Chương 6: Bài hát này sẽ nổi tiếng (5)

(25)

Sân khấu sáng lên và bố cục xuất hiện.

Hai chiếc ghế dài.

Các thành viên của New Black ngồi tách ra trên mỗi ghế.

Bên trái là Kim Bi Ju và Kim Jung Hyun.

Bên phải là Seon Woo Joo đang ngồi cầm đàn guitar acoustic.

Khi những ngón tay trắng và dài di chuyển, tiếng đàn guitar trong trẻo cùng với phần đệm của bài hát bắt đầu.

Đồng thời, phụ đề TV hiện lên.

[Jang So Won X New Black – Something]

Nhân viên đội quảng bá của công ty giải trí Lemon liên tục thốt lên những lời tán thưởng.

"Wow, Seon Woo Joo."

"Tôi chỉ nghe nói cậu ấy chơi guitar, nhưng không ngờ lại giỏi đến thế. Cậu ấy tập luyện từ bao giờ vậy?"

"Nghe nói cậu ấy vốn giỏi nhạc cụ. Là truyền thống gia đình."

"Đó được coi là giỏi sao? Thật lòng mà nói, chỉ cần học 3 tháng ở trung tâm là ai cũng chơi được như thế."

"Vâng vâng."

"Không, tôi nói thật đấy."

"Cậu ta chắc không phải lo đói ở bất cứ đâu rồi. Gương mặt cậu ấy đang làm việc chăm chỉ đấy."

Hình ảnh của Seon Woo Joo trên sóng truyền hình trông rất ấn tượng.

Một chàng trai ngồi bắt chéo chân và chơi đàn guitar.

Khuôn mặt đẹp trai thường ngày kết hợp với trang điểm đầy đủ tạo nên một vẻ đẹp vượt trội hơn cả hầu hết các diễn viên.

Đó là một cảnh cận cảnh đủ để khiến người ta phải thốt lên tiếng "Ồ" đầy kinh ngạc.

Tiếp theo là cảnh chuyển đổi.

Trước ba chàng trai ngồi trên ghế dài là hai người nam nữ.

Jang So Won và Seo Ri Hyuk.

Một cặp nam nữ ăn mặc như sinh viên đại học đang nhìn nhau.

Câu đầu tiên là Jang So Won tiến đến gần Seo Ri Hyuk một cách thành thạo.

Phong cách sân khấu điêu luyện và kỹ năng vocal xuất sắc, cùng với khả năng truyền tải lời bài hát mượt mà.

Em không hiểu lòng anh, anh cũng không hiểu lòng em

Nhưng anh biết mà, phải không?

Mối quan hệ chưa chín muồi của chúng ta

Và điều gì đó đang chảy qua khoảng cách đó

Đó là một bài hát nhẹ nhàng.

Với giai điệu dịu dàng và giọng hát trong trẻo đủ để khiến người nghe nhớ lại mối tình đầu, khiến khán giả có mặt tại chỗ phải trầm trồ.

Một bài hát nghe như đang hờn dỗi nhẹ nhàng.

Nhưng không hề khó chịu.

Đó là những lời nói với cô gái không hiểu được trái tim của chàng trai.

Jang So Won hạ micro xuống một chút và chuyển phần hát cho Seo Ri Hyuk.

Một vẻ mặt lạnh lùng như băng giá.

Một bầu không khí kiêu sa như tuyết mùa đông nhưng cũng có vẻ sắc bén ẩn giấu đâu đó.

Nhưng khi cuối cùng đến lượt anh hát, trong một khoảnh khắc, người ta có cảm giác như mùa đông đã qua và mùa xuân đã đến.

Sự lạnh lẽo tan biến và một nụ cười ấm áp, dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt. Giọng hát vang lên qua micro như làn gió xuân.

Lúc đầu tôi tưởng đó là gió xuân

Không phải cánh hoa dính trên vai tôi

Mà là ai đang làm tim tôi xao động

Chúng ta nói là bạn bè, nhưng tôi thì khác

Tôi vẫn không chắc chắn về mối quan hệ của chúng ta

Vì vậy-

Giọng hát ổn định đến mức khó có thể tin đây là một tân binh.

Jang So Won và Seo Ri Hyuk cùng cầm micro và nhìn nhau.

Ánh mắt đáng yêu của một cặp đôi đang yêu.

Từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu "thả thính" với em

Nắm lấy tay em, người mà dường như có thể nắm được nhưng lại không

Tôi sẽ thu hẹp khoảng cách giữa em và tôi

Nắm lấy bàn tay em, dường như có thể nắm được nhưng lại không

Tôi sẽ đi trên sợi dây giữa tình yêu và tình bạn

Từ phần thứ hai, các thành viên còn lại của New Black cũng tham gia.

- Nghe trực tiếp còn hay hơn

- Nhưng ngoài giọng chính ra thì những người còn lại chỉ hát bè thôi à?

- Nếu vậy thì chỉ cần hai người ra thôi chứ kkk

- Tôi biết Jang So Won giỏi rồi nhưng những người này cũng xuất sắc đấy.. Họ hòa âm rất tốt

Mặc dù có những ý kiến thắc mắc tại sao các thành viên còn lại của New Black lại xuất hiện, nhưng phản ứng từ cả khán giả trực tiếp và trực tuyến đều rất tốt.

Trước hết, "Something" hiện đang là bài hit có giá trị cao nhất.

Bất kể sự tham gia của các thành viên, kỹ năng biểu diễn trực tiếp của Jang So Won và Seo Ri Hyuk đã làm sống động buổi biểu diễn.

Tất nhiên, có lý do riêng cho việc phân bổ phần hát tập trung vào giọng chính Seo Ri Hyuk.

Lúc đầu phân chia phần hát, họ tiến hành ghi âm bằng cách chia đều phần hát theo tinh thần bình đẳng, mọi thứ đều hoàn hảo.

Giọng hát tuyệt vời không chỉ phát huy được màu sắc riêng của từng thành viên mà còn tạo nên sự hài hòa tổng thể.

Tuy nhiên, sau khi nghe bản hoàn chỉnh, cả các thành viên New Black và Jang So Won đều buộc phải phân chia lại các phần hát.

Một câu nói của Jang So Won.

"Dù nhìn thế nào nghe cũng giống như chị đang "câu" nhiều người phải không?"

Đó là vấn đề.

Mặc dù chất lượng bài hát hoàn hảo không chê vào đâu được, nhưng họ đã bỏ qua việc chủ đề là về "thả thính", dẫn đến vấn đề này.

"Thả thính".

Sự tung hứng giữa nam và nữ.

Trong một mối quan hệ như vậy, khi bốn giọng nam có cá tính riêng xuất hiện cùng một phụ nữ, nó tạo ra một bầu không khí hơi kỳ lạ.

Dường như người phụ nữ đang quyến rũ cả bốn người đàn ông cùng một lúc.

Một cảnh tượng kỳ lạ khi bốn người đàn ông còn lại nói rằng họ đang bị "câu" và đang "thả thính" lại với người phụ nữ.

Vì vậy, họ phải phân chia lại.

Một nam và một nữ.

Kết quả là bài "Something" hiện tại.

Từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu "thả thính" với em

Nắm lấy tay em, người mà dường như có thể nắm được nhưng lại không

Tôi sẽ thu hẹp khoảng cách giữa em và tôi

Nắm lấy bàn tay em, dường như có thể nắm được nhưng lại không

Tôi sẽ đi trên sợi dây giữa tình yêu và tình bạn

Tôi mỉm cười khi cùng hòa giọng trong phần điệp khúc.

_________________________________________________________

Khi buổi biểu diễn ra mắt kết thúc, căng thẳng được giải tỏa.

Tôi đã quá căng thẳng đến nỗi khi đi xuống hậu trường với cây đàn guitar, suýt nữa tôi đã va chạm với nhóm nam đang chờ để lên sân khấu.

May mà Jung Hyun đã nắm lấy gáy tôi, nếu không thì có lẽ đã xảy ra tai nạn.

Không chỉ tôi mà các thành viên khác cũng thấy nhẹ nhõm. Đặc biệt là Ri Hyuk, cậu ấy trông như vừa bị rút hết hồn vía.

"Các em đã làm tốt lắm!"

Jang So Won trở lại phòng chờ và ôm từng người chúng tôi.

Nhưng cô ấy cũng mệt mỏi không kém, ngồi phịch xuống sofa trong phòng chờ và uống ừng ực nước.

Khuôn mặt hơi ửng đỏ.

Do đứng dưới ánh đèn sân khấu và hấp thụ không khí nóng bỏng của buổi diễn, má cô ấy đã hồng lên.

Ri Hyuk cũng vậy.

"Cậu đã làm rất tốt, Ri Hyuk."

"Có gì đâu."

"Cậu đã làm tốt mà. Chị lo lắng vì cậu run rẩy từ sáng, nhưng trên sân khấu cậu đã tỏa sáng. Cậu đã thực sự làm nên một buổi ra mắt tuyệt vời."

"Em có bao giờ nói là em căng thẳng đâu? Ơ, sao vậy. Sao mọi người lại cười?"

Mọi người đều bật cười.

Đặc biệt là em út, cười toe toét đến mức như muốn chế giễu.

'Ai đó đã ngồi trong nhà vệ sinh 20 phút từ sáng sớm vì đau bụng nhỉ.'

Mặc dù cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh, nhưng khuôn mặt trắng bệch như tuyết với đôi má ửng đỏ trông thật đáng yêu.

Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm vô tình dùng nhầm mỹ phẩm của mẹ vậy.

Chị So Won cười và nói thêm.

"Đúng vậy, Ri Hyuk đã làm tốt nhất."

Trong khi tôi đang nhìn Ri Hyuk hoàn toàn bị chinh phục bởi lời khen của cô ấy, tôi cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng đặt lên vai mình.

"Anh ơi, em buồn ngủ quá."

"Ji Ho, đừng ngủ bây giờ. Mặt sẽ sưng lên đấy."

"Chỉ 5 phút thôi."

"Không được."

Mặc dù tôi nhún vai, cậu ấy vẫn cố gắng ngủ không chút động đậy.

Cậu ta là kiểu người có thể ngủ trong chiến hào, lấy mũ bảo hiểm làm gối ngay cả khi đạn bay vèo vèo trên chiến trường.

"Nhưng đầu cậu thật sự nhẹ đấy."

"Đó là lời khen hay chê vậy?"

"Là khen. Nhẹ hơn cả hầu hết con gái ấy chứ?"

"Hả? Sao anh biết trọng lượng đầu con gái?"

Với câu nói đó của Bi Ju, ánh mắt của những tên còn lại quay lại như những con linh cẩu.

Trong 0,1 giây, họ trao đổi ánh mắt âm mưu để bắt đầu truy hỏi.

"Anh này hồi trẻ chắc chơi bời lắm nhỉ. Chơi nhiều lắm đấy."

"Nói thật đi. Bao nhiêu cô đã từng dựa vào vai anh rồi?"

"Giờ mới biết bài 'Something' là chuyện của anh."

"Thật đấy à? Lời bài hát là về chuyện của em đúng không, leader?"

Tôi lắc đầu phủ nhận trước Jang So Won, người đang tỏ ra tò mò.

Mấy đứa này thật là.

Tôi cười một cách bất lực và cầm lấy đồ ăn vặt trên bàn.

"Ồ, cái này ngon đấy."

"Nhìn kìa, anh ấy đang cố đánh trống lảng đấy."

"Thật mà. Mấy đứa cũng ăn thử đi."

Mà nói thật, cái này ngon thật.

Có lẽ phải gọi nó là một loại bánh có cảm giác mềm mại, xốp. Tôi đưa món ăn vặt đặc biệt này cho các em.

Mọi người đều có phản ứng tương tự.

"Đây là loại bánh gì vậy, noona?"

"À. Cái đó."

Jang So Won nói.

"Đó là một loại tráng miệng gọi là soufflé."

"Soufflé."

(Bánh này trông như thế này nà)

Tôi ghi nhớ cái tên đó, nghĩ rằng sau này sẽ mua ăn thử.

Mà không hề biết rằng điều đó sẽ dẫn đến chuyện gì.

_________________________________________________________

Đến lúc quyết định ứng cử viên cho vị trí số 1.

Trước khi kết thúc, chị So Won và các thành viên chúng tôi bước lên sân khấu.

Bên cạnh là nhóm TNT.

Có lẽ Han Tae Hyun đã nói gì đó, vì khi lên sân khấu, một số người nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Chúng tôi chào nhau bằng mắt và đứng trước camera.

Ở hàng đầu tiên.

Trong tình huống mà tất cả mọi người xung quanh đều là tiền bối, chúng tôi tự nhiên co rúm lại một chút.

"Ứng cử viên cho vị trí số 1 Music On tuần này là. 'Blink' của TNT và 'Something' của Jang So Won và New Black."

Bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Đặc biệt là do số lượng fan khổng lồ của TNT chiếm cứ khu vực khán giả phía trước. Hầu hết các tấm biểu ngữ nhìn thấy đều là của fandom TNT.

"Điểm số nhạc số, điểm ưa thích, điểm phát sóng, điểm album. Vậy chủ nhân của vị trí số 1 là ai?"

Nếu xem trên TV, có lẽ sẽ có cửa sổ so sánh hiện lên với các điểm số đang tăng lên, nhưng hiện tại chúng tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Chỉ đang chờ đợi giọng nói của MC.

"Vâng, 'Something' của Jang So Won X New Black! Xin chúc mừng!"

Khoảnh khắc nghe thấy từ "Something", tôi cảm thấy như thời gian ngừng lại.

Tiếng tim đập to đến mức vang lên bên tai.

Những mảnh giấy lấp lánh rơi xuống từ trên trời.

Có lẽ vì cảm xúc tôi đang trải qua.

Như thể đang nhìn thấy những ngôi sao rơi xuống từ thiên đường.

Nhìn những mảnh giấy lấp lánh, tôi quay sang nhìn các thành viên đứng bên cạnh.

Bi Ju mở to mắt và che miệng, Jung Hyun ho sặc sụa vì hít phải bụi lấp lánh.

Ri Hyuk cúi đầu xuống, có vẻ như đang cố nén khóc.

Em út chỉ cười toe toét, không biết vì sao lại vui đến thế.

MC Jeon Yoo Bin trao chiếc cúp cho Jang So Won.

Khán giả và các ca sĩ đồng nghiệp đứng bên cạnh vỗ tay trên sân khấu.

Fan của các ca sĩ ngồi trên ghế đỏ vẫy gậy cổ vũ của họ theo nhạc "Something" đang phát ra.

Trong tình huống dường như thời gian đã dừng lại, Jang So Won cầm micro.

Cô ấy bắt đầu phát biểu cảm tưởng với đôi mắt ngấn lệ, nhưng tôi không nghe thấy cô ấy nói gì cả.

Tôi chỉ đang ngây người.

Cũng không thể tin nổi đây là sự thật.

Khi tỉnh táo lại, micro đã nằm trong tay tôi.

Tôi phải phát biểu cảm tưởng thay mặt cho New Black.

Bà của tôi đang xem TV ở quán cơm, anh Yoon Seok Hwan và những người của công ty đang xem ở phòng chờ, các ca sĩ và khán giả có mặt tại đây, và các thành viên của chúng tôi.

Khuôn mặt của mọi người lướt qua trong đầu tôi.

Đó là những suy nghĩ thoáng qua trong 0,1 giây ngẩn ngơ.

Tôi cầm micro, mỉm cười và bắt đầu bài phát biểu đã chuẩn bị trước.

"Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm giác như một phép màu đã xảy ra ngay trước khi chúng tôi debut."

Đó là sự thật.

Bởi vì đó là một khoảnh khắc xúc động.

Mới tháng 11 năm ngoái, tôi còn là một người bình thường ở độ tuổi 20 đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Nhưng giờ đây, sau 4 tháng.

Tôi đang đứng trên sân khấu của chương trình âm nhạc lâu đời nhất Hàn Quốc, nhận giải nhất.

Vị trí cao nhất trên sân khấu mà tôi từng mơ ước.

Một vị trí cần phải khiêm tốn.

Sau khi kể tên những người của công ty và những người cần cảm ơn, tôi kết thúc bài phát biểu.

"Cảm ơn mọi người đã yêu mến 'Something' nhiều, và chúng tôi, Soufflé, sẽ cố gắng hết sức để đáp lại tình yêu mà chúng tôi đang nhận được."

Nhưng tiếng cười bỗng bùng nổ khắp nơi.

Tại sao họ lại cười?

Jang So Won thì thầm vào tai tôi.

"Leader à, cậu vừa nói Soufflé đấy."

Bạn có biết cảm giác đó không?

Cảm giác như lông tơ trên toàn thân dựng đứng lên.

Trước những đồng nghiệp ca sĩ và khán giả đang cười ồ lên, tôi cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách cầm lại micro.

"Chúng tôi, tablet..."

Ôi không.

"Hãy yêu mến New Black nhiều nhé~!"

Chị So Won đã cầm micro thay tôi và nói thay.

Rõ ràng là tôi đã nói sai, nhưng từ khắp nơi, những ánh mắt thiện cảm bay đến.

Có vẻ họ thấy đáng yêu vì chúng tôi là tân binh.

Ngay lập tức, không chỉ TNT đứng gần đó mà các nhóm khác cũng đang cười khúc khích, và khán giả cũng có bầu không khí tương tự.

Thật tệ.

Chuyện này chắc chắn sẽ được lưu trữ và lan truyền mãi mãi.

Cảm giác như đã hít một liều tử thần của sự xấu hổ.

_________________________________________________________

"Chúng tôi, tablet hả..."

"Đồ ngốc."

Tại quán cơm, bà Kim Deok Soon thở dài trong khi đang bóc hành tây.

"Cứ đang đi tốt thì lại làm hỏng."

"Sao chứ? Nếu là tôi, nếu cháu trai em xuất hiện trên TV và nhận cúp, em sẽ nhảy múa vui sướng."

"Đừng nói nếu cô không biết. Nó đã làm tôi lo lắng biết bao nhiêu đấy."

"Lo lắng gì chứ?"

Người phụ nữ cùng bóc hành tây trong bếp hỏi.

"Nhìn mặt nó không giống kiểu hay làm người khác lo lắng đâu. Và cho dù có làm chị lo lắng thì sao chứ? Chị ơi, ngày nay đẹp trai là quan trọng nhất đấy. Thứ nhất là ngoại hình, thứ hai cũng là ngoại hình."

"Đâu phải chỉ có ngoại hình."

"Nếu mặt mũi như thế thì dù có làm chuyện đáng ghét cũng bớt ghét đi. Nhìn cháu trai em xem. Nó sinh ra đẹp trai đúng không? Nhưng lần trước em đến chơi, chị biết nó nói gì không? Nó bảo em đừng đến nữa. Còn nói là mẹ nó mệt, em suýt nữa đã chửi thề nhưng cuối cùng đã kìm lại được."

"Cũng đúng."

Thằng bé sinh ra đẹp trai giống bố mẹ nó.

"Nếu sinh ra đẹp trai như thế, dù có làm chuyện tai hại cũng trông bớt tai hại hơn."

Bà Kim Deok Soon nhìn cháu trai đang xuất hiện trong phần kết thúc của Music On với phụ đề chạy bên dưới.

Nó trang điểm kỹ quá.

Vốn dĩ đã đẹp trai rồi mà trên màn hình còn trông đẹp trai hơn nữa.

Nhìn nó với đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, một góc trong lòng bà cũng thấy chua xót, dù có vẻ hơi tự mãn.

"Hành tây cay quá."

"Chị ơi, đeo kính bảo hộ mà bóc thì cay cái gì chứ?"

"Cay thì là cay! Sao cô lại thích cãi thế tôi!"

"Ôi, cái tính khí kìa..."

Đúng lúc đó, chuông cửa kêu leng keng và cửa quán cơm mở ra.

Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm xe máy bước vào quán với một bó hoa lớn.

"Có bà Kim Deok Soon ở đây không ạ?"

"Tôi đây."

Bà Kim Deok Soon tháo kính bảo hộ và tiến lại gần.

"Có chuyện gì vậy?"

"Xin bà ký tên vào đây ạ."

"Gì cơ?"

"Đây là hoa giao hàng. Tên người gửi là Seon Woo Joo."

"Vâng, đó là cháu trai tôi."

"Cháu trai bà đã yêu cầu giao hoa đúng giờ này. Bà chỉ cần ký tên vào đây là được."

Người giao hàng rời đi ngay sau khi nhận chữ ký.

"Chị ơi, cái gì thế?"

"Àizzz, không cần biết!"

Người phụ nữ trong bếp lập tức tiến đến và hào hứng nhìn bó hoa to như hoa khai trương.

"Cái gì vậy? Cháu trai chị gửi à?"

"À, không biết."

Bên trái bó hoa có dòng chữ [Người đẹp nhất thế giới Kim Deok Soon, cảm ơn và yêu bà.] và bên phải ghi [Người gửi là bí mật].

Ban đầu bà thấy ngạc nhiên, nhưng không khó chịu.

"Ôi chà."

Bà Kim Deok Soon mỉm cười tự hào.

"Nó đang làm trò gì đây."

(Hết chương 6)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip