Chương 26: Đại hội thể thao thần tượng (8)
(201)
Khi hiệp một sắp kết thúc.
Đội "Bóng rổ Tối thượng" sau khi bị tấn công bất ngờ đã quyết tâm phản công.
"Chuyền đi!"
"Ở đây! Ở đây!"
Nhờ khí thế đó, họ tiếp tục phản công và chẳng bao lâu sau đã ghi được nhiều điểm.
"Yeah!"
Mọi người đập tay nhau với vẻ mặt vui mừng.
Cùng với tiếng hò reo của người hâm mộ, họ tiếp tục tấn công mãnh liệt.
Đặc biệt, Jun của Daydream thể hiện kỹ năng dribble tuyệt vời và liên tục tạo ra cơ hội tấn công.
Tuy nhiên, khoảng cách điểm số không dễ dàng được thu hẹp, bởi vì mỗi khi họ ghi được một điểm, đội đối phương cũng ghi được một điểm.
"Waaaa-!"
Khi Tae Hyun của TNT một lần nữa thực hiện cú ném layup, các fan lại hét lên.
Jun của Daydream lau mồ hôi đang chảy.
'Chuyện gì vậy. Từ lúc nào mà chúng ta bị dẫn trước thế này?'
Anh ta đã có thời gian dài tham gia câu lạc bộ bóng rổ, và những người trong đội lần này cũng là thuộc đội hình vô địch năm ngoái, xét về kỹ năng cá nhân, đội này cũng nhỉnh hơn một bậc.
Ngay khi nhìn thấy đội hình đối phương, anh ta đã nghĩ rằng sẽ chơi vừa sức ở bán kết và dồn toàn lực cho trận chung kết.
Nhưng kết quả thực tế thì......
- Khí thế của đội "Tay trái chỉ là phụ" thật kinh khủng.
- Không biết hiệp hai sẽ như thế nào? Họ sẽ tiếp tục duy trì thế trận hay đội Bóng rổ Tối thượng sẽ có màn lội ngược dòng kỳ diệu?
Màn lội ngược dòng kỳ diệu, như lời bình luận viên, với tình hình hiện tại, xác suất họ lật ngược tình thế được gọi là một phép màu.
Sau khi kết thúc hiệp một, Jun vừa uống nước ừng ực, vừa nhìn về phía một idol tân binh.
'......Hình như tên cậu ta là Woo Joo thì phải.'
Anh ta có ấn tượng vì người đó đã có lời chúc năm mới khá thông minh và linh hoạt trong lễ hội âm nhạc cuối năm của đài TBC năm ngoái.
Nheo mắt nhìn người đang uống nước từ chai nước mà Hwi Yeon của Teen Spirit đưa cho, uống gì mà như đang đóng quảng cáo thế hả.
'Cậu ta mới nhân tố chủ chốt.'
Rất đáng gờm và gây khó chịu nhất.
'......Phải làm sao đây. Thật là.'
Đúng là một vấn đề nan giải.
Khi đang mải tập trung suy tính thì đột nhiên cậu ta xuất hiện và thực hiện cú ném 3 điểm rồi tự mình kêu "Wow".
Tên đó dù có bị kèm thì cũng đột nhiên tung ra những đường chuyền bất ngờ để hỗ trợ đồng đội khác, tuy nhiên thỉnh thoảng cố gắng cắt đứt những đường chuyền nhưng vẫn không đủ sức.
'Sao cậu ta có thể chuyền bóng giỏi thế nhỉ?'
Không chỉ tư thế ném 3 điểm chính xác đáng kinh ngạc, điều khiến anh ta thán phục nhất là những đường chuyền với tư thế ổn định, và hơn hết là cách nhắm vào những kẽ hở một cách tuyệt vời.
'Giá mà cậu ta ở cùng đội thì tốt biết mấy.'
Nếu phải chọn giữa người ném tốt và người chuyền tốt để làm đồng đội, đương nhiên sẽ chọn người ở vế sau rồi.
Đó chính là lý do tại sao Seon Woo Joo là nhân tố chủ chốt của đội đối phương.
Cậu ta có thể đưa bóng một cách tự nhiên như dòng nước chảy nên các đồng đội có thể chạy một cách thoải mái.
Phải xử lý cậu ta thế nào đây.
Khi anh ta đang trăn trở như vậy, nhìn sang huấn luyện viên, xem ra ông ấy cũng đang có suy nghĩ tương tự nên đã gọi các cầu thủ lại.
"Không ổn rồi."
Huấn luyện viên đưa ra chỉ thị.
"Cứ kèm chặt cậu ta. Đừng để cậu ta chuyền bóng cho những người khác. Cử một người chuyên kèm cậu ta."
"Vâng."
"Trận đấu chưa kết thúc đâu! Hãy chiến đấu hết mình!"
Được huấn luyện viên vỗ vai động viên, các cầu thủ lại chạy vào sân bóng rổ.
"Phù......"
Jun, người đang thở dài và đi về phía vạch giữa sân, phát hiện Seon Woo Joo đang khởi động bằng bài thể dục quốc dân gần đó.
'Hay thử bắt chuyện với cậu ta nhỉ?'
Ngoài khả năng chơi trong đội, anh ta cũng tò mò về mặt cá nhân của Seon Woo Joo.
"Xin chào."
"Xin chào tiền bối ạ."
Anh ta hỏi Woo Joo, ngay lập tức người đó liền cúi chào một cách lịch sự.
"Bình thường cậu có chơi bóng rổ nhiều không?"
"......Dạ?"
"Tôi thấy cậu chuyền bóng giỏi lắm."
"Dạ không. Em không giỏi đâu ạ. Chỉ là tình cờ thôi ạ."
Thấy cậu ta xua tay như thể thực sự ngại ngùng chứ không phải khiêm tốn, anh ta nghiêng đầu.
"Cậu giỏi mà, sao lại nói vậy chứ?"
"Vì em chỉ may mắn làm tốt thôi ạ. Bình thường em không tập thể thao nhiều đâu ạ."
"......"
"Nhưng......"
Đối phương ngập ngừng hỏi.
"Em trông giống như chơi giỏi lắm ạ?"
"Ừ."
Khi anh gật đầu, cậu ta liền rất lấy làm vui.
Trong khi Jun đang nghĩ rằng đây là một người khá đặc biệt, hiệp hai bắt đầu.
"Chặn lại!"
"Chạy đi, chạy đi!"
Hiệp hai diễn ra trong bầu không khí sôi động tương tự như hiệp một.
Điểm khác biệt so với hiệp một là giờ đây có nhiều người công khai kèm Seon Woo Joo hơn.
Và......
- Đội Bóng rổ Tối thượng bắt đầu phản công!
- Jun của Daydream! Anh ấy chưa bỏ cuộc! Đúng là xứng danh MVP năm ngoái! Liệu họ sẽ thử lật ngược tình thế từ đây?
Chiến thuật kèm Seon Woo Joo đã có hiệu quả, vì đã ngăn chặn được những đường chuyền bất ngờ và những cú ném 3 điểm, trận đấu cũng đã trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Có thể việc tập trung quá nhiều nguồn lực để kèm một người là quá mức, nhưng nó đáng giá.
Tách!
Seon Woo Joo xuất hiện với vẻ mặt thất vọng khi cú ném bị chặn.
Khuôn mặt ngay lập tức trở nên suy tư, rồi cậu ta gọi đội trưởng Han Tae Hyun đang ở gần đó.
'Có phải họ định thay đổi chiến thuật không?'
Ánh mắt của Jun chăm chú theo dõi đối phương.
Hai người che miệng bằng tay và thì thầm với nhau như đang nói chuyện bí mật, cuối cùng, Han Tae Hyun và Seon Woo Joo cùng gật đầu.
Có vẻ như họ đã đồng ý với nhau điều gì đó, rồi nhẹ nhàng đập tay và lại tách ra.
Jun cũng gọi Ho Jin, đồng đội và cũng là ace của đội, đang ở gần đó.
"Ho Jin à."
"Vâng, anh."
"Cậu hãy kèm chặt cậu ta thêm chút nữa. Có vẻ như họ đang tính gì đó."
Đồng đội gật đầu và lập tức chạy đi, và trận đấu lại tiếp tục.
Qúa trình kèm người được thực hiện kỹ lưỡng hơn trước
- Họ thực sự đang trói chặt cầu thủ Woo Joo! Đúng là tình yêu đẹp của các tiền bối dành cho hậu bối.
- Đến mức này thì có thể gọi là như hình với bóng rồi.
Các bình luận viên cười đùa khi thấy cảnh kèm người như thể các cầu thủ đang biến thành cái bóng thứ hai của Woo Joo.
Trong lúc đó, Jun chăm chú nhìn Han Jo.
Thần tượng tân binh với vẻ mặt nghiêm túc nhìn quanh rồi đột ngột ném bóng, và Hwi Yeon đang ở gần đó.
Khi cuộc tấn công bắt đầu, các cầu thủ khác cũng bắt đầu chạy, Woo Joo cũng bắt đầu tiến lên.
"......?"
Thật khó hiểu, cho đến giờ, đối thủ vẫn hoạt động bên ngoài đường 3 điểm, hoặc là nhanh chóng chuyền bóng cho người ở vị trí thích hợp như một chỉ huy để ghi điểm, hoặc là tự mình thực hiện những cú ném 3 điểm.
Nhưng giờ cậu ta lại lao vào bên trong đường 3 điểm, quá kì lạ.
'Chặn những người khác!'
Anh ra hiệu cho đồng đội.
Đối thủ chỉ đáng gờm khi ở bên ngoài, chứ khi vào bên trong thì có gì không quá đáng ngại.
Ở đây các cầu thủ đang tụ tập dày đặc, nên đối thủ sẽ khó có thể chọc thủng những khoảng trống.
Và những động tác lớn như ném 3 điểm cũng khó thành công do phòng thủ áp sát ngay lập tức.
Đáng lẽ phải như vậy nhưng......
- Vâng, cầu thủ Tae Hyun! Chuyền bóng! Bóng được chuyền cho cầu thủ Woo Joo.
- Chỗ của anh ấy đang trống!
Han Tae Hyun đang bị hai người chặn đã nhanh chóng chuyền bóng cho Seon Woo Joo ở hướng chéo.
Hàng phòng thủ ngay lập tức liền lao tới.
Đó là một pha phòng thủ nhanh chóng vì họ ở gần.
Khi họ định chặn đường di chuyển của đối thủ,
"......?"
Jun, người đang kiểm tra hướng chuyền có thể xuất phát từ đó, chớp mắt.
Một động tác quen thuộc.
'......Có phải cái đó không?'
Anh vội vàng chạy đến.
Nhưng trong lúc đó, Seon Woo Joo vừa dribble vừa quay lưng về phía hậu vệ, rồi nhẹ nhàng xoay người.
Cú ném fadeaway.
Một cú ném khi nhảy lùi về phía sau trong khi vẫn nhìn về phía rổ.
Tất cả các cầu thủ đều mở to mắt nhìn quỹ đạo của quả bóng đang bay theo một đường parabol cao.
'Cái gì thế này.'
Trong khi Jun đang cảm thấy bối rối, quả bóng bay đi chạm nhẹ vào vành rổ một lần.
'Đừng!'
Nhưng quả bóng đó đã không thương tiếc rơi gọn vào lưới.
"Waaaa-!"
Trong khi camera quay cảnh khán giả với vẻ mặt ngạc nhiên và thán phục, các bình luận viên hét lên với giọng phấn khích.
- Đó là một cú ném fadeaway!
- Ồ, tôi đang được chứng kiến điều này tại Idol Olympic!
Cú ném fadeaway là một cú ném khó chặn đối với hậu vệ vì người ném nhảy chéo khi thực hiện, nhưng cũng vì thế mà người thực hiện cần có cảm giác cân bằng cực kỳ tốt.
Jun không thể tin vào mắt mình.
'......Cậu ta là người thế nào vậy?'
Khi đang ngẩn ngơ nhìn quả bóng nảy trên sân, anh thấy Seon Woo Joo đang mỉm cười và đập tay với các đồng đội khác.
Cái biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa buồn cười kia là sao.
'Hóa ra cậu ta giỏi tất cả sao?'
Anh tưởng cậu ta chỉ giỏi ném tầm xa vì luôn đứng ngoài đường 3 điểm, nhưng hóa ra không phải vậy.
Khi đang mỉm cười thất vọng, anh nhận ra có người còn ngạc nhiên hơn mình ở đây.
Anh nghe thấy Seon Woo Joo, người đang vẫy tay chào fan và các thành viên, lẩm bẩm với hai tay ôm miệng.
"......Wow, cái này được luôn à."
Tự làm rồi tự ngạc nhiên, thật luôn hả?
'Cái gì vậy.'
Cậu ta đúng là một kẻ kỳ lạ.
___________________________________________________________________
Cùng lúc đó.
Khi Woo Joo thực hiện thành công cú ném khó, khu vực cổ vũ nơi các thành viên idol ngồi đang sôi sục.
"Anh Woo Joo ơi!"
"Aaa! Seon Woo Joo sáng chói như mặt trời!"
"Thấy chưa? Em thân với anh ấy nhất đấy!"
Mọi người bật cười khi thấy các thành viên New Black vừa vẫy khẩu hiệu vừa xúc động.
'Trông vui chưa kìa.'
Các thành viên đang cười toe toét và đặt tay lên má với vẻ mặt hớn hở.
Em út với má ửng hồng tự hào nói:
"Anh ơi, em vui quá. Phải làm sao đây. Biết là không nên như thế nhưng em cảm thấy rất tự hào về anh Woo Joo."
"Đó là cảm xúc bình thường mà."
Thành viên có lông mày rậm gật đầu.
"Anh Woo Joo là nô lệ của chúng ta mà."
"Phụt-!"
Một thành viên idol khác đang uống nước gần đó bất ngờ phun nước ra và bật cười.
Trong lúc đó, có những giọng nói vui vẻ vang lên.
"Nô lệ sáng tác nhạc cũng rất giỏi, nhưng đôi khi nô lệ giỏi thể thao như thế này cũng tuyệt."
"Có phải đây là cảm giác của quý tộc khi nhìn Dolsot không nhỉ?"
"Phải là Dolsoe (nông dân) chứ anh. Dolsot là cái bát đá làm cơm trộn (bibimbap) ấy."
(Chú thích: Dolsoe (돌쇠) – Đây là loại tên thường thấy trong các câu chuyện dân gian hoặc tác phẩm cổ của Hàn Quốc, thường được dùng để chỉ một người đàn ông ở nông thôn hoặc nhân vật phụ bình thường.)
"À, phải rồi. Mai ăn trưa món đó nhé?"
"Ôi, phải chụp ảnh cái đó mới được... Phải chụp lại cảnh anh Woo Joo ghi bàn mới được..."
Có thể nói đây là một cảnh tượng độc thoại tập thể khi mỗi người đều chỉ quan tâm điều mình nói.
Lúc đó, một thành viên nhạy bén, ý thức được ánh nhìn xung quanh, lên tiếng phàn nàn.
"...Cứ nói nô lệ hoài nên mọi người nhìn đấy. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, trước mặt người khác thì gọi là Dobby mà."
"À, phải rồi. Phải gọi là Dobby."
Rồi cả bốn người bắt đầu nhún vai và hát bài cổ vũ "Dobby ơi Dobby à, hãy cố lên nào~".
Các fan của New Black ngồi ở phía trên cũng vui mừng không thể tin nổi.
Và trong khi nhìn đối tượng đang được nhận được tất cả những ánh mắt đó, các thành viên idol khác cảm thấy kỳ lạ.
'Thật sự là kỳ nhân gì vậy trời?'
Thật sự rất kỳ lạ.
Seon Woo Joo có thể thần kinh vận động xuất sắc đến mức có thể ghi tên vào Làng vận động viên Taereung luôn mà.
(Chú thích: Năm 1966, Khu làng vận động viên Taereung tại Seoul đã được xây dựng nhằm mục đích đào tạo các vận động viên của đội tuyển Quốc gia. Khu làng vận động viên Taereung bao gồm sân tập điền kinh và các cơ sở huấn luyện thuộc các bộ môn khác nhau, thúc đẩy sự phát triển thể thao khoa học của Hàn Quốc.)
Không chỉ bắn toàn 10 điểm trong môn bắn cung, giờ thêm cả môn bóng rổ, cậu ta vừa thể hiện sự phối hợp tuyệt vời với đồng đội vừa có những màn trình diễn cá nhân xuất sắc.
Ai đó quay ra hỏi các thành viên New Black.
"Cho hỏi... Có phải Woo Joo vốn giỏi tất cả các môn thể thao như vậy không?"
"Vâng ạ."
Em út trả lời với vẻ mặt vui vẻ.
"Anh trai chúng em thực sự giỏi mọi thứ trừ việc phối quần áo và chơi game. À, tính cách của ảnh cũng hơi kỳ quặc một chút..."
"Lần trước anh ấy đã ném trúng từ đầu này đến đầu kia của sân bóng rổ đấy ạ."
"Có lần em đấu vật với một con dê đen, nếu không có anh Woo Joo thì em chắc chắn không thể làm được."
Từ đó, gần 10 phút liền họ liên tục tự hào khoe khoang với thái độ 'Nhìn đi, đó là anh nhà chúng tôi đấy'.
"À, vâng. Thế..."
"Lần trước còn có chuyện này nữa..."
"À, vâng..."
"Anh Woo Joo ấy mà..."
Trong khi một idol tân binh nào đó đang phải chịu đựng vì đã hỏi nhầm câu hỏi, những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên đang kinh ngạc.
"Cái gì cơ..."
Những người chỉ tay lên không trung với vẻ mặt ngơ ngác mỗi khi Seon Woo Joo ghi bàn, hầu như là những người đã biết Seon Woo Joo từ thời là thực tập sinh ở TJ.
Vì TJ là một trong những công ty giải trí lớn nhất trong nước nên có nhiều người xuất thân từ TJ, và họ đều có phản ứng tương tự.
'......Cậu ta á?'
Người từng bị gọi là khúc gỗ từ vũ trụ vì không thể nhảy, dù có ngoại hình và giọng hát tốt...
- Vâng, cầu thủ Woo Joo lại ghi bàn thành công!
- Anh ấy đang làm mưa làm gió trong trận đấu hôm nay.
......đang chơi thể thao rất giỏi.
'Chuyện gì đã xảy ra vậy?'
Người từng nổi tiếng trong giới thực tập sinh vì vụng về đến mức cực đoan giờ đang di chuyển như thể bị nhập hồn bởi một cầu thủ bóng rổ.
"Cái gì vậy. Điên à."
"Mình đang mơ đúng không."
Trong số đó, các thành viên TNT, những người đã theo dõi cậu ta lâu nhất, đều bị sốc nặng nhất.
Tóc tóc
Sun Woong, trưởng nhóm TNT, đang xem trận đấu thì đột nhiên làm đổ nước uống ra khóe miệng.
Một thành viên khác bên cạnh vừa định bình luận "Yena là con gái của Seonjeong" thì bị trưởng nhóm búng vào cổ họng.
(Chú thích: 예나... 선정이 딸이에요" (Yena... là con gái của Seonjeong) là một câu thoại nổi tiếng từ một cảnh trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc:
Đây là một cảnh kịch tính khi nhân vật Park Do-joon (do Park Dong-bin thủ vai) nhận được tin sốc từ Han Yoon-jin (do Park Si-eun thủ vai) rằng Yena thực sự là con gái của Choi Seon-jeong. Phản ứng của Do-joon - mở to mắt như muốn lồi ra và phun nước cam đang uống - đã trở thành một khoảnh khắc gây cười không cố ý.)
"Cậu vẫn có thể đùa trong tình huống này sao? Nhìn đi, Seon Woo Joo......"
Sun Woong nuốt nước bọt và nói:
"Cậu ta đang xử lý bóng quá thuần thục."
"......"
"Đây không phải là một cảnh tượng gây sốc sao?"
Mọi người đều gật đầu.
"Ngày xưa anh ấy đã từng đùa rằng trong lá số tử vi của mình có câu phải tránh xa các vật thể tròn mà."
"Thật sự là sao vậy? Một người mà chỉ vì ngã ngữa ra cũng có thể làm gãy mũi cơ mà."
Seon Woo Joo trong quá khứ đã sử dụng cơ thể một cách kỳ lạ đến mức đáng kinh ngạc theo một cách khác.
Khi chơi cầu lông, cậu ta ném vợt đi rồi dùng mặt đỡ cầu khiến mũi đỏ lên như chú tuần lộc Rudolf.
Đang leo cầu thang thì đột nhiên bước hụt, phải nắm lan can thở hổn hển khiến mọi người bối rối.
Không ai ngạc nhiên khi nghe câu chuyện hồi nhỏ khi đăng kí học võ đường Taekwondo trong khu phố, cậu ta đã sử dụng cả hai chân để đá nên được ông chủ võ đường nhã nhặn hoàn lại toàn bộ học phí ngay trong ngày.
Vì vậy, mỗi khi các thực tập sinh đi đạp xe ở sông Hàn, họ luôn phải tìm cho cậu ta một chiếc xe đạp có bánh phụ.
Và, tất nhiên...
- Này! Seon Woo Joo! Cây kìa!
- Ôi trời. Đâm vào rồi. Lại đâm vào nữa rồi kìa.
- Sao cứ lựa bụi cỏ mà đâm vào thế? Tính đi bắt Pokémon à.
......ngay cả việc đó cũng không dễ dàng.
Chính vì khả năng vận động tồi tệ nhất này mà khi cậu ta được chọn vào nhóm debut, mọi người đều ngạc nhiên không phải không có lý do.
Điều đó chỉ có thể xảy ra vì cậu ta có những tài năng khác như ngoại hình, khả năng sáng tác và giọng hát của cậu ta quá xuất sắc.
"......Chuyện gì vậy. Không tin được liuoon?"
Người có quá khứ như vậy giờ đang chạy nhảy nhanh nhẹn và chơi thể thao giỏi, không, thậm chí còn thể hiện kỹ năng tuyệt vời.
"Đến khả năng nhảy múa thì thôi còn tạm chấp nhận......"
Tất cả thành viên TNT đồng loạt túm đầu với vẻ mặt kinh ngạc.
"Chỉ mình anh là thấy bị ố zề hay sao? Điều này có bình thường không vậy...?"
"Chúng ta đều thấy vậy mà anh."
"Làm sao một người có thể thay đổi đến mức đó được?"
Tuy nhiên, dù có đau đầu suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra câu trả lời.
Bí ẩn này sâu quá.
"Hình như các thành viên New Black cũng không biết nhỉ?"
"Hình như là vậy."
Dường như không biết cậu ta đã như thế nào trong quá khứ, các thành viên New Black chỉ liên tục tỏ vẻ mặt hạnh phúc.
Khi hiệp hai kết thúc, đội của Seon Woo Joo giành chiến thắng trong trận chung kết, họ mỉm cười bên ngoài nhưng trong lòng cảm thấy bối rối.
'Cũng không phải là điều xấu nhưng......'
Mặc dù rất vui khi nhìn thấy người mình quen đã từng khổ sở vì khả năng vận động giờ không còn như vậy nữa, nhưng thành thật mà nói, họ không thể ngừng cảm thấy sửng sốt.
Cuối cùng là lễ trao giải.
- Vâng, chúng tôi đã tiến hành bình chọn MVP thông qua các cầu thủ tham gia trận đấu hôm nay.
- Xin chúc mừng! Woo Joo của New Black!
Trong khi Seon Woo Joo đang được gọi lên với vẻ mặt ngơ ngác để nhận giải MVP, ai đó chỉ về phía cửa vào.
"Ơ?"
Một người đang lén nhìn trộm sân vận động.
"Người đó không phải là chủ tịch của Lemon Entertainment sao?"
"Ờ, đúng rồi."
"......Ông ấy đang khóc kìa?"
Những suy nghĩ phức tạp chỉ thoáng qua.
Mọi người bật cười khi thấy hình ảnh một người đàn ông trung niên đang nức nở với chiếc khăn tay, có vẻ như đang bị cảm xúc dâng trào.
________________________________________________________
"Mọi người đã vất vả rồi!"
Tất cả cùng vỗ tay và hò reo trong phòng chờ của các cầu thủ.
"Vô địch! Vô địch!"
"Hehe, chúng ta nên nghe lại một lần nữa chứ?"
Mọi người cùng nâng cúp và cười hạnh phúc, mặc dù không phải là các vận động viên chuyên nghiệp, và đây cũng chỉ là một giải đấu nghiệp dư giữa các idol, nhưng niềm vui chiến thắng thì không hề nhỏ chút nào.
Giữa tiếng hò reo và la hét náo nhiệt, Hwi Yeon hét lên.
"Chụp ảnh! Chúng ta phải chụp ảnh chứ!"
"Ai sẽ cầm cúp?"
"Tất nhiên là vị MVP của chúng ta phải cầm rồi."
Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người hướng về phía tôi và chiếc cúp được chuyền cho tôi.
Các thành viên ra hiệu.
"Đứng vào giữa đi! Vào giữa nào!"
"Nhưng mọi người đều là tiền bối, em đứng giữa......"
"Đừng nói thế nữa, mau vào đi!"
Tôi liền cười vui và đứng vào vị trí giữa, tay cầm của cúp, cúi người và tạo dấu hiệu V.
Bàn tay của các đồng đội đặt lên vai tôi, ngoại trừ một vài người, phần lớn là những người tôi mới gặp lần đầu, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi đều thân thiết và gần gũi.
Có phải đây chính là sức mạnh của thể thao?
Lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác của những bộ truyện tranh thể thao mà trước đây tôi chỉ đọc qua.
"Mọi người đã vất vả rồi!"
Sau khi cùng chụp selfie với huấn luyện viên, mọi người vỗ tay cho nhau và chia tay.
Tae Hyun khoác vai tôi và nói:
"Hôm nay anh vất vả rồi."
"Cậu cũng vậy."
"Anh là MVP, điều này có hợp lý không? Seon Woo Joo nhà ta trước đây không phải VP, thậm chí cũng chẳng phải P..."
"Đúng vậy. Cảm giác thật kỳ lạ."
Tôi nhìn chiếc cúp MVP mini và bật cười.
Mặc dù không bằng cảm giác đạt được thành tựu trong công việc chính, nhưng chỉ riêng việc mình có thể giúp ích cho ai đó đã khiến tôi vui rồi.
Thật sự là một sự thay đổi lớn.
Có lẽ không chỉ mình tôi nghĩ vậy, đối phương nhìn tôi với ánh mắt tò mò, từ góc độ của cậu ấy, chắc cũng rất tò mò.
Nhưng tôi cũng không thể trả lời được.
Khi đang cảm thấy hơi khó xử, cậu ta mở miệng.
"À, tuy có nhiều điều muốn hỏi......"
Đối phương cười và nói.
"Chúc mừng anh nhé. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra."
"Cảm ơn."
"À, và......"
Tae Hyun có vẻ như có điều gì đó muốn nói, nhìn tôi, rồi cậu ta quay sang nhìn Han Jo và vẫy tay.
"Hai người lại gần đây nào."
"......?"
Khi chúng tôi đưa tai lại gần, cậu ta cười và thì thầm điều gì đó.
"......!"
Đó là một câu chuyện khiến cả tôi và Han Jo cùng mở to mắt ngạc nhiên.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip