Chương 27: Vòng thi đầu tiên (2)
(205)
Cái thứ gọi là vận may bốc thăm có thật không vậy trời.
Nếu có tờ báo của Soufflé, chắc chắn trang nhất ngày mai sẽ đăng bài "Liệu có nên để yên cho bàn tay vàng trong làng bốc thăm của trưởng nhóm Woo Joo không?"
Mặt tôi thì ỉu xìu héo úa, vậy mà mọi người xung quanh lại nhẫn tâm cười sảng khoái vây sao.
Bình thường thì đến lúc này tôi cũng sẽ cười vui vẻ cùng mọi người rồi, nhưng lúc này thì mếu luôn rồi.
Đáng lẽ không nên như vậy chứ...
Buổi ghi hình bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối, nếu tính cả thời gian chuẩn bị nhạc cụ và bình luận của các thành viên ban giám khảo ngồi ở giữa, thì màn trình diễn cuối cùng có lẽ sẽ bắt đầu sau 10 giờ đêm một chút.
Liệu các em có thể giữ được phong độ cho đến lúc đó không?
Phải làm sao đây. Chuyện này sao khó vậy trời.
Tuy đây không phải là cố ý, nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi với các em, đáng lẽ mình phải rút được số tốt hơn.
Tôi chỉ biết mỉm cười kiểu mẫu dành cho truyền hình khi nhìn thấy dòng chữ [Thứ 5 - NewBlack 'Cuộc đời'] hiện lên trên bảng điện tử.
- Vâng, NewBlack đã rút được số đầu tiên. Chúng ta sẽ tiếp tục rút thăm để tìm thứ tự biểu diễn.
Các ca sĩ khác lần lượt rút thăm, giống như tôi đã làm, họ được phỏng vấn về thứ tự dự đoán và phản ứng của họ về thứ tự thực tế mình rút được cũng được ghi lại.
Sau khi kết thúc bốc thăm, kết quả hiện lên bảng điện tử.
[1] Lisa
[2] Cha Woo Hyun
[3] Ban nhạc Jo Yuri
[4] Song Bo Hyung
[5] NewBlack
Do số 1 không được bốc thăm cho đến lượt cuối cùng nên Lisa, người đã hát đầu tiên lần trước, trở thành số 1.
Còn ban nhạc Jo Yuri phải biểu diễn ngay sau giọng ca thiên phú Cha Woo Hyun, giờ cũng mặt mày tối sầm lại.
Song Bo Hyung cười tươi nói rằng anh ấy thật may mắn.
Cha Woo Hyun chỉ trả lời ngắn gọn với vẻ mặt bình thản "Tôi đứng thứ hai".
"Cảm ơn sự tham gia của mọi người!"
Sau khi kết thúc buổi bốc thăm, chúng tôi rời khỏi sân khấu.
Mọi người nhận đồ uống từ quản lý của mình và bắt đầu nói chuyện về thứ tự biểu diễn.
Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt hơi buồn của tôi, anh Min Gi và anh Won Seok vỗ vai tôi trong khi đưa đồ uống.
Trên đường về phòng chờ, tôi chỉ biết gãi đầu và nói với các em:
"Xin lỗi. Thật sự xin lỗi các em. Sao anh lại rút trúng số cuối cùng chứ..."
Nếu chỉ là buổi biểu diễn một mình thì tôi chẳng cần phải lo lắng gì nhiều, chỉ cần thể hiện đúng những gì đã luyện tập, không cần hơn cũng không cần kém.
Nhưng vì tôi là người đã ảnh hưởng đến các thành viên nên cứ cảm thấy có lỗi.
"Không sao đâu anh."
Bi Ju cười và nói.
"Đâu phải anh cố ý đâu ạ. Đó là may rủi thôi. Biểu diễn cuối cùng cũng có điểm tốt mà."
"Đúng rồi ạ."
Em út của chúng tôi mắt to tròn nói tiếp.
"Nhân vật chính luôn xuất hiện cuối cùng mà. Bố em cũng vào họp cuối cùng đấy ạ."
"Anh, đưa vai đây nào."
Jung Hyun quan tâm xoa bóp vai cho tôi, còn hai đứa em thì vỗ về "Cố lên anh! Cố! Lên!"
"Cũng có cái hay."
Ri Hyuk nói.
"Tuy không rút được số mình muốn, nhưng về mặt chiến lược thì không tệ. Chúng ta đã hứa với thầy Noh Jae Hyun là sẽ giành vị trí số 1 mà. Nếu biểu diễn đầu tiên thì dù phong độ tốt nhưng dễ bị khán giả quên mất."
"Cũng đúng."
"Hôm nay anh Cha Woo Hyun là người có khả năng giành chiến thắng cao, cũng biểu diễn khá sớm, còn chúng ta là cuối cùng nên nếu làm tốt thì..."
Em tư bắt đầu nói một cách nghiêm túc.
"Cơ hội sẽ vào tay chúng ta. Chính là hôm nay."
"..."
"Tất nhiên còn phụ thuộc vào những yếu tố khác như phong độ hay chất lượng các tiết mục khác, nhưng việc rút trúng số cuối cùng có thể trở thành trong họa có phúc đấy."
Đó là một lời giải thích có lý.
Thấy tôi gật đầu vì thấy thuyết phục, Ri Hyuk chọc vào hông tôi và nói:
"Vì vậy đừng có ủ rũ như người phạm tội nữa. Đã già mà còn sầu nữa thì ai chứng hả."
"..."
"Với lại anh tưởng chỉ mình anh là chuyên nghiệp thôi à?"
Ri Hyuk tỏ vẻ không hài lòng.
"Bọn em cũng biết tự điều chỉnh phong độ mà?"
"Đúng rồi ạ. Bọn em giờ là người lớn rồi mà."
... Trời trời, xem cái đứa vừa nói vừa hút sữa socola chùn chụt kìa.
Rột rột rột
Vừa mới nghĩ xong, thằng em ba Jung Hyun dùng ống hút quét đáy hộp sữa socola hút cạn.
Cả đám đứng im nhìn nó
"..."
rồi lại nhìn nhau với hộp sữa trên tay rồi bật cười.
Sau khi cùng cười một hồi, tôi vỗ vai các em và nói:
"Được rồi."
Tôi mỉm cười, gạt bỏ những suy nghĩ về việc bốc thăm còn đọng lại trong đầu.
"Giờ đi chuẩn bị tổng duyệt thôi."
______________________________________________________________
Hội trường công khai của tòa nhà mới.
Bây giờ đang diễn ra buổi tổng duyệt, ánh đèn đang tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Mỗi khi đạo diễn ánh sáng ra lệnh, các thiết bị chiếu sáng lại di chuyển qua lại.
- Vâng, vậy chúng ta sẽ bắt đầu tổng duyệt nhé.
Theo tiếng nói của đạo diễn chương trình cầm micro, các ca sĩ cũng bắt đầu bước lên sân khấu.
Sau khi kiểm tra nhanh các động tác di chuyển, bài hát bắt đầu.
Trong khi giọng hát trầm lắng của ca sĩ vang vọng khắp hội trường, camera ghi lại hình ảnh từ nhiều góc độ khác nhau.
Bên dưới, các quản lý dùng smart phone quay lại buổi biểu diễn của ca sĩ của mình.
- Cảm ơn mọi người đã cố gắng!
Lời chào ngắn gọn cùng với tiếng vỗ tay lịch sự, trong bầu không khí như vậy, các ca sĩ lần lượt lên rồi xuống sân khấu.
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Tuy không có tình trạng chửi thề và la hét như lúc sắp xếp sân khấu vào buổi sáng, nhưng vẫn rất nghiêm túc.
"Thử thách, Đội khai quật danh khúc."
Một chương trình mà bộ phận giải trí của đài PBS đã đầu tư nhiều nhân lực tài năng cũng như ngân sách.
Ngoài áp lực từ kỳ vọng lớn của cấp trên, hôm nay còn là buổi ghi hình cuộc thi đầu tiên đã được mong đợi từ lâu.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm do không thể chấp nhận bất kỳ sai sót nào, vì đây là nội dung sẽ quyết định tỷ suất người xem và độ phủ sóng trong tương lai.
"Phù..."
Hình ảnh của đội sản xuất thở dài hoặc nuốt nước bọt xuất hiện khắp nơi. khuôn mặt họ đầy vẻ lo lắng và căng thẳng.
Nhưng theo thời gian, biểu cảm của đội sản xuất bắt đầu thay đổi dần.
"Mọi người..."
Một biên kịch chỉ về phía sân khấu và thốt lên.
"Họ hát hay quá!"
"Đúng vậy."
"...Họ đang biểu diễn tốt hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta."
Mọi người đều gật đầu.
Càng về cuối buổi tổng duyệt, vẻ lo lắng trên khuôn mặt đội sản xuất càng dần tan biến.
Mặc dù vẫn còn căng thẳng về việc ghi hình với khán giả, nhưng nỗi lo âu họ ấp ủ bấy lâu đã được giải tỏa.
Dù có lên kế hoạch và biên tập tốt đến đâu, thì đó vẫn chỉ là khâu chuẩn bị sân khấu.
Điều quan trọng là trên sân khấu đó, các nghệ sĩ có thu hút được sự chú ý của công chúng hay không.
Xét về khía cạnh đó, các tiết mục hôm nay đều vượt xa mức đạt yêu cầu.
Lisa, Cha Woo Hyun, ban nhạc Jo Yuri, Song Bo Hyung.
Với phần hòa âm chặt chẽ cùng kỹ năng xuất sắc của các ca sĩ, những màn trình diễn tuyệt vời cứ nối tiếp nhau.
"Ồ..."
Phó đạo diễn trầm trồ khi nhìn bóng lưng Song Bo Hyung trở về hậu trường với nụ cười vui vẻ.
"Chỉ là tổng duyệt mà đã như vậy. Dù chưa thể hiện 100% thực lực nhưng họ cũng đã thể hiện rất tuyệt vời rồi."
Anh ta rụt rè hỏi đạo diễn chính đang xem xét lịch trình bên cạnh.
"Đạo diễn, anh thấy thế nào ạ?"
"Cảm giác rất tốt."
Lần đầu tiên, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt vốn căng thẳng của đạo diễn Baek Sung Hyun vì đây là buổi ghi hình cuộc thi đầu tiên.
Anh cười và nói:
"Mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Nếu tiếp tục như vậy cho đến lúc biểu diễn chính thức, chúng ta không cần lo lắng về phản ứng của khán giả nữa."
"Vâng ạ. Em có thể nghe thấy tiếng hò reo của mọi người trong đầu rồi."
Trong lúc họ đang trò chuyện, màn tổng duyệt cuối cùng đã đến gần.
"...Tiếp theo là NewBlack."
Đội sản xuất nhìn lịch trình và tỏ vẻ mặt khó hiểu.
'Sao lại là họ ở cuối cùng nhỉ.'
Mặc dù NewBlack nổi tiếng là nhóm nhạc tân binh có thực lực, nhưng vị trí của họ hơi mơ hồ.
Bốn người trước đó là ai cơ chứ?
Họ đều là những vị tiền bối nổi tiếng với nhiều kinh nghiệm biểu diễn, và có niềm tự hào là những giọng ca hàng đầu Hàn Quốc.
Vậy mà một nhóm nhạc tân binh tương đối yếu hơn lại biểu diễn cuối cùng, không phải là quá kì lạ sao?
'...Chỉ cần họ làm tốt như video tập luyện là được.'
Mặc dù đã xem video tập luyện từ công ty quản lý để lên kế hoạch chuyển động camera, nhưng đó chỉ là video tập luyện thôi.
Đó là những video được quay đi quay lại nhiều lần cho đến khi hoàn hảo. vì vậy, không ai biết họ sẽ thể hiện như thế nào trong thực tế.
"Xin chào mọi người ạ!"
NewBlack lịch sự chào hỏi và bước lên sân khấu, thu hút ánh nhìn của đội sản xuất.
Những chàng trai đẹp với nhiều phong cách khác nhau đứng thành một hàng.
Đạo diễn Baek cầm micro lên.
- Bắt đầu tổng duyệt.
Khi anh ra hiệu, buổi biểu diễn bắt đầu.
Hội trường lại tối om.
Khi đèn sân khấu bật sáng từng cái một, giọng hát của các thành viên NewBlack bắt đầu vang lên trầm lắng trong hội trường.
Và rồi.
"...?"
Mọi người đều chớp mắt trước tình huống không ngờ tới.
'Sao lại hay quá vậy?'
Khác với dự đoán ban đầu là chỉ cần đạt mức cơ bản, NewBlack trên sân khấu đang thể hiện hoàn hảo bầu không khí của bài hát.
Đặc biệt, main vocal và lead vocal không thua kém nhiều so với các đàn anh đàn chị đi trước.
"Bọn họ đã giỏi như vậy sao? Nghe hay quá..."
"Giỏi thật. Chắc họ đã luyện tập rất chăm chỉ."
Mọi người không giấu được sự ngạc nhiên, và người ngạc nhiên nhất ở đây chính là đạo diễn Baek Sung Hyun, người đã trực tiếp mời NewBlack tham gia.
'Chuyện gì thế này?'
Anh biết họ là những tân binh có thực lực tốt.
Từ màn trình diễn với Jang So Won trên PBS Music Cafe, đến buổi biểu diễn trực tiếp "Biển đêm" trên chương trình radio "Wonderful Night" của đài HBS.
Anh nắm rõ tất cả những thông tin thể hiện rõ NewBlack là nhóm nhạc như thế nào về mặt vocal, nhưng điều này vẫn nằm ngoài dự đoán.
'Họ giỏi hơn nhiều so với những gì mình đã dự tính...?'
Để giải đáp thắc mắc đó, đạo diễn Baek hỏi các quản lý của NewBlack đang đứng gần đó.
"Họ đã luyện tập nhiều cho bài thi này phải không?"
"Ừm..."
Người quản lý tỏ vẻ mặt lưỡng lự.
"Thời gian chuẩn bị cho phần biểu diễn này không được nhiều lắm đâu, đạo diễn à. Tất nhiên các thành viên đã rất cố gắng."
"Vậy sao? Nhìn là biết họ làm rất tốt mà."
"Đó là vì..."
Seo Min Gi cười tươi.
"Bình thường các em ấy đã luyện tập đến chết đi sống lại rồi. Kể từ khi ra mắt, ngày nào các em ấy cũng chỉ biết ăn ngủ trong phòng tập thôi."
Lúc này đạo diễn Baek mới nhận ra mình đã bỏ qua điều gì.
'Họ đã tiến bộ hơn rồi.'
Những tài liệu anh xem đều là từ 1 năm trước hoặc ít nhất là 6 tháng trước.
Anh đã không nghĩ đến việc họ là những idol tân binh đang phát triển, khác hẳn với các ca sĩ khác đã hoàn thiện.
'Không ngờ chất lượng sân khấu lại tốt đến vậy.'
Sau khoảnh khắc ngạc nhiên, anh mỉm cười khi nghĩ rằng họ có thể trình diễn màn cuối mà không có gì đáng chê.
Nhận định đó không chỉ dựa vào kỹ năng vocal.
Phó đạo diễn thì thầm.
"Phần hòa âm và vũ đạo cũng tốt nhỉ?"
"Ừ. Họ đã làm rất tốt."
Anh trầm trồ trước phần hòa âm đã làm sống lại bài hát gốc theo phong cách những năm 2010.
'Thật không ngờ cậu ta làm được điều này.'
Đạo diễn Baek nhìn Woo Joo đang đứng trên sân khấu rồi nhìn tên Woo Joo trong phần ghi tên người hòa âm, tỏ vẻ mặt ngạc nhiên.
Thật tuyệt vời.
Lúc mới xem video tập luyện đã thấy hay rồi, nhưng khi xem trực tiếp cùng với phần trình diễn, anh lại có cảm giác lại hoàn toàn khác.
Đạo diễn chìm đắm trong suy nghĩ.
'Một màn trình diễn bất ngờ từ nhóm nhạc tân binh... Có lẽ sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người.'
Hướng biên tập dần hình thành trong đầu anh.
Ban đầu dự tính sẽ quyết định sau khi xem phản ứng tại hiện trường, nhưng giờ anh nhìn xung quanh và cảm thấy chắc chắn.
"..."
Khác với các nhân viên đang bận rộn di chuyển, những người đứng yên đều đang chăm chú hướng về sân khấu.
Đó là một màn trình diễn thu hút ánh nhìn một cách tự nhiên.
Nếu chỉ với buổi tổng duyệt mà đã thu hút được sự chú ý của đội sản xuất, thì không có lý do gì để khán giả phản ứng không bị thu hút cả.
'Thật đáng mong đợi.'
Anh mỉm cười nhẹ và cầm micro lên.
- Các em đã làm rất tốt. NewBlack.
Rồi anh nói thêm.
- Tôi mong đợi màn chính thức cũng sẽ như vậy.
- Xin cảm ơn ạ!
Khi các thành viên NewBlack cúi chào và rời khỏi sân khấu với vẻ mặt nhẹ nhõm.
Một nhóm người đứng ở góc trên cùng của khán đài, gần lối ra, bắt đầu di chuyển nhanh chóng.
Đó chính là các quản lý đã theo dõi buổi tổng duyệt từ nãy đến giờ.
____________________________________________________________________
『 Đội khai quật những bài hát hay - Bản biên tập cuộc thi vòng 1 』
[#1] Phòng chờ 'Ban nhạc Jo Yuri'
Camera quan sát đặt ở góc trần như CCTV đang quay phòng chờ.
Bốn nam nữ mặc áo khoác da ngồi duỗi chân.
Người hát chính Jo Yuri trách người chơi bass đang rung chân.
- Anh, đừng rung chân nữa. Mất may mắn đấy.
- Căng thẳng quá, kệ đi.
Ai đó nói cùng sự đồng cảm.
- Thật bức bối. Không được xem buổi tổng duyệt. Không biết người khác biểu diễn thế nào ta.
- Bật TV lên một chút nhé?
- Không được. Camera đang quay đấy.
Người chơi trống chỉ vào những camera quan sát được đặt khắp nơi, như để minh họa điều đó, màn hình chia thành 4 phần, hiển thị hình ảnh ban nhạc Jo Yuri từ nhiều góc độ khác nhau qua camera quan sát.
Các thành viên ban nhạc nhìn màn hình TV đã tắt với vẻ mặt bức bối.
Thông thường trong các chương trình âm nhạc, họ có thể xem cảnh quay trực tiếp qua TV trong phòng chờ, nhưng trong chương trình này, việc xem buổi tổng duyệt của đội khác bị cấm.
- Chắc tiền bối Cha Woo Hyun hát hay nhất đúng không? Lần trước em nghe câu đầu tiên thôi mà đã nổi da gà rồi.
- Em thì ấn tượng với ca sĩ trot kia.
- Nhưng nói đến giọng hát thì phải là tiền bối Cha Woo Hyun chứ.
Khi họ đang đưa ra nhiều phỏng đoán, quản lý của ban nhạc Jo Yuri mở cửa bước vào.
Họ hỏi với vẻ mặt phấn khởi.
- Anh, thế nào? Buổi tổng duyệt của những người khác...
- Cảm nhận cảm nhận. Nói cảm nhận nhanh đi.
- Ừm... Mọi người đều làm tốt. Mặc dù chỉ là tổng duyệt nhưng năng lượng không phải dạng vừa. Có vài người hát hay đến nỗi nổi da gà.
Ai đó hỏi dồn:
- Ai vậy ạ? Đội nào làm tốt nhất?
- Mọi người đều làm rất tốt nên...
Người quản lý có vẻ nhận thức được camera nên ấp úng, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Là NewBlack.
Im lặng bao trùm.
- ...Cái gì cơ?
- Mọi người đều làm tốt, nhưng những đứa này... nói sao nhỉ. Ấn tượng... À, khá ấn tượng.
- ...???
Camera quan sát ghi lại khuôn mặt bối rối của các thành viên ban nhạc Jo Yuri trước cái tên không ngờ tới.
[#2] Phòng chờ khác
Tình huống tương tự ở phòng chờ của ban nhạc Jo Yuri được tái hiện ngắn gọn ở các phòng chờ khác.
Màn hình chia nhỏ cho thấy nhiều quản lý đồng thanh nói "NewBlack làm rất tốt" với những câu trả lời khác nhau.
[#3] Phỏng vấn người tham gia
Diễn viên nhạc kịch ngồi trong trang phục biểu diễn trước một tấm màn đen.
Lisa mỉm cười tự tin và nói:
◆ Lisa: Thí sinh nào sẽ được mong đợi ư? (Suy nghĩ một lúc) Tôi chọn NewBlack.
Đội sản xuất hỏi lý do.
◆ Lisa: Lúc nãy ngay khi quản lý xem xong buổi tổng duyệt và quay lại, anh ấy bảo "Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi". (Cười) Khi tôi hỏi có vấn đề gì, anh ấy dọa tôi rằng "Nhìn bọn NewBlack kìa, mấy đứa đó đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi".
Lisa mỉm cười và trả lời.
◆ Lisa: Cá nhân tôi thật sự rất mong đợi. Không biết màn trình diễn như thế nào mà khiến quản lý phản ứng như vậy.
_____________________________________________________________________________________
6 giờ tối.
Hiện trường còn 1 tiếng rưỡi nữa là bắt đầu ghi hình, khung cảnh hiện tại trông giống như một chiến trường thực sự.
Các nhân viên chạy tới chạy lui trong hành lang, các stylist ôm đầy trang phục vừa được giao nhanh và chạy.
Cảm giác sắp bắt đầu cuộc thi càng trở nên rõ ràng hơn, giống như một bánh răng khổng lồ đang chuyển động vậy.
Mặc dù chỉ nhìn thấy những bánh răng nhỏ, nhưng khi chúng chuyển động, có cảm giác như một thứ gì đó to lớn đang bắt đầu quay.
"Phù..."
Khi tôi vừa đi trong hành lang vừa dụi mắt, em út mở to mắt và chỉ ra ngoài.
"Anh, nhìn kia này. Người đông kinh khủng."
"Hả... Cái gì cơ?"
Nhìn về phía khu vực chờ đợi trước cửa vào hội trường, tôi mở to mắt khi nhìn thấy hàng trăm khán giả đang cầm vé.
Mùa đông lạnh như vậy mà đông người đến vậy sao?
Tôi nuốt nước bọt khi nhìn thấy hàng người xếp hàng dài đuôi trước 30 phút vào cửa.
Jung Hyun nói:
"Chúng ta sẽ phải biểu diễn trước những người đó."
"Đúng vậy..."
Tôi đang nuốt nước bọt vì cảm giác căng thẳng ập đến... Thời gian đang bắt đầu đếm ngược.
"Bi Ju! Không phải đằng đó!"
"Không phải ở đây sao ạ?"
"Đó là ngõ cụt. Jung Hyun à, nắm cổ áo nó lại đi, đừng để em nó lại đi lung tung."
"Vâng, anh."
Jung Hyun gật đầu và nắm cổ áo Bi Ju.
Cứ sểnh ra là em hai lại lạc đường rồi một mình chạy sang hướng khác, vậy nên chúng tôi di chuyển trong khi giữ chặt Bi Ju.
"Đây rồi."
Đứng trước phòng chờ của người tham gia, vừa gõ cửa, một giọng cáu kỉnh vang lên bảo vào đi. Khi chúng tôi mở cửa bước vào, một ông lão ngồi xe lăn nổi giận:
"Lần này lại là cái gì nữa? Đã mệt chết đi được vì phải đi máy bay đến đây..."
"Là chúng em ạ, thưa thầy."
"Ồ."
Nét mặt đối phương đột nhiên trở nên hiền hòa.
Đặc biệt, nét mặt thầy nhìn Ri Hyuk như thể đang nhìn thấy đứa cháu trai thất lạc.
"Ri Hyuk của thầy đến rồi à."
Em út vẫy tay từ phía sau.
"Thầy ơi, có người đứng sau anh Ri Hyuk nè."
"À, phải. Có cả thằng không-cồn và đám đàn em nữa."
"...Thưa thầy, em cũng muốn được gọi bằng tên Woo Joo ạ."
Đối phương cười khẩy, rồi gọi một bà cô đang làm việc gần đó.
"Bà Kang."
"Chờ chút đi thầy."
"Bà Kang ơi! Cho mấy đứa nhỏ này nước ép quýt nhé! Cho tôi một ly nữa!"
"Đã bảo là chờ chút mà! Tí nữa tôi làm! Tôi đang gắn micro vào áo thầy mà!"
"Chậc. Lúc nào cũng bận rộn."
Chúng tôi cười khi nhìn thầy Noh Jae Hyun càu nhàu.
Nghe nói thầy đã đi máy bay từ đảo Jeju để xem cuộc thi nên chúng tôi rất lo lắng, nhưng nhìn sắc mặt thì thấy thầy rất khỏe mạnh.
Khi bà cô đưa nước ép quýt, bà thì thầm tiết lộ bí mật.
"Từ hôm ấy đến giờ thầy rất chăm chỉ quản lý chế độ ăn uống để đến xem cái này đấy. Còn tập cả những bài tập chưa từng làm nữa."
Chúng tôi mỉm cười khi nghe điều đó, cũng dành chút thời gian trò chuyện vui vẻ với thầy về nhiều chuyện.
"À đúng rồi."
Tôi nói đùa.
"Thầy ơi, lát nữa sau khi màn trình diễn của chúng em kết thúc, nhờ thầy cũng tạo chút phản ứng ạ. Kiểu như vẻ mặt ngạc nhiên chẳng hạn."
"Vẻ mặt tự hào hay thấy thương cũng được ạ."
"Ồ, này mấy đứa. Phải hát thật hay thì mới có những phản ứng như vậy chứ."
...Ông lão nói cộc cằn rồi ho khan và làm vẻ mặt kiêu kỳ.
"...Vậy muốn ta làm gì?"
"Kiểu vẻ mặt thế này ạ."
Tôi và Ji Ho vận dụng khả năng diễn xuất để làm vẻ mặt xúc động và không biết phải làm sao vì quá cảm kích.
Đối phương bắt chước thử, có lẽ nhờ kinh nghiệm lâu năm trong giới giải trí, ông làm rất nhanh.
"Thế này à?"
"Vâng, đúng rồi ạ."
Chúng tôi giơ ngón cái lên như những kẻ đang âm mưu gì đó, rồi bật cười.
Sau đó chúng tôi trò chuyện râm ran, nhưng đáng tiếc phải chào tạm biệt vì có cuộc gọi từ quản lý.
"Lát nữa gặp lại thầy ạ."
"Các em cố gắng nhé. Thầy sẽ mong chờ màn trình diễn."
Chúng tôi liên tục cúi chào người đang ngồi trên xe lăn tiễn chúng tôi ra tận cửa rồi rời khỏi phòng.
Qua cửa sổ, bầu trời đã dần tối, hiện tại là 6 giờ 30 tối.
Chúng tôi nhìn nhau trong khi đang nhìn những khán giả đang vào cửa với vẻ mặt hào hứng.
Đã đến giờ bắt đầu cuộc thi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip