Chương 26: Đại hội thể thao thần tượng (3)

(196)

"Ê, dị là sao?"

"Cần lời giải thích."

Khi chúng tôi nheo mắt nhìn, Jung Hyun gãi đầu và giải thích rằng không có gì to tát:

"Hôm qua em chơi futsal cùng đội với cậu ấy. Sau trận đấu, cậu ấy hỏi có thể gọi em là hyung không."

"Đột nhiên cậu ấy bảo thế hả?"

"Vâng. Đột nhiên ạ."

Tôi và các em nhìn nhau.

Đến lúc này thì chúng tôi thật sự tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, theo lời em ba thì cậu ấy chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ làm thủ môn rồi về, nhưng có vẻ câu chuyện không đơn giản như thế.

Jung Gun của Wild, tiền bối của chúng tôi, tiến đến vỗ vai Jung Hyun.

"Hôm qua về nhà ổn chứ?"

"Vâng. Chào anh ạ."

"Hôm qua vui thật đấy, đều là nhờ công của cậu đấy."

Bắt đầu từ đó, những người hôm qua cùng đội với cậu ấy đều đến chào hỏi Jung Hyun một cách thân thiện.

Tất nhiên, không phải ai cũng như vậy.

"Hừm..."

Cũng có những người nhìn Jung Hyun với vẻ kinh hãi.

Goo Seon Woong, trưởng nhóm TNT, mắt mở to như vừa gặp quái vật rồi quay lưng bỏ đi luôn.

Sao anh ấy lại như vậy nhỉ.

Đúng lúc tôi thật sự tò mò không biết thằng em nhà tôi đã làm thủ môn như thế nào để có thể gây ra những phản ứng dữ dội như vậy, thì...

"Hề lu các anh!"

Nghe thấy giọng nói vui vẻ, tôi nhìn quanh rồi cúi đầu xuống.

Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn mặc đồ thể dục màu đen đang vẫy tay, Day-Z với mái tóc nhuộm vàng.

"Ồ, chào em."

Tôi cười và chào lại, rồi tôi cũng cúi chào các thành viên Scarlet khác đang đứng phía sau.

"Xin chào tiền bối ạ."

Ara cười và nói đùa:

"Gì vậy, sao chỉ nói chuyện thân thiết với Na Yoon thôi chứ?"

"Vậy tôi sẽ nói chuyện không dùng kính ngữ với tiền bối luôn nhé?"

"Không, vậy thì kỳ quá..."

Tôi cười khi thấy họ còn ngại ngùng với tôi.

Scarlet.

Nhóm idol nữ cũng là tiền bối cùng công ty đã debut trước chúng tôi cũng đang mặc áo jersey màu đen với ba sọc trắng, giống như chúng tôi.

Cái gọi là đồng phục đội L.

Các đội trong Idol Olympic lần này, với hơn 200 người tham gia, được chia theo công ty quản lý.

Ví dụ, TJ Enter thì là đội T. DNS Media thì là đội D.

Vì tập hợp các nhóm cùng công ty nên ở khắp nơi đều có những cuộc trò chuyện khá thân thiết.

Chúng tôi cũng vậy.

Ara, trưởng nhóm, đưa tay lên miệng:

"Ôi trời. Chủ tịch cũng đến gặp mấy người à? Ông ấy đã nói gì vậy?"

"Không nói gì nhiều ạ. Chủ tịch chỉ chúng em phải bảo cẩn thận đừng bị thương thôi, còn nói nếu thắng sẽ mua thiết bị sáng tác cho em nữa."

"Oa. Xem kìa, đúng là phân biệt đối xử."

Bom, một thành viên khác, gọi Ara:

"Chị ơi. Chủ tịch chỉ nói sẽ mua thịt cho chúng ta thôi mà."

"Đúng vậy. Quá đáng thật."

Trong khi các thành viên khác gật đầu, Ji Ho hỏi:

"Nhưng năm ngoái các chị không phải đã ăn hết 25 phần thăn bò sao ạ?"

"..."

"Chủ quán thịt nướng nói 4 người các chị ăn như vận động viên đấu vật vậy."

Trong khi Jung Hyun liền tỏ vẻ thân thiện như khi tìm thấy đồng đội, tôi chỉ cố nhịn cười.

Các thành viên Scarlet ho khan.

"Không, cái đó là..."

"Thật ra hôm đó tụi chị đói bụng lắm. Chỗ đó vừa đắt tiền mà một phần nhỏ xíu chẳng bõ dính răng."

"Nghĩ lại tự nhiên thấy tức quá."

"Làm sao? Idol nữ không được ăn thịt à?"

"Ơ, em có nói gì đâu, sao các chị lại mắng em?"

Ji Ho tỏ vẻ mặt buồn bã và trốn sau lưng tôi để tránh các chị trêu chọc. Chúng tôi đều bật cười trước cảnh tượng đó.

Trong lúc đứng chờ cùng nhau, chúng tôi trò chuyện vui vẻ về đủ thứ chuyện.

"Nào nào, vậy cùng nhau hô 'Hwaiting' nào."

Ara, người lớn tuổi nhất, giơ cánh tay dài của mình ra, chúng tôi vui vẻ chụm tay lại và hô ngắn gọn "Hwaiting".

"Đội L chuẩn bị vào sân!"

Theo tiếng gọi của nhân viên đeo bộ đàm, tất cả chúng tôi đều khởi động cơ thể.

Trong khi Ara cầm cờ đại diện và các thành viên Scarlet đi trước, chúng tôi đi phía sau, cùng đi qua hành lang tối om.

"Woa-!"

Tiếng hò reo vang lên cùng với ánh sáng chói lọi.

Trong khi mắt tập đang thích nghi với ánh sáng, tôi nhìn quanh sân vận động trong nhà Goyang rộng lớn.

Soufflé.

Soufflé của chúng tôi đâu rồi.

Đang nhanh chóng quét mắt tìm kiếm thì Bi Ju vỗ nhẹ mu bài tay tôi và ra hiệu về một hướng, tôi liền thấy những người đang vẫy tay ở tầng 3 của khán đài xa xa.

"Woa!"

Khi chúng tôi vẫy tay chào, các Soufflé cũng đáp lại bằng cách vẫy tay như làm sóng.

Thật tuyệt vời quá!

Dù phải thức dậy từ 3 giờ sáng và vẫn còn mơ màng, nhưng khi được nhìn thấy Soufflé của chúng Iôi, tôi tự cảm thấy như vừa được chữa lành.

Có thể nói là cảm giác như được 0.8 Kim Deok Soon vậy.

Đang vui vẻ vẫy tay như thế thì...

"...?"

"Cái gì vậy?"

Chúng tôi đang cười tươi bước vào sân thì trợn mắt nhìn tấm biểu ngữ ở chỗ các Soufflé tập trung.

CÁC EM LÀ HUY CHƯƠNG VÀNG CỦA BỌN CHỊ!

... Một dòng biểu ngữ sao lại cảm động như vậy chứ.

Trên nền đen có vẽ năm huy chương vàng, và mỗi huy chương đều có khuôn mặt của chúng tôi được ghép vào.

Vấn đề là có lẽ là vì chỉ ghép mặt vào đường tròn huy chương vàng, lại còn không có tóc nên trông giống như các nhà sư vậy.

Có thể nói trông giống như năm Gung Ye bằng vàng vậy.

(Chú thích: Gung Ye (궁예) - Cung Duệ (850 - 918, trị vì 901–918) là quốc vương duy nhất của Hậu Cao Câu Ly (901–918) trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù ông là một thành viên của vương thất Tân La, tuy nhiên ông đã trở thành nạn nhân trong cuộc tranh giành quyền lực nội bộ vương thất vào cuối thế kỷ thứ 9. Ông sau đó trở thành lãnh đạo nổi dậy chống lại triều đình Tân La vốn không được lòng dân, và lơ là việc quản lý do còn vướng vào các tranh chấp.

Trong văn hóa đại chúng Hàn Quốc hiện đại, Gung Ye thường được mô tả là một vị vua độc tài, điên rồ và tàn bạo. Hình ảnh này đặc biệt phổ biến sau bộ phim truyền hình lịch sử "Taejo Wang Geon" năm 2000-2002, trong đó nhân vật Gung Ye được diễn rất ấn tượng với vẻ mặt đặc trưng và kiểu tóc cạo trọc.)

Khi chúng tôi tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, các Soufflé cười khanh khách với nhau với vẻ mặt rất hạnh phúc.

"..."

Không biết từ bao giờ bầu không khí lại trở nên như thế này.

Tuy cảm giác thân thiết thì cũng tốt nhưng... nhớ lại hình ảnh ấm áp và hiền lành trước đây của các Soufflé, khóe mắt chúng tôi trở nên ươn ướt.

_____________________________________________________________

Xoẹt! Tách!

Mũi tên bay đi nhanh nhẹn và cắm vào điểm 8 của bia.

"Wow! Em bắn được 8 điểm rồi!"

"Ji Ho à."

"Dạ?"

"Lông vũ ở phần thân mũi tên đang ngược chiều kìa. Phải để phần màu khác hướng về phía mình chứ."

"...Vâng."

Em út mặt ủ rũ rồi phản đối:

"Anh đừng mắng em khắt khe như vậy chứ. Anh có thể khen em trước rồi mới nói cũng được mà."

"Ồ em út của anh giỏi lắm."

"Hehe, thật ạ?"

"Vậy nên giờ hãy sửa lại tư thế bị sai nhé."

"..."

Tôi nắm cánh tay của em út đang buồn bã theo ra phía sau và hướng dẫn.

Bên cạnh, Bi Ju đang tập bắn cung.

Xoẹt! Tách.

Mũi tên cắm vào vòng 9 điểm màu vàng, Bi Ju nở nụ cười rạng rỡ rồi quay sang nhìn tôi.

"Anh ơi, anh thấy không? Em vừa bắn trúng 9 điểm đấy."

"Giỏi lắm, em hai của anh."

Vừa sửa tư thế cho em út, tôi vừa đập tay chúc mừng với Bi Ju đang vui mừng nhảy cẫng lên.

Không hiểu sao tôi tự nhiên lại dành nhiều thời gian để khen ngợi các em hơn là hướng dẫn.

Đây là phòng tập trong nhà thi đấu, nó là một hành lang có chuẩn bị sẵn bia để mọi người có thể khởi động trước.

Trong khi Ri Hyuk và Jung Hyun đang cổ vũ cho Scarlet ở khu vực đội L tại hiện trường, tôi đang kiểm tra tư thế của các em.

- Woa!

Tiếng hò reo vọng vào từ xa xa.

Bên ngoài, vòng loại bắn cung cho nhóm nữ đang được diễn ra.

Chúng tôi sẽ tham gia ở vòng loại 1, nên ngay khi phần thi của idol nữ kết thúc, chúng tôi sẽ bắt đầu thi đấu.

Và đối thủ đầu tiên trong vòng loại là...

"Ha, ra là anh trốn ở đây à."

Đâu đó vang lên tiếng cười khẩy.

Quay đầu lại, tôi thấy Han Tae Hyun và nhóm của cậu ta đang lững thững tiến đến.

Tôi cười và nói:

"Này, đừng có xuất hiện với những câu thoại như phản diện hạng ba thế chứ."

"Phản diện hạng ba là sao chứ."

Đối phương tỏ vẻ mặt khó hiểu.

"Anh nói như thế thật làm cho người ta buồn mà. Nhìn em không giống mỹ nam đóng vai trùm cuối sao?"

"Trông bây chỉ như quân tốt vật hi sinh thôi."

"...Chắc chắn sẽ có một ngày nào đó em sẽ đăng review về tính cách thật của anh lên mạng đấy. Chuẩn bị tinh thần có cả triệu antifan đi."

Ờ, tự nhìn lại bản thân xem có thời gian lên mạng không đã.

Cậu em vừa mới càu nhàu, lát sau đã cười và tiến lại gần.

Các em của chúng tôi cũng chào hỏi niềm nở với bộ ba TNT đang đeo ống tên ở hông.

Tae Hyun vẫy tay:

"Đừng cúi chào khách sáo như thế chứ. Tất cả đều là bạn của anh Woo Joo thôi mà."

"Bọn em không phải bạn mà là tay sai của anh ấy ạ."

Đối phương bật cười trước giọng điệu buồn bã của em út nhà tôi.

Rồi nhìn tôi đang đứng hướng dẫn Ji Ho, anh ta khẽ hỏi:

"Anh Woo Joo đối xử tệ lắm phải không?"

"Kinh khủng lắm ạ. Anh ấy cứ càu nhàu suốt, hễ có gì không vừa ý là trừng mắt nhìn cho đến khi tụi em làm đúng mới thôi."

"Tôi rất hiểu cảm giác đó. Hiểu rất rõ."

Seok Ji Hoon và Ji Han Bin, và đám đàn em bên TNT, cũng nói thêm:

"Anh ấy luôn khiến chúng ta thấy mệt mỏi."

"Mỗi lần đánh giá cuối tháng tôi cứ tưởng mình sẽ chết vì kiệt sức luôn. Từ đó tôi đã nghiêm túc cân nhắc đến việc mua bảo hiểm nhân thọ."

"Xùy xùy."

Tôi vẫy tay và nói:

"Bi Ju, Ji Ho à. Đừng nghe những kẻ xấu xa đó nói..."

"Thật ạ? Thật thế sao ạ?"

"Em rất quan tâm đến quá khứ của anh Woo Joo ạ."

Sao mắt các em lại sáng lên thế kia.

"Muốn biết không? Lại đây. Anh sẽ kể hết cho nghe."

"Bọn anh thật sự đã trải qua nhiều chuyện buồn lắm."

"..."

Ơ kìa, sao lại đoàn kết thế kia, hơi bực mình rồi đấy nha.

Đúng là một đám vô ơn mà, tôi đã vất vả chăm lo cho chúng thế nào chứ.

Giờ thấy đám tay sai cũ và mới hợp lại với nhau, má tôi giật giật, thấy cáu cáu rồi nha.

Tôi nói với Tae Hyun:

"Này, đừng có phá đám nữa, mau dẫn mấy đứa nhà cậu đi đi."

"Chúng em cũng đến để tập mà."

"Có chỗ riêng ở đằng kia kìa. Ở đây rộng lắm mà."

"Ánh sáng ở đó không tốt."

"Vậy để bọn này chuyển sang chỗ đó."

"Ấy. Em chỉ đến chơi với anh vì chán thôi mà. Sao anh chẳng chiều em thế."

"Được rồi, được rồi."

Sau khi trả lời qua loa với đứa tai sai cũ đang càu nhàu, tôi cũng cầm cung lên và chủ lại tư thế.

Đối phương trợn tròn mắt.

"Ồ? Tư thế khá đấy."

"Thì cũng có luyện tập một chút."

"Ồ. Anh đã thay đổi rồi."

Người vỗ tay như thể cảm động lắm, nói:

"Anh đã thay đổi rồi. Anh Woo Joo của chúng ta giờ biết chơi cả bóng rổ lẫn bắn cung. Anh chúng ta đã lớn khôn thật rồi."

"Cảm ơn."

Tôi cười và gắn mũi tên vào, kéo dây cung. Đối phương nhìn tư thế của tôi rồi nghiêng đầu.

"...Lạ thật. Tư thế chuẩn vậy?"

"Thì đã bảo là anh đã tập mà."

"Không, anh đâu phải kiểu người có thể cải thiện chỉ bằng luyện tập chứ?"

"..."

"Ê, wao thật nha mấy ní?"

"Ê, có giỏi đến mấy cũng không thể tư thế chuẩn nhanh thế chứ."

Sao xung quanh tôi toàn mấy đứa nhiều chuyện thế này, đang nhìn lên trần nhà với vẻ mặt buồn bã, thì...

"Này, Han Tae."

Ji Han Bin, đang nói chuyện với các em của chúng tôi, lên tiếng:

"Nghe nói anh Woo Joo bắn cung giỏi lắm?"

"Bà nói thật hả bà Thơ?"

"Mấy bé này bảo anh ấy bắn giỏi lắm."

"...Ê không đùa nha bây? Anh là ai, anh không phải là người tên Joo họ Woo?"

"Không, thật mà, đúng là anh Woo Joo bắn giỏi đó."

Tuy ngay cả gương mặt của người nói câu đó cũng hiện lên vẻ khó hiểu, trước những ánh mắt như đang đòi giải thích, tôi nhún vai.

Rồi tôi thả dây cung đang giữ ra.

Xoẹt! Phập.

"..."

Nhìn mũi tên cắm chính xác vào điểm 10, tôi liền tỏ vẻ hơi đắc ý.

Thấy chưa. Con người Woo Joo ngày xưa chết rồi, haha.

Ba người đồng thời tiến lại gần tôi.

"Ê, ê cho em cái cung đó đi. Của hãng nào thế?"

"Đúng là công nghệ thế kỷ 21 mà. Thời đại của khoa học thật vĩ đại."

"Có phải loại do viện nghiên cứu nào đó sản xuất không?"

Mấy cái đứa này thật là...

Trước vẻ mặt khó tin của tôi, Bi Ju và Ji Ho vỗ tay cười khúc khích.

___________________________________________________________________

- Vâng, vòng loại bắn cung dành cho nam nhóm 1 bắt đầu. TNT đấu với New Black.

Sau giọng của người dẫn chương trình Jung Hyo Jin là giọng của bình luận viên.

- TNT là đội mạnh đã vào đến tận chung kết mùa giải năm ngoái. Han Tae Hyun, Ji Han Bin, Seok Ji Hoon. Cá nhân tôi rất ấn tượng với màn trình diễn của Han Tae Hyun năm ngoái nên cũng rất mong đợi phần trổ tài của cậu ấy trong năm nay.

Trong khi các bình luận viên tiếp tục trò chuyện, camera truyền hình ghi lại hình ảnh của các thí sinh tại hiện trường.

Những người ngồi ở ba ghế mỗi bên. Bên trái là bộ ba TNT với vẻ mặt thư thái nhưng không hiểu sao lại có chút lo lắng, bên phải là nhóm tân binh New Black với vẻ căng thẳng hiện rõ.

- Vâng, vậy chúng ta sẽ bắt đầu với Han Tae Hyun của TNT.

Ngay khi thành viên nổi tiếng của TNT với mái tóc xanh lá đứng dậy, tiếng hò reo dữ dội vang lên.

Cậu ây vừa nở nụ cười quen thuộc vừa cầm cung lên.

Khi Han Tae Hyun từ từ nhắm một mắt và đưa dây cung lên má, có một fan hét lên "Kyaa!" rồi vội bịt miệng, khiến hiện trường bỗng vang lên tiếng cười.

Một khoảng lặng trầm lắng.

Xoẹt! Phập.

Mỗi khi thả dây cung, các mũi tên lần lượt cắm vào điểm 8, 8, 9 trên bia.

Dù có lợi thế là khoảng cách chỉ 20 mét, ngắn hơn nhiều so với giải đấu thực tế, và là thi đấu trong nhà trong điều kiện không có gió, nhưng đây vẫn là thành tích tốt đối với một người nghiệp dư.

'Ngay cả mình cũng thấy mình làm tốt.'

Han Tae Hyun hài lòng vẫy tay chào fan rồi quay lại chỗ ngồi. Sau đó cậu ta nhìn Seon Woo Joo đang ngồi bình thản bên cạnh.

'Nào, thử xem hyung làm được gì.'

Cậu ta khẽ cười khi nhìn người từ nãy vẫn được mọi người tung hô là bắn cung giỏi.

'Anh ấy sẽ không làm được đâu.'

Đã nhiều năm ở TJ, cậu ta đã chứng kiến đủ rõ rồi. Bắt đầu từ sự kiện huyền thoại ở công viên Yeouido, Seon Woo Joo luôn là một cơn ác mộng trong mọi lĩnh vực liên quan đến thể chất.

'Mặc dù về kĩ năng vũ đạo thì có phần tiến bộ...'

Dù hơi bất ngờ khi thấy đối phương bỗng nhiên trở thành vũ công cỡ ngang ngửa với mình, nhưng đó chỉ là về phần vũ đạo thôi.

Những khía cạnh khác chắc chắn không thể thay đổi nhiều được, trừ khi anh ấy bỗng nhiên có siêu năng lực như trong phim ảnh.

- Vâng, vận động viên Woo Joo. Vị trí... Ồ. Khán đài đang xôn xao.

Ngay khi hình ảnh Seon Woo Joo cầm cung xuất hiện trên bảng điện tử, cả khán đài bỗng trở nên ồn ào.

Nghe nói fan của idol thường chỉ quan tâm đến thần tượng của mình, nhưng nếu có một visual quá xuất sắc thì lại khác.

Bên khán đài xôn xao trước visual của một thành viên nhóm idol tân binh.

- Lúc nãy trong vòng loại nữ, khi Joo Hana của Girls on Top và Rina của Scarlet ra sân cũng vậy. Giờ đến lượt Woo Joo.

Camera hiện trường bắt được hình ảnh một Soufflé cầm biểu ngữ "Woo Joo ah, em là báu vật của đất nước này".

"..."

Woo Joo ho khan ngượng ngùng và cầm cung lên.

Khi hàng mi dài khẽ hạ xuống và một mắt nhẹ nhàng nhắm lại, cả khán đài im lặng.

Khán giả cũng vô tình nín thở.

Woo Joo kéo dây cung với tư thế đẹp như tranh vẽ.

- ...?

Bên ban bình luận, một cựu vận động viên đã từng đoạt huy chương vàng bắn cung Olympic, ngồi ở khu vực bình luận, nghiêng đầu một lúc.

'Tư thế quá ổn định?'

'Cậu ta đã từng tham gia câu lạc bộ bắn cung nào sao?'

Đang nghĩ vậy thì Woo Joo nhẹ nhàng thả dây cung.

Xoẹt! Phập!

"Woa-!"

Tiếng hò reo vang lên ngay khi mũi tên cắm vào bia.

"...!"

Đồng thời, cả ba thành viên TNT há hốc mồm, bật dậy khỏi ghế, các thành viên New Black cũng vậy.

- 10 điểm! 10 điểm!

- Anh ấy đã bắn vỡ luôn ống kính camera rồi!

Mũi tên cắm chính xác vào tâm điểm vòng 10 điểm.

Các Soufflé hét lên, Jung Hyun của New Black vẫy biểu ngữ "Ăn mừng chiến thắng~" để cổ vũ, Ri Hyuk ngồi bên cạnh ôm mặt với đôi tai đỏ bừng.

Nhưng bất chấp sự ồn ào đó, Woo Joo của New Black vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và nạp mũi tên tiếp theo.

Vẫn còn hai phát tên nữa.

Khi không khí sôi động tại hiện trường lắng xuống, Woo Joo lại một lần nữa kéo dây cung.

Xoẹt, phập!

Sau một khoảng lặng ngắn, tiếng hò reo lại vang lên.

- 10 điểm!

- Lại nữa? Lại 10 điểm!

Và phát cuối cùng.

- ...Lại 10 điểm nữa.

- Lần đầu tiên tham gia Đại hội thể thao idol đã tuyển thủ Woo Joo đã đạt được 10-10-10, chắc giờ Chủ tịch đang nở nụ cười rạng rỡ rồi!

Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hạnh phúc đang cầm điện thoại có dòng chữ "Yêu thương Scarlet, New Black ♥" xuất hiện trên màn hình.

Trong khi đó, sau khi bắn trúng 10 điểm lần thứ ba, Woo Joo đưa hai tay lên che miệng, với vẻ mặt như thể "Đây có phải sự thật không?"

Nếu không che tay, khán giả có thể đã thấy Woo Joo mấp máy môi "Thật luôn hả trời".

"Wow. Thật sự mình làm được kìa."

Woo Joo tự thán phục rồi gửi một cái hình trái tim bằng tay đến các fan với nụ cười hạnh phúc, sau đó anh quay lại chỗ và đập tay với các thành viên.

Rồi anh mới mỉm cười nhăn mũi với 3 thành viên TNT vẫn đang ngây người, với vẻ mặt như muốn nói 'Thế nào? Đủ wao chưa?'

"..."

Ba thành viên TNT, bao gồm cả Han Tae Hyun, vẫn đang lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

'Tôi là ai? Đây là đâu? Đó là ai?'

Sao cảm giác như có một người ngoài hành tinh đang đội lốt Seon Woo Joo vậy.

Cảnh tượng vừa rồi hoàn toàn không thể hiểu nổi, đặc biệt là với Han Tae Hyun, cậu ta hoàn toàn không tin vào mắt mình.

'Làm sao mình có thể thua anh ấy về mặt thể chất được chứ?'

Cảm giác như vừa bị đánh úp vậy

"..."

Có lẽ vì thế, sau khi Seon Woo Joo đạt 10-10-10, mỗi khi các thành viên TNT kéo dây cung, đầu ngón tay họ bắt đầu run rẩy.

- À, 6 điểm. Tay bị trượt rồi.

- Chắc chắn cú sốc vừa rồi khá lớn.

- Nếu thế này thì New Black sẽ dễ dàng giành chiến thắng phải không?

Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng xu hướng chiến thắng trong sân đã nghiêng hẳn về một bên.

___________________________________________________________________

Cùng lúc đó.

Yang Hee Sun, bình luận viên và cũng là vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic, đang ngồi ở khu vực bình luận và chớp mắt liên tục.

"...?"

MC Jung Hyo Jin hạ micro xuống và hỏi:

"Sao vậy, bình luận viên?"

"Có gì đó lạ lắm. Về tuyển thủ Woo Joo ấy."

"Lạ chỗ nào ạ?"

"Ừm, cái đó..."

Cô ấy không biết phải giải thích thế nào.

Tư thế cầm cung và những điểm khác không thể nào là của một tay nghiệp dư được, mà phải nói là rất chuyên nghiệp.

Không phải kiểu tập luyện bắn cung trong nhà ở cự ly ngắn như thế này, mà giống như đã trải qua thực tế thi đấu, kể cả việc tính toán hướng gió.

'Cảm giác mình đã từng nhìn ở đâu đó...'

Ban đầu nghĩ là do anh ấy là một idol mới nổi nên có thể đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng không phải vậy.

'Tư thế quen thuộc, và cảm giác đã thấy ở đâu đó.... A?'

Yang Hee Sun bỗng thốt lên.

Nhìn thấy Seon Woo Joo nở một nụ cười hơi kiêu ngạo trong tích tắc sau khi bắn cung, cô ấy lẩm bẩm với vẻ mặt bối rối:

"...Tiền bối?"

Vì sao một idol xa lạ lại có tư thế và cách cầm cung khiến cô ấy cảm nhận được phong thái của một tiền bối huyền thoại trong làng bắn cung đến vậy.

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip