Chương 28: Công việc và cuộc sống thường ngày (1)

(209)

Đã lâu rồi tôi mới ngủ một giấc ngon giấc.

Sau một khoảng thời gian mải mê tập luyện và chỉ kịp chợp mắt trong những giấc ngủ chập chờn, cuối cùng tôi đã được ngủ thoải mái hơn 8 tiếng.

Ầy, cơ thể sảng khoái quá đi.

"Hưưư."

"Ư ư ư ư."

Đáng lẽ phải như vậy.

Nhưng không hiểu sao tất cả mọi người đều đang rơi vào tình trạng bị cảm nặng.

"Ôi, em chết mất."

"Sao cơ thể lại run rẩy thế này. Là do nhiệt độ máy sưởi đã được điều chỉnh phải không? Tăng lên thêm chút nữa đi."

"Chờ chút."

Bi Ju đang ngồi trên sofa trong phòng làm việc, quấn chăn quanh người và gọi tôi.

"Anh ơi."

Giọng em hai đặc sệt vì nghẹt mũi.

"Ừ?"

"Ri Hyuk nói lạnh quá, em có thể tăng nhiệt độ phòng làm việc lên một chút được không...? Em sợ làm phiền anh làm việc."

"Được mà, em cứ tăng lên một chút đi."

Bi Ju lập tức với tay điều chỉnh nhiệt độ.

Hơi ấm tỏa ra từ trần nhà.

Các em quấn chăn nhắm mắt lại với vẻ mặt hạnh phúc.

"Nhiệt độ."

"Ấm áp."

"Độ ẩm."

"Hoàn hảo."

Đám đàn em trùm chăn kín đầu, sụt sịt với chiếc mũi đỏ ửng và nhấp từng ngụm canh nóng.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, em út vừa húp sùm sụp cốc nước lẩu mua ở cửa hàng tiện lợi vừa hỏi.

"Sao anh? Là vì khi quấn chăn thế này trông chúng em dễ thương hơn bình thường phớ hơm?"

"Không thấy dễ thương miếng nào luôn."

"..."

"Trông mấy đứa như Vô Diện ấy."

(Vô diện trong phim Spirited away 😂)

"...!"

Mọi người la ó phản đối, nói tôi sao lại nói những lời tàn nhẫn như vậy.

Nhưng mà nóng thật đấy, chỉnh đến bao nhiêu độ vậy.

Vì đám em cứ kêu lạnh nên cứ chỉnh tăng nhiệt độ lên, giờ phòng làm việc nóng như đầu mùa hè vậy.

Ban đầu tôi định giảm gió, nhưng nhìn dáng vẻ các thành viên nên đành quyết định cởi áo hoodie ra.

Jung Hyun đang điều khiển máy bên cạnh với áo phông, nở nụ cười vui mừng như muốn nói "Anh cũng thấy nóng phải không?".

Em ba là đứa tự tin nhất về sức khỏe mà.

"Em ổn chứ?"

"Vâng."

"Jung Hyun à, anh vì tò mò nên mới hỏi thôi. Từ khi sinh ra em có bao giờ bị cảm chưa? Hoặc bị bệnh gì đó?"

"Ừm..."

Jung Hyun suy nghĩ một lúc rồi đáp "À" như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Có ạ. Em đã từng bị ốm đấy ạ."

"...Việc phải suy nghĩ kỹ về điều đó đã là điều tuyệt vời rồi."

"Hồi tiểu học em bị viêm dạ dày vì ăn phải món gỏi."

Sao tôi lại thấy món gỏi đó còn đáng nể hơn nhỉ.

Nhìn cậu ba khỏe mạnh nhà chúng tôi, tôi không khỏi thốt lên lời tán thưởng.

Thể lực đáng ghen tị thật, ngay cả cơ thể tôi bây giờ cũng đang rên rỉ thế này.

"Hơ hơ...hắt xì!"

Lo sợ vi khuẩn sẽ bám vào thiết bị trong phòng làm việc, tôi cố nhịn hắt xì cho đến khi lấy được khăn giấy.

"Ôi, chết mất."

"Để em xoa vai cho anh nhé?"

"Ừ ừ."

Tôi giao phó đôi vai cho chú bọ hung và chìm vào suy nghĩ, những chuyện tối qua cứ hiện lên trong đầu từng chút một.

Sau khi giành được vị trí quán quân trong cuộc thi, chúng tôi trở về phòng chờ và ôm chầm lấy nhau, cùng các thành viên và nhân viên hò reo một hồi lâu.

Phải nói là tôi cảm thấy tự hào về cả nhóm, tất cả chúng tôi đều đã làm được điều đó ngay cả trong tình trạng sức khỏe tồi tệ nhất.

Mà quan trọng hơn là...

-          Quả nhiên với bài hát của tôi thì phải giành giải nhất chứ. Các em làm tốt lắm. Đó là một màn trình diễn mà tôi rất hài lòng.

Tôi thích nhất là khuôn mặt hạnh phúc của thầy Noh Jae Hyun, tác giả bài hát gốc.

Gương mặt vốn xanh xao của thầy lúc đó đã hồng hào đến mức ửng đỏ, thậm chí thầy còn đùa rằng nhờ chúng tôi mà có lẽ thầy sẽ hồi phục nhanh hơn.

Dì trợ lí cũng liên tục mỉm cười phía sau xe lăn.

-          Đã lâu rồi em mới thấy thầy cười to như vậy.

-          Lâu rồi mới được nghe một bài hát hay đúng nghĩa như vậy nên tôi phấn khích quá. Xem xong tôi cũng muốn hát lại luôn đấy.

Thầy nói rằng sẽ cố gắng tập thể dục và phục hồi chức năng để sớm được cầm micro trở lại.

Thầy bảo tôi ghi địa chỉ để gửi quýt, có lẽ khi nhận được, chung tôi sẽ thoát khỏi nanh vuốt của những quả táo Bi Ju một thời gian.

"Ưưư..."

Nhưng bên cạnh niềm vui đó, ngay sau khi cuộc thi kết thúc, trừ Jung Hyun ra, bốn người còn lại đều đồng loạt bị cảm.

Chúng tôi đã cố gắng giữ sự tập trung sau khi kết thúc đợt Idol Olympic, nhưng khi cuộc thi hát kết thúc và sự căng thẳng được giải tỏa, cơn cảm bùng phát như một con ngựa hoang sổng chuồng.

Tuy không bị sốt cao nhưng giọng mọi người đều bị khàn hoặc rát họng, và ai cũng than lạnh.

Vì vậy chúng tôi đã đi bệnh viện cùng các anh quản lý để lấy thuốc cảm và tiêm một mũi vitamin, nhưng cơn cảm vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

"Anh Woo Joo."

Quay lại, tôi thấy Bi Ju đang đứng bên cạnh, nhìn xuống tôi, trùm chăn kín đầu.

"Anh cũng nên nghỉ ngơi chứ?"

"Anh không sao. Đừng lo."

"Sắc mặt anh trông không tốt lắm đâu. Nếu cứ thế này, anh có thể bị ốm nặng đấy."

"Anh ổn mà."

Bi Ju lắc đầu rồi gọi Jung Hyun.

"Jung Hyun à."

"Ừ."

Bàn tay đầy chai sần đặt lên trán tôi, rồi Jung Hyun nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Hừm... khoảng 37,3 độ."

"37,3... Được rồi. Một giờ nữa đo lại nhé. Mà thôi, dù sao cậu cũng sẽ không nhớ đâu, để tớ nhắc cho."

"Oke."

Nhìn bọn nhóc trò chuyện như bác sĩ và y tá đang xem biểu đồ, tôi chỉ biết bật cười.

"Các em đang làm gì vậy?"

Khi quay về chỗ, Bi Ju vẫn còn mở to mắt nói với tôi.

"Anh à, nếu thực sự không khỏe thì phải nói ngay nhé. Anh nghe chưa?"

"Vâng vâng."

"Phải trả lời đàng hoàng chứ. Anh."

"...Vâng ạ."

Tôi chấp nhận thua cuộc. Tôi thua rồi.

Mặt buồn bã, tôi vừa click chuột vừa đeo tai nghe vào.

Khi nhấn nút phát, âm nhạc vang lên trong tai tôi.

Một bài hát ballad.

Bắt đầu với giai điệu nhẹ nhàng rồi bùng nổ với hợp âm ở điệp khúc, đó là bài "Cuộc đời" mà chúng tôi đã hát hôm qua.

Sau khi kết thúc vòng thi đầu tiên, các bài thi sẽ được phát hành dưới dạng âm thanh nên tôi đang làm phần sau trước khi thu âm.

Chủ yếu là sửa những phần còn thiếu sót hoặc chưa ưng ý trong buổi biểu diễn hôm qua.

Nhưng có lẽ do thuốc cảm, đầu óc tôi cứ lơ mơ nên khó tập trung, sao mơ màng quá.

Càng nhìn càng thấy trống là trống, cello là cello, chỉ đơn giản vậy thôi.

Cuối cùng tôi đành tháo tai nghe ra và ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

"...Ôi chà chà."

Không tập trung được nên thấy bức bối quá, nhưng cũng không thể nghỉ ngơi hoàn toàn được.

Thông thường, mỗi người hiểu rõ cơ thể mình nhất.

Tình trạng sức khỏe xấu đi hiện tại là kết quả tích tụ mệt mỏi suốt từ việc ghi hình trong suốt lịch trình dày đặc và thói quen ngủ chỉ hai ba tiếng mỗi ngày.

Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết dễ dàng trong thời gian ngắn.

Thậm chí, nếu thả lỏng và nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày hôm nay, có lẽ ngày mai tôi sẽ không thể ra khỏi giường.

Vì vậy, tôi đang cố gắng làm gì đó ngay bây giờ, bởi vì lịch trình tuần này vẫn chưa kết thúc.

"Nếu không có buổi ghi hình ngày mai, em thực sự muốn nằm lăn lộn cả ngày ở ký túc xá."

"Anh cũng vậy."

"Này, ngày mai đâu phải là ngày duy nhất của chúng ta. Còn sự kiện cuối tuần nữa mà?"

"...Điên rồi. Tại sao chúng ta lại đồng ý làm việc đó nhỉ? Quản lý đã ngăn cản rồi mà."

"Không ngờ lại tệ đến mức này..."

Tôi cũng hối hận.

Anh Seok Hwan đã nhắc nhở 'Các em không đủ sức khỏe đâu...? Chắc không được đâu...?', nhưng chúng tôi vẫn cố chấp đồng ý với thái độ 'Anh nói gì vậy? Chúng em còn trẻ và khỏe mà', và giờ thì phải tham gia hai sự kiện vào cuối tuần.

Thêm vào đó, ngày mai chúng tôi phải đến đài PBS để ghi hình chuẩn bị cho vòng thi thứ hai.

"..."

Sao mắt mình lại ướt thế này...

Ri Hyuk đang nhấp trà lúa mạch, nhìn vẻ mặt tôi rồi nói:

"Có lẽ tại anh già rồi."

"Không phải. Không phải đâu."

Khi tôi lắc đầu phủ nhận, những đứa khác cười khúc khích.

Ji Ho nằm dài trên sofa, vừa nhai bánh vừa nói:

"Em muốn ăn đồ cay. Đồ cay. Khi muốn xua tan cảm cúm thế này, phải ăn đồ cay mới được."

"Bánh gạo cay?"

"Không. Hôm nay phù hợp với vị cay nồng hơn là vị cay ngọt. Lẩu quân đội hay lẩu lòng bò đây ta?"

"À. Giờ mà húp nước lẩu thì hết nước chấm."

Jung Hyun gật đầu với vẻ mặt hài lòng.

Chúng tôi tán gẫu về bữa tối hơn 30 phút, rồi Ji Ho hỏi tôi:

"Anh muốn ăn gì?"

"Hôm nay anh... không có gì đặc biệt. Anh không có cảm giác ngon miệng."

Nghe tôi nói không ngon miệng, Jung Hyun tỏ vẻ không hiểu.

Tôi cười và nói:

"Hôm nay anh sẽ theo các em hết."

"Vậy thì..."

Khi các em đang thảo luận về thực đơn bữa tối gần 30 phút nữa, có tiếng gõ cửa phòng làm việc.

Quản lý của chúng tôi bước vào.

"À, anh Won Seok."

"Anh lên đây ghé thăm các em."

Do Won Seok nhìn tình trạng của chúng tôi và mỉm cười đầy cảm thông, và đưa cho chúng tôi một túi đầy thuốc bổ và nước vitamin.

Sau khi hỏi han tình hình sức khỏe của chúng tôi với vẻ mặt lo lắng một lúc lâu, anh ấy như chợt nhớ ra điều gì đó và nói:

"À, phải. Anh lên đây để nói điều này. Một lát nữa giám đốc bảo dẫn tất cả các em xuống."

"Tại sao ạ?"

"Trong lúc tham gia thế vận hội, chủ tịch đã hứa sẽ đãi thịt mà."

"À...!"

Chúng tôi đã quên mất.

"Làm sao chúng ta có thể quên thịt được chứ?"

"Hãy sám hối đi."

"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn thịt à?"

Anh Won Seok gật đầu và nói thêm.

"Thịt bò."

"Ồ."

"Thăn lưng hoa."

"Ồ ồ!"

Má chúng tôi bắt đầu ửng hồng, chỉ cần nghe từ khóa 'thịt' thôi đã thấy khỏe rồi.

Quản lý cười và nói thêm:

"Scarlet cũng ăn 35 phần thịt lần này, chủ tịch bảo hôm nay các em cứ ăn không cần lo về tiền."

"Chủ tịch...!"

"Hy vọng sau khi ăn, cảm của các em sẽ đỡ hơn... Này các em?"

Anh ấy chớp mắt nhìn chúng tôi đã vội vàng chuẩn bị quần áo.

Hình ảnh chúng tôi quấn chăn rên rỉ 'ưưư' đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những đứa trẻ tràn đầy sinh lực.

Đương nhiên là tôi cũng vậy.

"Anh, anh bảo không ngon miệng mà...?"

"Giờ anh thấy ngon rồi."

Khi tôi nhún vai nói 'Đó là thịt bò mà', mọi người nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu.

"Vậy anh ơi, chúng ta đi khi nào được ạ?"

"Này các em. Vẫn còn sớm lắm. Hãy thư thả một chút..."

Tôi gật đầu và chuyển ánh mắt sang màn hình máy tính.

"À, vậy thì tranh thủ nghe thử bài hát cho cuộc thi lần này..."

"Đi thôi các em."

Anh quản lý vội vàng đẩy cửa ra.

Chúng tôi chạy ra ngoài hướng đến thịt với tiếng cười vui vẻ.

_____________________________________________________________

Ngày hôm sau.

Trụ sở chính PBS.

"Ồ? Hôm qua có chuyện gì vui à? Trông da dẻ các em sáng hơn hẳn."

"Vâng."

Chúng tôi trả lời Song Bo Hyung khi gặp anh ở hành lang đài truyền hình.

"Hôm qua chúng em đi ăn thịt bò."

"..."

"Năm người chúng em ăn hết 40 phần đó."

Ban đầu anh ấy trợn tròn mắt, rồi sau đó bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của chúng tôi.

Tôi không biết điểm nào khiến anh ấy cười, nhưng chắc anh ấy thấy chúng tôi rất hài hước.

Chúng tôi cùng ca sĩ trot nói chuyện từ hành lang trụ sở chính đi về phía phòng ghi hình.

Anh ấy nói đùa:

"Thật sự hôm qua các em diễn rất tốt. Anh ngồi xem mà còn phải thốt lên 'Ồ!' và vỗ tay cùng quản lý nữa đấy."

"Có đứng dậy vỗ tay không ạ?"

"Không đến mức đó đâu. Chỉ vỗ tay ngồi thôi~"

Chúng tôi cười vì giọng điệu hài hước của anh ấy.

"Nhưng thật sự phản ứng hôm qua thì không phải dạng vừa đâu."

"Vâng, chắc chắn là khán giả..."

"Không, không phải khán giả. Là bên nghệ sĩ ấy."

Anh ấy cười và nói:

"Nói thật, mọi người đều có phần nào đoán trước là các em sẽ làm tốt. Ngay từ khi mới tập hợp, nghe các em hát mọi người đều nói 'Wow, mấy đứa hát hay quá'. Nhưng sân khấu hôm qua... ôi chao, giờ anh vẫn nổi da gà luôn mà."

"Ôi, không đâu ạ. Hôm qua chúng em chỉ may mắn thôi."

Mặc dù khiêm tốn xua tay, nhưng tôi cảm thấy rất vui.

Song Bo Hyung vỗ vai chúng tôi và cười:

"Có những thứ không thể làm được bằng may mắn đâu. Hôm qua sau khi kết thúc màn cuối cùng, lúc tập hợp lại ấy, trừ tiền bối Cha Woo Hyun ra, mọi người đều có cùng một biểu cảm. Kiểu vậy này."

Anh ấy bắt chước biểu cảm của mọi người, một khuôn mặt ngơ ngác, xen lẫn nụ cười chua chát như kiểu 'Thua rồi'.

Mặc dù không trực tiếp chứng kiến, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra bầu không khí lúc đó.

"Vì vậy..."

Đúng lúc anh Song Bo Hyung định nói thêm điều gì đó, chúng tôi chạm mặt một ban nhạc indie đang đi về phía hội trường công cộng của trụ sở chính từ hướng đối diện.

Rồi cả hai bên dừng lại.

Jo Yuri, người đang đi đầu, nhìn mặt chúng tôi rồi né tránh ánh mắt với vẻ hơi ngượng ngùng.

Rồi anh ta nhanh chóng bước vào hội trường công cộng, như thể muốn tránh tình huống phải chào hỏi.

"...?"

Song Bo Hyung giải thích cho chúng tôi:

"Có lẽ là vì chuyện hòa âm."

"Hòa âm ạ?"

"Hôm qua trên sân khấu có hai nhóm tự hòa âm mà không có sự tham gia của các nhà soạn nhạc, nhớ không? Là New Black và ban nhạc của Jo Yuri."

"À à..."

"Có vẻ như đã có sự so sánh. Hôm qua anh ấy cũng bị suy sụp tinh thần khi đứng một mình."

Bản hòa âm của ban nhạc Jo Yuri bị chỉ trích là đã làm mất hẳn màu sắc của bài hát gốc và chỉ đầy những yếu tối kỹ thuật.

Còn bản hòa âm của chúng tôi được các nhà soạn nhạc khen ngợi hết lời vì đã giữ được cả màu sắc của bài hát gốc lẫn phong cách riêng.

Nhìn phản ứng vừa rồi của đối phương, có vẻ như họ đang cảm thấy rất tổn thương lòng tự trọng, và có lẽ cũng cảm thấy xấu hổ về điều đó.

"Thật ra là vì New Black đã hòa âm rất giỏi."

Trong khi mấy đứa em đang cảm thấy tự hào về lời khen của tôi, Song Bo Hyung nói trước khi vào hội trường công cộng, như thể vừa nhớ ra điều gì đó:

"Vì vậy mà anh đã có quyết tâm khi tham gia chương trình này."

"...?"

"Trước khi giao cho nhà soạn nhạc hòa âm, anh sẽ hỏi Woo Joo một vài điều. Hãy chờ đợi nhé. Anh sẽ bám dính vào cậu như đỉa để hỏi đấy."

Chúng tôi cũng cười với anh ấy, vị tiền bối đang tỏ ra cường điệu hóa nụ cười và nói rằng mình sẽ bám lấy người có triển vọng.

Khi vào hội trường công cộng, tôi cười và nói với ca sĩ trot vẫn đang nói "I choose you, chọn rồi đấy nhớ".

"Em có gì để anh chọn đâu ạ."

"Ừm..."

Đối phương nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu, rồi chuyển ánh mắt sang các em đang đứng cạnh tôi.

"Cậu ấy vẫn luôn thế à? Giả vờ không biết ấy?"

Các em đồng thanh trả lời:

"Thật sự rất đáng ghét. Lúc nào cũng lừa dối."

"Anh ấy vốn thế đấy. Rõ ràng giỏi mọi thứ nhưng lại giả vờ không biết và 'hừm...' kiểu đó, đó là phong cách của anh Woo Joo ạ."

"Anh ấy sống kiểu một mình một cõi đấy anh."

"...Này các em."

Tôi định bịt miệng mấy đứa kia lại nhưng Song Bo Hyung đã bật cười lớn.

____________________________________________________

"Em cảm thấy có sự buồn bã trong bài hát này. Mặc dù không khí vui vẻ nhưng bên trong có cảm xúc hối tiếc gì đó..."

"Buồn bã."

"Dạ?"

"À, không có gì đâu. Em cứ tiếp tục đi."

Lisa mỉm cười và ra hiệu bảo tôi tiếp tục.

Trong khi đó, tôi thấy cô ấy lẩm bẩm một mình 'buồn bã' như thể muốn ghi nhớ, sao tôi lại có cảm giác là sau này cô ấy sẽ nói với nhà soạn nhạc vậy.

Ban đầu tôi cười không để ý, nhưng mỗi khi chọn bài hát, phản ứng của mọi người đều tương tự.

"Em thấy giai điệu đó thường được sử dụng trong các bài hát của thầy Mo Hyeon. Âm thanh của đàn accordion như đang hồi tưởng kỷ niệm..."

"Âm thanh của đàn accordion."

(Chú thích: Đàn accordion)

"Vâng, em nghĩ đó là điểm chính."

Nghe lời tôi nói, Cha Woo Hyun 'hừm...' và xoa cằm.

Cái gì vậy. Bầu không khí này là sao?

Không khí hôm nay lại khác với tuần trước, mặc dù các bài hát năm 1984 được chọn hôm nay đa phần đều buồn bã, nhưng mọi người đều thể hiện rất nghiêm túc.

Lần trước khi tôi nói, mọi người cười và lắng nghe một cách nhẹ nhàng, nhưng lần này mọi người có vẻ rất chú ý lắng nghe, đến mức gây áp lực.

Song Bo Hyung ngồi trên ghế gần đó mỉm cười với tôi với vẻ mặt 'thấy chưa'.

"..."

Ban đầu tôi cảm thấy hơi bối rối vì bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn, có lẽ vì cuộc thi hôm qua, mọi người dường như coi chúng tôi là đối thủ cạnh tranh ngang hàng hơn là những em út đáng yêu.

Trong số đó, khả năng hòa âm của tôi đang được chú ý.

Mặc dù chúng tôi đã thu hút sự chú ý với màn trình diễn bất ngờ phá vỡ định kiến hôm qua, nhưng kỹ năng ca hát của chúng tôi không quá đặc biệt đối với những người này.

Về cơ bản, cả năm đối thủ ở đây đều có kỹ năng ca hát tương đương nhau.

Tuy nhiên, có sự khác biệt trong hòa âm.

MC Baek Sang Jung cũng chú ý đến sự khác biệt ngày hôm nay.

-          Ồ, hôm nay Woo Joo được yêu thích nhiều nhỉ.

Ban đầu tôi thấy vui nhưng cũng hơi ngượng về tình huống này, nhưng nhanh chóng thích nghi với bầu không khí mới.

Tôi vui vẻ cười và trao đổi về âm nhạc với các ca sĩ tiền bối khác.

Tất nhiên là trừ một nhóm.

Mỗi khi tôi nói chuyện, ban nhạc Jo Yuri cố gắng nói điều gì đó nhưng không thể hòa nhập được, có thể nói thời lượng lên sóng của họ đang tự nhiên giảm đi.

Sau khi tiếp tục ghi hình trong bầu không khí đã thay đổi như vậy.

"Cảm ơn sự cố gắng của mọi người!"

"Mọi người đã làm việc vất vả."

Những lời chào hỏi nhẹ nhàng vang lên khắp nơi.

Không chỉ các ca sĩ mà cả nhân viên cũng có phản ứng thay đổi tổng thể, hầu hết đều là ánh mắt thiện cảm.

Những ánh mắt nghi ngờ ban đầu khi chúng tôi được mời tham gia kiểu 'idol...?' đã biến mất hoàn toàn.

Thay vào đó, họ có vẻ đang nhìn chúng tôi một cách tích cực như những tân binh đầy hứa hẹn có thể tạo ra nhiều nội dung.

Đặc biệt, PD chính, người đã mời chúng tôi tham gia bất chấp nhiều phản đối, nhìn chúng tôi với vẻ mặt hài lòng.

Đó là khuôn mặt của một người đã thành công với khoản đầu tư mà mọi người can ngăn.

Tại buổi chào hỏi, anh ấy cười và nói:

"Phần ghi hình hôm kia đang được biên tập, các em có thể kỳ vọng vào kết quả."

Khi các quản lý của chúng tôi mỉm cười rạng rỡ trước lời nói đó, anh ấy chuyển hướng nhìn sang chúng tôi và hỏi:

"À, nhân tiện ngày mai các em xuất hiện trên đài truyền hình khác phải không?"

"Vâng."

Chúng tôi gật đầu.

Ngày 7 tháng 2, thứ Bảy.

Cuối cùng, ngày mai là ngày phát sóng phần ghi hình Patissier Korea mà chúng tôi đã đi Đài Loan vào tháng 1.

PD Baek Sung Hyun nói:

"Cá nhân tôi hy vọng nó sẽ gây được chút chú ý. Đó là một trong những chương trình đang rất hot gần đây..."

Ngay sau đó, PD lắc đầu.

"Không, nếu chỉ là khách mời thì chắc khó có nội dung gì đáng được nhắc đến đặc biệt."

"..."

"Hửm?"

Anh ấy nghiêng đầu khi thấy chúng tôi cười một cách kỳ lạ.

"Có chuyện gì xảy ra ở đó à?"

Có chứ. Nhiều đến mức ối dồi ôi luôn đó.

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết

Nếu các tình yêu thấy hay xin hãy yêu thương cột sống của tui với, hãy thương và cho tui một xíu tình yêu để dành cho những công sức tôi đã bỏ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip