Chương 27: Vòng thi đầu tiên (5)
(208)
Sau khi hoàn thành phần điệp khúc cuối cùng, hạ microphone xuống, một cảm giác nhẹ nhõm "Xong rồi" lan tỏa.
Tôi đã rất lo lắng không biết chúng tôi có mắc lỗi gì không, nhưng may mắn là buổi biểu diễn đã kết thúc một cách suôn sẻ.
"Phù..."
Tôi hít một hơi thật sâu và giữ bình tĩnh cho đến phút cuối cùng, vì không biết khuôn mặt ai sẽ được chọn làm cảnh kết thúc nên tất cả đều giữ nét mặt bình thản mìm cười, dù thật ra tim đang đập nhanh trong lồng ngực.
Một ca sĩ biểu diễn giỏi sẽ hiểu rõ hơn ai hết mình đã làm tốt như thế nào.
Và chúng tôi cũng tự biết mình đã thể hiện hết khả năng có thể trong ngày hôm nay.
Mặc dù có vài điểm tiếc nuối, nhưng xét về tình trạng sức khỏe và phần biểu diễn xếp cuối, thì đây vẫn là một màn trình diễn hoàn hảo.
Và khi âm nhạc dừng hẳn, nhường lại cho sự tĩnh lặng.
"Waaaa-!"
Chúng tôi nghe thấy tiếng hò reo và vỗ tay như sấm vang lên từ khán đài, nhìn đâu cũng thấy khán giả vỗ tay nhiệt liệt và cổ vũ cho chúng tôi.
"...Xin cảm ơn!"
Trong tiếng vỗ tay kéo dài, cả nhóm cùng nhau cúi người cảm ơn khán giả, rồi quay sang cảm ơn ban nhạc đã nhiệt tình biểu diễn ngày hôm nay.
Cuối cùng là cái ôm dành cho các thành viên thật nhẹ nhàng và những cái vỗ vai chúc mừng nhau.
Không cần nói gì thêm.
Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt xúc đồng, vì những điều đã cùng đồng hành với nhau, cùng tập luyện xuyên đêm trong gần 2 tuần qua, và đã hoàn thành buổi biểu diễn hôm nay mà không mắc lỗi.
Rồi chúng tôi lại quay ra cúi chào khán giả một lần nữa, những vị khách vẫn đang vỗ tay.
"Xin cảm ơn rất nhiều!"
Cuối cùng lần này mới thực sự thở phào, thả lỏng căng thẳng, từng người tháo tai nghe hoặc vuốt nhẹ tóc, lau đi những giọt mồ hôi đã chảy xuống.
Trong khi ban giám khảo trao đổi với nhau, các nghệ sĩ khách mời cũng bắt đầu nói sôi nổi.
- Ji Ho ơi! Dì khóc luôn rồi nè!
Khi có tiếng ai đó hét lên, tiếng cười bắt đầu vang lên.
Và đứa út nhà chúng tôi đáp lại bằng một cử chỉ aegyo hình trái tim, tiếng hò reo và cười vang lên từ khán đài.
Ngay lập tức, những lời khen ngợi lại được tiếp tục tuôn ra
- Ôi, làm sao đây. Tất cả đều quá giỏi.
- Mấy cậu làm tôi nhớ đến mẹ đấy.
- Ôi trời, xem đến say mê luôn. Ban đầu thì chỉ nghĩ 'Ồ? Ồ? Để xem họ hát như thế nào!', vậy mà tôi lại hoàn toàn bị cuốn hút! Mới đầu tưởng em út chỉ đáng yêu thôi, ai ngờ lại có một đòn bất ngờ như vậy!
Mọi người đều tỏ vẻ đồng tình với lời nhận xét đầy phấn khích của vị khách mời, đến mức văng cả nước bọt.
Tự xưng là "Tiến sĩ thần tượng" Bang Moon Soo cũng đứng dậy hét lên.
- Thấy chưa. Tôi đã nói gì? Tôi đã bảo New Black là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí quán quân mà!
Rồi anh ấy nói với vẻ hối tiếc.
- Trời ơi, tiếc quá. Đáng lẽ nên đánh cược mới phải!
- Moon Soo à, trời ơi xấu hổ quá đi.
- Không, anh à. Ý tôi là... Không không, nhưng mà! New Black! Nhớ giữ lời hứa với tôi đấy! Hãy đến chương trình của chúng tôi nhé! Mà hình như là chương trình "Show Show Show! Trường Trung học Thần tượng" của đài K-Net nhé.
Đáp lại lời mời nửa đùa nửa thật, tôi cầm micro và trả lời.
"Vâng, chúng em chắc chắn sẽ tham gia ạ."
- Ôi trời, nhìn nét mặt thay đổi khi nhắc đến lời mời kìa. Giờ tôi hiểu tại sao họ được gọi là tân binh của năm ngoái rồi. Mắt của tất cả bọn họ đều rực cháy quyết tâm luôn kìa.
- Nhìn tướng mấy đứa này đi, tôi biết họ là những đứa trẻ đầy tham vọng mà~
Mặc dù đó là lời nói đùa, nhưng đúng như vậy, chúng tôi đang gửi ánh mắt 'Cảm ơn lời mời, chúng tôi sẽ cày chăm như trâu'.
Khi các khách mời đang nói về cảm nhận về bài hát với chút phóng đại, ai đó đã gọi một khách mời khác.
- Yoon Soo nghĩ sao?
- Ừm...
- Cũng là một thần tượng, chắc cậu nhìn ra được điều gì đó chứ.
Yoon Soo của Phantanis, thành viên duy nhất là tân binh thần tượng trong số các khách mời, lại đang cười ngượng ngùng.
Phantanis, nhóm nhạc ra mắt vào tháng 11 năm ngoái, chúng tôi cũng đã gặp các thành viên trong các chương trình âm nhạc.
Khi chúng tôi biểu hiện sự vui mừng đón chờ trong ánh mắt, đối phương cầm micro lên và nói.
- Thật lòng mà nói, tôi không biết phải nói gì. Chúng ta đều là tân binh, nhưng... phải nói thật là các bạn không hề giống tân binh. Khi các bạn hòa giọng cùng nhau lúc nãy, tôi thực sự nổi da gà, và đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác đó.
Với vẻ mặt thật sự ngưỡng mộ 'Các bạn đỉnh lắm ó', chúng tôi gật đầu nhẹ để bày tỏ lòng biết ơn.
Sau tân binh idol là đến lượt một ca sĩ đương nhiệm được gọi tên.
- Còn anh The Moon nghĩ sao? Đây là một bài ballad, sở trường của anh đúng không.
Ca sĩ ballad The Moon cầm micro lên, người đàn ông với sống mũi sắc nét nhìn các khách mời khác và nói.
- Thật sự thì tôi thực sự rất ngạc nhiên khi xem phần trình diễn. Ý nghĩ đầu tiên là 'À, những bạn trẻ này thật sự hiểu sân khấu'. Và tôi đã thực sự rất kinh ngạc, tự hỏi 'Wow... làm sao họ có thể hát như vậy khi đứng ở trên đó?'. Nói thật thì ở độ tuổi của các bạn, tôi chưa thể chạm đến cảm xúc đến như vậy.
Các khách mời bày tỏ sự đồng tình, ca sĩ The Moon hỏi chúng tôi.
- Đến đây thì tôi có chút tò mò muốn hỏi, các thành viên bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
"Em năm nay 23 tuổi, và các em của em thì nhỏ hơn em một hoặc hai tuổi ạ."
Có tiếng cười nhỏ từ khán đài.
Các khách mời cũng vậy, có vẻ họ thấy thú vị với cách tôi nói "các em của em".
Tiếp theo, Bi Ju cầm micro và trả lời câu hỏi.
"Em và Jung Hyun 21 tuổi ạ."
Ri Hyuk và Ji Ho cũng lần lượt giới thiệu tuổi của mình.
"Em 19 tuổi ạ."
"Em 18 ạ."
The Moon, người đang lắng nghe từng độ tuổi, há hốc miệng.
- Không thể tin được, nếu là Woo Joo thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng nhìn hai đứa út kìa, hai đứa vẫn còn là học sinh trung học mà?
"Vâng."
"Đúng ạ."
- Các em... làm sao có thể kiểm soát cảm xúc giỏi đến mức đó chứ? Trong khi đang biểu diễn một bài hát đòi hỏi nhiều trải nghiệm như "Cuộc đời" như thế này?
Ri Hyuk cầm micro và trả lời.
"Trước khi hát, chúng em đã phân tích kỹ lưỡng ạ. Chúng em đã ghi chú trong khi tưởng tượng các cung bậc cảm xúc ở trong bài hát. Chúng em cũng hỏi những người có nhiều kinh nghiệm sống về cảm xúc của họ trong những tình huống như thế..."
Phải rồi!
Đó là lý do tại sao lần trước em ấy đã hỏi tôi nên hát phần này trong bài 'Cuộc đời' với cảm xúc nào...
"Hả?"
Tôi chớp mắt rồi cầm micro lên.
"Khoan đã, Ri Hyuk. Lần trước em hỏi anh về cảm xúc mà, đúng không?"
"Ơ."
Dừng lại.
"Đừng nói là người em vừa nhắc đến là..."
"..."
"... Ơ kìa, trả lời anh đi. Đừng có nói là anh, không phải là anh đúng không?"
Nhìn cái tưởng né tránh ánh mắt của main vocal, các khách mời và khán giả cười lớn.
Tôi nghe thấy ai đó hỏi trêu đùa.
- Có phải Woo Joo là một ông cụ non già trước tuổi không?
Các em gật đầu lia lịa như những chú chó trang trí trên xe, còn tôi thì sốc đến mức không thể khép được miệng.
Khán giả dường như thấy điều gì đó rất buồn cười và vỗ tay cười lớn.
Tôi chỉ biết mỉm cười buồn bã khi các khách mời đẩy tôi vào thế bí, chấp nhận số phận, 'Đúng vậy ạ, đó là lý do tại sao các em ấy có thể thể hiện tốt phần hòa âm này'.
Ít nhất ở đây tôi muốn xây dựng hình ảnh là một trưởng nhóm thần tượng tân binh trẻ trung, nhưng có vẻ như mọi thứ đã thất bại ngay từ đầu.
Khi tôi đang mỉm cười cam chịu và nhìn quanh khán giả và các khách mời xung quanh. ...
Ơ, thầy Noh đi đâu rồi?
Chắc thầy đã xuống sau khi bài hát kết thúc, tôi không nhìn thấy thầy đâu.
Thật tiếc, tôi thực sự muốn biết biểu cảm của thầy sau khi nghe chúng tôi biểu diễn.
Nhưng lúc đó, MC bước lên sân khấu.
- Vâng, quả là một màn trình diễn đầy bất ngờ phải không ạ? Tôi cũng rất ngạc nhiên khi xem.
Người dẫn chương trình Baek Sang Jung mỉm cười và hỏi:
- Đến đây chúng ta hãy nghe đánh giá từ các giám khảo nhé?
Tôi nhìn thấy hàng ghế giám khảo, nơi nhạc sĩ Pyo Hyung Won, Jo Eul Sun và ca sĩ ballad nổi tiếng Im Sung Hee đang ngồi theo thứ tự.
- Bài hát "Cuộc đời" của thầy No Jae Hyun do New Black trình bày, các vị giám khảo của chúng ta cảm thấy thế nào?
- Không cần nói nhiều.
Nhạc sĩ Pyo Hyung Won với vẻ mặt lạnh lùng nói khi đặt bút xuống.
- Nếu bảo tôi sẽ bỏ phiếu cho ai hôm nay, tôi sẽ không do dự mà bỏ phiếu cho màn trình diễn này.
Đó là lời khen ngợi tột bậc. Khán giả hưởng ứng với tiếng "Woa!" trước lời nhận xét đó. Chúng tôi nhìn nhau với tay che miệng, không thể ngăn được khóe miệng cười toe toét trước lời khen thẳng thắn như vậy.
MC hỏi:
- Nhạc sĩ Pyo Hyung Won, tôi nhớ là quý ngài đây cũng đã nói điều tương tự về màn trình diễn của Cha Woo Hyun lúc nãy thì phải?
- À thì...
Nhạc sĩ ngập ngừng một chút rồi giơ ngón tay lên.
- Đó là lý do tại sao chúng ta cần chế độ 1 người 2 phiếu. Điểm yếu duy nhất của chương trình này là chỉ được bỏ một phiếu.
Trước câu trả lời khéo léo như lươn của vị nhạc sĩ, nhiều nơi vang lên những tiếng "Đúng vậy, quá ít cơ hội bỏ phiếu!", "Mọi người đều biểu diễn quá tốt...".
Nhạc sĩ Pyo Hyung Won tiếp tục đưa ra nhận xét:
- Trước tiên, tôi đã rất bất ngờ khi nghe phần mở đầu. Nó đã hoàn thiện và có cấu trúc tốt. Hơn nữa, tôi cảm nhận được rằng người bạn này thực sự hiểu rõ về bài hát.
Khi các khách mời và khán giả gật đầu đồng ý, ánh mắt của nhạc sĩ hướng về phía tôi.
- Chính cậu đã phối lại bài hát này phải không?
"Vâng, đúng vậy ạ."
- Tôi chỉ có thể nói hai từ thôi, tuyệt vời. Thật sự rất tuyệt vời.
Tôi không biết phải làm gì trước lời khen ngợi quá thẳng thắn như vậy.
Có chút ngượng ngùng nhưng tôi cố gắng kiềm chế không để khóe miệng nhếch lên và giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng có lẽ vì đó là lời khen quá ngọt ngào đến mức làm miệng tôi cảm thấy ngọt lịm, vừa vui sướng vừa hơi ngượng.
Tiếp theo, khi nhạc sĩ Jo Eul Sun cũng đưa ra những lời khen ngợi về phần phối khí và cấu trúc bài hát, tôi chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng.
Nhưng mà... Ê, sao mấy đứa vui hộ anh vậy?
Uả alo? Trong khi tôi, người trong cuộc, đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, thì cứ mỗi lần có lời khen về phần phối khí, mấy đứa nhà tôi lại tỏ vẻ mặt hạnh phúc.
Và nó nổi bật đến mức cả MC cũng lập tức nhận ra điều đó.
- Có vẻ như Woo Joo nhận được lời khen nhưng các thành viên khác mới là người vui nhỉ.
"Vâng."
Bi Ju đại diện cầm micro.
"Chúng em thực sự rất vui mỗi khi anh Woo Joo được khen ạ. Anh ấy là niềm tự hào lớn nhất của chúng em ạ."
"Đúng vậy. Anh ấy như món dakgalbi (gà nướng cay) của thành phố Chuncheon vậy ạ."
Mọi người phá lên cười trước cách chọn từ của đứa út.
Tôi cũng không nhịn được mà bật cười.
Sau khi nhận được nhiều lời khen về cấu trúc bài hát và tổng thể màn trình diễn, cuối cùng, ca sĩ Im Sung Hee cầm micro và nói với chúng tôi:
- Như The Moon đã nói, đây thực sự là một trải nghiệm cảm xúc mà không thể có ở độ tuổi quá trẻ như các em.
Cô ấy đã dành một thời gian dài để nói về những điểm tốt và chưa tốt của từng thành viên một cách đầy tình cảm. Rồi cô ấy hỏi với vẻ tò mò:
- Khi nghe, tôi có cảm giác các bạn như đang chơi đùa khi đang hòa âm và hợp âm vậy. Các bạn đang làm những điều mà nếu không hiểu rõ thì không thể làm được. Bình thường các bạn có học những thứ này không?
"Chúng em có học hòa âm ạ."
- Vậy sao? Học với ai?
Ánh mắt của các em đều hướng về phía tôi. Em út của chúng tôi cầm micro lên, như thể muốn đứng ra làm chứng.
"Không phải tự nhiên chúng em muốn biết mà học được đâu... Chúng em bị nhốt trong phòng làm việc hàng ngày để học ạ. Mọi người có biết loại socola vỏ bạc không ạ? Anh ấy đúng là như thế đấy ạ, gõ gõ phím đàn piano. Với khuôn mặt thì như thế này..."
- Hahaha!
Không hổ danh là người muốn trở thành diễn viên, cách đứa út bắt chước biểu cảm của tôi thật chuyên nghiệp. Tôi cười ha ha một cách ngượng ngùng trước tiếng cười của mọi người.
Được rồi, vậy là chưa nghe bài Trình đúng không, cái thằng họ Wang này. Đợi đến khi quay xong đi, rồi bây sẽ biết thế nào là ối dồi ôi.
"'Ji Ho à, âm nào hợp với chỗ này nhỉ?' Rồi nếu em nói sai thì anh ấy sẽ kiểu 'Sai rồi.' và tịch thu socola. Mà lấy từng viên, từng viên một ấy ạ."
Tôi tỏ vẻ mặt ngượng ngùng trước những lời khai của các nạn nhân tiếp theo.
Mấy đứa ơi, hình tượng của anh...
Mặc dù câu chuyện về tôi xuất hiện khá thường xuyên, nhưng nhân vật chính mà mọi người chú ý hôm nay là một người khác.
- Nhân vật chính của màn trình diễn vừa rồi chắc chắn là Ri Hyuk phải không? Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Có thể hát với cảm xúc như vậy ở độ tuổi đó đã là điều kỳ diệu rồi. Hơn nữa, khả năng hiện tại của cậu ấy đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ.
Nhìn ca sĩ Im Sung Hee đã nói về Ri Hyuk gần 10 phút với đôi mắt sáng rực, tôi tự nhiên nhớ đến vũ đạo sư Clay khi nhìn Bi Ju trước đây. Nếu MC không ngăn lại vì thời gian ghi hình, cô ấy có vẻ sẵn sàng dành gần 1 tiếng để ca ngợi "Ri Hyuk của chúng ta...". Yep, có vẻ như giọng hát của Ri Hyuk trong màn trình diễn vừa rồi đã làm cô ấy rất hài lòng.
Nhưng chính người trong cuộc lại không biết phải làm gì trước những lời khen đó, chỉ biết cúi gằm mặt đỏ bừng xuống.
Mỗi khi nhận được lời khen, em từ lại "Ừm..." rồi liếc nhìn trần nhà, gãi gãi tai đỏ bừng, mặt cứ nóng lên.
"Cảm, cảm ơn ạ..."
Khi "quái vật cà chua" nhà chúng tôi cầm micro bằng cả hai tay và cúi chào lịch sự, khán giả vỗ tay như để khích lệ.
... Ầy, càng ngày càng đỏ kìa, nhìn thằng bé kìa, giỏi chịu đựng được những lời chửi rủa, ấy thế mà không có sức đề kháng với lời khen.
Lúc đó, MC chú ý đến biểu cảm của tôi.
- Lúc nãy các thành viên phản ứng với lời khen dành cho Woo Joo, nhưng mỗi khi Ri Hyuk được khen, tôi thấy cái mũi của Woo Joo ở bên cạnh như cao lên 1cm vậy.
"Vâng." Tôi thẳng thắn công nhận. "Em cũng thực sự rất tự hào về các thành viên của mình ạ."
- Tình cảm của các thành viên dành cho nhau thật đáng ngưỡng mộ.
Tôi chỉ im lặng mỉm cười.
Dĩ nhiên không phải là tôi không quý mến các em, nhưng hôm nay tôi đặc biệt vui.
Trước đây tôi đã cảm thấy tiếc nuối, các em giỏi như vậy, và tôi cũng chỉ có thể làm được đến mức này. Nhưng từ trước đến nay chúng tôi chưa có cơ hội đặc biệt nào để thể hiện kỹ năng hát của mình.
Phải nói là đã rất lâu rồi chúng tôi mới được hát một cách đàng hoàng trước công chúng và được công nhận như vậy.
Tôi không khỏi mỉm cười trước ánh mắt đầy thiện cảm của khán giả dành cho từng hành động của chúng tôi.
Lúc bắt đầu ghi hình, tôi nghĩ nếu được một nửa số này thôi cũng đã mãn nguyện rồi, vậy mà kết quả còn vượt xa những gì tôi tưởng tượng.
- À, cuối cùng thầy cũng đã đến. Thầy Noh Jae Hyun, thầy vừa xuống vì lý do cá nhân, đã quay lại với sự giúp đỡ của trợ lí.
Khi ông già với vẻ mặt cau có ổn định chỗ ngồi, Baek Sang Jung liền quay sang hỏi:
- Hôm nay thầy thấy nhóm biểu diễn thế nào ạ?
- A hèm.
Sau khi ho khan vài lần, ca sĩ lão làng nhìn chúng tôi.
- Chà, cũng không tệ.
Mặc dù nói vậy, nhưng biểu cảm với má giật giật cho thấy ông rất hài lòng đến mức không biết phải làm sao.
MC mỉm cười.
- Thầy không giấu được vẻ mặt được đâu ạ. Thầy rất hài lòng phải không ạ?
- À, ừm... cũng có thể nói vậy.
- New Black cứ nhìn chằm chằm vào chỗ trống của thầy. Với tư cách là tác giả bài hát gốc, thầy có thể chia sẻ cảm nhận trực tiếp được không ạ?
Tim tôi đập thình thịch. Chúng tôi xúm lại và quay người về phía thầy như những chú chim cánh cụt đang chờ đợi lời của thủ lĩnh. Ầy, thầy đừng ngại khi nhìn ánh mắt lấp lánh của chúng em mà.
- Ừm, hôm nay tôi đã có suy nghĩ như thế này.
Tác giả bài hát gốc nói vào microphone như thể đang nhắm mắt lại và quyết tâm nói:
- Tôi đã viết bài hát này 20 năm trước, nhưng những người bạn trẻ này đã hoàn thiện nó hôm nay.
Tiếng vỗ tay vang lên.
- Ây, nói sao nhỉ... Tại sao mọi người lại vỗ tay làm tôi ngượng thế này. Thật là kỳ cục."
Chúng tôi mỉm cười, chắp tay lại khi nhìn ca sĩ lão luyện lúng túng trước tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả, phải nói là được người mà chúng tôi coi trọng nhất hôm nay khen ngợi, cảm giác như một góc trong lòng đã được lấp đầy.
Thầy Noh Jae Hyun cầm micro lên nói tiếp.
- Dù sao thì cũng đúng là...
Tôi đang căng thẳng vì nghĩ từ biểu cảm của thầy sẽ ra từ "những kẻ đáng ghét", nhưng điều thốt ra từ miệng thầy lại ngoài dự đoán.
- ... phải nói lời cảm ơn tới New Black, cùng với Ri Hyuk của chúng ta.
Làm ơn đừng gọi nhắc tên em là Mr. Không cồn, thưa thầy.
Ca sĩ lão luyện khẽ cười khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
- ... Woo Joo, Bi Ju, Jung Hyun, Wang. Cảm ơn tất cả các em. Hôm nay các em đã tạo ra một kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên trong một thời gian dài.
Chúng tôi, trừ ai đó họ Wang đang chớp mắt, đều mỉm cười rạng rỡ và cúi chào lịch sự.
Ánh mắt ấm áp của thầy dừng lại trên chúng tôi.
________________________________________________________________________
Đến phần công bố giải nhất.
Vào cuối buổi ghi hình, khán giả đã mệt mỏi, hoàn thành xong phần bỏ phiếu cho màn trình diễn mà họ nghĩ là xuất sắc nhất bằng điều khiển từ xa.
Còn chúng tôi thì đang nhiệt tình giơ ngón tay quảng bá "Số 5".
"Xin công bố kết quả bỏ phiếu được mong đợi!"
Lisa, Cha Woo Hyun, ban nhạc Jo Yuri, Song Bo Hyung và chúng tôi xếp hàng ngang trên sân khấu theo thứ tự.
Mọi người đều có biểu cảm khác nhau.
Lisa và Song Bo Hyung mỉm cười như thể tiếc nuối nhưng không thể làm gì khác.
Ban nhạc Jo Yuri đang cố gắng không nhìn vào mắt chúng tôi, che giấu vẻ mặt cau có bằng nụ cười gượng gạo.
Trong khi đó, ánh mắt mọi người chỉ dừng lại ở hai nơi.
Cha Woo Hyun và chúng tôi.
Mọi người dự đoán rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một trong hai sẽ giành vị trí quán quân với xác suất cao.
"Nào, xin hãy công bố giải nhất đang được mong đợi!"
Baek Sang Jung, sau khi nhận thẻ ghi chú từ đội ngũ biên kịch, cầm micro và hô to.
- Đội giành được 305 phiếu trong tổng số 633 phiếu, đạt tỷ lệ bầu chọn 48,3% là... New Black! Xin chúc mừng!
Ngay từ khi nghe chữ "New", nắm tay tôi đã siết chặt lại.
Thành công rồi.
Mặc dù không có tiếng "bùm!" và kim tuyến vàng bắn ra như khi giành vị trí quán quân trên các chương trình âm nhạc, nhưng tiếng hò reo của khán giả ở đây cũng đã đủ rồi.
"Anh ơi!"
"Các em ơi!"
Mặc dù không thể nhảy lên vì có mặt các tiền bối, chúng tôi nhìn nhau không biết phải làm gì, chỉ biết chúc mừng nhau một cách nửa vời, không phải high five cũng không phải ôm.
"Chúc mừng nhé!"
"Thật sự mấy đứa đã giành được giải nhất rồi. Hôm nay các em đã làm tốt lắm đấy."
Song Bo Hyung và Lisa là người đầu tiên đến chúc mừng.
Ban nhạc Jo Yuri, vì ý thức được ánh mắt của mọi người, đã ngượng ngùng đưa tay ra bắt tay.
Cha Woo Hyun vỗ nhẹ vai chúng tôi với vẻ mặt bình thản như thể nói "Hầy, vậy là đứng thứ hai rồi."
"Các em làm tốt lắm."
Anh ấy đúng là trực nam điển hình của làng giải trí.
Có lẽ ngay cả khi giành giải nhất, anh ấy cũng chỉ gật đầu bình thản và nói "À, được giải nhất rồi."
Chúng tôi lại cúi chào lịch sự với các khách mời và khán giả đang vỗ tay và cười hạnh phúc.
- Chúng tôi không phải là chương trình tuyển chọn và cũng không có phần thưởng đặc biệt phải không? Vì có ý kiến cho rằng phần kết hơi nhàm chán nên đội ngũ biên kịch đã chuẩn bị để phần này đặc sắc hơn.
Một chiếc áo choàng đỏ tươi như của binh lính La Mã xuất hiện.
Chúng tôi, đang tận hưởng cảm giác giành giải nhất, vội vàng nhường áo choàng cho nhau với vẻ mặt quan ngại sâu sắc.
Nhìn từ bên ngoài có vẻ là một cảnh tượng đầy tình anh em, nhưng thực tế là một nỗ lực tuyệt vọng để tránh trở thành một meme xấu hổ.
Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc với việc chú bọ hung nhà chúng tôi, người không biết xấu hổ là gì, khoác áo choàng và trông rất tự hào.
Và thế là mọi người đều hạnh phúc.
"... Người chiến thắng sẽ có một sân khấu đặc biệt vào cuối mùa, và trong phần thi này sẽ là bài hát 'Deok Soon à' của Yoo Myung Deok."
Đây là một trong những thành tựu lớn nhất của chúng tôi hôm nay.
Chúng tôi đã vừa có được sân khấu huyền thoại của riêng mình, và vừa có được 'Deok Soon à'.
Quả thực là một mũi tên trúng hai đích.
"Woo Joo có một câu chuyện đặc biệt khác phải không?"
"Vâng. Tên bà ngoại của em là 'Kim Deok Soon'. Chỉ nghĩ đến việc hát bài này thôi, tim em đã đập deoksoon... à không, thình thịch rồi ạ."
Tốt. Mình đã chuyển chủ đề quá ư là chuyên nghiệp rồi.
... Phải không?
Chắc không, vì có vẻ như chỉ mình tôi nghĩ thế.
Bỏ qua phản ứng cười ngặt nghẽo của các em xung quanh, tôi tiếp tục phát biểu cảm nghĩ về việc giành giải nhất một cách kiên định.
"Thật sự rất khó tin và vui mừng khi được giành giải nhất giữa những tiền bối tuyệt vời như vậy. Chúng em sẽ trở thành những tân binh nỗ lực hơn nữa."
"Xin cảm ơn ạ!"
Khán giả đứng dậy vỗ tay trước khi chương trình kết thúc.
11 giờ tối.
Buổi ghi hình dài cuối cùng cũng sắp xong.
_______________________________________________________________
Cùng lúc đó.
Phòng CEO của Lemon Entertainment.
"Giành giải nhất trong cuộc thi á?"
"Vâng."
"Mấy đứa nhà mình á?"
"Vâng, thưa Chủ tịch."
"... Tạm gác lại bức ảnh Jung Hyun đội vương miện đó. Một trong những yếu tố quyết định chiến thắng hôm nay là phần hòa âm của Woo Joo phải không?"
"Vâng."
Giám đốc Jo Gyu Hwan nhấp một ngụm cà phê và trả lời Giám đốc Park Gyu Ho, người liên tục hỏi lại những điều đã biết.
"Tôi nghe từ Trưởng phòng Yoon Seok Hwan rằng các nhạc sĩ rất thích phần hòa âm của Woo... à không, của cả hai."
"..."
"Chủ tịch? Ngài đang làm gì vậy?"
Chủ tịch Park Gyu Ho đang rũ người xuống, lướt ngón tay trên máy tính bảng và nhấn vào một mục nào đó.
Thứ hiện lên trên màn hình là một thiết bị sáng tác nhạc.
Mắt Giám đốc Jo Gyu Hwan sáng lên.
"Ngài quyết định mua tặng cậu ấy ạ?"
"Tôi cũng đã hứa rồi mà... Cậu ấy làm tốt như vậy, làm sao tôi có thể không ủng hộ được. Phải ủng hộ thôi. Đều là mấy đứa nhà mình mà."
"Vậy sao mặt ngài nẫu vậy."
"Đâu. Tôi vui mà. Tôi đang rất vui."
Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, giơ cả hai tay lên như đang cố kiểm soát tâm trí.
Rồi ông nhấn vào giỏ hàng.
"Ví tiền của chúng ta, Woo Joo của chúng ta thật tuyệt vời... Bỏ tiền ra rồi sẽ thu được nhiều tiền vào..."
Giám đốc Jo nâng tách cà phê lên, cố nén cười khi nhìn vị Chủ tịch đang tự thôi miên bản thân, quyết tâm phủ nhận thực tế.
(Hết chương 27)
P/s: Tiết mục xin đô lết
Nếu các tình yêu thấy hay xin hãy yêu thương cột sống của tui với, hãy thương và cho tui một xíu tình yêu để dành cho những công sức tôi đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip