biến thể của Joha "좋아", có nghĩa là yêu thích. Nên tui đoán Anh Min Gi đặt nickname như vậy khi là fan của Lisa. Tui đoán vậy ạ, không đúng thì thui, có gì mọi người cứ nhắc tui ạ)
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip