Chương 26: Đại hội thể thao thần tượng (10)

(203)

Thật không ngờ chúng tôi lại thua thịt.

Đến mức này, tôi chợt nghĩ hay là đổi tên từ New Black thành New Meat có khi sẽ tốt hơn.

Giọng ca chính Chae Kkeut (Nạc lưng).

Em út aegyo Sam Gyeop (Ba chỉ).

Rap dai dẳng tự hào Gop Chang (Lòng bò).

Vũ công chính An Chang (Nạc vai).

Trưởng nhóm Kkot Deung Shim (Hoa lõi).

Tôi chia sẻ ý tưởng này với các em:

"Sao, hay không?"

"Sao anh lại là Hoa lõi? Đó phải là vị trí của em, em là em út mà."

"Tại sao?"

"Vì nó đắt nhất. Và có chữ 'hoa' nữa."

"Hoa thì sao?"

Ji Ho vỗ nhẹ vào ngực mình như thể hiển nhiên:

"Flower is me."

"Thôi bớt nói nhảm đi, bé à."

Các fan ở hàng ghế đầu bị nghẹn steak khi nghe cuộc đối thoại giữa tôi và Ji Ho, nên chúng tôi vội đưa nước cho các fan đang ho sặc sụa.

Lúc này tôi mới để ý, các fan nhà chúng tôi đang gần như hút... steak vào bụng với cái nĩa trên tay.

Bi Ju cười hỏi:

"Mọi người đói lắm phải không?"

Gật gật... nhai nhai... gật gật.

Nhai nhai. Gật gật.

Ji Ho nghiêng đầu hỏi:

"Chúng em không phải đã mang đồ ăn ngon cho mọi người vào bữa trưa sao ạ?"

"Chuyện là..."

Một fan ở hàng ghế đầu vừa nhai steak vừa nói.

Chuyện là gì?

Đang nói lại cứ lưng chừng như vậy là sao?

Tôi nói với người đang nhai một hồi lâu như thể bị gì đó mắc ở cổ:

"Jung Hyun à, đưa cho người này nước nho đi."

"Vâng."

Jung Hyun lấy lon nước có ga vị nho từ hộp gần đó và rót ra thay cho rượu vang, rồi chúng tôi cúi người và lắng nghe.

Soufflé bị nghẹn, vội uống nước và nuốt thức ăn xuống.

"Chuyện là..."

"Vâng?"

"Vì cổ vũ nên đã tiêu hóa hết rồi ạ."

"...Chúng tôi đã đưa 1 phần rưỡi cho một xuất ăn cho mỗi người mà?"

Gật gật.

Đúng là fan của chúng tôi rồi.

Khi chúng tôi vỗ tay thán phục khả năng tiêu hóa phi thường, tiếng cười ngượng ngùng vang lên khắp nơi.

Tôi đã giật mình tưởng có gì sai sót trong việc giao đồ ăn khiến các Soufflé bị đói, hóa ra chỉ là họ tiêu hóa tốt thôi.

Có thể thấy họ đã dồn rất nhiều sức lực vào việc cổ vũ, đến nỗi mỗi người đang ăn steak đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Trong lúc đó, tôi phát biểu như một bài diễn văn:

"Mọi người thật sự đã vất vả từ sáng sớm. Tôi nghe nói các bạn đã xếp hàng từ 6 giờ sáng phải không ạ? Thời tiết hôm nay cũng..."

Nhai nhai.

"...trời cũng lạnh. Chỗ ngồi lại ở tầng 3 nên khoảng cách xa đến mức phải dùng ống nhòm..."

Nhai nhai.

Khi tôi tỏ vẻ mặt buồn, các Soufflé bắt đầu nhai steak chậm rãi, có vẻ để ý.

Nha...ai...

Nha...i...

Nha...ai...

Ri Hyuk trách tôi khi thấy họ nhai thức ăn như tiếng kẽo kẹt của xích đu rỉ sét:

"Sao anh lại làm vậy với fan đã vất vả cả ngày chứ? Ít ra cũng phải để họ ăn thoải mái chứ."

"Ri Hyuk nói đúng đấy anh."

Jung Hyun đồng ý với vẻ mặt nghiêm túc:

"Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn mà."

"Đúng đấy, thấy chưa? Lại cái thói bắt nạt fan kìa. Thói quen xấu trong quân đội lại xuất hiện ở đây rồi."

"Anh ơi. Fan đang ăn mà."

Cuối cùng tôi phải đầu hàng trước đòn tấn công dồn dập của các em, rồi mỉm cười dịu dàng với fan:

"...Xin nãy cứ thoải mái ăn nhé ạ."

Các Soufflé lại hào hứng bắt đầu ăn steak bằng nĩa.

Tôi im lặng quan sát một lúc.

Mỗi lần tôi nói gì đó, fan lại trông rất đắn đo, như thể một đứa trẻ phân vân giữa món ăn yêu thích và bộ phim hoạt hình thú vị.

Thấy điều đó dễ thương, tôi hỏi đùa:

"Mọi người à."

"Đấy, lại bắt đầu nói rồi đấy."

"Lại nói nữa kìa."

Sau khi lườm cái đám chỉ biết mở mồm chê trách, tôi hỏi các fan đã ăn hết hơn nửa miếng steak:

"Hỏi! Các bạn thích chúng tôi hay thích thịt hơn?"

"Thịt."

Tôi giật mình khi nghe một giọng trầm bên cạnh.

"Uí, giật cả mình."

"Là em đây, anh."

"Jung Hyun à. Anh đâu có hỏi em."

"Hầy."

Bỏ mặc Jung Hyun đang tỏ vẻ buồn bã, tôi lại hỏi về sự sống còn trước vị trí tồn tại, giữa thịt vs New Black:

"Là chúng tôi hay là thịt?"

"...New Black."

Mặc dù ánh mắt họ như nói 'Đ-đương nhiên là các oppa rồi', nhưng tôi đã thấy đồng tử của họ dao động trong 0,5 giây, chính xác là có hơn chục cặp mắt như vậy.

"Trời ơi..."

Các em cũng tỏ vẻ mặt sốc.

"Wow. Em vừa thấy mọi người dao động đấy. Khi anh Woo Joo hỏi thích cái nào hơn, mọi người thực sự đã phân vân trong chốc lát."

"Thật sự... là thịt sao? Không phải chúng tôi ư?"

"Có lẽ lần này chúng ta cần dùng cái máy phát điện trong chương trình Idol Show."

"Là máy phát hiện nói dối, anh ơi. Nếu dùng máy phát điện thì chúng ta sẽ bị bắt đấy."

Mặc dù các Soufflé đều tuyệt vọng nói rằng không phải vậy, rằng chúng tôi là số một, nhưng năm trái tim này đã bị tổn thương đến không thể hồi phục.

Ban đầu tôi cảm thấy hơi ghen tị, nhưng rồi nghĩ rằng mình lại đi ghen tị với thịt – lại còn là thứ không phải là con người – có chút mất mặt nên thôi.

Tôi đề xuất:

"Hay là chúng ta đổi tên thành thịt luôn đi."

"Ô nghe hay đấy."

Mọi người gật đầu đồng ý.

Ji Ho giơ ngón tay chữ V lên mắt và giới thiệu:

"Xin chào, em là thành viên út Kkot Deung Shim (Hoa Lõi) với đặc điểm là tan chảy mọng nước."

"Em là vũ công chính An Chang (Nạc vai)."

Bi Ju nhẹ nhàng thêm vào:

"Hiếm có lắm ó."

"...Phì! Khụ! Khụ!"

Lúc này, đến lượt fan cười đến mức bị sặc và gần như bắt đầu khóc.

Chúng tôi cũng giới thiệu nốt:

"Giọng ca chính Chae Kkeut (Nạc lưng). Tiếng Anh là Sirloin."

"Rapper Kim Gop Chang (Lòng bò) đây."

"Người đàn ông có sức hút càng bóc càng nhiều lớp. Trưởng nhóm Sam Gyeop (Ba chỉ) đây."

Khi chúng tôi kết thúc màn giới thiệu với những câu đùa, tất cả fan của chúng tôi đều đang uống nước ừng ực với khuôn mặt đỏ bừng.

"Khụ!"

Không chỉ các Soufflé, mà cả các thành viên Street Boys và Cement đang nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi gần đó cũng vậy.

Tất cả đều đang cố nhịn cười.

Tôi nghiêng đầu và hỏi:

"...Có buồn cười đến thế không?"

Các em cũng nhún vai như thể không biết.

Còn các anh quản lý đường gần đó tỏ vẻ mặt 'Mấy đứa nghiêm túc thật đấy à?'

_____________________________________________________________________

10 giờ tối.

Khi tất cả đang ngồi cùng nhau, Jung Hyun nói:

"Đã 10 giờ rồi. Các em út xin hãy ngẩng đầu lên."

"Em không phải em út."

Tôi nói với Ji Ho, người đang phản đối một cách nghiêm túc:

"Ji Ho à. Ngừng chơi mafia đi và về nhanh đi napf."

"Ôi, em không muốn về."

Ji Ho mè nheo:

"Em muốn chơi với các anh thêm chút nữa mà. Dù sao về phòng chờ cũng chẳng có gì để làm. Anh Ri Hyuk sẽ chỉ suốt ngày nói mất thứ khoa học hay lịch sử chán ngắt thôi."

"Chơi game điện thoại đi."

"Em quên mang theo sạc mất rồi."

Tôi cười khi nhìn thấy cậu ta chu môi, rồi nói với Ri Hyuk:

"Dẫn nó đi nhanh."

"Này. Wang Ji Ho. Nhanh đứng lên."

"Nhưng em không muốn đi..."

Tuy nhiên, các thành viên idol độ tuổi vị thành niên khác xung quanh đang lần lượt đứng dậy và rời đi.

Họ đều tỏ vẻ mặt vừa vui mừng "Cuối cùng cũng được nghỉ" vừa tiếc nuối "Mình đâu phải trẻ con chứ", rồi vẫy tay chào khu vực fan và quay trở lại phòng chờ.

"Em đi đây..."

Khi Ji Ho thu dọn chăn và lê bước đứng dậy, tôi liền giữ cậu ấy lại.

Ngay lập tức, đứa út quay lại với vẻ mặt khá hài lòng qua.

"Anh không nỡ để em đi ạ?"

"Chăn thì để lại đi. Chỉ có mình em là người thôi à? Bọn anh cũng là người mà."

Khi Jung Hyun và Bi Ju bật cười, em út nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đầy thất vọng và bị phản bội.

"...Em sẽ trả thù. Em sẽ cầu nguyện trong phòng chờ để anh luôn gặp xui xẻo."

"Không sao đâu. Anh đã từng trải qua lời nguyền đó rồi."

"Em sẽ nhờ bố giúp chỉnh sửa, để trên cổng thông tin, khi ai đó tìm anh, nó sẽ hiện ra ca sĩ Đài Loan Woo Jen Min."

Tôi phá lên cười không ngừng được vì câu nói của đứa út.

Trong khi đó, em út vẫn muốn ở lại và đang dùng dằng không rời đi, nên tôi đành nói với nó:

"Ji Ho này."

"Dạ."

"Ji Ho à Ji Ho ơi."

"Ư..."

Bi Ju tham gia cùng tôi bằng giọng cao trong trẻo, đó là bài hát về tuổi trưởng thành mà chúng tôi đã hát trong Idol Show.

"Anh có điều muốn nói."

"Khi đi học nhớ đóng cặp kỹ nhé."

Khi Jung Hyun cũng tham gia, em út chúng tôi đỏ mặt nhẹ và bỏ chạy.

Ba chúng tôi cười khúc khích và đập tay ăn mừng.

"Phối hợp tốt đấy."

"Lâu rồi mới làm tapioca (bột sắn dây) nhỉ."

Chắc thằng ba muốn nói là tiki-taka. (Lối chơi phối hợp chuyền nhanh, ngắn trong bóng đá)

Tôi mỉm cười rồi nhìn xung quanh.

Vì đã qua 10 giờ tối nên giờ fan cũng mệt, đội bình luận cũng mệt, đội sản xuất cũng mệt, còn các idol tham gia với tư cách vận động viên đang phát điên.

"Thèm về nhà quá..."

"Ôi, nhớ mẹ quá."

Tôi cũng nhớ bà Kim Deok Soon nhà tôi.

Từ 3 giờ sáng đã trang điểm và đến đây, giờ ngồi xổm trên sàn thi đấu lạnh lẽo đến giờ này nên đầu óc mụ mị, lại còn vì sắp đến phần thi nên đang cố gắng giữ cơ thể căng thẳng tối đa.

Lúc này nếu lơ là một chút và thả lỏng ở đây, sẽ bị cảm ngay lập tức và phải chịu cơn ốm mấy ngày liền.

Buồn ngủ quá.

Thật muốn thả lỏng nét mặt một chút.

Lúc này tôi chỉ muốn được nằm trong vòng tay bà Kim Deok Soon dù chỉ 10 giây để nghỉ ngơi thôi cũng được.

Mà hình như lại có vấn đề về âm thanh ở hiện trường, tôi thấy đội sản xuất lại đang bận rộn chạy tới chạy lui.

"Ôi, lại trì hoãn gì nữa đây."

"Lại trì hoãn."

"Không phải họ nói là nếu tiết lộ kết quả thi đấu sẽ bị cấm tham gia sao? Hay là khi thi xong mình lén tiết lộ hết luôn nhỉ?"

Chúng tôi nghe thấy những lời than vãn từ khắp nơi, nên ba người chúng tôi đành quây quần dựa vào nhau, quên đi những mệt mỏi hiện tại.

"Bánh bao, bánh bao bánh bao bánh bao~"

"Anh thua rồi."

Thay vì nhận hình phạt phạt, tôi xoa vai cùng các em và chờ đợi.

Không lâu sau, việc quay phim lại tiếp tục.

Hiện tại chỉ còn lại môn chạy tiếp sức 400m nữ và chạy tiếp sức 400m nam, Jung Hyun nhìn các thành viên nhóm nữ đang đứng trên đường chạy với vẻ tiếc nuối.

"Tiếc quá. Em rất muốn thử chạy tiếp sức."

"Thôi em, giờ mệt lắm rồi, ngồi thôi cũng là may mắn rồi. Chúng ta chỉ việc xem thôi."

Ban đầu chúng tôi cũng có kế hoạch tham gia chạy tiếp sức 400m, nhưng có vấn đề, nhóm chúng tôi có năm người nhưng lại có tận hai người vị thành niên.

Để chạy tiếp sức thì cần tận bốn người, và chỉ có ba người chúng tôi thì không đủ đội hình.

Thực ra thì tôi nghĩ rằng chỉ cần mỗi Jung Hyun cũng đủ rồi, nhưng quy định là vậy nên cũng không làm gì được.

Chắc phải đợi đến năm sau khi Ri Hyuk trưởng thành thôi.

- Đây là chung kết chạy tiếp sức 400m nữ!

- Sẵn sàng! Vâng, La Vie en Rose đang bứt phá nhanh chóng.

Trong khi giọng bình luận vang lên, mọi người cố gắng nén ngáp và xem cuộc đua đêm khuya.

Những người xem vào dịp Tết sẽ tưởng đây là quay ban ngày nhỉ?

Thực ra bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi đấy.

Trong khi tôi đang chìm trong suy nghĩ và cố mở to mắt, nhóm nữ tân binh Serenity của MOP Entertainment đã giành chiến thắng trong cuộc chạy tiếp sức.

Scarlet đã dùng hết sức cho phần vật nên sau khi bứt phá ban đầu, ở đoạn cuối đã bị đuối sức và giành huy chương đồng.

Huy chương bạc thuộc về nhóm nữ La Vie en Rose của DNS Media.

Mặc dù là đối thủ giữa các công ty, nhưng khi thấy hai nhóm tươi cười và ôm nhau, tôi mới nhận ra họ cũng thân thiện như nhóm Mint chocolate của chúng tôi vậy.

Người thắng cuộc chạy tiếp sức 400m nam tiếp theo là Street Boys.

"Chúc mừng nhé!"

"Cảm ơn nhé. Đúng là trải qua một đợt sinh tồn khắc nghiệt."

Tôi ôm nhẹ Han Jo, anh ấy là người đã chạy hết sức với vị trí người chạy cuối cùng. Đối phương thở phào và nói:

"Kể từ khi New Black giành huy chương vàng bắn cung, vẻ mặt của anh quản lý đã rất u ám rồi. Chủ tịch cũng vậy."

"Vất vả rồi."

"Giờ chắc sẽ bớt bị họ lườm nguýt."

Tôi vỗ nhẹ anh bạn cùng lứa đang tỏ vẻ nhẹ nhõm như thể vừa sống sót và thắt chặt tình bạn.

Bên cạnh, một khuôn mặt thò ra.

"Còn em thì sao? Em cũng về nhì mà."

"Cậu thì đi chỗ khác đi."

"...Wow. Nhìn cái biểu cảm lúc này với lúc môn bóng rổ kết thúc đi. Sao lúc trước cứ gọi 'Đội trưởng ơi, đội trưởng à', vậy mà lại giở mặt sớm thế!"

"Xin tiền bối đừng xuyên tạc những chuyện không xảy ra ạ."

Tôi vội trốn tránh con yêu tinh tóc xanh lá đang đuổi theo với vẻ mặt bị phản bội 'Wow, wow'.

Cậu ta cứ luôn mồm nói mình đã nuôi dưỡng tôi, và giờ thì tôi lại phản bội lại tấm lòng của cậu ta.

Vì vậy khi tôi hỏi chính xác là khi nào và ở đâu, đã nuôi dưỡng tôi như thế nào, cậu ta còn già mồm nói rằng thật ti tiện khi đòi hỏi nguyên tắc 5W1H trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Lúc đó, khi quá trình quay phim gần kết thúc, tôi di chuyển để chào hỏi các tiền bối idol và các nhóm nam tân binh cùng quay hôm nay.

Để lại ấn tượng tốt trước khi chia tay là điều cần thiết trong cuộc sống xã hội này.

Tuy nhiên, chúng tôi không chào hỏi các nhóm nữ, không chỉ công ty đã cảnh báo, mà Tae Hyun cũng đã khuyên:

- Lần trước em vô tình chạm mắt với Joo Hana, và có rất nhiều video đã bị đăng lên MeTube đó anh.

Cậu ấy còn nói rằng mấy fan nước ngoài còn edit lại video, rõ ràng chỉ thoáng nhìn qua nhau khi đi ngang qua thôi mà còn làm hẳn một video với nhạc nền lãng mạn.

Vì vậy, chúng tôi và các idol nữ tránh nhau như nước với lửa, thế nhưng sẽ giữ thái độ thân thiện với những idol cùng giới tính.

"Anh. Hôm nay vất vả rồi ạ."

"Vâng, tiền bối."

"Nói chuyện thoải mái đi. Em không để ý mấy cái đó đâu."

"Anh trai anh bảo không được làm thế ạ."

".... Vậy thì em cũng chẳng thể làm gì khác được. Nghe anh vậy"

Yeon Hoo của Teen Spirit đang đứng lịch sự bên cạnh Jung Hyun.

Với vẻ mặt như vừa thoát khỏi tuổi dậy thì, Yeon Hoo vội hỏi Jung Hyun vài thứ.

"Em có điều thắc mắc từ nãy. Anh ơi, làm sao để có được thân hình như vậy ạ?"

"Ừm... bí quyết à."

Tôi thấy một chàng trai đẹp đang nhìn với ánh mắt như một học sinh tiểu học ngưỡng mộ võ sĩ quyền Anh.

Có thể thấy vị tiền bối đó không thích vẻ ngoài nhỏ nhắn của mình lắm.

Jung Hyun suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Tập luyện cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn là bổ sung dinh dưỡng. Bình thường em có ăn đủ chất không?"

"Không ạ..."

"Phải ăn đầy đủ cơm nữa đấy. Không chỉ protein mà chất xơ cũng quan trọng, nên phải ăn rau và trái cây nữa."

Tôi thấy Jung Hyun đang nói về tập luyện một cách nghiêm túc như một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp.

Nhưng tôi cũng để ý thấy Hwi Yeon, trưởng nhóm Teen Spirit, đang giơ ngón cái lên với Jung Hyun ở gần đó.

Bi Ju thì thầm với tôi:

"Lúc nãy vị tiền bối đó đến gặp Jung Hyun, đưa cho một cây kẹo Chupa Chups và nhờ trả lời như vậy đấy anh."

"Chupa Chups thì đúng là có giá trị rồi."

Tôi gật đầu đồng ý và di chuyển.

Phần kết thúc của ngày hôm nay là buổi lễ trao giải cho đội vô địch tổng hợp được mong đợi.

- Xin mời đội L bước lên phía trước!

Khi ba chúng tôi và các thành viên Scarlet cùng nhau nâng chiếc cúp luân phiên, Soufflé và Curtain đồng loạt hò reo.

Trong phòng tập thể dục rộng lớn. Tôi mỉm cười khi thu vào mắt tất cả khung cảnh đang diễn ra.

Mặc dù cực kỳ mệt mỏi và cảm giác như sắp ngã quỵ ngay lập tức, nhưng tôi nghĩ đây không phải là một ngày tồi.

Trong khi tôi đang gửi trái tim đến các fan và rời khỏi sân đấu, Jung Hyun, người đang cùng vẽ trái tim gấu bên cạnh tôi, nói:

"Anh trông vui quá."

"Đúng vậy."

Bởi vì thực sự tôi đang rất vui mà.

____________________________________________________________________

Phòng CEO của Lemon Entertainment.

"Ha ha ha!"

Chủ tịch Park Gyu Ho liên tục đập tay vào tay vịn ghế và cười khi xem những bức ảnh hiện trường mà các quản lý gửi về.

"Hahahaha!"

Ông ngước nhìn trần nhà và cười, rồi quay sang nhìn trưởng nhóm quản lý và giám đốc Jo đang ăn đồ ăn khuya với vẻ mặt 'Sao ông ấy lại như thế'.

Ngay lập tức hai nhân viên cũng cười theo "Ha ha" và cố kiểm soát nét mặt.

"Ông ấy!"

Chủ Tịch Park hét lên với khuôn mặt hơi say:

"Ông ấy, Park Gyu Ho này!"

Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt khi nghe câu đó.

'Ông ấy nói ngôi thứ ba kìa.'

'Chủ tịch say rồi.'

Chủ tịch Park bật cười, có vẻ rất vui vì đã được chủ tịch Lim của DNS đãi rượu.

"Từ hồi trung học đến tận Tajin Records, lúc nào cũng cãi nhau với thằng Hyun Sik đó và toàn thua! Nhưng ta đã nuôi dạy các con rất tốt, đúng không! Ha ha ha! Lúc nãy mặt thằng Hyun Sik mặt dài như cái bơm ấy!"

"...Ngài vui đến thế sao ạ?"

"Đúng vậyyyy!"

Chủ tịch Park mỉm cười ấm áp.

"Chiến thắng là tuyệt nhất."

Sau khi cười như vậy một lúc lâu, chẳng bao lâu sau chủ tịch Park Gyu Ho uống vài ly nước và trở lại với khuôn mặt hiền hòa thường ngày, dù vẫn còn chút hưng phấn.

"À phải rồi, trưởng nhóm quản lý."

"Vâng."

"Mua cho mấy đứa Scarlet bất cứ thứ gì chúng muốn ăn. Bảo là tôi sẽ tự bỏ tiền túi mua cho chúng thịt bò hoa tuyết hay gì đó."

"Vâng, thưa chủ tịch."

"Và."

Ánh mắt ông hướng về phía giám đốc Jo.

"Tôi có hứa với Woo Joo là nếu giành chức vô địch tổng hợp sẽ mua cho cậu ấy ít thiết bị. Cậu ấy bảo muốn mua giống như ở nhà giám đốc Jo. Anh có thể cho tôi biết đó là gì không?"

"...Vâng?"

"Sao thế?"

"Chủ tịch à."

Giám đốc Jo chớp mắt.

"Ngài đã tìm hiểu về giá của nó chưa vậy ạ?"

"Chưa."

"...Chết rồi. Ngài đã hứa rồi sao?"

"Thì đúng là vậy nhưng..."

Chủ tịch Park Gyu Ho dường như cảm thấy có gì đó không ổn, nên đã tìm kiếm trên trang web theo tên model mà giám đốc Jo đọc.

"...?"

Chủ tịch Park chớp mắt.

"Đ-đây không thể như vậy được. Khăn lau kính đâu rồi?"

"Đây ạ."

Chủ tịch Park lau kính ngay lập tức và hét lên:

"Bị thừa một số 0 phải không?"

"..."

Có những lúc như vậy.

Khoảnh khắc tỉnh táo hoàn toàn khi cơn say rượu bị xóa sạch như thể bị toàn bộ năng lượng vũ trụ (Woo Joo) cuốn đi.

Màu đỏ trên khuôn mặt biến mất trong chớp mắt, và tư thế của chủ tịch Park bỗng thẳng tắp như một chàng trai ở Cheongha-dong.

(Chú thích: Làng Cheongha-dong là một ngôi làng có truyền thống lâu đời về giáo dục Nho giáo và phép tắc truyền thống Hàn Quốc, nơi đây là một địa điểm nổi tiếng ở Hàn Quốc với truyền thống giáo dục nghiêm khắc, nơi trẻ em được dạy về kỷ luật, phép tắc và tư thế chuẩn mực.)

"Sao lại thế này...Hự!"

Trưởng nhóm quản lý tò mò thò đầu vào, rồi cũng hét lên, và chỉ có giám đốc Jo là mỉm cười đầy thương cảm.

'Chết rồi.'

Ông đã khoe khoang đủ thứ và hứa sẽ mua cho cậu ta. Phải làm sao bây giờ?

'Mình còn bảo cậu ta gọi điện sau khi xong nữa chứ.'

Tay chủ tịch Park run rẩy.

Và ngay lúc đó...

"Á!"

Chủ tịch Park Gyu Ho ném điện thoại lên không trung như một người giật mình làm đổ bắp rang trong rạp chiếu phim.

Zzzzing-

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn rung mạnh.

Trên màn hình hiện lên cái tên "Woo Joo may mắn nhà ta☆".

"..."

Chủ tịch Park Gyu Ho quyết định trước tiên phải đổi cái tên đó ngay.

(Hết chương 26)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip