Chương 26: Đại hội thể thao thần tượng (1)
(194)
Tôi ngẫm nghĩ trong khi nhìn tin nhắn.
À phải rồi.
Tôi chưa từng cố gắng công khai hình ảnh đã thay đổi của mình kể từ sau kỳ thi đại học cách đây hai năm.
Thật lòng mà nói, từ góc độ của cậu ấy, chỉ cần nhìn thấy tôi nhảy giỏi, thậm chí có thể ở vị trí main dancer, đã là một cú sốc rồi, chứ đừng nói đến việc tôi còn giỏi thể thao nữa.
Ngay cả Deok Soon nhà tôi, sau khi xem tôi tham gia Jusehan, cũng không tin nổi và luôn hỏi "Chuyện gì đã xảy ra vậy...?"
Han Tae Hyun [Số trời đã định như vậy rồi sao]
Han Tae Hyun [Thôi anh đừng nói gì nữa, em hiểu mà]
Han Tae Hyun ['Chiến tích' lưu truyền sử sách ở công viên Yeouido vẫn còn như vừa xảy ra ngày hôm qua...]
Tôi nhanh chóng trả lời.
Tôi [Im đi]
Tôi [Anh sẽ giả làm netizen và tung ra những kỷ niệm đen tối trong buổi ra mắt của cậu đấy]
Han Tae Hyun [Ấy ấy, đại nhân tha lỗi]
Han Tae Hyun [(Biểu tượng cảm xúc)]
Một biểu tượng cảm xúc thỏ đang kéo khóa miệng hiện trên màn hình.
Tôi tự nhiên thấy nhớ khuôn mặt của cậu em, hồi cả hai vẫn còn là thực tập sinh, lúc nào thằng bé này cũng khóc và ăn bánh ngọt soboro vì không hát được.
(Chú thích: Bánh Soporo là loại bánh mì ngọt có lớp phủ bên ngoài giòn thơm bơ , béo bùi của hanh nhân. Lớp phủ thật ra rất đa dạng và nhiều công thức khác nhau. Bánh có thể được cắt đôi và bơm nhân kem tươi vào trong.)
Cái thằng này, cứ ỷ y mình nhảy giỏi rồi thích trêu chọc người khác thế à.
Nhưng dù đối phương có bao nhiêu kỷ niệm đen tối đi nữa cùng không thể nào so với 'chiến tích' của tôi được.
Sự kiện huyền thoại ở công viên Yeouido đó...
Hồi còn ở TJ, có lần tôi đi dã ngoại ở công viên Yeouido cùng các thực tập sinh khác để chụp ảnh đón xuân. Và cũng không hiểu sao thật tình cờ, chúng tôi đã rủ nhau chơi bóng rổ.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Anh không sao chứ? Anh ấy không giỏi chơi bóng lắm.
- Anh ơi, anh ổn chứ? Sao lại ngốc thế? Đứng dưới rổ thì tất nhiên là bị bóng đập vào mặt rồi.
- Woo Joo à. ...Bây nên thật may mắn khi sinh ra với khuôn mặt đó đấy.
...Và tôi cũng đã nghe đủ thứ lời bình phẩm từ những đứa bạn cùng thời thực tập sinh rồi.
Haizzz, cũng phải thôi.
Mỗi lần dribble bóng là tôi lại bị đập vào mặt, khi giơ tay xin bóng thì lại bị đập vào ngực và ngã lăn ra.
Mà mỗi khi nảy bóng cũng bị sai, cũng gây ảnh hưởng đến những người đi đường khác, kết quả là các thực tập sinh khác lại phải chạy ra xin lỗi thay.
Những người cứ hỏi xin số điện thoại dù tôi liên tục từ chối, sau khi thấy tôi chơi bóng rổ cũng bỏ đi với vẻ mặt hết hứng.
"...Anh ơi? Sao vậy? Anh ổn chứ?"
"Anh bình thường."
Tôi mỉm cười với Bi Ju đang lo lắng hỏi.
Ri Hyuk đang cố hết sức kéo dây cung, thậm chí còn dùng cả chân, gằn giọng nói:
"Anh đang có biểu cảm đó đấy."
"Biểu cảm gì?"
"Biểu cảm buồn bã khi nhớ lại những kỷ niệm xấu hổ trong quá khứ ấy."
"Đâu có... Anh làm gì có những kỷ niệm như thế."
"Sao lại không chứ. Anh vẫn đang tạo ra những kỷ niệm đen tối hàng ngày đấy thôi... Á! Tay tui!"
Ri Hyuk giơ bàn tay đỏ ửng vì bị ma sát lên với vẻ mặt đau đớn.
Tôi cũng đã từng như vậy.
Khi tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt ấm áp đấy sự thấu hiểu, thằng em tư liền gắt lại:
"Sao lại nhìn em như thể đồng cảm vậy?"
"Vì anh cũng từng có thời như thế."
"Nói cái gì vậy chứ. Đợt Jusehan anh thoải mái tung bay nhảy khăp nơi mà."
"Đúng rồi. Đồ lừa đảo."
Ồ phải rồi, nhắc mới nhớ, tôi cũng đã từng tham gia Jusehan mà.
Tôi gõ ngón tay trên cửa sổ chat đầy những tin nhắn hỏi tại sao lại biến mất giữa chừng mà không trả lời.
Tôi [Cậu không xem tôi hồi tôi tham gia Jusehan à?]
Nghĩ lại thì có lẽ cậu ta không có thời gian để xem, nên tôi định gửi thêm tin nhắn thì...
Han Tae Hyun [Cái đó không phải dàn dựng à?]
Tôi [....]
Tôi [Hóa ra cậu không hề tin tưởng thằng anh này ㅎㅎ]
Tôi ngẩng đầu nhìn bảng điểm của mình ở sân bắn cung.
Năm mũi tên trúng 10 điểm.
Phụt!
Giờ đã là sáu mũi tên.
"Ha ha ha!"
Chúng tôi vỗ tay cười phá lên trước mũi tên vừa bắn của Jung Hyun ở làn bên cạnh.
Ji Ho vẫy tay gọi tôi.
"Anh ơi, anh làm mẫu cho em xem đi. Để em học hỏi với."
"Được."
Tôi đứng dậy, nhận lấy cung từ Jung Hyun.
Rồi tôi gửi một tin nhắn ngắn cho đối phương.
Tôi [Cái đồ mất nết này...]
Tôi [Anh sẽ... cho cậu thấy... một Woo Joo khác là như thế nào...]
Ngay lập tức có câu trả lời.
Han Tae Hyun [Anh say à?]
Han Tae Hyun [À không]
Han Tae Hyun [Ahaha anh đâu có say được, 1 giọt là say quắc cần câu mà]
Han Tae Hyun [Seon Woo Joo – quý ngài tửu lượng 1 giọt]
Má tôi giật giật.
Không biết trên Metube có video nào dạy "Cách giết đồng đội bóng rổ khó ưa" không nhỉ.
Nếu có, tôi sẽ học và áp dụng ngay cho nóng.
________________________________________________________________
Rạng sáng ngày 1 tháng 2.
Cuối cùng ngày diễn ra Đại hội thể thao thần tượng cũng đã đến.
Qúa trình ghi hình Idol Olympics lần này sẽ diễn ra trong hai ngày, và hôm nay là ngày đầu tiên.
"Ư ư..."
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách tối om, uể oải như con bạch tuộc, vì chỉ được ngủ khoảng 3 tiếng.
Tối qua tôi còn tranh thủ chuẩn bị cho cuộc thi Khai quật Danh Khúc đến đêm muộn nên giờ người rất mệt.
Con mực và con bạch tuộc ở hai bên tôi cũng trong tình trạng tương tự.
"Hự hự..."
"Hu hu. Em muốn chết quá."
Trong khi Bi Ju đang chăm chỉ làm gì đó trong bếp, ba chúng tôi rên rỉ không ngừng.
Sột soạt.
Chúng tôi gửi những lời yêu thương ấm áp đến Jung Hyun đang nhét đồ vào túi thể thao:
"Anh Jung Hyun à. Anh không thể thu dọn nhẹ nhàng hơn được sao? Cứ sột soạt hoài đau đầu quá."
"Đúng rồi. Anh làm gì cũng nhẹ nhàng chút đi."
"Jung Hyun à. Đóng gói đồ phải nhẹ nhàng chứ."
"..."
Chú gấu buồn bã hỏi.
"Sao mọi người không vào ngủ tiếp đi?"
"Không được."
Tôi nói.
"Chúng ta phải ra tiễn chứ."
"Không sao đâu anh. Mọi người cứ vào ngủ tiếp giùm em đi."
"Không được. Không được."
Trong khi em út dựa vào vai tôi và hát "Không được đâu không được mà~", tôi nói:
"Jung Hyun nhà ta sắp ra ngoài thi đấu futsal, với tư cách là thành viên, chúng ta phải cổ vũ..."
Tôi giơ nắm đấm lên nhưng vai bỗng cảm thấy cứng đờ.
"Ôi, đau, đau, đau. ... À ừm, mới nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Cổ vũ ạ."
"Đúng rồi. Phải cổ vũ chứ. Cổ vũ cho chú bọ hung của chúng ta chứ."
Các môn thi đấu khác mà chúng tôi tham gia, bao gồm cả bóng rổ, sẽ được tổ chức vào ngày mai, ngày thứ hai, cùng với lễ khai mạc.
Chỉ có môn futsal là diễn ra hôm nay.
"..."
Được sự cổ vũ của chúng tôi, Jung Hyun bắt đầu cẩn thận thu dọn đồ đạc.
Soạt.
Soạt soạt...
Soạt.
Soạt soạt...
"..."
Tôi vuốt tóc.
"Jung Hyun à."
"Vâng, anh."
"Cứ thu dọn mạnh bạo như thường đi em."
"Vâng."
Jung Hyun với khuôn mặt rạng rỡ bắt đầu thu dọn đồ đạc thật mạnh bạo như thường.
Trong lúc đó, ba cái miệng chúng tôi vẫn không ngừng đưa ra những lời khuyên ân cần đầy sự quan tâm.
"Anh Jung Hyun."
"Ừ?"
"Sao anh mang tạ đi hả? Anh định choảng đội khác à?"
"Để tăng cường sức mạnh..."
"Bỏ lại đi."
Tôi cũng mỉm cười ấm áp.
"Jung Hyun à."
"Vâng."
"Cái bánh đó hơi nhiều muối nó, có thể làm mặt em bị sưng trên camera đấy, bỏ đi. Đồ uống đó cũng quá nhiều đường."
"...Vâng."
Em út cũng chen vào.
"Anh ơi."
"Ừ?"
"Cái khăn Hoho Chicken đó là của em mà."
"Hả? Từ bao giờ?"
"Từ đầu rồi. Khoan đã, vậy từ trước đến giờ anh đều dùng nó làm khăn lau mồ hôi à?"
"Ừm..."
Khi chúng tôi gửi tặng ngàn lời yêu thương khuyên nhủ như vậy, Jung Hyun bắt đầu quay lưng lại và thu dọn đồ đạc.
Tôi hình như có nghe thấy tiếng lẩm bẩm 'Thật đáng ghét...', nhưng chắc là tưởng tượng thôi ha.
"Jung Hyun à, ăn cơm đi."
Khi Bi Ju đeo tạp dề gọi, chúng tôi bật dậy.
"Vâng! Em đến đây!"
"À, em không đói."
"Ăn cơm thôi các em!"
Tôi lại nghe thấy tiếng 'Thật đáng ghét...' một lần nữa.
Khi vừa nhảy chân sáo chạy đến bàn ăn, cả ba đứa phanh lại đột ngột khi nhìn thấy chỉ có một đôi đũa.
"Ơ? Cơm của bọn anh đâu?"
"Hôm nay Jung Hyun là nhân vật chính mà. Lát nữa em sẽ chuẩn bị cho mọi người."
Trong khi tất cả chúng tôi ngồi xuống trong sự thảm hại, Jung Hyun bắt đầu ăn như thể là hôm nay là sinh nhật thằng bé vậy.
Tôi nhìn các món ăn trên bàn và nghiêng đầu.
"Nhưng sao tất cả các món ăn đều..."
Từ lươn nướng đến bánh hàu chiên, trước thực đơn có vẻ hơi kỳ lạ, Ri Hyuk chớp mắt và tôi đặt câu hỏi.
"Bi Ju à, em tham khảo ở đâu vậy?"
"À. Có một blog của một bà nội trợ nổi tiếng. Em thấy trên đó ghi là những món ăn bổ dưỡng."
"À, ha ha, ra là vậy."
Có vẻ như cái "bổ dưỡng" đó không phải như em hai đang nghĩ đâu ha.
Nhìn Jung Hyun ăn với vẻ mặt hạnh phúc và nói "Ngon quá, ngon lắm luôn", tôi quyết định sẽ giữ đáp án cho riêng mình.
Em út của chúng tôi mắt sáng lên và nghiêng đầu.
"Anh ơi, món đó vị gì thế? Cho đứa em út đáng yêu này một miếng đi mà~"
"Ừm..."
Khi Jung Hyun ôm chặt bát cơm và gửi ánh mắt cầu cứu đến chúng tôi, Ri Hyuk vội lên tiếng:
"Này. Wang Ji Ho. Tự lấy gan bọ chét mà ăn đi. Sao bây lại đòi ăn đồ ăn của anh Jung Hyun chứ."
"Làm gì có con bọ chét nào to như vậy chứ."
(Chú thích: Trong tiếng Hàn có 1 thành ngữ là: Ăn gan bọ chét (벼룩의 간을 내먹는다), giống như Việt Nam mình miêu tả quan tham như đỉa đói hút máu dân nghèo )
Trong khi các em cãi nhau, Jung Hyun hút sạch đồ ăn như một cái máy hút bụi vậy.
Sau một buổi sáng ấm áp như thế, tất cả chúng tôi ra hành lang lạnh lẽo để tiễn Jung Hyun.
"Vậy, em đi đây nhé."
Jung Hyun vẫy tay từ trong thang máy và chúng tôi cũng vẫy tay lại.
"Cố gắng nhé!"
"Đừng bị thương đấy!"
Chúng tôi vẫy tay cho đến khi cửa thang máy đóng lại.
Bi Ju thở ra làn hơi trắng với vẻ mặt lo lắng.
"Sao cảm giác như tiễn con đi du học vậy. Em lo quá."
"Đừng lo. Jung Hyun đâu có ngốc."
"Anh ấy sẽ ổn chứ?"
"Thằng bé sẽ làm tốt thôi. Tin anh... Mà khoan, sao nó lại đi lên thế?"
Thang máy lên thêm một tầng rồi lại xuống. Sau đó thang mái lại đi xuống và mở ra ở tầng của chúng tôi.
Ting.
Chúng tôi chạm mắt với Jung Hyun đang ở trong thang máy cùng với người ở tầng trên.
"..."
"..."
Jung Hyun đang cầm đồ ăn vặt trên cả hai tay với vẻ mặt ngượng ngùng, rồi cậu ấy lại chào với miệng đầy thức ăn.
"Chào tạm biệt cả nhà nha..."
"..."
"Em quên mất, bấm cả nút lên lẫn xuống..."
"..."
Trong khi người phụ nữ tầng trên cúi đầu và run vai, cửa thang máy từ từ đóng lại.
"..."
Nhìn theo số tầng thang máy đi xuống, 4 đứa chúng tôi dõi theo cùng sự quan ngại lo lắng.
___________________________________________________
Nhà thi đấu trong nhà Goyang.
Đoàn làm phim không ngừng đi lại kiểm tra tình hình hiện trường, thiết bị bao gồm cả máy quay đang được lắp đặt.
Bên ngoài, những người hâm mộ đang run rẩy trong cái lạnh, cố gắng chờ đợi để cổ vũ cho ca sĩ của họ.
Trong phòng chờ, các ca sĩ thần tượng tập hợp lại và đứng chắp tay.
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, thân hình vạm vỡ đứng trước mặt họ và nói:
"Rất vui được gặp các bạn."
Kang Beom Soo, huấn luyện viên của đội "Lớp học bóng đá tiểu quỷ", một trong bốn đội tham gia giải futsal hôm nay.
Dù vẻ ngoài bình thường và giọng nói đơn điệu, nhưng ánh mắt của những người đang ngước nhìn anh đều tràn đầy sự kính trọng.
Là một trong những nhân vật nổi tiếng của mùa World Cup 2002, anh là một huyền thoại đối với những người yêu bóng đá.
Huấn luyện viên Kang cầm tờ giấy và nói:
"Tôi nghe từ đoàn làm phim rằng đội hình đã thay đổi vào phút chót. Vì vậy danh sách thi đấu vẫn chưa được hoàn thiện. Tôi nghe vậy, có đúng không?"
"Vâng, đúng ạ."
"Vậy bây giờ chúng ta cần nhanh chóng xác định vị trí..."
Với câu nói đó, các thành viên bắt đầu chia sẻ về kinh nghiệm bóng đá và vị trí sở trường của họ, trong khi đó, huấn luyện viên chú ý quan sát thể chất và điều kiện của từng người.
"Em là Jung Hyun của New Black ạ."
Một chàng trai đẹp trai chào hỏi với giọng nói dễ nghe.
Trong số những người có mặt, có thể nói thể hình và cơ bắp của cậu ta khá nổi bật.
Kang Beom Soo thầm cảm thán.
'Wow, cậu chàng này sinh ra để chơi thể thao...'
Nếu không phải vì khuôn mặt, cậu ta đáng lẽ phải theo đuổi sự nghiệp thể thao rồi chứ.
Mặc dù đã giảm cân nhưng cấu trúc xương như bờ vai rộng và cách phát triển cơ bắp không hề tầm thường chút nào.
Ngay sau khi tự giới thiệu xong, huấn luyện viên Kang liền hỏi:
"Cậu từng chơi thể thao phải không?"
"Vâng, em từng chơi bóng chày ở đội của trường tiểu học trong một thời gian ngắn ạ... và cũng thường chơi bóng đá ở trung học ạ."
"Cậu có vị trí mong muốn nào không?"
"Ừm..."
Ngay lúc đó, lời nói biến mất.
Kang Beom Soo nhìn thấy các cảm xúc vui buồn thoáng qua trên khuôn mặt đối phương, dù chỉ trong giây lát.
'Chuyện gì vậy?'
Mặt khác, trong đầu Kim Jung Hyun đang vang lên giọng nói dịu dàng của ai đó.
- Jung Hyun à... Nghe kĩ anh nói này.
- Chơi giỏi thì cũng tốt nhưng đừng để bị thương nhé. Cuộc thi của chúng ta quan trọng hơn. Cậu có biết chuyện gì xảy ra nếu cậu bị vấp ngã khi chạy không?
- Đúng vậy. Sẽ rất đau đấy. Nhưng liệu chỉ có vậy thôi sao? Nếu cậu bị thương, cậu không thể tập luyện, và phải ngồi một chỗ cả ngày và làm việc với anh. Anh thì không sao, nhưng cậu... cậu có chắc mình chịu được không?
Vừa mới nghĩ lại thấy rùng mình.
Kim Jung Hyun nói ra vị trí mà cậu cho là an toàn nhất.
"Em xin được làm thủ môn ạ."
"Ồ...!"
Tất cả mọi người đều thốt lên kinh ngạc.
Khác với tiền đạo có thể ghi bàn và tạo ấn tượng, hay các vị trí khác có thể chạy khắp sân để thể hiện bản thân, thủ môn là vị trí mà mọi người đều tránh.
Vì nếu chơi tốt thì đương nhiên là ngon rồi. Nhưng vấn đề là nếu chơi không tốt, vị đó sẽ bị coi là điểm yếu của đội và bị chỉ trích.
Hơn nữa, vị trí đó cũng không hấp dẫn lắm.
Vì vậy, khi có người tình nguyện đảm nhận vị trí mà mọi người đều tránh, tất cả đều mỉm cười rạng rỡ.
Kang Beom Soo cũng gật đầu.
'Không tồi.'
Không có ai tình nguyện và vậy mà cậu ta đã tự nguyện làm.
Chỉ cần nhìn qua động tác của cậu ta cũng thấy khá ổn, nên huấn luyện viên Kang nhanh chóng ghi "New Black Jung Hyun" vào danh sách với vị trí thủ môn.
'Chắc cậu ta sẽ chơi ở mức tạm được.'
Dù sao đây đâu phải là giải bóng đá chuyên nghiệp.
Khó có thể mong đợi kỹ năng tuyệt vời từ một trận đấu bóng đá đặc thù với các thần tượng như thế này.
Anh chỉ hy vọng cậu ta sẽ chơi vừa phải mà không bị thương hoặc để thủng lưới.
Với suy nghĩ đó, huấn luyện viên Kang gật đầu chuyển sang vấn đề khác.
________________________________________________________________
Sân futsal bùng nổ với tiếng hò reo nồng nhiệt.
"Waa-!"
Mỗi khi idol của họ chạy với bóng, ghi bàn hoặc chỉ đơn giản là vuốt tóc, tiếng hò reo vang dội bùng nổ.
Bầu không khí nóng bỏng.
Sau khi kết quả của trận đầu tiên trong bán kết giữa 4 đội đã được quyết định, các đội tiếp theo lên sân để thi đấu.
"Vâng, đây là trận đấu thứ hai của vòng bán kết!"
Bình luận viên Baek Sang Jung quay đầu và hỏi:
"Có rất nhiều điểm đáng chú ý phải không ạ?"
"Vâng, nhớ đến trận năm ngoái, dù Seon Woong của TNT đã gánh team rất tốt nhưng vẫn không thể đưa đội vào chung kết. Không biết năm nay sẽ thế nào."
"Nhìn biểu cảm của anh ấy xem. Có thể thấy hôm nay anh ấy đến đây với quyết tâm cao độ."
Phát thanh viên thể thao và Yeo Hee Yeon, thành viên của Jusehan, ngồi hai bên đưa ra những bình luận về trận đấu.
Các cầu thủ xếp hàng trên sân.
Trong khi Chae Kyung của Girls on Top đang phỏng vấn các huấn luyện viên và đội trưởng một cách đáng yêu, cuộc trò chuyện diễn ra trên khu vực bình luận.
Baek Sang Jung hỏi:
"Hee Yeon từng là cầu thủ bóng đá phải không? Hôm nay có thành viên nào thu hút sự chú ý của cô không?"
"Nếu tôi là đội trưởng, có vài người bạn tôi sẽ chọn. Seon Woong của TNT có tài năng với những cú sút quyết định với vị trí tiền đạo. Jeong Gun của Wild cũng có tài năng xuất sắc với vị trí hậu vệ."
Cựu cầu thủ bóng đá bình tĩnh phân tích lực lượng của từng đội.
Lúc đó, phát thanh viên thể thao bên cạnh hỏi:
"Từ nãy tôi thấy mắt Hee Yeon cứ nhìn chằm chằm vào đâu đó."
"Đó là một người bạn tôi đang khá quan tâm."
"Anh ấy đẹp trai đấy. Để xem nào. ... Đây là lần đầu cậu ấy tham gia phải không? Jung Hyun của New Black."
Khi phát thanh viên thể thao lật qua danh sách có kèm ảnh, Baek Sang Jung hỏi:
"Có lý do đặc biệt gì để khiến cô chú ý đến cậu ấy không?"
"Tôi đã từng gặp cậu ấy khi tham gia một chương trình, khí đó cậu ấy đã đấu vật với một con dê đen."
"...Gì cơ?"
"Cậu ấy đã đấu vật với một con dê đen rất to."
"..."
"Và cậu ấy đã thắng."
"..."
"Đó là người sở hữu tính chất thể chất tốt nhất mà tôi từng thấy trong các idol hiện tại. Nên tôi rất mong chờ xem hôm nay cậu ấy sẽ thể hiện như thế nào."
Trong khi hai người kia đang bàng hoàng với "Dê đen?" "Đấu vật?", Yeo Hee Yeon mỉm cười hài lòng và nhìn xuống sân.
Sau khi phỏng vấn kết thúc và đội hình được sắp xếp trên sân, tiếng còi của trọng tài vang lên.
"Vâng, như tôi vừa nói, trận đấu đã bắt đầu! FC Real Bất Bại đối đầu với Lớp học bóng đá Tiểu quỷ!"
"Ồ! Họ tấn công ngay lập tức! Họ đã cướp bóng không để đối thủ kịp trở tay! Seon Woong của TNT!"
"Yeon Hoo của Teen Spirit cố gắng chặn lại nhưng thất bại rồi. Anh ấy nhanh quá, quá nhanh."
"Thành viên của Soul Six cũng không thể phòng thủ! Đúng là một đoàn tàu hỏa không thể ngăn cản."
Seon Woong, trưởng nhóm của TNT đang thể hiện kỹ thuật rê bóng đáng sợ.
Anh ta liên tục chạy nhanh trong khi đùa giỡn với đội Lớp dạy bóng đá cho Tiểu quỷ bằng những kỹ thuật đơn giản.
Sự bật nảy của anh ta giống như đang nhảy trên một chiếc lò xo vậy.
"Waaaa-!"
Trong khi các bình luận viên đang hò hét ầm ĩ, khán đài nơi những người hâm mộ tụ tập cũng nổ tung.
Tiếng hét "Oppa!" cũng vang lên một lúc.
Nhưng giữa tất cả sự nhiệt huyết đó, Koo Seon Woong của TNT vẫn đang đưa ra những quyết định lạnh lùng.
'Đây là futsal nên không có việt vị.'
Bộ não anh ta chạy nhanh tính toán, nhanh chóng quét qua đường di chuyển của các hậu vệ và vị trí của đồng đội.
'Cứ tiến lên thôi.'
Góc không thuận lợi thì cứ chuyền cho đồng đội.
Cuối cùng anh ta một mình rê bóng đến gần khung thành.
Rồi một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Vẻ mặt bình thản với ngoại hình to lớn như một con gấu.
'Đó là thành viên nhóm của Woo Joo thì phải?'
Tấm biển tên đeo trên người thủ môn có ghi "Jung Hyun của New Black", nhưng bây giờ điều đó không quan trọng.
Vụt!
Seon Woong khẽ đá bóng, nhẹ nhàng vượt qua hậu vệ đang cố chặn mình và dùng hết sức ở chân, rồi sút quả bóng thật mạnh khi nó đang lơ lửng.
Cùng với cảm giác bóng cuộn tròn ở chân, quả bóng bay đi với lực đàn hồi.
"Hộc... Hộc."
Trong giây phút thở hổn hển đó, Seon Woong nắm chặt tay.
'...Vào rồi!'
Khi chơi bóng đá, đôi khi cảm giác như vậy sẽ đến, cảm giác mọi thứ hoàn hảo đến mức quả bóng chắc chắn sẽ vào lưới.
Các đồng đội xung quanh cũng đã có vẻ mặt chuẩn bị ăn mừng, và tiếng reo hò lẫn tiếng thở dài lo lắng bắt đầu bùng nổ từ khán đài.
'Thành công rồi.'
Khi Seon Woong quay đầu và định mỉm cười với đồng đội khác.
Vụt!
Kim Jung Hyun di chuyển nhanh sang một bên như một con bọ cánh cứng, với khuôn mặt bình thản như tượng Phật, cậu ta nhẹ nhàng giơ tay lên.
Bốp!
Quả bóng bật ra từ lòng bàn tay đeo găng.
Đó là một cú sút rất mạnh, nhưng quả bóng bật ra có vẻ như đang kêu ca "Ui da đau quá".
"...!"
Seon Woong lao vào và sút bóng một lần nữa.
'Vào rồi!'
Nhưng...
Bốp!
Lần này, người kia lại giơ tay kia lại chạy lên với vẻ mặt bình thản.
'Lại nữa sao?'
Hơi thở dồn lên tận cổ họng.
Sau khi vật lộn khó khăn với hậu vệ, anh ta cuối cùng cũng có được bóng và thực hiện cú sút thứ ba.
Nhưng lần này cũng giống vậy.
Bốp!
Vẫn là khuôn mặt bình thản và bàn tay gấu nhẹ nhàng giơ lên.
Không, à lòng bàn tay.
Seon Woong có cảm giác như đang thấy ảo ảnh của Đức Phật hiện ra phía sau đối thủ.
"..."
Anh ta đang đứng với vẻ mặt ngơ ngác, trong khi khán đài cổ vũ cho TNT thở dài "Này, sao không vào lưới? Tại sao không vào?" và các đồng đội vỗ về anh ta.
"Waaaa-!"
Trong khi các đồng đội đối phương giơ ngón cái về phía thủ môn, cậu ta liền quay người và làm dấu V bằng mắt về phía khán đài.
"Hả? Nó đang làm gì vậy?"
Đó là bên đội đối thủ.
"Ê ê ê!"
"...?"
"Jung Hyun à, đó không phải đội của chúng ta!"
"Ngược lại! Ngược lại! Bên này cơ!"
"À."
Cậu thủ môn nghiêng đầu cuối cùng cũng "À" một tiếng và tìm ra hướng đúng để chào.
Khi Seon Woong đang đổ mồ hôi và chớp mắt, Kim Jung Hyun quay người, nhìn anh ta và mỉm cười.
"Cảm ơn anh ạ. Tiền bối."
"...Gì cơ?"
"Cú sút vừa rồi ấy. Hôm nay em cảm thấy hơi lo lắng, nên đã rất run."
"..."
"Cảm ơn anh đã nương tay ạ."
"..."
Seon Woong quyết định từ chối nghe, từ chối hiểu.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip