Chương 26: Đại hội thể thao thần tượng (2)

(195)

30 giây đầu của hiệp một.

Ngay sau khi cú sút suýt ghi bàn của Goo Seon Woong bị thủ môn cản phá một cách điên rồ, trận đấu lại tiếp tục.

"Ê ê ê! Đang làm gì đấy? Vào đi! Vào đi mà!"

"Chặn lại! Chặn lại"

"Chuyền! Chuyền đi!"

Khán giả trên khán đài hò reo cổ vũ, các thành viên nhóm idol chạy khắp sân vận động la hét nhiệt huyết.

Bầu không khí thật sự nóng hồi sôi động.

Huấn luyện viên Kang Beom Soo đang đứng ở khu vực chỉ đạo cũng không ngoại lệ.

"Chặn lại! Chặ... Haizz..."

Ông thở dài, vò mái tóc sau khi hét lên.

'Phòng thủ tệ quá.'

Đến mức này thì có khác nào đã mở toang cửa và nói mời đội đối thủ ăn điểm đâu chứ.

Họ cố gắng hết sức nhưng nỗ lực để phòng ngự vẫn không đủ trước sức tấn công mạnh mẽ của đội đối phương.

"Ê! Ê..."

Ngay lúc này, hàng phòng ngự lại bị xuyên thủng.

May mắn thay, Jung Gun của Wild, người duy nhất đang thực hiện đúng chức năng của một hậu vệ, đã chặn được và tình huống nguy hiểm tạm thời được khắc phục.

HLV Kang thở phào

"Phù..."

Mồ hôi lạnh túa ra trên tay ông.

'Cứ thế này thì thua chắc.'

Dù thủ môn may mắn cản phá được trong 30 giây đầu, nhưng một mình thủ môn dù có tỏa sáng đến đâu cũng có giới hạn.

Khung thành dù sao cũng chỉ là tuyến phòng ngự cuối cùng, mà rước đó, các hậu vệ phải tự mình cắt đường chuyền hoặc phá bóng.

Theo lẽ thường, khi trận đấu đã trở thành cuộc đối đầu một đối một giữa tiền đạo và thủ môn, bên phòng ngự sẽ ở thế bất lợi tuyệt đối.

Đáng lẽ phải như vậy, nhưng...

Ông vừa chứng kiến điều kỳ lạ.

'Cái gì, cái gì vậy?'

Tiền đạo Goo Seon Woong của đội đối phương một lần nữa đánh lừa hàng phòng ngự và tung ra cú sút quyết định.

Một cú sút tầm xa như đạn pháo.

Tiếng "Bùm!" vang lên.

Cú sút mạnh đến mức những người chơi ở vị trí hậu vệ cũng phải né tránh để không bị trúng.

Nhưng Kim Jung Hyun chỉ bình thản giơ hai tay lên như thể biết trước bóng sẽ đến đâu.

'Cậu ta, cứ thế này thì cổ tay sẽ bị thương mất.'

Khi HLV Kang định hét lên lo lắng thì...

Bụp!

"..."

Ông chớp mắt.

'Bụp?'

Như một con khỉ đồ chơi vỗ chiêng, Kim Jung Hyun khum hai bàn tay vào nhau bắt bóng và quả bóng đã an toàn nằm gọn trong đó.

"..."

Tất cả khán giả trong sân, đội ngũ bình luận viên, ekip sản xuất và các thần tượng đều chớp mắt không tin vào mắt mình.

Ngay cả Goo Seon Woong, người vừa thực hiện cú sút, cũng tỏ vẻ mặt ngơ ngác.

"Woa-!"

Ngay sau đó, tiếng cổ vũ vang lên từ khán đài và đồng đội, nhưng đối phương vẫn chỉ bình thản chạm vào quả bóng.

HLV Kang dụi mắt.

Làm sao mà cậu ta có thể di chuyển tay chính xác vào đúng thời điểm như vậy chứ? Nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần cũng thấy cung phản xạ thể thao thật đỉnh đến đáng kinh ngạc.

Tim ông đập thình thịch.

'Đứa trẻ này đáng lẽ phải chơi thể thao mới phải...'

Trong suốt 22 năm kinh nghiệm chơi bóng đá, Kang Beom Soo đã phát hiện ra một viên ngọc thô trong chương trình giải trí đặc biệt này.

Vấn đề là viên ngọc đó lại là một thần tượng...

__________________________________________________________________

Hiệp một kết thúc và hiệp hai bắt đầu.

Như để trả đũa cho việc bị dồn ép dữ dội ở đầu trận, đội 'Lớp học bóng đá Tiểu quỷ' bắt đầu phản công.

Tuy nhiên, sự tập trung của khán giả lại hướng về nơi khác.

Bùm!

Chụp!

"..."

Bùùùm!

Chụp.

Tất cả quá trình chỉ đơn giản là giơ lòng bàn tay lên, chắn bóng ra và bắt gọn.

Thỉnh thoảng, như thể cảm thấy phiền phức, cậu ta chỉ đưa chân ra nhẹ nhàng để đá quả bóng đi.

Dù các tiền đạo của đội FC Real Bất Bại điên cuồng tung ra các cú sút, Kim Jung Hyun vẫn không để lọt lưới một bàn nào.

Từ khu vực bình luận vang lên nhiều lời tán thưởng.

"Ôi, quả đúng là một bức tường không thể xuyên thủng. Cầu thủ Jung Hyun của New Black quyết không để lọt lưới một bàn nào."

"Thủ môn đang gánh cả đội. Thể chất của cậu ấy thật điên rồ. Nhìn từ phía này, tôi lại thấy đối tượng bị đau là quả bóng chứ không phải là bàn tay của cậu ấy nữa."

"Hãy nhìn biểu cảm của đội FC Real Bất Bại kìa. Tất cả bọn họ đều không tin vào mắt mình."

Đúng như lời nói đó, các thành viên của Real Bất Bại tiếp tục tung ra những cú sút vô nghĩa rồi lại nhìn kết quả với vẻ mặt thất thần.

Phải nói là đang chửi thề trong đầu thì đúng hơn.

'AN TUÊ!'

Goo Seon Woong nuốt nước mắt vào trong.

'Tại sao không vào lưới chứ! Uê! Uê! Uê!'

Anh ta đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất với số bàn thắng nhiều nhất tại giải Futsal Idol Olympic năm ngoái mà.

Nhưng anh ta đã có dự cảm rằng năm nay sẽ không còn như thế nữa.

Mỗi khi cái người có gương mặt bình thản kia giơ bàn tay to như chân gấu lên và chụp bóng, nước mắt anh ta lại dâng lên.

Các thành viên khác của FC Real Bất bại cũng vậy.

'Cảm giác như đang sút vào bức tường bê tông vậy.'

'Không, đến mức này thì ít nhất cũng phải để chúng tôi thắng một quả danh dự chứ!'

'Hết cách rồi. Bó chiếu rồi... Thua bà nó rồi.'

Các thành viên trong đội càng lúc càng phát điên theo thời gian thực.

Khi vẻ mặt thất vọng bên đội đối thủ tràn ngập như vậy, một tin vui bùng nổ từ đội Lớp học bóng đá Tiểu quỷ.

"Sút! Vàoooooo! Ôi, cuối cùng Lớp học bóng đá Tiểu quỷ cũng ghi bàn đầu tiên!"

"Woa-!"

Tiếng reo hò vang lên khắp nơi khi Jung Gun của Wild ôm các đồng đội và nhảy lên.

Và tất cả họ đều chạy về một hướng.

"Uoa-!"

Họ cùng nhau ôm vai bá cổ và hò reo với thủ môn đang đứng ngây người với vẻ mặt 'Hể?'.

Đó là điều đương nhiên, vì thủ môn đã có màn trình diễn xuất sắc nên các hậu vệ và thành viên khác trong đội mới có thể yên tâm tấn công ghi bàn như thế.

Ngay sau đó, hình ảnh Kim Jung Hyun mỉm cười bình thản và cùng hò reo "zê zê zê" cũng được ghi lại bởi nhiều camera.

"Cảm ơn nhé!"

"Thủ môn của chúng ta đúng là đỉnh nhất."

"Sau khi kết thúc, cậu muốn ăn thịt nướng không? Tớ sẽ đãi cậu thịt nướng nhá nhá."

Sau khi dành thời gian cổ vũ nhau trong đội, trận đấu tiếp tục diễn ra theo hướng có lợi cho Lớp học bóng đá Tiểu quỷ.

Con số hiển thị trên bảng điện tử là 1:0.

Để bù đắp tình huống đó, đội đối thủ liên tục tấn công gấp gáp, nhưng thủ môn vẫn là một pháo đài bất khả xâm phạm.

"Aaaaa!"

Mỗi khi đội đối phương thực hiện cú sút rồi lại ôm đầu, hét lên và đổ gục xuống sân, các thành viên của Lớp bóng đá Tiểu quỷ đều cảm thấy hài lòng.

'Quả nhiên mục tiêu của trò chơi không phải là chiến thắng mà là làm đối phương tức điên lên.'

Nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt của tất cả mọi người.

Yeon Hoo của Teen Spirit cũng là một trong số đó.

'Anh trai à. Đỉnh quá đi'

Cậu ta không khỏi thán phục, làm thế nào mà anh ấy có thể sử dụng cơ thể tốt như vậy được nhỉ?

Từ thân hình săn chắc cho đến cách xử lý bóng một cách bình tĩnh, tất cả đều trông thật ngầu lòi.

Tất nhiên, trước đây cậu cũng đã biết về nhóm New Black, cũng đã từng thấy họ trên sân khấu cuối năm khi nhận giải tân binh.

Và trên hết, họ là nhóm vô cùng tốt bụng, đến mức thay thế khi nhóm Teen Spirit của họ đến muộn trong một sự kiện. Nhưng cậu hoàn toàn không biết trong nhóm New Black lại có một nhân vật giỏi đến như vậy.

'Thật kỳ lạ.'

Cậu lặng lẽ tiến gần đến Kim Jung Hyun và quan soát khi anh ấy cởi găng tay thủ môn và lau mồ hôi.

'Anh ấy đang làm gì vậy?'

Anh ấy đang lẩm bẩm một mình trong khi nắm chặt quả bóng, có lẽ đang chuẩn bị cho cú phát bóng từ khung thành.

Yeon Hoo cố gắng vểnh tai lên lắng nghe.

"...Hmm."

Một biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

"Nếu mình bóp mạnh cái này, nó có nổ không nhỉ?"

"..."

"Nó mà nổ thì sẽ bị anh Woo Joo mắng cho xem."

"..."

"Không được. Không được."

Vị thủ môn đáng ngưỡng mộ đang lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa, rồi lại gật đầu và đeo găng tay.

"Nhưng cái này thì mình có thể thử được nhỉ?"

Anh ấy định thử cái gì vậy?

Trong khi đang nghĩ như vậy, cậu đứng ở hàng phòng ngự và quan sát thủ môn.

Cuối cùng, Kim Jung Hyun nhíu mày, một gương mặt nghiêm túc như một cầu thủ chuyên nghiệp trước khi vào trận.

Đôi mắt nâu nhanh chóng quét qua vị trí của tất cả những người đang đứng trên sân.

Rồi anh ấy điều chỉnh hơi thở, đặt bóng xuống, lùi lại vài bước, rồi đột ngột chạy tới và đá bóng.

Bùùùm!

Yeon Hoo giật mình né người.

"Úi, mạ ơi!"

Quả bóng bay qua trước mặt cậu như một viên đạn.

'Cái gì thế? Anh ấy đang bắn tên lửa à...'

Kim Jung Hyun, như thể là một nhân vật trong một thể loại truyện viễn tưởng khác, vừa sút quả bóng và đưa tay lên trán để tạo bóng râm, quan sát quỹ đạo của quả bóng.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngẩng cổ lên và nhìn theo hướng đó.

'Không lẽ nào...'

Khi một suy nghĩ cùng lướt qua đầu mọi người.

Xoạch.

Quả bóng lọt qua những ngón tay vội vã duỗi ra của Andrew của Daydream, thủ môn của FC Real Bất bại.

"..."

Khu vực bình luận cũng câm nín trong cốc lát.

"...?"

Chỉ có một người lẩm bẩm tự nói chuyện vào lúc này, và cậu ấy đang rất hài lòng xoa xoa sống mũi.

"Ồ, thật sự được nè."

"..."

Yeon Hoo đứng gần đó gật đầu răm rắp.

Đó là một cú phát bóng từ khung thành khiến người ta cảm thấy như tuổi dậy thì tự khắc được chữa lành chỉ bằng cách nhìn.

'Dạ thằng em này hứa sẽ nghe lời anh bất kể anh nói gì ạ.'

Trong khi đó, sự im lặng trên khán đài đã kết thúc.

"AAAA-!"

"Vào! Vào rồiiiiiiii!"

"Nhìn mặt HLV Kang kìa. Ông ấy đang khóc rồi."

Khuôn mặt của vị huấn luyện viên đầy sự mãn nguyện, xoa xoa sống mũi sau cú phát bóng đến ghi bàn từ phía khung thành xuất hiện cận cảnh trên bảng điện tử.

Đó là khoảnh khắc sẽ được coi là một trong những cảnh kinh điển của bóng đá futsal trong chương trình đặc biệt Tết Idol Olympic 2015.

__________________________________________________________________

Cả ngày tôi cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Cứ như thể thằng con mình vừa xin phép ra bờ sông chơi vậy, dù đang ở phòng tập hay nhà ăn, tôi đều nắm chặt điện thoại hóng tin tức.

Tôi đã nhờ anh Min Gi, hôm nay anh sẽ hộ tống Jung Huyn, cập nhật tình hình hiện trường, nhưng đến giờ vẫn chưa có liên lạc gì.

Anh Min Gi [Đã đến sân vận động Goyang]

Anh Min Gi [Lát nữa sẽ nhắn tin]

Tôi thở dài.

"Sao lại lo lắng thế này nhỉ."

"Đúng vậy, anh à. Em lo cậu ấy sẽ gây ra chuyện gì đó."

"Anh Jung Hyun có thể gây ra chuyện gì chứ?"

Chúng tôi lần lượt trả lời câu hỏi ngây thơ của em út.

"Nếu cậu ấy húc đầu vào đội đối phương rồi đánh bay họ văng ra thì sao? Anh Seon Woong TNT cũng tham gia, nếu cậu ấy đánh bay anh ấy đi thì Jung Hyun của chúng ta sẽ có cả triệu anti-fan đấy."

"Chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể nằm viện 4 tuần đấy."

"Toàn thân Jung Hyun đều là vũ khí đấy, Ji Ho à."

Tất nhiên chúng tôi cũng lo cậu ấy sẽ bị thương khi đi về, nhưng đó là trường hợp bình thường.

Vấn đề đáng quan ngại là đứa nhỏ nhà chúng tôi có thể ra ngoài vô tình đánh trúng ai đó rồi về, chứ không phải là kiểu bị đánh rồi về.

Không.

Ngay cả khi bị đánh, người đánh cậu ấy mới là người phải nhập viện.

"...Ừm, cũng đúng ạ."

Ji Ho cũng gật đầu, xem ra cũng thấu hiểu tình hình đáng quan ngại.

Vì không thể xem trực tiếp nên mọi người đều lo lắng kiểm tra xem có ai hay có chuện gì không ổn xảy ra không, thì...

Ting.

Đột nhiên tin nhắn bắt đầu đổ về.

Anh Min Gi [Jung Hyun chặn được cú sút]

Anh Min Gi [Cản phá được rồi]

Anh Min Gi [Cậu ấy chặn được cú sút đó rồi!]

Anh Min Gi [Lại nữa]

Anh Min Gi [Wow cậu ấy lại chặn được rồi]

Mặc dù cứ phải chờ một lúc tin nhắn mới đến, nhưng tất cả chúng tôi đều trợn tròn mắt.

Ban đầu tưởng đó là bình luận nhẹ nhàng về trận đấu futsal, nhưng dần dần những nội dung kỳ lạ bắt đầu đến.

Anh Min Gi [Ghi bàn bằng cú phát bóng từ khung thành]

Anh Min Gi [Đội đối phương suy sụp tinh thần]

Anh Min Gi [Thắng trận đầu tiên với tỷ số 2-0]

Và đó là khởi đầu của những tin nhắn kỳ lạ ngày hôm đó.

Anh Min Gi [Thắng chung kết với tỷ số 1-0]

Anh Min Gi [HLV đang nắm tay Jung Hyun và khóc]

Anh Min Gi [Nói rằng cậu ấy là nhân tài cần thiết cho làng bóng đá nhưng lại phát hiện quá muộn]

Anh Min Gi [Ồ]

Anh Min Gi [Jung Hyun lên nhận giải MVP kìa]

Anh Min Gi [Thằng bé Teen Spirit xin thằng bé nhà mình ký vào quả bóng kìa]

Chúng tôi chớp mắt.

"...Cái gì vậy trời?"

Cả ngày, chúng tôi vừa tò mò vừa kinh ngạc trước những tin nhắn khó hiểu đó.

Và vào buổi tối hôm đó, khi ăn cơm ở quán cơm gần công ty, anh Won Seok, sau khi nghe chúng tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, đã bật cười và nói:

"Cuối cùng các em cũng hiểu được cảm giác của bọn anh rồi nhỉ."

"Dạ?"

"Bọn anh toàn có cảm giác như thế đó. Ở Đài Loan cũng thế, khi có chuyện gì xảy ra ở hiện trường, tin nhắn đến và luôn có chuyện gì đó xảy ra."

"..."

"Nhưng giờ thì quen rồi."

Chúng tôi phản đối trước vẻ mặt của người quản lý như thể đang đồng cảm với chúng tôi.

"Nhưng đây là Jung Hyun mà anh. Chúng em đâu có làm những chuyện kỳ quặc đâu."

"..."

"Anh ơi, sao anh không trả lời?"

"Oa, bát mì kalguksu này cay thật đấy."

Không hiểu sao người quản lý của chúng tôi lại lảng tránh câu trả lời và hút sạch bát mì.

Thật quá đáng mà.

Làm như chúng tôi cũng là những người sẽ đi làm mấy chuyện kỳ quặc rồi về vậy.

_________________________________________________________________

Ngày hôm sau.

Chúng tôi đến sân vận động trong nhà Goyang lúc 6 giờ sáng.

Vì phải ghé qua salon và trang điểm nên thực tế thời gian ngủ chỉ được khoảng 3-4 tiếng.

Chúng tôi đến phòng chờ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, vừa ngồi co ro trên ghế sofa, tôi nói:

"Các soufflé của chúng ta chắc lạnh lắm."

"Thời tiết quá lạnh. Để họ đợi bên ngoài thật không ổn chút nào, phải không ạ?"

"Không muốn các fan phải chịu đựng như vậy đâu."

Khi đi xe đến đây, chúng tôi đã thấy những hàng người kéo dài.

Lúc đó trời còn tối và chúng tôi đi qua nhanh nên không biết đó là fan của nhóm nào, nhưng nhìn vậy cũng thấy thật đau lòng.

Nó giống như hồi tôi học tiểu học.

Cảm giác không nỡ như khi tiễn bà Kim Deok Soon ra ngoài buôn bán từ sáng sớm vào một ngày đông lạnh giá, còn tôi lúc đó chỉ biết co ro trong chăn điện.

Tôi tự hỏi lại bản thân, mình là ai mà khiến người ta phải vất vả từ sáng sớm thế này chư.

Khịt mũi vì lạnh và lắc lắc túi sưởi mini, lát nữa mình phải trình diễn thật tốt.

Phải trình diễn thật tốt đến mức họ không cảm thấy hối hận vì đã đến đây ngày hôm nay, tôi quyết tâm trong lòng.

Khi chúng tôi đã thay đồ thể thao và đang chờ đội sản xuất gọi, cánh cửa bỗng mở ra.

"Ai... ủa?"

Chúng tôi đều vội vàng đứng dậy khi thấy người bước vào qua cánh cửa mở.

Không chỉ chúng tôi, các quản lý cũng vậy.

Một người đàn ông mặc áo khoác cũ, khói trắng bốc lên từ đầu.

"Chủ tịch?"

"Các cháu khỏe chứ?"

Một người đàn ông hói đầu với vẻ mặt hiền lành, Chủ tịch Park Gyu Ho, bước vào phòng.

Trong khi các quản lý, bao gồm cả anh Seok Hwan, đứng khoanh tay một cách lịch sự, chúng tôi vẫn còn ngơ ngác.

"Sao Chủ tịch lại đến đây ạ?"

"À, chú nghe nói họ muốn chú tham dự nên... Lát nữa chú sẽ xem lễ khai mạc và một vài trận đấu rồi về."

Theo như lời giải thích, hôm nay khi diễn ra lễ khai mạc Idol Olympic, nê chủ tịch của các công ty giải trí sẽ tham dự với tư cách quan sát viên.

... Sao lại áp lực thế này.

Dù có là người thân thiện và tốt bụng đến đâu, nhưng vị Chủ tịch đang đứng bên cạnh mình cũng khiến tôi cảm thấy áp lực.

Giống như dù Tư lệnh sư đoàn có nói "Woo Joo à, chúng ta là bạn thân mà " thì Tư lệnh sư đoàn vẫn là Tư lệnh sư đoàn vậy.

Hơn nữa, hôm nay tâm trạng của Chủ tịch có vẻ hơi khác lạ.

"Vậy, chuẩn bị tốt chứ, Woo Joo?"

"Vâng ạ."

"Cụ thể là như thế nào...?"

"Dạ?"

"Không, chú chỉ tò mò xem việc các cháu đã chuẩn bị cho các môn thi đấu thế nào thôi..."

Chủ tịch của chúng tôi thường chỉ quan tâm đến những vấn đề lớn, ít khi để ý đến những chi tiết nhỏ, nhưng hôm nay ông ấy lại hỏi chúng tôi về tình hình chuẩn bị như một vị trưởng bối đang rất quan tâm.

Tôi liền trả lời:

"Chúng cháu đã luyện tập chăm chỉ ở sân bắn cung mà Chủ tịch cho mượn ạ. Ri Hyuk cũng đang tập luyện tinh thần bằng cách tưởng tượng mình đang bị kẻ trộm đuổi từ sáng sớm. Còn cháu thì đang xem video bóng rổ ạ."

"Ra vậy. Ừm..."

Chủ tịch Park hỏi:

"Hôm nay các cháu có tự tin làm tốt... à không không, quan trọng là không bị thương. Đúng rồi. Dù sao sức khỏe mới là quan trọng nhất."

"Vâng, thưa Chủ tịch."

"Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Ừ. Đúng vậy."

"Dạ."

Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, một bình luận tôi từng thấy trên mạng.

-          Gyu Ho và Hyun Sik lại cãi nhau à

Lúc này tôi mới nhớ ra mối quan hệ đối địch giữa công ty chúng tôi và DNS Media.

Có lẽ vì dạo gần đây chúng tôi quá thân thiết với Street Boys nên đã quên mất mối quan hệ trái ngang này.

Nghe nói Chủ tịch của chúng tôi và Chủ tịch bên kia là kẻ thù không đội trời chung.

Khi nghĩ đến việc hai người sẽ chạm mặt nhau trong buổi quan sát hôm nay, tôi có thể hình dung ra bầu không khí đó trong đầu.

Tôi mỉm cười nói với Chủ tịch, người đang dặn chúng tôi đừng bị thương:

"Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."

"Ừ."

Khi Chủ tịch cười và vỗ vai chúng tôi, chuẩn bị rời khỏi phòng chờ, thì...

"Nhưng mà, thưa Chủ tịch."

"Ừ?"

"Nếu hôm nay chúng cháu làm rất tốt thì Chủ tịch sẽ cho chúng cháu cái gì ạ? Kiểu như chúng cháu thắng cả DNS, giành được cúp và những thứ như vậy ạ."

Chủ tịch bật cười trước lời nói làm nũng của Ji Ho.

Ông nói với vẻ mặt hạnh phúc, kiểu như đang tưởng tượng khung cảnh vui tươi đó:

"Tất nhiên chú có thể cho các cháu bất cứ thứ gì. Nếu có gì muốn thì cứ nói. Chú lấy danh dự mà hứa sẽ đáp ứng hết. Thật đấy."

"Vậy chúng cháu muốn một bữa ăn thật ngon..."

"Bữa ăn thì đương nhiên rồi. Nhưng vậy thì sao có thể đủ."

Chủ tịch lắc đầu và nói:

"Chú nghe nói Woo Joo cần một số thiết bị sáng tác nhạc phải không? Hình như chú có nghe trưởng nhóm A&R nói gì đó về thiết bị."

"À, vâng ạ. Đúng vậy."

"Chú sẽ mua cho cháu. Ừ."

"Ôi..."

Tôi xúc động trước vẻ mặt cười rộng lượng của Chủ tịch.

Sau khi đến nhà Giám đốc Jo Gyu Hwan, tôi đã cảm thấy quả thật cần nâng cấp thiết bị sáng tác.

Nhưng tôi không thể ngờ chủ tịch lại trực tiếp đưa ra đề nghị như vậy.

Nhưng mà... hình như chủ tịch không biết thiết bị đó đắt cỡ nào đâu nhỉ.

Chắc chắn là vậy rồi.

Nếu biết giá thiết bị, ông ấy không thể nói một cách thoải mái như thế được.

Khi chủ tịch cười ha hả và nói sẽ mua bất cứ thứ gì, anh Seok Hwan cẩn thận định mở miệng nói, thì...

"Ừm..."

"Suỵt."

Tôi nắm lấy tay người anh quản lý thân thiết rồi nở một nụ cười rạng rỡ như đang tiếp đón khách quý.

"Thưa Chủ tịch."

"Ừ?"

"Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."

Khi tôi cúi đầu, Chủ tịch lại cười ha hả một lần nữa.

___________________________________________________________________

"Hôm nay nhất định phải giành được cúp."

"Lúc nãy còn bảo đừng bị thương mà."

"Sẽ giành cúp mà không bị thương."

"Này này, anh thấy vẻ mặt của anh ấy chưa? Anh Woo Joo 100% nhiệt huyết luôn kìa."

Các em trai lùi dần khi thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của tôi.

"Định đi đâu đấy."

Tôi nắm chặt lấy Ri Hyuk và quàng tay qua cổ cậu ấy.

"Buông em ra."

"60 mét. Phải chạy hết sức nhé, Ri Hyuk à."

"Aaaa. Đừng có dí sát như thế. Ghê quá đi!"

"Miễn là có thể thắng thì dù ghê tởm thế nào cũng phải chịu được."

Trong khi tôi gật đầu và cổ vũ cho Ri Hyuk, chúng tôi chậm rãi đi dọc hành lang, đồng thời cung gặp những người đang ra khỏi phòng chờ ở khắp nơi.

"Ôi, xin chào ạ!"

"Xin chào!"

Chúng tôi chào hỏi nhau vui vẻ và bắt đầu đi về phía sân thi đấu.

Lúc đó, chúng tôi gặp một gương mặt quen thuộc.

"Ồ? Đó là các tiền bối Teen Spirit phải không ạ."

Chúng tôi quay đầu lại theo tiếng thì thầm của Ji Ho. Gần đó, Teen Spirit đang bước đi với vẻ mặt rất "ngầu".

Trong khi mọi người đang chào hỏi, chúng tôi cũng chào:

"Xin chào các tiền bối."

"Ừ."

Khi họ đáp lại lời chào như bình thường, các thành viên khác đi qua chúng tôi, nhưng trong số đó, thành viên Yeon Hoo dừng lại một chút và cúi đầu chào Jung Hyun.

"...?"

Trong khi chúng tôi chớp mắt, người đó nói:

"Chào buổi sáng, anh ạ."

"..."

"Gặp lại anh sau nhé ạ."

Chúng tôi chớp mắt nhìn Jung Hyun sau khi vị tiền bối đó cúi chào một cách lịch sự rồi rời đi.

"...?"

Gì vậy.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip