Chương 28: Công việc và cuộc sống thường ngày (2)
(210)
Dù có biết nhưng tôi cũng không thể trả lời thẳng với PD.
Tôi đâu thể nói "À... PD ơi. Em đi tham quan chợ đêm Đài Loan rồi trở thành Woo Jen Min nữa đó ...".
Đó là một câu chuyện dài đến mức phải tốn thời gian để giải thích nên tôi chỉ trả lời qua loa.
"Có một vài tình huống thú vị xảy ra ở đó ạ."
"Ồ, vậy là có chuyện gì đó."
PD Baek Sung Hyun cười tươi.
"Thế thì tốt. Nếu có bài báo về chương trình đó thì chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi quảng bá luôn."
"...Vâng, hy vọng vậy ạ."
Chắc chắn chúng tôi sẽ được nhắc đến, chỉ là không phải theo cách mà PD đang nghĩ...
Với vẻ mặt như nhặt được của hời, anh ấy nói:
"Chắc chắn rồi."
PD Baek Sung Hyun nói tiếp.
"Chỉ cần xem cảnh quay giữa thầy Noh Jaehyun và các em thôi... cũng không có gì lạ khi các em quay chỗ khác chắc chắn cũng có nhiều cảnh như vậy."
PD Baek tự thuyết phục mình và nói với vẻ mặt hài lòng.
"Anh thật sự rất mong chờ đấy."
"À, em..."
Tôi muốn nói "Đúng là có thứ để nói nhưng có lẽ không phải như anh đang nghĩ đâu ạ...", nhưng đối phương đã biến mất như cơn gió khi được trợ lý đạo diễn gọi.
Tôi chìa tay ra và nói vào khoảng không:
"...Anh nghe em nói hết chứ. Jen Min... Jen Min sẽ...."
"Bỏ cuộc đi anh."
Ri Hyuk vỗ vai tôi và nói.
"Dù sao cũng chương trình đã chuẩn bị phát sóng rồi, giờ nói gì cũng vô ích. Hãy từ bỏ và chấp nhận Jen Min đi nào."
"Đúng vậy. Thả lỏng đi nào~ Thở đi anh. Jen Min của chúng ta. Nào, thở ra nào, làm theo em nào, 'hu'... Haaaak!"
Tôi dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp mũi của đứa em út như cái càng của con cua hoàng đế.
_________________________________________________________
Sau khi hoàn thành việc bốc thăm bài hát cho cuộc thi, cuối tuần chúng tôi có lịch trình
Trưa thứ Bảy.
Lịch trình hôm nay là một sự kiện ở trung tâm mua sắm lớn ở Ilsan.
"Aa. Năm trăm won~ Năm trăm won~"
Tôi quay mặt vào tường phòng chờ và lẩm nhẩm lời bài hát để khởi động giọng. Giọng khàn khàn của tôi cố gắng lên nốt cao.
Cơn cảm vẫn còn, mặc dù đã hồi phục sức lực nhờ sức mạnh của thịt, nhưng giọng hát đã bị ép trong 2 tuần vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.
"Các em, ổn không?"
"Vẫn ổn ạ. Chỉ hơi rát họng thui ạ."
Sau đứa út, Bi Ju và Ri Hyuk cũng trả lời.
"Em cũng hơi..."
"Em vẫn đang ở khoảng 60% trạng thái bình thường. Không ảnh hưởng đến việc biểu diễn nên anh đừng lo."
Ngoại trừ rapper khỏe mạnh, tất cả những người còn lại đều không ở trong tình trạng tốt.
Cuối cùng tôi đành phải gọi anh quản lý.
"Anh Min Gi. Anh nói với nhân viên phụ trách âm thanh tăng phần AR nhiều hơn nhé ạ."
"Được rồi."
Anh Min Gi gật đầu rồi đề xuất.
"Hay là cứ để AR ở mức tối đa luôn? Giọng các em hiện đang không tốt, chỉ cần hát nhép là được mà."
"Hát nhép còn khó hơn ạ."
"Cũng phải..."
Vì quen với việc hát live nên việc chỉ nhép môi lại càng khó hơn.
Anh Min Gi đi thông báo cho nhân viên hiện trường.
Các stylist chỉnh sửa trang phục và tóc cho chúng tôi, anh Won Seok đưa cho chúng tôi đồ uống ấm để làm ẩm giọng.
"Cảm ơn anh."
Đang nhấp nước quýt ấm và khởi động giọng thì cửa mở ra và một nhóm người bước vào.
"Xin chào ạ!"
Chúng tôi vội đứng lên cúi chào nhau.
Người bước vào là một người mẹ, theo sau là vài người hình như phụ trách trang điểm và làm tóc.
Trong số đó, người mà chúng tôi tập trung chú ý là đứa trẻ đứng giữa.
Một cậu bé chỉ mới học tiểu học cấp thấp, là một đứa trẻ dễ thương với má còn phúng phính.
Kim Ji Ho.
Một dancer YouTuber tiểu học sẽ biểu diễn cùng chúng tôi trong buổi diễn Masquerade hôm nay.
Đây không phải là kế hoạch chúng tôi chuẩn bị, mà là một buổi diễn được thực hiện theo yêu cầu của phía trung tâm mua sắm muốn có một buổi biểu diễn chung.
"Xin chào ạ. Em là Kim Ji Ho."
Cậu bé nói rõ ràng từng chữ và cúi chào lễ phép, trông rất đáng yêu, làm mấy anh lớn không biết phải làm gì trước sự đáng yêu đó, nên chỉ biết đáp lại lời chào.
Ji Ho cúi xuống vui vẻ rồi đưa lòng bàn tay về phía trước.
"Ồ, xin chào, rất vui được gặp em. Anh là Wang Ji Ho. Tên chúng ta giống nhau đấy."
"Vâng..."
Cậu bé Ji Ho nắm lấy một cách ngượng ngùng xấu hổ.
"Em ngồi đây nhé?"
Chúng tôi cho cậu bé ngồi giữa sofa và cố gắng tạo bầu không khí thoải mái.
"Em út! Mang đồ uống cho bé Ji Ho uống đi."
"...Vâng."
"Ji Ho à, mang cái gối đến đây để Ji Ho ngồi cho thoải mái nhé."
"Sao giờ lại cứ sai em suốt thế."
"Ji Ho à."
"Gì ạ?"
"Anh không gọi em, anh gọi Ji Ho đáng yêu của chúng ta kìa."
Chúng tôi vỗ tay và cười ha hả khi thấy em út run rẩy, rồi tất cả cùng nhau đập tay khoái chí.
Lâu lắm mới có dịp trêu chọc thằng út nhà này đấy.
Trong khi đó, chúng tôi đưa cho cậu bé Ji Ho đang ngồi giữa một hộp sữa socola có cắm ống hút và bắt chuyện:
"Em 10 tuổi phải không?"
"Vâng..."
"Bây giờ các bé 10 tuổi học gì nhỉ? Bây giờ vẫn còn học môn Đời sống đúng đắn, Đời sống thông minh không?"
"Đó là gì ạ?"
"...Không có à?"
Không còn môn Đời sống thông minh sao?
Ri Hyuk ngay lập tức tìm kiếm trên mạng và nói rằng môn học đó đã được đổi thành 'Xuân, Hạ, Thu, Đông', rồi quay ra giải thích với câu bé khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi.
"Đừng để ý ông chú này nhé. Nhìn chung ông chú này vô hại thôi, nhưng cứ thấy trẻ con là không biết phải làm sao để thân thiện đó."
"Ồ, ra vậy ạ?"
"Không phải vậy đâu. Chúng ta không chênh lệch tuổi nhiều đâu. Em sinh năm nào?"
"Sinh nhật của em là ngày 13 tháng 8 năm 2006 ạ."
Nghe nói sinh năm 2k6, đồng tử của các anh lớn rung lên. Ngay lập tức, những người sinh năm 93, 95 nhìn nhau và nói:
"Này... Chúng ta không phải là hyung nữa rồi."
"Anh ơi, chúng ta là những ông chú rồi."
"Em có thể gọi chúng ta là chú hoặc ông. Ji Ho à."
Khi chúng tôi tạo bầu không khí thoải mái như vậy, cậu bé Ji Ho ban đầu rất căng thẳng bắt đầu cười thoải mái.
Khi tôi 10 tuổi, tôi nghĩ mình chỉ lảm nhảm "hehe, bà Kim Deok Soon ơi, hehe" một cách ngớ ngẩn, nhưng cậu bé này rất thông minh.
Có phải do ảnh hưởng của điện thoại thông minh không? Hay là trẻ em bây giờ trưởng thành sớm?
Trong bầu không khí thoải mái, cậu bé tỏ ra tò mò:
"Idol kiếm được nhiều tiền không ạ?"
"Ừm, cái đó..."
Chúng tôi nhìn nhau và nói.
Làm sao để trả lời câu hỏi này đây.
"Các anh cũng đang kiếm tiền, nên để kiếm xong rồi sẽ nói cho em biết nhé."
YouTuber nhí nói với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Em bắt đầu làm YouTuber vì thích nhảy, nhưng gần đây mọi người bảo em lớn rồi, không còn đáng yêu nữa nên có người hủy đăng kí rồi rời đi rồi ạ..."
Cậu bé Ji Ho nói trong khi cựa quậy chân trong giày.
Chúng tôi dành một lúc lâu để tư vấn nghiêm túc về hướng đi trong tương lai cho đứa trẻ thích nhảy nhưng đang lo lắng về việc sẽ làm gì sau này.
Vì cậu bé cũng tỏ ra quan tâm đến việc làm idol nên chúng tôi cố gắng giải thích một cách không làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ.
"Đến lúc chúng ta ra ngoài rồi."
Khi anh Min Gi nói vậy, mọi người đứng dậy và kiểm tra trang phục trước gương, tôi nói vài câu chuyện với mẹ của cậu bé.
"Thật sự cảm ơn các em nhé. Đã lâu rồi con tôi mới được thoải mái trong phòng chờ như thế này."
"Bình thường không được như vậy ạ?"
"Lần trước khi dùng chung phòng chờ với các ca sĩ khác, con tôi đã bị tổn thương một chút..."
Tôi im lặng cười vì có thể đoán được tình huống.
Đôi khi khi phải dùng chung phòng chờ, sẽ có những người không dễ chịu.
Có người dù được chào hỏi lịch sự nhưng chỉ đáp lại qua loa, khi bắt chuyện thì tỏ vẻ khó chịu kiểu 'sao, có chuyện gì?', nhưng nếu không nói gì thì họ lại bảo là đang coi thường họ.
"Nào, đi thôi."
Chúng tôi rời phòng chờ cùng hai Ji Ho.
Khi đẩy cửa ra ngoài trung tâm mua sắm, tiếng ồn ào vang lên.
Đám đông đứng ở ngoài nhiều đến mức ấn tượng.
Qủa nhiên xứng đáng là trung tâm mua sắm lớn, sảnh trung tâm thông đến tận trần.
Chúng tôi vừa đi về phía sân khấu tạm thời với biển quảng cáo "Mini Concert mừng Winter Sale" vừa vẫy tay chào.
"Xin chào!"
Từ những nơi có thang cuốn uốn lượn, mọi người tụ tập ở lan can kính mỗi tầng nhìn xuống chúng tôi.
Có những cặp đôi và học sinh đang đi bộ thì dừng lại, ngẩn người nhìn chúng tôi, có lẽ tò mò vì nghe nói có nghệ sĩ đến.
"Xin mời đi lối này."
Với sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ, chúng tôi rẽ qua đám đông và bước lên sân khấu.
"Hai, ba, xin chào! Chúng tôi là New Black!"
"Waaaa-!"
Có tiếng hò reo nhỏ vang lên từ nơi tập trung các fan idol. Có lẽ đó là tiếng của fan chúng tôi.
Vì hôm nay có các idol khác cũng tham gia sự kiện nên có nhiều fan của các nhóm khác, nhưng tất cả đều nhận ra chúng tôi.
Tất nhiên, không phải tất cả những ánh nhìn đó đều thiện cảm, có những người nhìn chúng tôi với ánh mắt khó chịu qua phần trên của khẩu trang.
Tôi không biết chính xác lý do tại sao.
Nghe tiếng "tách tách" phát ra từ những chiếc máy ảnh ống kính lớn, tôi nghĩ hôm nay không thể mắc lỗi được.
MC giới thiệu chúng tôi.
- Xin hãy tự giới thiệu.
"Vâng, xin chào. Tôi là Woo Joo, đảm nhận vị trí lead vocal và trưởng nhóm của New Black."
Tôi mỉm cười rạng rỡ và nhìn vào mắt từng người.
"Hôm nay thời tiết thật đẹp, lại còn là cuối tuần, tôi cảm thấy rất vui vì được biểu diễn trước nhiều người như thế này."
Rồi tôi nhẹ nhàng dẫn cậu bé Ji Ho ra giữa.
"Đặc biệt hôm nay tôi cảm thấy phấn khích và hồi hộp hơn vì được đứng chung sân khấu với một vũ công nhí tài năng."
Cậu bé YouTuber nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cặp lông mày hơi tròn của cậu nhướn lên một chút.
Khi tôi ra hiệu bằng mắt, cậu bé Ji Ho lập tức cầm micro và chào:
"Xin chàooo~"
"Huhu, làm sao đây. Dễ thương quá... Ơ, micro đang bật à?"
Tiếng lẩm bẩm của em út chúng tôi vang lên rõ mồn một khi cậu ấy chắp tay lại, khiến tiếng cười bật lên khắp nơi.
Chúng tôi trò chuyện trước buổi diễn trong bầu không khí vui vẻ, những ánh nhìn tò mò dừng lại trên khuôn mặt tôi và các em.
Giống như trong cuộc thi hôm thứ Tư, phản ứng của đa số công chúng vẫn luôn là "Đẹp trai thật".
Cũng có vài người tỏ vẻ "Ơ?" ở đây và ở đó.
Nghĩ lại thì nhờ có Jusehan mà chúng tôi đã được quảng bá khá rộng rãi.
Có thể nói ảnh hưởng của "bạn của Dae Gil" rất lớn, chỉ với một lần xuất hiện trong chương trình đặc biệt hồi Tết Trung thu mà sau 6 tháng vẫn có người "À" nhận ra chúng tôi, chắc chỉ có chương trình đó mới làm được.
Nhưng những chương trình chúng tôi sẽ xuất hiện sắp tới cũng không hề thua kém.
Patisserie Korea (Pastry Chef Korea) của đài TBC sẽ phát sóng tối nay đang có tỷ suất người xem cao cho các tập đặc biệt tiếp theo.
PBS cũng đang đầu tư quảng bá mạnh mẽ cho chương trình 'Khai quật danh khúc' mà chúng tôi đã được xác nhận là thành viên cố định.
Tôi hy vọng đến mùa xuân, không chỉ fan idol mà cả công chúng bình thường cũng sẽ nhận ra chúng tôi nhiều hơn.
- New Black sắp có nhiều lần xuất hiện trên truyền hình phải không?
Chúng tôi cố gắng quảng bá cho khán giả trung tâm mua sắm.
"Vâng, mọi người có biết Patiko không ạ? Hôm nay chúng tôi sẽ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong tập Đài Loan."
Mọi người bắt đầu tỏ ra tò mò hơn khi nghe đến Patiko.
(Chú thích: Patiko là nói tắt của từ Patisserie Korea)
Tiếp theo, chúng tôi cùng các em cố gắng quảng bá rằng 'Khai quật danh khúc' cũng sắp phát sóng và mong mọi người hãy đón xem.
Và rồi.
- Vâng, vậy chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức phần trình diễn Masquerade của New Black cùng bé Kim Ji Ho nhé!
Chúng tôi biểu diễn Masquerade theo đội hình mở đầu.
May mắn là không có bất kỳ sai sót nào trong buổi biểu diễn hôm nay.
__________________________________________________________
Kết thúc lịch trình, lần đầu tiên sau một thời gian dài chúng tôi được thư giãn ở ký túc xá.
Tôi mặc áo phông có hình khủng long bạo chúa, nằm dài trên sofa và quyết định không làm gì hết.
"Jung Hyun à."
Búng!
Jung Hyun nằm trên sàn phòng khách, ném kẹo vào miệng tôi như ném bóng rổ.
Tất cả đều trúng đích.
"Bi Ju à."
Tôi hạnh phúc nằm trên đùi Bi Ju, há miệng để em hai bón món tráng miệng.
Hạnh phúc quá.
Mỗi lần tôi cười hạnh phúc và phủi phủi bột dính trên khóe miệng, Ri Hyuk lại nhăn mặt ghê tởm và gom vụn bánh vào giấy.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn mồm mẻ như vậy hả... Này! Này! Wang Ji Ho!"
Nếu tôi làm rơi vãi bột thì Ji Ho đang rải vụn gà thừa từ bữa tối khắp nơi.
Trong khi hai đứa đang cãi nhau, chúng tôi xem kênh TBC.
Ở góc trên bên phải, một logo đơn giản với dòng chữ 'Patisserie Korea - The Tour' hiện lên.
Trong khi diễn viên Lee Gyun Woo nhấp cà phê trong quảng cáo và đọc câu "This is it", Jung Hyun nói:
"Anh hôm nay trông bình thản."
"Vậy sao?"
"Vâng. Lần trước trước khi xem Idol Show, anh đã rất lo lắng mà."
"Jung Hyun à. Ngay cả trong lịch sử đen tối cũng có cấp độ. Trước đây anh chỉ có khả năng chịu đựng lịch sử đen tối ở cấp độ 1, nhưng bây giờ ít nhất cũng đã lên cấp độ 10 rồi. Đối với anh bây giờ, dù có thành Jen Min đi chăng nữa chỉ là chuyện bình thường thôi."
"Anh đã trưởng thành nhiều rồi."
Thông thường người ta sẽ dùng từ "trưởng thành" trong trường hợp này...
Trong khi quảng cáo trên TV đang chạy, tôi lấy điện thoại ra và mở ứng dụng nhắn tin, có tận 800 tin nhắn chưa đọc.
Do lịch trình quá bận rộn nên chúng đã bị dồn ứ lại.
Tôi kiểm tra những tin nhắn được đánh dấu yêu thích trước.
Bà [Hôm nay cháu lại lên TV hả]
Tôi thực sự ghét nhóm chat gia đình của các thành viên.
Vì nó mà bà Deok Soon của tôi luôn biết những điều tôi muốn giấu.
Bà [Sao không nói gì hết vậy, hay thích giấu quá nhỉ]
Bà [Lần này lại làm gì nữa?]
Bà [Lần trước quay cảnh cho mèo ăn, lần này lại đi chơi với mèo à]
Tôi trả lời:
Tôi [Làm gì có ạ]
Tôi [Hôm nay bà chỉ cần ngắm vẻ đẹp trai của cháu thôi]
Tôi [(Emoji)]
Tôi gửi một emoji hình hà mã đang tạo dáng ngầu và vẫy hoa, bà Kim Deok Soon trả lời ấm áp.
Bà [Đồ điên]
Tôi cảm thấy một góc trong tim mình ấm áp.
Ngoài ra, Han Tae Hyun và những người khác cũng gửi tin nhắn [Hóng xem hôm nay lại có gì?] kèm theo hình ảnh đeo kính 3D và mở bắp rang.
Đúng lúc đó, trên TV xuất hiện quảng cáo của một công ty viễn thông với các thành viên TNT tạo dáng ngầu và nói "Yeah, Welcome to the brave new world."
Tôi chụp lại và gửi cho họ, tất cả đều phản ứng rất dữ dội.
"Anh ơi, bắt đầu rồi."
Nghe lời Bi Ju, tôi ngồi thẳng dậy.
Tôi nằm dài ra trong tư thế thư giãn hơn nữa và uống một ngụm nước...
"Phụt!"
Tôi bị sặc và ho một lúc, mấy đứa em cười nhạo cũng khiến tôi cảm thấy hơi ngượng một lúc.
Hầy, lần sau không vừa uống vừa nằm nữa, tôi đành ngồi dậy và uống.
Tôi nhìn qua lại giữa màn hình TV và màn hình laptop mà em út đang xem ngay trước mặt.
- Hôm nay là tập thứ hai của chuyến lưu diễn nước ngoài nhỉ
- Ồ? Đến Đài Loan cơ à?
- [Patiko] Họ đến Đài Loan để giới thiệu món tráng miệng à, ồ wao
- [PTK] Sao không chỉ quay trong nước thôi mà phải ra nước ngoài nhỉ...
Khác với Idol Show và các chương trình khác, đây là chương trình được nhiều khán giả phổ thông xem nên có nhiều phản ứng trên các cộng đồng mạng, phần lớn bình luận sẽ xuất hiện trên cả mạng xã hội và live chat của các cổng thông tin.
Ngay sau đó, các đầu bếp bánh và các cố vấn tập hợp trong studio, mặc trang phục đầy đủ và ngồi cùng nhau trò chuyện.
- Lần này chúng ta sẽ cùng nhau xem lại những gì chúng tôi đã làm ở Đài Loan
- Có chuyện gì xảy ra không đó?
- Phải nói là khá gay cấn.
Đầu bếp bánh Myung Se Jin và đầu bếp Park Jae Woo, những gương mặt quen thuộc nói như thể mong mọi người hãy mong đợi những gì đã xảy ra ở Đài Loan.
Video bắt đầu ngay sau đó.
"Ồ, ra rồi kìa. Ra rồi."
"Chúng ta xuất hiện rồi, anh ơi!"
Nghệ sĩ giải trí Yoo Chang Hyun, đầu bếp bánh Myung Se Jin và đầu bếp Park Jae Woo đang tán gẫu tại sân bay thì chúng tôi xuất hiện.
Năm thành viên vẫy tay khi đi qua cổng mở, màn hình chuyển cảnh với dòng chữ màu vàng 'New Black'.
Nhiều cảnh khác nhau được chèn nhanh chóng. Cảnh MV của chúng tôi, nhiều cảnh nhận giải tân binh tại lễ trao giải cuối năm với người trao giải gọi tên "New Black! Chúc mừng...", "New Black!", và trên đó là những dòng tiêu đề báo chí màu trắng xuất hiện như đóng dấu, đại loại kiểu như 'Tân binh của năm' chẳng hạn.
"Wow... Nhìn lại mới thấy thật sự có rất nhiều người anh nhỉ."
Cảnh chúng tôi tự giới thiệu giữa đám đông ở sân bay Incheon trên TV được phát ra.
Trong khi đó, tôi nhìn vào live chat.
- New Black? Họ nổi tiếng lắm à?
- Làm gì đến mức đó.
- Trước đây từng xuất hiện cùng Jusehan, ngoài ra thì không biết rõ
- Cái này hơi không ổn. Đầu bếp Myung là người chiến thắng mà sao lại bị đối xử thế này. Những người khác thì kèm diễn viên nổi tiếng hoặc nghệ sĩ giải trí, còn đây mới chỉ là idol mới debut?? TBC từ trước đã vậy rồi, xu hướng thiên vị một số người tham gia cụ thể thực sự lộ liễu đến mức đó rồi cơ à?
- Bình tĩnh nào chú ơi
- Mấy ông già lại bắt đầu rồi... Nhưng thật ra phải thừa nhận là cô Se Jin thắng nhờ sức mạnh fandom mà, chứ không có gì đặc biệt xuất sắc đến thế
- Nếu chỉ tính thực lực thì đúng ra phải là Ha Jae Kwon
- Mấy đứa fan Ha thôi đi, đã kết thúc rồi mà cứ thích phá hỏng bầu không khí
- Mấy thằng điên lại bắt đầu rồi đấy
Dù sao đây cũng là một chương trình sống còn và khá nổi tiếng, nên dễ dàng xảy ra tranh cãi. Có ít bình luận về chúng tôi. Ở các cộng đồng khác chỉ thấy những bài viết kiểu "New Black? Những người bạn này là ai vậy?" hoặc "New Black có phải là nhóm toàn trai đẹp đó không?".
Chúng tôi bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn khi nhập cảnh vào sân bay Taoyuan.
- Ồ wao...
- Cái gì vậy
- [Patiko] Tình huống này là sao
Chúng tôi lúc đó bị vây quanh bởi hàng trăm người.
- Làn sóng Hàn Quốc quả thật rất lớn
- Ngay cả khi tính đến làn sóng Hàn Quốc thì có vẻ như bọn họ cũng có khá nhiều fan quốc tế???
- Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu, khi ra nước ngoài thì các nhóm idol mới debut cũng tụ tập được khoảng chừng đó fan mà
- Nhưng vẫn thấy lạ,, ra là khi idol ra nước ngoài thì như vậy à
Từ lúc đó, sự quan tâm đến chúng tôi dường như tăng lên đáng kể. Đặc biệt là:
- [Patiko] Ê, sao người bạn tên Woo Joo đó nói tiếng Trung tốt vậy?
- [Patiko] Vợ tôi là người Đài Loan, cô ấy đang xem và nói rằng cậu ấy nói rất tốt ㅎㅎ
- Phát âm chuẩn luôn đó
- Ê, nhưng mà cậu ta là người Hàn Quốc, không phải sao???
Cảnh tôi nói tiếng Trung thành thạo đã thu hút sự tò mò của mọi người. Đặc biệt là cảnh khi tôi trò chuyện với nhân viên an ninh, rồi cảnh tôi bị nhầm là người Đài Loan và được phục vụ tại quán bánh bao xiaolongbao xuất hiện, các bình luận bắt đầu đổ về trong live chat.
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ hiểu lầm, hiểu lầm rồi, kkkkk
- Sao phát âm tự nhiên quá vậy
- Bà chủ quán bối rối luôn rồi kìa
- Tại sao ông chú đó lại tự tin nói rằng mình nói tốt hơn thế nhỉ ㅋㅋㅋ
- Phù.. Tôi cứ lo là họ sẽ lấy lại món ăn, may quá
- Ừ tôi cũng vậy, dù không phải là tôi ăn nhưng tự nhiên vẫn thấy lo lắng
Tiếp theo, khi cảnh ăn uống xuất hiện, đầu bếp Park Jae Woo bắt đầu giải thích về món ăn.
- Đầu bếp à, sao anh lại làm vậy với chúng tôi ㅠㅠㅠ
- Mì bò chắc ngon lắm...
- Chà, thế này thì buộc phải gọi gà rán thôi, anh phải chịu trách nhiệm đấy
- Sao lại gọi gà rán khi đang xem cảnh ăn mì chứ?
- (Chỉ muốn nói là: hãy nghĩ đến cảm nghĩ của người xem chứ)
- Tôi đã gọi rồi, mấy tên ngốc lầu trên
- Chú bán gà: Thần tài đến, thần tài đến
- Chỗ bán kem xoài đó không phải là nơi Jusehan đã đến lần trước sao??
Mỗi khi cảnh ăn uống xuất hiện, tiếng than vãn về tuyến nước bọt bùng nổ vang lên khắp nơi. Chúng tôi cũng xem đến mức không chịu nổi nên quyết định đặt thêm pizza.
"Tại sao chúng ta lại đói khi xem người khác ăn nhỉ."
Có thể nói rằng, sự thật đã chứng minh rằng ngay cả người trong cuộc xem mukbang cũng thấy đói.
Mặt khác, cảnh chúng tôi ăn ngon lành cũng gây được chú ý.
- Trông ngon quá...
- Thèm quá đi ㅋㅋㅋㅋ
- Bọn họ không cần ăn kiêng à?? Có vẻ hơi thiếu ý thức nghề nghiệp
- Dù có béo lên thì chắc chắn cũng đẹp trai hơn lầu trên 5 triệu lần
- Sao lại tấn công cá nhân vậy
- Tôi thích họ vì họ ăn ngon... Dù là nhóm nữ hay nhóm nam, khi xuất hiện mà ăn cứ nhón nhón như mèo thì hơi kỳ
- Tôi tìm kiếm các bài nhảy của họ và tự hiểu tại sao họ không cần ăn kiêng. Độ khó vũ đạo ngang với Billy's Boot Camp đấy
(Chú thích: Billy's Boot Camp là chương trình tập luyện thể dục nổi tiếng do võ sĩ karate Billy Blanks phát triển vào những năm 1990. Chương trình này kết hợp các động tác võ thuật như karate, taekwondo và boxing với bài tập cardio cường độ cao, giúp đốt cháy calo và tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn (20-30 phút/buổi). Billy Boot Camp không yêu cầu dụng cụ phức tạp, chủ yếu sử dụng trọng lượng cơ thể và phù hợp với nhiều độ tuổi, trình độ thể lực khác nhau. Chương trình này đã trở thành một trong những workout video bán chạy nhất thế giới, được phân phối qua DVD và sau này là các nền tảng online, thu hút hàng triệu người tập luyện trên toàn cầu.)
- ㅋㅋㅋㅋㅋ Tại sao lại cởi thắt lưng chứ, cười chết mất
Cảnh chúng tôi ăn rồi lại ăn xuất hiện cùng với nhạc nền hài hước.
Cuối cùng là cảnh chúng tôi ăn no đến mức phải nói "Nới lỏng nào" và cởi cả thắt lưng ra.
Nhìn chung, phản ứng của người xem cũng không tệ.
Một dòng chữ nhỏ cho biết có sự hợp tác của Cục Du lịch Đài Loan trôi qua, và cuối cùng cũng đến cảnh chúng tôi đang quảng bá trên đường phố.
Và giờ, chúng tôi, những người đang chờ đợi Jen Min xuất hiên, thì tự nhiên một cảnh bất ngờ xuất hiện, một nhân vật được quay cận cảnh.
"...Ủa? Bi Ju à. Sao em lại xuất hiện?"
"Em cũng không biết ạ?"
Đúng là Bi Ju rồi. Em hai đang cười rạng rỡ và nói "Xin hãy đến thăm nơi này" bằng tiếng Trung lúng túng.
Phía dưới, một dòng chữ chạy qua, [Hãy đếm xem từ bây giờ 'Bi Ju ah' xuất hiện bao nhiêu lần]
Khi chúng tôi chớp mắt nhìn, những cảnh tương tự bắt đầu xuất hiện, cảnh tôi, các thành viên, và các diễn viên cùng nhân viên hét lên.
- Bi Ju ah!
- Bi Ju ah... sao lại đi hướng đó!
- Bi Ju ahhhh!
- Bi Ju ah!
Trong mỗi cảnh được đếm số nhanh chóng, em hai liên tục bị lạc đường và "ơ ơ ơ" rồi rụt rè hỏi "Làm sao để quay lại đây?", nhìn ngó xung quanh, rồi lại được người khác đến giải cứu, rồi lại cười rạng rỡ và quyết tâm "Phải quảng bá thôi!", và rồi lại bị lạc đường.
"Ha ha ha ha!"
Ngay cả người trong cuộc cũng cười vì cách biên tập hài hước, khiến tất cả chúng tôi phá lên cười.
"Các anh ơi, xem cái này đi."
Nghe lời Ji Ho, tất cả chúng tôi chuyển hướng nhìn về màn hình laptop.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết
Nếu các tình yêu thấy hay xin hãy yêu thương cột sống của tui với, hãy thương và cho tui một xíu tình yêu để dành cho những công sức tôi đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip