Chương 26: Đại hội thể thao thần tượng (5)

(198)

Phù du...

Tôi kìm được mà phì cười, nhìn Ri Hyuk lê bước đi đến.

"Anh cười cái gì vậy?"

"Không có gì đâu."

Tôi giơ tay ra để đập tay.

"Làm tốt lắm. Chúng ta đập tay nhé?"

"Không thích."

"Vậy thì chúng ta tự đập tay với nhau nhé các em."

"Yeah!"

Khi bốn người còn lại vừa đập và cười to, Ri Hyuk liền chu môi và ngồi xuống.

Ngay sau đó, cuộc thi vòng loại nam nhóm 3 bắt đầu.

Trong khi cả nhóm đang xem và trầm trồ về màn chạy của các idol khác, chúng tôi nghe thấy tiếng ho của ai đó.

"Khụ khụ."

Chúng tôi liền phớt lờ và hò reo "Woa".

"Khụ khụ khụ!"

Chúng tôi vẫn tiếp tục phớt lờ và chăm chú xem.

"Ôi, họ chạy giỏi quá à."

"Đúng vậy ạ. Em có thể thấy họ vừa chạy vừa nghiến răng luôn á. Như thể 'Mình phải giành vị trí nhất bằng mọi giá' vậy."

"Khụ khụ... Khặc! Khặc!"

À rồi, cậu chang hình như vừa bị sặc khi đang cố ho.

Chúng tôi cười khi thấy cậu ta ho sù sụ một lúc lâu, rồi em tư quay lại với vẻ mặt khó chịu.

"Này, các anh có cần quá đáng đến mức đấy không hả?"

Cậu ta nhíu mày trong khi uống một ngụm nước như một chú mèo.

Tôi cười và hỏi:

"Cái gì hả?"

"Em vừa chạy về mà."

"Ừ, rồi sao?"

"Thì, các anh ít nhất cũng phải có lời bình gì với em chứ? Nhìn kìa, bên Street Boys kia kìa, họ..."

Chúng tôi nhìn theo ngón tay của Ri Hyuk, từ phía Street Boys vọng lại những giọng nói ấm áp.

"Này, Na Mu à, nếu không muốn bị đốt thì hãy chạy như thể mạng sống của bây phụ thuộc vào nó nhé."

"Mới bắt đầu mà đã thả lỏng rồi à."

"Nếu không về nhất, bây sẽ chết dưới tay tụi tao đấy."

Khi chúng tôi quay đầu lại, Ri Hyuk chớp mắt.

"Không, không cần đến mức đó. Nhưng mà, kia kìa! Nhìn kìa. Xem Soul Six nói chuyện ấm áp với nhau thế nào kìa."

"..."

"Các anh hiểu ý em chứ?"

Cuối cùng tôi cũng nói với các em:

"Em tư muốn được khen đấy."

"Không, không phải vậy..."

Chúng tôi lập tức vây quanh giọng ca chính.

"Ôi, Ri Hyuk nhà ta giỏi nhất nà."

"Ghi vào đây! Ghi vào đây tên model máy hút bụi luôn đi anh."

"Ri Hyuk à, em chạy giỏi thật đấy. Nếu làm nghề đưa thư chắc em sẽ thành nhân viên xuất sắc nhất đấy."

Cuối cùng cậu ta cũng ho khan và tỏ vẻ mặt "Em biết em giỏi mà" trước những lời khen của các thành viên.

Sau khi nâng cao lòng tự trọng của chú phù du một hồi lâu, tôi choàng vai cậu ta và nói:

"Sao lại nghĩ là bọn anh không quan tâm chứ. Bọn anh im lặng vì không muốn em áp lực đấy."

"Em có làm sao đâu."

"Cứ khen hoài thì em sẽ cảm thấy áp lực phải về nhất mất."

"À, cũng đúng..."

Đó là cách quan tâm của chúng tôi, cậu nhóc nhà chúng tôi đã kiệt sức và trở nên như chất lỏng chỉ sau đợt chạy 60m.

Tôi nhớ đã từng thấy một bức tranh siêu thực về chiếc đồng hồ mềm nhũn treo trên cành cây trong giờ mỹ thuật hồi cấp hai, và bây giờ Ri Hyuk trông giống hệt như vậy.

Khuôn mặt đẫm mồ hôi tái nhợt, và dù đang uống từng ngụm nước nhỏ nhưng vẫn trông thiếu nước.

Em tư trông yếu ớt đến mức các Soufflé nhìn từ xa mà chỉ muốn nấu một thang thuốc bổ cho cậu ta uống vậy.

Nếu đã kết thúc chung kết thì còn được, chỉ mới qua vòng loại mà khen ngợi quá, vạn nhất em tư cảm thấy áp lực và cố gắng quá sức thì sao.

Vì lo lắng như vậy nên tôi thì thầm với các em không nói gì nhiều, nhưng có vẻ em tư lại cảm thấy tủi thân.

"Anh không biết sao? Em đâu có dễ bị áp lực vì những chuyện như thế..."

Khi chúng tôi nheo mắt nhìn, cậu chàng đành vội sửa lời:

"Ừm, thật ra cũng chút chút."

Mắt chúng tôi nheo lại hơn nữa, em tư lại ho khan và nói:

"...Thì đúng là có chút áp lực, nhưng sao mọi người phải để tâm đến mức đó chứ. Em tự biết cách điều chỉnh mà."

"Đừng cố quá. Chúng ta còn..."

"Cuộc thi hát quan trọng hơn, phải không? Em biết rồi mà."

Ri Hyuk gật đầu, rồi làm động tác bắt trái tim ảo mà Soufflé ném từ xa và độc chiếm nó.

Em tư ôm chặt trái tim ảo như thể nó là của riêng mình, vẫy tay với chúng tôi và thì thầm:

"Nhưng fan đang xem mà."

"..."

"Em muốn làm vừa phải thôi nhưng không được. Vì mọi người đang xem nên muốn làm tốt hơn một chút. Đã là đại diện của nhóm đi thi thì em chủ muốn cố gắng hết sức thôi. Đại loại là cảm giác như vậy đấy."

"..."

"Mọi người cũng vậy mà, phải không?"

Khi em tư quay sang chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc, một khoảng lặng thoáng qua.

Ji Ho thốt lên đầy thán phục:

"Wow."

Trong khi Ri Hyuk đang tỏ vẻ ngầu và "hừm" trước mặt em út, cậu nhóc vỗ tay và trầm trồ:

"Eo ôi, sến quá."

"..."

Chúng tôi phụ họa:

"Ê, anh Seo, một mình anh đi thi Olympic à?"

"Phải ghi lại mới được. Ri Hyuk... 'Tôi là đại diện của New Black'... Chạy vì fan..."

"Ha ha ha!"

"...Ê đi đâu vậy?"

Ri Hyuk phì mũi và đứng dậy.

"Em sẽ đi kết thân với LB đây."

"Đừng đi mà. Bé cây có tội tình gì đâu."

"...Hừ."

Rồi cậu ta bắt đầu ngồi xuống và trò chuyện với LB của Street Boys, cả hai người đều than phiền về các thành viên trong đội.

Trong khi chúng tôi và Street Boys tụ tập lại và dỏng tai lên, giọng LB vang lên:

"...Mọi người quá đáng lắm luôn. Tớ về nhất rồi mà chỉ toàn bị mắng. Không ai khen lấy một câu, buồn thúi ruột à."

"Tôi cũng đồng cảm phần nào."

"Thật sự rất tủi thân lắm ấy. Hay là chúng ta tự lập nhóm riêng đi, Ri Hyuk?"

"Từ chối."

"À, được rồi."

"Và hãy giữ khoảng cách một chút, Na Mu. Cậu đang xâm phạm không gian cá nhân của tôi quá nhiều rồi."

Kết thân gì chứ.

Cả hai nhóm phá lên cười khi thấy LB tỏ vẻ ủ rũ và dãn khoảng cách, như một con chó lớn bị đẩy ra bởi một con mèo hung dữ.

_________________________________________________________________

Chung kết vòng chạy 60 mét.

Những người về nhất trong mỗi lần vòng loại lần lượt đứng vào các làn chạy.

"Wow, đội hình này không bình thường chút nào."

"Anh Ri Hyuk đứng ở đó mà trông yếu nhất luôn á."

Tôi đồng ý với lời Ji Ho.

Có lẽ vì họ đều là những người đã mạnh mẽ về nhất trong vòng loại.

Đều là cựu thành viên đội điền kinh cấp 2, cựu cầu thủ bóng đá hay vận động viên từ nhỏ, vân vân.

Những người tự nhận là chạy nhanh nhất trong các idol đều xếp hàng, và giữa những thân hình vạm vỡ đó, chỉ có cậu nhóc nhà chúng tôi đứng thọt lỏm như một con sếu ốm yếu.

Trông cậu ta còn xanh xao hơn lúc nãy, trông như đã kiệt sức hoàn toàn.

Trong khi chúng tôi lo lắng nhìn, Han Jo của Street Boys nói với vẻ mặt nghiêm túc:

"Vậy tôi đi đây."

"Vâng. Cảm ơn vì đã trò chuyện cùng nhau vui vẻ."

Cuộc trò chuyện vui vẻ đã kết thúc.

Mọi người bắt đầu cổ vũ một cách nghiêm túc, tay cầm các khẩu hiệu như "Chạy đi, Na Mu", "Hãy xứng đáng với bữa ăn, Na Mu" hay những tấm biểu ngữ kiểu "Ri Hyuk đọc ngược vẫn là Ri Hyuk".

"Ri Hyuk ơi!"

"Cố lên một chút nữa anh ơi! Máy hút bụi đang vượt Đại Tây Dương để đến với anh rồi!"

Em tư giật mình khi đang mân mê dây kéo áo khoác kéo lên tận cằm, rồi khoa môi nói với Ji Ho 'Thái Bình Dương, là Thái Bình Dương!'.

Chúng tôi gật đầu hài lòng.

"Vẫn ổn nhỉ."

"Có vẻ thể lực của cậu ấy tốt hơn chúng ta nghĩ."

"Nhưng mặt vẫn quá xanh xao. Ôi em lo quá. Nếu biết thế này thì đã cho Ri Hyuk ăn lươn và bào ngư..."

Chúng tôi cố nén cười trước lời hối tiếc của ai đó trong khi chờ việc điều chỉnh góc máy quay cũng hoàn tất.

Sau khi tất cả các vận động viên ngồi xổm và chống tay xuống đất.

Pít-!

Cùng với tiếng còi, trận chung kết bắt đầu.

Vụt vụt vụt vụt.

Trong khi mọi người đều chạy hết sức, quả nhiên trong 1-2 giây đầu, cậu nhóc của chúng tôi bị tụt lại ở phía sau.

Nhưng rồi.

"Aaaaa!"

...Cùng với tiếng hét đó, em tư nhà chúng tôi bắt đầu chạy hết sức mình, dù đã hơi yếu hơn lúc nãy, nhưng vẫn rất nhanh.

Nếu những người khác tạo ra tốc độ từ cơ bắp nặng nề, thì Ri Hyuk của chúng tôi có cảm giác như đang lao đi nhờ trọng lượng nhẹ.

Nếu người khác chạy như những viên đạn nặng nề, thì Ri Hyuk của chúng tôi giống như một viên đạn rỗng ruột vậy.

Nói tóm lại là cực kỳ nhanh.

"Woa-!"

Không biết từ lúc nào cậu ấy đã bắt đầu cạnh tranh vị trí dẫn đầu với Pale, thành viên của nhóm nhạc Ace.

Phía sau, LB của Street Boys và Seon Woong của TNT đang bám đuổi sát sao.

Cả bốn người liên tục vượt qua nhau.

"Ri Hyuk ơi!"

"Anh ơi, máy hút bụi đã vượt qua Đại Tây Dương và đang ở ngay trước cửa rồi! Ngay trước cửa rồi!"

"Anh sẽ làm khoai lang sấy cho em!"

Trong khi chúng tôi đang cổ vũ nhiệt tình.

Cuối cùng, khoảng 8 giây sau.

"Aaaa!"

Pale của Ace về nhất với một khoảng cách sát sao, và Ri Hyuk của chúng tôi về ngay sau đó.

Vị trí thứ 3 là LB.

Sau đó là Seon Woong, trưởng nhóm TNT, và các vận động viên còn lại lần lượt về đích.

"...Thằng bé lại sập nguồn rồi."

Ri Hyuk của chúng tôi một lần nữa đâm vào tường rồi ngã sấp xuống, rồi từ ừ nắm lấy tay LB để đứng dậy, mái tóc đen đã ướt đẫm mồ hôi trông như rong biển.

Cậu ấy liên tục buồn nôn và mắt ướt át, có vẻ như bị thiếu oxy và đảo lộn hết cả ruột gan.

"Thật sự đã vất vả nhiều rồi, Ri Hyuk à."

Tôi cảm thấy thương cảm khi thấy cậu ta bịt miệng và buồn nôn trong khi được xướng tên với tư cách là người đoạt huy chương bạc.

-          Nhưng fan đang xem mà.

Chú cá nóc yếu ớt của chúng tôi đã cố hết sức chạy vì lý do fan đang xem, vừa đáng khâm phục vừa đáng thương.

Khi quay đầu nhìn các Soufflé, tôi thấy ánh mắt của họ đều đầy vẻ xót xa khi nhìn Ri Hyuk, nhưng đồng thời nét tự hào vẫn hiển rõ.

Chúng tôi cũng tự hào khoe Ri Hyuk với các nhóm khác xung quanh.

"Cậu bé trắng trẻo kia là của nhà chúng tôi đấy."

"Thật cảm động. Trời ơi, xúc động ghê lắm luôn. À, tôi gần như đã nuôi nấng cậu ấy đấy. Giờ thằng bé này mới vừa mới trưởng thành thôi."

"Dù có chút yếu đuối nhưng tốt bụng lắm à."

Trong khi đó, cuộc phỏng vấn với những người đoạt huy chương đeo trên cổ tiếp tục.

Sau khi Pale của nhóm 'Ace', cựu thành viên đội điền kinh cấp 2, được phỏng vấn về thành tích 7 giây 58 trong chạy 60 mét.

Ri Hyuk, người về nhì với thành tích 7 giây 77, xuất hiện trên bảng điện tử, với khuôn mặt xanh xao ướt đẫm mồ hôi.

Có lẽ vì sự tương phản mạnh mẽ giữa khuôn mặt trắng bệch như Nữ hoàng bang giá và mái tóc đen, cả sân vận động xôn xao.

Và chúng tôi lại một lần nữa tự hào khoe với mọi người xung quanh 'Đây là cậu nhóc nhà chúng tôi đấy'.

MC Jung Hyo Jin đưa micro lại gần.

-          Có thể nói vận động viên Ri Hyuk đã tạo ra bất ngờ lớn nhất hôm nay. Cậu chạy nhanh lắm.

-          Vâng, cảm ơn ạ.

Rất kiệm lời mà chỉ có đôi tai đỏ bừng, đến mức trông như có vết bẩn lan trên màn hình.

-          Ri Hyuk có thể chia sẻ bí quyết chạy nhanh với chúng tôi được không?

-          À, em luôn nghĩ kỹ năng tự vệ tốt nhất là chạy thật nhanh ạ.

-          Hả?

Trong khi MC chớp mắt và mọi người trong sân vận động đều có vẻ mặt '?', cậu nhóc của chúng tôi bắt đầu giải thích một cách nghiêm túc.

-          Ví dụ, khi bị tấn công bởi kẻ cướp hoặc đối mặt với động vật hoang dã, em nghĩ cách tự vệ khôn ngoan nhất là chạy trốn. Vì vậy em đã chăm chỉ luyện tập ạ.

-          À, ra, ra là vậy.

-          Mỗi lần chạy, em đều tưởng tượng mình đang bị đuổi ạ. Đó là bí quyết ạ.

Chỉ khi nghĩ mình đang nói chuyện xấu hồ thì tai sẽ đỏ lên, nhưng cậu nhóc nhà chúng tôi thì đang thuyết giảng triết lý của mình với thái độ cực kỳ tự tin.

Trong khi đó, MC cố nén cười và khán giả trong sân phá lên cười, còn chúng tôi bắt đầu vẫy tay nhanh chóng và giải thích với các nhóm khác mà chúng tôi vừa khoe khoang.

"Thực ra chúng tôi không thân với cậu ấy lắm."

"Dù có nuôi nâng chăm sóc, nhưng chúng tôi cũng không thể hiểu hết cậu ấy lắm đâu. Làm anh trai khó quá mà."

"Tôi cũng không hiểu rõ em ấy lắm."

"Ừm, không biết sao Ri Hyuk lại như vậy nhỉ...?"

Và trước phản ứng của chúng tôi, các nhóm khác không thể nhịn cười được.

Ôi, xấu hổ quá.

Chúng tôi thầm thở dài khi thấy cậu ta đeo huy chương bạc và bước đi đầy tự hào, như một chú chim sẻ con khoe khoang con giun mình vừa bắt được.

______________________________________________________________

Tiến

Né.

Tiến tiến.

"Này! Mấy người kia! Sao cứ mỗi lần em đến gần các anh lại lùi lại vậy chứ?"

"Đi đi mà. Trời ơi, xấu hổ quá."

Đối phương nói với vẻ bất bình:

"Gì chứ hả? Em còn giành được huy chương bạc mà."

"Bởi vì chúng anh không ngồi chung mâm với huy chương bạc được đâu."

"Đúng đúng."

"Thử lại lần nữa nhé?"

Tôi mỉm cười.

"Tập hợp lại nào, New Gold!"

"Yah!"

Tôi, Bi Ju và Ji Ho đồng thời giơ huy chương vàng lên. Jung Hyun cũng chen vào giữa chúng tôi.

Ri Hyuk mân mê huy chương bạc của mình rồi hỏi:

"Còn anh Jung Hyun thì sao ạ?"

"Cậu ấy đã giành giải MVP môn futsal hôm qua mà. Jung Hyun là Bàn tay vàng trong làng thủ môn đó."

"Đúng vậy ạ."

Ji Ho cũng gật đầu.

"Và chúng ta là New Gold, nếu anh tham gia thì không còn là New Gold nữa. Cấp độ không phù hợp."

"...Wow, mấy người nhìn lại mình đi, sao lại có thể vô sỉ đến mức đấy chứ. Đúng là những kẻ xấu xa mà"

"Ri Hyuk hãy đi lập nhóm Silver & Bronze với Na Mu đi kìa."

Tai của LB đang đứng xa xa bỗng vểnh lên.

Nhưng khi Ri Hyuk lắc đầu, đối phương trông có vẻ thất vọng.

Trong khi hai nhóm đang cười khúc khích, Ri Hyuk ngước nhìn trần nhà và than thở "Nếu mình nhanh hơn 0.5 giây thôi!".

"Woooo-!"

Trong khi đó, một tiếng hò reo ầm ĩ vang lên khắp sân vận động.

"Woooo-!"

Tôi chớp mắt, đây là kiểu tiếng hò reo mà tôi từng nghe trong các buổi biểu diễn giải trí ở quân đội.

Tiếng hò reo của các fan nam vang dội khắp nhà thi đấu trong nhà, như thể quả bóng đang di chuyển qua lại trong một trận bóng đá vậy.

Tôi hỏi:

"Này. Hình như chỉ có mình anh mới cảm thấy như đang ở trong quân đội thôi à?"

"Vâng."

Jung Hyun chớp mắt rồi trả lời:

"Vì chỉ có anh từng đi quân ngũ mà?"

"Ồ. Jung Hyun thông minh đấy."

"Em thông minh lắm, anh ạ."

Tôi cười với Jung Hyun khi cậu ấy mở to mắt khẳng định lại.

Trong khi đó, tiếng hò reo vẫn tiếp tục.

Nguyên nhân của sự ồn ào này là do cảnh tượng đang diễn ra trên tấm thảm trước mặt chúng tôi.

Đấu vật nữ.

Các thành viên nhóm nữ đang cố hết sức để hạ gục nhau trong khi mặc đai vật.

Mỗi khi họ vật lộn với nhau, tiếng hò reo và cổ vũ của fan vang dội khắp nhà thi đấu.

Trong khi công tác chuẩn bị cho môn bóng rổ vẫn đang tiếp tục ở phòng tập phụ, chúng tôi ngồi xổm xuống sàn và xem phần thi đấu vật của nhóm nữ.

"Ồ, các chị Scarlet lên rồi kìa."

Ara, Rina và Day-Z của Scarlet, trừ Bom, bước lên khu vực chờ với đai vật quấn quanh người.

Đối thủ của họ là.

"Hừ."

Mặc dù bên ngoài đang cố gắng giữ nụ cười tươi, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng lầm bầm "hừ" "hừ" của đứa út.

Girls on Top.

Joo HaNa, Oh Hye Na, và Gil Chae Kyung đứng đối diện với Scarlet.

Khi Girls on Top vẫy tay chào fan và xuất hiện trên bảng điện tử, tiếng hò reo như của binh lính vang lên.

"Woooo-!"

Trong khi mọi người đang cố nén cười trước âm thanh đó, lần này đến lượt Scarlet vẫy tay.

"Kyaa-!"

Khác với fandom của Girls on Top chủ yếu là fan nam, fandom của Scarlet có vẻ phần lớn là fan nữ.

Trong khi các idol đang ngồi cười trước sự tương phản đó, Day-Z của Scarlet và Chae Kyung của Girls on Top lịch sự cúi chào nhau rồi nắm lấy đai vật.

Giọng của đội bình luận vang lên:

-          Vâng, đây là cuộc đối đầu giữa hai em út của hai nhóm.

-          Thưa chuyên gia, ông đánh giá thế nào về cuộc đối đầu giữa hai thành viên này?

-          Dĩ nhiên về tầm với hay những yếu tố tương tự, Chae Kyung của Girls on Top có lợi thế hơn hẳn. Bắt đầu từ chiều cao...

Đúng như lời nói đó, Gil Chae Kyung cao hơn Day-Z nhỏ bé khoảng một gang tay.

Nếu hỏi ai sẽ thắng trong hai người, có thể nói sự chênh lệch về thể chất đủ để một bên nhận được tất cả phiếu bầu.

Nhưng...

Rầm!

Chỉ trong 1 giây sau khi trận đấu bắt đầu, tôi đã chứng kiến khung cảnh huy hoàng đó. Day-Z nhấc bổng đối thủ lên cùng với đai vật và ném xuống sàn.

-          ...

Giọng ngượng ngùng của bình luận viên vang lên.

-          Vâng, thực ra dù có lợi thế về tầm với hay thể hình, nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là sức mạnh.

-          Qủa thực có thể gọi cô ấy là võ sĩ vô địch thiên hạ. Vận động viên Day-Z.

Tiếng cười vang lên khắp khán đài khi cô bé nhỏ nhắn xinh xắn vẫy tay chào các chị và hét lên "Woa".

Nhưng nói sao nhỉ, trong đôi mắt ngơ ngác không tin nổi của tôi, nụ cười của Day-Z trông giống như một vị tướng trong Tam Quốc Chí cười ha hả và nói "Em đã mang đầu kẻ địch về rồi đây các huynh đệ!".

Thật là hào sảng.

Khi tôi đang nhìn kết quả trận đấu với vẻ mặt bần thần, Bi Ju thì thầm:

"Scarlet là nhà vô địch đấu vật năm ngoái đó anh."

"À, hóa ra vậy."

"Theo lời đồn trong công ty chúng ta, tất cả thịt mà các chị ấy ăn vào đều biến thành cơ bắp hết."

Hèn gì họ có thể ăn hết 25 phần thăn bò thượng hạng, nghe nói họ ăn thịt như đội đấu vật, nên sức mạnh cũng rất tốt.

Tiếp theo là Rina.

Mặc dù có thân hình mảnh mai và được coi là visual của Scarlet với ngoại hình xinh đẹp khiến khán đài xôn xao một lúc.

Rầm!

Cô ấy đã hạ gục Joo Hana của Girls on Top chỉ bằng một cú vật chân với khuôn mặt vô cảm.

Lần này cũng là chiến thắng tuyệt đối.

"..."

Rồi cô ấy tiến đến Day-Z, giống như Trương Phi chào đón Quan Vũ, và xoa đầu cô bé.

Tôi cảm thấy hình ảnh mà tôi từng nghĩ về họ đang dần thay đổi.

Ara, người cuối cùng ra sân, cũng không ngoại lệ.

Trong khi Oh Hye Na của Girls on Top đang cố gắng đấu sức, trưởng nhóm Scarlet với nụ cười hiền hòa điềm tĩnh đón nhận, rồi sau đó cười ha ha và hạ gục đối thủ.

"Kyaa-!"

Tôi thốt lên đầy ngưỡng mộ khi nghe tiếng hò reo của Curtain, fandom của Scarlet, đang vẫy các tấm biểu ngữ:

"Thật kinh khủng. Sức mạnh gì đây."

"Anh hiểu chưa? Không phải vô cớ mà anh Ri Hyuk luôn chắp tay cúi đầu lịch sự mỗi khi gặp các chị ấy đâu."

"...K-khi nào? Tao có làm thế bao giờ đâu."

Nhưng tôi cười khi thấy Ri Hyuk tránh ánh mắt khi Scarlet nhìn về phía chúng tôi một lúc.

Trong khi đó, trên bảng điện tử hiện lên hình ảnh chủ tịch công ty chúng tôi đang lau mồ hôi trên trán với vẻ mặt mãn nguyện.

Bên cạnh đó, chủ tịch Im của DNS Media đang nhìn bảng đấu tiếp theo "La Vie en Rose vs Scarlet" với vẻ mặt ủ rũ.

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm gần đó.

"Mạnh quá. Thật sự quá khủng luôn..."

"Nhưng New Black cũng là quái vật đấy chứ? Cả bắn cung lẫn chạy. Thể lực gì mà..."

"Chỗ đó như là giải võ thuật thiên hạ đệ nhất vậy."

"Bây giờ cậu mới nhận ra sao. Hôm qua cậu không đến xem futsal à? Cậu đáng lẽ phải thấy Kim Cang Bất Hoại mới đúng."

Đang nghe những lời bàn tán khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Khi chúng tôi đang cổ vũ cho chiến thắng của Scarlet cùng các em, những cái bóng đổ xuống tôi, vừa ngước lên nhìn, tôi thấy khoảng 6-7 người đang đứng đó.

"...?"

Là Han Jo của Street Boys, Hwi Yeon của Teen Spirit, và những thành viên cùng đội bóng rổ với tôi.

Tae Hyun vỗ vai tôi và cười:

"Anh đang làm gì thế? Đến giờ chơi bóng rổ rồi."

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip