Chương 26: Đại hội thể thao thần tượng (7)

(200)

Thời điểm ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Camera tại hiện trường chiếu cảnh các fan đang nhiệt tình cổ vũ cùng với biểu ngữ và khẩu hiệu trên khán đài.

Một bên khác, bảng điện tử hiển thị hai đội với vẻ mặt căng thẳng hiện rõ.

Bên trái theo góc nhìn từ khu vực bình luận là đội "Tay trái chỉ là phụ" do Tae Hyun của TNT dẫn dắt.

Bên phải là đội "Bóng rổ Tối thượng" do Jun của Daydream dẫn đầu.

Các bình luận viên và chuyên gia phân tích tán gẫu:

- Đây là sân phụ của Nhà thi đấu trong nhà Goyang. Không khí tại hiện trường thật là nóng bỏng.

- Đúng vậy. Cũng có rất nhiều điểm đáng chú ý.

Khi dòng chữ hiện lên trên bảng điện tử, các bình luận viên tiếp tục trò chuyện.

- Liệu Jun của Daydream, người đã về nhì năm ngoái, có giành được chức vô địch lần này không?

- Hay là Tae Hyun của TNT, MPV của đội vô địch bóng rổ năm ngoái, sẽ lại giành chiến thắng một lần nữa?

Người dẫn chương trình nói đùa:

- Tôi nhớ năm ngoái cầu thủ Jun đã rất tiếc nuối. Anh ấy đã gần như chạm tay vào chức vô địch nhưng lại để vuột mất phải không nhỉ?

- Thật đáng tiếc. Năm ngoái tại Idol Olympic môn bóng rổ, đội của Han Tae Hyun đã giành chức vô địch nhờ kỹ năng cơ bản vững chắc và tinh thần đồng đội. Ngược lại, Jun của Daydream dù có kỹ năng tuyệt vời nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận vị trí á quân do các đồng đội hơi yếu hơn. Nhưng.

- Lần này hơi khác đấy.

- Vâng, dù sao thì phần lớn thành viên vô địch năm ngoái cũng đã... chuyển sang đội Bóng rổ Tối thượng rồi. Trong khi đó, đội Tay trái chỉ là phụ có hai cầu thủ mới trong đội hình chính.

- Theo ý kiến của chuyên gia, kết quả sẽ như thế nào?

- Hmm......

Giọng nói chậm rãi của chuyên gia bình luận, một cựu cầu thủ bóng rổ, vang vọng khắp sân.

- Có một câu nói nổi tiếng từ một cầu thủ NBA mà tôi yêu thích. "Trận đấu bắt đầu bởi một cá nhân nhưng kết thúc bởi toàn đội". Bóng rổ là một môn thể thao đồng đội. Mấu chốt là đội phối hợp với nhau tốt đến mức nào.

- Vâng, trong khi chúng ta đang nói thì trận đấu đã... bắt đầu rồi!

Trận đấu bắt đầu trong tiếng hò reo của người hâm mộ.

Vút!

Jun của Daydream lập tức giành được quả bóng mà trọng tài ném lên cao.

Chàng trai cao trên 185cm nhẹ nhàng đáp xuống rồi ngay lập tức bắt đầu dribble và chạy.

Thời gian thi đấu thay vì 4 hiệp sẽ thay đổi thành 10 phút nửa đầu, 10 phút nửa sau.

Vì vậy, ngay từ đầu đã có những đợt tấn công dồn hết sức lực.

Ba cầu thủ của đội Bóng rổ Tối thượng lao lên với tốc độ cao, bắt đầu phá vỡ hàng phòng thủ của đội đối phương.

Đó là một đòn tấn công chí mạng như thể đang đâm bằng một cây đinh ba.

Tiếng hò reo tự nhiên vang lên từ khán đài khi họ phối hợp chuyền bóng thuần thục và lao thẳng tới.

"Woaa-!"

Các bình luận viên cũng hét lên với giọng phấn khích.

- Ồ, tinh thần đồng đội thật tuyệt vời.

- Đây là sự phối hợp bất ngờ khi họ gần như không có thời gian để luyện tập cùng nhau. Đội 'Tay trái chỉ là phụ' không có cơ hội chen vào!

Có lẽ vì thế, trong chớp mắt, Jun của Daydream đã chuyền qua chuyền lại và chạy đến dưới rổ để thực hiện một cú ném layup.

Bụp!

Khi bóng chạm vào lưới rổ, số trên bảng điện tử chuyển thành [0 : 2].

- Ghi điểm chỉ sau 20 giây đầu tiên!

- Thật là một đợt tấn công nhanh.

Jun, người vừa ghi điểm thành công, mỉm cười bình thản khi đập tay với các đồng đội.

Hình ảnh chàng trai đẹp với mái tóc đen ngắn phóng khoáng với chiếc băng đô trên đầu khiến các fan hét lên phấn khích cũng được ghi lại.

Người dẫn chương trình nói:

- Cả dribble và ném đều tốt. Chắc chắn ngay từ đầu họ đã hoàn toàn... à, có vẻ như không chiếm được thế thượng phong?

- 'Đội Tay trái chỉ là phụ' vẫn còn khá bình tĩnh. Mặc dù đối phương vừa ghi điểm với khí thế mạnh mẽ, đội "Tay trái chỉ là phụ" có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều. Họ đang chuẩn bị phản công với vẻ mặt điềm tĩnh.

Trong khi huấn luyện viên Yoo Sung Hoon khoanh tay với vẻ mặt nghiêm túc, camera quay cảnh đội trưởng Han Tae Hyun ra hiệu cho các đồng đội.

- Có vẻ như họ có chiến thuật gì đó?

- Có thể thấy đội này cũng có tinh thần đồng đội rất tốt. Họ dường như hiểu nhau mà không cần nói gì.

- Được rồi, giờ là lúc phản công.

Han Tae Hyun ngay lập tức chuyền bóng cho Han Jo của Street Boys.

Bịch.

Bịch.

Han Jo đứng tại chỗ, dribble bóng một cách ổn định, nam idol cao ráo thay đổi tay dribble bóng giữa tay trái và tay phải.

- Cầu thủ Han Jo có thể hình rất cân đối. Cách dribble cũng rất ổn định.

- Đúng vậy. Anh ấy có sự cân bằng tốt.

Khi Han Jo bắt đầu chạy, các đồng đội khác cũng nhanh chóng vượt qua vạch giữa sân và bắt đầu chạy.

"Woaa-!"

Không khí nóng bỏng sôi động, người hâm mộ hò reo cuồng nhiệt khi các thành viên idol đã bắt đầu đổ mồ hôi ngay từ đầu trận.

Trong khi đó, Han Jo dribble thuần thục rồi đưa ra một đường chuyền nhanh, đó là một đường chuyền ổn định.

- Vâng, là Hwi Yeon! Cậu ấy đã nhận được bóng!

- Nhanh quá. Thật nhanh quá.

Mặc dù không cao lớn như Han Jo hay Jun của Daydream, Hwi Yeon với chiều cao khoảng 170cm rất nhanh nhẹn.

Phù hợp với điều đó, anh chàng dribble với tốc độ cao và phi tới.

Khi một cầu thủ đối phương chặn phía trước, cậu ta nhanh chóng chuyền bóng cho đồng đội đang chạy gần đó, một đường chuyền có phần thô ráp.

Mặc dù gần như không nhìn khi chuyền, nhưng đối phương đã nhận được một cách hoàn hảo.

- Usan! Đã nhận được mưa, à không, bóng!

- Tốc độ thật kinh khủng.

Nếu Han Jo đóng vai trò hỗ trợ vững chắc, thì Hwi Yeon và Usan có vai trò tạo cơ hội tấn công bằng cách đánh lừa hàng phòng thủ đối phương.

Và.

Usan của Wild lao vào như một con chó săn và ném một đường chuyền.

- Thật là một chuỗi tấn công tuyệt vời!

- Không có lúc nào dòng chảy của các đường chuyền bị gián đoạn cả! Tae Hyun!

Cầu thủ Tae Hyun đã nhận được bóng. Bóng đã được chuyền cho Han Tae Hyun.

Khi thần tượng tóc xanh lá cây cực kỳ nổi tiếng ở Hàn Quốc xuất hiện trên màn hình, tiếng hò reo vang dội khắp sân.

Tuy nhiên, bất chấp tiếng hò reo, tình hình không được tốt lắm.

- Đội đối thủ đã sẵn sàng phòng thủ rồi.

- Như một bức tường thép vậy. Trong tình huống này rất khó, hầu hết các góc đều khó để thực hiện cú ném.

- Vì anh ấy là ứng cử viên MVP năm ngoái nên họ đã chuẩn bị sẵn rồi.

Tae Hyun của TNT là một thần tượng nổi tiếng với phản xạ thể thao đặc biệt, anh ấy đã có màn trình diễn ấn tượng trong môn bóng rổ tại Idol Olympic năm ngoái, đội "Bóng rổ Tối thượng" cũng đã chuẩn bị chiến thuật đối phó.

Trong chớp mắt, hai người đã kèm chặt anh ta.

- Tôi tưởng có bóng ma bám theo cơ.

(Kuroko, is that you? =)))))

- Xuyên qua cái đó không dễ...... Ồ! Anh ấy xuyên qua được!

Tae Hyun đang dribble bóng tại chỗ thì bất ngờ sử dụng kỹ thuật đưa bóng qua lại giữa hai chân để đánh lừa đối thủ, anh xoay người, nhẹ nhàng vượt qua hai hậu vệ và chạy về phía rổ.

Nhưng đội đối phương đã chuẩn bị sẵn.

- Một cú layup? Layup?

- Điều đó sẽ rất khó đấy!

Tae Hyun chạy với tư thế như thể sắp thực hiện một cú ném layup, ném bóng gần rổ, tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nghi ngờ về tỷ lệ thành công.

'Sẽ khó đây......'

Hai cầu thủ đối phương đang chuẩn bị nhảy lên để chặn.

Trong tình huống này, rõ ràng cú ném của Han Tae Hyun sẽ bị Jun cao lớn của Daydream chặn lại.

Nhưng việc chuyền bóng cũng không khả thi, bởi vì Hwi Yeon và Usan ở hai cánh cũng đang bị một kèm một.

Lựa chọn còn lại là phải tìm cách ghi điểm bằng mọi giá.

Trong lúc căng thẳng đó, khi Han Tae Hyun lao vào để thực hiện cú layup, Jun của Daydream nhảy lên và vươn tay ra.

Anh ta định chặn cú ném.

Nhưng ngay lúc đó.

"......?"

Cơ thể của Han Tae Hyun hướng về phía dưới rổ, nhưng anh không có động tác ném bóng.

Thay vào đó, trong khi vẫn tiến về phía trước, anh đột ngột ném bóng về phía sau.

"......!"

Đó là một động tác mà không ai lường trước được.

Trong khi Jun của Daydream đang nhảy lên với đôi mắt ngơ ngác, và các đồng đội khác đang kèm Hwi Yeon và Usan không kịp trở tay.

Quả bóng bay đi nhanh chóng.

Khi ánh mắt của mọi người đang theo dõi quỹ đạo của quả bóng đang bay như một mũi tên.

Bộp.

Cuối cùng, như một mũi tên cắm vào bia, quả bóng đã nằm gọn trong tay ai đó một cách hoàn hảo.

- Ồ, cầu thủ Woo Joo đã ở đó rồi!

- Thật sự như có thuật tang hình vậy!

Không biết từ lúc nào Woo Joo của New Black đã đứng đó, cầm quả bóng.

Các bình luận viên nói với giọng phấn khích.

- Ồ, vậy đó là mục đích của cú chuyền ngược tuyệt vời từ phía cầu thủ Tae Hyun.

- Nhưng sẽ ra sao đây. Khoảng cách ở đây quá xa.

Khoảng cách quá xa để thực hiện một cú ném, vị trí giữa đường 3 điểm và vạch giữa sân.

Thực ra, đó là lý do tại sao không có ai kèm Woo Joo, so với những người khác, anh ấy ở khá xa rổ.

Khi mọi người đang chú ý đến Woo Joo và các cầu thủ đối phương đang lao về phía anh ấy.

'Chắc phải chuyền thôi?'

Các cầu thủ của đội 'Bóng rổ Tối thượng' đương nhiên nghĩ rằng Seon Woo Joo sẽ chuyền cho ai đó.

Vì vậy, họ đã dự đoán đường di chuyển trong đầu.

Nhưng......

"......?"

Họ đã có một chút bối rối.

- Ơ?

- Anh ấy định ném từ đó sao?

Động tác mà Woo Joo thực hiện không gì khác ngoài một cú ném, hình ảnh thần tượng nam nhìn chằm chằm vào mục tiêu một cách rõ ràng xuất hiện trên màn hình bảng điện tử.

Trước khi đồng đội đối phương đến kịp, anh nhẹ nhàng nhảy tại chỗ.

Như một cảnh quay chậm, một động tác ném bóng chuẩn mực hoàn hảo đã được thể hiện qua cơ thể của Woo Joo.

Tất cả mọi người trên khán đài đều ngừng vẫy biểu ngữ, há hốc miệng nhìn.

Một sự im lặng kỳ lạ.

Và âm thanh kết thúc sự im lặng đó là tiếng bóng chạm vào lưới rổ.

Tách!

"......"

"......"

Khi đội đối phương vẫn còn đang ngơ ngác, tiếng hét từ khán đài đã phá vỡ sự im lặng đó.

"Waaaa!"

Đó là tiếng của bốn thành viên New Black đang ôm chặt lấy nhau, đặc biệt, tiếng rống như gấu gầm đầy phấn khích "Uoooo" và giọng nói vang dội "Anh Woo Joo! Anh giỏi lắm!" làm rung chuyển cả sân phụ.

Khi xuất hiện trên màn hình truyền hình, ba người cùng vẫy vẫy bức ảnh Vua Gung Ye bằng vàng cùng với một quả cà chua đỏ rực đang che mặt.

Trên những hàng ghế phía trên, các fan Soufflé cũng hét lên "Kyaaa!" và cùng vẫy vẫy bức ảnh Gung Ye, tiếng reo hò bùng nổ khắp nơi cùng với một chút tiếng cười.

Khu vực bình luận cũng sôi động không kém.

- Ồ, đó là một cú ném 3 điểm! 3 điểm! Đây là cú ném 3 điểm đầu tiên trong lịch sử Idol Olympic.

- Họ không chỉ lấy lại điểm số đã mất mà còn vượt lên. Vâng, hiện tại tỷ số là đội "Tay trái chỉ là phụ" đang dẫn trước 3-2!

- Cả vị trí đứng và tinh thần đồng đội đều tuyệt vời.

Giọng nói đầy thán phục vang lên.

- Cả cầu thủ Tae Hyun với cú chuyền ngược và cầu thủ Woo Joo với cú ném 3 điểm đều rất xuất sắc.

- Sự phối hợp rất tốt. Phối hợp quá tốt.

- Cả cầu thủ Han Jo và cầu thủ Woo Joo đều lần đầu tiên tham gia môn bóng rổ, nhưng kỹ năng thật đáng kinh ngạc.

Mọi người đều đồng thanh nói.

- Thưa quý vị, một cầu thủ đầy hứa hẹn khác đã xuất hiện.

- Một tài năng trẻ của bóng rổ trong giới idol đã xuất hiện.

- Dù chỉ với một cú ném, khó có thể đánh giá kỹ năng, nhưng động tác mà Woo Joo vừa thể hiện không hề tầm thường.

- Nhưng có vẻ như chính bản thân anh ấy là người ngạc nhiên nhất.

- Bây giờ anh ấy đang rất thích thú!

Trưởng nhóm New Black, người vừa thực hiện thành công cú ném 3 điểm một cách chuyên nghiệp, xuất hiện trên màn hình với một nụ cười hạnh phúc.

Sau khi đập tay nhẹ nhàng với Tae Hyun của TNT, anh cũng đập tay với những người khác và cười một cách bình thản, nhưng không hiểu sao... má anh giật giật, không thể kiềm chế được nụ cười đang rỉ ra.

Khi nhìn kỹ, nụ cười đó khiến người ta cảm thấy vui lây, nên các khán giả khác cũng bắt đầu mỉm cười.

'Anh ấy vui đến thế vì cái gì nhỉ?'

Dù nghĩ vậy, nhưng không biết từ lúc nào trên môi của khán giả cũng đã hiện lên những nụ cười tương tự.

_______________________________________________________________

Trong mọi trận đấu đều có những yếu tố quyết định thắng thua, những yếu tố này rất đa dạng.

Trong số đó, có những thứ không thể ngăn cản được nên việc dự đoán là vô nghĩa, và có những thứ không thể dự đoán được.

Jung Hyun nhà chúng tôi trong trận đấu futsal thuộc loại trước, còn tôi trong trận bóng rổ này thuộc loại sau.

"Chặn lại!"

"Không, không phải cậu ta, là cậu bên kia!"

Tôi nhận thấy đội đối phương đang rối loạn, với sự xuất hiện của một yếu tố bất ngờ là tôi, đội đối phương dường như đang mất phương hướng.

Kít kít!

Tiếng giày ma sát với sàn gỗ bóng loáng vang lên ồn ào xung quanh, các cầu thủ đội đối thủ đang tìm cách kèm chặt tôi.

Mỗi khi tôi định di chuyển đâu đó, anh ta lại chặn trước mặt tôi như thể đang sử dụng thuật phân thân.

Mỗi lần như vậy, tôi lại phân vân có nên đổi hướng chạy hay không.

"Hộc, hộc......"

Đối phương có vẻ mặt như sắp chết đến nơi, vì mỗi lần tôi có động tác như sắp chạy, anh ta lại căng cơ rồi thả lỏng, cứ lặp đi lặp lại như vậy nên không thể khác được.

Cứ tiếp tục như vậy, gương mặt anh ta đã đỏ bừng lên vì mệt.

Nhưng việc kèm tôi hoàn toàn không có ích gì.

Bởi vì......

- Vâng! Cầu thủ Tae Hyun đã ghi điểm!

Khoảng cách điểm số đã bắt đầu nới rộng khá nhiều rồi, cậu bạn đang kèm tôi tỏ vẻ mặt thất vọng.

Anh ta được bố trí để đề phòng tôi, người liên tục thực hiện những cú ném 3 điểm, nhưng chính khoảng trống đó đã được đội chúng tôi tận dụng để tấn công.

Sự kết hợp giữa những đường chuyền nhanh của Hwi Yeon và Usan, kết thúc bởi Tae Hyun.

Có thể trong các trận bóng rổ khác thì không sao, nhưng trong trận đấu 5 người này, sự vắng mặt của một người cũng tạo ra một khoảng trống lớn.

Đội chúng tôi đã xâm nhập vào hàng phòng ngự lỏng lẻo đó như thể đang trêu đùa họ.

"Chết tiệt......"

Người đang kèm tôi lập tức quay lại tham gia đội phòng thủ.

Và rồi.

"Woo Joo!"

Bóng bay đã đến chỗ tôi.

Trong khi đối thủ gần đó đang chạy đến với đôi mắt đỏ ngầu như muốn nói 'Lại là cậu! Lại nữa rồi!', tôi bình tĩnh ném bóng.

Vì đã từng thành công với cú ném từ sân nhà trong Joo Se-han nên ở khoảng cách này, tôi không cần lo lắng về độ chính xác và tư thế hoàn hảo, nhịp thở hoàn hảo.

Cuối cùng, hình ảnh quả bóng chạm vào lưới rổ và vẻ mặt thất vọng của đội đối phương hiện rõ trong mắt tôi.

Thành công.

Đội chúng tôi được thêm 3 điểm nữa.

"Waaaa-!"

Tiếng hò reo của khán giả vang lên, nghe rõ nhất là các em của tôi đang vẫy những tấm biểu ngữ vàng như thể tôi vừa lập quốc vậy.

Nhưng sao Bi Ju trông có vẻ rưng rưng thế nhỉ, nhìn em hai đang rưng rưng như phụ huynh dự lễ tốt nghiệp làm tôi không nhịn được cười.

Jung Hyun đang cười như một tảng đá hiền lành hạnh phúc.

Ri Hyuk đang vẫy biểu ngữ với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ấy lại vội che mặt đi.

Thật là......

"Anh Woo Joo ơi!"

Và em út nhà tôi, em bé... em bé cái giọng chút đi.

Không biết có phải đã nuốt cả ống khói tàu hỏa hay sao mà giọng Ji Ho vang lên rõ mồn một.

"Em ở đây nè!"

"......"

"Nếu anh nghe thấy thì vẫy áo đi ạ!"

Usan của Wild đến để đập tay, nghiêng đầu hỏi tôi.

"Thành viên của anh đang gọi từ đằng kia kìa."

"Tôi không thân với cậu ta đâu, tiền bối."

Đối phương liền bật cười.

Dù sao tôi cũng gửi một nụ hôn gió để đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của fan Soufflé và các em nhà tôi.

Các fan Soufflé hò reo, còn đám em vô ơn ấy thì dám làm vẻ mặt như muốn nôn.

Tôi có thể thấy ánh mắt của họ.

'Bớt bớt thôi anh. Tém tém lại thôi.'

'Mình làm sương sương thôi anh, mình làm quá nó ô zề.'

'Kinh quá đi.'

Tôi hơi ngượng, ho khan và quay đi chạy bộ.

Trận đấu lại tiếp tục, và một mô hình cố định lặp đi lặp lại.

Han Jo giữ vị trí trung tâm, và bộ ba tham gia tấn công tìm cách phá vỡ hàng phòng thủ của đội đối phương.

Nếu có quá nhiều người phòng thủ, bóng sẽ bay đến chỗ tôi đứng riêng lẻ và một cú ném 3 điểm sẽ được thực hiện. Nếu có người kèm tôi sẽ khiến hàng phòng thủ bị lỏng lẻo, đội tấn công sẽ lập tức tận dụng khoảng trống đó để ghi điểm.

Kiểu này cũng được, kiểu kia cũng ok.

Thế trận nghiêng hẳn trong chớp mắt, Jun của Daydream liên tục ghi điểm với kỹ năng đáng kinh ngạc, nhưng một mình thì không đủ.

- Cầu thủ Woo Joo lại di chuyển rồi.

- Khả năng chọn vị trí của anh ấy thật tuyệt vời. Có vẻ như anh ấy có tốc độ tư duy rất nhanh.

- Đến mức này thì có thể gọi là thiên tài bóng rổ idol rồi chăng?

Tôi di chuyển dựa trên phán đoán trong đầu về vị trí thuận lợi để nhận đường chuyền hoặc thực hiện cú ném.

Lựa chọn vị trí và tập trung, đó là chiến lược tôi đã chọn cho môn bóng rổ Idol Olympic lần này.

Nếu tôi có thân hình cứng cáp như Jung Hyun thì còn được, nhưng trước hết tôi phải giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Vì vậy, việc lao vào và va chạm cơ thể không phải là điều tốt cho tôi, trước hết vì nó khá khó khăn trong thực tế.

Khả năng của tôi là bắt chước động tác, nhưng không dễ để điều chỉnh một cách vô thức.

Nếu là kỹ năng cá nhân như bắn cung thì còn được, còn ở nơi mà đường di chuyển của người khác liên tục thay đổi, tôi không thể chỉ tập trung vào một động tác của mình.

Nếu vô tình va chạm và lỡ tay ném đối thủ thì sẽ gây ra đủ thứ tranh cãi và có thể tạo ra cả triệu anti-fan, vì vậy, chiến lược tôi chọn là giảm thiểu tiếp xúc với đối thủ đồng thời tăng hiệu quả.

Ví dụ, vai trò đầu tiên của tôi là chọn một vị trí hợp lý, chờ đợi và thực hiện cú ném như hiện tại.

Tất nhiên, tôi không chỉ làm mỗi việc đó, mắt tôi sắc bén quan sát đường di chuyển của đội đối phương.

"Woo Joo!"

Tôi nhận đường chuyền từ Han Jo, lập tức dribble bóng và chạy vượt qua vạch giữa sân.

Tôi còn một việc nữa phải làm.

Khi tôi tạo tư thế như sắp ném 3 điểm, các cầu thủ đối phương tiến đến để chặn.

"......!"

Nhưng ngay sau đó tôi hạ thấp người, nhanh chóng chạy sang bên và ném một đường chuyền.

Một đường chuyền dài.

Vai trò thứ hai của tôi là nhắm vào khoảng trống của đội đối phương và chuyền bóng chính xác cho đồng đội tạo cơ hội tấn công.

Và đường chuyền này đáng lẽ phải đến chính xác chỗ Han Tae Hyun dưới rổ......

Tủng!

......mới đúng.

À. Tôi đã mắc lỗi.

Do ném quá xa nên Jun của Daydream đã chặn đường chuyền của tôi ở giữa đường.

Rồi anh ta chạy về phía đội chúng tôi và ghi bàn.

"Waaaa-!"

Ừm.

Hmm......

Đôi khi cuộc sống không diễn ra như ý muốn.

Thật ngượng quá.

Ầy, cứ tỏ ra ngầu ngầu xíu là nó fail lòi.

Dù vậy, có lẽ vì những đóng góp trước đó nên các đồng đội của tôi vẫn tỏ vẻ không sao, trừ một người.

Tên yêu tinh tóc xanh lá đáng ghét này, vừa vỗ tay vừa tiến lại.

"Thật đang khen. Anh trai, em thật sự cảm động. Tinh thần bác ái này, sẵn sàng chuyền bóng cho cả đội khác!"

"......"

"Đã có một tiêu đề báo rồi đây. Jun của Daydream: 'Cảm ơn anh Woo Joo vì đường kiến tạo.'"

"......Tôi sẽ cố gắng hơn ạ, thưa đội trưởng."

Tôi vội chạy trốn vì đội trưởng của chúng tôi đang nói những lời động viên quá rộng lượng.

Khi nhìn về phía khán đài, tôi thấy các em đang ngồi ôm bụng cười.

Khi bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn chúng nó, bọn nhóc ngơ ngác rồi giơ biểu ngữ lên với vẻ mặt hạnh phúc.

Chúng giơ mặt trước lên rồi lật sang mặt sau.

Gì vậy. Có cả mặt sau nữa à?

Mọi người xung quanh bật cười khi thấy các thành viên và fan của chúng tôi vẫy tấm biểu ngữ có dòng chữ " (˃̵ᴗ˂̵)و Không sao đâu, đó là kỷ niệm đen tối mà".

Trong tình huống đó, tôi chỉ có thể mỉm cười hài lòng.

Chết tiệt......

(Còn tiếp)

P/s - 1: Vì đã đăng 200 chương nên không thể đăng được nữa, tui sẽ đăng tiếp ở phần II nhé.

P/s - 2: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip