Chương 27: Vòng thi đầu tiên (1)

(204)

- Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bíp

Tôi đặt điện thoại xuống trong khi nghe tổng đài viên thông báo lịch sự chuyển sang chế độ hộp thư thoại.

"Không liên lạc được."

"Ai vậy anh? Bà ngoại ạ?"

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Jung Hyun.

"Không, anh gọi ngài chủ tịch."

Hôm qua ông ấy còn bảo tôi nhớ gọi điện ngay khi quay Idol Olympic xong, để khen ngợi chúng tôi đã vất vả và hứa sẽ thưởng thiết bị sáng tác, vậy mà bây giờ...

"Ông ấy không nghe máy..."

Ji Ho nói bên cạnh.

"Thử gọi lại một hai lần nữa đi anh. Có thể giờ ngài chủ tịch đang bận thôi ạ."

"Thôi, không cần đâu."

Chủ tịch đâu phải là bạn bè chí tớ đâu, làm sao tôi có thể cố tình gọi liên tục chỉ vì ông ấy không nghe máy chứ.

Bi Ju cẩn thận suy nghĩ.

"Có thể là vì sau khi biết giá thiết bị sáng tác hứa sẽ mua ngày hôm qua, nên chủ tịch có hơi sốc..."

"Ầy, ngài chủ tịch nhà mình sao lại như vậy chứ."

...Tôi định nói vậy nhưng hình ảnh chủ tịch thường ngày bắt đầu hiện lên trong đầu.

Chiếc áo khoác sang trọng nhưng đã cũ và cái túi xách cũng đã có tuổi, khuôn mặt hạnh phúc khi mua đồ uống ở quán cà phê với phiếu khuyến mại giảm giá, thêm cả bóng dáng ông ấy đi khắp công ty tắt đèn nhà vệ sinh mỗi khi có thời gian rảnh.

"..."

Vì ông ấy là chủ tịch nên tôi không thể nói tùy tiện, nhưng các em và tôi cùng trao đổi ánh mắt rồi gật đầu.

"...Có lẽ là như vậy đó."

Vì ông ấy là người có tinh thần tiết kiệm cao nên cũng có thể hơi sốc về giá thiết bị sáng tác thật.

Ji Ho nghiêng đầu:

"Nhưng nó đắt đến thế sao ạ? Em thấy cũng không đến mức đắt quá mà, em thậm chí có thể xin bố mua làm quà sinh nhật luôn đó."

"Nhỉ? Đâu có đắt đến mức đó đâu. ...Hả?"

Ai đó dùng sổ tay chọc vào sườn tôi, quay ra thì thấy đứa em có khuôn mặt trắng nõn đưa ra cuốn sổ với chữ viết gọn gàng.

[Anh bảo cái đó mà không đắt hả? Lương tâm anh ở đâu hả?]

"Sao bỗng dung mắng anh chứ? Lương tâm anh đã biến mất từ lâu rồi, đó là chân lý mà Jung Hyun đã rút ra đấy."

"Đúng vậy."

Trong khi Jung Hyun đồng ý một cách hài lòng, Ri Hyuk nhanh chóng viết ghi chú bằng bút chì.

Sột soạt sột soạt.

Tôi hỏi:

"Nhưng em định nói chuyện bằng sổ tay đến khi nào vậy?"

"..."

Cậu ta giơ ngón tay lên như thể bảo đợi một chút, rồi cẩn thận xóa nội dung đã viết bằng tẩy, và bắt đầu viết gì đó bằng bút chì.

Tôi lại hỏi:

"Cổ họng đau đến thế sao?"

"..."

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Ri Hyuk vội tẩy nội dung với vẻ hơi bực bội rồi lại bắt đầu viết.

Ji Ho hỏi một cách tinh quái:

"Anh ơi. Em không biết phải hát phần này như thế nào. Em chẳng hiểu gì cả."

"...!!!"

"Đừng chửi bằng khẩu hình. Trông miệng anh cứ mấp máy như miệng cá ấy."

"..."

Tôi và Ji Ho cứ liên tục trêu chọc Ri Hyuk, làm cho em tư phải viết lại nội dung nhiều lần.

Tách.

"..."

Ầy, ngòi bút chì cùng sự kiên nhẫn của Ri Hyuk cũng gãy đôi rồi kìa.

Cậu ta mỉm cười dịu dàng một cách khác thường, lật sang trang mới và viết một chữ trên trang trắng.

Rồi đưa cho Ji Ho.

[ㅗ]

"Ồ."

Em út kêu lên và nắm tay Bi Ju.

"Anh Bi Ju ơi. Anh ấy chửi em kìa."

"Ri Hyuk khó chịu nên mới thế thôi."

Ri Hyuk thêm một nét nữa rồi hướng về phía tôi.

[ㅗㅗ]

"Ô."

Tôi mỉm cười.

"Ri Hyuk của chúng ta thật dễ thương. Giơ hẳn hai ngón cái lên tặng anh à, anh rất vui."

"...!!"

"Nhìn khẩu hình đầy cảm xúc đó, em đang cảm ơn anh phải không?"

Vì bị tôi trêu đùa, cậu ta đấm ngực và làm khẩu hình 'Á!'

Lúc đó, Bi Ju đặt tay lên cánh tay tôi và cười ngặt nghẽo.

"Anh à, đừng trêu Ri Hyuk nữa."

"Ài, thôi được rồi."

Tôi gật đầu cười.

Bi Ju đưa bình giữ nhiệt cho Ri Hyuk, em tư ngước mắt lên trời như thể đang phun lửa vì tức giận.

Tôi hỏi đứa em khi nó đang rót nước lúa mạch vào cốc:

"Em thật sự định không nói cả ngày sao?"

Gật đầu.

"Chỉ dùng giọng khi hát thôi à?"

Gật gật.

Tôi im lặng cười khi thấy cậu ta gõ gõ cổ họng như thể tình trạng không tốt lắm.

Nếu em ấy đã quyết định vậy thì không còn cách nào khác, tôi nhìn quanh các em khác và nói:

"Các em cũng vậy nhé, nếu cảm thấy cơ thể không khỏe thì nói ngay nhé. Anh sẽ tìm cách giải quyết."

"Vâng, anh."

Bi Ju cười và nói tiếp:

"Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng nên em không biết có ổn hay không nữa. Có thể khi kết thúc lịch trình này, em sẽ bị cảm..."

Tất cả chúng tôi đều đồng cảm với điều đó.

Hôm nay là thứ Ba, sau khi kết thúc Idol Olympic hôm qua, chúng tôi bây giờ đang chuẩn bị cho vòng thi đầu tiên của "Thử thách, Khai quật Danh khúc!" vào ngày mai.

Nhưng tình trạng sức khỏe thì đang ở trong trạng thái tồi tệ nhất, vì hôm qua chúng tôi đã chơi bóng rổ, bắn cung, và chạy bộ.

Và từ suốt 7 giờ sáng đến 1 giờ sáng hôm sau, chúng tôi phải ngồi xổm trong sân vận động và giữ khuôn mặt cười tươi, nên toàn thân lúc này thật sự rất đau nhức.

Cơ thể đau đớn đến mức tôi có thể hiểu tại sao bà Kim Deok Soon nhà tôi luôn cau có khó chịu đến vậy.

Tất cả đều sắp chuẩn bị chào đón cơn cảm cúm đến nơi rồi.

"Trưa nay ăn gì nhỉ."

Ngoại trừ anh chàng cơ bắp kia, đứa em ba đang ngân nga xem menu trên ứng dụng giao đồ ăn như một con gấu lớn đang lục lọi hũ mật ong.

"..."

"Anh ơi, hôm nay chúng ta gọi gì ăn nhỉ? Thịt heo xào cay hay thịt heo tẩm bột rán ạ?"

"Thịt heo tẩm bột rán."

Theo tôi, nếu virus xâm nhập cơ thể cậu ta, nó sẽ la hét rằng đây không phải là nơi dành cho nó làm rồi bỏ chạy mất.

Trong khi đó, những đứa khác bao gồm cả tôi đều đang rên rỉ, đặc biệt là cậu bé yếu ớt nhất trông rất mệt mỏi, thậm chí vào lúc này, dù mắt đang chăm chú đọc lời bài hát nhưng khuôn mặt thì trắng nhợt.

"Ri Hyuk à, em muốn ăn cái này không?"

"...?"

Tôi đưa cho cậu ấy một túi nhân sâm đỏ.

Trong giây phút đắn đo ngắn ngủi, Ri Hyuk quyết định nhận gói nhân sâm, uống ực ực rồi gửi một cái nhìn biết ơn ngắn ngủi.

Bình thường cậu ấy sẽ từ chối, nói rằng không cần, nhưng có vẻ hôm nay tình trạng thật sự không tốt.

"..."

Nhìn thấy ba người còn lại liếc nhìn gói nhân sâm em tư vừa uống, tôi cười và lấy thêm mấy gói nhân sâm ra.

Bốn gói nhân sâm chạm vào nhau như đang nâng ly chúc mừng, rồi chúng tôi cùng nhau uống.

"Ôi, đắng quá."

Em út nhăn mặt nói.

"Thôi, thuốc đắng dã tật... Em sẽ nghỉ ngơi cả ngày sau khi kết thúc cuộc thi ngày mai. Em thề đấy!"

"Ừ, làm vậy đi."

Tôi cười và vỗ nhẹ vai đứa út, và cố gắng chăm sóc và theo dõi tình trạng của các em.

Cuộc thi ngày mai là cơ hội rất quan trọng đối với chúng tôi.

Idol Olympic cùng với Soufflé cũng là một sự kiện quan trọng nhưng đó chỉ là hoạt động phụ, hoạt động cốt lõi của chúng tôi là chương trình âm nhạc cố định này.

Nó quan trọng đến mức nếu không phải vì được gặp Soufflé, chúng tôi đã bỏ qua hội thao idol từ lâu rồi.

Vì lý do đó, các em của chúng tôi đang cố gắng chịu đựng đến mức giới hạn của thể lực và cố gắng tập luyện, và tôi hiện tại vẫn nhìn thấy được ánh mắt nghiêm túc và sự cố gắng của các em, nên cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào.

Giờ tất cả đều đã có tác phong chuyên nghiệp rồi.

"Nào, nghỉ ngơi đủ rồi, bắt đầu tập luyện thôi!"

Tôi vỗ tay và gọi các em lại, rồi bật nhạc nền, đứng trước các em đang ngồi trên ghế trong phòng tập.

"Điểm chúng ta cần phát huy trong cuộc thi này là phần trình diễn. Nếu chỉ so sánh về giọng hát thì chúng ta chắc chắn sẽ thua, vì các tiền bối là những người hát hay nhất Hàn Quốc mà."

Mọi người gật đầu.

"Trước khi tập, anh sẽ nhắc lại ngắn gọn những điểm cần phát huy trong phần trình diễn. Nhớ kỹ nhé."

Tôi bình tĩnh giải thích trong khi tiếng nhạc nền dịu dàng phát ra từ loa.

________________________________________________________________

Cuối cùng ngày thi đấu quan trọng cũng đã đến.

10 giờ sáng.

Xe dừng lại trước đài truyền hình PBS ở Yeouido.

Trước khi xuống xe, chúng tôi đeo khẩu trang và nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao lại đông người thế?"

Đây là hội trường công cộng của tòa nhà mới.

Có lẽ vì cùng là PBS nên lối vào giống như khi chúng tôi xuất hiện trong chương trình âm nhạc Music On thường lệ.

Có khá nhiều phóng viên cầm máy ảnh đang ở trước cửa.

"Chắc là phóng viên và fan của các tiền bối khác."

"Vậy phải bỏ khẩu trang ra thôi."

Chúng tôi lại cởi khẩu trang đang đeo, chỉ trang điểm sơ qua và kiểm tra khuôn mặt của nhau, rồi cùng nhau xuống xe.

Ngay lúc đó, tiếng hò reo vang lên.

"Á á á á."

Hóa ra là fan của chúng tôi.

Chúng tôi, với vẻ mặt như những chú mèo tiều tụy, ngay lập tức bước đi với nụ cười rạng rỡ.

Một nửa số người có mặt là phóng viên giải trí, nửa còn lại là fan đang chờ đợi các ca sĩ, trong đó 90% là fan của chúng tôi.

Vừa lúc chúng tôi cười và gửi những cử chỉ trái tim, tiếng của các phóng viên vang lên.

"Xin hãy đến đây! Hãy chào hỏi ở đây ạ!"

"Làm dấu trái tim nữa đi!"

"Tạo dáng một chút đi. Anh quản lý đừng đứng đó, ra chỗ khác đi!"

Anh Won Seok lúng túng bước sang một bên và chúng tôi liền đứng tạo dáng.

Khi chúng tôi đang làm dấu V cùng nhau, một phóng viên hỏi:

"Xin hỏi mục tiêu thứ hạng hôm nay là gì vậy?"

Chúng tôi cụp các ngón tay đang làm dấu V xuống, chỉ để lại ngón trỏ.

Khi em út của chúng tôi nhún vai và nói "Nhất định phải là số 1 ạ~" một cách ranh mãnh, tiếng cười vang lên từ phía các fan.

"Cảm ơn mọi người ạ, xin cảm ơn!"

Chúng tôi cúi đầu khắp nơi và bước vào hội trường công cộng, chưa gì tim đã bắt đầu đập nhanh rồi.

"Hình như phóng viên nhiều hơn dự kiến nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Có phải vì là buổi ra mắt chương trình không? Trông còn đông hơn cả khi chúng ta đến chương trình âm nhạc nữa."

Đúng như một chương trình được PBS quảng bá đầy tham vọng, quy mô của đoàn phóng viên có mặt khá lớn. Quy mô lớn thế này chắc chắn sẽ mang tính biểu tượng của buổi quay đầu tiên.

Lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được rằng chúng tôi sắp tham gia cuộc thi này.

Cảm giác lo lắng run rẩy như sắp bước vào một kỳ thi quan trọng, nhưng mặt khác cũng hồi hộp khi nghĩ đến việc sẽ thể hiện kết quả luyện tập trong thời gian qua.

"Xin chào!"

Chúng tôi chào hỏi các nhân viên đang đi qua hành lang một cách hào hứng và bước về phía phòng chờ.

_____________________________________________________________________

Hội trường công cộng của tòa nhà mới, nơi chúng tôi từng đến mỗi lần biểu diễn trong chương trình âm nhạc hôm nay lại cảm thấy rất lạ lẫm.

"Ồ, trông lạ thế."

"Cảm giác hơi khác so với lần trước đến đây nhỉ."

Chúng tôi nhìn quanh khi ra bốc thăm thứ tự biểu diễn.

Ghế khán giả với đệm đỏ nổi bật vẫn giống như bình thường, nhưng vị trí đặt camera thì khác.

Khoảng trống phía trước khán đài là nơi thường đặt 3 camera tiêu chuẩn và 2 cần cẩu trong buổi phát sóng trực tiếp giờ đã được bố trí thêm ghế tạm thời, có lẽ họ sắp xếp như vậy để tăng thêm chỗ ngồi cho khán giả.

Và có hai nơi đáng chú ý.

"Hình như kia là chỗ ngồi của các tác giả của bài hát gốc."

Một khu vực ghế riêng được dựng bên cạnh sân khấu dành cho các tác giả bài hát gốc đến xem cuộc thi, vậy tức là lát nữa thầy Noh Jae Hyun cũng sẽ ngồi ở đó để xem chúng tôi biểu diễn.

Ri Hyuk thắc mắc:

"Hình như số chỗ ngồi nhiều hơn dự kiến phải không?"

"Chắc đó là ghế của ban giám khảo."

"Ghế của họ ở đằng kia kìa."

Tôi nhìn theo ngón tay của Ri Hyuk và đúng là vậy.

Ghế dành cho ban giám khảo, những người sẽ đánh giá và bình luận về cuộc thi hôm nay, đã được bố trí thêm ở khu vực khán đài.

Khi chúng tôi đang thắc mắc, một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Đó là chỗ ngồi của các nghệ sĩ trong ban bình luận."

"Ồ, xin chào tiền bối ạ."

"Chào các em."

Lisa mỉm cười dịu dàng với chúng tôi và giải thích.

"Nếu chỉ có cuộc thi nghiêm túc thì mọi người sẽ thấy nhàm chán, vậy nên các ca sĩ và nghệ sĩ giải trí khác sẽ ngồi đó xem chúng ta biểu diễn và tạo ra các phản ứng tương tác. Họ cũng sẽ đưa ra những bình luận hài hước ở giữa chương trình nữa."

"À..."

Chúng tôi gật đầu với vẻ mặt hiểu ra. Lúc đó Lisa nghiêng đầu và hỏi:

"Lisa Joa có đến không?"

"Anh ấy đang ở chỗ biên kịch ạ."

"À, anh ấy ở đó à."

Lisa cười và vẫy tay chào.

Ngay sau đó, sống mũi và gò má của quản lý Seo của chúng tôi bắt đầu nhướn lên khi nhìn thấy cảnh "fan service" từ vị idol yêu thích.

Chúng tôi nhếch môi khi thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh ấy như thể đã đạt được tất cả mọi thứ.

"Wow. Anh ấy chưa bao giờ cười với chúng ta như vậy."

"Có lẽ là vì chúng ta không vẫy tay chào anh ấy thường xuyên như thế?"

Sau khi nghe lời Jung Hyun nói, tất cả chúng tôi cùng mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay với anh Min Gi.

"......"

Đương nhiên đáp lại chúng tôi là một khuôn mặt cau có.

Lisa cười khúc khích khi thấy anh ấy lắc đầu như thể thấy cái gì đó thật ghê tởm.

Còn chúng tôi thì quay ra lườm nguýt anh quản lý.

"Để rồi xem."

"Khi chúng ta có New Black Joa, chúng ta sẽ khiến anh ấy phải ghen tị."

"...Anh không nghĩ mình sẽ ghen tị đâu?"

Chúng tôi kiên quyết phớt lờ lời nói hợp lý của ai đó và tiếp tục lườm.

Sau đó chúng tôi trò chuyện với Lisa, chủ yếu là về cuộc thi.

"Các em đã chuẩn bị nhiều chưa?"

"Dạ cũng kha khá ạ. Nhưng thời gian hơi gấp ạ."

"Bên chị cũng gấp. Chị cũng đang có lịch tập vở nhạc kịch đang chuẩn bị nên việc sắp xếp thời gian cũng rất khó khăn."

"Chúng em còn phải tham gia Idol Olympic nữa ạ."

"Ôi, cái đó thật sự khó chịu."

Vì từng hoạt động với tư cách idol trong nhóm Sugar Fish nên cô ấy cũng hiểu rõ về Idol Olympic, nhưng chúng tôi không thể than phiền với cô ấy được nữa, vì.

"Thời của chị, nó được tổ chức ngoài trời vào mùa hè đấy..."

"Ôi trời..."

Cả sân khấu cuối năm ở Imjingak nữa.

Rồi lại còn Idol Olympic ngoài trời....

Đột nhiên lòng kính trọng đối với các tiền bối idol dâng trào.

Trong khi trò chuyện với Lisa, chúng tôi chào hỏi các ca sĩ khác đang lần lượt đến.

"Mọi người đã ăn chưa nè? Ăn chưa nè?"

Một người đàn ông 30 tuổi với nụ cười vui vẻ, ca sĩ trot Song Bo Hyung, xuất hiện trong bộ trang phục casual điềm đạm thay vì bộ vest lấp lánh.

"... Chào."

Giọng điệu vẫn khó ưa như cũ, mái tóc được tạo kiểu cứng bằng keo xịt cực mạnh, áo khoác da có họa tiết vẽ trên lưng như nhóm biker đi môtô, ban nhạc Jo Yuri chào hỏi qua loa rồi bước lên sân khấu.

"Lâu rồi mới gặp mọi người nhỉ."

Dáng vẻ mạnh mẽ như cảnh sát hay quân nhân, Cha Woo Hyun, ca sĩ tiền bối có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây dẫn đầu nhóm bước lên.

Sau khi ca sĩ trot, ban nhạc indie và ông hoàng ballad đã đến, cuối cùng MC Baek Sang Jung cũng xuất hiện.

Sau khi sắp xếp vị trí đứng trên sân khấu, việc quay hình bắt đầu ngay lập tức.

- Vâng. Thử thách, Khai quật Danh khúc! Ngày thi đấu đầu tiên được mong đợi đã đến.

Người dẫn chương trình mỉm cười hóm hỉnh và nhìn vào máy quay.

- Mọi người có đang hồi hộp không?

"Có ạ."

- Tôi lại thấy mọi người trong khá thoải mái đấy chứ, chắc vẫn chưa cảm nhận được phải không? Vì đây là sân khấu đầu tiên mà.

Hầu hết mọi người gật đầu đồng ý, và không chỉ chúng tôi cảm thấy như vậy.

Baek Sang Jung mỉm cười.

- Sắp tới, khoảng 600 khán giả sẽ vào ngồi ở khán đài kia.

Mọi người nhìn về phía khán đài đầy ghế trống.

- Và các bạn sẽ so tài với nhau trên sân khấu này, để tìm ra người chiến thắng hôm nay...

MC kết thúc câu một cách điềm tĩnh để thu hút sự chú ý của khán giả và thí sinh, rồi tiếp tục dẫn dắt chương trình một cách thành thạo.

Anh ấy liếc nhìn bảng ghi chú rồi nói một cách hào hứng.

- Nào, giờ chúng ta sẽ bốc thăm thứ tự trước khi tổng duyệt. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu tầm quan trọng của thứ tự phải không?

Ánh mắt của mọi người trở nên trầm lắng.

Người bỏ phiếu cho vị trí số 1 trong cuộc thi hôm nay chính là 600 khán giả đang cầm điều khiển từ xa, khán giả không cho điểm một cách khách quan hoàn hảo như AI, mà đưa ra đánh giá chủ quan của riêng họ.

Vì vậy, thứ tự rất quan trọng.

Dù có hay đến đâu, nếu người trước quá ấn tượng thì sẽ bị đánh giá thấp vì trông có vẻ kém hơn, và ngược lại nếu người trước kém hơn thì người sau sẽ được đánh giá cao hơn tương đối, thêm vào đó còn có vấn đề về tình trạng sức khỏe.

Nếu được sắp xếp ở cuối, để tránh bị khàn giọng, phải liên tục giữ trạng thái căng thẳng và khởi động giọng, khiến mức độ mệt mỏi tăng lên.

Đó là điều hiển nhiên, vì tổng duyệt vào ban ngày nhưng chương trình sẽ quay chính thức vào 10 giờ tối nên ai cũng sẽ mệt mỏi.

MC nhìn quanh các thí sinh và hỏi.

- Hãy cho tôi biết thứ tự mong muốn của mọi người nhé? Anh Song Bo Hyung, anh muốn biểu diễn thứ mấy hôm nay?

"Hmm."

Song Bo Hyung cười ranh mãnh.

"Nếu nghĩ đến tình trạng sức khỏe thì càng sớm càng tốt, nhưng ở giữa cũng không tệ. Trên hết thì... mục tiêu của tôi là được biểu diễn trước tiền bối Cha Woo Hyun."

Vài tiếng cười nhỏ bật ra.

Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây, kể cả chúng tôi.

Ca sĩ có giọng hát xuất chúng đến mức có thể phá vỡ mọi đánh giá chủ quan là đối tượng cần tránh số một.

- Anh Cha Woo Hyun thì sao?

"Tôi không quan tâm lắm về thứ tự mình biểu diễn."

Ri Hyuk nhìn Cha Woo Hyun, người đang nói một cách bình thản như thể điều đó chẳng quan trọng, bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Lisa và ban nhạc Jo Yuri cũng lần lượt nêu mong muốn về thứ tự ở đầu hoặc giữa, sau đó đến lượt chúng tôi được phỏng vấn.

- New Black thì sao? Là tân binh, các em có run không khi có nhiều tiền bối xuất sắc như vậy?

Tôi đại diện trả lời.

"Vâng, có rất nhiều tiền bối tuyệt vời... Chúng em muốn được biểu diễn ở vị trí đầu tiên ạ."

Biểu diễn nhanh chóng trước khi tình trạng sức khỏe xấu đi do Idol Olympic là lựa chọn tốt nhất, nếu không được thì cũng đành chịu thôi.

MC gật đầu.

- Tôi hiểu rồi. Vậy thì lần này chúng ta sẽ bốc thăm theo thứ tự ngược lại với lần chọn bài hát trước. New Black, người chọn bài cuối cùng, sẽ được bốc thăm đầu tiên.

Ngay sau đó, một hộp đựng các lá thăm như cuộn sushi maki được mang ra, từ số 1 đến số 5.

(Chú thích: Sushi maki)

- Lần này ai sẽ...?

Trước khi tôi kịp nói gì, các em đã chọc vào lưng tôi hoặc chỉ tay như thể nói 'Người này! Người này!'

'Sao lại là anh chứ?'

Khi tôi nhìn các em với vẻ mặt oan ức, họ đáp lại bằng nụ cười ấm áp.

'Việc gì khó thì phải để leader làm chứ.'

'Cố. Lên. Dobby. Cố. Lên'

Tôi mỉm cười khi thấy bọn họ ra hiệu bằng cằm như thể bảo tôi mau đi, rồi bước lên phía trước để bốc thăm.

"Phù......"

Tôi hít một hơi sâu và đưa tay vào không trung.

Con xin các vị thần.

Xin hãy cho chúng con vị trí đầu tiên. Cầu Đức Phật. Hôm nay hãy cho con giành vị trí số 1 để giành được Deok Soon.

Tôi nhắm mắt và vẫy tay qua lại, thậm chí còn cầu nguyện, điều mà bình thường tôi không làm.

Xin hãy cho con một dấu hiệu khi con cảm thấy đúng.

"...!"

Khi đang di chuyển tay theo cách đó, tôi cảm thấy có gì đó và dừng lại.

- Ồ, cậu có linh cảm rồi à?

"Vâng, là cái này ạ. Tôi nghĩ đây là số đầu tiên."

Tôi rút ra số 4 và đưa ra.

MC mở dây buộc và mở lá thăm với vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, anh ấy đọc nội dung, cười và cầm micro.

- Vâng! Xin chúc mừng.

Đúng như dự đoán.

- Vị trí cuối cùng! Là của New Black!

"......"

Tôi chớp mắt khi nghe thấy tiếng cười vang lên khắp nơi, dù đã cầu nguyện với Đức Phật, nhưng hình như người đáp lại là vị thần của những kỉ niệm đen tối.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip