Chương 25: Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (3)

(186)

Ô kìa! Đằng đó là một củ cải đường chín đỏ.

"Hóa ra anh Lisa Joa là quản lý của Newblack ạ?"

"Vâng..."

"Thật bất ngờ vì lại gặp anh ở đây. Lần trước tôi thật sự rất cảm ơn anh ạ. Cả lần đầu tiên tôi di diễn nhạc kịch, anh cũng đến dự cùng những người khác nữa."

Lúc này thì chị Lisa đang rất vui vẻ trò chuyện với anh Min Gi.

Không ngờ một người vừa nãy còn rất e dè với chúng tôi giờ lại đang nói chuyện rành rọt với fan của mình đến vậy.

Như một cô gái vui mừng vì được gặp lại bạn cũ vậy.

"Khi sang Bỉ học làm bánh waffle, tôi thật sự rất nhớ các fan Hàn Quốc lắm. À, phải rồi. Món quà anh Lisa Joa tặng tôi hồi đó, tôi đã dùng rất tốt khi ở đó ạ."

"À, vâng..."

Khác với Lisa, anh Min Gi trông như muốn chết đến nơi.

Trong khi Lisa đang kể tỉ mỉ về việc Lisa Joa là một fan cuồng nhiệt từ những ngày đầu debut của Sugar Fish, anh Min Gi chỉ còn biết nhắm mắt lại với vẻ mặt buồn bã, liếc nhìn chúng tôi đang cười khúc khích.

Đó là gương mặt của người đã nhìn thấu hồng trần, đoán trước được những gì sẽ xảy ra.

Thật ra ngay cả tôi cũng đã hình dung ra được khuôn mặt của các anh quản lý sẽ cười hô hố và nói "Quản lý Seo, dạo này sao rồi? Vẫn vui chứ? Lisa Joa?".

"Vậy hẹn gặp lại sau nhé, anh Lisa Joa."

Khi Lisa cùng người quản lý đi ra ngoài một lát, anh Min Gi tiến đến gần chúng tôi với tư thế như sắp quỳ xuống.

"Các em ơiiii."

Anh ấy nói một cách tha thiết.

"Chuyện hôm nay hãy giữ bí mật nhé giúp anh nhé. Đừng nói với trưởng phòng quản lý hay bất kỳ ai trong công ty, được không."

"Đừng lo, bọn em kín miệng lắm."

Anh ấy nheo mắt nhìn chúng tôi.

"... Mấy đứa á?"

"Đừng có khiêu khích chúng em bằng ánh mắt đầy nghi ngờ đó chứ, anh Lisa Joa."

"..."

Chúng tôi bật cười khi anh Min Gi lẩm bẩm "Sao mình lại rơi vào tình cảnh này chứ".

Mắt anh nhìn vào khoảng không, dần dần phủ đầy sương mờ.

Tiếc thật.

Nếu chuyện này xảy ra với mấy đứa em của tôi, chắc tôi sẽ dành cả ngày trêu chọc chúng nó mất. Nhưng vì anh ấy là quản lý nên chúng ta cần có giới hạn và không nên trêu đùa. Tôi cố gắng xoa dịu tình hình và nói:

"Đừng lo, anh Min Gi ạ. Chúng em tuyệt đối sẽ không nói với ai trong công ty đâu. Hãy tin tưởng bọn em."

"Quả nhiên chỉ có Woo Joo là đáng tin cậy."

"Nhưng anh à, lời nói gió bay đấy. Vẫn cần có gì đó để tạo sức nặng đó anh."

Đám đàn em gật đầu phụ họa theo "Chuẩn, chuẩn ạ".

"... Thế giới này thật tàn nhẫn. Ước gì những kẻ xấu như bọn bây biến mất đi."

"Anh nói gì cơ ạ?"

"À, Không có gì. Woo Joo à. Vậy em muốn gì nào? Anh mua cho mấy đứa ít đồ ăn vặt ngon nhé?"

"Ấy, thôi ạ. Anh đừng làm vậy mà."

Tôi biết công việc làm quản lý đường dài rất vất vả và lương thấp thế nào, nên chúng tôi không thể vô tâm đến mức vòi vĩnh anh ấy được.

Vì vậy, tôi cẩn thận đưa ra yêu cầu mà tôi đã tính toán thời điểm để nhờ vả.

"Anh biết bài hát chủ đề trong album thứ ba mới của chúng em chứ ạ?"

"... Ừm."

"Chúng em cần một cái nhìn mới. Dù sao thì đội A&R và chúng em là những chuyên gia chuyên làm việc với âm nhạc rồi, nên thị hiếu và tầm nhìn có phần bị giới hạn. Vì vậy chúng em cần một góc nhìn từ phía đại chúng hơn."

Là một fan cuồng của nhóm idol nữ, không còn ai phù hợp hơn ngoài anh Min Gi để đánh giá âm nhạc của idol.

"Khi nào anh rảnh, cho chúng em xin ý kiến về bài hát mới này được không ạ..."

"Để anh mời các em ăn cơm. Thà như vậy còn hơn."

Ây da, đối phương không chịu hợp tác rồi.

"Từ từ đã anh. Để em nói nhỏ cái này."

Như thể trao đổi mật mã giữa các thành viên tổ chức bí mật, tôi thì thầm từ khóa ma thuật vào tai anh Min Gi.

"Lisa Joa."

"... Ôi, sao tự nhiên thấy ngứa ngáy muốn nghe bài hát quá nhỉ."

"Cảm ơn anh ạ."

Tôi mỉm cười hài lòng nhìn tên nô lệ mới vừa được thu phục, rồi sau đó quay sang các em.

Tất cả đều giơ ngón cái lên với vẻ mặt thỏa mãn.

'Làm tốt lắm.'

'Chào mừng đến kiếp sống nô lệ.'

Ngay lúc đó, ánh mắt tôi chạm phải anh Won Seok đang đứng ngơ ngác.

Rùng mình.

Người đàn ông to lớn cao hơn 190cm rùng mình và bắt đầu tránh ánh mắt tôi trong sự tuyệt vọng.

"... Chậc."

Để lần sau bắt... à không, nhờ anh ấy sau vậy.

Sau đó, cửa lại mở ra và Lisa cùng người quản lý bước vào.

Họ xách theo rất nhiều đồ, bao gồm cả hộp cà phê và hình như có cả bánh kem mini nữa.

Tôi tưởng đó là đồ chuẩn bị cho đội sản xuất, nhưng không phải.

"Các em hãy ăn ngon miệng nhé."

Đó là món ăn nhẹ Lisa tặng cho chúng tôi. Cô ấy mỉm cười nhìn anh Min Gi rồi nói với chúng tôi.

"Chị toàn nhận quà từ anh Lisa Joa thôi, à không, từ quản lý Seo ạ. Lần này chị muốn tặng lại các em một chút gì đó."

"Chúng em cảm ơn chị ạ."

Thông thường quản lý hay được hưởng lợi từ nghệ sĩ mình quản lý, nhưng trường hợp này thì ngược lại nên chúng tôi cảm thấy hơi lạ.

Mặc dù cuộc gặp đầu tiên đã bắt đầu trong bầu không khí ấm áp nhờ có điểm chung là chị Jang So Won, nhưng vẫn còn chút e dè. Sau khi phát hiện ra anh Lisa Joa nhà chúng tôi, có vẻ như cô ấy cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thiện cảm hơn.

Có thể nói đó là một dấu hiệu chứng nhận dành cho fan hâm mộ vậy.

Thật ra nếu đặt vị trí là tôi, nếu có một nghệ sĩ do một Soufflé của tôi quản lý, tôi cũng muốn đối xử tốt với họ.

Vừa đắm chìm trong suy nghĩ khi nhìn nghệ sĩ và fan đang vui vẻ chụp ảnh selfie cùng nhau, vừa tưởng tượng trong tương lai xa, liệu tôi cũng sẽ được như vậy với fan nhỉ...

"Em xí món tiramisu dâu tây rồi đó!"

"Vậy thì anh xí trước món này nhé."

"Hể? Em mới là người được xí món đó mà, anh Jung Hyun."

"......Buồn thiu à."

"Jung Hyun à, hay ăn táo với tớ đi."

Tôi cùng với fan trong tương lai...

"À này, mọi người có biết không? Từ 'xí' (띱) thực ra có nguồn gốc từ tiếng Anh là 'dibs' đó. Nếu dùng tiếng Hàn thuần thì nên nói là 'jjim' (찜) – 'đặt trước' thì tốt hơn. Chúng ta rồi cũng sẽ gặp trẻ em thôi nên phải cẩn thận với ngôn ngữ nhé."

"Thật ạ? Lúc chơi game thì lũ trẻ con còn chửi bậy giỏi nhất đó ạ."

"...Thật à? Trẻ con cũng biết chửi thề sao?"

"Bọn nó còn bảo em chơi gà thế. Lần trước có thằng nhóc chửi em qua voice chat rồi unfriend em luôn mà."

"Hả? À thì đó là đánh giá khách quan mà."

Cuối cùng, tôi cũng đành phải từ bỏ ý định đắm chìm trong suy tư vì tiếng trò chuyện ồn ào không ngớt.

Phải.

... Thôi ăn bánh vậy.

______________________________________________________________

Khi gần đến giờ hẹn, các thí sinh bắt đầu lục tục đến.

Vị khách thứ ba đến là một người chúng tôi đã từng gặp một lần trước đó.

Có lẽ vì vừa kết thúc một sự kiện nào đó, hoặc đó là trang phục đã chuẩn bị sẵn, tiền bối đó đang diện trong một bộ vest lấp lánh.

Đó là một người đàn ông đầu 30, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, giọng nói và biểu cảm đầy năng lượng.

"Xin chào~! Song Bo Hyung đã đến rồi đây!"

Nam ca sĩ nhạc trot bước vào, mở tung cánh cửa rồi nhìn quanh phòng với vẻ thất vọng.

"Ủa, không có camera à."

"..."

"Không sao. Xin chào các bậc trư... à không, xin chào mọi người~!"

Song Bo Hyung cùng người quản lý bước vào, cười nói vui vẻ như thể vẫn còn hưng phấn từ sự kiện vừa rồi.

"Lần đầu gặp nhau nhỉ, chị Lisa."

"Vâng..."

Có lẽ vì đã nhận ra đối phương có chút e dè, Song Bo Hyung tiếp lời "Rất vui vì được gặp chị nha~" và tiến lại gần một cách khéo léo. Khi anh ấy giữ khoảng cách vừa phải, chị Lisa liền tỏ ra thoải mái hơn.

Rồi anh ấy quay sang chúng tôi.

"Ồ, Newblack! Chúng ta đã gặp nhau ở Lễ hội Ánh mắt ở Bucheon phải không?"

"Đúng vậy ạ."

Jung Hyun gật đầu, và Ri Hyuk cẩn thận nói:

"Là Lễ hội Ánh sáng Icheon ạ."

"À, đúng rồi. Tôi ngốc thật, lại còn nói nhầm là Ánh mắt chứ."

Anh ấy cười vui vẻ và chúng tôi cũng cười theo.

Song Bo Hyung là một ca sĩ nhạc trot đã cùng đứng trên sân khấu với chúng tôi khi chúng tôi diễn hộ giúp Teen Spirit câu giờ ở thành phố Icheon.

Vì đã từng gặp nhau nên anh ấy ngồi sát lại gần chúng tôi và trò chuyện thân thiện.

"Lâu quá rồi mới gặp lại các em kể từ hôm đó. Dạo này thế nào?"

"Dạ vẫn tốt ạ. Còn anh thì sao ạ?"

"Anh cũng rất tốt. Như các em thấy đấy, gần đây cát-xê của anh tăng vọt, nên cái áo lấp lánh này cũng thuộc hàng cao cấp luôn đó."

Chúng tôi cười đáp lại khi thấy anh ấy khoe khoang chiếc áo lấp lánh của mình. Ji Ho hỏi với đôi mắt sáng lên:

"Ui, ngầu quá đi, đẹp thật đấy. Em sờ thử được không ạ?"

"Vuốt nhẹ thôi nhé. Nhẹ nhàng thôi."

"Nhẹ nhàng~"

Trong khi em út đang vuốt ve áo và bắt chước từ tượng thanh bằng miệng, chúng tôi cũng nhìn bộ trang phục lấp lánh đó với đôi mắt long lanh.

"Ồ..."

Đặc biệt là tôi, tràn ngập cảm xúc.

Ngầu thật đấy.

Bộ đồ đẹp quá đi.

Nó lấp lánh và mỗi khi người mặc di chuyển, ánh đèn phản chiếu tạo nên những gợn sóng màu sắc cầu vồng. Có thể nói đó là vẻ đẹp như một con cá koi đang bay lên, tỏa ra muôn vàn sắc màu rực rỡ.

"Này các em."

Tôi nói, nhìn như đang mơ.

"Liệu anh cũng..."

"Không được đâu ạ."

Bi Ju dứt khoát nói.

"Em sẽ không để điều đó xảy ra đâu ạ."

"Bi Ju à. Em biết anh định nói gì à?"

"Anh muốn mặc nó hàng ngày phải không? Anh à, không có chuyện đó đâu."

"Vậy thì..."

"Cả trang phục biểu diễn cũng không được."

"Anh đã từ bỏ họa tiết hoa vì các em rồi mà..."

Khi tôi cố tình buồn bã và chùng vai xuống, Bi Ju lắp bắp "Ừm..." và vặn vẹo các ngón tay.

Vừa nghĩ mình sắp thành công thì Ri Hyuk vội nói thêm vào, kêu Bi Ju đừng mềm lòng.

Hứ.

Thật là tức quá.

Đúng lúc đó, Lisa cũng đang liếc nhìn từ bên cạnh rồi rụt rè chen vào.

"Liệu tôi cũng..."

"Vâng, chị cứ sờ đi ạ. Xin cứ thoải mái."

Lisa cũng cẩn thận vuốt ve lớp vải lấp lánh rồi kêu lên "Ôi chao" và mở to mắt.

"Đẹp quá đi."

Song Bo Hyung tự hào khoe món đồ yêu thích của mình.

"Mọi người muốn mặc nó lắm phải không? Cái này nhập từ Ý đấy."

"Bo Hyung à. Đó là tên công ty thôi."

Tất cả chúng tôi vỗ tay và cười phá lên. Song Bo Hyung ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi cũng cười ha hả.

Thái độ vẫn giản dị y như trước đây.

Song Bo Hyung.

Mới mùa hè năm ngoái anh vẫn còn là một ca sĩ vô danh, vậy mà giờ đây anh ấy đã là ngôi sao mới đang lên trong làng nhạc trot.

"Đúng là cuộc đời đều có những chuyện không thể ngờ. Tôi đã nghĩ đó sẽ là album cuối cùng và phát hành nó, ai ngờ lại thành công lớn đến vậy."

Anh ấy nói rằng khi đang phân vân có nên tiếp tục làm ca sĩ vô danh hay không thì album cuối cùng đó lại trở thành cơ hội để bứt phá.

Tên tuổi anh đã xuất hiện trên các bảng xếp hạng, tiếp theo đó bài hát trot mới phát hành cũng được đại chúng yêu thích nhờ giai điệu gây nghiện. Anh ấy là một trong những ca sĩ nhạc trot trẻ được biết đến nhiều nhất hiện nay.

Thường thì khi nổi tiếng như vậy, người khác sẽ liền thay đổi tư thế hay cách đi đứng, và cả thái độ, nhưng anh ấy vẫn y như trước.

Song Bo Hyung giơ ngón trỏ lên và nói:

"Tôi cũng đã tự rút ra bài học cho mình luôn rồi. Đây chỉ là bong bóng sắp vỡ thôi. Đã ở trong giới này thì càng không nên kiêu ngạo mà vắt kiệt nó."

Mọi người trong phòng đều mỉm cười và đồng cảm với câu nói đầy ý nghĩa đó, rằng cuộc đời thì luôn vô thường, nên nghệ sĩ phải luôn khiêm tốn tận hưởng những ngọt ngào không biết bao giờ kết thúc này.

Tôi cũng thấy mừng cho họ.

Lisa và Song Bo Hyung đều là những người đang rất được đại chúng yêu thích.

Tất nhiên, nếu chỉ xét về thành tích nhạc số thì chúng tôi cũng đạt được kết quả không tồi với "Pháo hoa" và "Masquerade".

Đặc biệt là "Masquerade" đã trở thành hit khá lớn, đến mức ai quan tâm đến âm nhạc cũng đều biết.

Chưa kể phản ứng ổn định từ fandom K-pop nước ngoài, bao gồm cả lượt xem MV cũng như vậy.

Và dạo gần đây tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe từ đội hỗ trợ kinh doanh về số lượt tải xuống và phát trực tuyến của "Masquerade".

- Trưởng nhóm ơi, cái này hình như bị lỗi đánh máy. Đang bị thừa một số 0 ạ.

- Không, số chuẩn đấy.

- ...!

Thêm vào đó, chúng tôi còn là nhóm nhạc tân binh được fan idol biết đến nhiều nhất.

Nếu nói về fandom, có lẽ fan của chúng tôi còn nhiều hơn tổng số fan của tất cả ca sĩ khác tham gia chương trình này cộng lại.

Nói thẳng ra thì việc chúng tôi có thể đứng ở đây một cách đàng hoàng mà không bị coi thường là nhờ các Soufflé.

Sức mạnh của idol luôn đến từ fan mà.

Tuy nhiên, dù có tất cả những thành quả đó, về mặt nhận diện đại chúng - có thể nói là khía cạnh quan trọng nhất - chúng tôi vẫn đứng cuối cùng.

Vì vậy tôi vẫn rất lo lắng liệu chúng tôi có bị coi thường không, nhưng may mắn là nhóm chúng tôi vẫn được gặp được những người tốt.

Mặc dù chưa biết chị Lisa hay anh Song Bo Hyung thực sự là người như thế nào, nhưng ấn tượng đầu tiên của họ đều rất thân thiện và tốt bụng.

Tất nhiên, đáng tiếc là không phải ai cũng vậy.

"Xin chào!"

"Vâng."

Một nhóm 4 người nam nữ bước vào phòng, cũng chỉ hơi gật đầu đáp lại lời chào của Lisa và Song Bo Hyung.

Những người mặc áo khoác da và có khuyên như nốt ruồi trên mặt.

Họ là ban nhạc rock Jo Yuri, một nhóm rất nổi tiếng nhờ kỹ năng âm nhạc xuất sắc và những bài hát đại chúng.

Họ không chỉ có giọng hát tuyệt vời, mà còn nổi tiếng hơn cả ba chúng tôi cộng lại.

"Xin chào các tiền b..."

Chúng tôi chào họ một cách nhiệt tình khi họ đi ngang qua, nhưng lại bị lờ đi như không khí.

Các em nhìn tôi khi thấy họ đi qua như chúng tôi không tồn tại và ngồi xuống chỗ của mình.

Tôi liền mỉm cười và chào lại lần nữa.

"Xin chào các tiền bối ạ."

"..."

Ánh mắt họ hướng về phía chúng tôi. Có lẽ do trang điểm khói, nên mắt họ trông rất sắc sảo.

Sao họ lại nhìn chằm chằm vậy nhỉ.

Người đàn ông với mặt khó chịu ngồi ở giữa, Jo Yuri, phủi vai áo khoác và thản nhiên nói từng chữ:

"'Tiền bối' không phải là từ dùng cho người làm cùng ngành sao?"

Sau câu nói đó, anh ta không thèm nói gì thêm.

Tôi cũng chỉ mỉm cười và bảo các em ngồi xuống khi thấy các em ngượng ngùng. Họ không muốn được đối xử như tiền bối thì thôi.

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà không nói gì thêm, vì cách xử lý tốt nhất là giữ phép lịch sự, xét đến vị trí xếp cuối của nhóm chúng tôi trong số các người tham gia.

"Hắt xì!"

Vào lúc đó, Song Bo Hyung đang ngồi im bỗng hắt hơi, khiến ban nhạc 4 người quay sang nhìn anh.

Song Bo Hyung cười ranh mãnh và nói:

"Xin lỗi. Mũi tôi hơi nhạy cảm với không khí ngột ngạt."

"..."

"Tự dưng hắt hơi mất rồi."

Những người ngồi đối diện làm vẻ mặt khó chịu nhưng không nói gì.

Song Bo Hyung mỉm cười với chúng tôi.

Chúng tôi cũng hơi cúi đầu để bày tỏ lòng biết ơn.

"Ăn cái này đi, các em."

Lisa nhấn mạnh từ "các em" và đưa cho chúng tôi ít đồ ăn vặt.

Cô ấy muốn nói điều gì đó nhưng quá rụt rè, nên chỉ làm vẻ mặt như muốn nói "Đây là những đứa trẻ của Lisa Joa nhà tôi!" và nhét bánh vào tay chúng tôi.

Không hiểu sao nhưng cô ấy thật đáng yêu.

Qua hành động của họ, tôi đã tự chắc chắn rằng mình đã làm đúng khi cư xử lịch sự.

Hai ca sĩ kia dường như còn có thiện cảm hơn khi thấy tôi xử lý tình huống một cách bình tĩnh.

Vậy nên tôi liền cúi đầu cảm ơn rồi quay sang nhìn các em.

'Mọi người vẫn ổn chứ?'

Các em mỉm cười đáp lại câu hỏi của tôi.

'Đừng lo anh ạ.'

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tất cả đều bình thản ăn bánh ngon lành, như thể đã quen với tình huống này.

Miễn là các em không cảm thấy khó chịu thì mọi chuyện đều ổn.

Chúng tôi có một khoảnh khắc ấm áp khi cùng nhau xóa nhạc của ban nhạc Jo Yuri khỏi điện thoại, với Ri Hyuk là đứa đầu tiên.

Thực ra tôi cảm thấy khá bình thường. Đến cả hai ca sĩ nổi tiếng kia còn bị những người đối xử thô lỗ, nữa là chúng tôi, nên bị họ cảm thấy khó chịu cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng tôi chỉ có phần thắc mắc.

Tại sao họ lại cố tỏ ra thù địch với chúng tôi ngay lần đầu gặp mặt.

Tôi tự hỏi liệu họ có phải là những nhạc sĩ ghét ngành công nghiệp idol hay những người quá tự phụ trong thế giới của riêng mình.

Hóa ra cả hai đều không phải.

"Xin chào anh ạ!"

Chúng tôi đều phải nén cười khi thấy 4 người họ vội đứng chào Cha Woo Hyun, người cuối cùng bước vào.

Ồ, tư thế cúi chào 90 độ trông nghệ thuật chưa kìa.

Cứ tưởng họ không phân biệt trên dưới, hóa ra chỉ là không thèm nhìn dưới thôi.

Cha Woo Hyun chỉ thờ ơ đáp lại một câu với những người đang chào hỏi mình.

"Rất vui được gặp mọi người."

Đằng sau thân hình cao gần 190cm và khuôn mặt vô cảm là đội sản xuất cũng bước vào.

Cha Woo Hyun vừa trò chuyện với PD vừa bước vào, anh là ca sĩ chủ chốt cho chương trình này.

Anh ấy luôn được xếp vào top 3 giọng hát hàng đầu trong nước, với nhiều năm nổi bật trong sự nghiệp và là chủ nhân của rất nhiều bài hit.

Anh ấy hoạt động rất tích cực, đến mức người ta nói rằng cứ có phim truyền hình mới ra mắt là sẽ có một bài hát OST do Cha Woo Hyun thể hiện.

Mặc dù mới ngoài 30 tuổi, nhưng với 10 năm trong nghề, anh ấy sẽ có đủ kinh nghiệm để được gọi là "thầy".

"..."

Tôi chớp mắt khi thấy Jo Yuri bám sát bên cạnh Cha Woo Hyun, dù anh ấy vẫn đang vuốt ria mép và nói chuyện liên tục với PD.

Song Bo Hyung tặc lưỡi và che đi bộ quần áo lấp lánh của mình như thể nó có mắt vậy.

"Xin chào mọi người."

PD ngồi ở vị trí cao nhất mỉm cười nhìn các ca sĩ.

"Tôi thật lòng chào mừng mọi người đã tham gia Đội Khai quật Danh khúc của chúng ta. Hãy cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời trong hai tháng tới nhé."

Tiếp theo là thời gian tự giới thiệu trong bầu không khí ấm áp, kèm theo tiếng vỗ tay.

Ca sĩ ballad, Cha Woo Hyun.

Ngôi sao mới của làng nhạc trot, Song Bo Hyung.

Diễn viên nhạc kịch, Lisa.

Ban nhạc rock indie, Jo Yuri Band.

Và nhóm Idol tân binh, Newblack.

Sau khi năm thí sinh chào hỏi lẫn nhau, các thí sinh đang chuẩn bị về phòng chờ của mình để bắt đầu quay hình chính thức.

"Joo Won à!"

Chúng tôi nghe thấy tiếng PD gọi phó đạo diễn.

"Camera giấu kín đặt trong phòng họp này đâu rồi?"

Mọi người đều dừng bước.

"Nó được đặt gần chỗ chậu cây ạ."

"À, ở đó à. Lấy nó về đi. Chúng ta cần biên tập phần các thí sinh làm quen với nhau."

"..."

Khi gương mặt ai đó bắt đầu biến sắc vì bối rối, chúng tôi bỗng cảm thấy vô cùng hứng thú.

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip